Hoàng Long Chân Nhân Dị Giới Du

Chương 13: Đực hay cái.

/125


Mưa vẫn đang rơi xối xả.

Hoàng Long nhìn những sát thủ mặc áo đen uống thuốc độc tự tử, khẽ nhíu mày, rồi để cho hai con ma thú xử lý những thi thể, sau đó trở về nơi cắm trại.

Bởi vì trước đó Hoàng Long đã bày trận pháp xung quanh cho nên khi đánh nhau những xung động về đấu khí cũng như ma pháp không thể truyền tới nơi dừng chân, nhóm người Triệu Dung cũng không biết hơn mười dặm bên ngoài phát sinh sự việc gì.

Nhưng làm Hoàng Long nghi ngờ là người đứng sau bức màn này đến cuối cùng là ai, một ma pháp sư cấp chín cộng thêm mấy ma pháp sư cấp tám, hơn năm mươi người chiến sĩ cấp bảy đến cấp tám, có thể phái ra lực lượng như vậy, thế lực ít nhất cũng không kém Hoàng gia, một trong tứ đại gia tộc của vương quốc Lục Thông.

Một đêm trôi qua, mưa đã ngừng rơi.

Trải qua trận mưa lớn, bầu không khí dường như trong lành hơn.

Từng luồng ánh sáng mặt trời lờ mờ phát phát ra từ trong rừng, tiếng chim hót líu lo, Hoàng Long nghênh đón ánh bình minh rồi hít mạnh một hơi tiên thiên linh khí liền cảm thấy cả người thoải mái nhẹ nhỏm hẳn lên

Về việc tối hôm qua có chủ mưu sai người đến để ám sát mình, Hoàng Long cũng không để việc đó trong lòng, binh tới tướng cản, binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặn

Vốn Hoàng Long lo ngại về sau đời sống tu luyện sẽ khô khan, nhưng mà bây giờ đã có thêm một ít gia vị, hình như cũng không có gì là không tốt.

Kiếp trước, ngoài việc tu luyện thì vẫn chỉ là tu luyện, kiếp này, chi bằng thử xem một chút niềm vui của người trần tục.

Có suy nghĩ như vậy, Hoàng Long bỗng dưng cảm thấy tâm tính của mình đã thay đổi không ít.

- Long Nhi.

Nghe được tiếng nói của mẹ, Hoàng Long quay người lại.

Triệu Dung đi tới, trên mặt mang theo nụ cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Long, cười nói:

- Chúng ra chờ một chút nữa là bắt đầu khởi hành, chắc là ngày kia là con có thể thấy ngoại công, đến lúc đó con phải thật ngoan nhé.

Hoàng Long toát mồ hôi, mẫu thân sợ rằng mình gây chuyện bên ngoài tiệc mừng thọ của ngoại công.

Trong lòng cười khổ, dùng âm thanh trẻ con nói:

- Con biết rồi mẫu thân. Sau đó tiếp tục nói:

- Nhưng mà, mẫu thân, sau này có thể đừng nhéo khuôn mặt của con được không?

Tuy là hành động của Triệu Dung đối với mình là một cách biểu hiện tình thương của mẹ, thế nhưng dù sao chính mình đã là tiên nhân sống qua không biết bao nhiêu vạn năm, giờ lại bị nhéo khuôn mặt, hình như là không được hay lắm. Nếu để sư huynh đệ trong Xiển giáo kiếp trước biết được, chỉ sợ là sẽ cười đến chết.

Triệu Dung sau khi nghe con trai nói, liền ha hả cười, lúc trước là một tay, sau khi nghe xong ngược lại lại dùng hai tay để nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Long, trêu chọc nói:

- A, nhi tử của ta là một “tiểu đại nhân”, không để cho mẫu thân chạm vào.

Động tác của Triệu Dung làm cho Hoàng Long buồn bực không thôi.

Mất mặt a! chưa có lúc nào Hoàng Long mong muốn mình mau chóng lớn lên như lúc này.

Ngày thường mặc dù hắn làm ra vẻ như một “tiểu đại nhân” thế nhưng tuổi của thân thể này cũng còn quá nhỏ, mọi người đều đối xử với hắn như trẻ con.

Sau khi Triệu Dung rời đi, phía sau Hoàng Long truyền đến tiếng phì cười, Hoàng Long quay lại liếc nhìn thì thấy hai con ma thú đang che miệng cười trộm, giơ tay định đánh, bàn tay vừa đi qua thì hai con ma thú đã chạy mất.

