Editor: Preiya
Tống Cẩn trở thành đệ tử đặc biệt của giáo sư Vương Chí Hạ- giảng viên ngành cơ giới học của khoa điện tử đại học S, từ một kẻ không có bằng cấp anh đã biến thành một người vô cùng có văn hóa, trở thành nghiên cứu sinh năm nhất của đại học S, Triệu Tiêu chạy đến phòng của Tống Cẩn để hỏi làm sao anh có thể làm được như vậy, đáp án của Tống Cẩn rất đơn giản: “Đương nhiên là dựa vào thực lực rồi.”
Sau đó Triệu Tiêu nhìn thấy chứng chỉ khoa học ở Mỹ, bèn chỉ tay vào nó: “Đây chính là thực lực của Người đấy à.”
Tống Cẩn bình tĩnh liếc nhìn tấm chứng chỉ khoa học mà ba Tống đã làm cho anh, mặt không đỏ tim không đập bỏ nó vào trong ngăn kéo: “Chỉ là nước cờ đầu thôi, sau khi có được cái thật thì trẫm sẽ vứt nó đi.”
Triệu Tiêu: “Đây là cả một vấn đề về sự tin tưởng đấy.” Nước cờ đầu không sai, nhưng ngay cả tấm bằng này mà cũng làm giả được nữa sao?
“Tin tưởng?” Đột nhiên Tống Cẩn kéo lấy tay Triệu Tiêu để cô ngồi trên đùi mình: “Chẳng lẽ Tiêu Nhi của chúng ta thật sự bằng lòng lấy một người đàn ông làm chồng nếu người đó chỉ có bằng sơ trung thôi ư?”
Thì ra Tống Cẩn cũng biết là mình chỉ có bằng sơ trung kia đấy, không phải anh luôn rất cứng nhắc hay sao? Triệu Tiêu nhếch môi, thẳng thắn nói: “Nô tỳ cũng không phải là người chỉ coi trọng bằng cấp.”
“Thật sao?” Tống Cẩn liếc nhìn Triệu Tiêu, “Trẫm còn nghĩ em ở trong xã hội này ít nhất đã tiếp thu được một ít văn minh, bắt đầu xem trọng người có bằng cấp rồi chứ?”
Triệu Tiêu: “….”
Triệu Tiêu không phải là người xem trọng bằng cấp, cô chỉ xem trọng bằng cấp đối với một mình Tống Cẩn thôi, bởi vì đây là ưu thế duy nhất của cô, hiện giờ ưu thế này cũng không còn nữa rồi. Nhưng phụ nữ đúng thật là một sinh vật mâu thuẫn, tại sao lúc cô nhìn Tống Cẩn viết bài chúc mừng giáo sư Vương Chí Hà có bài luận văn được đăng báo thì trong lòng lại có cảm giác kiêu ngạo nhỉ?
Tống Cẩn lqd chuyển vào khu ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh ở đại học S, điều kiện sinh hoạt trong ký túc xá này so ra còn tốt gấp đôi cả ký túc xá chính quy nữa, phòng của nghiên cứu sinh là phòng đơn hai giường ngủ, hơn nữa số Tống Cẩn rất tốt, bạn cùng phòng của anh thuộc dạng ra nước ngoài trao đổi, cho nên trong phòng chỉ có một mình anh ở.
Lúc Triệu Tiêu bị Tống Cẩn sai đến ký túc xá của anh để giúp anh dọn vệ sinh, cô liền hỏi: “Sao bây giờ Người mới khai giảng?”
Tống Cẩn: “Cũng không phải là khai giảng, chỉ là gần đây đang hợp tác triển khai một hạng một với giáo sư Vương.”
Đối với Triệu Tiêu mà nói, từ “triển khai” này thật sự rất xa xôi, cô nhìn giường của Tống Cẩn một lát rồi cảm khái nói: “Giường của Người còn lớn hơn giường của bọn em nhiều.”
Tống Cẩn nhìn chiếc giường, suýt chút nữa thì anh đã nói ra miệng, như vậy không tốt sao? Có thể đủ cho hai người ngủ luôn đấy.
Triệu Tiêu nhét chăn của Tống Cẩn vào chiếc túi chữ nhật, Tống Cẩn nhìn thấy cô thiếu chút nữa là nhét luôn mình vào đó, bèn buông chổi lông gà xuống đi qua hỗ trợ.
Tống Cẩn cũng không nhét được chăn vào, bất quá anh chỉ có thể chỉ huy: “Góc bên đó đã xếp ngay chưa? Hai góc phải khớp vào nhau.”
Triệu Tiêu hờn dỗi quăng chăn xuống: “Không làm nữa.”
Chiếc chăn mềm mại được trải ra, Tống Cẩn ngồi xuống, sau đó anh nẳm ngửa cả người lên, thoải mái thở dài: “Chăn này mềm thật.”
