Hoàng Hậu Lười Y Nhân

Chương 24: Hội trường

/113


Yến tiệc được bày tại ngự hoa viên, những người được mời đã tới rất nhiều, đều là tiểu thư, quận chúa xuất thân từ gia đình vương tôn, quý tộc, cùng sóng bước bên công tử, phò mã.

Hạ Lan Tuyết vừa tới hội trường liền bị một đám người vây quanh, Y Nhân bị gạt qua một bên, đứng nhìn các nam nhân cười cười nói nói chuyện phiếm.

Hoàng hậu cũng đã tới, ngồi trên một đài cao được dựng giữa vườn, hiền thục xinh đẹp cao quý, đang cúi người nói chuyện với người ngồi bên cạnh.

Người bên cạnh cũng ngưng thần, chăm chú lắng nghe, khuôn mặt mỹ lệ hiện vẻ tôn kính lẫn rụt rè.

Y Nhân thấy nàng đẹp như tranh, dung mạo có điểm trông rất giống Bùi Nhược Trần. Theo đó có thể đoán được thân thế của nàng. Nàng hẳn là người mà Y Lâm vừa kể lể, chính là Bùi Nhược Lan, Lan quý phi.

Nhìn thấy Y Nhân, Dung Tú khẽ gật đầu chào, dư quang nhìn lướt qua Hạ Lan Tuyết, thần sắc bình tĩnh, làm như tất cả những chuyện xảy ra vừa rồi không hề tồn tại.

Y Nhân đột nhiên cảm thấy uất ức thay cho Hạ Lan Tuyết, thuận tiện lại nghĩ tới lời Hạ Lan Tuyết đã nói: tất cả mọi chuyện, đều do Hạ Lan Tuyết tự bản thân cam tâm tình nguyện. Hắn không cần đáp lại, cũng không muốn giải thích, nàng cũng không còn cách nào.

Người đến càng lúc càng nhiều, Cây cối trong vườn đều đã rụng lá, nay được trang trí đèn lồng đủ loại sắc màu. Ánh sáng rực rỡ như ngân xà bay lượn, khiến khắp ngự hoa viên đều bừng sáng như ban ngày.

Chờ danh tiếng Hạ Lan Tuyết xuất hiện qua đi, ngoài cửa hoa viên lại nổi lên một trận xôn xao, náo nhiệt. Y Nhân quay đầu lại, đã thấy Bùi Nhược Trần thân mặc thường phục, tay ôm ngang eo người bên cạnh khoác áo choàng, chính là Hạ Lan Du. Mọi nhìn cũng nhận ra, vội đi tới chào đón chúc mừng.

Bùi Nhược Trần vẫn vậy, vừa xuất hiện, liền phát ra hào quang thu hút mọi ánh mắt.

Hạ Lan Du, cô dâu mới, sắc mặt vui mừng ửng hồng, đứng sát bên cạnh Bùi Nhược trần, dung nhan mỹ lệ kiều diễm, không hề thua kém.

Y Nhân nhớ Thập Nhất từng nói: Với dung mạo của tiểu thư ở Thiên triều này, muốn được người ta chú ý, thật không có hy vọng.

So với một Hạ lan Du tràn đầy sức sống, những lời này quả thật không sai.

Y Nhân trong lòng thích thích, ánh mắt chưa từng rời khỏi Bùi Nhược Trần: chỉ là ánh mắt trong suốt như nước, không hề có toan tính, ai oán, giận hờn… Sự tình chỉ có thế.

Bùi Nhược đi một vòng bắt tay chào hỏi mọi người, rất nhanh chú ý đến cô, hắn nhẹ nhàng cười với cô, sơ đạm mà thân thiết.

Đứng bên cạnh Bùi Nhược Trần, Hạ Lan Du rất nhanh bắt được ánh mắt tướng công, cũng nhận ra Y Nhân, đôi lông mày khẽ nhíu lại, sau đó nàng khẽ nâng gấu quần, tha thướt bước tới.

Y Nhân lơ đểnh nhìn nàng đến gần, hoàn toàn không phát giác mình sắp phải gặp ‘tình địch’.

