Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 42 - Chương 42

/109


Editor: Preiya

Triệu Tiêu cầm di động trong tay, trong lòng nhất thời không nghĩ ra được lý do để từ chối Tống Cẩn, thật lâu sau cô cũng nghĩ không ra, cho nên đành phải miễn cưỡng nhắn lại một chữ “Dạ.”

Sau một lát, di động lại rung lên, dường như Tống Cẩn có thể biết được tâm tư của cô vậy, anh thẳng thắn hỏi: “Em không muốn đi à?”

Triệu Tiêu không thể chống đỡ được câu hỏi trực tiếp của Tống Cẩn, bèn nhanh chóng nhắn tin lại: “Không có đâu, chúng ta gặp nhau ở đâu đây?”

Một lát sau, Tống Cẩn cũng không nhắn lại cho cô nữa, Triệu Tiêu vô cùng tức giận, rõ ràng người bị thiệt thòi là cô mà, sao tính tính của anh lại nhỏ nhen thế chứ.

Buổi chiều Triệu Tiêu chỉ học có một tiết, sau khi tan học cô lập tức trở về phòng ngủ mở máy vi tính lên xem, một bên vừa vọc máy tính một bên vừa nhìn di động, kết quả là cô lại thất vọng nữa rồi, Tống Cẩn đã không nhắn tin lại nữa.

Quả thật là anh rất khi dễ người khác rồi, đây là thái độ nên có khi anh muốn nhờ cô cùng đi mua quần áo với mình đấy à?

Sau đó vào khoảng 3 giờ rưỡi, di động đang nằm yên rốt cuộc đã rung lê, Triệu Tiêu mở ra xem, kết quả là 100860 nhắn cho cô hơn mười tin thông báo.

Triệu Tiêu im lặng đặt điện thoại xuống cạnh máy tính, rõ ràng là cô sẽ không nhượng bộ tính tình của Tống Cẩn nữa, trước kia cô đều cố gắng để anh được hài lòng, anh thật sự cho rằng nếu như anh bảo đi đông thì cô sẽ không dám đi tây sao?

Lúc 4 giờ một phút, di động lại rung lên, là Tống Cẩn trực tiếp gọi tới.

Triệu Tiêu để mặc cho nó rung thật lâu, cuối cùng cô mới chậm rãi nghe: “Xin chào, xin hỏi bạn là ai thế?”

“Tống Cẩn.”

Triệu Tiêu vốn đang tưởng tượng chợt bừng tỉnh lại rồi “À” một tiếng, nhưng mà cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì người bên kia đã báo địa chỉ: “Anh đang ở chỗ thư viện của trường em, em đến đây đi.”

Triệu Tiêu: “Em…”

Nhưng vẫn không đợi cô mở miệng thì Tống Cẩn lqd đã ngắt máy.

Thật không có tố chất của người Đại Kỳ mà, Triệu Tiêu tức giận, cô nhét điện thoại vào túi, mặc thêm một chiếc áo khoác rồi đi ra cửa.

Lúc Triệu Tiêu đi đến trước cửa thư viện thì đã nhìn thấy Tống Cẩn đang đứng cạnh cầu thang, anh đứng thẳng lưng, thần sắc trầm tư, cộng thêm vóc người cao gầy rất giống người mẫu, Triệu Tiêu cảm thấy anh giống như là một pho tượng được đặt trong thư viện vậy.

Vậy mà cũng có người đến chỗ “pho tượng” để hỏi đường cơ đấy.

Người hỏi đường Tống Cẩn là một cô bé mặt hoa da phấn, đang đỏ mặt tiến lên phía trước: “Học trưởng, xin hỏi phòng G18 đi đường nào ạ?”

Cô gái nhỏ, cô đã nhìn lầm người rồi, Triệu Tiêu bèn bước nhanh đến bên cạnh Tống Cẩn, lúc cô đang muốn trả lời thay thì anh đã đưa tay ra chỉ vào bên trái: “Đi thẳng rẽ phải là tới.”

Triệu Tiêu trợn mắt há mồm, sau khi cô gái kia đi rồi, cô mới ngẩng đầu hỏi Tống Cẩn: “Sao Người biết?”

