Cùng Thư Dao đi từ hậu hoa viên đến ngự hoa viên, lại gặp Hồng Quý phi cùng người hầu đang đi đến. Nhìn diện mạo xinh đẹp của Hồng Quý phi, Thư Dao cau mày, Hủ Liên giật giật tay áo của cô, ý bảo cô không nên lên tiếng.
“Tỷ tỷ, thực sự là đã lâu không gặp, nghe nói trước đây tỉ cùng Hoàng thượng đến sơn trang mùa hè du ngoạn, này đúng là ao ước của muội muội.” Hồng Quý phi ưỡn ngực, mơ hồ có thể thấy được áo bên trong.
“Hoàng thượng sợ đi cùng muội muội sẽ không nghỉ ngơi được, cho nên mới để bản cung đi cùng.” Một câu nói của Hủ Liên làm trên mặt Hồng Quý phi lộ ra kiêu ngạo.
“Bất quá nghe nói Lan tỷ tỷ và Lan đại nhân cùng nhau trở về, này thật đúng là đáng tiếc nha.” Hồng Quý phi bày ra bộ dáng mèo khóc chuột, dù sao ít đi một đối thủ cạnh tranh đối với ả cũng là chuyện tốt. Cũng nhờ vậy mà biết được Hoàng hậu này cũng không phải vừa, nhìn vậy mà đã đem Lan gia giải quyết, khó bảo đảm kế tiếp không phải chính mình.
“Đúng vậy, nếu không phải tại Lan đại nhân thân thể không khỏe, Lan Quý phi muội muội cũng sẽ không đi.” Hủ Liên nhàn nhạt nói, hôm nay sợ là Hồng Quý phi sẽ dây dưa cô một trận ra trò.
“Này không phải là thiếp thân thị nữ tỉ tỉ mới tuyển sao?” Hồng Quý phi đổi chủ đề, chuyển tới trên người Thư Dao. Thư Dao vẫn cúi đầu, không nhìn Hồng Quý phi. Thư Dao biết mình quản không được cái miệng, cho nên mới không nhìn thẳng ả.
“Đúng vậy, đây là thiếp thân thị nữ của bản cung, nàng tương đối sợ người lạ, cho nên không thường nói chuyện.” Hủ Liên mượn cớ hồi đáp.
“Thì ra là như vậy a” Đôi mắt Hồng Quý phi chuyển quanh “Không biết tỉ tỉ có thể bỏ thứ yêu thích, đem nàng tặng cho muội không. Muội muội nhìn thích thị nữ này, cho nên mạo muội hỏi tỉ tỉ.”
“Buôn lậu người a.” Thư Dao dùng thanh âm chỉ có Hủ Liên nghe được nói, hiển nhiên là nhìn không vừa mắt bộ dạng của Hồng Quý phi.
“Ngươi nói cái gì?” Hồng Quý phi tuy không nghe được tiếng, nhưng ả biết là Thư Dao vừa nói chuyện. Ả vốn quen tác uy tác phúc, vốn là đối loại nha hoàn, thị nữ này vô cùng khinh thường, hôm nay Thư Dao còn dám lén lút nói ả cái gì.
“Nàng nói chân tay hậu đậu, sợ là hầu hạ không được Hồng Quý phi muội muội đâu.” Hủ Liên muốn cười nhưng không thể cười, chỉ có thể khẽ cắn môi trả lời có lệ.
“Tỷ tỷ, thực sự là đã lâu không gặp, nghe nói trước đây tỉ cùng Hoàng thượng đến sơn trang mùa hè du ngoạn, này đúng là ao ước của muội muội.” Hồng Quý phi ưỡn ngực, mơ hồ có thể thấy được áo bên trong.
“Hoàng thượng sợ đi cùng muội muội sẽ không nghỉ ngơi được, cho nên mới để bản cung đi cùng.” Một câu nói của Hủ Liên làm trên mặt Hồng Quý phi lộ ra kiêu ngạo.
“Bất quá nghe nói Lan tỷ tỷ và Lan đại nhân cùng nhau trở về, này thật đúng là đáng tiếc nha.” Hồng Quý phi bày ra bộ dáng mèo khóc chuột, dù sao ít đi một đối thủ cạnh tranh đối với ả cũng là chuyện tốt. Cũng nhờ vậy mà biết được Hoàng hậu này cũng không phải vừa, nhìn vậy mà đã đem Lan gia giải quyết, khó bảo đảm kế tiếp không phải chính mình.
“Đúng vậy, nếu không phải tại Lan đại nhân thân thể không khỏe, Lan Quý phi muội muội cũng sẽ không đi.” Hủ Liên nhàn nhạt nói, hôm nay sợ là Hồng Quý phi sẽ dây dưa cô một trận ra trò.
“Này không phải là thiếp thân thị nữ tỉ tỉ mới tuyển sao?” Hồng Quý phi đổi chủ đề, chuyển tới trên người Thư Dao. Thư Dao vẫn cúi đầu, không nhìn Hồng Quý phi. Thư Dao biết mình quản không được cái miệng, cho nên mới không nhìn thẳng ả.
“Đúng vậy, đây là thiếp thân thị nữ của bản cung, nàng tương đối sợ người lạ, cho nên không thường nói chuyện.” Hủ Liên mượn cớ hồi đáp.
“Thì ra là như vậy a” Đôi mắt Hồng Quý phi chuyển quanh “Không biết tỉ tỉ có thể bỏ thứ yêu thích, đem nàng tặng cho muội không. Muội muội nhìn thích thị nữ này, cho nên mạo muội hỏi tỉ tỉ.”
“Buôn lậu người a.” Thư Dao dùng thanh âm chỉ có Hủ Liên nghe được nói, hiển nhiên là nhìn không vừa mắt bộ dạng của Hồng Quý phi.
“Ngươi nói cái gì?” Hồng Quý phi tuy không nghe được tiếng, nhưng ả biết là Thư Dao vừa nói chuyện. Ả vốn quen tác uy tác phúc, vốn là đối loại nha hoàn, thị nữ này vô cùng khinh thường, hôm nay Thư Dao còn dám lén lút nói ả cái gì.
“Nàng nói chân tay hậu đậu, sợ là hầu hạ không được Hồng Quý phi muội muội đâu.” Hủ Liên muốn cười nhưng không thể cười, chỉ có thể khẽ cắn môi trả lời có lệ.
/117
|