Những cơn gió mùa hè lao xao, tạo nên từng âm điệu du dương ngọt ngào cho cuộc sống.
Âm vị của đau thương và hoài niệm đang dần dung hòa vào với tiết trời mùa hạ, hòa vào thành một.
Tình trạng của Thất Quỳ hiện nay cũng đã khá lên trước, mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Cảnh Thần và Tịnh Hiếu cũng đã hẹn với nhau, sau khi Thất Quỳ khỏe hẳn, hai đứa sẽ dắt nhỏ đi công viên chơi cho khuây khỏa. Sau đó, Cảnh Thần cũng về nhà mình.
Thật là trùng hợp thay, hôm nay về nhà hắn gặp được mẹ mình, đã lâu rồi hai mẹ con hắn không gặp nhau.
"Tiểu Thần, lại đây!" Ngự Cảnh phu nhân gọi hắn lại, "Mẹ, sao hôm nay mẹ lại ở nhà?" Cảnh Thần đến ngồi bên mẹ hắn trên ghế nệm, hắn nhìn mẹ mình thật lâu, vì cũng khá lâu rồi hai mẹ con mình không gặp nhau.
"Ưm...hôm nay vừa ký xong một dự án, mẹ nhớ ra là có chuyện muốn nói với con." Bà nhìn hắn nở một nụ cười ấm áp: "Mẹ muốn tái hôn với ba con." Không chỉ thấy ngạc nhiên, Cảnh Thần còn thấy vui sướng hơn: "Con thấy như vậy là hợp lý lắm rồi đó, Mẹ à, ba vẫn còn rất yêu mẹ đó, những mâu thuẫn ngày xưa mẹ nên quên đi nhé!"
Bà nhín đứa con trai đáng yêu của mình, và nói: "Vậy...con về Nhật với mẹ chứ?"
Trở về Nhật Bản? Vậy còn Tịnh Hiếu? "Con không muốn về!" Cảnh Thần vừa nói, hắn cảm thấy lời nói của mình hình như quá cứng ngắc, quá khô khan, nên hắn lại giải thích"vì...con đã quen sống ở đây rồi. Mẹ à, con không muốn rời khỏi nơi này."
"Con đang nói thật đó chứ?" Bà nhìn hắn tìm hiểu, "Con trai đã có bạn gái rồi sao?"
"Mẹ biết rồi à?" Như vậy càng tốt, ít ra hắn không cần phải suy nghĩ gì nữa.
"Sao mà không biết chứ? Con tới Ngự Cảnh Lầu của ba con tổ chức một màn biểu diễn pháo hoa rực rỡ như vậy, có biết bao nhiêu là cặp mắt xung quanh nhìn thấy. Làm sao mẹ có thể không biết được?"
Cảnh Thần thấy mắc cỡ vì bị mẹ hắn lật tẩy.
"Nhưng mẹ đang rất tò mò đây." Bà lại nói tiếp: "Con trai mẹ tuyệt vời như vậy, hông biết cô bé nào đã lọt vào mắt con. Hơn nữa...mẹ thấy hình như con thích nó lắm."
Nếu không hắn không đã làm một màn biểu diễn hoành tráng như vậy rồi, càng không vì nhỏ mà ở lại đây.
"Bạn ấy tên là Tịnh Hiếu, ba là thương nhân, nhà cửa cũng khá giả lắm, nhưng mà bạn ấy lại không cao ngạo đâu. Bạn ấy rất dễ thương." Cảnh Thần vốn dĩ có thể nói về Tịnh Hiếu một cách mĩ miều và tỉ mỉ hơn thế, nhưng ánh mắt mẹ hắn tràn ngập niềm vui như vậy, làm hắn thấy hơi e ngại, nên hắn chỉ có thể giới thiệu sơ về nhỏ như vậy thôi.
"Tịnh Hiếu? Cái tên cũng hay lắm, khi nào thì giới thiệu cho mẹ biết đây?"
Cảnh Thần cảm thấy hơi phức tạp rồi. Vì hắn hiểu rõ cá tính của Tịnh Hiếu, hắn biết nó sẽ chẳng chịu chấp nhận một lời đề nghị như vậy đâu, và hắn cũng hiểu rõ bà mẹ yêu quý của mình nữa, đá nói là phải giữ lấy lời.
"mẹ...công việc của mẹ bận rộn như vậy, không cần phải gặp đâu. Với lại...làm vậy người ta sợ đó."
"Chỉ là đến nhà ăn cớm thôi mà, gặp một chút, có gì mà phải sợ chứ? Dù gì nó cũng là người bạn gái đầu tiên của con trai mẹ, tất nhiên là mẹ muốn gặp chứ. Con phải sắp xếp chuyện này nhanh lên đó, nhanh đi báo cho tịnh Hiếu một tiếng đi, khi nào mẹ có thời gian thì con gọi nó tới." Xem ra mẹ hắn không phải đang đùa rồi.
Cảnh Thần toát cả mồ hôi. tịnh Hiếu à Tịnh Hiếu, cậu đừng trách mình nhé!
Lúc này Tịnh hiếu đang ngồi chơi trò chơi điện tử trên máy tính, nó bỗng hắt xì lên một tiếng.
"Cảm rồi à...hic"
Trong lúc mẹ Cảnh Thần đang nhắc đến Tịnh Hiếu, thì nó ở nhà bị hắt xì một phát, tất nhiên nó vẫn chưa hay biết gì cả, nó vẫn sống cuộc sống bình thường của nó như mọi ngày, một cuộc sống hưởng thụ, chỉ có ăn và ngủ
***
Bên ngoài, gió thổi những chiếc lá mùa hè rơi lác đác ngoài sân, một vài chiếc lá bị vướng vào khung kính cửa sổ.
Còn bên trong, đang diễn ra một cuộc trò chuyện bí mật và đen tối.
"Hóa ra câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ cũng chẳng có tài cán gì cả.:"
"Mày chỉ thắng được kẻ không tấn công mình thôi."
"Mày nói vậy là ý gì? Ảnh Hy, mày làm tốt lắm, nhưng sao mày không vui vậy?" Tên đầu sỏ nở một nụ cười đắc chí, hiện rõ vẻ xấu xa trong đôi mắt hắn.
"Vì Cảnh Thần vốn không phải là một đứa hiếu chiến." Ảnh Hy nhận thức rõ mình đang nói gì, đây tất cả là những gì hắn muốn nói trong lúc này.
"Đừng có nói tên thằng đó ra trước mặt tao!"
"Tao biết...làm bạn với mày bao nhiêu năm nay, bất cứ việc gì tao làm, mày đều hiểu cả." Hai tay hắn nắm chặt như hai quả đấm, hắn đang lúng túng không biết phải nói thế nào.
Tên kia tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã trở lại như bình thường.
"Những mâu thuẫn của tao với nó vốn không liên quan gì tới mày, nhưng việc mày đồng ý tiếp cận với con nhỏ kia là đã giúp tao rất nhiều rồi." Hắn tỏ ra hiểu rõ Ảnh Hy.
"Vì thế...tao muốn nói...tao muốn rúi lui." Vì chỉ có cách này, hắn mới có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, và mới có thể tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn.
Tên thiếu niên đó nhìn Ảnh Hy. Hắn không thể tin được là Ảnh Hy lại như vậy.
"Mày có muốn nghe lý do không?" Ảnh Hy hỏi.
"Không cần đâu. Mày cũng có những dự đinh riêng của mày."
Không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác, và hắn cũng không muốn thay đổi bất cứ suy nghĩ hay tư tưởng nào của Ảnh Hy.
***
Học sinh cuối cấp của trường Thần Lạc đang tập trung dưới sân trường.
Có một nữ sinh bước tới phía cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa sổ ra, làn tóc bay nhẹ theo cơn gió như nhịp điệu của một khúc nhạc. Nhỏ đang thưởng thức hơi thở của gió, để gió cuốn đi tất cả những gì trong nhỏ.
"Trên đời này quả chẳng có gì đáng phải lưu luyến..." tịnh Hiếu vịn tay vào khung cửa, nò nhìn xuống đôi chân tí nữa là trượt xuống của mình.
"Tịnh Hiếu à...Đúng là tật xấu không đổi mà." Cảnh Thần đứng sau lưng giật tay nó: "Cậu mà chết đi thì trên đời này còn ai giữ cái biệt danh Thiên Hạ đệ nhất lười nữa chứ."
"Dù gì thì cũng không chỉ có mình vinh dự nhận được cái biệt hiệu đó."
Chuyện này cũng đơn giản và dễ hiểu thôi, vào một cái buổi sáng mùa hè mà đáng lý ra là dành để ngủ, Cảnh Thần lại lôi Tịnh Hiếu đến trường, lý do là vì chị Ân Từ nhận được sự ủy thác của bạn chị ấy, và cho rằng công việc này giao cho chủ nhiệm mới là hợp nhất, chính vì vậy mà trách nhiệm được đặt lên vai Cảnh Thần.
Nhỏ cũng không quản cực nhọc mà đến trường cùng Cảnh Thần và giúp hắn vô điều kiện, nhưng mà thật không ngờ rằng nớ vừa nhận được một thông tin khủng khiếp từ Cảnh Thần.
"Cậu bảo mình đến gặp mẹ cậu, chẳng khác nào quẳng mình xuống dưới đó!" Tịnh Hiếu không dám tưởng tượng đến cái cảnh đi gặp mẹ hắn nữa.
"Trời ơi, sao mình có thể làm như vậy được chứ? Tịnh hiếu à, nếu như cậu chết đi, có làm ma thì mình cũng không tha cho cậu đâu." Cảnh Thần nhìn nó tha thiết.
Cảnh Thần ngây người ra, hắn hơi thất vọng, nhưng rồi lại hớn hở ngay: "Mình quyết đỉnh rồi, mình sẽ bám lấy cậu không rời đâu."
"Chẳng ích gì đâu, mình sẽ không đi gặp mẹ cậu đâu." Tịnh Hiếu kiên quyết.
"Mình biết, chuyện này khiến cậu rất khó xử." Cảnh Thần nắm lấy tay nó: "Nhưng...mình hiểu rõ mẹ mình nhất, nếu không gặp là sẽ gặp rắc rối đó."
"Mẹ cậu cũng thật là..." có nên xin bác ấy tha cho không nhỉ?
"Nếu là mẹ cậu thì sao? Chẳng phải bác cũng thích những người dễ thương sao?" Cảnh thần vẫn những lời nó đã nói trước đây, "Liệu mẹ cậu có bỏ qua chuyện này cho cậu không?"
"Chắc là không đâu, mẹ sẽ làm thịt mình mất" Mẹ Tịnh Hiếu là một người công tư phân minh mà,
"Tịnh Hiếu à...vậy thì xem như là vì mình đi." Mắt Cảnh Thần tha thiết nhìn nó, trong sánh như hai khối cầu thủy tinh vậy. Cảnh Thần nhìn nó tha thiết như vậy, nó chẳng còn cách nào từ chối được nữa: "Nhưng..."
"Rồi cũng tới một lúc nào đó cậu phải gặp mẹ mình mà? Dù gì thì cũng chỉ là dùng bữa cơm nho nhỏ.
"Được rồi..." Nó đã thua. Vậy là Cảnh Thần cũng yên tâm rồi.
Trong lúc đó, ngoài cửa lớp có 2 nữ sinh đang nhìn bọn nó, họ có vẻ hơi ngại.
"có phải bạn là bạn của chị Tiểu Từ?" Cảnh Thần đoán đây chính là hai người đã nhờ bọn nó giúp một số việc.
"Ưm, đúng rồi." Nói rồi họ đi vào, một người nói: "Lúc nãy thấy hai em đang nói chuyện, nên chị đợi." Không biết họ có để ý nghe chuyện gì không đây? tịnh Hiếu nghĩ, nếu không thì họ đã không có cái vẻ bình tĩnh như vậy.
Một nữ sinh trong số đó tự nhiên lại đỏ mặt: "Cảnh...Cảnh Thần...em...thật...làm phiền em quá!"
Tại sao đã gọi "Cảnh Thần" rồi, mà còn gọi thêm "em" nữa, chẳng phải là vẫn chỉ lặp lại một đối tượng thôi sao? Tịnh Hiếu đoán chắc, bà chị này chắc là thấy hắn đẹp trai quá nên chao đảo đây, chẳng trách lúc nãy bà chị đã nhận lời thỉnh cầu của hắn.
"Hai chị đừng nói vậy, năm sau tụi em cũng cần các chị giúp nhiều lắm." Cảnh Thần lịch sự mời họ ngồi: "Hai chị có việc gì cần em giúp vậy?"
"Nói ra thì hơi...nhưng đây là thật, mấy đứa bạn chị cũng nói vậy, cho nên chị mới tìm đến em." Chị ấy đang thuật lại: "Mấy hôm nay đi học về, tụi chị đi ngang qua quán Đem thu, quán đó đã bỏ hoang rồi, nhưng mấy hôm nay tụi chị thấy có bóng người ở tầng hai! Hơn nữa...còn nghe loáng thoáng tiếng nói của ai đó."
Cảnh Thần trầm tư gật đầu, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ sệt trước lời họ nói.
"Cậu có biết cái quán Đêm thu đó không?" Tịnh Hiếu chưa bao giờ nghe nói đến quán đó cả.
"Thật ra...là vì ngày xưa có một số rắc rối với Ngự Cảnh lầu, nên quán đó đã bị đóng cửa. Mình cũng có biết một chút về nó, hình như là từ đó tới nay người ta vẫn để hoang nó như vậy, chẳng ai thèm để ý đến nó nữa cả...nhưng cũng không ngoại trừ khả năng là có người xâm nhập vào đó, ví như những người vô gia cư chẳng hạn?" Cảnh Thần nói ra những khả năng có thể phát sinh của sự việc, rồi hắn cười nhẹ nhõm: "Em hiểu, chắc là các chị nghĩ đang có chuyện gì kì lạ xảy ra tại đó, vậy đi...em sẽ đi xem cùng các chị."
Cảnh Thần hiểu tâm trạng lo lắng của họ, vả lại trường Thần Lạc lại có rất nhiều học sinh đi qua con đường đó để đến trường, nếu không tự xác mjnh sự việc, sau này chắc sẽ làm nhiều người hoảng sợ, làm ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn nữa.
"Cậu nói đi xem một chuyến...là ý gì?" Vì có hai bà chị ở đây, nên Tịnh hiếu cố gắng giữ trạng thái bình thường nhất của nó.
"Trong vài ngày tới, em và bạn Tịnh Hiếu sẽ đến đó quán sát một chuyến, nếu cần tụi em sẽ chụp một vài tấm ảnh cho các chị xem, như vậy hai chị đã an tâm rồi chứ?" Cảnh Thần chẳng màng đến câu hỏi của nó nữa, nó quay qua hai bà chị và cho họ một câu trả lời chắc nịch.
"Cảnh Thần, thật là tốt quá!" Đúng là phúc tinh của hai bà chị ấy, "Cảnh Thần à, rất cảm ơn em!" Chị ấy cảm động sắp khóc. Nụ cười của hắn như làm họ mất hết cả lý trí.
"Các chị về lớp học đi, cứ yên tâm nhé!"
Cả hai người, đều lưu luyến như không muốn rời khỏi.
"Mình có ý này...thật ra cũng không cần đến quán Đêm thu làm gì, chỉ cần mình nói lại với bọn họ rằng chẳng có gì cả...là được rồi chứ gì?" Nhỏ nở một nụ cười tinh ranh nói với Cảnh Thần.
"Không được Tịnh hiếu à, tụi mình cần đến đó chứng minh sự việc này chứ!" Cảnh Thần trả lời.
"Sao vậy?"
"vì như vậy cũng vui mà."
Nó bước tới khung cửa sổ và đứng đó.
"Tịnh Hiếu, nghe mình giải thích đã."
"Đợi mình chết đi rồi từ từ giải thích." Nó tựa hai tay trên khung cửa sổ.
Cảnh Thần thở dài: "Làm người thì phải thành thật chứ, hơn nữa nhiệm vụ chính của câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ là giải quyết những vấn đề khó khăn của các bạn học sinh, nếu không đi thì xem ra uy tín của chúng ta có vấn đề rồi."
"Nhưng...nhưng..." Nó ngập ngừng, nó đang có điều gì muốn nói nhưng không nói được.
"nhưng mà sao?" Cảnh Thần hỏi nó, hắn muốn nghe nó nói một cách rõ ràng.
"nhưng...nhưng nếu chúng ta cũng sợ thì làm sao?"
Cảnh thần thấy mệt mõi. Dắt một đứa sợ ma như nó đến căn nhà hoang của quán Đêm thu, có vẻ như là một thứ thách đây.
***
Mặt trời đang hắt những tia nắng yếu ớt xuống mặt đất, hôm nay trời hơi âm u, thời tiết hôm nay không thích hợp cho một chuyến dã ngoại chút nào.
Thế nhưng, Tịnh Hiếu vẫn giữ lời hứa đưa Thất Quỳ đi công viên chơi. Ân Từ và Cảnh Thần đi trước, còn Đằng Ảnh vì muốn để em gái mình được thoải mái nên không đi.
Công viên này thật ra đã để lại rất nhiều kỉ niệm cho Tịnh Hiếu, bởi vì đây là nơi hẹn hò đầu tiên của nó và Cảnh Thần mà, lúc đó hai đứa đến đây để tập bài hát "Thiên nga".
