Một ngày đẹp trời.
Như mọi ngày, cứ đến giờ tan học là trường Trung học Thần Lạc lại nô nức tiếng cười nói của bọn học sinh. Hôm nay, một tốp tám chín nữ sinh tự dưng tập trung trước cửa hội trường, bọn họ đang ríu rít bàn tán xôn xao.
"Hôm nay Cảnh Thần tuyệt thật!" Trong mắtmasasy nữ sinh, Ngự Cảnh Thần luôn là nhân vật tuyệt vời nhất.
"Nhìn cậu ấy ưu tú như vậy mới cuốn hút làm sao!" Trông hắn ta thẫn thờ như vậy mà mấy đứa con gái lại cho rằng hắn đang tầm tư suy nghĩ?
"Chị Tiểu Từ thật không hổ thẹn là Hoàng hậu Bảy sắc, tính cách đáng yêu của chị ấy thật không lời nào diễn tả được." Mấy nữ sinh này không chỉ thích bình luận về mấy tên trai đẹp, kể cả con gái đẹp bọn họ cũng không bỏ qua.
"Nhỏ đứng gần Cảnh Thần kia chắc là em họ của chị Tiểu Từ?" Đến cả Tịnh Hiếu cũng bị bọn họ để ý.
"Này...nhìn cái dáng vẻ ẻo lả, yểu điệu của nhỏ cũng dễ thương đó chứ!" Dáng đi chậm rãi, nhẹ nhàng, và thanh tao tựa như vầng thái dương đang từ từ toả sáng, đó chính là nét quyến rũ của Tịnh Hiếu.
Lúc này, một nữ sinh khác đến và chen vào giữa đám đông đang xôn xao đó. "Các bạn đứng đây làm gì vậy? Chủ nhiệm Hàn bảo các bạn đứng đây tán dóc như vậy à? Công việc chuẩn bị cho vở kịch vẫn chưa đủ sao? Mau đi làm việc của các bạn đi!"
Bị nhắc nhở như vậy, họ tỏ vẻ nhận lỗi, nhưng cũng cười nói một lúc rồi mới đi.
Đợi bọn họ đi khỏi, nhỏ cũng đến bên ô cửa sổ, quan sát chăm chú hành động của từng người bên trong căn phòng lớn tập kịch. "Gì chứ? Mình mới là diễn viên chính, sao Cảnh Thần và Hạ Tịnh Hiếu lại cùng tập với nhau? Đã vậy còn tập thật là lâu! Giọng nói giống nhau thì đặc biệt vậy sao?" Nhỏ bực dọc lẩm bẩm một mình, rồi bỏ đi.
Cho dù nhỏ đó có ghen tị với Tịnh Hiếu đến mấy, nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được, ngay lúc này đây, Tịnh Hiếu mới là người muốn rời khỏi chỗ này hơn ai hết.
"Không được, hoàn toàn không được!" Ân Từ nghiêm khắc phê bình Cảnh Thần và Tịnh Hiếu: "Cảnh Thần, em không biết hát, thì ít ra phải có một chút cảm xúc với âm nhạc chứ! Tiếng đàn của em hay như vậy mà! Còn Tịnh Hiếu nữa, hát gì mà cứ như là đang đọc lời thoại vậy? Không có một chút cảm xúc gì cả. Bốn năm học nhạc của em đâu rồi?"
"Cảnh Thần biết đàn piano à?" Tịnh Hiếu không thèm để ý đến lời mắng của Ân Từ, đằng nào thì từ nhỏ đến giờ nó cũng đã quen với việc này rồi, cho nên nó chuyển toàn bộ sức tập trung sang Cảnh Thần: "Vậy tại sao lại không biết hát?" Chẳng lẽ lại có người như vậy sao? Biết đàn, đàn rất hay mà không biết hát?
Nếu nói là hát không hay thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng, một người học nhạc, biết rất rõ về nhạc lý, và sự cảm âm mà lại không biết hát, trường hợp này nên gọi thế nào đây?
"Đây là sự thật...hoặc...có thể ông trời đang thử mình!" Chủ nhiệm Hàn đăm chiêu, mắt anh ta loé lên một tia nhìn kì lạ.
"Như vậy rõ ràngCanhr Thần đang mắc phải một vấn đề về tâm lý." Tịnh Hiếu vừa dứt lời, không khí trong phòng lúc này như bị đông cứng lại. Sao nó lại có thể nói những điều thiếu suy nghĩ như vậy chứ?
Ân Từ và chủ nhiệm Hàn đột nhiên bất động, họ đã sớm đoán được thế nào Tịnh Hiếu cũng sẽ nói gì đó, nhưng chẳng ai ngờ nó lại quá thẳng thắn đến vậy. Tịnh Hiếu sao lại ăn nói hồ đồ quá! Lần này thì chết chắc rồi.
Cảnh Thần vốn đang cúi mặt xuống khi bị Ân Từ phê bình, nhưng khi nghe Tịnh Hiếu nói xong, hắn lập tức ngẩng đầu lên, ném vào mặt nó một cái nhìn lạnh lùng đáng sợ.
"Bạn nói vậy mà nghe được sao, Hạ Tinh Hiếu?" Cảnh Thần giận dữ nhìn nó: "Chủ nhiệm Hàn à, chúng ta giải tán thôi!"
Chủ nhiệm Hàn toan phản đối lời đề nghị của Cảnh Thần, nhưng anh bị Ân Từ cản lại, "Lúc này chắc Cảnh Thân đang cảm thấy không vui, có giữ nó lại cũng không ích gì đâu!"
"Sao mà dễ giận thế?" Tịnh Hiếu gục đầu nhìn xuống đất làu bàu, chân nó nguệch ngoạc vẽ mấy vòng tròn méo mó trên nền gạch bóng loáng của hội trường.
"Còn dám nói nữa à? Lỗi tại em đấy!" Ân Từ giận dỗi cốc vào đầu nó một cái rõ đau.
"A!...Đau em! Chị không công bằng gì cả!" Nó nheo mày lấy tay sờ lên chỗ bị đau.
"Nghe này Tịnh Hiếu. Lần này nếu có xảy ra chuyện gì, chị sẽ không tha thừ cho em đâu! Không chỉ có chị, mọi người cũng sẽ không tha thứ cho em đâu!" Ân Từ lần này thực sự rất tức giận: "Chị và chủ nhiệm Hàn phải đến chỗ Đằng Ảnh. Em về lớp học và đợi chị ở đó, tự suy nghĩ lại những việc mình đã làm đi!"
