Hoàng Hậu Bỏ Trốn

Chương 7

/122


Đêm đã khuya, một trận gió lạnh nữa lại thổi vào. Đứng trước cửa sổ, ta là một đêm không ngủ.

Ngày thứ hai ta dậy thật sớm, ta lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, Vân Dung còn đang ngủ. Nàng ngủ rất say, giống như cái hài tử. Nhất định nàng đã phải chịu nhiều đau khổ, có thể ngủ một giấc an lành thật không dễ dàng. Ta không đành lòng quấy rầy, ta một thâ trở lại Nguỵ gia. Rừa mặt qua loa, ta đi bồi mẹ nuôi ăn điểm tâm. Mẹ nuôi vừa thấy ta, sắc mặt lộ ra vui mừng nói: " Ảnh nhi đã trở về? Nghe Tỳ Bà nói ngươi gặp được một vị bằng hữu, cho nên ở lại Mạc gia phủ cũ?"

Ta gật đầu, "Đúng vậy, ta gặp phải Mạc gia Nhị tiểu thư Vân Dung cô nương. Nàng bộ dáng kia quả thực đáng thương, nàng tại Tề Châu đã không còn ai thân thích, cho nên ta lưu lại bồi nàng. Nói như thế nào ta cùng Mạc Tam tiểu thư cũng là bạn tốt, cùng Vân Dung cũng gặp qua mấy lần." Ta mặt không đỏ tâm không động, nhận bản thân cùng Mạc Liễm Dung là bằng hữu.

Mẹ nuôi nghe ta nói như vậy, kinh hãi, vội hỏi: "Ngươi nói Mạc gia Nhị tiểu thư làm sao cơ?"

"Ta cũng không biết, ngày hôm qua ta gặp phải nàng đang tại đầu đường ăn xin, hỏi nàng cái gì cũng là không chịu nói, có lẽ là trượng phu bạc đãi nàng." Người giàu có năm thê bảy thiếp, trong khi đó tranh thủ tình cảm, đấu đá nhau tuy không bằng ậu cung tranh đấu, nhưng cũng là một hồi chiến đấu kinh tâm động phách. Không kể tâm kế, nhất định sẽ bị hại. Ta chắc chắn, nhất định là đám thê thiếp của tên trượng phi kia khi dễ nàng.

Hoạ Hoạ (Nguỵ gia có bốn cái nha đầu, Tỳ Bà, Kỳ nhi, Thư nhi, Hoa Hoạ, vốn là cầm kỳ thư hoạ, mẹ nuôi cảm thấy tên này rất tục khí, liền đổi thành Tỳ Bà) bưng lên một chén cháo, ta nhấp môi một chút, lo lắng hỏi: "Vân Dung đã cưới qua hai lần, đây đã là lần thứ 3, e là nàng không còn mặt mũi nào trở lại kinh thành." Vân dung hai lần cưới không thành, hơn phân nửa là lỗi bởi tại ta. Ta đối nàng có chút áy náy, đó cũng là nguyên nhân ta đối tốt với nàng. Kỳ thật ngày trước không ai có lỗi với ai cả, chỉ là trong lúc đó có thua thiệt, là ta nợ nàng. Nàng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng, ta đã phá cả đời nàng. Lúc đầu tính toán, ta một lòng chỉ nghĩ đến bảo trụ tính mạng của nàng. Khi ấy ta muốn cho nàng vào lãnh cung, đến lúc đó ta sẽ chiếu cố nàng, nàng sẽ không phải chịu đựng gì đau khổ. Nếu như sau này nàng thay đổi tính tình, ta sẽ suy nghĩ mà lại đem nàng ra. Nhưng là ta không nghĩ tới nàng sẽ bị đuổi khỏi cung, sau nàng lại mang cái danh bị gả đi hai lần, ai còn thèm cưới nàng? Ta là đã tạo nghiệt, hiện tại cần phải bồi thường nàng cho thật tốt. Ta mặc dù có điểm hèn hạ, những cũng vẫn có nhân tính.