Cây cối trong tiết trời tháng 8 thật là xanh tốt, từng khóm hoa trong công viên đang đua nhau khoe sắc, những bãi cỏ xanh ươm tạo thành một khoảng không trong lành và thoáng mát.
"Quả là một nơi tràn ngập kỉ niệm." Ân Từ dường như đang nói hộ những điều đang chất chứa trong lòng Tịnh hiếu, "Mấy hôm nay chuyện Tịnh Hiếu với nhà em sao rồi?"
"Nghe nói hai bồ tập hát bên cạnh một hồ nước phải không? Mình muốn đến đó xem quá!" Thất Quỳ hào hứng nhìn hai đứa nó.
Ân Từ khoác tay lên vai con bé: " Vậy chị em mình đến đó trước đi, lát nữa Tịnh Hiếu với Cảnh Thần đến đó tìm bọn chị sau nhé!"
"Hả? THôi, mình đi chung vui hơn chứ!" Tịnh Hiếu quay qua nhìn Cảnh Thần, nhưng hắn lại đang nghĩ vẩn vơ cái gì đó và nhìn đi đâu đấy.
Thoắt cái, Ân Từ và Thất Quỳ đã đi mất hút, để nó lại với Cảnh Thần. Nhỏ cảm thấy khó chịu, Cảnh Thần đang như người mất hồn vậy, hắn cứ nhìn đi đâu ấy.
"Này!" Tịnh Hiếu thúc vào người hắn.
Cảnh Thần giật mình, miệng hắn cười ỉu xỉu: "Sao?"
"Cậu bị người hành tinh nhập hay sao vậy?"
"Đâu có, xin lỗi nhé, nãy giờ mình đang nghĩ tới một chuyện." Hắn lóng ngóng nhìn xung quanh.
Tịnh Hiếu nhún vai: "Chuyện gì mà khiến hắn lo nghĩ vậy không biết?" Nói rồi nó cũng nhìn xung quanh, nhưng là để tim một cái ghế ngồi. Tiếc là nó chẳng tìm thấy được cái ghế nào cả.
Hình như Cảnh Thần biết nó đang nghĩ gì, hắn đặt tay lên vai nó, dắt nó tới một cái vòi phun nước gần đó. Tịnh Hiếu định hỏi "làm gì vậy?", thì hắn đã đặt nó ngồi xuống thành hồ của vòi phun nước.
Nó ngần ngại: "Ngồi ở đây...cái vị trí này...bắt mắt lắm."
"Có gì đâu, sao lại sợ chứ?" Cảnh Thần nghi ngờ nhìn nó. "Giả vờ không biết đó hả?" Nó đánh yêu vào trán Cảnh Thần.
Hắn cười phá lên.
"Nếu cậu không nói là chuyện gì...mình cũng không hỏi nữa, nhưng...phải hứa với mình là phải giải quyết nó cho tốt đó."
"Vậy...cậu cũng phải hứa với mình, rằng những lúc mình trở nên tuyệt vọng nhất, cậu hãy ở bên mình nhé!" Yêu cầu duy nhất của Cảnh Thần, chỉ có vậy.
Tịnh Hiếu gật đầu hứa với hắn. Trong lúc đó, có một con bướm rất đẹp bay qua, nó lượn vòng quanh hai đứa nó, rồi đậu lên cánh tay Cảnh Thần.
"Ôi ôi, cả con bướm cũng không tha cho cậu nữa." Tịnh Hiếu xoa xoa cái cằm đáng ghét của mình và nhìn hắn. Cảnh Thần chẳng biết nói thế nào với nhỏ nữa, hắn phẩy tay cho con bướm bay đi
"Cậu ghen à?" Cảh Thần tiến sát lại gần nhỏ hơn, hắn thì thầm vào tai nhỏ: "Đừng có ghen với con bướm đó nhé!"
Người nhỏ phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng, tỏa ra thoang thoảng trong không khí xung quanh.
"Không dám đâu!" Mấy chuyện ghen tuông đó còn lâu nó mới có,.
Tịnh Hiếu vừa cúi đầu, đã đụng phải khuôn mặt hắn. Mấy cánh hoa rơi lác đác trong công viên hay tứ tung theo cơn gió nhè nhẹ của mùa hè, rồi lại rớt ngay trên đôi mắt nhỏ. che hai mắt nhỏ lại.
Cảnh Thần chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh của nhỏ, đặt cho nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như mấy con chuồn chuồn đang điểm nước trên mặt hồ, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy. Một giai điệu vang lên thoắt ẩn thoắt hiện, mở mắt ra, mọi thứ như tan biến vào không trung.
Cảnh Thần nhẹ nhàng lùi lại, hắn nhìn vào cái khuôn mặt đang đầy vẻ kinh ngạc của tịnh hiếu. Một sự im lặng không hề bối rối. Tịnh Hiếu nhìn ra xa rồi lại hét toáng lên: Áaaa...con ốc sên!"
Cảnh Thần phát cười vì nó: "Tịnh Hiếu này, cậu là nàng công chúa thiên nga đáng yêu nhất trong lòng mình đó!"
"Đừng có cười nữa! Mau đưa mình đến chỗ Tiểu Từ với Thất Quỳ đi! Mình muốn tìm họ!" MẶt nó đang đỏ lên như trái cà chua rồi.
Thế là, hắn như một chàng hoàng tử hào hiệp dũng cảm, cho nó một cái ôm ấp áp và dắt nó ra khỏi chỗ con ốc sên.
Hai đứa cùng chạy đến bờ hồ, thấy Thất Quỳ đang ngồi nghịch nước ở đó.
"Tịnh Hiếu, Cảnh thần!" Nhỏ vẫy tay gọi. Tịnh Hiếu chạy nhanh đến.
"Cái hồ này đẹp quá ha! Tịnh Hiếu này, bồ hát cho mình nghe đi!" Thất Quỳ cầm tay nó đung đưa.
"Bảo Cảnh Thần hát cho bồ nghe đi, cậu ấy hát mới hay." Tịnh Hiếu thúc cánh tay vào người hắn. Thất Quỳ giấu cái vẽ khoái chí đang hiện rõ trên khuôn mặt mình bằng một nụ cười đáng yêu: "Ai cũng được, hát mình nghe đi!"
Cảnh Thần kéo nhẹ tay nó, ra hiệu cả hai cùng hát.
Em là con thiên nga của anh, và anh là người hùng trong lòng em.
Anh là mặt hồ trong xanh phía dưới kia, đang chờ đợi em đáp xuống...
Thất Quỳ đứng dậy xoay người theo giai điệu mượt mà êm ái của bài hát. Còn Ân Từ cũng hào hứng hát theo, không khí vô cùng vui vẻ.
Thất Quỳ xoay được một vòng, hai chân nó bắt chéo vào nhau, làm nó mất thăng bằng và...Ùm, nó ngã xuống hồ nước.
"Thất Quỳ không biết bơi!" Ân Từ sốt ruột la lớn. Tịnh Hiếu lật đật bỏ chiếc ba lô đang đeo trên vai nó xuống đất, hình như nó muốn nhảy xuống hồ cứu Thất Quỳ, Cảnh Thần bỗng kéo nhỏ lại, hỏi gấp: "Cậu có biết bơi không?"
Nó trả lời tỉnh queo: "Không biết!"
Chẳng còn thì giờ đâu để đôi co với nhỏ nữa, lúc này người duy nhất có thể cứu Thất Quỳ chỉ còn lại mình hắn mà thôi!
"Cảnh Thần! Khoan đã, có người mới nhảy xuống rồi." Ân Từ chỉ vào dáng người dưới hồ đang ra sức bơi về phía Thất Quỳ. Lúc này, mấy người xung quanh cũng xúm lại xem, ồn ào náo nhiệt. Thất Quỳ thất thanh gọi: "Cứu!"
Thoắt cái người đó đã bơi tới chỗ Thất Quỳ, ôm nhỏ lại và kéo nó vào bờ. Ba người bọn họ vội vàng chạy đến. Thật kinh ngạc, người cứu Thất Quỳ là Ảnh Hy!
Nhưng, Ảnh Hy chẳng màng đến sự kinh ngạc của họ, hắn nhanh chóng cấp cứu cho nhỏ.
"Mau tình lại đi, Thất Quỳ à, mình là Ảnh Hy đây, Ảnh Hy đây mà!"
Thất Quỳ nôn nước trong bụng nhỏ ra, cuối cùng thì nhỏ cũng từ từ tỉnh lại. Toàn thân ướt nhẹp nước hồ của nhỏ được Ảnh Hy ôm lại thật chặt, cái ôm thật là ấm áp, hắn mừng rỡ thở gấp.
"Sao mình lại...gặp Ảnh Hy ở đấy vậy này?" Thất Quỳ giơ tay trái nó lên, nhưng đã bị Ảnh Hy nắm lấy thật chặt.
"Thất Quỳ, mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu." Nhìn khuôn mặt trắng bệt đáng thương của nhỏ, hắn không ngớt lời xin lỗi.
"Đừng rời xa mình, đừng rời xa mình nữa nhé!" Thất Quỳ run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn.
"Sao cậu lại ở đây?" Cảnh Thần định dùng những lời lẽ lạnh lùng nói với hắn, nhưng thấy hắn có vẻ hối hận, nên Cảnh Thần cũng thôi.
"Ban đầu...mình tiếp cận cậu đúng là có mục đích, xong việc rồi, lẽ ra mình cũng nên quên cậu đi...nhưng...mình không làm được...mình đã thích cậu mất rồi, mình không thể giấu mãi tình cảm trong lòng mình đối với cậu được nữa. Nhưng...làm sao để gặp lại cậu được đây?...Mình thầm nhủ, không nên nuối tiếc, chỉ cần cậu sống vui là được rồi, phải, chỉ cần cậu được hạnh phúc, ngoài ra mình không mong gì hơn nữa."
Thất Quỳ xúc động rơi nước mắt, nước mắt nhỏ với nước hồ trộn lẫn vào nhau, nhìn vào còn không phân biệt được là nước hay là nước mắt nữa. Ảnh Hy cũng vậy.
"Cậu đừng buồn nữa...mình không muốn nhìn thấy cậu buồn như vậy..." Nhỏ khóc như một đứa trẻ, mà lời an ủi duy nhất dành cho nhỏ lúc này, chỉ có Ảnh hy mới làm được thôi.
Mâu thuẫn giữa việc quên nhỏ, và không quên được nhỏ, đã khiến hắn như rơi vào một vòng xoáy mà không thể nào tháot ra được vậy, nhưng khi nhìn thất Thất Quỳ ngã xuống hồ nước, hắn như hiểu ra được tất cả. Chỉ cần nghĩ đến Thất Quỳ, được ở bên cạnh Thất Quỳ, là hắn đã cảm thấy vui rồi. Ảnh Hy cũng đã rất thích Thất Quỳ.
"Tịnh Hiếu, cậu nói rất đúng, làm bạn với các cậu, mình mới thật là chính mình, cho nên mình đã từ bỏ nhóm bạn kia, mình muốn được bên cạnh Thất Quỳ." Ảnh Hy nở một nụ cười vui vẻ và sảng khoái mà đã từ lâu lắm rồi không ai thấy hắn cười như vậy.
"Cậu...thì ra là đi theo nhỏ suốt từ bữa giờ đó à?" Ân Từ cảm thấy có thể tha thứ cho hắn được.
"Dạ, nếu...sự việc hôm nay không xảy ra, chắc...em vẫn chưa lộ diện đâu." Ảnh Hy lấy tay chùi nước mắt trên mặt Thất Quỳ: "Giờ mình về nhà trước đi, chuyện này để sau nói tiếp, quần áo cậu ướt hết cả rồi."
Thất Quỳ ngẩng mặt nhìn trời, như hoa quỳ đang hứng những tia nắng mặt trời vậy, nhỏ nở một nụ cười vui sướng và hạnh phúc.
"Cậu có chấp nhận Ảnh Hy không?" Tịnh Hiếu hỏi Cảnh Thần đang đi bên cạnh mình.
"Nếu Đằng Ảnh có thể, mình cũng vậy/"
"Mình tin lần này Ảnh Hy rất thật lòng, cho nên chắc Đằng Ảnh cũng sẽ vì em gái mình mà tha thứ cho cậu ấy."
"Vậy cậu cho rằng...mọi lỗi lầm trước đây, đều là do cái băng đảng của hắn à?" Cảnh Thần cảm thấy hơi đau lòng, trong mắt hắn hiện rõ sự phẫn nộ vì sự việc làn trước, nhưng Tịnh hiếu lại không nhận ra.
"Cái tên đó là đầu sỏ của băng nhóm đó, Ảnh hy chỉ là bị hắn ép làm chuyện này thôi." Nò thong thả: "Nhưng mà chắc tên đó cũng không phải là một kẻ xấu, vì hắn đã để Ảnh hy được tự do đấy thôi."
"Tịnh Hiếu..." Cảnh Thần quay qua nhìn nó, đôi mắt đen nháy của hắn bỗng như sáng lên.
"Gì?"
"Tối nay mình dắt cậu tới quán Đêm thu nhé!"
"Mình không đi! Mình không đi!" Nó kịch liệt phản đối.
"Nếu không phải là hôm nay, thì ngày mai cũng phải đi, hơn nữa...tối nay...mình muốn cậu gặp một người." Cảnh Thần vẫn làm bộ cái vẻ mặt bí mật đó như mọi ngày, chẳng ai đoán được Tịnh hiếu đang nghĩ gì. Tịnh Hiếu im lặng.
"Hai đứa còn đứng đó làm gì vậy> Mau đi thôi!" Ân Từ hối thúc tụi nó.
Tịnh Hiếu đưa mắt nhìn Thất Quỳ, trong lòng mỗi đứa đang trao cho nhau một nụ cười hạnh phúc.
***
Quán Đêm Thu nổi tiếng là có ma, đây là một quán bar đã bị bỏ phế từ lâu. Vì thế mọi người hay phao tin đồn này nọ về những sự việc kì lạ mà họ bắt gặp, rồi nào là hồn ma, bóng quỷ trong ấy.
Thời tiết hơi âm u, ánh mặt trời cũng tắt dần, không khí oi bức của ngày hè đang dần giảm xuống. Từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một màu đen của màn đêm, tất cả mọi thứ như đang chìm trong bóng tối của màn đêm ấy.
Nét mặt Tịnh Hiếu lúc này trông thật là khó coi, nó thấy hơi khó hiểu, là vì sao khi đến cái nơi u ám này, bâu không khí dường như ngột ngạt đến khó thở?!
"Dù gì lát nữa cũng phải ghé qua chỗ Thất Quỳ, tụi mình không thể ở đây lâu được."
"Mình biết rồi, xin cậu đấy...đừng có run lên như vậy!" Cảnh Thần thật không muốn bị giật mình vì cái tâm trạng đang căng thẳng tột độ của nó vào lúc này. "Mình không chịu nổi..." Nó hít một hơi thật sâu, rồi sau đó thở nhẹ nhàng.
"Trong đây có cái quỷ quái gì đâu..."
"Làm ơn đừng có nói hai cái từ đáng sợ đó chứ, mình tự hiểu là được rồi."
Cảnh Thần nhìn nó, cảm thấy như đang suy kiệt dần. Cuối cùng, hắn kéo nhỏ vào trong quán Đêm thu, để nhỏ thôi lải nhải, "Cậu cũng làm ơn đừng có nghĩ lung tung nữa!"
Nó miễn cưỡng đi vào trong nhà và cảm thấy hơi giận hắn, nhưng đến khi hắn nói: "Vào trong rồi thì cậu bớt nói lại một chút, kẻo..." Thật ra hắn vẫn chưa dứt lời, nhưng nhỏ đã ngoan ngoãn nghe theo và im lặng.
Bên trong quán trống không, chẳng có gì ngoài ấy cái bàn và mấy cái ghế còn sót lại, đầy những bụi và mạng nhện.
"Mình khỏi lên lầu trên, tới căn gác phụ phía sau xem sao." Cảnh Thần nắm tay nó thật chặt,
"Mình xem nhanh rồi về thôi, chẳng có gì đáng xem cả. Mà quán rượu thì vẫn là quán rượu, trang trí gì mà cầu ki quá!" Khuôn viên sau quán còn có một căn phòng? Tịnh Hiếu thấy hơi nặng nề rồi đây. Nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chắc toàn thân nó nổi đầy da gà rùi.
Cảnh Thần đi ra khuôn viên phía sau, còn Tịnh Hiếu chẳng kịp nói gì nữa, nhỏ đành đi theo sau hắn. Cũng giống như căn phòng đằng trước, căn phòng này đầy những bàn ghế dính đầy bụi bặm và mạng nhện, có mấy cái ghế nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Tịnh Hiếu toan gọi Cảnh Thần về, nhưng đột nhiên nó nghe có tiếng người đang nói chuyện. Cảnh Thần liền che kín miệng nó, hai đứa cùng nấp sau mấy cái ghế đang chồng chất lên nhau.
"Kỳ Tu, mày để cho thằng Ảnh Hy nó đi vậy à?"
"Phải rồi, Kỳ Tu, nó là trợ thủ đắc lực của anh mà, sao lại để nó đi như vậy?"