Hội trường không hiểu sao cũng lặng đi vài phần, mọi người lòng dạ khó lường nhưng phần nhiều là có chút hả hê, đều ngừng tay, hiếu kỳ đứng xem màn ‘đánh giáp lá cà’ Thiên triều đệ nhất chuyện xấu.

Hạ Lan Tuyết đứng ở xa xa, thấy thế, vốn cũng định qua giúp Y Nhân giải vây, nhưng vừa toan cất bước, lại nhẹ nhàng đặt chân xuống.

Cũng không biết đã nhớ tới cái gì.

“Nàng là Y Nhân?” Hạ Lan Du đánh giá nữ nhân trước mặt, khách khí hỏi.

Y Nhân này, tuy rằng lớn lên có chút khả ái, nhưng không xuất chúng, ngược lại, làn da không chút sắc nắng, khuôn mặt lại trẻ con phúng phính, còn có đôi mắt to cồ cộ, có vẻ cổ quái, thậm chí ngốc nghếch, hoàn toàn không thể gọi là mỹ nữ.

Không lẽ người này, lại có thể là muội muội của Thiên triều đệ nhất mỹ nhân Y Lâm, là cô gái mà Bùi Nhược Trần của nàng ngưỡng mộ, là Vương phi mà Tam ca luôn cảnh cáo nàng không được dây dưa sao.

Hình tượng Hạ Lan Du từng vẽ trong lòng, thoáng chốc đã hoàn toàn sụp đổ.

“Cô là Y Nhân?” Hạ Lan Du đánh giá nữ nhân trước mặt, khách khí hỏi.

Y Nhân thật thà gật đầu.

“Khăn quàng cổ rất đẹp.” Hạ Lan Du đột nhiên nói sang chuyện khác, tay khẽ vuốt ve lông chồn trên cổ Y Nhân, nói: “Không ngờ Tam ca lại tặng nó cho cô.”

“Rất quý sao?” cả Dung Tú lẫn Hạ Lan Du đều không hẹn mà cùng chú ý đến chiếc khăn quàng này, Y Nhân thực lòng rất muốn biết vì sao.

Hạ Lan Du càng xem thường cô, vốn có ý định rục rịch gây sự, cũng bởi vì Y Nhân tuyệt đối yếu kém, nên lại thôi.

Cô gái này chỉ là một kẻ thô thiển, tướng công từng đối tốt với cô ta, đoán chừng chỉ là thương hại mà thôi.

“Ngàn vàng cũng khó mua.” Hạ Lan Du mỉm cười nói: “Chính là món quà năm đó nữ vương Băng quốc đã tặng cho Tam ca.”

“Băng quốc nữ vương?” Y Nhân chưa từng để ý đến triều chính, ngày hôm nay mới lần đầu biết, thế giới này ngoài Thiên triều, còn có vương quốc khác.

“Đúng vậy, là một đại mỹ nhân. Năm đó thiếu chút nữa đã đính hôn với Thiên triều, lại bị Tam ca dùng lời dịu dàng cự tuyệt.” Hạ Lan Du nói đơn giản hai câu, sau đó cũng mặc kệ nàng, hướng đài cao nơi Dung Tú ngồi đi thẳng tới.

Nàng triệt để khi dễ Y Nhân.

Y Nhân cũng không hề suy nghĩ gì, chỉ lướt nhanh qua Hạ Lan Du, đi tới Bùi Nhược Trần đứng cách đó không xa.

Bùi Nhược Trần cũng không kiêng kị, mỉm cười nhìn cô, “Ta nhận được bức họa rồi, vẽ rất giống, cám ơn.”

“Không cần khách khí, anh mặc y phục đỏ trông rất đẹp.” Y Nhân trả lời.

Sau đó, hai người cùng gật đầu, cười yếu ớt, mặt bành ra, lướt qua nhau mà đi.

Bọn họ tuy tình cảm rất tốt, nhưng chỉ là thứ tình cảm nhẹ nhàng, chưa từng bị tổn thương quá sâu, cũng không nghĩ sẽ làm tổn thương đối phương.

Những người ngóng chờ muốn xem kịch vui, nay đều phải thất vọng.

