Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!

Chương 14 - Chương 14

/30


Thế giới hiện đại

-Thưa ông chủ Đồng Tú Duy, có người báo rằng đã tìm thấy cô chủ nhỏ.-Tú Duy đang làm việc thì có một người đến báo. Nghe thế, anh đứng phắt dậy, cầm chiếc áo khoác khoác lên người rồi đi theo tên vừa rồi. Đến nơi thì thấy Dục Tú đang nằm dưới một gốc cây. Chắc hẳn đêm hôm ấy nàng đã được sóng đánh trôi vào bờ.

-Dục Tú, Dục Tú tỉnh dậy đi em, anh đây, Tú Duy đây. Dậy đi em.-lay lay người Dục Tú nhưng không thấy nàng động đậy mặc dù tim vẫn đập. Tú Duy liền cho người đưa Dục Tú vào bệnh viện. Bác sĩ nói rằng cô vẫn còn sống, đang ở trong trạng thái hôn mê sâu cho nên không biết khi nào tỉnh lại. Vừa nói ông vừa áo máy thở vào mũi nàng vài cặp máy đo nhịp tim vào ngón tay.

-Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để điều trị cho em gái ngài.-ông nói rồi cúi người đi. Tú Duy cũng cúi người chào ông rồi quay về phía đừa em gái bé nhỏ của mình mà ngồi xuống.

-Dục Tú, em hãy mau tỉnh lại nhé.-anh nói rồi cầm tay nàng lên hôn nhẹ.

Dục Tú tuy vẫn thở, tim vẫn đập nhưng nàng là một cái xác không hồn. Hồn nàng đã không còn ở đât nữa mà đã sớm lưu lạc ở thế giới cổ đại và trong thân xác của Phạm Nguyệt Băng.

Thế giới cổ đại

Ban đem tại ngục giam nô lệ

-Ngươi, mau dậy ra đây bóp chân cho ta.-một tên lính mở cửa đi vào. Đá vào người của Đào Mẫn.

-Dạ.-cậu tỉnh dậy nói. Rồi nhẹ nhàng nâng đầu của Nguyệt Băng khỏi cánh tay của mình và đứng dậy ra ngoài bóp chân cho tên lính vừa rồi. 

-Hự-Đang bóp chân cho hắn thì cậu nghe thấy tiếng kêu. Ngẩng đầu lên thì thấy hắn bị ngất, đầu vẹo sang một bên. Cậu bắt đầu lo sợ. Nhìn xung quanh rồi cảm thấy phía sau mình có gì đó. Cậu quay lại thì thấy một vài tên mặc y phục màu đen. Nhanh như chớp, họ đã áp Đào Mẫn vào tường hai tên giữ hai bên vai cậu. Còn một tên thì cầm kiếm cứ dùng tay miết vào kiếm rồi đi qua đi lại nhìn cậu.

- Các người muốn gì?- cậu khó chịu hỏi.

-Chủ nhân ta phái đến để cảnh cáo với ngươi rằng nếu như ngươi còn dám đụng đến phế phi một lần nữa thì đừng trách chủ nhân ta vô tình.-tên cầm kiếm nói.

-Chủ nhân các ngươi là ai? Ta đây sống lương thiện, chưa ăn cắp, hay hại ai bao giờ. Ta cũng chưa đắc tội với ai.?-hắn tức giận hỏi.

-Ngươi đã đắc tội rồi đấy.-hắn nói rồi đánh mắt về phía phòng giam. Cậu nhìn theo thì nhận ra rằng ý của hắn chính là Băng Băng yêu dấu của cậu. Tranh thủ lúc cậu không để ý, mấy tên mặc y phục màu đen dùng kungfu biến mất. Cậu quay người lại đã không thấy đâu. Cậu dịnh nhân cơ hội này cùng Nguyệt Băng trốn khỏi đây nhưng rất tiếc tên lính gác đã tỉnh dậy. Đào Mẫn bị tên cau ngục bắt vào ngục. Ngồi xuống, cậu suy nghĩ, nghĩ rằng tại sao họ lại muốn cậu tránh xa Nguyệt Băng và chủ nhân của chúng là ai. Mải suy nghĩ, cậu không biết rằng Nguyệt Băng đã tỉnh dậy. Nàng ngồi xuống bên cạnh Đào Mẫn, dựa đầu vào đầu cậu. Miệng hỏi:

-Chàng đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế, Mẫn Mẫn?- nàng hỏi cậu.

-Không, không có gì đâu. Băng Băng bé nhỏ của ta mau ngủ đi nào.-vừa nói cậu vừa xoa xoa đầu của Nguyệt Băng. Nàng gật đầu rồi dựa vào vai người mình yêu ngủ một cách ngon lành.

P/s: c/m cho tui đi a~~~ chap này mình cứ thấy làm sao ấy. Cảm thấy chap này viết quá ư là lủng củng. Đừng bỏ au nha..... Cơ mà hình như mình hơi ưu ái bé Mẫn... Đăng bởi: admin


/30

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status