Mấy đứa thiếu niên quần áo xộc xệch vây quanh một tên mặc áo đen, nhìn hắn trông thật là kiêu ngạo và xấc xược.
"Rốt cuộc nghe tao nói hay nghe bọn bây nói đây?! Thằng Ảnh Hy rất quan trọng đối với tao, nó quyết đinh như vậy cũng có lý do của nó."
"Nhưng...còn vụ tấn công câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ , anh tính sao đây?"
"Tao tự biết cách làm thế nào, tụi bây về hết đi." Tên áo đen quay người một cái, nhìn điệu bộ hắn có vẻ như chẳng xem ai ra gì cả.
"Kỳ Tu..." Có mấy đứa còn luyến tiếc, nhưng hắn phẩy tay đuổi tụi nó về hết.
Tịnh Hiếu quay qua nhìn Cảnh Thần, nó không ngờ rằng tại đây nó đã gặp được kẻ đã hăm he tấn công câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" bao lâu nay. Còn Cảnh Thần thì đã biết từ trước, những điều bất thường của hắn ngày hôm nay cũng chính vì những điều này.
"Xin lỗi, tịnh Hiếu, lẽ ra ngay từ đầu mình nên nói cho cậu biết, hôm qua sau khi biết được sự thật từ một người bạn ở trường Thần Viên, mình bị mất ngủ cả đêm, vì..., mình biết nó, kẻ thù lớn nhất của tụi mình từ đó tới giờ, mình biết nó." Ánh mắt Cảnh Thần lộ rõ vẻ buồn bã, hắn nhăm mắt lại rồi đứng lên, sau đó tiến thẳng tới tên mặc áo đen kia.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Mạc Kỳ Tu?"
"Cảnh Thần?..." Hắn kinh ngạc trước sự xuất hiện của Cảnh Thần ở đây, nhưng sau đó đã trở lại cái vẻ cao ngạo của mình.
"Anh cùng một người bạn đến đây tìm hiểu một sự việc kỳ lạ đang xảy ra tại đây, thì ra...là em đã biến cái nơi này thành địa bàn hoạt động của mình?" Cảnh Thần quay qua nhìn Tịnh Hiếu: "Tịnh Hiếu. Nó là kẻ địch của câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ chúng ta đó, và...cùng là em họ mình đó, Mạc Kỳ Tu."
Không sai, họ chính là anh em bà con và đã từng có một thời thơ ấu rất vui bên nhau, Cảnh Thần và Kỳ Tu.
"Anh nghe bạn mình nói rồi à? À, từ đầu tôi đã nghĩ...không biết ông anh mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để khám phá ra sự việc này đây?" Hắn nhìn Cảnh Thần không một chút sợ hãi hay dè dặt: "Anh có nghĩ rằng mình yếu thế hơn tôi không?"
Nhưng, đầu óc hắn đen tối, tâm địa xấu xa, còn Cảnh Thần rất trong sángm rất anh hùng, bị người ta hại đến bước đường cùng, mà vẫn điềm nhiên như không có gì, đây chính là cá tính, nhưng cũng rất quyết đoán của Cảnh Thần.
"Mày thật là...Tưởng mình là ngon lắm sao? Là thiên hạ đệ nhất à? Trong mắt anh...Mày chỉ là...Chỉ là...một đứa em chưa bao giờ trưởng thành cả!"
"Anh dựa vào cái gì? Dựa vào gì mà đặt quan hệ anh em với tôi ra đây? Nếu không vì ghét anh, sao tôi lại làm những việc đó chứ?" Kỳ Tu lộ rõ vẻ tức giận chỉ vào mặt Cảnh Thần: "Tại anh, vì sự tồn tại của anh mà từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ được xem trọng, anh có hiểu được cái áp lực mà mẹ đã dành cho tôi không?! Anh có hiểu được cái nỗi khổ của tôi khi suốt ngày cứ biij bà đem ra so sánh với anh không?! Cả di sản của ông ngoại mà họ cũng muốn tôi phải tranh giành với anh! Anh tưởng rằng cái thái độ bỏ đi của anh hôm ở Ngự Cảnh lầu là hay lắm sao? Phải...anh đâu có để ý gì, những điều anh làm đều đúng cả, đều xuất sắc cả."
"Kỳ Tu à, anh biết, tình cảm anh em mình trở nên như thế này, đều là vì từ áp lực gia đình cả, nhưng em có biết không...dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không làm tổn thương đến em, em là một người rất mạnh mẽ và có trách nhiệm." Cảnh Thần mím chặt môi, hắn đang cố giấu những cảm xúc đau nhói trong lòng mình, "Vì anh đã không quan tâm em tốt, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vui vì có được một người em trai tốt như em, chúng ta đã từng có những ngày tháng thơ ấu vui vẻ với nhau mà, anh thật sự...thật sự là rất vui, và khó quên được khoảng thời gian ấy."
Cảnh Thần nắm tay lại thật chặt, hắn từ từ tiến đến chỗ Kỳ Tu: "Em...thật đã quên tuổi thơ của mình rồi sao? Ngày xưa em vẫn thường thích đặt bàn tay mình vào tay anh như thế này, đây là ám hiệu của bọn mình, em còn nhớ không?"
"Anh không tin là bây giờ tôi chỉ xem anh là kẻ thù thôi à? Mục tiêu tiếp theo của tôi có thể là cô bạn gái của anh đấy!" Kỳ Tu ném vào mặt Tịnh Hiếu một cái nhìn đáng sợ.
Tịnh Hiếu vẫn im lặng.
Cảnh Thần sẽ không cho phép ai mạo phạm đến Tịnh Hiếu, vì nó là người mà Cảnh Thần sẽ luôn bảo vệ, luôn quan tâm nhất.
"Những chuyện trước đây...Tiểu Từ bị ngã cầu thang, rồi việc bỏ thuốc ngủ vao ly nước của Tịnh Hiếu, cả việc Ảnh Hy với Thất Quỳ nữa...thậm chí việc Đơn Đình trả thù bọn anh, tất cả là do mày làm cả sao? Mày đã gây ra nhiều chuyện như vậy...nhiều chuyện khiến anh phải giận và hận mày như vậy...nhưng cho dù như vậy,anh luôn xem em là người thân của mình, nhưng mà...Kỳ Tu à!" Cảnh Thần chùi nước mắt, rồi nói tiếp: "Em thật sự...thật sự là không màng đến những ngày mình đã cùng lớn lên, cùng vui đùa, cùng khóc, cùng cười với nhau sao? Anh luôn mong sẽ có một ngày nào đó chúng ta trở lại như ngày xưa, vì chúng ta là người trong một gia đình mà, chúng ta cóc cùn dòng máu với nhau mà, và vì Kỳ Tu...Kỳ Tu là...là người...là người em...mà anh rất yêu quý."
Giọng Cảnh Thần run lên, hắn đang khóc,
Một công tử cao quý nho nhã, với một thiếu niên xảo trá ranh mãnh và lạnh nhạt. Họ là anh em đã cùng lớn lên với nhau, giờ lại là kẻ thù của nhau.
Kỳ Tu không hiểu sao, anh nó lại có thể nói những lời làm nó cảm động đến vậy, Điều này làm nó cảm thấy những oán hận trước đây đều chỉ xuất phát từ trong tư tưởng của nó, từ những giả tưởng thù địch của nó.
Những lời nói đó có phải xuất phát từ tình cảm không? Có phải là xuất phát từ sự thông cảm và yêu thương không? Sao lại như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại trở nên thế này?! Nếu những điều Ảnh Hy nói là thật, chẳng lẽ Cảnh Thần không muốn đấu với hắn sao? Chẳng lẽ Cảnh Thần không muốn thắng nó, chẳng lẽ Cảnh Thần chỉ muốn chiến thắng bản thân mình thôi sao?
"Không được...sao anh lại có thể cho rằng mình là anh em chứ? Không phải lúc nào anh cũng muốn tranh giành với tôi sao?..Không thể nào được!..." Kỳ Tu lùi laịu, hắn không dám nhìn thẳng vào Cảnh Thần nữa.
"Anh không như vậy." Cảnh Thần kiên quyết: "Tiền tài cũng được, công danh cũng được, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất cả!"
"Tôi không cần sự bố thí của anh! Tự tôi có thể làm được, một ngày nào đó...anh sẽ phải thừa nhận rằng, tôi hơn anh!" Kỳ Tu ném ánh mắt giận dữ và đó kị nhìn Cảnh Thần, rồi hắn quya mặt bỏ đi.
Mưa, những giọt mưa nhẹ nhàng tí tách rơi trên mái nhà của quán Đêm Thu.
"Sao lại như vậy...từ hôm qua mình đã tự hỏi bản thân nhiểu lần, sao lại là nó...tại sao không phải là người khác, mà lại là nó?! Nó là em mình, là đứa em mà mình luôn mong muốn sẽ có thể nối lại tình anh em như xưa với nó." Tịnh Hiếu đang rất xúc động, nó ôm lấy Cảnh Thần thật chặt.
Một đứa con trai lúc nào cũng phải chịu nhiều áp lực từ người thân và gia đình, một người con trai luôn mong mỏi tình thương từ gia đình, có thể đem hết tâm tình mình bộc bạch trước mặt nó, rồi nấc lên những tiếng nói đau đớn tự trong đáy lòng trước đứa em ngỗ ngược của mình với hy vọng được nó thừa nhận tình cảm của mình.
"Rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu, một người anh luôn rất yêu thương em trai mình như vậy, chắc chắn rồi nó sẽ hiểu, Cảnh Thần đừng để ý nhiều đến Kỳ Tu nữa, cậu đã tha thứ cho nó nhiều lỗi lầm như vậy, rồi nó sẽ hiểu được tấm lòng của cậu!" Tịnh Hiếu cũng rơi nước mắt theo hắn: "Cảnh Thần à, cậu không thể cứ ở đây và tự trách mình như vậy, cậu cần phải cố gắng hơn nữa, không được bỏ cuộc đâu đấy! Rồi Kỳ Tu sẽ cảm nhận được tình yêu của ccaaju, hai người rồi sẽ tốt hơn!"
Cảnh Thần im lặng gật đầu trong nước mắt, hắn chấp nhận đối diện với tất cả, cho dù hiện tại vẫn chưa thay đổi được Kỳ Tu, nhưng hắn tin hắn sẽ thành công.
"Đừng có khóc nữa, mắt cậu mà đỏ lên, lát nữa gặp mặt mọi người lại tưởng mình ăn hiếp cậu."Tịnh Hiếu lấy khăn giấy lau nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu và đáng được nhiều người con gái quan tâm trên khuôn mặt Cảnh Thần.
"Tịnh Hiếu này, cậu cũng biết khua môi múa mép ghê đó, hiệu quả của những lời nói lạnh nhạt thật đã tiến bộ vượt bậc rồi." Cảnh Thần ôm chầm lấy nó: "Cho mình...được cái cảm giác khó chịu một chút nhé!"
Những giọt nước mắt của hai đứ hòa lẫn với nước mưa làm ướt cả tay áo bọn nó, và cả cám ôm ấm áp đầy tình yêu thương thật là khó quên.
Cách đó không xa, Kỳ Tu vừa đi vừa suy nghĩ, hắn siết mạnh nắm tay mình, tư tưởng hắn hình như đang dần thay đổi. Và rồi, từng giọt nước mắt đang rơi xuống đất từ khóe mắt hắn.
Cảnh Thần và Tịnh Hiếu đang trên đường đi học về.
"Cảnh Thần này...mình vẫn chưa đăng kí tham gia thi nữa." Nó thấy thấp thỏm, bồn chồn trong lòng.
"Có chuyện gì với chị Tiểu TỪ rồi à?" Cảnh Thần nhận ra từ lúc đi gặp Tiểu TỪ về đến giờ, thần sắc nó không được bình thường cho lắm.
"Ưm...cậu đã nói cho Đằng ảnh nghe việc mẹ cậu bắt mình tham gia Hoàng hậu Bảy sắc à?"
Cảnh Thần cười phá lên: "Sao? Không phải là anh ấy đã châm chọc cậu đó chứ?"
"Không phải vậy." Nó thở phào: "Anh ta đã lợi dụng việc này để từ chối Tiểu Từ đó."
Cảnh Thần sửng sốt khi nghe nó nói vậy. "Mình không phản đối khi cậu làm vậy, nhưng chị em mình phải làm sao đây?"
Bây giờ làm sao hai đứa có thể đối mặt với mẹ Cảnh Thần về chuyện này đây?
"Cậu nói chuyện này cho mẹ biết đi, dù gì đây cũng là quyết định của mình." Tịnh Hiếu biết nói ra thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa, Cảnh Thần luôn dịu dàng quan tâm nó như vậy, nhưng lúc này nó thật sự là chẳng còn chút tinh thần nào nữa. Không dám nói "mình thích cậu", cũng không dám thực hiện những việc làm như là nắm tay hay là ôm chẳng hạn.
"Mấy ngày nữa mẹ mình định tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ, làm ở nhà thôi, mẹ mình muốn mời cậu nữa đó." Cảnh Thần rất vui vì điều này, "Mẹ mình rất mến cậu, cho nên việc cậu có phải là Hoàng hâu Bảy sắc hay không cũng không quan trong đâu."
Tịnh Hiếu bỗng nhiên cúi đầu xuống, bên vệ đường nó đang đi có bán mấy vật dụng trang trí nho nhỏ, nó kéo Cảnh Thần lại.
"Không ngờ mình lại có thể mua được mấy thứ này nữa." Nó hứng thú cầm hai cuộc giấy màu lên xem, nó mua cả hai, gói ghém cái gì đó vào đấy rồi đặt vào tay Cảnh Thần.
"Là cái gì vậy?" Cảnh Thần thắc mắc, rồi hắn mở ra và phát hiện bên trong là hai viên kẹo dễ thương có hình chiếc nhẫn.
"Hồi nhỏ mình thích ăn cái này lắm."
Cảnh Thần cũng thích thú nhìn nó cười, hắn toan bỏ viên kẹo vào miệng, nhưng đã bị nó cướp lấy. "Không được, phải như vậy này." Nói rồi nhỏ lấy viên kẹo và đeo vào ngón áp út của Cảnh Thần.
"Cậu...đang cầu hôn mình đó hả?" Ôi, trông Cảnh Thần mới khoái chí làm sao, nhìn hắn như là một nàng công chúa đang được 1 hoàng tử thổ lộ tình cảm vậy.
Nhỏ lạnh lùng cười: "Cậu có phải là con trai không vậy? Ở đâu mà lại có con trai được cầu hôn chứ?!"
"Vậy...sao cậu lại làm như vậy?" Cảnh Thần cầm viên kẹo chiếc nhẫn trên tay nhỏ, hắn "bắn" cho nhỏ một ánh nhìn chết người, rồi như một vị vương tử, hắn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng kiêu căng lắm.
Nếu là những người con gái khác, có lẽ họ sẽ không nỡ ăn mất viên kẹo ngọt ngào này đâu, nhưng Tịnh Hiếu thì ngoại lệ, nó toan đưa tay lên miện và cắn viên kẹo chiếc nhẫn đó, nhưng đã bị Cảnh Thần nắm lại, hắn để chiếc nhẫn của mình tựa vào chiếc nhẫn của nó, rồi va hai chiếc vào nhau.
"Tịnh Hiếu này, tình cảm của mình không hề liên quan đến những cái khác, mình sẽ không vì những thói xấu của cậu mà thay đổi; cũng không vì cậu có được danh hiệu Hoàng hậu Bảy sắc hay không mà thay đổi; cho dù cậu không thể thực hiện được lời hứa đối với mẹ mình, mình cũng sẽ chấp nhận điều này vô điều kiện. Hoặc hơn nữa, cho dù mẹ mình không thích cậu, mình cũng sẽ không thay đổi, trên thế giới này chỉ mình cậu có thể bên cạnh mình những lúc mình tuyệt vọng nhất thôi. Vì vậy...đừng rời xa mình nhé!"
Con người Tịnh HIếu vốn rất đơn giản, nó chỉ cần sống cho hiện tại thôi, nó chẳng bao giờ thích nắm bắt một tương lai xa vời với nó cả.
"Mình cũng không biết tình cảm của cậu đối với mình liệu có lâu dàu hay không, nhưng, mình cám ơn tình yêu của cậu, mình sẽ trân trọng nó."
Ít ra, cả hai đứa cũng đã có được một kỷ niệm rất đẹp trong quá khứ, và cả hiện tại nữa.
"Không được nuốt lời đó!" Nó nhắc nhở Cảnh Thần.
"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ..."
Những tia nắng heo hắt của buổi chiều kéo bóng hai đứa ra một đoạn dài trên đường về, bọn họ sẽ luôn vui vẻ bên cạnh nhau như thế này, đây có lẽ sẽ là 1 kỷ niệm rất đẹp về quãng đời học sinh của họ.
Cũng trong lúc đó.
"Đằng Ảnh, cậu cũng ghê thật đó." Ân tỪ có ý trách anh ta, nhưng thực chất giọng điệu cô lại rất bao dung, "Trước nay cậu vẫn như vậy, không chấp nhận lời yêu cầu của người khác, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối họ, vì cậu không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ giữa mình với họ, chỉ cần trong lòng họ hiểu là được, như vậy...thì vẫn có thể tiếp tục là bạn của nhau, có phải như vậy không?"