Mẹ nuôi thở dài một hơi, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để Mạc tiểu thư phải khổ đâu."

Ta ngẩng đầu, vẻ mặt hiện hình dấu chấm hỏi, chuyện này thì có liên quan gì đến nàng?

"Mạc tiểu thư giá, chính là cái nhi tử không nên thân kia." Mẹ nuôi thản nhiên nói. Nếu như không phải cái ghế đủ vững chãi, thì hẳn là bản thân ta cũng sớm rớt xuống ghế cơ. Vân Dung cư nhiên lại là gả cho cái.... Nguỵ Thân không có lương tâm, không có thiên lý a.

"Vân Dung giá.. nhất định.... Mẹ nuôi thứ cho ta lắm miệng, ngươi cùng cha có phải hay không cùng Mạc gia có điểm giao tình? Tại sao Vân Dung lại phải uỷ khuất làm thiếp?" Ta thực không biết.

Nghe nàng giải thích một hồi, ta cũng hiểu. Cha nuôi cùng Mạc thượng thư đích xác thật là đồng song bạn tốt, năm đó khi chưa làm quan, là khách quen của Nguỵ gia. Chỉ là mấy năm nay, rất ít liên lạc. Trước đó vài ngày, Nguỵ Thân đến kinh thành buôn bán, ngẫu nhiên nghe nói Vân Dung đầu tiên là bị thành vương thối hôn, sau lại bị biếm ra khỏi cung, hắn chủ động đưa ra ý muốn lấy Vân Dung. Thượng Thư thấy con của cố nhân muốn kết hôn với nữ nhi tàn hoa bại liễu của mình, tự nhiên là nguyện ý. Hắn biết tình cảnh của Vân Dung, nên không có ý tứ mở miệng đòi almf chính thây. Đành để cho Vân Dung gả cho Nguỵ Thân với thân phận thiếp thất.

Người sáng suốt cũng biết, Nguỵ Thân chỉ là nghĩ dựa vào Thượng Thư đại nhân này che đỡ như cây đại thụ mà thôi. Nguỵ gia hai cái lão nhân cũng sớm đã tách Nguỵ Thân ra ở riêng, hắn muốn lấy them tiếp bọn họ tự nhiên khó mà nói cái gì. Hôm nay thấy con mình cư nhiên như thử (tự nhiên như chuột: để vậy âm vần hay hơn a? :">) ngược đãi nữ nhi của cố nhân, mới có ý ra mặt.

Ta nghe mẹ nuôi nói xong, trong lòng dần dần hạ nhiệt. Nguỵ Thân, quả thực không phải người. Không phải là ỷ vào bản thân có mấy đồng tiền dơ bẩn sao? Con mẹ nói, bổn gian thương ta đây còn chưa xuất thế này, nào đến đến phiên hắn diễu võ dương uy.

Dùng qua cơm sáng, ta trực tiếp đi thư phòng tìm cha nuôi. Cha nuôi chính là đang nhàn nhã đi chơi luyện tự ni (luyện chữ), cha nuôi tả tự nhìn rất đẹp, chỉ là thiếu đi cái khí khái bá đạo cần có của nam nhân.

Thấy ta qua, cha nuôi cười híp mắt nói: "Ảnh nhi, tìm ta có chuyện gì?"

Ta cười cười: "Ta đích xác có chuyện trọng yếu tìm ngài."

"Hảo. Ngồi đi." Hắn chỉ chỉ ghế, tự mình ngồi xuống trước. Ta đưa mắt ngắm hắn tả tự, "Cha, người tả tự rất tốt, chỉ là nhìn hơi nhu hoà."

"A? Ngươi biết thư pháp?"