Chị ấy giận thật rồi, nghĩ đến tình chị em bao nhiêu năm nay, nên nó đành im lặng nghe theo lời Ân Từ.
Lúc trở về lớp học, nó nghĩ sẽ chỉ có mỗi mình nó, nhưng nó lại bắt gặp Thất Quỳ cũng đang ngồi ở đó, ánh mắt long lanh của con bé trông thật dễ thương. Một thiếu nữ yêu kiều đáng yêu như vậy, nếu trạng thái con bé cũng được bình thường như bao người bình thường khác, chắc nó se càng dễ thương hơn.
"Tịnh Hiếu...bạn về rồi đấy à? Con bé hỏi thăm Tịnh Hiếu như người trong nhà.
"Ưm...bạn vẫn còn ở đây à? Không phải đi cùng với anh mình sao?" Tịnh Hiếu nhớ ra Đằng Ảnh hình như đang giúp chủ nhiệm Hàn hoàn tất công việc.
"Anh ấy đang bận, mình sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh ấy nên ngồi ở đây chờ." Nói rồi Thất Quỳ cầm quyển tạp chí trên bàn, "Không biết của ai để quyên nữa, mình thấy nó trên bàn nên lấy đọc."
"Vậy bạn cứ xem tiếp đi." Tịnh Hiếu cũng không biết phải nói gì hơn nữa, nớ ngồi tựa lưng vào ghế ngồi cạnh cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài mà tâm trạng rối bời. Lúc nãy nói nói vậy là sai rồi sao? Lẽ ra không nên nói những lời làm đau lòng người khác như vậy, Cảnh Thần cũng cần có chút thể diện chứ! Chắc là hắn ta cũng đang có tâm trạng đáng thương lắm. Hạ Tịnh Hiếu à, bình thường mày có thích nói nhiều vậy đâu, sao hôm nay tự dưng lại nhiều chuyện làm gì chứ? Để bây giờ chị Ân Từ giận mày, mọi người giận mày, cả Cảnh Thần cũng giận mày. Hic...Rắc rối thật! Giờ nó phải làm thế nào đây? Ngủ! Đó là giải phát tốt nhất!
Tên tiểu tử người Nhật Ngự Cảnh Thần cũng thiệt là, trông dáng vẻ điệu bộ cũng phóng khoáng lắm, vậy mà lại nhỏ nhen vậy. Ông trời thật là...Đã ban cho hắn cái dáng vẻ tuấn tú như vậy, còn không cho hắn một tâm hồn độ lượng...Đúng rồi, đúng là như vậy rồi. Tịnh Hiếu đoán chắc nó không hề có lỗi.
Không khí đang yên tĩnh, Thất Quỳ bỗng hét toáng lên, làm rơi cả quyển tạp chí xuống đất.
"Thất Quỳ sao vậy?! Có chuyện gì với bạn à?" Nó chạy nhanh đến bên cạnh Thất Quỳ.
"Máu!...Có máu!...Tôi đã nhìn thấy, họ...Họ bị xem đâm! Không, không!..."Thất Quỳ run rẩy sợ hãi. Con bé cứ liên tục nắm lấy tóc mình.
"Gì vậy?!" Tịnh Hiếu nhìn Thất Quỳ như vậy mà không biết phải làm sao, "Thất Quỳ bình tĩnh nào! Có chuyện gì vậy?"
"Dưới đất...toàn là máu! Ba mẹ chết rồi!..." Con bé khóc thét ầm ĩ, không sao ngăn lại được.
"Thất Quỳ à, bạn thôi đi. Là do bạn tưởng tượng đấy thôi..." Tịnh Hiếu không biết làm thế nào, nó nắm lấy tay Thất Quỳ, thức tỉnh con bé.
"Là mày! Mày là tên sát thủ! Mày đã giết chết ba mẹ tao?! Thật đáng sợ! Toàn là máu!...Thật đáng sợ!" Thất Quỳ đã hoàn toàn mất trí, con bé hỗn loạn la hét vào mặt Tịnh Hiếu.
"Không phải, không phải mà!" Tịnh Hiếu không tim được cách giải thích nào hợp lý cả, nó lùi lại, lùi lại, nhưng Thất Quỳ thì cứ tiến đến gần nó.
"Đừng! Đừng cãi nhau nữa! Đừng cái nhau nữa! Đừng cãi nhau!..." Trong tâm trí của Thất Quỳ bây giờ là một mớ ký ức hỗn độn, hình ảnh ba mẹ con bé cãi nhau ngày xưa và cả lúc họ bị tai nạn nối nhau thành một chuỗi phức tap trong đầu nó. Trạng thái tinh thần hỗn loạn khiến nó không làm chủ được những hành động của bản thân, nó tóm lấy cổ Tịnh Hiếu. Tịnh Hiếu hốt hoảng, nó dùng hết sức mình cố gắng thoát ra, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, vòng tay của Thât Quỳ càng chặt bấy nhiêu.
Nó vùng vẫy đến kiệt sức, giờ nó chỉ muốn được nằm xuống, tinh thần thoải mái như chưa có việc gì xảy ra, một mình nằm trong chăn và đánh một giấc thật ngon. Không tranh chấp, không phiền phức.
Ai...đến cứu nó đây? Ai sẽ đến cứu nó? Hy vọng mong manh quá, nó buồn ngủ rồi, nó muốn ngủ. Mới nghĩ đến đó, Tịnh Hiếu rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Trong tâm trí nó giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mấy câu hát hỗn độn quẩn quanh trong đầu nó: Kim đồng hồ ngừng quay, dời người như hạt bụi trần ai.
Mặt trời đang hửng đằng đông. Sáng nay, cuối cùng thì Tịnh Hiếu cũng đã thực hiện được cái ước mơ to lớn của nó là ngủ nướng. Nó đang mơ một giấc mơ rất dài, một thế giời chỉ có mình nó, yên tĩnh và thoải mái làm sao.
Thức dậy, nó ngẩn người ngồi trên giường, thấy chẳng có gì đáng để làm cả, nó lại lăn ra ngủ tiếp. Hôm nay lẽ ra nó phải đến lớp, nhưng do sự việc đột ngột của ngày hôm qua khiến nó có thể dùng cả ngày hôm nay chỉ để ngủ.
Thật ra nó cũng chẳng rõ đầu đuôi sự việc là thế nào, hôm qua khi nó tỉnh lại thì trời đã tối, và mẹ nó đã đưa nó về nhà từ bệnh viện.
