Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 58 - Chương 58

/109


Editor: Preiya

Lúc bạn thích một người, bạn sẽ luôn nhớ đến cô ấy, nghĩ về cô ấy, thậm chí còn chỉ vì một chuyện nhỏ của cô ấy mà trở nên phiền não, về phần yêu một người ấy à, do dù bạn có sở hữu nguyên một hậu cung oanh oanh yến yến đi chăng thì nữa thì cũng sẽ cảm thấy họ không đẹp chút nào, hậu cung hơn ba ngàn giai lệ chỉ muốn uống một mình gáo nước của cô ấy.

Tống Cẩn

Lúc trước còn ở trong hậu cung Đại Kỳ, Tống Cẩn đối xử với Triệu Tiêu khá đặc biệt, tuy nhiên khác biệt đó đối với các bậc Đế vương mà nói thì chẳng tính là cái gì, ai cũng đều có một người trong lòng, mà người trong lòng anh chính là Triệu Tiêu, đây là một loại hứng thú, nhất thời động tâm, hoặc là một dạng ham muốn chiếm hữu biến thái.

Chưa nói tới tình yêu, bởi vì ít hơn tình yêu thì chính là thích, phải không nhỉ? Anh lại cảm thấy phức tạp hơn nữa rồi, bởi vì dù sao đây cũng cùng là một loại tình cảm nam nữa mà.

Cho nên trước tiên trong vài năm đầu ở Đại Kỳ, bản thân Tống Cẩn lqd cũng không biết rõ tình cảm của mình đối với Triệu Tiêu, đương nhiên là anh cũng không nghĩ sẽ tự mình tìm hiểu, bởi vì khi đó anh đã là Hoàng đế, có nghiệp giang sơn lớn, lấy xã tắc làm trọng, phụ nữ đối với Hoàng đế mà nói thì chỉ là thứ yếu, giống như các loại cống phẩm hằng năm được đưa vào tiến công.

Cống phẩm được phân ra theo giá trị, bởi vì do từng người khác nhau đưa đến nên địa vị cũng không giống nhau, cho nên bản thân là một Hoàng đế, anh cũng cần phải phân loại phụ nữ ở hậu cung cho tốt.

Đương nhiên, dù sao phụ nữ cũng là sinh vật sống, so với trân bảo được trang trí ở nơi này thì sinh động thú vị hơn một chút, cho nên có thể trong số các trân bảo sẽ xuất hiện một kẻ dở hơi.

Mãi cho đến khi Triệu Tiêu xuất hiện, cho dù cô ở trong lòng Tống Cẩn có vị trí khác biệt, nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ là một kẻ dở hơi không hơn không kém.

Tống Cẩn đã từng hứa với Triệu tướng quân là sẽ đưa cô lên vị trí Thái tử phi nhưng Triệu tướng quân vẫn khéo léo từ chối, ông nói: “Tiểu nữ vẫn còn nhỏ, lão phu còn muốn ở thêm với tiểu nữ vài năm nữa.”

Lần đầu tự mình đi cầu thân, kết quả lại không được như ý muốn, điều này khiến cho Tống Cẩn cảm thấy bị mất mặt, trong đầu thầm oán lão tướng quân mấy trăm lần, nhưng vẻ mặt ngoài vẫn tươi cười: “Tướng quân yêu nữ nhi như vậy, bổn vương có thể hiểu được.”

Một thời gian sau, chuyện hôn sự này biến từ có thành không, sau khi tiên đế băng hà, Tống Cẩn đăng cơ lúc 19 tuổi, lúc đó ngoại thích tham gia vào chính sự, đám tàn dư lại gây loạn, khi đã tự mình chấp chính, anh bắt đầu chăm lo việc nước trong suốt hai năm liền, sau khi đã tiêu trừ hết mọi mối hiểm họa, năm thứ ba anh mới bắt đầu cho tuyển tú nữ, khiến cho hậu cung trở nên phong phú.

Nói thẳng ra là bởi vì lúc đó Tống Cẩn quá bận rộn, cho nên anh không có thời gian thảo luận việc chọn vợ lớn vợ nhỏ, sau này chuyện phiền toái cũng ít đi, anh mới có tâm tình nghĩ một chút đến chuyện hậu cung, cho nên ở Đại Kỳ, Tống Cẩn thuộc lập nghiệp trước rồi mới thành gia.

Về phần sau này đi đến nơi này rồi, việc này lại hoàn toàn trái ngược, bình tĩnh suy nghĩ lại thì anh thành gia trước rồi mới lập nghiệp.

Lúc đó ở Đại Kỳ, kỳ tuyển tú diễn ra hai năm một lần, sau khi Tống Cẩn đăng cơ xong vẫn chưa từng diễn ra kỳ tuyển tú nào, hơn nữa cũng chưa lập Hoàng Hậu, cho nên kỳ tuyển tú năm đó được tổ chức rất long trọng, chỉ cần là đồng nữ con nhà gia giáo, trên mười ba tuổi dưới hai mươi tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, phù hợp với các điều kiện trên là có thể tiến cử vào cung, sau đó lại lựa chọn ra người ưu tú nhất.

Hai tháng trước khi diễn ra kỳ tuyển tú, Tống Cẩn cố ý sai người đến thông báo cho Triệu lão tướng quân biết, ý tứ cũng thật rõ ràng, đã đến lúc để cho nữ nhi của ông tiến cung rồi.

Triệu Tiêu tiến cung đúng vào năm 13 tuổi, còn chưa đến Qùy Thủy, mặc dù cô có tên trong danh sách, sau đó trở thành phi tần của Tống Cẩn, nhưng chỉ là trên danh hiệu.

Tống Cẩn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp lại Triệu Tiêu thì cô đã quên mất anh là ai, hoặc nói là cô chưa bao giờ nhớ tới anh, hơn nữa thông qua sắc mặt cô có thể thấy được là cô chẳng hề vui vẻ gì đối với chuyện nhập cung này.

Biết được sự thật này, so với lần đó bị Triệu tướng quân cự tuyệt thì Tống Cẩn lại càng có cảm giác thất bại hơn nhiều, chỉ cần hơi đùa giỡn với cô một chút là cô lại giống như một con mèo trắng nhỏ cụp đuôi, cũng được xem là có bộ dáng nhu thuận.

Nhưng mà cũng chỉ như vậy thôi, anh còn chưa kịp xoay người đi là cô sẽ lập tức vươn móng vuốt ra cào cấu.

Cho nên mỗi lần Tống Cẩn đến gặp Triệu Tiêu đều dùng câu “Kiêu căng quá mức” để trách mắng cô, bởi vì mỗi lần gặp mặt đều mắng cô vài


/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status