Khi cả nhóm đang ngồi ăn trưa ở nhà ăn, Ân Từ nhận ra hình như Tịnh Hiếu đang cảm nặng hơn. Cô nói: "Lát nữa em xin phép về sớm khám bệnh đi. Nghe chưa?"
"Em không đi khám bệnh đâu." Tịnh Hiếu nó sợ nhất là phải gặp bác sĩ với đủ mọi vấn đề phức tạp, càng ghét phải đứng xếp hàng ở bệnh viện để chờ tới lượt khám. Một khi bệnh tình chưa đến nỗi gì là nghiêm trọng lắm, nó nhất quyết không bước chân vào bệnh viện một bước.
"ĐỪng có cố chấp như vậy." Ân Từ biết rõ cái tính khí gàn bướng khó bảo của nó.
"Em sẽ xin phép về nhà nghỉ ngơi. Chứ không đi khám bệnh đâu." Nói rồi nó đứng dậy rời khỏi bàn ăn, toan đi tìm cô chủ nhiệm xin phép. Ân Từ vừa tính đi theo nó, nhưng Cảnh Thần bỗng đứng phắt dậy: "Chị không cần đi đâu, em sẽ đưa bạn ấy đến chỗ cô Lâm."
"Vậy...phiền em vậy." Ân Từ ngồi xuống, Thất Quỳ nắm tay chị ấy tỏ vẻ an ủi.
"Đừng lo Tiểu Từ à, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề chính đi." Đằng Ảnh lên tiếng.
"Ừ..." Dù gì Tịnh Hiếu cũng lớn rồi.
Còn Cảnh Thần đi theo Tịnh Hiếu trở về lớp học, không ngờ cô Lâm đã đứng đợi bọn họ ở cửa.
"Các em đến thật đúng lúc. Chuyện sáng nay..." Thì ra mục đích của cô là thế. Cảnh Thần bình tĩnh đến trước mặt cô, hắn xưa nay vốn là người rất có dũng khí đầu đội trời, chân đạp đất.
"Cô Lâm à, cô hiểu lầm tụi em rồi, giữa em và Tịnh Hiếu thật sự chỉ là bạn bè."
"Không thể nói như vậy được, cô rất muốn biết rốt cục quan hệ giữa hai đứa là như thế nào?"
"Chuyện này..." Tịnh Hiếu toan mở lời giải thích, nhưng bị Cảnh Thần ngăn lại.
"Không cần nói nhiều đâu! Cô Lâm à, chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, ngoài ra, em nghĩ chẳng có gì để nói nữa cả. Hơn nữa...bản thân em cũng rất giận về chuyện này, còn Tịnh Hiếu thì giận đến ngã bệnh rồi đây, bạn ấy đang muốn xin cô cho phép bạn ấy được nghỉ ốm. Nếu bây giờ cô vẫn còn muốn tra hỏi tụi em về mấy chuyện nực cười này thì...em cho rằng không hay cho lắm, ít ra là đối với Tịnh Hiếu lúc này."
Là một người thầy, điều mà cô Lâm quan tâm lúc này đây đâu phải là những cái tin tức vớ vẩn đó, mà chính là tình trạng sức khoẻ của học sinh mình trong lúc này, "Tịnh Hiếu, em không được khoẻ à?" Cô nhận ra nó đang bị sốt, "Vậy em mau thu xếp tập sách về nhà nghỉ ngơi đi."
"Em cảm ơn cô." Tịnh Hiếu gật đầu cảm ơn cô Lâm, rồi vào lớp lấy cặp ra về.
"CẢnh Thần, bây giờ Tịnh Hiếu đã về rồi, đợi khi nào em nguôi giận, hãy thuật lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe, rõ chưa?" Cô Lâm vòng hai tay trước ngực, quan sát cái dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng giận này của Cảnh THần.
"Dạ, tất nhiên là không vấn đề gì ạ."
"Vậy em mau vào lớp đi."
"Em biết rồi ạ." Hắn trả lời cô Lâm bằng một câu tiếng Nhật.
Gặp Tịnh Hiếu đi ra, trông thấy cái dáng điệu nghiêng ngả của nó, Cảnh Thần quan tâm hỏi: "Có cần mình đưa về không?"
"Không cần đâu." Không phải là nó khách sáo, nó chỉ sợ, "Người khác trông thấy lại hiểu lầm."
"Chúng ta không làm gì sai thì sợ gì chứ?" Hắn xưa nay luôn quang minh chính đại như vậy đấy.
"Phải rồi, cậu có cần để ý đâu!" Nó nói vậy không phải là đang bực tức hay giận dỗi gì cả, chỉ là nó cũng không muốn làm phiền đến Cảnh Thần, về một mình cũng được mà. Trước thái độ như vậy của nó, Cảnh Thần cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có lí do gì để trách nó. Vả lại, chẳng lẽ hắn lại đi chấp nhất với một bệnh nhân?
Cảnh Thần suy nghĩ "nhập tâm" đến nỗi Tiểu TỪ đang đứng bên cạnh nhìn hắn mà hắn cũng không biết. Lẽ nào hắn bị Tịnh Hiếu lây "bệnh truyền nhiễm"?
"Cảnh Thần! Cậu sao vậy?" Thất Quỳ ra sức lay hắn tỉnh lại.
"Mọi người trở lại rồi à? Tịnh Hiếu đã về rồi..."
"Chị có gặp nó." Ân Từ nói: "Chị tính tan học sẽ qua thăm nó, em đi cùng chị không?"
"Em à? Tất nhiên là không vấn đề gì...Thất Quỳ, đi không?" Cảnh Thần cũng chẳng hiểu sao mình lại đông fys qua nhà Tịnh Hiếu thăm nó, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có lí do để từ chối.
"Mình cũng muốn đi lắm, nhưng tiếc là mình và anh hai có việc bận rồi." Thất Quỳ khều anh hai nó, xem ra con bé không tiện nói lí do. Đằng Ảnh cười hiền từ: "Thất Quỳ, đã có thể đối mặt với sự thật. Lát nữa anh em mình sẽ đi thăm ba mẹ."