Nói đến mẹ Tịnh Hiếu, hôm qua khi đưa nó vào bệnh viện, cô ấy cứ thấp thỏm lo lắng cho nó cứ như là tận thế đến nơi rồi vậy, cho dù sau khi tỉnh lại nó đã mấy lần giải thích với mẹ rằng chỉ là do nó quá mệt nên đã ngủ đấy thôi.
Nó vẫn đang mệt mỏi nằm dài trên giường cả chiều nay. Bỗng, "kinh coong", tiếng chuông cửa sổ làm nó giật mình thức tỉnh. Giờ này ba mẹ vẫn chưa tan sở mà, không biết là ai nữa?
Nó vừa hé cửa ra nhìn thì đã muốn đóng lại ngay, chẳng rõ là vì muốn "chạy trốn" hay là do nó mắc cỡ?
"Tịnh Hiếu à, nghỉ ngơi cả ngày rồi, thấy khoẻ hơn tí nào chưa?" Cảnh Thần mặc bộ đồng phục của trường quần tây áo sơ mi trắng đang đứng trước cửa nhà nó, nở một nụ cười thật tươi và thánh thiện.
"Ưm...Vào đi..." Dù không muốn, nhưng nó không thể nói "bồ về đi" được, đành mời cậu ta vào.
"Đứng ở đây là được rồi, mình chỉ tới một lát rồi đi ngay thôi." Cảnh Thần hiểu rõ tính cách của Tịnh Hiếu nên cũng không muốn làm phiền nó.
"À...Thât Quỳ...bạn ấy. À không, Cảnh Thần à...Xin lỗi bạn nhé." Từ đó đến giờ, Tịnh Hiếu chưa bao giờ phải gặp nhiều chuyện rắc rối cùng một lúc như vậy, cho nên nó cũng chẳng biết phải mở lời thế nào mà cứ ấp a ấp úng: "Mình...không phải là...cố ý nói xấu cậu như vậy đâu..." Do cái tính tình thẳng thắn, bộc trực không thích nói vòng vo của nó cả.
"Bồ nghĩ mình cũng giống bồ sao? Cứ ngốc nghếch ngồi im một chỗ, mặc kệ người khác nói mình thế nào, cũng không một chút phản ứng." Lòng tự tôn của Cảnh Thần lớn như vậy đó. Tuy vậy, không có nghĩa là Cảnh Thần có ác cảm với nó.
Tịnh Hiếu cũng chẳng muốn lý giải xem mình có phải là đồ ngốc hay không, nó hỏi Cảnh Thần: "Chuyện hôm qua...thế nào rồi? Thât Quỳ không sao chứ?"
Cảnh Thần im lặng một hồi, rồi giả vờ than thở: "Bạn ấy đang nằm viện rồi. Bác sĩ nói khi nào tinh thần ổn định lại mới được về. Hôm qua lúc Hiếu về lớp học là nhỏ đang xem tạp chí mà, phải không?"
"Ưm, bạn ấy nói không biết là quyển tạp chí của ai để quên, sau đó nhỏ la lên nghe ghê lắm...và sau đó nhỏ chụp lấy cổ mình, nên mình bị ngộp và choáng." Tịnh Hiếu diễn tả lại rõ ràng quá trình của sự việc.
Cảnh Thần lấy tay sờ trán: "...May là bồ cũng không sao."
"Lần đầu tiên gặp chuyện kinh khủng như vậy, mình có thể phản ứng được gì đây?" Vả lại, trước đó nó còn gây gổ với Tiểu Từ và Cảnh Thần, tâm trí hỗn loạn và căng thẳng khiến nó có thể làm được gì đây khi phải chịu nhiều áp lực như vậy?
Nghe lời giải thích tội nghiệp của nó, Cảnh Thần kéo nhẹ nó đến bên: "Trên tờ tạp chí hôm qua có một trang vẽ toàn vết máu, đã vậy còn có một trang chụp hình một tai nạn giao thông nữa...Chắc là do nhìn thấy những hình ảnh đó nên Thât Quỳ bị kích động."
Tịnh Hiếu bắt ngờ "Hả" lên một tiếng: Chẳng lẽ...lại có oan hồn."
"Oan hồn cái gì chứ? Tất nhiên là người rồi." Cảnh Thần dở khóc dở cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của nó.
"Có ai đó không thích bạn ấy, nên đã làm như vậy để đuổi bạn ấy đi?" Đây là lý do mà Tịnh Hiếu cho là hợp lý nhất.
"Cũng có thể. Hôm đầu tiên bạn ấy bỏ chạy ra khỏi phòng cũng là do bị mấy đứa trong lớp chế giễu." Cảnh Thần cũng hoàn toàn bất lực trước sự việc này, hắn cũng chẳng rõ là có ai đó đang muốn hại Thất Quỳ hay không? Mọi người đều là người tốt, nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ xấu.
Đó cũng là nguyên do ngày đầu tiên nó bị tê tiểu tử người Nhật này đụng vào người, Tịnh Hiếu đang nghĩ vậy, nhưng nó không nói ra.
"Tịnh Hiếu nghỉ ngơi đi nhé, mình về đây!" Nói rồi Cảnh Thần toan vội bước đi.
"Khoan đã!" Tịnh Hiếu gọi Cảnh Thần.
Cảnh Thần nghi ngờ quay đầu lại, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"À...Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao trước đây cậu lại đối xử với mình như vậy." Tự dưng nó lại nói cộc lốc vậy.
"Sao?" Cảnh Thần bước lại gần hơn, chăm chăm nhìn vào nó.
"Mình muốn nói...ngay từ ngày đầu tiên, thái độ của cậu đối với mình rất lạ...Có phải là vì Thất Quỳ không?" Tịnh Hiếu cố gắng nói một cách mạch lạc, rõ ràng hết sức có thể, trước đây nó có quen nói như vậy bao giờ đâu. "Bạn rất mong mình sẽ là một người bạn tốt của Thất Quỳ, nhưng ngay từ đầu bạn đã cảm thấy chẳng kỳ vọng gì được ở mình, cho nên mới đối với mình như vậy?"
"Bạn nghĩ thế nào cũng được." Hắn không phủ nhận lời nó nói, nhưng cũng không thừ nhận.
"Bây giờ thì bạn thấy rồi đó, tôi chẳng được tích sự gì cả." Tịnh Hiếu nhận ra rằng lẽ ra lúc đó nó nên bảo vệ Thất Quỳ tốt, ít nhất cũng là khuyên nó bình tĩnh lại, nhưng đằng này nó lại là người lăn quay ra đất trước tiên.