"Không, ta chỉ biết tâm. Cha mấy năm gần đây không để ý tới sinh ý tràng thượng chuyện, nhất tâm chỉ nghĩ tới an hưởng tuổi già, khí phách tung hoàn thương trường năm xưa là tự nhiên mất." Nha đầu dâng lên một chén trà, mùi thơm thoang thoảng, là trà ngon, ta vẫn giữ nguyên bộ dáng, cười nói: "Cha, đã không còn khí phách chẳng khác nào anh hùng đường cùng. Thương trường như chiến trường, trên chiến trường chỉ có địch ta, không có phụ tử thương trường thượng cũng giống nhau."

Cha nuôi cũng hơi hơi trầm tư, cười nói: "Ảnh nhi tới cùng là muốn nói cái gì?" Lão hồ ly, đã sớm biết ý đồ của ta.

"Cha, ngài bảo đao chưa lão, tự nhiên sẽ không là anh hùng đường cùng? Chẳng qua là người cố tình nhượng trứ ca ca thôi, có phải hay không? Ta nghĩ rằng một mặt dung túng cũng không phải là chuyện gì tốt. Phải có lúc cho hắn biết tại cái thế giới này cũng không đơn giản giống như hắn nghĩ, càng nên cho hắn biết, nhân giả vô địch. Lời không muốn nghe càng phải nghe, cha mẹ sớm muộn gì cũng phải rời khỏi cái thế giới này. Đến lúc đó nếu ca ca vẫn là còn giống như hiện tại, hoành hành ngang ngược, lòng dạ độc ác, sớm muộn gì cũng chỉ làm hại bản thân thôi. Nếu như ngài thật sự yêu thương hắn. Nên giáo dục hắn cho thật tốt, không phải không mặt dung túng như vậy." Ta nói như mây bay gió cuộn (giun: chị chém gió thì có? =.=. Chị Liễm: Cầm dép lên lườm; giun: thử ném xem, em không edit nữa chị chỉ có mà mốc mặt nhá!; Chị Liễm: hạ dép xuống...), bất quá cảm giác kia thật giống như đang uy hiếp một cái lão đầu. Âm thầm mắng bản thân hèn hạ, đi tới cổ đại sau này, lại càng hèn hạ thêm.

Cha nuôi đương nhiên hiểu được ý của ta, nhìn nhìn nghi hoặc. Cười cười thở dài nói: "Ai, ta già rồi, không muốn đi quan tâm những việc trên chốn thương trường này... Có đứa con như thế, là Nguỵ gia ta bất hạnh..."

Ánh mắt ta lập tưc tặc quang tặc quang, "Cha nuôi, nếu như người tin qua được lời của ta, ta nghĩ cùng ngườ cùng nhau kinh doanh Bảo Châu lâu."

Cha nuôi ngẩn người, lập tức khoát tay: "Thôi thôi, ta già rồi, không muốn quan tâm nữa. Ảnh nhi là một nữ hài tử, sao có thể xuất đầu lộ diện, ta giúp ngươi xem xét người tốt gia, sớm một chút gả cho đi?" Gả đi, ta mới có 18 tuổi mà thôi. (t/g:27 tuổi, bà già, gạt người cũng không phải như vậy chứ, các độc giả ai cũng biết ngươi 27 tuổi, của ngươi hoa ngôn xảo ngữ tuyệt đối che dấu không được chân tướng sự thật, tác giả bất lương cười gian suy nghĩ).