Y Nhân hạ ánh mắt, vẻ mặt lại tươi cười như trước, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút vướng bận.

Đây là kết cục tốt nhất cho mọi người, không phải sao?

Chính theo lời Bùi Nhược Trần đã nói, cô không thể cho hắn điều hắn muốn.

Đèn đuốc rực rỡ trước mắt. Hoa viên đẹp đẽ cao nhã quý giá trước mắt, chính là thời thịnh thế náo nhiệt — là điều hắn muốn, cô cũng không phải không muốn.

Hạ Lan Du kéo Bùi Nhược Trần chạy tới trước mặt Dung Tú. Bọn hạ thấp người hành lễ, trả lời vài câu hỏi xã giao của Dung Tú. Sau đó, về chỗ ngồi.

Một lát sau, Dung Tú đứng lên, ôn tồn nói: “Bệ hạ sắp tới rồi, mời tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi.”

Mọi người qua lại nói cười một chút rồi cũng trở lại chỗ của mình. Hạ Lan Tuyết kéo Y Nhân về chỗ, ngồi ở phía bên phải, đối diện không có người ngồi, vốn là được an bài cho Hạ Lan Khâm cùng các thủ hạ, chỗ còn lại là của tứ công chúa Hạ Lan Du và phò mã Bùi Nhược Trần.

Lúc này, thị cung yến tiệc, không phải là triêu nghị, thừa tướng Bùi Lâm Phổ, thái sư Dung Vô Hối,Trấn nam hầu Hạ Như Vi cũng không tới. Nhưng thật ra Trấn nam hầu Thế tử* là Hạ Ngọc, hôm nay lại về kinh, đang đứng phía sau Hạ Lan Du, nói chuyện riêng.

Bọn họ là bà con, tự nhiên sẽ thân thiết hơn người khác. Vì Hạ gia luôn luôn đóng quân biên ngoại, rất ít khi về kinh, Hạ Ngọc cũng không quen biết nhiều, chỉ có thể quấn quít bên biểu tỷ Hạ Lan Du cùng biểu tỷ phu Bùi Nhược Trần.

Người ta uống từng chén từng ngụm, chỉ có Hạ Lan Tuyết, dường như có tâm sự, một ly tiếp một ly, một mình uống không ngớt.

Y Nhân hiếu kỳ nhìn lén hắn, lại nghe đối diện Hạ Lan Du nói: “Vương phi, từ khi tẩu xuất giá, thân là muội tử, vẫn chưa thỉnh an tẩu tẩu, nay cạn chén này, coi như tạ lỗi.”

Nàng là muội muội của Hạ Lan Tuyết, tất nhiên sẽ xưng hô với thê tử của Hạ Lan Tuyết là tẩu tẩu. Chỉ là thê thiếp của Hạ Lan Tuyết quá nhiều, Hạ Lan Du vẫn không dám nhận hết. Sở dĩ trước đây ít khi chào hỏi các vị tẩu tẩu, cũng bởi Hạ Lan Tuyết không mấy quan tâm.

Lần này kính lễ, chỉ sợ không phải thật lòng.

Nàng chung quy vẫn là nuốt không trôi chuyện lần trước bị cướp phu quân trong ngày đại hôn.

————————————————————————————-

GHI CHÚ:

*Thế tử: Con sẽ nối ngôi vua chư hầu.

Chư hầu là một từ xuất phát từ chữ Hán, trong nghĩa hẹp của chữ Hán dùng từ thời Tam Đại (nhà Hạ, nhà Thương, nhà Chu) để chỉ vua chúa cấp dưới bị phụ thuộc, phải phục tùng và được một vua chúa lớn mạnh hơn làm thiên tử thống trị tối cao.

Về sau này, khái niệm chư hầu không chỉ giới hạn với những người “hoàng thân quốc thích” được phong tại các “nước” mà còn bao gồm các quan lại địa phương có thực lực mạnh và nổi lên thành những quân phiệt tranh chấp trong thời loạn

Y Nhân cũng không phát hiện, vội vã cầm lên cái chén trước mặt, không chút nghĩ ngợi, uống một hơi cạn sạch.