"Tịnh Hiếu nói như vậy làm mình có cái nhìn khác về bạn, nhưng sự thật thì bạn vô tích sự thật." Sợ Tịnh Hiếu nổi giận vì lời nói của mình, hắn cố ý nhìn sang hướng khác.
"Vậy thì sao cứ hy vọng ở tôi làm gì? Mà...tại sao cứ phải là tôi?" Nó thắc mắc muốn biết câu trả lời.
"Bởi vì Thất Quỳ cần có một người bạn, một người bạn cùng giới tính, cùng trang lứa...Người bạn đó không thể nào là mình, cũng không phải là chị Tiểu Từ, mà chỉ có thể là bạn." Cảnh Thần giải thích cho nó cái lý do cơ bản nhất: "Và Tịnh Hiếu cũng không phải là một người thích trêu chọc và khó gần gũi như những cô bạn khác."
"Và vì mình mình là em của chị Tiểu Từ?" Đồng thời, nó cũng muốn hỏi Tiểu Từ rằng: Chẳng lẽ cũng là vì trông tôi có vẻ ngốc nên...?"
"Có thể là vậy."
"Bạn quan tâm Thất Quỳ như vậy...bạn thích Thất Quỳ lắm phải không?" Hỏi rồi nó chợt nhận ra, sao nó lại trở nên nhiều chuyện thế này?
Cảnh Thần không trả lời ngay, hắn đứng im lặng một hồi, rồi liếc nhìn qua Tịnh Hiếu. Ô, Tịnh Hiếu cũng cảm nhận như những bạn gái khác, nam nữ với nhau đâu chỉ có tình yêu chứ!
Điều đó không cần hắn nói Tịnh Hiếu cũng có thể hiểu được.
"Hơ...mình ngủ nhiều quá nên lẫn trí mất rồi." Nó nói vậy chỉ là cái cớ thôi, chứ thực ra nó muốn xác minh lại tính chân thật trong lời nói của Cảnh Thần. Ánh mắt long lanh và cái bĩu môi của nó lúc này làm cho Cảnh Thần cảm thấy thật thú vị, hắn bật cười và còn nói một câu tiếng Nhật: "Con tôm ngốc nghếch!"
"Gì chứ? Này, không được nói tiếng Nhật như vậy!" Thật là...làm cho người ta bực cả mình.
"Đừng để ý, mình chẳng có ý gì cả...Giờ mình phải đi đây, Tịnh Hiếu chuẩn bị làm gì đi chứ?"
Còn có chuyện rắc rối nào nữa sao? Hôm qua nó đã cố gắng lắm mới làm thông suốt được mạch suy nghĩ của mình, cho nên bây giờ nó không muốn nghĩ đến bất cứ vấn đề lộn xộn nào nữa.
"Tịnh Hiếu định sẽ nói gì khi gặp Thất Quỳ?" Cảnh Thần sợ nó sẽ bỏ cuộc sớm, tuy vậy, hắn vẫn hy vọng Tịnh Hiếu sẽ không làm tổn thương Thất Quỳ.
Nên nói gì đây? Nó có thể nói gì đây? Nó lây tay mân mê mấy sợi tóc sau gáy, rồi ôn tồn nói: "Mình sẽ nói...Mình với bạn chỉ mới quen nhau được vài ngày, nhưng mình thấy bạn đáng yêu lắm. Ưm...Mình thật sự xin lỗi vì tất cả, mình xin nhận lỗi, và...mình rất mong bạn được mọi điều tốt lành.
"Ý bạn là..."Cảnh Thần dường như cũng đoán ra được ý nghĩ của nó.
"Thất Quỳ sẽ là người đầu tiên, và là người bạn tốt nhất của mình."Đây chính là câu kết luận mà nó đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều. Nó nghĩ, nó quyết định kết thân với Thất Quỳ như vậy, là vì cô bạn ấy thật sự rất đáng yêu. Tuy nhiên, ngay lúc này nó chưa thể chịu đựng được tính khí thay đổi thất thường của con bé. Lúc đó, Tịnh Hiếu thậm chí không dám nhìn Thất Quỳ, con bé lúc đó vơi lúc bình thường như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Nhưng, đêm qua sau khi tỉnh lại, Tịnh Hiếu đã nghĩ ra được. Nó nghĩ, nó và Thất Quỳ nên kết bạn với nhau. Hạ Tịnh Hiếu se là một người bạn tốt của Long Thất Quỳ. Nhưng, nó sẽ không cho THất Quỳ biết rằng, "Mình rất mong Thất Quỳ sẽ được bình tĩnh hơn, sẽ sớm hồi phục lại là Thất Quỳ của ngày xưa, nhưng mình sẽ cho Thất Quỳ biết, rằng mình mến bạn ấy như thế nào."
Đây chính là hàm ý tiềm ẩn trong lời nói của Tịnh Hiếu, và cũng chính là quyết định của con bé.
Tuy là con trai, nhưng Cảnh Thần đã sớm thấy được sợi dây tình cảm thắt chặt mối quan hệ giữa Tịnh Hiếu và Thất Quỳ, tình bạn của họ chắc cũng sẽ đẹp như trong truyện cổ tích vậy. Trước khi đi, Cảnh Thần còn ngoài lại nói với Tịnh Hiếu: "Đừng quên là mình còn phải tập kịch nữa nhé, hẹn gặp lại ngày mai nhé!"
Còn Tịnh Hiếu, nó đứng ngây người ra như bị đóng băng vậy. Vậy mà nó lại quên khuấy đi chứ! Không xong rồi, ước gì nó được nghỉ bệnh nữa năm thì hay biết mấy.
Cảnh Thần tuy rằng chỉ đứng cách nó có mỗi cánh cửa, nhưng hắn cũng đủ thông minh để đoán ra được Tịnh Hiếu lúc này hẳn là đang "mếu" đây. Hắn nhè nhẹ lấy tay khỏi tay nắm cửa nhà Tịnh Hiếu, miệng nở một nụ cười bí hiểm.
"Lần này thì anh có thể yên tâm được rồi, Đằng Ảnh à."
Cuối cùng thì Cảnh Thần cũng đã tim được cho Thất Quỳ một người bạn có thể chia sẻ.