Từ khi hai bác mất đi, Thất Quỳ cứ mãi sống trong đau khổ, nó không dám thừa nhận sự ra đi của họ, cho nên mấy năm nay nó chưa bao giờ đến cúng vái mộ ba mẹ mình cả. Nhưng bây giờ, nó đã dũng cảm đối diện với sự thật ấy.
"Mình muốn trồng lên mộ ba mẹ loại hoa mà họ yêu thích." Thất Quỳ hát lên bài ca mà nó thích nhất, tuy trông nó lúc này có hơi khác thường, nhưng thật ra tình trạng của nó hiện nay cũng đã khá hơn trước nhiều. Cảnh Thần và Ân Từ đều nhìn nó cười, trong lòng họ cũng thấy vui theo.
"Vậy, cho tụi chị gởi lời thăm hai bác nhé!" Ân Từ giao nhiệm vụ cho con bé.
"Dạ, em nhớ rồi." Nó tựa đầu vào vai ĐẰng Ảnh nở một nụ cười vui sướng hạnh phúc.
Thất Quỳ có thể trở lại cuộc sống như ngày hôm nay không thể không nhắc tới công lao của Tịnh Hiếu.
"Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé! Vẫn còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta phía trước đấy!" Ân Từ vỗ tay, kêu gọi mọi người tâp trung.
Còn Cảnh Thần, hắn hướng mắt nhìn về một phía xa xăm...Hai bàn tay hắn không hiểu sao bắt đầu run run. "Em ra ngoài một chút." Chưa dứt lời hắn đã vụt chạy như bay.
"CẢnh Thần sao vậy?" Thất Quỳ thắc mắc hỏi anh nó và Tiểu Từ.
"Xem ra...cuộc đọ sức của chúng ta và đối thủ bắt đầu rồi đây." Nói rồi Ân Từ lấy ra từ trong cặp một chiếc kẹp màu hồng: "Thất Quỳ, tặng em này!" Khỏi phải nói Thất Quỳ vui sướng thế nào khi nhận được nó. Con bé vốn được mệnh danh là "tín đồ" trung thành của các món trang sức nhở nhắn xinh xinh mà.
"Oa!...Dễ thương quá! Cám ơn chị Tiểu Từ." Nó thích thú kẹp lên tóc và bắt đầu ngắm nghía.
"Đẹp lắm, em gái à!" ĐẰng Ảnh bẹo vào má nó, rồi nhìn sang Tiểu Từ: "Cậu cứ chiều nó..."
"Đâu có! Chỉ là mình nghĩ con bé sẽ thích, nên mới mua đó chứ!" Bởi vì thật sự là Ân Từ rất yêu quý con bé, và cũng yêu mến Đằng Ảnh nữa. Có thể làm một việc gì đó cho anh em họ có được niềm vui, đã là một niềm vui sướng đối với chị ấy. "Chị Tiểu Từ à, nếu chúng ta có thể chung sống với nhau thì thích thật, vì như vậu em còn có thể kết thân với Tịnh Hiếu nữa." Nó lém lỉnh nháy mắt với Ân Từ, bởi vì nó cố ý nói những lời này cho Đằng Ảnh nghe mà.
"Tiểu Từ cũng có cuộc sống riêng của chị ấy, sao em có thể nói vậy được?" Từ khi sức khoẻ của Thất Quỳ đã bình ổn trở lại, Đằng Ảnh dường như đã bớt nuông chiều con bé như trước, dù sao nó cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi.
Ân Từ tuy hiểu ý Đằng Ảnh, nhưng chị ấy vẫn cảm thấy buồn về câu nói đó.
Thất Quỳ nghe anh nó nói vậy cũng thất vọng mà xịu mặt xuống. Đằng Ảnh biết nó không hài lòng, nên anh tiếp: "Vậy anh hỏi em, Tiểu Từ quan trọng hơn, hay Tịnh Hiếu quan trọng hơn?"
"Sao mà giống nhau được chứ?" Con bé tỏ ra rất thông minh mà trả lời rằng, "Chị Tiểu Từ giống như một người chị vậy. Còn Tịnh Hiếu là người bạn mà em quý mến nhất mà."
Cả hai người đều có một sự khác biệt về tình bằng hữu và tình cảm chị em thân thiết.
"Thất Quỳ à, xem ra anh ấy đang ngưỡng mộ em vì sao lại được nhiều người yêu mến đến thế." Tất nhiên Ân Từ phải đứng về phía con bé và bênh vực nó chứ. Cả ba cười ồ lên.
Trong khi mọi người đang nói cười vui vẻ, Cảnh Thần cũng đang nói chuyện với một nữ sinh khác.
"Cảnh Thần à...Có chuyện gì sao?" Thì ra là nhỏ bạn đã thủ vai nữ chính trong vở "Hồ Thiên nga"
"Bạn không được khoẻ sao?" Đôi mắt hắn lúc này trông đáng sợ thật, cứ như là có thể nhìn xuyên thấu mọi vật vậy, "Sao lại run sợ chứ?"
"Ưm, cảm ơn bạn đã quan tâm, mình...hơi...Ưm...mình muốn đi nghỉ một chút." Nhỏ toan bước đi, nhưng Cảnh Thần chặn nhỏ lại.
"Bạn tưởng tôi là đồ ngốc sao? Bạn nghĩ rằng tôi không biết bạn chính là người luôn theo dõi chúng tôi sao?"
"Không...Không phải mình. Không phải mình làm đâu!" Nhỏ sợ hãi trả lời trong tiếng nấc.
"Không phải bạn? Vậy là ai? Chẳng lẽ bạn không biết?..." Thái độ lúc này của Cảnh Thần khác hẳn so với cái tính khí ôn hoà dễ gần mà hắn vẫn thường đối xử với mọi người.