Rượu trong cung, lạt giống như rượu gạo. Y Nhân từ trước tuy là trạch nữ, nhưng tửu lượng cũng không nhỏ, chừng này đối với cô mà nói, chỉ như giải khát mà thôi.

Uống rượu, đương nhiên là phải từng ngụm từng ngụm mà uống.

Hạ Lan Du chỉ mới nhấp được một ngụm, Y Nhân đã cạn sạch.

Nàng nhất thời biến sắc, những người khác đều quay qua nhìn họ giống như xem kịch.

Y nhân mờ mịt.

Hạ Lan Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nghiêng đầu nói nhỏ: “Cô muốn khiêu chiến với Du muội sao?”

“Khiêu chiến cái gì cơ?” Y Nhân hoang mang nhìn hắn.

“Muội ấy kính ngươi uống rượu, nếu như ngươi uống hết, đó là khinh nàng, muốn cùng nàng so đo tửu lượng.” Hạ Lan Tuyết đã quen, cũng không trách cô ‘thiếu hiểu biết’, giải thích xong, đang chuẩn bị thay cô giải quyết. Trấn Nam thế tử Hạ Ngọc nãy giờ đứng phía sau Hạ Lan Du đã mất kiên nhẫn lắm rồi, thở phì phì đi tới trước mặt Y Nhân, muốn thay biểu tỷ đòi lại công đạo.

“Này, sao lại kiêu ngạo như vậy, có bản lĩnh, thì so với ta đây.” Thanh âm còn chưa hết non nớt, đầy tức giận nhưng cũng rất dễ thương.

Y Nhân ngẩng đầu, hiếu kỳ nhìn ‘Tiểu chính thái’ trước mặt: xem tuổi tác, cùng lắm chỉ mười ba mười bốn tuổi, tuy rằng tướng mạo thanh tú, nhưng phong thái phi thường ương bướng, chắc chắn kiếp trước là một tiểu hài tử hư đốn.

“Thế tử.” Hạ Lan Tuyết đang định nói, không ngờ Y Nhân đột nhiên cười, vừa lơ đễnh vừa nói: “Tốt”.

Cô cũng đang khát.

Hạ Ngọc đã bị mạo phạm, càng thêm tức giận, mang đến trước mặt Y Nhân một chén rượu, tự cao tự đại châm một chén, sau đó ngửa cổ, uống cạn.

Y Nhân thấy hắn hỏi cũng không thèm hỏi đã tự ý uống trước, không khỏi ngẩn người, nhìn quanh một chút, thuận tiện lấy cái chén của Hạ Lan Tuyết, cũng tự châm rượu uống.

Thức uống này thật tuyệt, thiên nhiên tinh khiết, trong suốt, hơn nữa còn rất ngon miệng.

Hạ Ngọc không cam lòng yếu kém, lại uống thêm một chén.

Y Nhân cũng vui vẻ cạn chén.

Hạ Ngọc là đứng ra thay mặt cho Hạ Lan Du, trước đây là do chuyện Y Nhân cướp rể, giờ lại thêm cuộc tỷ thí này, vẻ mặt càng thêm tối sầm lại.

Bùi Nhược Trần vài lần muốn dùng lời can ngăn, nhưng lúc muốn nói thì lại thôi.

Cứ thế, hai người bọn họ chén tạc chén thù, nháy mắt đã uống hết hai hồ rượu, đôi mắt ti hí của Hạ Ngọc đã nở, mặt đỏ bừng bừng, Y Nhân trông thấy vẻ tức giận đó lại rất hài lòng.

Hạ Ngọc đã vô cùng kích động, vung tay lên: “Đem thêm một vò nữa!”

Y Nhân còn đang thèm rượu gạo, uống thật ngon, tất nhiên không phản đối.

Bọn họ càng đấu càng khó hòa giải, lại nghe Chu công công giọng âm nhu xướng báo: “Hoàng thượng giá lâm—”

Hội trường nháy mắt an tĩnh, Y Nhân sờ sờ mặt thấy nóng bừng, ngẩng đầu nhìn về hướng hoàng đế đang đi đến.

Lần trước diện thánh, tuy rằng nghe được tiếng vua, nhưng rèm trúc trùng trùng, trước sau vẫn chưa nhìn thấy được chân nhan.