Như mọi ngày, cứ đến giờ tan học là trường Trung học Thần Lạc lại nô nức tiếng cười nói của bọn học sinh. Hôm nay, một tốp tám chín nữ sinh tự dưng tập trung trước cửa hội trường, bọn họ đang ríu rít bàn tán xôn xao.
"Hôm nay Cảnh Thần tuyệt thật!" Trong mắtmasasy nữ sinh, Ngự Cảnh Thần luôn là nhân vật tuyệt vời nhất.
"Nhìn cậu ấy ưu tú như vậy mới cuốn hút làm sao!" Trông hắn ta thẫn thờ như vậy mà mấy đứa con gái lại cho rằng hắn đang tầm tư suy nghĩ?
"Chị Tiểu Từ thật không hổ thẹn là Hoàng hậu Bảy sắc, tính cách đáng yêu của chị ấy thật không lời nào diễn tả được." Mấy nữ sinh này không chỉ thích bình luận về mấy tên trai đẹp, kể cả con gái đẹp bọn họ cũng không bỏ qua.
"Nhỏ đứng gần Cảnh Thần kia chắc là em họ của chị Tiểu Từ?" Đến cả Tịnh Hiếu cũng bị bọn họ để ý.
"Này...nhìn cái dáng vẻ ẻo lả, yểu điệu của nhỏ cũng dễ thương đó chứ!" Dáng đi chậm rãi, nhẹ nhàng, và thanh tao tựa như vầng thái dương đang từ từ toả sáng, đó chính là nét quyến rũ của Tịnh Hiếu.
Lúc này, một nữ sinh khác đến và chen vào giữa đám đông đang xôn xao đó. "Các bạn đứng đây làm gì vậy? Chủ nhiệm Hàn bảo các bạn đứng đây tán dóc như vậy à? Công việc chuẩn bị cho vở kịch vẫn chưa đủ sao? Mau đi làm việc của các bạn đi!"
Bị nhắc nhở như vậy, họ tỏ vẻ nhận lỗi, nhưng cũng cười nói một lúc rồi mới đi.
Đợi bọn họ đi khỏi, nhỏ cũng đến bên ô cửa sổ, quan sát chăm chú hành động của từng người bên trong căn phòng lớn tập kịch. "Gì chứ? Mình mới là diễn viên chính, sao Cảnh Thần và Hạ Tịnh Hiếu lại cùng tập với nhau? Đã vậy còn tập thật là lâu! Giọng nói giống nhau thì đặc biệt vậy sao?" Nhỏ bực dọc lẩm bẩm một mình, rồi bỏ đi.
Cho dù nhỏ đó có ghen tị với Tịnh Hiếu đến mấy, nó sẽ chẳng bao giờ hiểu được, ngay lúc này đây, Tịnh Hiếu mới là người muốn rời khỏi chỗ này hơn ai hết.
"Không được, hoàn toàn không được!" Ân Từ nghiêm khắc phê bình Cảnh Thần và Tịnh Hiếu: "Cảnh Thần, em không biết hát, thì ít ra phải có một chút cảm xúc với âm nhạc chứ! Tiếng đàn của em hay như vậy mà! Còn Tịnh Hiếu nữa, hát gì mà cứ như là đang đọc lời thoại vậy? Không có một chút cảm xúc gì cả. Bốn năm học nhạc của em đâu rồi?"
"Cảnh Thần biết đàn piano à?" Tịnh Hiếu không thèm để ý đến lời mắng của Ân Từ, đằng nào thì từ nhỏ đến giờ nó cũng đã quen với việc này rồi, cho nên nó chuyển toàn bộ sức tập trung sang Cảnh Thần: "Vậy tại sao lại không biết hát?" Chẳng lẽ lại có người như vậy sao? Biết đàn, đàn rất hay mà không biết hát?
Nếu nói là hát không hay thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng, một người học nhạc, biết rất rõ về nhạc lý, và sự cảm âm mà lại không biết hát, trường hợp này nên gọi thế nào đây?
"Đây là sự thật...hoặc...có thể ông trời đang thử mình!" Chủ nhiệm Hàn đăm chiêu, mắt anh ta loé lên một tia nhìn kì lạ.
"Như vậy rõ ràngCanhr Thần đang mắc phải một vấn đề về tâm lý." Tịnh Hiếu vừa dứt lời, không khí trong phòng lúc này như bị đông cứng lại. Sao nó lại có thể nói những điều thiếu suy nghĩ như vậy chứ?
Ân Từ và chủ nhiệm Hàn đột nhiên bất động, họ đã sớm đoán được thế nào Tịnh Hiếu cũng sẽ nói gì đó, nhưng chẳng ai ngờ nó lại quá thẳng thắn đến vậy. Tịnh Hiếu sao lại ăn nói hồ đồ quá! Lần này thì chết chắc rồi.
Cảnh Thần vốn đang cúi mặt xuống khi bị Ân Từ phê bình, nhưng khi nghe Tịnh Hiếu nói xong, hắn lập tức ngẩng đầu lên, ném vào mặt nó một cái nhìn lạnh lùng đáng sợ.
"Bạn nói vậy mà nghe được sao, Hạ Tinh Hiếu?" Cảnh Thần giận dữ nhìn nó: "Chủ nhiệm Hàn à, chúng ta giải tán thôi!"
Chủ nhiệm Hàn toan phản đối lời đề nghị của Cảnh Thần, nhưng anh bị Ân Từ cản lại, "Lúc này chắc Cảnh Thân đang cảm thấy không vui, có giữ nó lại cũng không ích gì đâu!"
"Sao mà dễ giận thế?" Tịnh Hiếu gục đầu nhìn xuống đất làu bàu, chân nó nguệch ngoạc vẽ mấy vòng tròn méo mó trên nền gạch bóng loáng của hội trường.
"Còn dám nói nữa à? Lỗi tại em đấy!" Ân Từ giận dỗi cốc vào đầu nó một cái rõ đau.
"A!...Đau em! Chị không công bằng gì cả!" Nó nheo mày lấy tay sờ lên chỗ bị đau.
"Nghe này Tịnh Hiếu. Lần này nếu có xảy ra chuyện gì, chị sẽ không tha thừ cho em đâu! Không chỉ có chị, mọi người cũng sẽ không tha thứ cho em đâu!" Ân Từ lần này thực sự rất tức giận: "Chị và chủ nhiệm Hàn phải đến chỗ Đằng Ảnh. Em về lớp học và đợi chị ở đó, tự suy nghĩ lại những việc mình đã làm đi!"
Chị ấy giận thật rồi, nghĩ đến tình chị em bao nhiêu năm nay, nên nó đành im lặng nghe theo lời Ân Từ.
