Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 23 - Chương 23

/109


“Hoàng Thượng, làm sao Người biết ngự y đã kê thuốc gì cho nô tỳ vậy?”

Triệu Tiêu vừa nói ra những lời này, trong đầu liền ảo não và cảm thấy hối hận. Hậu cung có tam cung lục viện, không phải chỉ một mình cô mới có kinh nguyệt, nói không chừng Cố Ấu Dung cũng đau giống cô thì sao, nghĩ như vậy, Triệu Tiêu cảm thấy vô cùng căng thẳng, trong lòng vừa xấu hổ vừa hận mình tại sao lại hỏi như vậy, còn tự nhiên hổi hộp nữa chứ. Cô lại nhớ đến câu “Không biết xấu hổ” mà Tống Cẩn đã mắng mình, vậy mà cô lại nghĩ là Hoàng Thượng vì mình nên mới biết bài thuốc này, đúng là không biết xẩu hổ thật mà.

Tống Cẩn khẽ mím môi, sau đó anh xem như không có gì và đút thang thuốc vào túi quần, trả lời một cách qua loa: “Cũng không có gì, có một thời gian tự nhiên trẫm cảm thấy hứng thú với y học thôi mà.”

Triệu Tiêu ngửa đầu nhìn Tống Cẩn, sự xấu hổ đã tan biến, giờ chỉ còn lại sự kính trọng vô bờ bến của cô dành cho Hoàng Thượng. Người đàn ông này, vừa biết phân tích nguy cơ kinh tế xã hội của nơi đây, còn biết cưỡi ngựa trượt băng, ngay cả trò chơi ném chim nhỏ cũng chơi giỏi hơn cả cô nữa, thậm chí, anh còn “nghiên cứu” cả bệnh của phụ nữ, mà điều này chỉ là do anh hứng thú thôi đấy, chưa hết, anh còn thể viết ra thang thuốc, đơn thuốc này còn giống hệt thang thuốc của ngự y nữa chứ.

Triệu Tiêu càng nghĩ lại càng kích động, đây chính là một vị Hoàng đế vô cùng hoàng hảo phải không? Cô liền kéo tay Tống Cẩn, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy rất tự hào khi được làm phi tần của anh.

“Hoàng Thượng thật lợi hại.”

Tống Cẩn hơi mất tự nhiên mở miệng: “Phương thuốc này của trẫm còn cần được ngự y ở nơi này kiểm chứng lại, ở trước mặt của ngự y, em phải gọi trẫm là anh trai đấy.

Triệu Tiêu gật đầu, sau đó gọi một tiếng: “Anh trai.”

Hoàng Thượng nhanh chóng xoay mặt qua, hắng giọng nói: “Đi thôi.”

Anh trai dẫn em gái tới khám bệnh.….Đau bụng kinh, vị thầy thuốc đông y già nâng kính lão lên, nhìn đôi anh em trước mặt, hỏi đại một câu: “Ba mẹ của các cháu đâu?”

Triệu Tiêu ngẩng đầu lên, cô thấy Tống Cẩn không trả lời nên vội vàng nói: “Họ phải đi làm rồi.” Nếu như hỏi cô có điểm gì mạnh hơn Hoàng đế thì chỉ có tài năng nói dối này là mạnh nhất, chỉ là về sau này, Triệu Tiêu lại phát hiện ra thêm một điều nữa, đó là Tống Cẩn còn mạnh hơn cô nhiều, anh chính là một tên đại lừa đảo đang sống sờ sờ đây.

Vị thầy thuốc đông y nhìn thang thuốc, ông nói: “Bạch Thương, Hà Thủ Ô, Đảng Sâm, Bạch Truật, Phục Linh….phối cùng với Xuyên Khung và Bồ Hoàng sẽ có tác dụng xua đi hàn khí rất tốt.” Rồi ông lại nhìn hai người: “Thang thuốc này của các cháu ở đâu ra thế?”

Tống Cẩn bình thản nói: “Là do người lớn tuổi trong nhà truyền lại thôi ạ.”

Ra khỏi tiệm thuốc đông y, Tống Cẩn quay đầu lại nói với Triệu Tiêu: “Tiêu Nhi à, chúng ta không thể mang những thứ thuốc này về lại nhà họ Tống hay nhà họ Triệu được, cũng may là tiệm thuốc này đã gói nó lại thành một túi lớn rồi, sau khi khai giảng em hãy mang nó về ký túc xá, mỗi ngày phải nấu uống đều đặn đấy.”

Triệu Tiêu chớp mắt: “Vì sao lại không thể nói cho mẹ biết vậy?”

Tống Cẩn đặt tay lên vai cô: “Tiêu Nhi, chúng ta đã làm phiền bọn họ rất nhiều rồi.”