Triệu Tiêu không để ý tới Tống Cẩn.
Tống Cẩn xoay người lại thương lượng: “Tiêu Nhi, chăn trong ký túc xá của em có mềm không, nếu không thì trẫm đổi chiếc chăn bằng lụa này cho em nhé?”
Trung tuần tháng 12 là thời điểm diễn ra cuộc thi Anh văn cấp 4, bây giờ thời tiết rất lạnh, Triệu Tiêu mang hai đôi tất, mặc xong mới phát hiện ra là vẫn còn lạnh, nên đi về mang thêm một đôi nữa vào.
Tống Cẩn đứng dưới ký túc xá của nữ sinh đợi cô, anh cầm trong tay chiếc radio vừa mới thay cô mua về. Bởi vì mỗi tuần lễ, Tống Cẩn đều chạy tới dưới lầu ký túc xá của cô vài lần cho nên nhóm bạn cùng phòng của Triệu Tiêu đều hỏi: “Người ở dưới lầu kia chính là soái ca mà cậu tìm được sau khi chia tay Cố Nhất Minh sao?”
Triệu Tiêu: “Thật ra vẫn luôn là anh ấy.”
“Woa, không phải là mối tình đầu đấy chứ?”
“Hay là mối tình đầu thật nhỉ?”
“…..”
Triệu Tiêu lqd cảm thấy con người ở đây đặc biệt coi trọng “Lần đầu tiên”, nhất là về vấn đề tình cảm thì càng coi trọng hơn nữa, ví dụ lần đầu tiên hôn môi được gọi là nụ hôn đầu tiên, ví dụ như người yêu đầu tiên thì được gọi là mối tình đầu, ngoài ra còn có vân vân và vân vân.
Dựa theo phép tính toán của nơi này, đêm đầu tiên của Triệu Tiêu Nhi được dành cho Tống Cẩn, nụ hôn đầu tiên cũng là Tống Cẩn, về phần mối tình đầu, Triệu Tiêu tiếc nuối thở dài, lại vẫn là Tống Cẩn nữa rồi.
Về phần đêm đầu tiên dành của Tống Cẩn, nụ hôn đầu tiên và mối tình đầu của anh, Triệu Tiêu không biết là ai, dù sao không phải cô là được. Nhưng Triệu Tiêu đột nhiên rất muốn biết lời tỏ tình “đầu tiên” của Tống Cẩn là dành cho ai vậy? Vừa tò mò, cô lại cũng có chút ghét bỏ anh.
Đại Kỳ sẽ ca ngợi một tình yêu chung thủy từ đầu đến cuối, nhưng tuyệt đối sẽ không tán dương tất cả khía cạnh của một gã Hoàng đế, cho nên lúc trước, Triệu Tiêu khó chịu với đám oanh oanh yến yến trong hậu cung của Tống Cẩn, nhưng cô sẽ không vì vậy mà ghét bỏ anh.
Nhưng mà bây giờ, Triệu Tiêu có chút đắn đo về cảm xúc ghét bỏ đó, cho nên lúc đi xuống lầu, ánh mắt nhìn Tống Cẩn của cô liền thay đổi.
Lúc Triệu Tiêu nhận lấy chiếc radio từ trong tay Tống Cẩn, Tống Cẩn rất lo lắng cầm lấy chiếc túi đựng dụng cụ làm bài thi của cô lên xem rồi thay cô kiểm tra xem có phải đã mang đầy đủ rồi không. Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý.đôn.com, nếu bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.
Triệu Tiêu ngước mắt nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.
Tống Cẩn: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Triệu Tiêu nhếch miệng: “Hoàng…Tống Cẩn, đối tượng mối tình đầu của Người là ai vậy?”
Bàn tay đang cầm lấy túi đựng văn phòng phầm của Tống Cẩn chợt cứng lại, anh nghiêm giọng nói: “Mối tình đầu cái gì?”
Trên đường đi ăn điểm tâm, Triệu Tiêu giải thích về “mối tình đầu” cho Tống Cẩn nghe, kết quả là bị anh hỏi lại: “Vậy em thì sao?”
“Của em ấy à, dù sao cũng không phải Hoàng Thượng là được rồi.” Triệu Tiêu hất cằm, “Nhưng mà em đã quên mối tình đầu của mình là ai, bởi vì chuyện này cũng quá xưa rồi.”