"Cảnh Thần, xin hãy tin mình. Thật sư...mình hoàn toàn vô can. Mình..." Con bé đó thích Cảnh Thần như vậy, tất nhiên nó phải giữ cho mình một hình tượng tốt đẹp trong mắt hắn chứ. Cảnh Thần gật đầu tạm thời tin lời nhỏ: "Hừm...Vậy chắc là bạn có biết điều gì đó?"
"Mình...Mình không biết." Ánh mắt nhỏ dán chặt vào Cảnh Thần, xem ra nó sẽ chẳng tiết lộ điều gì đâu, "Mình...mình không nói được, tấm ảnh đó là do mình chụp, nhưng thật sự mình không có ý hại bạn, mình xin lỗi, bạn hãy tha thứ cho mình, được không? Còn về bảng thông báo đó, thật sự không phải mình!"
Rồi con bé buồn bã khóc tức tưởi.
Cảnh Thần đặt tay lên vai nhỏ, dịu dàng nói: "Mình biết bạn không phải là loại người như vậy, mình tin bạn, nhưng bạn có biết không? Người nào đó đang muốn hại mìn, và kẻ chủ mưu đang có ý định hãm hại tụi mình, lẽ nào bạn biết mà không giúp mình sao?"
"Mình rất muốn giúp cậu...Có thể cho mình một chút thời gian được không?... Cảnh Thần à, mình thật sự không có cơ hội sao?" Nhỏ lại nhớ đến lời đề nghị hôm trước của mình, và nó vẫn chưa bằng lòng với câu trả lời của Cảnh Thần.
"Bạn nói cho bạn một ít thời gian, vậy bạn cũng cho mình thêm thơi gian được chứ? Đợi sau khi bạn cho mình biết chân tướng của sự việc, lúc đó có thể bạn sẽ nhận được câu trả lời của mình...Bạn cẩn thận nhé! Mình hy vọng vào bạn đấy!" Cảnh Thần hiểu, dục tốc bát đạt, nên hắn sẽ kiên nhẫn truy tìm thủ phạm.
Nhỏ gật đầu, Cảnh Thần lau nước mắt cho nhỏ, và nói: "Xin lỗi nhé!"
Nhỏ đỏ mặt bỏ chạy.
Nhất định phải nhanh chóng tìm cho ra cái kẻ đã cố tình phá đám "Theo đuổi Ước mơ". Ban đầu Cảnh Thần nghĩ rằng chính nhỏ là thủ phạm, nhưng xem ra nhỏ cũng chẳng có vẻ gì là kẻ đã gây ra những chuyện đó cả, hơn nữa nhỏ cũng đâu có ý hại thất Quỳ. Vậy thì là ai?
Cảnh Thần suy nghĩ, hắn quyết định sẽ truy ra chuyện này đến cùng.
***
Ân Từ và Cảnh Thần sau giờ tập luyện xong ghé nhà Tịnh Hiếu thăm nó. Đến trước cửa nhà Tịnh Hiếu, Ân Từ nhấn chuông cửa như thường lệ. Một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
"Chắc nhỏ đang ngủ." Cảnh Thần thử nhấn chuông thêm lần nữa. "Thôi, chúng ta cứ mở cửa vào." Nói rồi Ân Từ tới chậu hoa gần cửa tìm chìa khoá. Chiij ấy giũ mấy vệt bùn trên đó, rồi mớ cửa vào nhà, "Tịnh Hiếu hay quên lắm, nên ba mẹ nó luôn chuẩn bị một chìa cho nó thế này."
Nhìn nó thì biết ngay, Cảnh Thần đi theo Tiểu Từ vào phòng Tịnh Hiếu. "Ngủ rồi. Con bé sốt cao đấy." Ân Từ lay nhẹ người nó: "Uống thuốc chưa Tịnh Hiếu?"
"Chắc là rồi." Cảnh Thần để ý thấy trên bàn có mấy hộp thuốc và chỉ cho Ân Từ xem.
"Cảnh Thần, em trông chừng Tịnh Hiếu giùm chị một lát, chị đi lấy khăn ấm chườm lên trán cho nó." Nói rồi Ân Từ chạy vội vào phòng vệ sinh.
Cảnh Thần đến bên cạnh Tịnh Hiếu, vô tình hắn nhìn thấy trên khuôn mặt nó còn đọng lại những giọt nước mắt. Có lẽ là do cơn sốt hoành hành nó, hoặc cũng có lẽ là do tác dụng của thuốc hạ sốt. Nhưng, cũng có lẽ là vì mấy cái chuyện vớ vẩn này đã làm nó buồn đến thế này đây.
Suy cho cùng, Cảnh Thàn và Tịnh Hiếu cũng đâu có giống nhau. Trong cuộc đời Tịnh Hiếu lẽ ra không nên có nhiều sóng gió như vậy, nó cần được sống một cuộc sống bình lặng và êm ả, kết bạn với những người bạn hiền lành và tốt bụng, và nó cần có một tinh thần mạnh mẽ để đối phó trước những việc không hay trong cuộc sống. Ấy vậy mà, cuộc sống đối với nó không dễ dàng chút nào.
Nhưng điều đó ít ra cũng đã giúp nó nhận ra được bản thân, và còn gặp được một chàng trai như Cảnh Thần nữa.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba bị hắn đụng ngã là nó. Nghĩ ra bao nhiêu là cách giúp vui cho thất Quỳ cũng là nó. Hát thay cho Cảnh Thần trong buổi vũ kịch cũng là nó. Nguyên nhân phát sinh ra cái "tin nóng" vớ vẩn kia lại là nó.
Một đứa chuyên chạy trốn hiện tại như Tịnh Hiếu, lại phải chịu nhiều áp lực như vậy sao? Bây giờ, Cảnh Thần cũng đã nhận ra. Hoá ra, đó là nguyên nhân vì sao mấy ngày hôm nay nó trở nên bất thường như vậy.
Có quá nhiều người dòm ngó nó, và cả cái nhiệm vụ ở câu lạc bộ của Ân Từ nữa.