Kế tiếp đi đường liền một mạch cũng không có gì xảy ra.

Hai ngày sau, nhóm người Hoàng Long cuối cùng cũng đi tới vùng đất của đế quốc Bạo Tuyết, thẳng tiến tới phủ viện của Triệu gia.

Đế quốc Bạo Tuyết là một trong năm đại đế quốc của đại lục Hằng Nguyên, thực lực được xếp thứ ba, mà Triệu gia cũng là một trong các nhà được truyền thừa gần nghìn năm của đế quốc Bạo Tuyết, cũng được coi là có tiếng nói trên đại lục Hằng Nguyên.

Giống như suy đoán của Hoàng Long, gia chủ Triệu gia làm đại thọ tám mươi tuổi cho Triệu Dương, người đến nhiều như nước.

Khi nhóm người Hoàng Long tới nơi ,chỉ thấy con đường phía trước phủ viện của Triệu gia trăm mét đã đông nghịt đủ loại xe ngựa và ma thú tọa kỵ.

Đi đến cửa lớn của phủ viện Triệu gia, đã nhận được tin tức từ sớm, gia chủ Triệu gia tức là Triệu Thủ cậu của Hoàng Long đi ra nghênh đón mọi người.

Chỉ là làm Hoàng Long nghĩ không ra là Triệu đã hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ so với một thư sinh yếu ớt cũng không khác là mấy.

Triệu Dung nhìn thấy đại ca Triệu Thủ thì rất vui, mà khi thấy muội muội mang theo con trai từ nghìn dặm đường đến thì vui vẻ ôm hôn Hoàng Long, để lại trên khuôn mặt đáng yêu của Hoàng Long không ít nước miếng.

Dưới sự dẫn dắt của Triệu Thủ, Hoàng Long gặp được ông ngoại Triệu Dương.

Khiến cho Hoàng Long không ngờ chính là dáng vẻ của Triệu Dương cùng Triệu Thủ lại không giống nhau một chút nào cả, thân hình cao lớn, khuôn mặt chữ điền, ở trên người Triệu Dương có một cỗ uy thế bức người.

Cường giả thánh vực!

Ông ngoại Triệu Dương không ngờ lại là một cường giả thánh vực! Sau khi cảm thụ được khí thế trên người Triệu Dương, Hoàng Long giật mình, đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng Long nhìn thấy cường giả thánh vực nhân loại.

Chẳng qua Triệu Dương mặc dù là cường giả thánh vực thế nhưng khí thế trên người so với Pierre cùng Ân Đệ yếu hơn rất nhiều, nhìn là biết Triệu Dương vừa mới đạt tới thánh vực không lâu.

Đại lục Hằng nguyên, trước trăm tuổi mà đạt tới thánh vực thì ở đâu cũng công nhận là thiên tài, thế nhưng Triệu Dương lại đạt tới thánh vực ở tám mươi tuổi, qua đó có thể thấy được thiên phú tu luyện vô cùng tốt.

Theo hiểu biết của Hoàng Long về lịch sử của Hằng Nguyên đại lục, ở vạn năm trước thánh vực trẻ tuổi nhất đó là người sáng lập ra đế quốc Lâm U Vô, Lâm U Vô đại đế.

Năm đó Lâm U Vô đạt tới thánh vực, vừa khéo năm mươi tuổi.

Bạo tuyết đế quốc tiền thân chính là Lâm U Vô đế quốc, bất quá hơn một nghìn năm trước U Vô đế quốc có chút biến cố sau đó mới sửa tên đế quốc thành Bạo Tuyết.

Triệu Dương nhìn thấy nữ nhi mang theo ngoại tôn trở về thì rất cao hứng, Hoàng Long tự nhiên không tránh khỏi sự ôm hôn của ngoại công, điều này làm Hoàng Long phiền muộn không thôi, lẽ nào khuôn mặt của mình là bánh ga-tô hay sao mà ai cũng muốn gặm?

Trong nhà mẫu thân Triệu Dung có bốn huynh muội, hai người ca ca, một cái muội.

Về phần nhị cữu Triệu Thiên cùng tiểu di Triệu Dịu, Hoàng Long cả ngày cũng không nhìn thấy.