Tống Cẩn cười lạnh một tiếng: “Em nói rằng mối tình đầu chính là người đầu tiên mà mình thích, trẫm cảm thấy mối tình đầu của em có lẽ là bánh hạnh nhân hoặc là nước có ga
Tống Cẩn trở thành đệ tử đặc biệt của giáo sư Vương Chí Hạ- giảng viên ngành cơ giới học của khoa điện tử đại học S, từ một kẻ không có bằng cấp anh đã biến thành một người vô cùng có văn hóa, trở thành nghiên cứu sinh năm nhất của đại học S, Triệu Tiêu chạy đến phòng của Tống Cẩn để hỏi làm sao anh có thể làm được như vậy, đáp án của Tống Cẩn rất đơn giản: “Đương nhiên là dựa vào thực lực rồi.”
Sau đó Triệu Tiêu nhìn thấy chứng chỉ khoa học ở Mỹ, bèn chỉ tay vào nó: “Đây chính là thực lực của Người đấy à.”
Tống Cẩn bình tĩnh liếc nhìn tấm chứng chỉ khoa học mà ba Tống đã làm cho anh, mặt không đỏ tim không đập bỏ nó vào trong ngăn kéo: “Chỉ là nước cờ đầu thôi, sau khi có được cái thật thì trẫm sẽ vứt nó đi.”
Triệu Tiêu: “Đây là cả một vấn đề về sự tin tưởng đấy.” Nước cờ đầu không sai, nhưng ngay cả tấm bằng này mà cũng làm giả được nữa sao?
“Tin tưởng?” Đột nhiên Tống Cẩn kéo lấy tay Triệu Tiêu để cô ngồi trên đùi mình: “Chẳng lẽ Tiêu Nhi của chúng ta thật sự bằng lòng lấy một người đàn ông làm chồng nếu người đó chỉ có bằng sơ trung thôi ư?”
Thì ra Tống Cẩn cũng biết là mình chỉ có bằng sơ trung kia đấy, không phải anh luôn rất cứng nhắc hay sao? Triệu Tiêu nhếch môi, thẳng thắn nói: “Nô tỳ cũng không phải là người chỉ coi trọng bằng cấp.”
“Thật sao?” Tống Cẩn liếc nhìn Triệu Tiêu, “Trẫm còn nghĩ em ở trong xã hội này ít nhất đã tiếp thu được một ít văn minh, bắt đầu xem trọng người có bằng cấp rồi chứ?”
Triệu Tiêu: “….”
Triệu Tiêu không phải là người xem trọng bằng cấp, cô chỉ xem trọng bằng cấp đối với một mình Tống Cẩn thôi, bởi vì đây là ưu thế duy nhất của cô, hiện giờ ưu thế này cũng không còn nữa rồi. Nhưng phụ nữ đúng thật là một sinh vật mâu thuẫn, tại sao lúc cô nhìn Tống Cẩn viết bài chúc mừng giáo sư Vương Chí Hà có bài luận văn được đăng báo thì trong lòng lại có cảm giác kiêu ngạo nhỉ?
Tống Cẩn lqd chuyển vào khu ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh ở đại học S, điều kiện sinh hoạt trong ký túc xá này so ra còn tốt gấp đôi cả ký túc xá chính quy nữa, phòng của nghiên cứu sinh là phòng đơn hai giường ngủ, hơn nữa số Tống Cẩn rất tốt, bạn cùng phòng của anh thuộc dạng ra nước ngoài trao đổi, cho nên trong phòng chỉ có một mình anh ở.
Lúc Triệu Tiêu bị Tống Cẩn sai đến ký túc xá của anh để giúp anh dọn vệ sinh, cô liền hỏi: “Sao bây giờ Người mới khai giảng?”
Tống Cẩn: “Cũng không phải là khai giảng, chỉ là gần đây đang hợp tác triển khai một hạng một với giáo sư Vương.”
Đối với Triệu Tiêu mà nói, từ “triển khai” này thật sự rất xa xôi, cô nhìn giường của Tống Cẩn một lát rồi cảm khái nói: “Giường của Người còn lớn hơn giường của bọn em nhiều.”
Tống Cẩn nhìn chiếc giường, suýt chút nữa thì anh đã nói ra miệng, như vậy không tốt sao? Có thể đủ cho hai người ngủ luôn đấy.
Triệu Tiêu nhét chăn của Tống Cẩn vào chiếc túi chữ nhật, Tống Cẩn nhìn thấy cô thiếu chút nữa là nhét luôn mình vào đó, bèn buông chổi lông gà xuống đi qua hỗ trợ.
Tống Cẩn cũng không nhét được chăn vào, bất quá anh chỉ có thể chỉ huy: “Góc bên đó đã xếp ngay chưa? Hai góc phải khớp vào nhau.”
Triệu Tiêu hờn dỗi quăng chăn xuống: “Không làm nữa.”
Chiếc chăn mềm mại được trải ra, Tống Cẩn ngồi xuống, sau đó anh nẳm ngửa cả người lên, thoải mái thở dài: “Chăn này mềm thật.”
Triệu Tiêu không để ý tới Tống Cẩn.