Đằng Ảnh giật mình vì những lời cô nói, anh ta biết cô đã hiểu, rằng anh ta không thích cô.
"Nhưng...cậu làm mình thất vọng đó, mình đâu có giống những người khác chứ?" Ân Từ dừng bước, "Dù thế nào, mình cũng sẽ không ghét cậu đâu, vè cũng sẽ không tỏ ra xa lạ với cậu đâu."
"Mình chẳng biết nói sao với cậu nữa." Đây là điều duy nhất Đằng Ảnh có thể nghĩ ra được trước tình huống bất ngờ này.
"Nếu có những điều mà cậu không thể nói ra, hoặc không muốn nói ra, hãy để mình nói." Ân TỪ không muốn nhìn thấy anh ta lúng túng trước mình, tình yêu đối với ĐẰng Ảnh mà nói luôn là một vấn đề khó khăn nhất đối với cô: "Trước giờ cậu chỉ xem tớ là một đứa con gái có chút nhan sắc, điều này cũng chẳng sao, nhưng...tại sao cậu lại cho rằng tình cảm của mình đối với cậu lại nông cạn vậy chứ? Đối với mình, cậu và Tịnh Hiếu đều là những người rất quan trọng trong lòng mình, cậu nghĩ rằng mình lựa chọn và quyết định như vậy là dễ lắm sao? Cậu cho rằng...mình sẽ từ bỏ cậu một cách không do dự, và nhường cho Tịnh Hiếu dự thi Hoàng hậu Bảy sắc như vậy à?"
"Mình chưa bao giờ yêu cả, ba mình...khiến mình cảm thấy tình yêu vốn không phải là 1 điểm tựa vững chắc." Đằng Ảnh không muốn Tiểu tỪ phải phí thêm thời gian vì mình nữa.
"Nhưng mình đã quyết định rồi. Dù cho cậu có biểu hiện rằng cậu không thích mình, nhưng mình quyết vẫn sẽ tham gia cuộc thi Hoàng hậu Bảy sắc, vì cậu thích mình là Hoàng hậu Bảy sắc, có sắc đẹp và cả sự tự tin nữa."
Tình cảm của Tiểu Từ đối với anh ta sâu đậm như vậy, vì thế nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng cũng sâu đậm không kém, nhưng Tiểu tỪ không thể khóc, có không muốn anh ta cảm thấy áy náy hay bứt rứt về điều này.
"Sao?" Đằng Ảnh không thể tin rằng lựa chọn của cô lại như vậy, "Vậy còn em cậu thì sao?"
"Đây là vì mình muốn cậu thấy được rằng tình cảm của mình dành cho cậu, nên mình mới quyết định như vậy." Cả Tịnh Hiếu và Ân Từ đều hy sinh vì nhau.
"Tiểu Từ..." Đằng Ảnh chớp mắt, trong lòng anh ấy cảm thấy mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn.
Ân Từ cũng biết nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. vì trong cuộc sống này, đôi khi có những chuyện không thể miễn cưỡng được, nhất là tình cảm.
Nhưng cô không sao thoát được tình cảm này nữa rồi, có lẽ trong lòng họ sẽ phải chịu đựng 1 sự giày vò đau đớn lắm đây.
"Mình vẫn sẽ thích cậu, nếu 1 ngày nào đó cậu thích mình, thì hãy nói với mình nha, mình sẽ đợi cậu." Ân TỪ không muốn nói nhiều hơn nữa, như vậy là cũng đủ rồi.
Đằng Ảnh vẫn im lặng. Dường như đang nuối tiếc điều gì đó? ĐAng nghĩ về điều gì đó?
"Cậu có điều gì muốn nói à? Mình biết, chắc là cậu không nói được, nhiều lắm thì cũng chỉ là: Cậu về cẩn thận nhé, mình xin lỗi." Ân TỪ giả vớ thoải mái trước mặt anh ta.
"Cậu sẽ đợi mình à, có thật không?" Đằng Ảnh cười gượng: "Nhưng người theo đuổi cậu đâu có ít."
Ân Từ thở dài, chị nhẹ nhàng ôm ĐẰng Ảnh vào vòng tay mình: "Chỉ là cậu chưa có lòng tin vào tình yêu thôi. Không sao cả...cái ôm này xem như là sự an ủi của cậu dành cho mình, được rồi, mình về đây."
"Ưm...Chào cậu." Hình như anh ta còn điều gì đó muốn nói, nhưng không sao nói ra được, đành tạm thời giấu nó trong lòng vậy.
Khi hình bóng Đằng Ảnh đã khuất hẳn, Ân TỪ lặng lẽ chịu đựng nỗi đau trong nước mắt. Lúc đó, chị cũng đang tự nhủ với mình rằng, khong sao cả, không sao cả!
Tuổi thơ của Đằng Ảnh đã có quá nhiều chuyện đau buồn khiến anh dường như suy sụp mà mất đi niềm vui trong cộc sống, giờ đây, có lẽ Ân TỪ sẽ là người giúp anh tìm lại những niềm vui ấy/
Để có thể làm anh ấy vui, như vậy đã là đủ.
*** Hôm nay, Ngự Cảnh phu nhân tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ nhỏ tại nhà.
Nghe nói hôm nay có cả quý tử nhà Ngự cảnh tham gia buổi tiệc này, và có thể sẽ cùng nhảy với mẹ mình một điệu, nên các tiểu thư phú gia đều tới cả. Vậy là, những người có thể tham gia đều đã tới đông đủ cả,khách đông đến nỗi đứng chật kín tòa nhà rộng lớn của nhà Ngự cảnh, không khí của buổi tiệc thật là náo nhiệt và vui vẻ.
Cảnh Thần đang đứng ở đại sảnh, hắn bị bao vây bởi một vòng tròn toàn những tiểu thư xinh đẹp đỏng đảnh con nhà giàu. Trước cảnh tượng này, hắn đang muốn rơi cả nước mắt. Tuy vẫn lịch sự đón tiếp bọn họ, nhưng trong lòng hắn chỉ đang nghĩ tới Tịnh Hiếu thôi.
Vì Cảnh Thần là chủ nhà, nên hắn không thể đến đón Tịnh Hiếu được, không biết nhỏ có đến hay không, hay là đợi đến khi tiệc tàn rồi mới đến đây? Chắc là không đâu, bởi sự uy nghiêm của Ngự cảnh phu nhân không cho phép nó làm như vậy.
Thật là khó coi nếu với buổi tiệc như thế này mà chủ nhà lại dắt khách đi từ ngoài vào, vì thế Cảnh Thần cứ nhón cổ lên mà nhìn ra phía ngoài cửa xem Tịnh Hiếu đã đến chưa?
Cuối cùng thì nhỏ cũng đã đến!
Nhìn thấy Cảnh Thần có vẻ lóng ngóng như vậy, mọi người, nhất là bọn con gái đều đưa mắt quan sát nhìn vị khách mới đến.
Giờ thì Cảnh Thần mới được nhìn thấy nhỏ một cách rõ ràng, và Tịnh Hiếu cũng đã nhìn thấy được Cảnh Thần rồi. Tim hai đứa bắt đầu đập mạnh.
Tịnh hiếu không thể tin được rằng trên đời này lại có người tuyệt sắc đến vậy, Cảnh Thần quả là 1 chàng trai rất đẹp và lịch lãm nữa.
Bộ lễ phục Cảnh Thần mặc hôm nay trông thật lịch lãm và sang trọng, không thể chê vào đâu được, quả đúng là công tử con nhà giàu!
Cảnh Thần cũng nhìn cô bạn gái Tịnh hiếu đang đứng trước mặt mình, hắn như bị nhỏ mê hoặc vậy, chiếc váy dài xinh xắn nhỏ mặc cứ đung đưa qua lại, trông nhỏ đoan trang và đáng yêu như một nàng công chúa.
"Có phải đến chào mẹ cậu trước không?" Cả thái độ nói chuyện hôm nay của nó cũng khác nữa, làm Cảnh Thần ngạc nhiên lắm, không biết có phải là nhỏ không nữa? "Mình...mình dắt cậu đi." Cảnh Thần cố giữ cho mình bình tĩnh.
Ngự cảnh phu nhân đang trò chuyện với mấy người khách, thấy Tịnh Hiếu, mắt bà như sáng lên: " Tịnh Hiếu đấy à? Bác bận tiếp khách 1 lát, con cứ nói chuyện với Cảnh Thần đi nhé!"
"thưa bác, thật ra con cũng đang có chuyện muốn nói với bác." tịnh Hiếu lễ phép bày tỏ với mẹ Cảnh Thần: "Là về cuộc thi Hoàng hậu Bảy sắc ạ."
Các vị khách đang đứng trò chuyện với Ngự cảnh phu nhân thấy vậy, họ đi sang một chỗ khác, lúc này bà mới hỏi nó: "Có vấn đề gì à?"
"Chị Tiểu Từ của con cũng đã đạt được danh hiệu Hoàng hậu Bảy sắc năm ngoái, con mong là năm nay chị ấy lại có thể tiếp tục là hoàng hậu của trường, vì vậy con không muốn tranh đua với chị ấy, tình cảm chị em con rất tốt, và con không nghĩ việc tranh giành danh hiệu này với chị ấy trên sân khấu là 1 việc tốt." Tịnh Hiếu thành thật nói với mẹ Cảnh Thần, nó nói 1 cách ôn tồn, chậm rãi và rõ ràng, đồng thời cũng thể hiện rõ sự yêu quý của mình đối với Ân Từ.
"Không ngờ là tình cảm chị em con lạ tốt như vậy, mấy đứa trẻ ngày nay rất khó được như chị em con!" Tuy nói vậy, nhưng hình như mẹ Cảnh Thần vẫn còn đang muốn thăm dò nó: "Nhưng con cũng đã đồng ý với bác rồi mà, bây giờ sao đây? Chẳng lẽ vậy là thôi à?"
"Dạ thưa bác, điều bác mong muốn là một người con gái giống như Hoàng hậu Bảy sắc, chứ không nhất định là 1 Hoàng hậu Bảy sắc thật sự, phải không ạ? Nếu con nhơ không lầm...để tham gia cuộc thi cần phải có 4 điều kiện, là hát, diễn kịch, khiêu vũ và thi về nhạc khí. Tuy con không giỏi những môn năng khiếu này lắm, nhưng cũng có thể xem là được." Nó ngập ngừng một lát, rồi lại nhìn bác ấy cười và nói tiếp: "Nếu bác muốn, con hứa khi nào có cơ hội, con sẽ biểu diễn cho bác xem."
"Được rồi, được rồi." Mẹ Cảnh Thần không phải là người hay để ý đến mấy chuyện vặt vãnh như vậy, "Con nói cũng đúng, bác xem nào, hôm nay con xinh lắm! Sao có thể không là 1 Hoàng hậu Bảy sắc được chứ? Ôi Cảnh Thần của bác nó cứ chằm chằm nhìn bác nãy giờ kìa, thôi hai đứa cứ đi chơi với nhau đi nhé!"
Nghe mẹ nói vậy, Cảnh Thần hơi không hài lòng, nó liền kéo Tịnh Hiếu đi ngay.
Ngự cảnh phu nhân như vừa nghĩ ra điều gì, bà liền gọi với theo bọn nó: "Này...nếu các con không ngại, có muốn khiêu vũ 1 bản không nào?"
Bà cũng muốn xem hai đưa khiêu vũ như thế nào?
"Mẹ...bây giờ đông người quá..." Cảnh Thần tất nhiên không ngại điều này, nhưng hắn biết Tịnh Hiếu chẳng thích như vậy chút nào, hơn nữa, nó khiêu vũ như thế nào, hắn cũng chưa biết nữa.
"Không sao đâu, cũng đâu có dịp nào khiêu vũ cho bác xem." Tịnh Hiếu nở 1 nụ cười tươi như hoa: "Cậu không mời mình à?"
Cảnh Thần nhìn vóc dáng thướt tha của Tịnh Hiếu, hắn cảm thấy hơi có chút bồn chồn, nhưng cũng lập tức làm 1 động tác mời nó cùng nhảy. Cảnh Thần đưa tay trái ra, cả đại sảnh tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng.
"Tôi có thể mời công chúa thiên nga xinh đẹp này nhảy với tôi một bản được không?"
Mái tóc đen mượt mà xõa dài của Tịnh Hiếu ánh lên dưới ánh đèn vàng rực rỡ, và cả vẻ đẹp lịch lãm của Cảnh Thần càng tôn thêm vẻ đẹp cho những bước nhảy của họ.
Những bước nhảy của họ như trở nên sáng rực dước ánh đèn vàng rực rỡ của chiếc đèn chùm đẹp đé và trang nhã kia, khiến bao người phải đưa mắt nhìn say mê.
Điệu nhạc vừa kết thúc, Cảnh Thần vội kéo Tịnh Hiếu ra xa khỏi mấy nhỏ tiểu thư đang chờ hắn để khiêu vũ. Hai đứa kéo nhau ra ban công ở lầu hai chơi, Cảnh Thần kéo rèm cửa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này hắn mới cảm thấy thực sự an tamm.
"Những người giàu có không phải ai cũng đều giống nhau, cả cái ban công cũng có cái rộng cái hẹp mà." Nói rồi Tịnh Hiếu ngồi xuống ghế, nó cởi bỏ đôi giày búp bê màu hồng xinh xắn đang đeo trên chân ra, "Trời ơi, đúng là giày vò thân xác đây mà, mình tưởng mình chết rồi chứ!"
Cuối cùng thi nó cũng trở về Tịnh Hiếu của ngày nào, như vậy Cảnh Thần cũng cảm thấy quen thuộc với nó hơn nữa.
"tịnh Hiếu này, cậu diễn xuất cũng tài ghê!" Cảnh Thần đã bị nó mê hoặc.
"Là vì mình cũng có chút kinh nghiệm đó mà, nếu không làm sao lừa được mình chứ?" Như vậy nó mới có cơ hội giả vờ làm ra cái vẻ tội nghiệp chứ.
"mà...cậu nhảy cũng hay lắm, mình chưa biết đó."
Nó xịu mắt xuống vì chuyện này: "Mình hả? Cũng vĩ đại nhỉ? Năm học tiểu học mình bị mẹ bắt học múa, vì lúc đó mình còn nhỏ quá nên chẳng làm sao từ chối được, đến năm học trung học thì mình tính nghỉ rồi, nhưng lại bị thầy giáo giữ lại vì thầy thấy mình cũng có năng khiếu, thầy cho mình phụ việc của thầy trong câu lạc bộ khiêu vũ của trường, mình có chết cũng không đồng ý. Rồi lại đến một ngày có cuộc thi khiêu vũ, thầy vẫn không tha cho mình, thầy còn nhờ cả hiệu trưởng đến gặp mẹ mình nữa! Thật là ác mà! Mấy năm đó mình như ở địa ngục vậy!"
Hóa ra Tịnh Hiếu lại là đứa con gái có tài như vậy, chỉ là những tài năng đó còn tiềm ẩn trong con người nhỏ mà thôi.
"Tịnh Hiếu à, phải chi mình cũng có 1 tính cách như cậu, chắc là Kỳ Tu sẽ không giận mình vậy đâu."
"Mình thấy nó phải giận cậu đến nỗi muốn giết luôn cả cậu mới đúng." Vì cũng có những lúc nó thích giày vò người khác lắm, và tát nhiên Ân Từ cũng quen với việc này rồi, "Dạo này cậu với nó sao rồi?"
"Mình cũng có mời nó đến tham dự, nhưng nó từ chối ngay, mà...nó cũng đã có nói chuyện với mình, ít ra thì tình hình cũng đã khá hơn được 1 chút." Cảnh Thần tin rồi Kỳ Tu cũng sẽ thay đổi, "Tịnh Hiếu này, hôm nay cậu đã chủ động gọi mình cùng khiêu vũ, mình nên trả ơn cậu thế nào đây?"
"Cậu ấm đầu rồi à? Tính toán gì chứ? Thật là..." Tịnh Hiếu không muốn Cảnh Thần phải như vậy.
"Mọi người đều có quyền bị ấm đầu cơ mà!" Chẳng hạn như Cảnh Thần lúc này đây. Có trách thì trách Tịnh Hiếu hôm nay quá đáng yêu thôi.
"Hả?", Hắn cũng biết đùa ghê đó chứ, "Nếu mình bảo cậu làm, thì cậu sẽ làm ngay phải không?"
"Mình đã hứa thì sẽ làm mà!" Đây chính là phong cách và tác phong của Cảnh Thần.
"Vậy thì được...vậy cậu hãy nói trước mặt mọi người trong nhà mình rằng: tôi, Cảnh Thần là 1 thằng ngốc." Tịnh Hiếu không nhịn được cười, nó nhìn hắn giả vờ làm bộ cái dáng vẻ "chuyện này cũng cỏn con thôi".
"Ý mình nói không phải là những chuyện như thế này." Cảnh Thần bẹo vào mặt nó, xem như là tr
Âm vị của đau thương và hoài niệm đang dần dung hòa vào với tiết trời mùa hạ, hòa vào thành một.
Tình trạng của Thất Quỳ hiện nay cũng đã khá lên trước, mọi người cũng thấy nhẹ nhõm hơn.
Cảnh Thần và Tịnh Hiếu cũng đã hẹn với nhau, sau khi Thất Quỳ khỏe hẳn, hai đứa sẽ dắt nhỏ đi công viên chơi cho khuây khỏa. Sau đó, Cảnh Thần cũng về nhà mình.
