Nàng còn sống, dường như là vì chờ có một ngày hắn có thể từ Tần Lĩnh trở lại Tấn Dương.
Nhưng nàng không có dũng khí tự mình đến Tần Lĩnh nhìn, bởi vì sợ thất vọng, càng sợ tuyệt vọng.
Giữa tuyệt vọng cùng chờ đợi, nàng quật cường lựa chọn cách sau.
Vạn Sự Thông từng lén tham thảo qua Mai Mai, hắn hỏi nàng Như Thương rốt cuộc thích ai?
Mai Mai đáp rất hiển nhiên, nàng nói:
"Dĩ nhiên là Chử Thiên Minh."
Vạn Sự Thông hỏi nàng nguyên nhân, nàng nói tiếp:
"Đó là tình nghĩa cùng chung hoạn nạn, mà Tiêu Phương, chung quy là quá mờ ảo lúc có lúc không. Ta rất mong muốn nhìn thấy A Thương cùng Tiêu Phương đứng chung một chỗ, nhưng đến cuối cùng mới hiểu được, bọn họ ở chung một chỗ, đó không phải là cuộc sống, chẳng qua chỉ là truyền thuyết mẫu mực cho mọi người ca tụng mà thôi. Tiêu Phương đã là một truyền kỳ, cái A Thương cần chính là hạnh phúc, chứ không phải trở thành một truyền kỳ khác giống Tiêu Phương."
Lời nói của Mai Mai có chút thương cảm, nhưng lại rất rõ ràng.
Đạo lý này nếu thật sự nghĩ thông suốt, thì có thể hiểu rõ lựa chọn của Tần Như Thương.
"Thẩm Ngọc, ngươi còn thích A Thương hay không?" Nàng đột nhiên chuyển sang chuyện khác, nói ra một câu như vậy.
Vạn Sự Thông sững sờ, nhưng cũng lập tức nghĩ ra, nói:
"Vậy ngươi có còn thích Tiêu Phương hay không?"
Mặt Mai Mai có chút bối rối, có một chút nhăn nhó nói:
"Ngươi vì cái gì nói ta thích Tiêu ca ca!"
"Không thích Tiêu Phương vì cái gì muốn đi quyến rũ Chử Thiên Minh? Còn không phải vì muốn đoạt lại A Thương cô nương cho Tiêu Phương! Mai Mai, ngươi có thể yêu như thế, Thẩm Ngọc lại tự thẹn không bằng!"
Lời của hắn nghe vào trong lòng Mai Mai, nàng không có cách nào tiếp tục giả vờ mạnh mẽ, chỉ đành phải thở dài một tiếng, coi như thừa nhận.
"Cũng là chuyện ngày trước rồi!" Điều chỉnh lại tâm tình, trong nháy mắt hiện rõ ra tia rộng mở."Thẩm Ngọc, chuyễn cũng đã qua! Ta đã đem tình yêu với Tiêu Phương ký thác vào hạnh phúc của hắn, cho nên liều mạng muốn để A Thương ở bên hắn. Hiện tại ta đã hiểu thật ra thì bọn họ cũng không thích hợp, cho nên. . . . . ."
Nàng cười thầm.
"Cho nên không chắc ta không còn chút hi vọng nào! Ta tính lại, sáng mai ta sẽ đến Tần Lĩnh! Tiêu ca ca chắc không đến nỗi đuổi ta ra ngoài!"
Nhưng nàng không có dũng khí tự mình đến Tần Lĩnh nhìn, bởi vì sợ thất vọng, càng sợ tuyệt vọng.
Giữa tuyệt vọng cùng chờ đợi, nàng quật cường lựa chọn cách sau.
Vạn Sự Thông từng lén tham thảo qua Mai Mai, hắn hỏi nàng Như Thương rốt cuộc thích ai?
Mai Mai đáp rất hiển nhiên, nàng nói:
"Dĩ nhiên là Chử Thiên Minh."
Vạn Sự Thông hỏi nàng nguyên nhân, nàng nói tiếp:
"Đó là tình nghĩa cùng chung hoạn nạn, mà Tiêu Phương, chung quy là quá mờ ảo lúc có lúc không. Ta rất mong muốn nhìn thấy A Thương cùng Tiêu Phương đứng chung một chỗ, nhưng đến cuối cùng mới hiểu được, bọn họ ở chung một chỗ, đó không phải là cuộc sống, chẳng qua chỉ là truyền thuyết mẫu mực cho mọi người ca tụng mà thôi. Tiêu Phương đã là một truyền kỳ, cái A Thương cần chính là hạnh phúc, chứ không phải trở thành một truyền kỳ khác giống Tiêu Phương."
Lời nói của Mai Mai có chút thương cảm, nhưng lại rất rõ ràng.
Đạo lý này nếu thật sự nghĩ thông suốt, thì có thể hiểu rõ lựa chọn của Tần Như Thương.
"Thẩm Ngọc, ngươi còn thích A Thương hay không?" Nàng đột nhiên chuyển sang chuyện khác, nói ra một câu như vậy.
Vạn Sự Thông sững sờ, nhưng cũng lập tức nghĩ ra, nói:
"Vậy ngươi có còn thích Tiêu Phương hay không?"
Mặt Mai Mai có chút bối rối, có một chút nhăn nhó nói:
"Ngươi vì cái gì nói ta thích Tiêu ca ca!"
"Không thích Tiêu Phương vì cái gì muốn đi quyến rũ Chử Thiên Minh? Còn không phải vì muốn đoạt lại A Thương cô nương cho Tiêu Phương! Mai Mai, ngươi có thể yêu như thế, Thẩm Ngọc lại tự thẹn không bằng!"
Lời của hắn nghe vào trong lòng Mai Mai, nàng không có cách nào tiếp tục giả vờ mạnh mẽ, chỉ đành phải thở dài một tiếng, coi như thừa nhận.
"Cũng là chuyện ngày trước rồi!" Điều chỉnh lại tâm tình, trong nháy mắt hiện rõ ra tia rộng mở."Thẩm Ngọc, chuyễn cũng đã qua! Ta đã đem tình yêu với Tiêu Phương ký thác vào hạnh phúc của hắn, cho nên liều mạng muốn để A Thương ở bên hắn. Hiện tại ta đã hiểu thật ra thì bọn họ cũng không thích hợp, cho nên. . . . . ."
Nàng cười thầm.
"Cho nên không chắc ta không còn chút hi vọng nào! Ta tính lại, sáng mai ta sẽ đến Tần Lĩnh! Tiêu ca ca chắc không đến nỗi đuổi ta ra ngoài!"
/552
|