Lúc trở về lớp học, nó nghĩ sẽ chỉ có mỗi mình nó, nhưng nó lại bắt gặp Thất Quỳ cũng đang ngồi ở đó, ánh mắt long lanh của con bé trông thật dễ thương. Một thiếu nữ yêu kiều đáng yêu như vậy, nếu trạng thái con bé cũng được bình thường như bao người bình thường khác, chắc nó se càng dễ thương hơn.
"Tịnh Hiếu...bạn về rồi đấy à? Con bé hỏi thăm Tịnh Hiếu như người trong nhà.
"Ưm...bạn vẫn còn ở đây à? Không phải đi cùng với anh mình sao?" Tịnh Hiếu nhớ ra Đằng Ảnh hình như đang giúp chủ nhiệm Hàn hoàn tất công việc.
"Anh ấy đang bận, mình sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh ấy nên ngồi ở đây chờ." Nói rồi Thất Quỳ cầm quyển tạp chí trên bàn, "Không biết của ai để quyên nữa, mình thấy nó trên bàn nên lấy đọc."
"Vậy bạn cứ xem tiếp đi." Tịnh Hiếu cũng không biết phải nói gì hơn nữa, nớ ngồi tựa lưng vào ghế ngồi cạnh cửa sổ, quan sát cảnh vật bên ngoài mà tâm trạng rối bời. Lúc nãy nói nói vậy là sai rồi sao? Lẽ ra không nên nói những lời làm đau lòng người khác như vậy, Cảnh Thần cũng cần có chút thể diện chứ! Chắc là hắn ta cũng đang có tâm trạng đáng thương lắm. Hạ Tịnh Hiếu à, bình thường mày có thích nói nhiều vậy đâu, sao hôm nay tự dưng lại nhiều chuyện làm gì chứ? Để bây giờ chị Ân Từ giận mày, mọi người giận mày, cả Cảnh Thần cũng giận mày. Hic...Rắc rối thật! Giờ nó phải làm thế nào đây? Ngủ! Đó là giải phát tốt nhất!
Tên tiểu tử người Nhật Ngự Cảnh Thần cũng thiệt là, trông dáng vẻ điệu bộ cũng phóng khoáng lắm, vậy mà lại nhỏ nhen vậy. Ông trời thật là...Đã ban cho hắn cái dáng vẻ tuấn tú như vậy, còn không cho hắn một tâm hồn độ lượng...Đúng rồi, đúng là như vậy rồi. Tịnh Hiếu đoán chắc nó không hề có lỗi.
Không khí đang yên tĩnh, Thất Quỳ bỗng hét toáng lên, làm rơi cả quyển tạp chí xuống đất.
"Thất Quỳ sao vậy?! Có chuyện gì với bạn à?" Nó chạy nhanh đến bên cạnh Thất Quỳ.
"Máu!...Có máu!...Tôi đã nhìn thấy, họ...Họ bị xem đâm! Không, không!..."Thất Quỳ run rẩy sợ hãi. Con bé cứ liên tục nắm lấy tóc mình.
"Gì vậy?!" Tịnh Hiếu nhìn Thất Quỳ như vậy mà không biết phải làm sao, "Thất Quỳ bình tĩnh nào! Có chuyện gì vậy?"
"Dưới đất...toàn là máu! Ba mẹ chết rồi!..." Con bé khóc thét ầm ĩ, không sao ngăn lại được.
"Thất Quỳ à, bạn thôi đi. Là do bạn tưởng tượng đấy thôi..." Tịnh Hiếu không biết làm thế nào, nó nắm lấy tay Thất Quỳ, thức tỉnh con bé.
"Là mày! Mày là tên sát thủ! Mày đã giết chết ba mẹ tao?! Thật đáng sợ! Toàn là máu!...Thật đáng sợ!" Thất Quỳ đã hoàn toàn mất trí, con bé hỗn loạn la hét vào mặt Tịnh Hiếu.
"Không phải, không phải mà!" Tịnh Hiếu không tim được cách giải thích nào hợp lý cả, nó lùi lại, lùi lại, nhưng Thất Quỳ thì cứ tiến đến gần nó.
"Đừng! Đừng cãi nhau nữa! Đừng cái nhau nữa! Đừng cãi nhau!..." Trong tâm trí của Thất Quỳ bây giờ là một mớ ký ức hỗn độn, hình ảnh ba mẹ con bé cãi nhau ngày xưa và cả lúc họ bị tai nạn nối nhau thành một chuỗi phức tap trong đầu nó. Trạng thái tinh thần hỗn loạn khiến nó không làm chủ được những hành động của bản thân, nó tóm lấy cổ Tịnh Hiếu. Tịnh Hiếu hốt hoảng, nó dùng hết sức mình cố gắng thoát ra, nhưng càng cố gắng bao nhiêu, vòng tay của Thât Quỳ càng chặt bấy nhiêu.
Nó vùng vẫy đến kiệt sức, giờ nó chỉ muốn được nằm xuống, tinh thần thoải mái như chưa có việc gì xảy ra, một mình nằm trong chăn và đánh một giấc thật ngon. Không tranh chấp, không phiền phức.
Ai...đến cứu nó đây? Ai sẽ đến cứu nó? Hy vọng mong manh quá, nó buồn ngủ rồi, nó muốn ngủ. Mới nghĩ đến đó, Tịnh Hiếu rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Trong tâm trí nó giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mấy câu hát hỗn độn quẩn quanh trong đầu nó: Kim đồng hồ ngừng quay, dời người như hạt bụi trần ai.
Mặt trời đang hửng đằng đông. Sáng nay, cuối cùng thì Tịnh Hiếu cũng đã thực hiện được cái ước mơ to lớn của nó là ngủ nướng. Nó đang mơ một giấc mơ rất dài, một thế giời chỉ có mình nó, yên tĩnh và thoải mái làm sao.
Thức dậy, nó ngẩn người ngồi trên giường, thấy chẳng có gì đáng để làm cả, nó lại lăn ra ngủ tiếp. Hôm nay lẽ ra nó phải đến lớp, nhưng do sự việc đột ngột của ngày hôm qua khiến nó có thể dùng cả ngày hôm nay chỉ để ngủ.
Thật ra nó cũng chẳng rõ đầu đuôi sự việc là thế nào, hôm qua khi nó tỉnh lại thì trời đã tối, và mẹ nó đã đưa nó về nhà từ bệnh viện.