Thật là trùng hợp thay, hôm nay về nhà hắn gặp được mẹ mình, đã lâu rồi hai mẹ con hắn không gặp nhau.
"Tiểu Thần, lại đây!" Ngự Cảnh phu nhân gọi hắn lại, "Mẹ, sao hôm nay mẹ lại ở nhà?" Cảnh Thần đến ngồi bên mẹ hắn trên ghế nệm, hắn nhìn mẹ mình thật lâu, vì cũng khá lâu rồi hai mẹ con mình không gặp nhau.
"Ưm...hôm nay vừa ký xong một dự án, mẹ nhớ ra là có chuyện muốn nói với con." Bà nhìn hắn nở một nụ cười ấm áp: "Mẹ muốn tái hôn với ba con." Không chỉ thấy ngạc nhiên, Cảnh Thần còn thấy vui sướng hơn: "Con thấy như vậy là hợp lý lắm rồi đó, Mẹ à, ba vẫn còn rất yêu mẹ đó, những mâu thuẫn ngày xưa mẹ nên quên đi nhé!"
Bà nhín đứa con trai đáng yêu của mình, và nói: "Vậy...con về Nhật với mẹ chứ?"
Trở về Nhật Bản? Vậy còn Tịnh Hiếu? "Con không muốn về!" Cảnh Thần vừa nói, hắn cảm thấy lời nói của mình hình như quá cứng ngắc, quá khô khan, nên hắn lại giải thích"vì...con đã quen sống ở đây rồi. Mẹ à, con không muốn rời khỏi nơi này."
"Con đang nói thật đó chứ?" Bà nhìn hắn tìm hiểu, "Con trai đã có bạn gái rồi sao?"
"Mẹ biết rồi à?" Như vậy càng tốt, ít ra hắn không cần phải suy nghĩ gì nữa.
"Sao mà không biết chứ? Con tới Ngự Cảnh Lầu của ba con tổ chức một màn biểu diễn pháo hoa rực rỡ như vậy, có biết bao nhiêu là cặp mắt xung quanh nhìn thấy. Làm sao mẹ có thể không biết được?"
Cảnh Thần thấy mắc cỡ vì bị mẹ hắn lật tẩy.
"Nhưng mẹ đang rất tò mò đây." Bà lại nói tiếp: "Con trai mẹ tuyệt vời như vậy, hông biết cô bé nào đã lọt vào mắt con. Hơn nữa...mẹ thấy hình như con thích nó lắm."
Nếu không hắn không đã làm một màn biểu diễn hoành tráng như vậy rồi, càng không vì nhỏ mà ở lại đây.
"Bạn ấy tên là Tịnh Hiếu, ba là thương nhân, nhà cửa cũng khá giả lắm, nhưng mà bạn ấy lại không cao ngạo đâu. Bạn ấy rất dễ thương." Cảnh Thần vốn dĩ có thể nói về Tịnh Hiếu một cách mĩ miều và tỉ mỉ hơn thế, nhưng ánh mắt mẹ hắn tràn ngập niềm vui như vậy, làm hắn thấy hơi e ngại, nên hắn chỉ có thể giới thiệu sơ về nhỏ như vậy thôi.
"Tịnh Hiếu? Cái tên cũng hay lắm, khi nào thì giới thiệu cho mẹ biết đây?"
Cảnh Thần cảm thấy hơi phức tạp rồi. Vì hắn hiểu rõ cá tính của Tịnh Hiếu, hắn biết nó sẽ chẳng chịu chấp nhận một lời đề nghị như vậy đâu, và hắn cũng hiểu rõ bà mẹ yêu quý của mình nữa, đá nói là phải giữ lấy lời.
"mẹ...công việc của mẹ bận rộn như vậy, không cần phải gặp đâu. Với lại...làm vậy người ta sợ đó."
"Chỉ là đến nhà ăn cớm thôi mà, gặp một chút, có gì mà phải sợ chứ? Dù gì nó cũng là người bạn gái đầu tiên của con trai mẹ, tất nhiên là mẹ muốn gặp chứ. Con phải sắp xếp chuyện này nhanh lên đó, nhanh đi báo cho tịnh Hiếu một tiếng đi, khi nào mẹ có thời gian thì con gọi nó tới." Xem ra mẹ hắn không phải đang đùa rồi.
Cảnh Thần toát cả mồ hôi. tịnh Hiếu à Tịnh Hiếu, cậu đừng trách mình nhé!
Lúc này Tịnh hiếu đang ngồi chơi trò chơi điện tử trên máy tính, nó bỗng hắt xì lên một tiếng.
"Cảm rồi à...hic"
Trong lúc mẹ Cảnh Thần đang nhắc đến Tịnh Hiếu, thì nó ở nhà bị hắt xì một phát, tất nhiên nó vẫn chưa hay biết gì cả, nó vẫn sống cuộc sống bình thường của nó như mọi ngày, một cuộc sống hưởng thụ, chỉ có ăn và ngủ
***
Bên ngoài, gió thổi những chiếc lá mùa hè rơi lác đác ngoài sân, một vài chiếc lá bị vướng vào khung kính cửa sổ.
Còn bên trong, đang diễn ra một cuộc trò chuyện bí mật và đen tối.
"Hóa ra câu lạc bộ Theo đuổi Ước mơ cũng chẳng có tài cán gì cả.:"
"Mày chỉ thắng được kẻ không tấn công mình thôi."
"Mày nói vậy là ý gì? Ảnh Hy, mày làm tốt lắm, nhưng sao mày không vui vậy?" Tên đầu sỏ nở một nụ cười đắc chí, hiện rõ vẻ xấu xa trong đôi mắt hắn.
"Vì Cảnh Thần vốn không phải là một đứa hiếu chiến." Ảnh Hy nhận thức rõ mình đang nói gì, đây tất cả là những gì hắn muốn nói trong lúc này.
"Đừng có nói tên thằng đó ra trước mặt tao!"
"Tao biết...làm bạn với mày bao nhiêu năm nay, bất cứ việc gì tao làm, mày đều hiểu cả." Hai tay hắn nắm chặt như hai quả đấm, hắn đang lúng túng không biết phải nói thế nào.
Tên kia tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã trở lại như bình thường.
"Những mâu thuẫn của tao với nó vốn không liên quan gì tới mày, nhưng việc mày đồng ý tiếp cận với con nhỏ kia là đã giúp tao rất nhiều rồi." Hắn tỏ ra hiểu rõ Ảnh Hy.
"Vì thế...tao muốn nói...tao muốn rúi lui." Vì chỉ có cách này, hắn mới có cơ hội bắt đầu lại từ đầu, và mới có thể tìm cho mình một tương lai tươi sáng hơn.
Tên thiếu niên đó nhìn Ảnh Hy. Hắn không thể tin được là Ảnh Hy lại như vậy.
"Mày có muốn nghe lý do không?" Ảnh Hy hỏi.
"Không cần đâu. Mày cũng có những dự đinh riêng của mày."
Không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của người khác, và hắn cũng không muốn thay đổi bất cứ suy nghĩ hay tư tưởng nào của Ảnh Hy.
***
Học sinh cuối cấp của trường Thần Lạc đang tập trung dưới sân trường.
Có một nữ sinh bước tới phía cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy hai cánh cửa sổ ra, làn tóc bay nhẹ theo cơn gió như nhịp điệu của một khúc nhạc. Nhỏ đang thưởng thức hơi thở của gió, để gió cuốn đi tất cả những gì trong nhỏ.
"Trên đời này quả chẳng có gì đáng phải lưu luyến..." tịnh Hiếu vịn tay vào khung cửa, nò nhìn xuống đôi chân tí nữa là trượt xuống của mình.
"Tịnh Hiếu à...Đúng là tật xấu không đổi mà." Cảnh Thần đứng sau lưng giật tay nó: "Cậu mà chết đi thì trên đời này còn ai giữ cái biệt danh Thiên Hạ đệ nhất lười nữa chứ."
"Dù gì thì cũng không chỉ có mình vinh dự nhận được cái biệt hiệu đó."
Chuyện này cũng đơn giản và dễ hiểu thôi, vào một cái buổi sáng mùa hè mà đáng lý ra là dành để ngủ, Cảnh Thần lại lôi Tịnh Hiếu đến trường, lý do là vì chị Ân Từ nhận được sự ủy thác của bạn chị ấy, và cho rằng công việc này giao cho chủ nhiệm mới là hợp nhất, chính vì vậy mà trách nhiệm được đặt lên vai Cảnh Thần.
Nhỏ cũng không quản cực nhọc mà đến trường cùng Cảnh Thần và giúp hắn vô điều kiện, nhưng mà thật không ngờ rằng nớ vừa nhận được một thông tin khủng khiếp từ Cảnh Thần.
"Cậu bảo mình đến gặp mẹ cậu, chẳng khác nào quẳng mình xuống dưới đó!" Tịnh Hiếu không dám tưởng tượng đến cái cảnh đi gặp mẹ hắn nữa.
"Trời ơi, sao mình có thể làm như vậy được chứ? Tịnh hiếu à, nếu như cậu chết đi, có làm ma thì mình cũng không tha cho cậu đâu." Cảnh Thần nhìn nó tha thiết.
Cảnh Thần ngây người ra, hắn hơi thất vọng, nhưng rồi lại hớn hở ngay: "Mình quyết đỉnh rồi, mình sẽ bám lấy cậu không rời đâu."
"Chẳng ích gì đâu, mình sẽ không đi gặp mẹ cậu đâu." Tịnh Hiếu kiên quyết.
"Mình biết, chuyện này khiến cậu rất khó xử." Cảnh Thần nắm lấy tay nó: "Nhưng...mình hiểu rõ mẹ mình nhất, nếu không gặp là sẽ gặp rắc rối đó."
"Mẹ cậu cũng thật là..." có nên xin bác ấy tha cho không nhỉ?
"Nếu là mẹ cậu thì sao? Chẳng phải bác cũng thích những người dễ thương sao?" Cảnh thần vẫn những lời nó đã nói trước đây, "Liệu mẹ cậu có bỏ qua chuyện này cho cậu không?"
"Chắc là không đâu, mẹ sẽ làm thịt mình mất" Mẹ Tịnh Hiếu là một người công tư phân minh mà,
"Tịnh Hiếu à...vậy thì xem như là vì mình đi." Mắt Cảnh Thần tha thiết nhìn nó, trong sánh như hai khối cầu thủy tinh vậy. Cảnh Thần nhìn nó tha thiết như vậy, nó chẳng còn cách nào từ chối được nữa: "Nhưng..."
"Rồi cũng tới một lúc nào đó cậu phải gặp mẹ mình mà? Dù gì thì cũng chỉ là dùng bữa cơm nho nhỏ.
"Được rồi..." Nó đã thua. Vậy là Cảnh Thần cũng yên tâm rồi.
Trong lúc đó, ngoài cửa lớp có 2 nữ sinh đang nhìn bọn nó, họ có vẻ hơi ngại.
"có phải bạn là bạn của chị Tiểu Từ?" Cảnh Thần đoán đây chính là hai người đã nhờ bọn nó giúp một số việc.
"Ưm, đúng rồi." Nói rồi họ đi vào, một người nói: "Lúc nãy thấy hai em đang nói chuyện, nên chị đợi." Không biết họ có để ý nghe chuyện gì không đây? tịnh Hiếu nghĩ, nếu không thì họ đã không có cái vẻ bình tĩnh như vậy.
Một nữ sinh trong số đó tự nhiên lại đỏ mặt: "Cảnh...Cảnh Thần...em...thật...làm phiền em quá!"
Tại sao đã gọi "Cảnh Thần" rồi, mà còn gọi thêm "em" nữa, chẳng phải là vẫn chỉ lặp lại một đối tượng thôi sao? Tịnh Hiếu đoán chắc, bà chị này chắc là thấy hắn đẹp trai quá nên chao đảo đây, chẳng trách lúc nãy bà chị đã nhận lời thỉnh cầu của hắn.
"Hai chị đừng nói vậy, năm sau tụi em cũng cần các chị giúp nhiều lắm." Cảnh Thần lịch sự mời họ ngồi: "Hai chị có việc gì cần em giúp vậy?"
"Nói ra thì hơi...nhưng đây là thật, mấy đứa bạn chị cũng nói vậy, cho nên chị mới tìm đến em." Chị ấy đang thuật lại: "Mấy hôm nay đi học về, tụi chị đi ngang qua quán Đem thu, quán đó đã bỏ hoang rồi, nhưng mấy hôm nay tụi chị thấy có bóng người ở tầng hai! Hơn nữa...còn nghe loáng thoáng tiếng nói của ai đó."
Cảnh Thần trầm tư gật đầu, hắn không hề tỏ ra kinh ngạc hay sợ sệt trước lời họ nói.
"Cậu có biết cái quán Đêm thu đó không?" Tịnh Hiếu chưa bao giờ nghe nói đến quán đó cả.
"Thật ra...là vì ngày xưa có một số rắc rối với Ngự Cảnh lầu, nên quán đó đã bị đóng cửa. Mình cũng có biết một chút về nó, hình như là từ đó tới nay người ta vẫn để hoang nó như vậy, chẳng ai thèm để ý đến nó nữa cả...nhưng cũng không ngoại trừ khả năng là có người xâm nhập vào đó, ví như những người vô gia cư chẳng hạn?" Cảnh Thần nói ra những khả năng có thể phát sinh của sự việc, rồi hắn cười nhẹ nhõm: "Em hiểu, chắc là các chị nghĩ đang có chuyện gì kì lạ xảy ra tại đó, vậy đi...em sẽ đi xem cùng các chị."
Cảnh Thần hiểu tâm trạng lo lắng của họ, vả lại trường Thần Lạc lại có rất nhiều học sinh đi qua con đường đó để đến trường, nếu không tự xác mjnh sự việc, sau này chắc sẽ làm nhiều người hoảng sợ, làm ảnh hưởng đến việc học tập của các bạn nữa.
"Cậu nói đi xem một chuyến...là ý gì?" Vì có hai bà chị ở đây, nên Tịnh hiếu cố gắng giữ trạng thái bình thường nhất của nó.
"Trong vài ngày tới, em và bạn Tịnh Hiếu sẽ đến đó quán sát một chuyến, nếu cần tụi em sẽ chụp một vài tấm ảnh cho các chị xem, như vậy hai chị đã an tâm rồi chứ?" Cảnh Thần chẳng màng đến câu hỏi của nó nữa, nó quay qua hai bà chị và cho họ một câu trả lời chắc nịch.
"Cảnh Thần, thật là tốt quá!" Đúng là phúc tinh của hai bà chị ấy, "Cảnh Thần à, rất cảm ơn em!" Chị ấy cảm động sắp khóc. Nụ cười của hắn như làm họ mất hết cả lý trí.
"Các chị về lớp học đi, cứ yên tâm nhé!"
Cả hai người, đều lưu luyến như không muốn rời khỏi.
"Mình có ý này...thật ra cũng không cần đến quán Đêm thu làm gì, chỉ cần mình nói lại với bọn họ rằng chẳng có gì cả...là được rồi chứ gì?" Nhỏ nở một nụ cười tinh ranh nói với Cảnh Thần.
"Không được Tịnh hiếu à, tụi mình cần đến đó chứng minh sự việc này chứ!" Cảnh Thần trả lời.
"Sao vậy?"
"vì như vậy cũng vui mà."
Nó bước tới khung cửa sổ và đứng đó.
"Tịnh Hiếu, nghe mình giải thích đã."
"Đợi mình chết đi rồi từ từ giải thích." Nó tựa hai tay trên khung cửa sổ.
Cảnh Thần thở dài: "Làm người thì phải thành thật chứ, hơn nữa nhiệm vụ chính của câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ là giải quyết những vấn đề khó khăn của các bạn học sinh, nếu không đi thì xem ra uy tín của chúng ta có vấn đề rồi."
"Nhưng...nhưng..." Nó ngập ngừng, nó đang có điều gì muốn nói nhưng không nói được.
"nhưng mà sao?" Cảnh Thần hỏi nó, hắn muốn nghe nó nói một cách rõ ràng.
"nhưng...nhưng nếu chúng ta cũng sợ thì làm sao?"
Cảnh thần thấy mệt mõi. Dắt một đứa sợ ma như nó đến căn nhà hoang của quán Đêm thu, có vẻ như là một thứ thách đây.
***
Mặt trời đang hắt những tia nắng yếu ớt xuống mặt đất, hôm nay trời hơi âm u, thời tiết hôm nay không thích hợp cho một chuyến dã ngoại chút nào.
Thế nhưng, Tịnh Hiếu vẫn giữ lời hứa đưa Thất Quỳ đi công viên chơi. Ân Từ và Cảnh Thần đi trước, còn Đằng Ảnh vì muốn để em gái mình được thoải mái nên không đi.
Công viên này thật ra đã để lại rất nhiều kỉ niệm cho Tịnh Hiếu, bởi vì đây là nơi hẹn hò đầu tiên của nó và Cảnh Thần mà, lúc đó hai đứa đến đây để tập bài hát "Thiên nga".
Cây cối trong tiết trời tháng 8 thật là xanh tốt, từng khóm hoa trong công viên đang đua nhau khoe sắc, những bãi cỏ xanh ươm tạo thành một khoảng không trong lành và thoáng mát.