Vậy là, Cảnh Thần cũng gây không ít ảnh hưởng đến cuộc sống của nó đó chứ. Một đứa con gái có suy nghĩ đơn giản nhất như nó, đôi khi cũng có vô số chuyện phức tạp trong lòng. Sao hắn ta lại có thể phá vỡ cuộc sống yên tính của Tịnh Hiếu được chứ?
Khi nhìn thấy hắn, nò trừng mắt nhìn hắn một hồi, rồi lại quan sát xung quanh, cuối cùng nó thốt lên trong tiếng thì thào: "Gặp phải ma rồi..."
Hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sao lại nhìn hắn mà nói là ma chứ? Cảnh Thần nhăn nhó cười với nó: "Tỉnh rồi à? Mình không phải ma."
"Ơ...Sao cậu lại tới đây?" Nó gượng dậy để nói chuyện với hắn. Nhưng Cảnh Thần bảo nó nằm xuống, và không cho nó ngồi dậy: "Vì có chuyện này muốn hỏi cậu một chút." Cất công đến đây thăm nó chỉ vì một vấn đề muốn hỏi nó? Chẳng lẽ câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" tan rã rồi sao?
"...Cậu hỏi đi." Đằng nào thì hắn cũng đến đây rồi, cứ để cho hắn ta hỏi.
Cảnh Thần nhẹ nhàng đứng dậy nhìn một vòng xung quanh, rồi khen:"Không ngơ phòng của cậu cũng sạch sẽ và xinh xắn đấy chứ!"
"Trời..." Nó đâu có hứng thú để để hàn thuyên với hắn về chuyện này chứ.
"Cậu đang giận mình à?" Cuối cùng thì hắn cũng đã đi vào trọng tâm vấn đề, giọng hắn thật nhẹ nhàng ấm áp.
"Tại sao?" Tịnh Hiếu không quen nói chuyện với cái tư thế nằm trên giường như vậy, nhưng nếu nó cố gượng dậy để nói chuyện với hắn thì chẳng hoá ra lại đi ngược với cái "Chủ nghĩa hưởng thụ" của nó sao?
"Vì mình và cậu không giống nhau...Từ nhỏ mình không được quan tâm chăm sóc, không nhận được nhiều tình yêu thương như cậu, cho nên mình rất cần nhận được nhiều sự quan tâm chú ý."
Cũng chính vì vậy, hắn đã không để ý đễn cảm nhận của Tịnh Hiếu.
"Thì cậu cũng chỉ kém vệ tinh một chút thôi." Hắn ta mà cũng sợ không được người khác để ý và xem trọng sao?
"Tất cả những điều mình muốn nói với cậu là...xin lỗi cậu, nhưng mình mong là cậu sẽ không xa lánh mình."
"Chúng ta...đã có gì gọi là thân thiết với nhau đâu? Cũng chẳng có gì phải xa lánh hay tránh mặt nhau cả." Tịnh Hiếu chỉnh lại. Hôm nay, Cảnh Thần vui vẻ tiếp thu lời phản bác của nó, chứ không có ý định tranh cãi với nó như mọi ngày nữa.
"Nhưng việc làm của cậu hôm nay khiến mình nghĩ là câu không muốn chơi với mình nữa."
Nó phủ nhận: "Tôi thấy bạn này cũng có khả năng chinh phục thế giới bằng mấy chuyện rảnh rỗi như vậy lắm đó."
"Hoá ra mình lợi hại vậy à?
"Cuộc sống vốn là như vậy, cho nên mình đành phải học cách thích nghi với nó thôi."
"Vậy thì Tịnh Hiếu không còn là Tịnh Hiếu nữa rồi." Ân Từ bê trên tay chậu nước và một cái khăn đi vào phòng nó. Có lẽ Ân Từ nói đúng.
Tịnh Hiếu thở dài mệt mỏi: "Câu lạc bộ sao rồi chị?"
"Đây không phải là điều em cần quan tâm lúc này." Ân Từ nói: "Cảnh Thần cũng đang ráo tiể luyện tập cho cuộc thi âm nhạc sắp tới, em không cần phải lo, trước mắc cứ nghỉ ngơi cho khoẻ bệnh đã. 2 ngày nữa cuộc thi sẽ được tổ chức, em nhất định phải đến để cổ vũ bọn chị đấy!"
"A...Chút nữa thì em quên mất." Tịnh Hiếu biết, lần này có muốn thoát cũng không xong với chị ấy, "Cuộc thi sẽ tổ chức ở đâu?"
"Ở học viện Thần Hoa." Cảnh Thần nghĩ có thể nó cũng biết về ngôi trường này. Bởi vì học viện Thần Hoa, trường trung học Thần Viên và trường Trung học Thần Lạc của nó là 3 ngôi trường nổi tiếng mà không ai không biết, và điều đáng nói là cả 3 ngôi trường đều là chuỗi hệ thống trường trung học Dân lập của Nhật cả.
Để tiện việc tập trung học sinh dến tham gia và cổ vũ cho cuộc thi nên ban tổ chức đã quyết định chọn học viện Thần Hoa.
"Cuộc thi tài lần này chính là thước đo trình độ cuẩ trường chúng ta qua đại diện học sinh tham gia cuộc thi, cho nên tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót."
"Tiểu Từ à, chị không tin vào thực lực của chúng ta sao?" Còn Cảnh Thần thì cảm thấy đầy tự tin. Chính xác là hắn cảm thấy rất tự tin vào cuộc thi lần này. Còn Tịnh Hiếu, nghe hắn nói, nó mơ màng đi vào giấc ngủ. Khi Cảnh Thần để ý đến nó, thì nó đã ngủ rồi. Ân Từ chỉnh lại gối nằm cho nó, rồi thay khăn chườm đầu cho con bé.
"Tiểu Từ à, chị có nghĩ mình sẽ thành công không?" Nhìn cái dáng ngủ vô tư lự của nhỏ, Cảnh Thần cảm thấy trên đời này chẳng có gì đáng phải lo sợ hay nghi ngại gì cả.