Lúc này, Y Nhân lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Lan Thuần.

Vừa thấy, Y Nhân đã giật mình — Cô đã gặp qua Hạ Lan Khâm, Hạ Lan Tuyết cùng Hạ Lan Du. Hạ Lan gia huyết thống tốt như vậy, vẫn cho rằng, thân là hoàng đế, Hạ Lan Thuần nhất định phải là đại soái ca (anh chàng đẹp trai) trăm năm khó gặp. Thế nhưng nam tử trước mắt, tuy rằng thần thái uy nghi, nhưng không có được vẻ xuất chúng như những người Hạ Lan gia khác, cùng lắm chỉ có thể xem là đoan chính dễ nhìn mà thôi.

Hắn cứ thường thường vô kỳ như thế đi qua đám người hai bên đang chấp tay khấu đầu.

Chỉ là vầng trán rộng kiêu căng, âm lãnh, khóe mắt dài như vậy trước nay chưa từng thấy.

“Chúng khanh gia bình thân.” Phất tung hoàng bào, y ngồi xuống, hai tay thả lỏng.

Mọi người đứng dậy, Y Nhân vốn là nửa quỳ nửa quỵ, nên đứng dậy càng nhanh.

Hạ Ngọc chưa kịp về lại chỗ, liền đứng ở cạnh Y Nhân, chờ thánh thượng phát biểu.

Hạ Lan Thuần không nói gì, chỉ nhàn nhạt đưa mắt dò xét toàn trường. Sau đó, Chu công công thừa dịp xin chỉ thị: “Bệ hạ, Thừa tướng đại nhân cầu kiến.”

“Tuyên.” Hạ Lan Thuần khoát tay, một người trung niên mặc bổ phục, cao to hiên ngang, bước nhanh tới trước điện, quỳ lạy, hô ba lần muôn năm.

Y Nhân nghe danh thừa tướng đại nhân đã lâu, biết ông là phụ thân của Bùi Nhược Trần, nghiêng mắt nhìn qua, quả nhiên là một mỹ nam hiếm có, đặc biệt ở tuổi này so với Bùi Nhược Trần càng thêm phần oai phong đạo mạo.

“Hãy bình thân”. Hạ Lan Thuần hỏi thẳng: “Chẳng hay khanh gia có chuyện gì?”

“Bệ hạ, thần nhận được tin báo, có người tư cấu lương thảo.” Bùi Lâm Phổ tiến lên phía trước, đưa cho Chu công công một danh sách nhỏ, trình lên Hạ Lan Thuần: “Đây là bằng chứng, do người của thần phái đi thu thập được, xác thực có người tư tạo binh khí, tích trữ lương thực, hơn nữa đều là lấy từ quốc khố.”

Lời vừa nói xong, mọi người đều cả kinh. Mặc dù khiếp sợ hoàng uy không dám nói lời nào, nhưng tiếng xôn xao to nhỏ truyền đi không ngớt.

Tội mưu phản, không phải là chuyện nhỏ.

“Rốt cuộc là người phương nào?” Hạ Lan Thuần tựa hồ cũng không giật mình, chỉ là ngón tay hơi run, từ từ lật xem danh sách.

Dung Tú ngồi chếch bên cạnh, hơi liếc mắt nhìn qua danh sách, sắc mặt đột biến, nàng vội cắn chặt môi, cố không để lộ ra ngoài.

“Thần đã suốt đêm thẩm lí và phán quyết, điều tra rõ việc này là do Hộ bộ Trương Khiêm sắp đặt, về phần hắn có bị ai xui khiến…” Bùi Lâm Phổ ngừng một lát lấy hơi rồi nói: “Hôm qua hắn đã sợ tội tự sát, thần chỉ có thể truy từ những người thường ngày có liên quan, quen biết mà tróc nã về quy án, từng người thẩm vấn. Chỉ là, những người này, đều là người quyền quý hoặc cố thần trong triều, nên đặc biệt tới thỉnh chỉ, xin bệ hạ ban cho thần thánh chỉ, không bị quan giai ràng buộc.”

“Có những ai?”

