Điền Triết Dực nhìn bóng lưng Hủ Liên, lộ ra biểu tình kỳ quái, sau đó rất nhanh đã biến mất bên cạnh Điền Thần Chích.
Bên hồ nhân tạo, Hoàng Kì nhìn mấy con cá chép may mắn thoát nạn lần trước. Hắn bất đắc dĩ thở dài, những con cá này hắn tốn không ít tâm huyết mới tìm được. Vốn nghĩ nuôi trong cung là có thể an toàn, không ngờ người tính không bằng trời tính.
“Hoàng Kì.” Hoàng Kì đang mặc niệm nghe được tiếng người quấy rầy, không cần biết là ai đã phi mấy cây ngân châm qua.
“Ngươi muốn động thủ với ra sao?” Trong thanh âm trầm thấp mơ hồ nghe được có chút hứng thú, thân thể Hoàng Kì cứng đờ, quay người lại.
“Vũ vương, ngài nói đùa cái gì vậy, động thủ với ngài rồi ta làm sao có thể tự chữa trị cho mình?.” Trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một tia sợ hãi.
“Không rảnh nói nhảm với ngươi, ta tìm ngươi là muốn bảo ngươi đi xem Hoàng hậu.” Điền Triết Dực hạ xuống nụ cười âm lãnh, khó có được nghiêm túc nhìn Hoàng Kì.
“Thế nào, Hoàng hậu thân thể không khỏe?” Thấy biểu tình nghiêm túc của Điền Triết Dực, hắn biết chuyện này chắc không đơn giản.
“Không biết nói như thế nào, chỉ là nghĩ nàng lần này trở về hơi thở có chút quỷ dị, không biết thân thể có gì khác thường hay không.” Điền Triết Dực suy tư, Hoàng Kì yên lặng nhìn hắn thở dài. Không ngờ Hoàng hậu có thể khiến tên luyện võ điên này chú ý, này thật không biết là đáng mừng hay đáng buồn.
“Hoàng Kì, ngươi là đang lơ ta hả?” Cảm giác được tâm tư Hoàng Kì không đặt trên lời nói của hắn, Điền Triết Dực nhàn nhạt nói.
“Ta đi là được chứ gì, hai huynh đệ các người thật đúng là nô dịch ta.” Hoàng Kì bĩu môi, đi đến Khôn Trữ Cung.
“Hy vọng cảm giác của ta là sai, nếu không lần này sẽ vô cùng phiền phức.” Điền Triết Dực đứng ở ven hồ, nhìn Khôn Trữ Cung bên kia. Phi thân lên, chỉ điểm nhẹ vài cái đã lướt qua mặt hồ.
Trong Khôn Trữ Cug, Hủ Liên đang nhàn nhã đọc sách, sau khi đá Điền Triết Hiên đi phê duyệt tấu chương, Khôn Trữ Cung lại khôi phục an tĩnh như trước.
“Bất quá ngẫm lại, gần đây mình hình như cũng có dấu hiệu béo lên. Đúng là an nhàn quá cũng không tốt.” Hủ Liên trên ở ghế, sờ sờ bụng.
“Thần Hoàng Kì, tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Hoàng Kì tuy đi bộ, nhưng tốc độ cũng có thể xem là khá nhanh.
Bên hồ nhân tạo, Hoàng Kì nhìn mấy con cá chép may mắn thoát nạn lần trước. Hắn bất đắc dĩ thở dài, những con cá này hắn tốn không ít tâm huyết mới tìm được. Vốn nghĩ nuôi trong cung là có thể an toàn, không ngờ người tính không bằng trời tính.
“Hoàng Kì.” Hoàng Kì đang mặc niệm nghe được tiếng người quấy rầy, không cần biết là ai đã phi mấy cây ngân châm qua.
“Ngươi muốn động thủ với ra sao?” Trong thanh âm trầm thấp mơ hồ nghe được có chút hứng thú, thân thể Hoàng Kì cứng đờ, quay người lại.
“Vũ vương, ngài nói đùa cái gì vậy, động thủ với ngài rồi ta làm sao có thể tự chữa trị cho mình?.” Trên gương mặt bình tĩnh lộ ra một tia sợ hãi.
“Không rảnh nói nhảm với ngươi, ta tìm ngươi là muốn bảo ngươi đi xem Hoàng hậu.” Điền Triết Dực hạ xuống nụ cười âm lãnh, khó có được nghiêm túc nhìn Hoàng Kì.
“Thế nào, Hoàng hậu thân thể không khỏe?” Thấy biểu tình nghiêm túc của Điền Triết Dực, hắn biết chuyện này chắc không đơn giản.
“Không biết nói như thế nào, chỉ là nghĩ nàng lần này trở về hơi thở có chút quỷ dị, không biết thân thể có gì khác thường hay không.” Điền Triết Dực suy tư, Hoàng Kì yên lặng nhìn hắn thở dài. Không ngờ Hoàng hậu có thể khiến tên luyện võ điên này chú ý, này thật không biết là đáng mừng hay đáng buồn.
“Hoàng Kì, ngươi là đang lơ ta hả?” Cảm giác được tâm tư Hoàng Kì không đặt trên lời nói của hắn, Điền Triết Dực nhàn nhạt nói.
“Ta đi là được chứ gì, hai huynh đệ các người thật đúng là nô dịch ta.” Hoàng Kì bĩu môi, đi đến Khôn Trữ Cung.
“Hy vọng cảm giác của ta là sai, nếu không lần này sẽ vô cùng phiền phức.” Điền Triết Dực đứng ở ven hồ, nhìn Khôn Trữ Cung bên kia. Phi thân lên, chỉ điểm nhẹ vài cái đã lướt qua mặt hồ.
Trong Khôn Trữ Cug, Hủ Liên đang nhàn nhã đọc sách, sau khi đá Điền Triết Hiên đi phê duyệt tấu chương, Khôn Trữ Cung lại khôi phục an tĩnh như trước.
“Bất quá ngẫm lại, gần đây mình hình như cũng có dấu hiệu béo lên. Đúng là an nhàn quá cũng không tốt.” Hủ Liên trên ở ghế, sờ sờ bụng.
“Thần Hoàng Kì, tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Hoàng Kì tuy đi bộ, nhưng tốc độ cũng có thể xem là khá nhanh.
/117
|