Nói đến mẹ Tịnh Hiếu, hôm qua khi đưa nó vào bệnh viện, cô ấy cứ thấp thỏm lo lắng cho nó cứ như là tận thế đến nơi rồi vậy, cho dù sau khi tỉnh lại nó đã mấy lần giải thích với mẹ rằng chỉ là do nó quá mệt nên đã ngủ đấy thôi.
Nó vẫn đang mệt mỏi nằm dài trên giường cả chiều nay. Bỗng, "kinh coong", tiếng chuông cửa sổ làm nó giật mình thức tỉnh. Giờ này ba mẹ vẫn chưa tan sở mà, không biết là ai nữa?
Nó vừa hé cửa ra nhìn thì đã muốn đóng lại ngay, chẳng rõ là vì muốn "chạy trốn" hay là do nó mắc cỡ?
"Tịnh Hiếu à, nghỉ ngơi cả ngày rồi, thấy khoẻ hơn tí nào chưa?" Cảnh Thần mặc bộ đồng phục của trường quần tây áo sơ mi trắng đang đứng trước cửa nhà nó, nở một nụ cười thật tươi và thánh thiện.
"Ưm...Vào đi..." Dù không muốn, nhưng nó không thể nói "bồ về đi" được, đành mời cậu ta vào.
"Đứng ở đây là được rồi, mình chỉ tới một lát rồi đi ngay thôi." Cảnh Thần hiểu rõ tính cách của Tịnh Hiếu nên cũng không muốn làm phiền nó.
"À...Thât Quỳ...bạn ấy. À không, Cảnh Thần à...Xin lỗi bạn nhé." Từ đó đến giờ, Tịnh Hiếu chưa bao giờ phải gặp nhiều chuyện rắc rối cùng một lúc như vậy, cho nên nó cũng chẳng biết phải mở lời thế nào mà cứ ấp a ấp úng: "Mình...không phải là...cố ý nói xấu cậu như vậy đâu..." Do cái tính tình thẳng thắn, bộc trực không thích nói vòng vo của nó cả.
"Bồ nghĩ mình cũng giống bồ sao? Cứ ngốc nghếch ngồi im một chỗ, mặc kệ người khác nói mình thế nào, cũng không một chút phản ứng." Lòng tự tôn của Cảnh Thần lớn như vậy đó. Tuy vậy, không có nghĩa là Cảnh Thần có ác cảm với nó.
Tịnh Hiếu cũng chẳng muốn lý giải xem mình có phải là đồ ngốc hay không, nó hỏi Cảnh Thần: "Chuyện hôm qua...thế nào rồi? Thât Quỳ không sao chứ?"
Cảnh Thần im lặng một hồi, rồi giả vờ than thở: "Bạn ấy đang nằm viện rồi. Bác sĩ nói khi nào tinh thần ổn định lại mới được về. Hôm qua lúc Hiếu về lớp học là nhỏ đang xem tạp chí mà, phải không?"
"Ưm, bạn ấy nói không biết là quyển tạp chí của ai để quên, sau đó nhỏ la lên nghe ghê lắm...và sau đó nhỏ chụp lấy cổ mình, nên mình bị ngộp và choáng." Tịnh Hiếu diễn tả lại rõ ràng quá trình của sự việc.
Cảnh Thần lấy tay sờ trán: "...May là bồ cũng không sao."
"Lần đầu tiên gặp chuyện kinh khủng như vậy, mình có thể phản ứng được gì đây?" Vả lại, trước đó nó còn gây gổ với Tiểu Từ và Cảnh Thần, tâm trí hỗn loạn và căng thẳng khiến nó có thể làm được gì đây khi phải chịu nhiều áp lực như vậy?
Nghe lời giải thích tội nghiệp của nó, Cảnh Thần kéo nhẹ nó đến bên: "Trên tờ tạp chí hôm qua có một trang vẽ toàn vết máu, đã vậy còn có một trang chụp hình một tai nạn giao thông nữa...Chắc là do nhìn thấy những hình ảnh đó nên Thât Quỳ bị kích động."
Tịnh Hiếu bắt ngờ "Hả" lên một tiếng: Chẳng lẽ...lại có oan hồn."
"Oan hồn cái gì chứ? Tất nhiên là người rồi." Cảnh Thần dở khóc dở cười trước câu hỏi ngớ ngẩn của nó.
"Có ai đó không thích bạn ấy, nên đã làm như vậy để đuổi bạn ấy đi?" Đây là lý do mà Tịnh Hiếu cho là hợp lý nhất.
"Cũng có thể. Hôm đầu tiên bạn ấy bỏ chạy ra khỏi phòng cũng là do bị mấy đứa trong lớp chế giễu." Cảnh Thần cũng hoàn toàn bất lực trước sự việc này, hắn cũng chẳng rõ là có ai đó đang muốn hại Thất Quỳ hay không? Mọi người đều là người tốt, nhưng bất cứ ai cũng có thể trở thành kẻ xấu.
Đó cũng là nguyên do ngày đầu tiên nó bị tê tiểu tử người Nhật này đụng vào người, Tịnh Hiếu đang nghĩ vậy, nhưng nó không nói ra.
"Tịnh Hiếu nghỉ ngơi đi nhé, mình về đây!" Nói rồi Cảnh Thần toan vội bước đi.
"Khoan đã!" Tịnh Hiếu gọi Cảnh Thần.
Cảnh Thần nghi ngờ quay đầu lại, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
"À...Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao trước đây cậu lại đối xử với mình như vậy." Tự dưng nó lại nói cộc lốc vậy.
"Sao?" Cảnh Thần bước lại gần hơn, chăm chăm nhìn vào nó.
"Mình muốn nói...ngay từ ngày đầu tiên, thái độ của cậu đối với mình rất lạ...Có phải là vì Thất Quỳ không?" Tịnh Hiếu cố gắng nói một cách mạch lạc, rõ ràng hết sức có thể, trước đây nó có quen nói như vậy bao giờ đâu. "Bạn rất mong mình sẽ là một người bạn tốt của Thất Quỳ, nhưng ngay từ đầu bạn đã cảm thấy chẳng kỳ vọng gì được ở mình, cho nên mới đối với mình như vậy?"
"Bạn nghĩ thế nào cũng được." Hắn không phủ nhận lời nó nói, nhưng cũng không thừ nhận.
"Bây giờ thì bạn thấy rồi đó, tôi chẳng được tích sự gì cả." Tịnh Hiếu nhận ra rằng lẽ ra lúc đó nó nên bảo vệ Thất Quỳ tốt, ít nhất cũng là khuyên nó bình tĩnh lại, nhưng đằng này nó lại là người lăn quay ra đất trước tiên.