Ánh sáng trong bóng tối, hãy làm cho giấc mơ thêm đẹp lòng người
"Em không đi khám bệnh đâu." Tịnh Hiếu nó sợ nhất là phải gặp bác sĩ với đủ mọi vấn đề phức tạp, càng ghét phải đứng xếp hàng ở bệnh viện để chờ tới lượt khám. Một khi bệnh tình chưa đến nỗi gì là nghiêm trọng lắm, nó nhất quyết không bước chân vào bệnh viện một bước.
"ĐỪng có cố chấp như vậy." Ân Từ biết rõ cái tính khí gàn bướng khó bảo của nó.
"Em sẽ xin phép về nhà nghỉ ngơi. Chứ không đi khám bệnh đâu." Nói rồi nó đứng dậy rời khỏi bàn ăn, toan đi tìm cô chủ nhiệm xin phép. Ân Từ vừa tính đi theo nó, nhưng Cảnh Thần bỗng đứng phắt dậy: "Chị không cần đi đâu, em sẽ đưa bạn ấy đến chỗ cô Lâm."
"Vậy...phiền em vậy." Ân Từ ngồi xuống, Thất Quỳ nắm tay chị ấy tỏ vẻ an ủi.
"Đừng lo Tiểu Từ à, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề chính đi." Đằng Ảnh lên tiếng.
"Ừ..." Dù gì Tịnh Hiếu cũng lớn rồi.
Còn Cảnh Thần đi theo Tịnh Hiếu trở về lớp học, không ngờ cô Lâm đã đứng đợi bọn họ ở cửa.
"Các em đến thật đúng lúc. Chuyện sáng nay..." Thì ra mục đích của cô là thế. Cảnh Thần bình tĩnh đến trước mặt cô, hắn xưa nay vốn là người rất có dũng khí đầu đội trời, chân đạp đất.
"Cô Lâm à, cô hiểu lầm tụi em rồi, giữa em và Tịnh Hiếu thật sự chỉ là bạn bè."
"Không thể nói như vậy được, cô rất muốn biết rốt cục quan hệ giữa hai đứa là như thế nào?"
"Chuyện này..." Tịnh Hiếu toan mở lời giải thích, nhưng bị Cảnh Thần ngăn lại.
"Không cần nói nhiều đâu! Cô Lâm à, chuyện này chỉ là một sự hiểu lầm, ngoài ra, em nghĩ chẳng có gì để nói nữa cả. Hơn nữa...bản thân em cũng rất giận về chuyện này, còn Tịnh Hiếu thì giận đến ngã bệnh rồi đây, bạn ấy đang muốn xin cô cho phép bạn ấy được nghỉ ốm. Nếu bây giờ cô vẫn còn muốn tra hỏi tụi em về mấy chuyện nực cười này thì...em cho rằng không hay cho lắm, ít ra là đối với Tịnh Hiếu lúc này."
Là một người thầy, điều mà cô Lâm quan tâm lúc này đây đâu phải là những cái tin tức vớ vẩn đó, mà chính là tình trạng sức khoẻ của học sinh mình trong lúc này, "Tịnh Hiếu, em không được khoẻ à?" Cô nhận ra nó đang bị sốt, "Vậy em mau thu xếp tập sách về nhà nghỉ ngơi đi."
"Em cảm ơn cô." Tịnh Hiếu gật đầu cảm ơn cô Lâm, rồi vào lớp lấy cặp ra về.
"CẢnh Thần, bây giờ Tịnh Hiếu đã về rồi, đợi khi nào em nguôi giận, hãy thuật lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe, rõ chưa?" Cô Lâm vòng hai tay trước ngực, quan sát cái dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng giận này của Cảnh THần.
"Dạ, tất nhiên là không vấn đề gì ạ."
"Vậy em mau vào lớp đi."
"Em biết rồi ạ." Hắn trả lời cô Lâm bằng một câu tiếng Nhật.
Gặp Tịnh Hiếu đi ra, trông thấy cái dáng điệu nghiêng ngả của nó, Cảnh Thần quan tâm hỏi: "Có cần mình đưa về không?"
"Không cần đâu." Không phải là nó khách sáo, nó chỉ sợ, "Người khác trông thấy lại hiểu lầm."
"Chúng ta không làm gì sai thì sợ gì chứ?" Hắn xưa nay luôn quang minh chính đại như vậy đấy.
"Phải rồi, cậu có cần để ý đâu!" Nó nói vậy không phải là đang bực tức hay giận dỗi gì cả, chỉ là nó cũng không muốn làm phiền đến Cảnh Thần, về một mình cũng được mà. Trước thái độ như vậy của nó, Cảnh Thần cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ lại cũng chẳng có lí do gì để trách nó. Vả lại, chẳng lẽ hắn lại đi chấp nhất với một bệnh nhân?
Cảnh Thần suy nghĩ "nhập tâm" đến nỗi Tiểu TỪ đang đứng bên cạnh nhìn hắn mà hắn cũng không biết. Lẽ nào hắn bị Tịnh Hiếu lây "bệnh truyền nhiễm"?
"Cảnh Thần! Cậu sao vậy?" Thất Quỳ ra sức lay hắn tỉnh lại.
"Mọi người trở lại rồi à? Tịnh Hiếu đã về rồi..."
"Chị có gặp nó." Ân Từ nói: "Chị tính tan học sẽ qua thăm nó, em đi cùng chị không?"
"Em à? Tất nhiên là không vấn đề gì...Thất Quỳ, đi không?" Cảnh Thần cũng chẳng hiểu sao mình lại đông fys qua nhà Tịnh Hiếu thăm nó, nhưng suy cho cùng cũng chẳng có lí do để từ chối.
"Mình cũng muốn đi lắm, nhưng tiếc là mình và anh hai có việc bận rồi." Thất Quỳ khều anh hai nó, xem ra con bé không tiện nói lí do. Đằng Ảnh cười hiền từ: "Thất Quỳ, đã có thể đối mặt với sự thật. Lát nữa anh em mình sẽ đi thăm ba mẹ."