"Quả là một nơi tràn ngập kỉ niệm." Ân Từ dường như đang nói hộ những điều đang chất chứa trong lòng Tịnh hiếu, "Mấy hôm nay chuyện Tịnh Hiếu với nhà em sao rồi?"
"Nghe nói hai bồ tập hát bên cạnh một hồ nước phải không? Mình muốn đến đó xem quá!" Thất Quỳ hào hứng nhìn hai đứa nó.
Ân Từ khoác tay lên vai con bé: " Vậy chị em mình đến đó trước đi, lát nữa Tịnh Hiếu với Cảnh Thần đến đó tìm bọn chị sau nhé!"
"Hả? THôi, mình đi chung vui hơn chứ!" Tịnh Hiếu quay qua nhìn Cảnh Thần, nhưng hắn lại đang nghĩ vẩn vơ cái gì đó và nhìn đi đâu đấy.
Thoắt cái, Ân Từ và Thất Quỳ đã đi mất hút, để nó lại với Cảnh Thần. Nhỏ cảm thấy khó chịu, Cảnh Thần đang như người mất hồn vậy, hắn cứ nhìn đi đâu ấy.
"Này!" Tịnh Hiếu thúc vào người hắn.
Cảnh Thần giật mình, miệng hắn cười ỉu xỉu: "Sao?"
"Cậu bị người hành tinh nhập hay sao vậy?"
"Đâu có, xin lỗi nhé, nãy giờ mình đang nghĩ tới một chuyện." Hắn lóng ngóng nhìn xung quanh.
Tịnh Hiếu nhún vai: "Chuyện gì mà khiến hắn lo nghĩ vậy không biết?" Nói rồi nó cũng nhìn xung quanh, nhưng là để tim một cái ghế ngồi. Tiếc là nó chẳng tìm thấy được cái ghế nào cả.
Hình như Cảnh Thần biết nó đang nghĩ gì, hắn đặt tay lên vai nó, dắt nó tới một cái vòi phun nước gần đó. Tịnh Hiếu định hỏi "làm gì vậy?", thì hắn đã đặt nó ngồi xuống thành hồ của vòi phun nước.
Nó ngần ngại: "Ngồi ở đây...cái vị trí này...bắt mắt lắm."
"Có gì đâu, sao lại sợ chứ?" Cảnh Thần nghi ngờ nhìn nó. "Giả vờ không biết đó hả?" Nó đánh yêu vào trán Cảnh Thần.
Hắn cười phá lên.
"Nếu cậu không nói là chuyện gì...mình cũng không hỏi nữa, nhưng...phải hứa với mình là phải giải quyết nó cho tốt đó."
"Vậy...cậu cũng phải hứa với mình, rằng những lúc mình trở nên tuyệt vọng nhất, cậu hãy ở bên mình nhé!" Yêu cầu duy nhất của Cảnh Thần, chỉ có vậy.
Tịnh Hiếu gật đầu hứa với hắn. Trong lúc đó, có một con bướm rất đẹp bay qua, nó lượn vòng quanh hai đứa nó, rồi đậu lên cánh tay Cảnh Thần.
"Ôi ôi, cả con bướm cũng không tha cho cậu nữa." Tịnh Hiếu xoa xoa cái cằm đáng ghét của mình và nhìn hắn. Cảnh Thần chẳng biết nói thế nào với nhỏ nữa, hắn phẩy tay cho con bướm bay đi
"Cậu ghen à?" Cảh Thần tiến sát lại gần nhỏ hơn, hắn thì thầm vào tai nhỏ: "Đừng có ghen với con bướm đó nhé!"
Người nhỏ phảng phất một mùi hương nhẹ nhàng, tỏa ra thoang thoảng trong không khí xung quanh.
"Không dám đâu!" Mấy chuyện ghen tuông đó còn lâu nó mới có,.
Tịnh Hiếu vừa cúi đầu, đã đụng phải khuôn mặt hắn. Mấy cánh hoa rơi lác đác trong công viên hay tứ tung theo cơn gió nhè nhẹ của mùa hè, rồi lại rớt ngay trên đôi mắt nhỏ. che hai mắt nhỏ lại.
Cảnh Thần chạm nhẹ vào đôi môi nhỏ xinh của nhỏ, đặt cho nhỏ một nụ hôn nhẹ nhàng tựa như mấy con chuồn chuồn đang điểm nước trên mặt hồ, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy. Một giai điệu vang lên thoắt ẩn thoắt hiện, mở mắt ra, mọi thứ như tan biến vào không trung.
Cảnh Thần nhẹ nhàng lùi lại, hắn nhìn vào cái khuôn mặt đang đầy vẻ kinh ngạc của tịnh hiếu. Một sự im lặng không hề bối rối. Tịnh Hiếu nhìn ra xa rồi lại hét toáng lên: Áaaa...con ốc sên!"
Cảnh Thần phát cười vì nó: "Tịnh Hiếu này, cậu là nàng công chúa thiên nga đáng yêu nhất trong lòng mình đó!"
"Đừng có cười nữa! Mau đưa mình đến chỗ Tiểu Từ với Thất Quỳ đi! Mình muốn tìm họ!" MẶt nó đang đỏ lên như trái cà chua rồi.
Thế là, hắn như một chàng hoàng tử hào hiệp dũng cảm, cho nó một cái ôm ấp áp và dắt nó ra khỏi chỗ con ốc sên.
Hai đứa cùng chạy đến bờ hồ, thấy Thất Quỳ đang ngồi nghịch nước ở đó.
"Tịnh Hiếu, Cảnh thần!" Nhỏ vẫy tay gọi. Tịnh Hiếu chạy nhanh đến.
"Cái hồ này đẹp quá ha! Tịnh Hiếu này, bồ hát cho mình nghe đi!" Thất Quỳ cầm tay nó đung đưa.
"Bảo Cảnh Thần hát cho bồ nghe đi, cậu ấy hát mới hay." Tịnh Hiếu thúc cánh tay vào người hắn. Thất Quỳ giấu cái vẽ khoái chí đang hiện rõ trên khuôn mặt mình bằng một nụ cười đáng yêu: "Ai cũng được, hát mình nghe đi!"
Cảnh Thần kéo nhẹ tay nó, ra hiệu cả hai cùng hát.
Em là con thiên nga của anh, và anh là người hùng trong lòng em.
Anh là mặt hồ trong xanh phía dưới kia, đang chờ đợi em đáp xuống...
Thất Quỳ đứng dậy xoay người theo giai điệu mượt mà êm ái của bài hát. Còn Ân Từ cũng hào hứng hát theo, không khí vô cùng vui vẻ.
Thất Quỳ xoay được một vòng, hai chân nó bắt chéo vào nhau, làm nó mất thăng bằng và...Ùm, nó ngã xuống hồ nước.
"Thất Quỳ không biết bơi!" Ân Từ sốt ruột la lớn. Tịnh Hiếu lật đật bỏ chiếc ba lô đang đeo trên vai nó xuống đất, hình như nó muốn nhảy xuống hồ cứu Thất Quỳ, Cảnh Thần bỗng kéo nhỏ lại, hỏi gấp: "Cậu có biết bơi không?"
Nó trả lời tỉnh queo: "Không biết!"
Chẳng còn thì giờ đâu để đôi co với nhỏ nữa, lúc này người duy nhất có thể cứu Thất Quỳ chỉ còn lại mình hắn mà thôi!
"Cảnh Thần! Khoan đã, có người mới nhảy xuống rồi." Ân Từ chỉ vào dáng người dưới hồ đang ra sức bơi về phía Thất Quỳ. Lúc này, mấy người xung quanh cũng xúm lại xem, ồn ào náo nhiệt. Thất Quỳ thất thanh gọi: "Cứu!"
Thoắt cái người đó đã bơi tới chỗ Thất Quỳ, ôm nhỏ lại và kéo nó vào bờ. Ba người bọn họ vội vàng chạy đến. Thật kinh ngạc, người cứu Thất Quỳ là Ảnh Hy!
Nhưng, Ảnh Hy chẳng màng đến sự kinh ngạc của họ, hắn nhanh chóng cấp cứu cho nhỏ.
"Mau tình lại đi, Thất Quỳ à, mình là Ảnh Hy đây, Ảnh Hy đây mà!"
Thất Quỳ nôn nước trong bụng nhỏ ra, cuối cùng thì nhỏ cũng từ từ tỉnh lại. Toàn thân ướt nhẹp nước hồ của nhỏ được Ảnh Hy ôm lại thật chặt, cái ôm thật là ấm áp, hắn mừng rỡ thở gấp.
"Sao mình lại...gặp Ảnh Hy ở đấy vậy này?" Thất Quỳ giơ tay trái nó lên, nhưng đã bị Ảnh Hy nắm lấy thật chặt.
"Thất Quỳ, mình xin lỗi, mình xin lỗi cậu." Nhìn khuôn mặt trắng bệt đáng thương của nhỏ, hắn không ngớt lời xin lỗi.
"Đừng rời xa mình, đừng rời xa mình nữa nhé!" Thất Quỳ run rẩy nắm chặt lấy vạt áo hắn.
"Sao cậu lại ở đây?" Cảnh Thần định dùng những lời lẽ lạnh lùng nói với hắn, nhưng thấy hắn có vẻ hối hận, nên Cảnh Thần cũng thôi.
"Ban đầu...mình tiếp cận cậu đúng là có mục đích, xong việc rồi, lẽ ra mình cũng nên quên cậu đi...nhưng...mình không làm được...mình đã thích cậu mất rồi, mình không thể giấu mãi tình cảm trong lòng mình đối với cậu được nữa. Nhưng...làm sao để gặp lại cậu được đây?...Mình thầm nhủ, không nên nuối tiếc, chỉ cần cậu sống vui là được rồi, phải, chỉ cần cậu được hạnh phúc, ngoài ra mình không mong gì hơn nữa."
Thất Quỳ xúc động rơi nước mắt, nước mắt nhỏ với nước hồ trộn lẫn vào nhau, nhìn vào còn không phân biệt được là nước hay là nước mắt nữa. Ảnh Hy cũng vậy.
"Cậu đừng buồn nữa...mình không muốn nhìn thấy cậu buồn như vậy..." Nhỏ khóc như một đứa trẻ, mà lời an ủi duy nhất dành cho nhỏ lúc này, chỉ có Ảnh hy mới làm được thôi.
Mâu thuẫn giữa việc quên nhỏ, và không quên được nhỏ, đã khiến hắn như rơi vào một vòng xoáy mà không thể nào tháot ra được vậy, nhưng khi nhìn thất Thất Quỳ ngã xuống hồ nước, hắn như hiểu ra được tất cả. Chỉ cần nghĩ đến Thất Quỳ, được ở bên cạnh Thất Quỳ, là hắn đã cảm thấy vui rồi. Ảnh Hy cũng đã rất thích Thất Quỳ.
"Tịnh Hiếu, cậu nói rất đúng, làm bạn với các cậu, mình mới thật là chính mình, cho nên mình đã từ bỏ nhóm bạn kia, mình muốn được bên cạnh Thất Quỳ." Ảnh Hy nở một nụ cười vui vẻ và sảng khoái mà đã từ lâu lắm rồi không ai thấy hắn cười như vậy.
"Cậu...thì ra là đi theo nhỏ suốt từ bữa giờ đó à?" Ân Từ cảm thấy có thể tha thứ cho hắn được.
"Dạ, nếu...sự việc hôm nay không xảy ra, chắc...em vẫn chưa lộ diện đâu." Ảnh Hy lấy tay chùi nước mắt trên mặt Thất Quỳ: "Giờ mình về nhà trước đi, chuyện này để sau nói tiếp, quần áo cậu ướt hết cả rồi."
Thất Quỳ ngẩng mặt nhìn trời, như hoa quỳ đang hứng những tia nắng mặt trời vậy, nhỏ nở một nụ cười vui sướng và hạnh phúc.
"Cậu có chấp nhận Ảnh Hy không?" Tịnh Hiếu hỏi Cảnh Thần đang đi bên cạnh mình.
"Nếu Đằng Ảnh có thể, mình cũng vậy/"
"Mình tin lần này Ảnh Hy rất thật lòng, cho nên chắc Đằng Ảnh cũng sẽ vì em gái mình mà tha thứ cho cậu ấy."
"Vậy cậu cho rằng...mọi lỗi lầm trước đây, đều là do cái băng đảng của hắn à?" Cảnh Thần cảm thấy hơi đau lòng, trong mắt hắn hiện rõ sự phẫn nộ vì sự việc làn trước, nhưng Tịnh hiếu lại không nhận ra.
"Cái tên đó là đầu sỏ của băng nhóm đó, Ảnh hy chỉ là bị hắn ép làm chuyện này thôi." Nò thong thả: "Nhưng mà chắc tên đó cũng không phải là một kẻ xấu, vì hắn đã để Ảnh hy được tự do đấy thôi."
"Tịnh Hiếu..." Cảnh Thần quay qua nhìn nó, đôi mắt đen nháy của hắn bỗng như sáng lên.
"Gì?"
"Tối nay mình dắt cậu tới quán Đêm thu nhé!"
"Mình không đi! Mình không đi!" Nó kịch liệt phản đối.
"Nếu không phải là hôm nay, thì ngày mai cũng phải đi, hơn nữa...tối nay...mình muốn cậu gặp một người." Cảnh Thần vẫn làm bộ cái vẻ mặt bí mật đó như mọi ngày, chẳng ai đoán được Tịnh hiếu đang nghĩ gì. Tịnh Hiếu im lặng.
"Hai đứa còn đứng đó làm gì vậy> Mau đi thôi!" Ân Từ hối thúc tụi nó.
Tịnh Hiếu đưa mắt nhìn Thất Quỳ, trong lòng mỗi đứa đang trao cho nhau một nụ cười hạnh phúc.
***
Quán Đêm Thu nổi tiếng là có ma, đây là một quán bar đã bị bỏ phế từ lâu. Vì thế mọi người hay phao tin đồn này nọ về những sự việc kì lạ mà họ bắt gặp, rồi nào là hồn ma, bóng quỷ trong ấy.
Thời tiết hơi âm u, ánh mặt trời cũng tắt dần, không khí oi bức của ngày hè đang dần giảm xuống. Từ cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một màu đen của màn đêm, tất cả mọi thứ như đang chìm trong bóng tối của màn đêm ấy.
Nét mặt Tịnh Hiếu lúc này trông thật là khó coi, nó thấy hơi khó hiểu, là vì sao khi đến cái nơi u ám này, bâu không khí dường như ngột ngạt đến khó thở?!
"Dù gì lát nữa cũng phải ghé qua chỗ Thất Quỳ, tụi mình không thể ở đây lâu được."
"Mình biết rồi, xin cậu đấy...đừng có run lên như vậy!" Cảnh Thần thật không muốn bị giật mình vì cái tâm trạng đang căng thẳng tột độ của nó vào lúc này. "Mình không chịu nổi..." Nó hít một hơi thật sâu, rồi sau đó thở nhẹ nhàng.
"Trong đây có cái quỷ quái gì đâu..."
"Làm ơn đừng có nói hai cái từ đáng sợ đó chứ, mình tự hiểu là được rồi."
Cảnh Thần nhìn nó, cảm thấy như đang suy kiệt dần. Cuối cùng, hắn kéo nhỏ vào trong quán Đêm thu, để nhỏ thôi lải nhải, "Cậu cũng làm ơn đừng có nghĩ lung tung nữa!"
Nó miễn cưỡng đi vào trong nhà và cảm thấy hơi giận hắn, nhưng đến khi hắn nói: "Vào trong rồi thì cậu bớt nói lại một chút, kẻo..." Thật ra hắn vẫn chưa dứt lời, nhưng nhỏ đã ngoan ngoãn nghe theo và im lặng.
Bên trong quán trống không, chẳng có gì ngoài ấy cái bàn và mấy cái ghế còn sót lại, đầy những bụi và mạng nhện.
"Mình khỏi lên lầu trên, tới căn gác phụ phía sau xem sao." Cảnh Thần nắm tay nó thật chặt,
"Mình xem nhanh rồi về thôi, chẳng có gì đáng xem cả. Mà quán rượu thì vẫn là quán rượu, trang trí gì mà cầu ki quá!" Khuôn viên sau quán còn có một căn phòng? Tịnh Hiếu thấy hơi nặng nề rồi đây. Nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, chắc toàn thân nó nổi đầy da gà rùi.
Cảnh Thần đi ra khuôn viên phía sau, còn Tịnh Hiếu chẳng kịp nói gì nữa, nhỏ đành đi theo sau hắn. Cũng giống như căn phòng đằng trước, căn phòng này đầy những bàn ghế dính đầy bụi bặm và mạng nhện, có mấy cái ghế nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Tịnh Hiếu toan gọi Cảnh Thần về, nhưng đột nhiên nó nghe có tiếng người đang nói chuyện. Cảnh Thần liền che kín miệng nó, hai đứa cùng nấp sau mấy cái ghế đang chồng chất lên nhau.
"Kỳ Tu, mày để cho thằng Ảnh Hy nó đi vậy à?"
"Phải rồi, Kỳ Tu, nó là trợ thủ đắc lực của anh mà, sao lại để nó đi như vậy?"