Tống Cẩn thu lại thần sắc trên mặt: “Lúc nãy vừa mới đi dạo quanh trường em một chút.” Anh nhấn mạnh vào chữ “Đại học”, điều này khiến cho Triệu Tiêu vô cùng hưởng thụ, cô nở một nụ cười vui vẻ: “Có phải trường của em rất đẹp không, đây chính là bầu không khí văn hóa, Người có biết thư viện trường em lưu trữ bao nhiêu cuốn sách không? Không biết đúng không, thư viện của trường em là nơi hàng đầu đấy.”

“Ừ, đúng thật là anh không biết.” Tống Cẩn bày ra vẻ tiếc nuối, sau đó bình thản nói: “Thư viện của trường em tốt như vậy, còn em đã vào thư viện được mấy lần rồi?”

Triệu Tiêu: “……”

Tống Cẩn cười cười không nói gì, anh nhìn Triệu Tiêu một lát, sau đó mở miệng: “Đi thôi.”

Tống Cẩn gọi một chiếc taxi, lúc lên xe Triệu Tiêu cảm thấy dường như Tống Cẩn đã hào phóng thêm một chút rồi, trước kia mỗi lần có việc ra ngoài là anh sẽ thường đi xe bus.

Lúc xuống xe, Tống Cẩn vỗ vỗ đầu Triệu Tiêu: “Anh không có tiền lẻ, em trả tiền trước đi.”

Không có tiền lẻ, nghĩa là không có tiền phải không?

Đứng trước một cửa hàng trong trung tâm thương mại một hồi lâu, Triệu Tiêu kiềm lòng không nổi đành phải đưa tay vào sờ túi tiền của mình rồi ngẩng đầu nhìn Tống Cẩn, sau đó kéo tay anh: “Những thứ này đắt tiền quá.”

“Là sao?” Tống Cẩn nắm tay Triệu Tiêu, “Vậy thì vào xem chúng đắt đến mức nào nhé?”

Mỗi người đi mua sắm đều có những lý do khác nhau, ví dụ trong năm nay đang thịnh hành mốt đi xem giá trước, sau đó lưu lại rồi mua sau….Nhưng Tống Cẩn chỉ cần nhìn vào là biết được cái nào đắt thật sự, khiến cho Triệu Tiêu phải đỏ mặt rồi.

Triệu Tiêu trực tiếp kéo Tống Cẩn đến khu thời trang nam ở lầu 8, anh nhìn qua vài lần: “Sao lại không có chỗ bán quần áo cho nữ vậy?”

“Đây là khu bán quần áo dành cho nam mà.” Triệu Tiêu giải thích với Tống Cẩn, trong đầu lại có cảm giác về sự ưu việt, ở trước mặt của tên thổ dân Tống Cẩn này, có phải là nhìn cô rất sành điệu không.

Tống Cẩn: “Thì ra là thế.”

Triệu Tiêu gật đầu hai cái, vẫn theo thói quen gọi anh là Hoàng Thượng: “Hoàng Thượng, vậy chúng ta qua bên kia xem đi.”

Triệu Tiêu dẫn Tống Cẩn đến một cửa tiệm có giá tương đối rẻ, kết quả là Tống Cẩn còn nhìn nó với vẻ nghi ngờ và ghét bỏ, còn chưa đi vào bên trong thì anh đã nói với Triệu Tiêu: “Trẫm không thích mấy bộ trong này, nhìn già quá.”

Triệu Tiêu nhìn Tống Cẩn chăm chú, không nỡ đành lòng nhắc nhở anh rằng, tuổi thật của anh đã là tuổi băm rồi đấy, có biết chưa hả, tuy rằng thân thể của Tiểu Tống là người trẻ tuổi, nhưng cũng không thể che giấu được một tâm hồn già nua ở bên trong đâu.

“Được rồi.” Triệu Tiêu chỉ tay vào một cửa hàng bán đồ thể thao, “Chúng ta qua bên đó xem thử đi.”

“Không được, nhìn trẻ quá.” Tống Cẩn không quên mở miệng chê bai và lắc đầu, “Hơn nữa màu sắc của bên đó nhìn tươi quá, trẫm không muốn mặc mấy


/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status