Bất quá, theo Hoàng Long biết nhị cữu Triệu Thiên là đội trưởng của Tật Phong dong binh đoàn, thường xuyên ở bên ngoài.

Tật Phong dong binh đoàn rất có địa vị, là một trong thập đại dong binh đoàn của Hằng nguyên đại lục.

Còn tiểu di Triệu Diệu chính là hoàng phi của Bạo Tuyết đế quốc, chính là niềm vui của hoàng đế Lâm Nhĩ.

Sau khi nhóm người Hoàng Long đi tới Triệu gia thì còn cách ngày đại thọ tám mươi của Triệu Dương ba ngày, Hoàng Long ngoại trừ ở nơi tu luyện được an bài thì liền ra ngoài thăm thú một chút.

So sánh vương thành của Lục Thông vương quốc với đế đô của Bạo Tuyết đế quốc thì hoa lệ hơn không biết bao nhiêu lần, là một trong ngũ đại đế quốc, nhân khẩu của đế đô Bạo Tuyết đế quốc lên tới con số hai nghìn vạn, nghĩa là gấp mấy lần vương thành của Lục Thông vương quốc.

Diện tích của đế đô khoảng mấy vạn dăm, đến con đường bên trong cũng rộng đủ trăm mét.

- Long ca ca, Long ca ca, chờ ta một chút.

Hoàng long đang nhìn nhà của san sát hai bên đường, bỗng có tiếng kêu non nớt, sau đó một tiểu cô nương khả ái đi tới.

Đây là tiểu nhi nữ Triệu Oánh của đại cữu Triệu Thủ.

Chứng kiến tiểu ma nữ đuổi theo mình, Hoàng Long có chút nhức đầu, tiểu cô nương này mặc đu tính hoạt bát khả ái nhưng là lại có chỗ đáng ghét là luôn bám theo Hoàng Long.

Không có việc gì cũng thường đi theo sau Hoàng Long , quả thực là một cái đuôi.

Người khác có thể không biết nguyên nhân, thế nhưng Hoàng Long rõ ràng rằng tiểu cô nương này coi trọng bản thân mình là bởi hai con ma sủng đáng yêu.

- Lạc Lạc, tiểu Thanh, tiểu Kim, lại đây với tỷ tỷ.

Muội muội Triệu Oánh sai khi đi tới liền cười khúc khích ôm lấy Bì Nhĩ cùng Ân Đệ.

Toát mồ hôi! Còn xưng là tỷ tỷ nữa chứ, tuổi của người ta số lẻ còn lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu lần, Hoàng Long nhìn hai ma sủng đang cố thoát khỏi móng vuốt của tiểu ma nữ Triệu Oánh.

Thấy tiểu ma nữ tới, thân thể của hai thánh vực ma thú Bì Nhĩ cùng Ân Đệ đều run lên, mở to cặp mắt đáng thương nhìn về Hoàng Long.

Bất quá Hoàng Long lại như không nhìn thấy ánh mắt của hai ma thú, tùy ý để Triệu Oánh ôm đi hai thú.

Nếu như không đáp ứng, chỉ sợ đến lúc đi về, tiểu ma nữ lại chạy đến chỗ mẫu thân để cáo trạng.

Vì hạnh phúc của khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, chỉ có thể hi sinh đi hạnh phúc của hai thú.

- Long ca ca, ngươi nói tiểu Thanh cùng tiểu Kim là đực hai cái?

Sau khi đem Bì Nhĩ cùng Ân Đệ ôm qua, tiểu ma nữ đột nhiên hỏi một cái vấn đề mà nàng rất muốn biết.

Đực hay cái?

Hoàng Long sửng sốt, tiếp theo chỉ thấy Triệu Oánh cố gắng tách hai chân đang kẹp chặt của hai ma thú để gắng nhìn.

Hoàng Long toát mồ hôi!

Thế nhưng làm cho Hoàng Long thiếu chút nữa té ngã chính là kế tiếp tiểu ma nữ thức hiện thành công, lại còn cười nói:

- Ha ha, nguyên lai đều là đực.

Thật là đáng thương, đường đường là sự trong sạch của hai ma thú thánh vực, cứ như vậy là bị hủy ở trên tay Triệu Oánh.

Nghẹn ngào.

Hoàng Long thấy ở khóe mắt hai thú giọt nước mắt đầu tiên qua mấy nghìn năm.


/125

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status