Mấy đứa thiếu niên quần áo xộc xệch vây quanh một tên mặc áo đen, nhìn hắn trông thật là kiêu ngạo và xấc xược.
"Rốt cuộc nghe tao nói hay nghe bọn bây nói đây?! Thằng Ảnh Hy rất quan trọng đối với tao, nó quyết đinh như vậy cũng có lý do của nó."
"Nhưng...còn vụ tấn công câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ , anh tính sao đây?"
"Tao tự biết cách làm thế nào, tụi bây về hết đi." Tên áo đen quay người một cái, nhìn điệu bộ hắn có vẻ như chẳng xem ai ra gì cả.
"Kỳ Tu..." Có mấy đứa còn luyến tiếc, nhưng hắn phẩy tay đuổi tụi nó về hết.
Tịnh Hiếu quay qua nhìn Cảnh Thần, nó không ngờ rằng tại đây nó đã gặp được kẻ đã hăm he tấn công câu lạc bộ "Theo đuổi Ước mơ" bao lâu nay. Còn Cảnh Thần thì đã biết từ trước, những điều bất thường của hắn ngày hôm nay cũng chính vì những điều này.
"Xin lỗi, tịnh Hiếu, lẽ ra ngay từ đầu mình nên nói cho cậu biết, hôm qua sau khi biết được sự thật từ một người bạn ở trường Thần Viên, mình bị mất ngủ cả đêm, vì..., mình biết nó, kẻ thù lớn nhất của tụi mình từ đó tới giờ, mình biết nó." Ánh mắt Cảnh Thần lộ rõ vẻ buồn bã, hắn nhăm mắt lại rồi đứng lên, sau đó tiến thẳng tới tên mặc áo đen kia.
"Lâu rồi không gặp nhỉ, Mạc Kỳ Tu?"
"Cảnh Thần?..." Hắn kinh ngạc trước sự xuất hiện của Cảnh Thần ở đây, nhưng sau đó đã trở lại cái vẻ cao ngạo của mình.
"Anh cùng một người bạn đến đây tìm hiểu một sự việc kỳ lạ đang xảy ra tại đây, thì ra...là em đã biến cái nơi này thành địa bàn hoạt động của mình?" Cảnh Thần quay qua nhìn Tịnh Hiếu: "Tịnh Hiếu. Nó là kẻ địch của câu lạ bộ Theo đuổi Ước mơ chúng ta đó, và...cùng là em họ mình đó, Mạc Kỳ Tu."
Không sai, họ chính là anh em bà con và đã từng có một thời thơ ấu rất vui bên nhau, Cảnh Thần và Kỳ Tu.
"Anh nghe bạn mình nói rồi à? À, từ đầu tôi đã nghĩ...không biết ông anh mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để khám phá ra sự việc này đây?" Hắn nhìn Cảnh Thần không một chút sợ hãi hay dè dặt: "Anh có nghĩ rằng mình yếu thế hơn tôi không?"
Nhưng, đầu óc hắn đen tối, tâm địa xấu xa, còn Cảnh Thần rất trong sángm rất anh hùng, bị người ta hại đến bước đường cùng, mà vẫn điềm nhiên như không có gì, đây chính là cá tính, nhưng cũng rất quyết đoán của Cảnh Thần.
"Mày thật là...Tưởng mình là ngon lắm sao? Là thiên hạ đệ nhất à? Trong mắt anh...Mày chỉ là...Chỉ là...một đứa em chưa bao giờ trưởng thành cả!"
"Anh dựa vào cái gì? Dựa vào gì mà đặt quan hệ anh em với tôi ra đây? Nếu không vì ghét anh, sao tôi lại làm những việc đó chứ?" Kỳ Tu lộ rõ vẻ tức giận chỉ vào mặt Cảnh Thần: "Tại anh, vì sự tồn tại của anh mà từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ được xem trọng, anh có hiểu được cái áp lực mà mẹ đã dành cho tôi không?! Anh có hiểu được cái nỗi khổ của tôi khi suốt ngày cứ biij bà đem ra so sánh với anh không?! Cả di sản của ông ngoại mà họ cũng muốn tôi phải tranh giành với anh! Anh tưởng rằng cái thái độ bỏ đi của anh hôm ở Ngự Cảnh lầu là hay lắm sao? Phải...anh đâu có để ý gì, những điều anh làm đều đúng cả, đều xuất sắc cả."
"Kỳ Tu à, anh biết, tình cảm anh em mình trở nên như thế này, đều là vì từ áp lực gia đình cả, nhưng em có biết không...dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không làm tổn thương đến em, em là một người rất mạnh mẽ và có trách nhiệm." Cảnh Thần mím chặt môi, hắn đang cố giấu những cảm xúc đau nhói trong lòng mình, "Vì anh đã không quan tâm em tốt, nhưng dù thế nào đi nữa, anh vui vì có được một người em trai tốt như em, chúng ta đã từng có những ngày tháng thơ ấu vui vẻ với nhau mà, anh thật sự...thật sự là rất vui, và khó quên được khoảng thời gian ấy."
Cảnh Thần nắm tay lại thật chặt, hắn từ từ tiến đến chỗ Kỳ Tu: "Em...thật đã quên tuổi thơ của mình rồi sao? Ngày xưa em vẫn thường thích đặt bàn tay mình vào tay anh như thế này, đây là ám hiệu của bọn mình, em còn nhớ không?"
"Anh không tin là bây giờ tôi chỉ xem anh là kẻ thù thôi à? Mục tiêu tiếp theo của tôi có thể là cô bạn gái của anh đấy!" Kỳ Tu ném vào mặt Tịnh Hiếu một cái nhìn đáng sợ.
Tịnh Hiếu vẫn im lặng.
Cảnh Thần sẽ không cho phép ai mạo phạm đến Tịnh Hiếu, vì nó là người mà Cảnh Thần sẽ luôn bảo vệ, luôn quan tâm nhất.
"Những chuyện trước đây...Tiểu Từ bị ngã cầu thang, rồi việc bỏ thuốc ngủ vao ly nước của Tịnh Hiếu, cả việc Ảnh Hy với Thất Quỳ nữa...thậm chí việc Đơn Đình trả thù bọn anh, tất cả là do mày làm cả sao? Mày đã gây ra nhiều chuyện như vậy...nhiều chuyện khiến anh phải giận và hận mày như vậy...nhưng cho dù như vậy,anh luôn xem em là người thân của mình, nhưng mà...Kỳ Tu à!" Cảnh Thần chùi nước mắt, rồi nói tiếp: "Em thật sự...thật sự là không màng đến những ngày mình đã cùng lớn lên, cùng vui đùa, cùng khóc, cùng cười với nhau sao? Anh luôn mong sẽ có một ngày nào đó chúng ta trở lại như ngày xưa, vì chúng ta là người trong một gia đình mà, chúng ta cóc cùn dòng máu với nhau mà, và vì Kỳ Tu...Kỳ Tu là...là người...là người em...mà anh rất yêu quý."
Giọng Cảnh Thần run lên, hắn đang khóc,
Một công tử cao quý nho nhã, với một thiếu niên xảo trá ranh mãnh và lạnh nhạt. Họ là anh em đã cùng lớn lên với nhau, giờ lại là kẻ thù của nhau.
Kỳ Tu không hiểu sao, anh nó lại có thể nói những lời làm nó cảm động đến vậy, Điều này làm nó cảm thấy những oán hận trước đây đều chỉ xuất phát từ trong tư tưởng của nó, từ những giả tưởng thù địch của nó.
Những lời nói đó có phải xuất phát từ tình cảm không? Có phải là xuất phát từ sự thông cảm và yêu thương không? Sao lại như vậy chứ? Sao mọi chuyện lại trở nên thế này?! Nếu những điều Ảnh Hy nói là thật, chẳng lẽ Cảnh Thần không muốn đấu với hắn sao? Chẳng lẽ Cảnh Thần không muốn thắng nó, chẳng lẽ Cảnh Thần chỉ muốn chiến thắng bản thân mình thôi sao?
"Không được...sao anh lại có thể cho rằng mình là anh em chứ? Không phải lúc nào anh cũng muốn tranh giành với tôi sao?..Không thể nào được!..." Kỳ Tu lùi laịu, hắn không dám nhìn thẳng vào Cảnh Thần nữa.
"Anh không như vậy." Cảnh Thần kiên quyết: "Tiền tài cũng được, công danh cũng được, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em tất cả!"
"Tôi không cần sự bố thí của anh! Tự tôi có thể làm được, một ngày nào đó...anh sẽ phải thừa nhận rằng, tôi hơn anh!" Kỳ Tu ném ánh mắt giận dữ và đó kị nhìn Cảnh Thần, rồi hắn quya mặt bỏ đi.
Mưa, những giọt mưa nhẹ nhàng tí tách rơi trên mái nhà của quán Đêm Thu.
"Sao lại như vậy...từ hôm qua mình đã tự hỏi bản thân nhiểu lần, sao lại là nó...tại sao không phải là người khác, mà lại là nó?! Nó là em mình, là đứa em mà mình luôn mong muốn sẽ có thể nối lại tình anh em như xưa với nó." Tịnh Hiếu đang rất xúc động, nó ôm lấy Cảnh Thần thật chặt.
Một đứa con trai lúc nào cũng phải chịu nhiều áp lực từ người thân và gia đình, một người con trai luôn mong mỏi tình thương từ gia đình, có thể đem hết tâm tình mình bộc bạch trước mặt nó, rồi nấc lên những tiếng nói đau đớn tự trong đáy lòng trước đứa em ngỗ ngược của mình với hy vọng được nó thừa nhận tình cảm của mình.
"Rồi cậu ấy cũng sẽ hiểu, một người anh luôn rất yêu thương em trai mình như vậy, chắc chắn rồi nó sẽ hiểu, Cảnh Thần đừng để ý nhiều đến Kỳ Tu nữa, cậu đã tha thứ cho nó nhiều lỗi lầm như vậy, rồi nó sẽ hiểu được tấm lòng của cậu!" Tịnh Hiếu cũng rơi nước mắt theo hắn: "Cảnh Thần à, cậu không thể cứ ở đây và tự trách mình như vậy, cậu cần phải cố gắng hơn nữa, không được bỏ cuộc đâu đấy! Rồi Kỳ Tu sẽ cảm nhận được tình yêu của ccaaju, hai người rồi sẽ tốt hơn!"
Cảnh Thần im lặng gật đầu trong nước mắt, hắn chấp nhận đối diện với tất cả, cho dù hiện tại vẫn chưa thay đổi được Kỳ Tu, nhưng hắn tin hắn sẽ thành công.
"Đừng có khóc nữa, mắt cậu mà đỏ lên, lát nữa gặp mặt mọi người lại tưởng mình ăn hiếp cậu."Tịnh Hiếu lấy khăn giấy lau nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu và đáng được nhiều người con gái quan tâm trên khuôn mặt Cảnh Thần.
"Tịnh Hiếu này, cậu cũng biết khua môi múa mép ghê đó, hiệu quả của những lời nói lạnh nhạt thật đã tiến bộ vượt bậc rồi." Cảnh Thần ôm chầm lấy nó: "Cho mình...được cái cảm giác khó chịu một chút nhé!"
Những giọt nước mắt của hai đứ hòa lẫn với nước mưa làm ướt cả tay áo bọn nó, và cả cám ôm ấm áp đầy tình yêu thương thật là khó quên.
Cách đó không xa, Kỳ Tu vừa đi vừa suy nghĩ, hắn siết mạnh nắm tay mình, tư tưởng hắn hình như đang dần thay đổi. Và rồi, từng giọt nước mắt đang rơi xuống đất từ khóe mắt hắn.
Cảnh Thần và Tịnh Hiếu đang trên đường đi học về.
"Cảnh Thần này...mình vẫn chưa đăng kí tham gia thi nữa." Nó thấy thấp thỏm, bồn chồn trong lòng.
"Có chuyện gì với chị Tiểu TỪ rồi à?" Cảnh Thần nhận ra từ lúc đi gặp Tiểu TỪ về đến giờ, thần sắc nó không được bình thường cho lắm.
"Ưm...cậu đã nói cho Đằng ảnh nghe việc mẹ cậu bắt mình tham gia Hoàng hậu Bảy sắc à?"
Cảnh Thần cười phá lên: "Sao? Không phải là anh ấy đã châm chọc cậu đó chứ?"
"Không phải vậy." Nó thở phào: "Anh ta đã lợi dụng việc này để từ chối Tiểu Từ đó."
Cảnh Thần sửng sốt khi nghe nó nói vậy. "Mình không phản đối khi cậu làm vậy, nhưng chị em mình phải làm sao đây?"
Bây giờ làm sao hai đứa có thể đối mặt với mẹ Cảnh Thần về chuyện này đây?
"Cậu nói chuyện này cho mẹ biết đi, dù gì đây cũng là quyết định của mình." Tịnh Hiếu biết nói ra thì chẳng còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa, Cảnh Thần luôn dịu dàng quan tâm nó như vậy, nhưng lúc này nó thật sự là chẳng còn chút tinh thần nào nữa. Không dám nói "mình thích cậu", cũng không dám thực hiện những việc làm như là nắm tay hay là ôm chẳng hạn.
"Mấy ngày nữa mẹ mình định tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ, làm ở nhà thôi, mẹ mình muốn mời cậu nữa đó." Cảnh Thần rất vui vì điều này, "Mẹ mình rất mến cậu, cho nên việc cậu có phải là Hoàng hâu Bảy sắc hay không cũng không quan trong đâu."
Tịnh Hiếu bỗng nhiên cúi đầu xuống, bên vệ đường nó đang đi có bán mấy vật dụng trang trí nho nhỏ, nó kéo Cảnh Thần lại.
"Không ngờ mình lại có thể mua được mấy thứ này nữa." Nó hứng thú cầm hai cuộc giấy màu lên xem, nó mua cả hai, gói ghém cái gì đó vào đấy rồi đặt vào tay Cảnh Thần.
"Là cái gì vậy?" Cảnh Thần thắc mắc, rồi hắn mở ra và phát hiện bên trong là hai viên kẹo dễ thương có hình chiếc nhẫn.
"Hồi nhỏ mình thích ăn cái này lắm."
Cảnh Thần cũng thích thú nhìn nó cười, hắn toan bỏ viên kẹo vào miệng, nhưng đã bị nó cướp lấy. "Không được, phải như vậy này." Nói rồi nhỏ lấy viên kẹo và đeo vào ngón áp út của Cảnh Thần.
"Cậu...đang cầu hôn mình đó hả?" Ôi, trông Cảnh Thần mới khoái chí làm sao, nhìn hắn như là một nàng công chúa đang được 1 hoàng tử thổ lộ tình cảm vậy.
Nhỏ lạnh lùng cười: "Cậu có phải là con trai không vậy? Ở đâu mà lại có con trai được cầu hôn chứ?!"
"Vậy...sao cậu lại làm như vậy?" Cảnh Thần cầm viên kẹo chiếc nhẫn trên tay nhỏ, hắn "bắn" cho nhỏ một ánh nhìn chết người, rồi như một vị vương tử, hắn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng kiêu căng lắm.
Nếu là những người con gái khác, có lẽ họ sẽ không nỡ ăn mất viên kẹo ngọt ngào này đâu, nhưng Tịnh Hiếu thì ngoại lệ, nó toan đưa tay lên miện và cắn viên kẹo chiếc nhẫn đó, nhưng đã bị Cảnh Thần nắm lại, hắn để chiếc nhẫn của mình tựa vào chiếc nhẫn của nó, rồi va hai chiếc vào nhau.
"Tịnh Hiếu này, tình cảm của mình không hề liên quan đến những cái khác, mình sẽ không vì những thói xấu của cậu mà thay đổi; cũng không vì cậu có được danh hiệu Hoàng hậu Bảy sắc hay không mà thay đổi; cho dù cậu không thể thực hiện được lời hứa đối với mẹ mình, mình cũng sẽ chấp nhận điều này vô điều kiện. Hoặc hơn nữa, cho dù mẹ mình không thích cậu, mình cũng sẽ không thay đổi, trên thế giới này chỉ mình cậu có thể bên cạnh mình những lúc mình tuyệt vọng nhất thôi. Vì vậy...đừng rời xa mình nhé!"
Con người Tịnh HIếu vốn rất đơn giản, nó chỉ cần sống cho hiện tại thôi, nó chẳng bao giờ thích nắm bắt một tương lai xa vời với nó cả.
"Mình cũng không biết tình cảm của cậu đối với mình liệu có lâu dàu hay không, nhưng, mình cám ơn tình yêu của cậu, mình sẽ trân trọng nó."
Ít ra, cả hai đứa cũng đã có được một kỷ niệm rất đẹp trong quá khứ, và cả hiện tại nữa.
"Không được nuốt lời đó!" Nó nhắc nhở Cảnh Thần.
"Sao cậu lại nghĩ vậy chứ..."
Những tia nắng heo hắt của buổi chiều kéo bóng hai đứa ra một đoạn dài trên đường về, bọn họ sẽ luôn vui vẻ bên cạnh nhau như thế này, đây có lẽ sẽ là 1 kỷ niệm rất đẹp về quãng đời học sinh của họ.
Cũng trong lúc đó.
