Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 88: Yêu cầu từ một người mẹ (1 +2)

/829



Chút lí trí còn sót lại khiến Trương Mỹ Kỳ vẫn tiếp tục giãy giụa, nhưng vòng tay của Phương Hạo Vân càng siết chặt hơn. Rất nhanh, dưới tác động của bàn tay điêu luyện, cảm giác đê mê bắt đầu xâm chiếm tâm hồn Trương Mỹ Kỳ.

Hơi thở của cô đã trở nên gấp gáp, nhưng vẫn nhỏ tiếng van nài:

"Hạo Vân, thả chị ra, đây là phòng làm việc mà… Đừng làm ở đây…"

Phương Hạo Vân thấy tức cười, câu nói của Trương Mỹ Kỳ đã chứng tỏ cô rất vui lòng làm vậy, chỉ là khung cảnh như thế khiến cô thấy ngại mà thôi. Hơi do dự giây lát, Phương Hạo Vân không từ bỏ ý định buông tay ra, làm tình ngay trong văn phòng làm việc, hắn không muốn bỏ qua cơ hội thử một lần cho biết. Điều quan trọng hơn là hắn muốn Trương Mỹ Kỳ từ nay cởi bỏ nút thắt tâm lí, chinh phục triệt để cô ta, như thế Trương Mỹ Kỳ sẽ chấp nhận làm nhân tình của hắn.

Phương Hạo Vân bất ngờ cắn nhẹ vào tai Trương Mỹ Kỳ, nói nhỏ:

"Chị Mỹ Kỳ, phòng làm việc của chị đã bị em khóa trái cửa rồi, sẽ không bị ai phát hiện đâu, chẳng lẽ chị không thấy thú vị khi khoái lạc trong khung cảnh văn phòng như thế này ư?"

Đôi môi đỏ mọng của Trương Mỹ Kỳ khẽ mấp máy, hình như cô đã bị Phương Hạo Vân thuyết phục, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp, tiếng rên rỉ sung sướng không ngừng phát ra.

Cô run rẩy nói:

"Hạo Vân, chị sợ… lỡ như…"

"Không sao đâu, có em ở đây."

Phương Hạo Vân trấn an một câu, liền sau đó môi kề môi với Trương Mỹ Kỳ, đầu lưỡi đưa vào miệng cô gái, ngọ nguậy một cách điêu luyện.

Dưới sự khiêu khích của Phương Hạo Vân, toàn thân Trương Mỹ Kỳ từ từ nóng rang, sức chống cự yếu ớt dần rồi từ từ biến mất hẳn.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí cô lại một lần nữa bị niềm vui khoái lạc vùi lấp.

Cũng không biết tự bao giờ, đôi tay Trương Mỹ Kỳ không còn thụi vào ngực Phương Hạo Vân nữa, cô vòng tay ôm choàng lấy cổ hắn, bắt đầu hôn hít, rờ rẫm từng cơ bắp rắn chắc của Phương Hạo Vân.

Khi Phương Hạo Vân thò tay vào dưới lớp váy công sở xé toạt chiếc quần chip mỏng tang ra, Trương Mỹ Kỳ một lần nữa hoảng sợ lên, đôi chân cô khép mạnh muốn ngăn cản sự xâm phạm của hắn, nhưng cuối cùng cô vẫn thất bại. Cánh cổng dục vọng trong tim một khi rộng mở, một chút lí trí còn sót lại đã không cách nào kiểm soát cơ thể hành động, hơn nữa lúc này cảm giác khoan khoái dâng trào đã che lấp luôn chút lí trí cuối cùng.

Phương Hạo Vân đặt Trương Mỹ Kỳ lên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, hắn cởi dây nịt ra, đè toàn thân xuống người cô gái.

Ở bên ngoài, Tạ Mai Nhi ghé tai sát cửa phòng làm việc của Trương Mỹ Kỳ nghe lén động tĩnh bên trong, mới đầu còn có thể nghe tiếng nói chuyện của hai người, bây giờ chỉ còn lại tiếng rên rỉ sung sướng của Trương Mỹ Kỳ vọng ra. Tuy chưa thử lần nào nhưng Tạ Mai Nhi biết rõ những âm thanh kia đại diện cho chuyện gì đang xảy ra. Mối nghi ngờ lâu ngày trong cô hôm nay đã được chứng thực.

Đứng thẳng người lên, Tạ Mai Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy các đồng nghiệp đều đang cắm cúi làm việc, không ai để ý đến cử chỉ khác lạ của cô.

Ổn định lại tinh thần, Tạ Mai Nhi vội quay về bàn làm việc của mình, nhưng đầu óc cô bị ám ảnh không thể tập trung làm việc, tiếng rên rỉ sung sướng của chị Mỹ Kỳ chốc chốc lại ẩn hiện trong đầu cô.

Không biết tại sao, trong lòng Tạ Mai Nhi thấy hơi buồn bực, cũng không biết là vì Phương Hạo Vân hay vì Trương Mỹ Kỳ, nói tóm lại là cô cảm thấy rất buồn.

Phương Hạo Vân mạnh mẽ tấn công đem đến cảm giác khoan khoái cho Trương Mỹ Kỳ, cô mất hết lí trí, mất hết đạo đức, chỉ còn dục vọng đang lan tỏa, cô rên rỉ như điên, còn không tự chủ nói ra vài từ ngữ dâm dật.