“Hữu Chiếu tướng Lâm Phong, Quốc sư Dung Vô Hối, Binh Bộ thị lang Vưu Khoa…” Bùi Lâm Phổ dừng một chút, lại nói: “Còn có Tiêu Dao Vương.”

Lúc ông thuyết giá xướng tên, chỉ ra từng người, sắc mặt Dung Tú lại thêm phần trắng bạch, đến cuối cùng, hầu như cắt không còn giọt máu, chỉ do được giáo dưỡng để trở thành hoàng hậu, nên vẫn còn ngồi vững được.

“Không cần thẩm tra.” Không chờ Hạ Lan Thuần hạ chỉ, chỗ ngồi phía bên phải, truyền tới một giọng nam nhân trong sáng dễ nghe.

Dung Tú sắc mặt giãn ra. Hạ Lan Thuần dường như ngưng thở, con ngươi trầm mặc, đoán không ra tâm tình.

Thanh âm vừa dứt, Hạ Lan Tuyết tiêu sái bước ra giữa hội trường, phất tung vạt áo, khấu đầu quỳ xuống.

Ở đây toàn là danh môn quý tộc, người đứng người ngồi nhiều như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác, không ai có phong thái hơn được Hạ Lan Tuyết. Loại khí phách này, cảm giác không thể lý giải, trong nháy mắt, cả người hắn như phát huy quang, cho dù Bùi Nhược Trần cũng không chói mắt bằng.

Hạ Lan Tuyết cứ như vậy quỳ gối trước mặt Hạ Lan Thuần, quỳ gối trước muôn vạn ánh mắt soi mói, lưng eo ưỡng thẳng, ánh mắt hắn sáng quắc, kiên định.

“Không liên quan đến những người khác.” Vừa nói Hạ Lan Tuyết vừa nhìn Dung Tú, mỗi câu mỗi chữ đều không do dự: “Tất cả việc này, đều do thần đệ gây nên. Thần — cam tâm lĩnh phạt.”

“Ngươi có biết, đây là tội gì không, phải chịu hình phạt gì?” Hạ Lan Thuần trầm giọng hỏi.

“Ý đồ mưu phản, phạm vào tử tội. Người trong Vương phủ, nam đinh xử tử, nữ quyến làm nô.” Hạ Lan Tuyết vẫn đang nhìn Dung Tú, trả lời bình tĩnh dị thường.

“Đã thế, ngươi còn muốn gánh chịu?” Hạ Lan Thuần thanh âm ngày càng trầm, trầm đến đáng sợ.

Y Nhân cảm xúc lẫn lộn, bị bức đến không thở được, những người khác đều câm như hến.

“Vâng.” Y trả lời, như đinh đóng cột.

Dung Tú sắc mặt trắng bệch, tay nắm chặt ghế, người run lên bần bật.

Thế nhưng dung nhan tuyệt sắc, vẫn duy trì vẻ hoàng hậu tôn quý lẫn rụt rè.

“Hiện tại ở đây, bên phải ngươi có một gia quyến, ngươi cũng biết, chỉ cần tội danh của ngươi thành lập, nàng từ Vương phi tôn sư, biến thành nô tỳ ti tiện thấp nhất trong hoàng cung.” Hạ Lan Thuần chậm rãi nhắc nhở: “Ngươi dự định sẽ giải thích với nàng ta như thế nào đây?”

“Nàng không còn là gia quyến của thần.” Hạ Lan Tuyết mỉm cười. “Thần đệ đã thôi nàng, trên thực tế, trong Vương phủ từng nữ quyến đều đã nhận được hưu thư, mà từng gia đinh, cũng đều bị xa thải. Phí phân phát cũng đủ cho bọn họ sống hết nửa đời còn lại—Hiện tại, Vương phủ đã không còn một bóng người.”

“… Ngươi thật hoang đường, thảo nào Tiêu Dao vương phủ nhân tài đông đúc, gặp nạn lại không lưu lại một người.” Hạ Lan Thuần nhàn nhạt cảm thán một câu, đang muốn thuận thế định tội. Y Nhân nãy giờ một mực yên lặng không nói, đột nhiên đứng lên.