Thất bại, xem ra cha nuôi là không muốn trông nom cái...nhi tử không nên thân kia... Càng nói, chỉ sợ là hắn càng không tin ta. CŨng tại ta, quá nóng vội. Ta mới đến Nguỵ gia được mấy ngày. Đã thông hiểu rõ ràng gia cảnh Mạc gia, hiệu suất như thế tuyệt đối là của điệp viên cấp cao. Vốn ta là nghĩ sau này bàn lại hợp tác mở công ty, đã biết Nguỵ Thân chính là lão công đáng ghê tởm của Vân Dung, ta thật sự có một loại ham muốn chỉ cần ta nói hắn liền phải lập tức quỳ gối trước mặt của ta van xin dục vọng. Ai, một lần sảy chân để hận nghìn đời, giống như ta một người thông minh như vậy cư nhiên lại phạm một sai lầm đơn giản như thế. Cha nuôi đã bắt đầu đối ta hoài nghi, có thể hay không sẽ phái người đi điều tra thân thế của ta?

"Cha nuôi, nhất định người đối ta rất kỳ lạ, ngươi nhất định đã cho là ta vào Nguỵ gia có cái gì ý đồ bất lương có phải hay không?" Tự nói ra tương đôi dứt khoát. Cha nuôi không nói lời nào, ta cười nói: "Cha nuôi, kỳ thật ta căn bản là không có ý đồ gì, gặp phải các ngươi thật là ngẫu nhiên. Còn như ta nghĩ sẽ buôn bán, chỉ là vì tiền." Mặt ta lập tức biến sắc, làm ra một bộ bộ dáng dáng đáng thương." Đại nương là một kẻ tham tiền tài, nàng muốn đem ta gả cho lão đầu kia, chủ yếu là vì coi trọng tiền tài. Nếu như ta kiếm được rất nhiều tiền, nàng cũng sẽ không miệt thị ta. Kỳ thật ta cũng không phải là muốn diễu võ dương uy, ta đây làm vậy cũng là vì mẹ ta. Mẹ ta xuất thân bần hàn, sau khi từ trần bài vị cũng không được đem vào từ đường. Mẹ ta bị bao người khinh bỉ, ta không muốn nàng chết đi rồi vẫn còn phải nhận hết sự khinh bỉ của người nhà. Cho nên, ta phải có tiền, có tiền mới có quyền. Ta muốn bắt đại nương thừa nhận mẹ ta, ta muốn cho linh hồn mẹ ta được yên nghỉ." Càng ngày trình độ diễn xuất của ta càng tăng , ta âm thầm khinh bỉ bản thân.

Ta len lén quan sát thần sắc của cha nuôi, hắn tỏ ra một bộ mặt đồng tình. "Ảnh nhi, sau khi ta trăm tuổi (Chết), tài sản của ta đều là của ngươi. Một nữ hài tử như người cần gì phải xuất đầu lộ diện." Cổ hủ, cổ hủ...nữ hài tử thì làm sao.. Hắn miệt thị ta vậy, ta lại càng muốn thành đệ nhất gian thương. Một ngày nào đó, ta muốn chỉ cần giậm chân một cái, giới buôn bán Tề Châu liền đẩu tam đẩu. Cái thứ chó má Nguỵ Thân kia..., thấy lão nương là muốn chạy lại đây kêu lão đại.

Nếu thuyết phục không được cha nuôi, kế hoạch đầu tư theo hình thức cổ phần hoàn toàn thất bại, ta chỉ có thể lên kế hoạch độc lập khai ra công ty. Còn việc phải làm cái gì, còn chờ đi khảo sát đã.

Mẹ nuôi ăn xong điểm tâm liền mang theo Hoạ Hoạ đi ra ngoài, nghe nói là đi tìm chỗ ở của Nguỵ Thân. Ta biết đi cũng vô ích, Nguỵ Thân đã là không có thuốc nào chữa cứu được, làm sao chịu nghe ời của nàng. Để Tỳ Bà ở lại trong phủ, ta hồi phủ cũ đi tìm Vân Dung.

Mang Vân Dung đến tử lâu nổi danh nhất trong thành, ta nghĩ muốn đưa Vân Dung đi mua sắm. Vân Dung thấy mx vị món ngon ánh mắt liền sáng lên, ta nghĩ thấy thật là kinh khủng. Nàng cũng là tại mật đường lý lớn lên, mấy tháng không thấy liền phát triển trở thành bà khất cái??

