Chính là Liên Nhi ở Hách Thành với nàng cùng nhau được chọn vào đội múa sau đó lại đến Vương Cung Tây Dạ!
Mắt của nàng là ở trong Sa Mạc bị người Tây Dạ khoét hỏng, bản thân vì xả giận cho đứa nhỏ này, còn ăn miếng trả miếng phế đi một đôi mắt của sứ giả Tây Dạ kia.
Như Thương vẫn tưởng rằng một lần đó ở Tây Dạ, Liên Nhi cùng những người tham gia múa tất cả đã bị xem như thuốc dẫn hành hạ đến chết rồi.
Cho đến bây giờ mới biết, thì ra nữ hài này còn sống.
Chẳng qua là không biết chỉ có một mình nàng còn sống, hay là tất cả mọi người đều tránh được một kiếp, bình an vô sự.
"Ngươi quen biết?" Mai Mai nhìn ra sự khác lạ của nàng, không muốn suy đoán, dứt khoát mở miệng đi hỏi.
Như Thương cũng không dối gạt, tiếp lời nói liền gật đầu một cái.
Sau đó từ cửa sổ chỉ hướng bên kia, nói:
"Người một thân áo đen chưa từng thấy qua, nhưng mà nữ hài đứng hắn bên cạnh đúng là có quen biết! Trước đây không lâu ta giả trang làm vũ cơ đi Tây Dạ một chuyến, nữ hài kia cũng là trong đội vũ điệu. Ngươi thấy ánh mắt của nàng nhắm chặt, thật ra thì ánh mắt đó bị mù, không có con ngươi!"
Mai Mai nháy mắt mấy cái, rồi ló đầu ra nhìn, đồng thời nói:
"Tây Dạ? Là Tây Dạ trong Sa Mạc sao? Nghe nói người của tiểu quốc đó biết điều khiển rắn!"
Như Thương gật đầu, tiếp tục nói:
"Đúng vậy! Nhưng chỉ là tập trung ở trong phạm vi Vương Cung quyền quý, bình dân bách tính cũng đều là người bình thường."
"Ta nghe nói người bên kia thành Tấn Dương chờ ngươi, là thái tử Đông Thục trước kia." Mai Mai nhẹ nhàng hỏi, việc này là Vạn Sự Thông nói cho hắn biết, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua Như Thương.
"Ừ." Như Thương suy nghĩ một chút, lựa chọn nội dung rõ ràng đơn giản nhất giải thích cho hắn: "Ta muốn một món đồ trong hoàng tộc Đông Thục, nhưng cũng không biết món đồ đó ở đâu! Cho nên ta vào trong Vương Cung Tây Dạ mang ra con tin thái tử bị ở lại nơi đó hai mươi năm, muốn mượn cơ hội này để lẫn vào ở lại trong hoàng cung Đông Thục, cũng tốt cho việc nghe ngóng tung tích món đồ."
Lúc nói chuyện, đỉnh đầu có chim họa mi bay qua, để lại một chuỗi tiếng hót thanh thúy, rất là trêu chọc lòng người.
Mắt của nàng là ở trong Sa Mạc bị người Tây Dạ khoét hỏng, bản thân vì xả giận cho đứa nhỏ này, còn ăn miếng trả miếng phế đi một đôi mắt của sứ giả Tây Dạ kia.
Như Thương vẫn tưởng rằng một lần đó ở Tây Dạ, Liên Nhi cùng những người tham gia múa tất cả đã bị xem như thuốc dẫn hành hạ đến chết rồi.
Cho đến bây giờ mới biết, thì ra nữ hài này còn sống.
Chẳng qua là không biết chỉ có một mình nàng còn sống, hay là tất cả mọi người đều tránh được một kiếp, bình an vô sự.
"Ngươi quen biết?" Mai Mai nhìn ra sự khác lạ của nàng, không muốn suy đoán, dứt khoát mở miệng đi hỏi.
Như Thương cũng không dối gạt, tiếp lời nói liền gật đầu một cái.
Sau đó từ cửa sổ chỉ hướng bên kia, nói:
"Người một thân áo đen chưa từng thấy qua, nhưng mà nữ hài đứng hắn bên cạnh đúng là có quen biết! Trước đây không lâu ta giả trang làm vũ cơ đi Tây Dạ một chuyến, nữ hài kia cũng là trong đội vũ điệu. Ngươi thấy ánh mắt của nàng nhắm chặt, thật ra thì ánh mắt đó bị mù, không có con ngươi!"
Mai Mai nháy mắt mấy cái, rồi ló đầu ra nhìn, đồng thời nói:
"Tây Dạ? Là Tây Dạ trong Sa Mạc sao? Nghe nói người của tiểu quốc đó biết điều khiển rắn!"
Như Thương gật đầu, tiếp tục nói:
"Đúng vậy! Nhưng chỉ là tập trung ở trong phạm vi Vương Cung quyền quý, bình dân bách tính cũng đều là người bình thường."
"Ta nghe nói người bên kia thành Tấn Dương chờ ngươi, là thái tử Đông Thục trước kia." Mai Mai nhẹ nhàng hỏi, việc này là Vạn Sự Thông nói cho hắn biết, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi qua Như Thương.
"Ừ." Như Thương suy nghĩ một chút, lựa chọn nội dung rõ ràng đơn giản nhất giải thích cho hắn: "Ta muốn một món đồ trong hoàng tộc Đông Thục, nhưng cũng không biết món đồ đó ở đâu! Cho nên ta vào trong Vương Cung Tây Dạ mang ra con tin thái tử bị ở lại nơi đó hai mươi năm, muốn mượn cơ hội này để lẫn vào ở lại trong hoàng cung Đông Thục, cũng tốt cho việc nghe ngóng tung tích món đồ."
Lúc nói chuyện, đỉnh đầu có chim họa mi bay qua, để lại một chuỗi tiếng hót thanh thúy, rất là trêu chọc lòng người.
/552
|