Từ khi hai bác mất đi, Thất Quỳ cứ mãi sống trong đau khổ, nó không dám thừa nhận sự ra đi của họ, cho nên mấy năm nay nó chưa bao giờ đến cúng vái mộ ba mẹ mình cả. Nhưng bây giờ, nó đã dũng cảm đối diện với sự thật ấy.
"Mình muốn trồng lên mộ ba mẹ loại hoa mà họ yêu thích." Thất Quỳ hát lên bài ca mà nó thích nhất, tuy trông nó lúc này có hơi khác thường, nhưng thật ra tình trạng của nó hiện nay cũng đã khá hơn trước nhiều. Cảnh Thần và Ân Từ đều nhìn nó cười, trong lòng họ cũng thấy vui theo.
"Vậy, cho tụi chị gởi lời thăm hai bác nhé!" Ân Từ giao nhiệm vụ cho con bé.
"Dạ, em nhớ rồi." Nó tựa đầu vào vai ĐẰng Ảnh nở một nụ cười vui sướng hạnh phúc.
Thất Quỳ có thể trở lại cuộc sống như ngày hôm nay không thể không nhắc tới công lao của Tịnh Hiếu.
"Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé! Vẫn còn rất nhiều việc đang chờ chúng ta phía trước đấy!" Ân Từ vỗ tay, kêu gọi mọi người tâp trung.
Còn Cảnh Thần, hắn hướng mắt nhìn về một phía xa xăm...Hai bàn tay hắn không hiểu sao bắt đầu run run. "Em ra ngoài một chút." Chưa dứt lời hắn đã vụt chạy như bay.
"CẢnh Thần sao vậy?" Thất Quỳ thắc mắc hỏi anh nó và Tiểu Từ.
"Xem ra...cuộc đọ sức của chúng ta và đối thủ bắt đầu rồi đây." Nói rồi Ân Từ lấy ra từ trong cặp một chiếc kẹp màu hồng: "Thất Quỳ, tặng em này!" Khỏi phải nói Thất Quỳ vui sướng thế nào khi nhận được nó. Con bé vốn được mệnh danh là "tín đồ" trung thành của các món trang sức nhở nhắn xinh xinh mà.
"Oa!...Dễ thương quá! Cám ơn chị Tiểu Từ." Nó thích thú kẹp lên tóc và bắt đầu ngắm nghía.
"Đẹp lắm, em gái à!" ĐẰng Ảnh bẹo vào má nó, rồi nhìn sang Tiểu Từ: "Cậu cứ chiều nó..."
"Đâu có! Chỉ là mình nghĩ con bé sẽ thích, nên mới mua đó chứ!" Bởi vì thật sự là Ân Từ rất yêu quý con bé, và cũng yêu mến Đằng Ảnh nữa. Có thể làm một việc gì đó cho anh em họ có được niềm vui, đã là một niềm vui sướng đối với chị ấy. "Chị Tiểu Từ à, nếu chúng ta có thể chung sống với nhau thì thích thật, vì như vậu em còn có thể kết thân với Tịnh Hiếu nữa." Nó lém lỉnh nháy mắt với Ân Từ, bởi vì nó cố ý nói những lời này cho Đằng Ảnh nghe mà.
"Tiểu Từ cũng có cuộc sống riêng của chị ấy, sao em có thể nói vậy được?" Từ khi sức khoẻ của Thất Quỳ đã bình ổn trở lại, Đằng Ảnh dường như đã bớt nuông chiều con bé như trước, dù sao nó cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi.
Ân Từ tuy hiểu ý Đằng Ảnh, nhưng chị ấy vẫn cảm thấy buồn về câu nói đó.
Thất Quỳ nghe anh nó nói vậy cũng thất vọng mà xịu mặt xuống. Đằng Ảnh biết nó không hài lòng, nên anh tiếp: "Vậy anh hỏi em, Tiểu Từ quan trọng hơn, hay Tịnh Hiếu quan trọng hơn?"
"Sao mà giống nhau được chứ?" Con bé tỏ ra rất thông minh mà trả lời rằng, "Chị Tiểu Từ giống như một người chị vậy. Còn Tịnh Hiếu là người bạn mà em quý mến nhất mà."
Cả hai người đều có một sự khác biệt về tình bằng hữu và tình cảm chị em thân thiết.
"Thất Quỳ à, xem ra anh ấy đang ngưỡng mộ em vì sao lại được nhiều người yêu mến đến thế." Tất nhiên Ân Từ phải đứng về phía con bé và bênh vực nó chứ. Cả ba cười ồ lên.
Trong khi mọi người đang nói cười vui vẻ, Cảnh Thần cũng đang nói chuyện với một nữ sinh khác.
"Cảnh Thần à...Có chuyện gì sao?" Thì ra là nhỏ bạn đã thủ vai nữ chính trong vở "Hồ Thiên nga"
"Bạn không được khoẻ sao?" Đôi mắt hắn lúc này trông đáng sợ thật, cứ như là có thể nhìn xuyên thấu mọi vật vậy, "Sao lại run sợ chứ?"
"Ưm, cảm ơn bạn đã quan tâm, mình...hơi...Ưm...mình muốn đi nghỉ một chút." Nhỏ toan bước đi, nhưng Cảnh Thần chặn nhỏ lại.
"Bạn tưởng tôi là đồ ngốc sao? Bạn nghĩ rằng tôi không biết bạn chính là người luôn theo dõi chúng tôi sao?"
"Không...Không phải mình. Không phải mình làm đâu!" Nhỏ sợ hãi trả lời trong tiếng nấc.
"Không phải bạn? Vậy là ai? Chẳng lẽ bạn không biết?..." Thái độ lúc này của Cảnh Thần khác hẳn so với cái tính khí ôn hoà dễ gần mà hắn vẫn thường đối xử với mọi người.
"Cảnh Thần, xin hãy tin mình. Thật sư...mình hoàn toàn vô can. Mình..." Con bé đó thích Cảnh Thần như vậy, tất nhiên nó phải giữ cho mình một hình tượng tốt đẹp trong mắt hắn chứ. Cảnh Thần gật đầu tạm thời tin lời nhỏ: "Hừm...Vậy chắc là bạn có biết điều gì đó?"