Mua một ít son, bột nước, trang sức, y phục, mua kỷ khối bố trả lại cho nàng, châm tuyến. Mặt khác mua một cái đàn tranh cho nàng giết thời gian, linh linh toái toái đồ nhất đống lớn. Ta mệt muốn chết, cổ đại thật là phiền phức, siêu thị hiện đại thật là tiện lợi. Siêu thị....ta linh quang chợt loé, trong đầu xuất hiện một cái ý nghĩ.

Rốt cục, hai chúng ta cộng tác cùng cố gắng, nguyên bản căn phòng tồi tàn đã trở thành mới mẻ sạch sẽ, một khuê phòng tiêu chuẩn dành cho Đại tiểu thư đã xuất hiện trước mặt.

Vân Dung cảm kích, nắm lấy tay ta, "Mai Ảnh, cám ơn người."

"Cám ơn cái gì, chúng ta là người nhà cả mà." Kỳ thật tâm tư ta không yên, ta rời khỏi Nguỵ gia, dù sao cũng phải có cái chỗ để ở, ta liền quyết định ở lại nơi này. Đương nhiên không phải muốn đem Vân Dung đuổi ra ngoài, mà là chúng ta cùng nhau ở một chỗ. Trước mắt ta đang chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, tài chính khẩn trương, có thể tỉnh liền tỉnh.

Buổi tối bồi Vân Dung cùng nhau ăn cơm, mời nàng nghỉ ngơi thật sớm, còn ta đến Nguỵ gia chào từ biệt.

Vừa vào cửa liền gặp phải Hoạ Hoạ, nghe nàng nói mẹ nuôi hôm nay đến tìm Nguỵ Thân, không cho hắn bạc đãi Vân Dung, kết ủa bị Nguỵ Thân mắng cho im bặt. Nguỵ Thân chết tiệt, Bổn tiểu thư tới, ngươi liền chuẩn bị phá sản nha. Trước mắt, mục tiêu lớn nhất là tranh nhau buôn bán làm Nguỵ Thân phá sản.

Ta tìm được mẹ nuôi, nàng đang ở trong phòng vẫn còn buồn bực.

Nhìn thấy ta, nàng tở ra một chút khiểm ý, nhất định là vì chuyện của Vân Dung. Ta cười: "Nương, có phải hay không vì chuyện của Vân Dung."

"Ai, cái tên nhi tử không ra gì kia, nghĩ tới hắn mà tức chết ta." Mẹ nuôi vẻ mặt bi phẫn.

"Nương, ta là hướng người chào từ biệt."

Mẹ nuôi bắt đầu kích động: "Tại sao muốn đi? Chẳng lẽ là chúng ta chiếu cố ngươi có gì không tốt sao?"

"Không phải, hiện tại để Vân Dung một mình ở lại Mạc gia phủ lý cũ, ta không yên lòng, cho nên muốn qua bồi bồi nàng. Vân Dung là bạn tốt của ta, vô luận như thế nào cũng muốn đem chuyện nàng xử lý cho tốt."

"Mang Vân Dung tiếp nhận lại đây ở, nói như thế nào nàng cũng là con dâu của ta." Cái này...nhi tức phụ (Con làm cha mẹ tức), Vân Dung thì không dám.

"Nương, Vân Dung đang kích động, ta nghĩ muốn để nàng nghỉ ngơi thật tốt, ở chỗ kia sẽ tốt hơn."

Mẹ nuôi hơi chút trầm tư: "Được rồi. Để Tỳ Bà cùng Thư nhi theo qua hầu hạ, có cái gì cần thì nói một tiếng với ta." Mẹ nuôic cảm giác được lời của ta cũng có lý, đương nhiên đáp ứng. Miễn phí kiếm được hai cái nha đầu, ta càng vui.


/122

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status