Mọi người nhìn vị ‘Vương phi’ không may này, không biết là nên đồng tình, hay nên ngăn cản cô.

Hạ Lan Tuyết cũng đứng lên, nhìn cô.

Hạ Ngọc lúc nãy cùng cô đấu rượu, trước sau vẫn đứng thẳng bên cạnh cô, lúc này vội vã giật giật ống tay áo Y Nhân, ý nhắc cô phải cẩn cẩn giữ mình, đừng tự chui đầu vào lưới.

Y Nhân chỉ quay đầu lại khẽ liếc mắt nhìn hắn, sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Hạ Ngọc sửng sốt nhìn cô, dần dần, thần sắc trở nên dị thường phức tạp, cũng không biết là nên bội phục hay tiếc hận.

“Ngươi không cần hỏi bản vương vì sao. Thân là Vương phi, lại dám ngoại tình, bản vương tự nhiên muốn thôi ngươi.” Hạ Lan Tuyết vượt qua nỗi khiếp sợ lúc ban đầu, không đợi Y Nhân mở miệng, vội vã đổ lỗi cho cô, e sợ tránh không kịp cô lại làm việc ngây ngốc. Đến lúc đó có muốn bảo hộ cũng không được.

Y Nhân không thể cãi lại hắn, nhưng chính cô lại tìm ra một lý do đơn giản, cũng chưa phát giác ra đây là lý do mạnh mẽ cỡ nào: “Ta không nghĩ muốn làm Vương phi của ngươi, chỉ nghĩ, muốn cùng ngươi gánh chịu.”

Hình bóng Hạ Lan Tuyết bỗng trở nên cô tịch, phảng phất sự yếu đuối, cần lực một người cùng gánh chịu toàn bộ trời đêm tịch mịch.

Cô đơn trơ trọi.

Y Nhân là người hiểu ân nghĩa, ngay cả một con chó nhỏ lúc khó khăn cũng biết canh giữ bên người chủ nhân, huống chi cô là người?

Y Nhân không thông minh, cũng không biết cân nhắc, nhưng cô hiểu rõ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.

Đó chính là nguyên tắc làm người.

Hạ Lan Tuyết không ngờ Y Nhân sẽ trả lời như vậy, nghe tới ngơ ngẩn, ánh mắt lóe sáng, trong suốt và quyết liệt vô cùng.

Thế nào là đạo nghĩa?

Ở đây có bao nhiêu người, đọc đủ các thứ thi thư thánh hiền, nhưng có mấy người, có thể làm được?

Y Nhân càng chạy càng gần., chẳng mấy chốc đã đến trước mặt Hạ Lan Tuyết, cùng hắn sánh vai.

Rất kỳ quái, đứng bên cạnh một Hạ Lan Tuyết phong hoa tuyệt đại như vậy, Y Nhân lại không có cảm giác chút thua kém nào. Bọn họ đứng như vậy cũng thật xứng đôi.

“Nhược Trần, Y Nhân giao cho ngươi.” Ngoài dự liệu của mọi người, Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên quay đầu nói với Bùi Nhược Trần.

Bùi Nhược Trần có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nhàn nhạt gật đầu: “Ngươi yên tâm.”

Người với người trước đó dù có hứa hẹn, cũng chỉ ba năm hay năm năm đã vội thay đổi. Lại có khi, chỉ là vài câu đùa vui, liền sinh tử đồng lòng.

Hạ Lan Tuyết cùng Bùi Nhược Trần, chơi chung với nhau khá lâu, cũng rất thân thiết, người hắn tín nhiệm nhất cũng là người này.

Tất cả mọi người nhìn nhau, đều có điểm không thông.

Người có tâm, không khỏi suy đoán từ những lời đồn từ trước đến giờ, liên kết tình huống bây giờ thành ra câu chuyện của riêng mình. Vì vậy, từ một chuyện rất đơn giản lại biến thành rất nhiều lời đồn phức tạp.

Hạ Lan Du lúc này bị chuyện của Tam ca làm cho tâm thần mê muội, cũng giống như người khác, hết sức kinh ngạc.

Y Nhân cũng không hơn, vẫn đang bướng bỉnh đứng đó, không nói gì nhưng cũng không chịu rời đi.