"Mình...Mình không biết." Ánh mắt nhỏ dán chặt vào Cảnh Thần, xem ra nó sẽ chẳng tiết lộ điều gì đâu, "Mình...mình không nói được, tấm ảnh đó là do mình chụp, nhưng thật sự mình không có ý hại bạn, mình xin lỗi, bạn hãy tha thứ cho mình, được không? Còn về bảng thông báo đó, thật sự không phải mình!"
Rồi con bé buồn bã khóc tức tưởi.
Cảnh Thần đặt tay lên vai nhỏ, dịu dàng nói: "Mình biết bạn không phải là loại người như vậy, mình tin bạn, nhưng bạn có biết không? Người nào đó đang muốn hại mìn, và kẻ chủ mưu đang có ý định hãm hại tụi mình, lẽ nào bạn biết mà không giúp mình sao?"
"Mình rất muốn giúp cậu...Có thể cho mình một chút thời gian được không?... Cảnh Thần à, mình thật sự không có cơ hội sao?" Nhỏ lại nhớ đến lời đề nghị hôm trước của mình, và nó vẫn chưa bằng lòng với câu trả lời của Cảnh Thần.
"Bạn nói cho bạn một ít thời gian, vậy bạn cũng cho mình thêm thơi gian được chứ? Đợi sau khi bạn cho mình biết chân tướng của sự việc, lúc đó có thể bạn sẽ nhận được câu trả lời của mình...Bạn cẩn thận nhé! Mình hy vọng vào bạn đấy!" Cảnh Thần hiểu, dục tốc bát đạt, nên hắn sẽ kiên nhẫn truy tìm thủ phạm.
Nhỏ gật đầu, Cảnh Thần lau nước mắt cho nhỏ, và nói: "Xin lỗi nhé!"
Nhỏ đỏ mặt bỏ chạy.
Nhất định phải nhanh chóng tìm cho ra cái kẻ đã cố tình phá đám "Theo đuổi Ước mơ". Ban đầu Cảnh Thần nghĩ rằng chính nhỏ là thủ phạm, nhưng xem ra nhỏ cũng chẳng có vẻ gì là kẻ đã gây ra những chuyện đó cả, hơn nữa nhỏ cũng đâu có ý hại thất Quỳ. Vậy thì là ai?
Cảnh Thần suy nghĩ, hắn quyết định sẽ truy ra chuyện này đến cùng.
***
Ân Từ và Cảnh Thần sau giờ tập luyện xong ghé nhà Tịnh Hiếu thăm nó. Đến trước cửa nhà Tịnh Hiếu, Ân Từ nhấn chuông cửa như thường lệ. Một lúc lâu mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì.
"Chắc nhỏ đang ngủ." Cảnh Thần thử nhấn chuông thêm lần nữa. "Thôi, chúng ta cứ mở cửa vào." Nói rồi Ân Từ tới chậu hoa gần cửa tìm chìa khoá. Chiij ấy giũ mấy vệt bùn trên đó, rồi mớ cửa vào nhà, "Tịnh Hiếu hay quên lắm, nên ba mẹ nó luôn chuẩn bị một chìa cho nó thế này."
Nhìn nó thì biết ngay, Cảnh Thần đi theo Tiểu Từ vào phòng Tịnh Hiếu. "Ngủ rồi. Con bé sốt cao đấy." Ân Từ lay nhẹ người nó: "Uống thuốc chưa Tịnh Hiếu?"
"Chắc là rồi." Cảnh Thần để ý thấy trên bàn có mấy hộp thuốc và chỉ cho Ân Từ xem.
"Cảnh Thần, em trông chừng Tịnh Hiếu giùm chị một lát, chị đi lấy khăn ấm chườm lên trán cho nó." Nói rồi Ân Từ chạy vội vào phòng vệ sinh.
Cảnh Thần đến bên cạnh Tịnh Hiếu, vô tình hắn nhìn thấy trên khuôn mặt nó còn đọng lại những giọt nước mắt. Có lẽ là do cơn sốt hoành hành nó, hoặc cũng có lẽ là do tác dụng của thuốc hạ sốt. Nhưng, cũng có lẽ là vì mấy cái chuyện vớ vẩn này đã làm nó buồn đến thế này đây.
Suy cho cùng, Cảnh Thàn và Tịnh Hiếu cũng đâu có giống nhau. Trong cuộc đời Tịnh Hiếu lẽ ra không nên có nhiều sóng gió như vậy, nó cần được sống một cuộc sống bình lặng và êm ả, kết bạn với những người bạn hiền lành và tốt bụng, và nó cần có một tinh thần mạnh mẽ để đối phó trước những việc không hay trong cuộc sống. Ấy vậy mà, cuộc sống đối với nó không dễ dàng chút nào.
Nhưng điều đó ít ra cũng đã giúp nó nhận ra được bản thân, và còn gặp được một chàng trai như Cảnh Thần nữa.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi lần thứ ba bị hắn đụng ngã là nó. Nghĩ ra bao nhiêu là cách giúp vui cho thất Quỳ cũng là nó. Hát thay cho Cảnh Thần trong buổi vũ kịch cũng là nó. Nguyên nhân phát sinh ra cái "tin nóng" vớ vẩn kia lại là nó.
Một đứa chuyên chạy trốn hiện tại như Tịnh Hiếu, lại phải chịu nhiều áp lực như vậy sao? Bây giờ, Cảnh Thần cũng đã nhận ra. Hoá ra, đó là nguyên nhân vì sao mấy ngày hôm nay nó trở nên bất thường như vậy.
Có quá nhiều người dòm ngó nó, và cả cái nhiệm vụ ở câu lạc bộ của Ân Từ nữa.