"Tịnh Hiếu nói như vậy làm mình có cái nhìn khác về bạn, nhưng sự thật thì bạn vô tích sự thật." Sợ Tịnh Hiếu nổi giận vì lời nói của mình, hắn cố ý nhìn sang hướng khác.
"Vậy thì sao cứ hy vọng ở tôi làm gì? Mà...tại sao cứ phải là tôi?" Nó thắc mắc muốn biết câu trả lời.
"Bởi vì Thất Quỳ cần có một người bạn, một người bạn cùng giới tính, cùng trang lứa...Người bạn đó không thể nào là mình, cũng không phải là chị Tiểu Từ, mà chỉ có thể là bạn." Cảnh Thần giải thích cho nó cái lý do cơ bản nhất: "Và Tịnh Hiếu cũng không phải là một người thích trêu chọc và khó gần gũi như những cô bạn khác."
"Và vì mình mình là em của chị Tiểu Từ?" Đồng thời, nó cũng muốn hỏi Tiểu Từ rằng: Chẳng lẽ cũng là vì trông tôi có vẻ ngốc nên...?"
"Có thể là vậy."
"Bạn quan tâm Thất Quỳ như vậy...bạn thích Thất Quỳ lắm phải không?" Hỏi rồi nó chợt nhận ra, sao nó lại trở nên nhiều chuyện thế này?
Cảnh Thần không trả lời ngay, hắn đứng im lặng một hồi, rồi liếc nhìn qua Tịnh Hiếu. Ô, Tịnh Hiếu cũng cảm nhận như những bạn gái khác, nam nữ với nhau đâu chỉ có tình yêu chứ!
Điều đó không cần hắn nói Tịnh Hiếu cũng có thể hiểu được.
"Hơ...mình ngủ nhiều quá nên lẫn trí mất rồi." Nó nói vậy chỉ là cái cớ thôi, chứ thực ra nó muốn xác minh lại tính chân thật trong lời nói của Cảnh Thần. Ánh mắt long lanh và cái bĩu môi của nó lúc này làm cho Cảnh Thần cảm thấy thật thú vị, hắn bật cười và còn nói một câu tiếng Nhật: "Con tôm ngốc nghếch!"
"Gì chứ? Này, không được nói tiếng Nhật như vậy!" Thật là...làm cho người ta bực cả mình.
"Đừng để ý, mình chẳng có ý gì cả...Giờ mình phải đi đây, Tịnh Hiếu chuẩn bị làm gì đi chứ?"
Còn có chuyện rắc rối nào nữa sao? Hôm qua nó đã cố gắng lắm mới làm thông suốt được mạch suy nghĩ của mình, cho nên bây giờ nó không muốn nghĩ đến bất cứ vấn đề lộn xộn nào nữa.
"Tịnh Hiếu định sẽ nói gì khi gặp Thất Quỳ?" Cảnh Thần sợ nó sẽ bỏ cuộc sớm, tuy vậy, hắn vẫn hy vọng Tịnh Hiếu sẽ không làm tổn thương Thất Quỳ.
Nên nói gì đây? Nó có thể nói gì đây? Nó lây tay mân mê mấy sợi tóc sau gáy, rồi ôn tồn nói: "Mình sẽ nói...Mình với bạn chỉ mới quen nhau được vài ngày, nhưng mình thấy bạn đáng yêu lắm. Ưm...Mình thật sự xin lỗi vì tất cả, mình xin nhận lỗi, và...mình rất mong bạn được mọi điều tốt lành.
"Ý bạn là..."Cảnh Thần dường như cũng đoán ra được ý nghĩ của nó.
"Thất Quỳ sẽ là người đầu tiên, và là người bạn tốt nhất của mình."Đây chính là câu kết luận mà nó đã dành thời gian suy nghĩ rất nhiều. Nó nghĩ, nó quyết định kết thân với Thất Quỳ như vậy, là vì cô bạn ấy thật sự rất đáng yêu. Tuy nhiên, ngay lúc này nó chưa thể chịu đựng được tính khí thay đổi thất thường của con bé. Lúc đó, Tịnh Hiếu thậm chí không dám nhìn Thất Quỳ, con bé lúc đó vơi lúc bình thường như là hai con người hoàn toàn khác nhau vậy.
Nhưng, đêm qua sau khi tỉnh lại, Tịnh Hiếu đã nghĩ ra được. Nó nghĩ, nó và Thất Quỳ nên kết bạn với nhau. Hạ Tịnh Hiếu se là một người bạn tốt của Long Thất Quỳ. Nhưng, nó sẽ không cho THất Quỳ biết rằng, "Mình rất mong Thất Quỳ sẽ được bình tĩnh hơn, sẽ sớm hồi phục lại là Thất Quỳ của ngày xưa, nhưng mình sẽ cho Thất Quỳ biết, rằng mình mến bạn ấy như thế nào."
Đây chính là hàm ý tiềm ẩn trong lời nói của Tịnh Hiếu, và cũng chính là quyết định của con bé.
Tuy là con trai, nhưng Cảnh Thần đã sớm thấy được sợi dây tình cảm thắt chặt mối quan hệ giữa Tịnh Hiếu và Thất Quỳ, tình bạn của họ chắc cũng sẽ đẹp như trong truyện cổ tích vậy. Trước khi đi, Cảnh Thần còn ngoài lại nói với Tịnh Hiếu: "Đừng quên là mình còn phải tập kịch nữa nhé, hẹn gặp lại ngày mai nhé!"
Còn Tịnh Hiếu, nó đứng ngây người ra như bị đóng băng vậy. Vậy mà nó lại quên khuấy đi chứ! Không xong rồi, ước gì nó được nghỉ bệnh nữa năm thì hay biết mấy.
Cảnh Thần tuy rằng chỉ đứng cách nó có mỗi cánh cửa, nhưng hắn cũng đủ thông minh để đoán ra được Tịnh Hiếu lúc này hẳn là đang "mếu" đây. Hắn nhè nhẹ lấy tay khỏi tay nắm cửa nhà Tịnh Hiếu, miệng nở một nụ cười bí hiểm.
"Lần này thì anh có thể yên tâm được rồi, Đằng Ảnh à."
Cuối cùng thì Cảnh Thần cũng đã tim được cho Thất Quỳ một người bạn có thể chia sẻ.
/15
|