Tống Cẩn xoay người lại thương lượng: “Tiêu Nhi, chăn trong ký túc xá của em có mềm không, nếu không thì trẫm đổi chiếc chăn bằng lụa này cho em nhé?”
Trung tuần tháng 12 là thời điểm diễn ra cuộc thi Anh văn cấp 4, bây giờ thời tiết rất lạnh, Triệu Tiêu mang hai đôi tất, mặc xong mới phát hiện ra là vẫn còn lạnh, nên đi về mang thêm một đôi nữa vào.
Tống Cẩn đứng dưới ký túc xá của nữ sinh đợi cô, anh cầm trong tay chiếc radio vừa mới thay cô mua về. Bởi vì mỗi tuần lễ, Tống Cẩn đều chạy tới dưới lầu ký túc xá của cô vài lần cho nên nhóm bạn cùng phòng của Triệu Tiêu đều hỏi: “Người ở dưới lầu kia chính là soái ca mà cậu tìm được sau khi chia tay Cố Nhất Minh sao?”
Triệu Tiêu: “Thật ra vẫn luôn là anh ấy.”
“Woa, không phải là mối tình đầu đấy chứ?”
“Hay là mối tình đầu thật nhỉ?”
“…..”
Triệu Tiêu lqd cảm thấy con người ở đây đặc biệt coi trọng “Lần đầu tiên”, nhất là về vấn đề tình cảm thì càng coi trọng hơn nữa, ví dụ lần đầu tiên hôn môi được gọi là nụ hôn đầu tiên, ví dụ như người yêu đầu tiên thì được gọi là mối tình đầu, ngoài ra còn có vân vân và vân vân.
Dựa theo phép tính toán của nơi này, đêm đầu tiên của Triệu Tiêu Nhi được dành cho Tống Cẩn, nụ hôn đầu tiên cũng là Tống Cẩn, về phần mối tình đầu, Triệu Tiêu tiếc nuối thở dài, lại vẫn là Tống Cẩn nữa rồi.
Về phần đêm đầu tiên dành của Tống Cẩn, nụ hôn đầu tiên và mối tình đầu của anh, Triệu Tiêu không biết là ai, dù sao không phải cô là được. Nhưng Triệu Tiêu đột nhiên rất muốn biết lời tỏ tình “đầu tiên” của Tống Cẩn là dành cho ai vậy? Vừa tò mò, cô lại cũng có chút ghét bỏ anh.
Đại Kỳ sẽ ca ngợi một tình yêu chung thủy từ đầu đến cuối, nhưng tuyệt đối sẽ không tán dương tất cả khía cạnh của một gã Hoàng đế, cho nên lúc trước, Triệu Tiêu khó chịu với đám oanh oanh yến yến trong hậu cung của Tống Cẩn, nhưng cô sẽ không vì vậy mà ghét bỏ anh.
Nhưng mà bây giờ, Triệu Tiêu có chút đắn đo về cảm xúc ghét bỏ đó, cho nên lúc đi xuống lầu, ánh mắt nhìn Tống Cẩn của cô liền thay đổi.
Lúc Triệu Tiêu nhận lấy chiếc radio từ trong tay Tống Cẩn, Tống Cẩn rất lo lắng cầm lấy chiếc túi đựng dụng cụ làm bài thi của cô lên xem rồi thay cô kiểm tra xem có phải đã mang đầy đủ rồi không. Bản dịch này chỉ được đăng tại diễn đàn lê quý.đôn.com, nếu bạn nhìn thấy nó ở các trang web khác chính là hàng coppy không xin phép.
Triệu Tiêu ngước mắt nhìn anh, muốn nói rồi lại thôi.
Tống Cẩn: “Có chuyện gì thì nói đi.”
Triệu Tiêu nhếch miệng: “Hoàng…Tống Cẩn, đối tượng mối tình đầu của Người là ai vậy?”
Bàn tay đang cầm lấy túi đựng văn phòng phầm của Tống Cẩn chợt cứng lại, anh nghiêm giọng nói: “Mối tình đầu cái gì?”
Trên đường đi ăn điểm tâm, Triệu Tiêu giải thích về “mối tình đầu” cho Tống Cẩn nghe, kết quả là bị anh hỏi lại: “Vậy em thì sao?”
“Của em ấy à, dù sao cũng không phải Hoàng Thượng là được rồi.” Triệu Tiêu hất cằm, “Nhưng mà em đã quên mối tình đầu của mình là ai, bởi vì chuyện này cũng quá xưa rồi.”
Tống Cẩn cười lạnh một tiếng: “Em nói rằng mối tình đầu chính là người đầu tiên mà mình thích, trẫm cảm thấy mối tình đầu của em có lẽ là bánh hạnh nhân hoặc là nước có ga
/109
|