"Đằng Ảnh, cậu cũng ghê thật đó." Ân tỪ có ý trách anh ta, nhưng thực chất giọng điệu cô lại rất bao dung, "Trước nay cậu vẫn như vậy, không chấp nhận lời yêu cầu của người khác, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối họ, vì cậu không muốn làm tổn hại đến mối quan hệ giữa mình với họ, chỉ cần trong lòng họ hiểu là được, như vậy...thì vẫn có thể tiếp tục là bạn của nhau, có phải như vậy không?"
Đằng Ảnh giật mình vì những lời cô nói, anh ta biết cô đã hiểu, rằng anh ta không thích cô.
"Nhưng...cậu làm mình thất vọng đó, mình đâu có giống những người khác chứ?" Ân Từ dừng bước, "Dù thế nào, mình cũng sẽ không ghét cậu đâu, vè cũng sẽ không tỏ ra xa lạ với cậu đâu."
"Mình chẳng biết nói sao với cậu nữa." Đây là điều duy nhất Đằng Ảnh có thể nghĩ ra được trước tình huống bất ngờ này.
"Nếu có những điều mà cậu không thể nói ra, hoặc không muốn nói ra, hãy để mình nói." Ân TỪ không muốn nhìn thấy anh ta lúng túng trước mình, tình yêu đối với ĐẰng Ảnh mà nói luôn là một vấn đề khó khăn nhất đối với cô: "Trước giờ cậu chỉ xem tớ là một đứa con gái có chút nhan sắc, điều này cũng chẳng sao, nhưng...tại sao cậu lại cho rằng tình cảm của mình đối với cậu lại nông cạn vậy chứ? Đối với mình, cậu và Tịnh Hiếu đều là những người rất quan trọng trong lòng mình, cậu nghĩ rằng mình lựa chọn và quyết định như vậy là dễ lắm sao? Cậu cho rằng...mình sẽ từ bỏ cậu một cách không do dự, và nhường cho Tịnh Hiếu dự thi Hoàng hậu Bảy sắc như vậy à?"
"Mình chưa bao giờ yêu cả, ba mình...khiến mình cảm thấy tình yêu vốn không phải là 1 điểm tựa vững chắc." Đằng Ảnh không muốn Tiểu tỪ phải phí thêm thời gian vì mình nữa.
"Nhưng mình đã quyết định rồi. Dù cho cậu có biểu hiện rằng cậu không thích mình, nhưng mình quyết vẫn sẽ tham gia cuộc thi Hoàng hậu Bảy sắc, vì cậu thích mình là Hoàng hậu Bảy sắc, có sắc đẹp và cả sự tự tin nữa."
Tình cảm của Tiểu Từ đối với anh ta sâu đậm như vậy, vì thế nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng cũng sâu đậm không kém, nhưng Tiểu tỪ không thể khóc, có không muốn anh ta cảm thấy áy náy hay bứt rứt về điều này.
"Sao?" Đằng Ảnh không thể tin rằng lựa chọn của cô lại như vậy, "Vậy còn em cậu thì sao?"
"Đây là vì mình muốn cậu thấy được rằng tình cảm của mình dành cho cậu, nên mình mới quyết định như vậy." Cả Tịnh Hiếu và Ân Từ đều hy sinh vì nhau.
"Tiểu Từ..." Đằng Ảnh chớp mắt, trong lòng anh ấy cảm thấy mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn.
Ân Từ cũng biết nên để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. vì trong cuộc sống này, đôi khi có những chuyện không thể miễn cưỡng được, nhất là tình cảm.
Nhưng cô không sao thoát được tình cảm này nữa rồi, có lẽ trong lòng họ sẽ phải chịu đựng 1 sự giày vò đau đớn lắm đây.
"Mình vẫn sẽ thích cậu, nếu 1 ngày nào đó cậu thích mình, thì hãy nói với mình nha, mình sẽ đợi cậu." Ân TỪ không muốn nói nhiều hơn nữa, như vậy là cũng đủ rồi.
Đằng Ảnh vẫn im lặng. Dường như đang nuối tiếc điều gì đó? ĐAng nghĩ về điều gì đó?
"Cậu có điều gì muốn nói à? Mình biết, chắc là cậu không nói được, nhiều lắm thì cũng chỉ là: Cậu về cẩn thận nhé, mình xin lỗi." Ân TỪ giả vớ thoải mái trước mặt anh ta.
"Cậu sẽ đợi mình à, có thật không?" Đằng Ảnh cười gượng: "Nhưng người theo đuổi cậu đâu có ít."
Ân Từ thở dài, chị nhẹ nhàng ôm ĐẰng Ảnh vào vòng tay mình: "Chỉ là cậu chưa có lòng tin vào tình yêu thôi. Không sao cả...cái ôm này xem như là sự an ủi của cậu dành cho mình, được rồi, mình về đây."
"Ưm...Chào cậu." Hình như anh ta còn điều gì đó muốn nói, nhưng không sao nói ra được, đành tạm thời giấu nó trong lòng vậy.
Khi hình bóng Đằng Ảnh đã khuất hẳn, Ân TỪ lặng lẽ chịu đựng nỗi đau trong nước mắt. Lúc đó, chị cũng đang tự nhủ với mình rằng, khong sao cả, không sao cả!
Tuổi thơ của Đằng Ảnh đã có quá nhiều chuyện đau buồn khiến anh dường như suy sụp mà mất đi niềm vui trong cộc sống, giờ đây, có lẽ Ân TỪ sẽ là người giúp anh tìm lại những niềm vui ấy/
Để có thể làm anh ấy vui, như vậy đã là đủ.
*** Hôm nay, Ngự Cảnh phu nhân tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ nhỏ tại nhà.
Nghe nói hôm nay có cả quý tử nhà Ngự cảnh tham gia buổi tiệc này, và có thể sẽ cùng nhảy với mẹ mình một điệu, nên các tiểu thư phú gia đều tới cả. Vậy là, những người có thể tham gia đều đã tới đông đủ cả,khách đông đến nỗi đứng chật kín tòa nhà rộng lớn của nhà Ngự cảnh, không khí của buổi tiệc thật là náo nhiệt và vui vẻ.
Cảnh Thần đang đứng ở đại sảnh, hắn bị bao vây bởi một vòng tròn toàn những tiểu thư xinh đẹp đỏng đảnh con nhà giàu. Trước cảnh tượng này, hắn đang muốn rơi cả nước mắt. Tuy vẫn lịch sự đón tiếp bọn họ, nhưng trong lòng hắn chỉ đang nghĩ tới Tịnh Hiếu thôi.
Vì Cảnh Thần là chủ nhà, nên hắn không thể đến đón Tịnh Hiếu được, không biết nhỏ có đến hay không, hay là đợi đến khi tiệc tàn rồi mới đến đây? Chắc là không đâu, bởi sự uy nghiêm của Ngự cảnh phu nhân không cho phép nó làm như vậy.
Thật là khó coi nếu với buổi tiệc như thế này mà chủ nhà lại dắt khách đi từ ngoài vào, vì thế Cảnh Thần cứ nhón cổ lên mà nhìn ra phía ngoài cửa xem Tịnh Hiếu đã đến chưa?
Cuối cùng thì nhỏ cũng đã đến!
Nhìn thấy Cảnh Thần có vẻ lóng ngóng như vậy, mọi người, nhất là bọn con gái đều đưa mắt quan sát nhìn vị khách mới đến.
Giờ thì Cảnh Thần mới được nhìn thấy nhỏ một cách rõ ràng, và Tịnh Hiếu cũng đã nhìn thấy được Cảnh Thần rồi. Tim hai đứa bắt đầu đập mạnh.
Tịnh hiếu không thể tin được rằng trên đời này lại có người tuyệt sắc đến vậy, Cảnh Thần quả là 1 chàng trai rất đẹp và lịch lãm nữa.
Bộ lễ phục Cảnh Thần mặc hôm nay trông thật lịch lãm và sang trọng, không thể chê vào đâu được, quả đúng là công tử con nhà giàu!
Cảnh Thần cũng nhìn cô bạn gái Tịnh hiếu đang đứng trước mặt mình, hắn như bị nhỏ mê hoặc vậy, chiếc váy dài xinh xắn nhỏ mặc cứ đung đưa qua lại, trông nhỏ đoan trang và đáng yêu như một nàng công chúa.
"Có phải đến chào mẹ cậu trước không?" Cả thái độ nói chuyện hôm nay của nó cũng khác nữa, làm Cảnh Thần ngạc nhiên lắm, không biết có phải là nhỏ không nữa? "Mình...mình dắt cậu đi." Cảnh Thần cố giữ cho mình bình tĩnh.
Ngự cảnh phu nhân đang trò chuyện với mấy người khách, thấy Tịnh Hiếu, mắt bà như sáng lên: " Tịnh Hiếu đấy à? Bác bận tiếp khách 1 lát, con cứ nói chuyện với Cảnh Thần đi nhé!"
"thưa bác, thật ra con cũng đang có chuyện muốn nói với bác." tịnh Hiếu lễ phép bày tỏ với mẹ Cảnh Thần: "Là về cuộc thi Hoàng hậu Bảy sắc ạ."
Các vị khách đang đứng trò chuyện với Ngự cảnh phu nhân thấy vậy, họ đi sang một chỗ khác, lúc này bà mới hỏi nó: "Có vấn đề gì à?"
"Chị Tiểu Từ của con cũng đã đạt được danh hiệu Hoàng hậu Bảy sắc năm ngoái, con mong là năm nay chị ấy lại có thể tiếp tục là hoàng hậu của trường, vì vậy con không muốn tranh đua với chị ấy, tình cảm chị em con rất tốt, và con không nghĩ việc tranh giành danh hiệu này với chị ấy trên sân khấu là 1 việc tốt." Tịnh Hiếu thành thật nói với mẹ Cảnh Thần, nó nói 1 cách ôn tồn, chậm rãi và rõ ràng, đồng thời cũng thể hiện rõ sự yêu quý của mình đối với Ân Từ.
"Không ngờ là tình cảm chị em con lạ tốt như vậy, mấy đứa trẻ ngày nay rất khó được như chị em con!" Tuy nói vậy, nhưng hình như mẹ Cảnh Thần vẫn còn đang muốn thăm dò nó: "Nhưng con cũng đã đồng ý với bác rồi mà, bây giờ sao đây? Chẳng lẽ vậy là thôi à?"
"Dạ thưa bác, điều bác mong muốn là một người con gái giống như Hoàng hậu Bảy sắc, chứ không nhất định là 1 Hoàng hậu Bảy sắc thật sự, phải không ạ? Nếu con nhơ không lầm...để tham gia cuộc thi cần phải có 4 điều kiện, là hát, diễn kịch, khiêu vũ và thi về nhạc khí. Tuy con không giỏi những môn năng khiếu này lắm, nhưng cũng có thể xem là được." Nó ngập ngừng một lát, rồi lại nhìn bác ấy cười và nói tiếp: "Nếu bác muốn, con hứa khi nào có cơ hội, con sẽ biểu diễn cho bác xem."
"Được rồi, được rồi." Mẹ Cảnh Thần không phải là người hay để ý đến mấy chuyện vặt vãnh như vậy, "Con nói cũng đúng, bác xem nào, hôm nay con xinh lắm! Sao có thể không là 1 Hoàng hậu Bảy sắc được chứ? Ôi Cảnh Thần của bác nó cứ chằm chằm nhìn bác nãy giờ kìa, thôi hai đứa cứ đi chơi với nhau đi nhé!"
Nghe mẹ nói vậy, Cảnh Thần hơi không hài lòng, nó liền kéo Tịnh Hiếu đi ngay.
Ngự cảnh phu nhân như vừa nghĩ ra điều gì, bà liền gọi với theo bọn nó: "Này...nếu các con không ngại, có muốn khiêu vũ 1 bản không nào?"
Bà cũng muốn xem hai đưa khiêu vũ như thế nào?
"Mẹ...bây giờ đông người quá..." Cảnh Thần tất nhiên không ngại điều này, nhưng hắn biết Tịnh Hiếu chẳng thích như vậy chút nào, hơn nữa, nó khiêu vũ như thế nào, hắn cũng chưa biết nữa.
"Không sao đâu, cũng đâu có dịp nào khiêu vũ cho bác xem." Tịnh Hiếu nở 1 nụ cười tươi như hoa: "Cậu không mời mình à?"
Cảnh Thần nhìn vóc dáng thướt tha của Tịnh Hiếu, hắn cảm thấy hơi có chút bồn chồn, nhưng cũng lập tức làm 1 động tác mời nó cùng nhảy. Cảnh Thần đưa tay trái ra, cả đại sảnh tràn ngập tiếng vỗ tay tán thưởng.
"Tôi có thể mời công chúa thiên nga xinh đẹp này nhảy với tôi một bản được không?"
Mái tóc đen mượt mà xõa dài của Tịnh Hiếu ánh lên dưới ánh đèn vàng rực rỡ, và cả vẻ đẹp lịch lãm của Cảnh Thần càng tôn thêm vẻ đẹp cho những bước nhảy của họ.
Những bước nhảy của họ như trở nên sáng rực dước ánh đèn vàng rực rỡ của chiếc đèn chùm đẹp đé và trang nhã kia, khiến bao người phải đưa mắt nhìn say mê.
Điệu nhạc vừa kết thúc, Cảnh Thần vội kéo Tịnh Hiếu ra xa khỏi mấy nhỏ tiểu thư đang chờ hắn để khiêu vũ. Hai đứa kéo nhau ra ban công ở lầu hai chơi, Cảnh Thần kéo rèm cửa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này hắn mới cảm thấy thực sự an tamm.
"Những người giàu có không phải ai cũng đều giống nhau, cả cái ban công cũng có cái rộng cái hẹp mà." Nói rồi Tịnh Hiếu ngồi xuống ghế, nó cởi bỏ đôi giày búp bê màu hồng xinh xắn đang đeo trên chân ra, "Trời ơi, đúng là giày vò thân xác đây mà, mình tưởng mình chết rồi chứ!"
Cuối cùng thi nó cũng trở về Tịnh Hiếu của ngày nào, như vậy Cảnh Thần cũng cảm thấy quen thuộc với nó hơn nữa.
"tịnh Hiếu này, cậu diễn xuất cũng tài ghê!" Cảnh Thần đã bị nó mê hoặc.
"Là vì mình cũng có chút kinh nghiệm đó mà, nếu không làm sao lừa được mình chứ?" Như vậy nó mới có cơ hội giả vờ làm ra cái vẻ tội nghiệp chứ.
"mà...cậu nhảy cũng hay lắm, mình chưa biết đó."
Nó xịu mắt xuống vì chuyện này: "Mình hả? Cũng vĩ đại nhỉ? Năm học tiểu học mình bị mẹ bắt học múa, vì lúc đó mình còn nhỏ quá nên chẳng làm sao từ chối được, đến năm học trung học thì mình tính nghỉ rồi, nhưng lại bị thầy giáo giữ lại vì thầy thấy mình cũng có năng khiếu, thầy cho mình phụ việc của thầy trong câu lạc bộ khiêu vũ của trường, mình có chết cũng không đồng ý. Rồi lại đến một ngày có cuộc thi khiêu vũ, thầy vẫn không tha cho mình, thầy còn nhờ cả hiệu trưởng đến gặp mẹ mình nữa! Thật là ác mà! Mấy năm đó mình như ở địa ngục vậy!"
Hóa ra Tịnh Hiếu lại là đứa con gái có tài như vậy, chỉ là những tài năng đó còn tiềm ẩn trong con người nhỏ mà thôi.
"Tịnh Hiếu à, phải chi mình cũng có 1 tính cách như cậu, chắc là Kỳ Tu sẽ không giận mình vậy đâu."
"Mình thấy nó phải giận cậu đến nỗi muốn giết luôn cả cậu mới đúng." Vì cũng có những lúc nó thích giày vò người khác lắm, và tát nhiên Ân Từ cũng quen với việc này rồi, "Dạo này cậu với nó sao rồi?"
"Mình cũng có mời nó đến tham dự, nhưng nó từ chối ngay, mà...nó cũng đã có nói chuyện với mình, ít ra thì tình hình cũng đã khá hơn được 1 chút." Cảnh Thần tin rồi Kỳ Tu cũng sẽ thay đổi, "Tịnh Hiếu này, hôm nay cậu đã chủ động gọi mình cùng khiêu vũ, mình nên trả ơn cậu thế nào đây?"
"Cậu ấm đầu rồi à? Tính toán gì chứ? Thật là..." Tịnh Hiếu không muốn Cảnh Thần phải như vậy.
"Mọi người đều có quyền bị ấm đầu cơ mà!" Chẳng hạn như Cảnh Thần lúc này đây. Có trách thì trách Tịnh Hiếu hôm nay quá đáng yêu thôi.
"Hả?", Hắn cũng biết đùa ghê đó chứ, "Nếu mình bảo cậu làm, thì cậu sẽ làm ngay phải không?"
"Mình đã hứa thì sẽ làm mà!" Đây chính là phong cách và tác phong của Cảnh Thần.
"Vậy thì được...vậy cậu hãy nói trước mặt mọi người trong nhà mình rằng: tôi, Cảnh Thần là 1 thằng ngốc." Tịnh Hiếu không nhịn được cười, nó nhìn hắn giả vờ làm bộ cái dáng vẻ "chuyện này cũng cỏn con thôi".
"Ý mình nói không phải là những chuyện như thế này." Cảnh Thần bẹo vào mặt nó, xem như là tr
/15
|