Bùi Nhược Trần do dự một chút, kiên quyết tiến lên, chuẩn bị kéo cô quay lại, cũng không ngờ Y Nhân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hạ Lan Tuyết dịu dàng nói: “Ta sẽ không vứt bỏ ngươi.” Bởi vì, ngươi là đại thụ của ta.

Những lời này người khác không hiểu, nhưng Hạ Lan Tuyết hiểu.

Hạ Lan Tuyết mặt giãn ra một nụ cười, tự đứng ra sau, hắn lần đầu liên nở nụ cười chân thành và tươi sáng như vậy: “Nha đầu ngốc.”

Hắn nói, sau đó nhanh như chớp vung tung, điểm huyệt đạo của Y Nhân.

Bùi Nhược Trần khó khăn lắm mới tiến lên được, đỡ lấy thân thể Y Nhân đã trở nên mềm nhũn.

Hạ Lan Tuyết không hề nhìn lại Y Nhân, hắn biết, Bùi Nhược Trần đã tiếp nhận cô, cho nên hắn rất yên tâm.

Sau dó, hắn tiêu sái xoay người, chắp tay hướng lên Hạ Lan Thuần, chờ ngài xử lý.

Nét mặt tịch liêu, khí phách hiên ngang hào hùng không vướng bận.

Cuối cùng hắn cũng không bị mọi người phản bội.

“Tiêu Dao Vương ý đồ mưu phản, trẫm quyết định, phán hắn sung quân lưu đày phương bắc, trọn đời không được hồi kinh.” Hạ Lan Thuần đưa ra phán quyết, nét mặt không biểu lộ cảm xúc, chỉ như vừa xem xong một màn kịch

Hạ Lan Du nghe vậy, biến sắc, chuẩn bị đứng ra xin thay cho tam ca, nhưng vừa mới nhìn qua đã chạm phải ánh mắt ngăn cản của Hạ Lan Tuyết – một ánh mắt bình tĩnh và thản nhiên.

Hạ Lan Tuyết lén liếc mắt nhìn Dung Tú một chút.

Dung Tú vẻ mặt vô cảm, có chút trắng bệch nhợt nhạt nhưng vô cùng trang nghiêm.

Hạ Lan Tuyết gật đầu với nàng, ánh mắt ôn nhu, lại không thể nào dứt bỏ thâm tình.

Hắn đối với nàng yêu say đắm, đã lắng thành ma tâm, mà nay, hắn muốn dùng tất cả, thậm chí cả sinh mạng, coi như lần cuối cùng vì nàng, coi như một kết thúc.

Hạ Lan Tuyết, không thẹn với lòng.

Lúc dời đi, Hạ Lan Tuyết vẫn giữ được phong thái của một vương tôn công tử, tuyệt đối không có chút gì là phạm nhân, dung nhan như ngọc, khí thế hào hùng, từ trong đình viện chậm rãi bước, bạch y nhẹ nhàng, khóe mắt lộ vẻ phong tình, rung động lòng người.

Thoáng chốc, bóng dáng Tiêu Dao vương Hạ Lan Tuyết chỉ còn lại một mảng tay áo khuất sau cánh cửa.

Hạ Lan Thuần cũng đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng xen lẫn một chút xúc động: “Các ngươi cứ tiếp tục.”

Lời còn chưa dứt, Hạ Lan Thuần đã bỏ đi, ngay sau đó, hoàng hậu Dung Tú dời gót, Hạ Lan Du cũng theo sau.

Mọi người trong hoàng thất cũng lần lượt ra về, những người còn lại tất nhiên cũng không thể ngồi yên, đều chắp tay cáo lui. Mới vừa rồi ngự hoa viên phồn hoa náo nhiệt, trong nháy mắt, chỉ còn lại vài ba tốp nha hoàn dọn dẹp tàn cuộc.

Trăng sáng trên cao chiếu rọi khắp nơi, tịch lãnh không tiếng động.

Thiên triều vương quốc một thời phồn hoa cường thịnh, đã đến một ngày nào đó lâm vào cảnh khốn cùng trước nay chưa từng có.


/113

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status