Triệu Tiêu liền “Dạ…” một tiếng, sau đó cũng không nói thêm gì nữa.

Tống Cẩn lại kéo tay cô: “Buổi trưa nay muốn ăn cái gì nào?”

Triệu Tiêu: “Chúng ta không về nhà sao?”

Diễn đàn Lê Quý Đôn.

Tống Cẩn vừa nắm tay Triệu Tiêu vừa đi đến trạm xe bus: “Trẫm đã nói với bọn họ là trưa nay chúng ta sẽ không về nhà ăn cơm rồi.”

Tống Cẩn dẫn Triệu Tiêu đến một tiệm ăn nhìn có vẻ đắt tiền, bởi vì lúc trước cô đã từng có một vết xe đổ nên đã hỏi kỹ Tống Cẩn: “Lần này người nào mời khách đây?”

Tống Cẩn nghiêng mặt sang lườm cô một cái, sau đó kéo tay cô đi vào phía trong.

Triệu Tiêu vô cùng kinh ngạc, tại sao những người đến đây đều đi thành từng cặp nam nữ vậy, mãi cho đến khi ngồi xuống, cô nhìn thấy trên thực đơn đặt trên bàn ăn có viết một từ tiếng Anh là từ Love.

Có đôi khi Triệu Tiêu sẽ vô cùng hiếu học, ví dụ như bây giờ, cô đang cuốn đầu lưỡi để phát âm từ được viết trên thực đơn: “Love rest…”

Kết quả là Tống Cẩn ngồi đối diện nhìn thấy cô như thế thì lắc đầu cười, anh bèn sửa lại phát âm của cô cho đúng: “Là Love Restaurant…” Chữ “Restaurant” này được Tống Cẩn nhấn mạnh, đọc xong anh nhìn cô: “Em đọc lại đi.”

Triệu Tiêu có chút buồn bực, nhưng vẫn há miệng ra đọc: “Rest-aurant.”

“Không phải như vậy, phải nhấn trọng âm vào âm đầu mới đúng.”

Triệu Tiêu đành phải há miệng ra và đọc tiếp: “R-estaunrant.”

“Xin hỏi hai vị muốn dùng gì ạ?” Một người phục vụ đang đứng bên cạnh từ nãy giờ cố gắng nén cười, sau đó hỏi bằng giọng điệu rất thân thiết, đối với cặp đôi học sinh trung học này, cậu nghĩ thầm rằng: “Nếu như có tinh thần học tập cao như vậy thì sẽ không bị chuyện yêu sớm làm ảnh hưởng tới chuyện học tập đâu nhỉ.”

Triệu Tiêu u oán nhìn Tống Cẩn, lại bị mất mặt nữa rồi.

Tống Cẩn lqd tỏ vẻ như không có chuyện gì, anh mở thực đơn ra xem, sau đó ngẩng đầu nói với người phục vụ: “Cho hai phần thứ ăn đặc biệt, cộng thêm một ly nước ngọt có ga và một ly sữa chua.”

Xung quanh đều là những cặp đôi ngồi đắm đuối đưa tình với nhau, Triệu Tiêu quay sang nhìn con đường lớn phía trước, trên đường cũng có từng tốp tình nhân đang tay trong tay.

Tống Cẩn khẽ nhấp một ngụm sữa chua, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Triệu Tiêu, mở miệng : “Tiêu Nhi.”

Triệu Tiêu thu hồi tầm mắt lại, cười nhìn Tống Cẩn.

Tống Cẩn nhìn Triệu Tiêu một lúc, anh im lặng thật lâu, rốt cuộc đã mở miệng nói: “Tiêu Nhi à, có lẽ chúng ta nên thử cách thức đối xử của những cặp tình nhân ở đây xem sao nhé?”

“Hoàng Thượng…”

“Em không cần gọi trẫm là Hoàng Thượng nữa.”

Là do Người tự xưng là trẫm đấy chứ, sao anh có thể quên nhanh thế được chứ?

Có lẽ là Tống Cẩn cũng đang nghĩ đến hành động sai lầm của mình nên cười rộ lên, anh cười ngày càng vui vẻ, sau đó đem phần thịt bò mình đã cắt xong chuyển qua cho Triệu Tiêu.

Đột nhiên Triệu Tiêu cảm thấy đề nghị này của Tống Cẩn cũng không tồi đấy chứ, cũng không biết có phải do tâm huyết dâng trào hay không mà cô liền hỏi Tống Cẩn một câu: “Hoàng Thượng, anh có chắc không đấy?”

Tống Cẩn mỉm cười: “Quân vô hí ngôn.”

Bên ngoài tiệm ăn là ánh mặt trời chói lọi lúc ban trưa, chiếu xuyên qua lớp cửa sổ bằng thủy tinh

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status