Vậy là, Cảnh Thần cũng gây không ít ảnh hưởng đến cuộc sống của nó đó chứ. Một đứa con gái có suy nghĩ đơn giản nhất như nó, đôi khi cũng có vô số chuyện phức tạp trong lòng. Sao hắn ta lại có thể phá vỡ cuộc sống yên tính của Tịnh Hiếu được chứ?
Khi nhìn thấy hắn, nò trừng mắt nhìn hắn một hồi, rồi lại quan sát xung quanh, cuối cùng nó thốt lên trong tiếng thì thào: "Gặp phải ma rồi..."
Hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đó, sao lại nhìn hắn mà nói là ma chứ? Cảnh Thần nhăn nhó cười với nó: "Tỉnh rồi à? Mình không phải ma."
"Ơ...Sao cậu lại tới đây?" Nó gượng dậy để nói chuyện với hắn. Nhưng Cảnh Thần bảo nó nằm xuống, và không cho nó ngồi dậy: "Vì có chuyện này muốn hỏi cậu một chút." Cất công đến đây thăm nó chỉ vì một vấn đề muốn hỏi nó? Chẳng lẽ câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" tan rã rồi sao?
"...Cậu hỏi đi." Đằng nào thì hắn cũng đến đây rồi, cứ để cho hắn ta hỏi.
Cảnh Thần nhẹ nhàng đứng dậy nhìn một vòng xung quanh, rồi khen:"Không ngơ phòng của cậu cũng sạch sẽ và xinh xắn đấy chứ!"
"Trời..." Nó đâu có hứng thú để để hàn thuyên với hắn về chuyện này chứ.
"Cậu đang giận mình à?" Cuối cùng thì hắn cũng đã đi vào trọng tâm vấn đề, giọng hắn thật nhẹ nhàng ấm áp.
"Tại sao?" Tịnh Hiếu không quen nói chuyện với cái tư thế nằm trên giường như vậy, nhưng nếu nó cố gượng dậy để nói chuyện với hắn thì chẳng hoá ra lại đi ngược với cái "Chủ nghĩa hưởng thụ" của nó sao?
"Vì mình và cậu không giống nhau...Từ nhỏ mình không được quan tâm chăm sóc, không nhận được nhiều tình yêu thương như cậu, cho nên mình rất cần nhận được nhiều sự quan tâm chú ý."
Cũng chính vì vậy, hắn đã không để ý đễn cảm nhận của Tịnh Hiếu.
"Thì cậu cũng chỉ kém vệ tinh một chút thôi." Hắn ta mà cũng sợ không được người khác để ý và xem trọng sao?
"Tất cả những điều mình muốn nói với cậu là...xin lỗi cậu, nhưng mình mong là cậu sẽ không xa lánh mình."
"Chúng ta...đã có gì gọi là thân thiết với nhau đâu? Cũng chẳng có gì phải xa lánh hay tránh mặt nhau cả." Tịnh Hiếu chỉnh lại. Hôm nay, Cảnh Thần vui vẻ tiếp thu lời phản bác của nó, chứ không có ý định tranh cãi với nó như mọi ngày nữa.
"Nhưng việc làm của cậu hôm nay khiến mình nghĩ là câu không muốn chơi với mình nữa."
Nó phủ nhận: "Tôi thấy bạn này cũng có khả năng chinh phục thế giới bằng mấy chuyện rảnh rỗi như vậy lắm đó."
"Hoá ra mình lợi hại vậy à?
"Cuộc sống vốn là như vậy, cho nên mình đành phải học cách thích nghi với nó thôi."
"Vậy thì Tịnh Hiếu không còn là Tịnh Hiếu nữa rồi." Ân Từ bê trên tay chậu nước và một cái khăn đi vào phòng nó. Có lẽ Ân Từ nói đúng.
Tịnh Hiếu thở dài mệt mỏi: "Câu lạc bộ sao rồi chị?"
"Đây không phải là điều em cần quan tâm lúc này." Ân Từ nói: "Cảnh Thần cũng đang ráo tiể luyện tập cho cuộc thi âm nhạc sắp tới, em không cần phải lo, trước mắc cứ nghỉ ngơi cho khoẻ bệnh đã. 2 ngày nữa cuộc thi sẽ được tổ chức, em nhất định phải đến để cổ vũ bọn chị đấy!"
"A...Chút nữa thì em quên mất." Tịnh Hiếu biết, lần này có muốn thoát cũng không xong với chị ấy, "Cuộc thi sẽ tổ chức ở đâu?"
"Ở học viện Thần Hoa." Cảnh Thần nghĩ có thể nó cũng biết về ngôi trường này. Bởi vì học viện Thần Hoa, trường trung học Thần Viên và trường Trung học Thần Lạc của nó là 3 ngôi trường nổi tiếng mà không ai không biết, và điều đáng nói là cả 3 ngôi trường đều là chuỗi hệ thống trường trung học Dân lập của Nhật cả.
Để tiện việc tập trung học sinh dến tham gia và cổ vũ cho cuộc thi nên ban tổ chức đã quyết định chọn học viện Thần Hoa.
"Cuộc thi tài lần này chính là thước đo trình độ cuẩ trường chúng ta qua đại diện học sinh tham gia cuộc thi, cho nên tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót."
"Tiểu Từ à, chị không tin vào thực lực của chúng ta sao?" Còn Cảnh Thần thì cảm thấy đầy tự tin. Chính xác là hắn cảm thấy rất tự tin vào cuộc thi lần này. Còn Tịnh Hiếu, nghe hắn nói, nó mơ màng đi vào giấc ngủ. Khi Cảnh Thần để ý đến nó, thì nó đã ngủ rồi. Ân Từ chỉnh lại gối nằm cho nó, rồi thay khăn chườm đầu cho con bé.
"Tiểu Từ à, chị có nghĩ mình sẽ thành công không?" Nhìn cái dáng ngủ vô tư lự của nhỏ, Cảnh Thần cảm thấy trên đời này chẳng có gì đáng phải lo sợ hay nghi ngại gì cả.
Ánh sáng trong bóng tối, hãy làm cho giấc mơ thêm đẹp lòng người
/15
|