Vật nhau hơn nửa giờ, khi cơn phấn khích qua đi, Trương Mỹ Kỳ vội ngồi bật dậy trên ghế sofa, lặng lẽ chỉnh trang lại y phục, thở hổn hển rút vào một góc ghế, còn Phương Hạo Vân cũng kéo quần lên, hắn ngẩng đầu nhìn vào Trương Mỹ Kỳ, dịu dàng hỏi:

"Chị Mỹ Kỳ, chị có thích không?"

Trương Mỹ Kỳ khẽ gật đầu, lại lắc đầu nguầy nguậy, cuối cùng e thẹn quay mặt đi nơi khác.

Phương Hạo Vân mỉm cười không nói thêm câu nào, hắn quay lưng mở cửa đi ra khỏi phòng. Tuy Trương Mỹ Kỳ không trả lời nhưng hắn biết rõ nút thắt tâm lí của cô gái này đã bị hắn cởi ra hoàn toàn.

Đợi khi Trương Mỹ Kỳ quay đầu lại, cô phát hiện Phương Hạo Vân đã biến mất, trong lòng khó tránh chút cảm giác hụt hẫng, đồng thời cũng tạ ơn trời đất khi trong suốt quá trình hoan lạc không ai đến gõ cửa phòng cô.

Sức lực được hồi phục, Trương Mỹ Kỳ đi vào nhà vệ sinh thay chiếc quần chip mới, sau đó đến bên cửa sổ dõi mắt ra xa, xung quanh đều là cao ốc sang trọng, ánh nắng vàng vọt chói lọi khắp bầu trời thành phố, khiến hơi thở đô thị hiện đại càng lấp lánh chói lòa. Lúc này đây tâm trạng Trương Mỹ Kỳ đang khoan thai thoải mái, một niềm vui ngọt ngào lâng lâng trong trái tim nhỏ bé cô đơn.

……

Xế chiều, Phương Hạo Vân ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của Lã Nguyệt Hồng, mẹ của Trần Thanh Thanh, hắn biết chắc Trần Thiên Huy đã đưa số điện thoại của hắn cho vợ.

"Chào dì, dì tìm cháu có việc gì không ạ?"

Nói chuyện với trưởng bối, Phương Hạo Vân cố gắng giữ thái độ lễ phép.

"Hạo Vân, tối nay cháu có rảnh không? Dì muốn mời cháu uống tách café. Như vậy đi, một tiếng nữa dì đợi cháu trong quán café Tình Dịu trên đường Bàn Tuyền nha, cứ quyết định như thế, không gặp không về…"

Tuy đang hỏi ý kiến của Phương Hạo Vân, nhưng sự thật Lã Nguyệt Hồng không hề cho hắn một cơ hội để từ chối. Nguồn: http://truyenyy.com

Nhét lại máy điện thoại vào túi, Phương Hạo Vân vò đầu bức tóc, bà dì này quả nhiên khác người, ngay cả mời người ta đi uống café cũng thể hiện phong thái nhà lãnh đạo.

Đúng giờ hẹn, Phương Hạo Vân có mặt tại chiếc bàn sang trọng trên lầu 2 quán café cao cấp Tình Dịu, Lã Nguyệt Hồng hắn mới chỉ gặp mặt một lần trong đêm dạ hội đã ngồi sẵn ở đó.

Lã Nguyệt Hồng ăn mặc khá giản dị, nhưng từng cử chỉ động tác đều thể hiện vẻ quý phái. Làn da trắng mịn, trên mặt bà không hề có một nếp nhăn, hiển nhiên ngày thường bà rất biết giữ gìn nhan sắc, thân hình tuy hơi phát tướng khi bước vào tuổi trung niên nhưng không hề ảnh hưởng tới sức hút của bà.

"Hạo Vân, qua đây ngồi đi cháu."

Phương Hạo Vân vừa bước lên lầu, Lã Nguyệt Hồng đã tinh mắt phát hiện ra hắn, mỉm cười vẫy tay kêu hắn lại gần.

Bước nhanh qua đó ngồi xuống, Lã Nguyệt Hồng sau khi hỏi qua ý kiến của Phương Hạo Vân liền gọi phục vụ mang lên hai tách café hảo hạng.

"Hạo Vân, biết tại sao hôm nay dì hẹn cháu ra đây không? Cháu là người thông minh, dì nghĩ trong lòng cháu biết rõ, đúng vậy không?"

Ánh mắt Lã Nguyệt Hồng dính chặt vào Phương Hạo Vân nói.

Người phục vụ bưng hai tách café tới tận bàn, Phương Hạo Vân đón lấy tách café của mình, hớp lấy một ngụm, khóe môi mỉm cười tao nhã, lễ phép trả lời:

"Thưa dì, chắc lần này cháu phải làm dì thất vọng rồi ạ, thú thật cháu không biết lí do tại sau dì lại hẹn cháu ra đây?"

"Thật vậy sao?"

Ánh mắt Lã Nguyệt Hồng bắn ra tia nhìn tinh tế, chợt hỏi:

"Cháu cảm thấy thân là mẹ của Thanh Thanh, dì sẽ nói với cháu những gì?"

Phương Hạo Vân quyết định tiếp tục giả đò ngây ngô:

"Thưa dì, cháu ngốc lắm, nếu dì không muốn phí thời gian, chi bằng cứ nói thẳng ra với cháu đi ạ."

Phần 2

Hãy ấn vào đây để xem hoặc ẩn nội dung:

Sắc mặt của Lã Nguyệt Hồng liền thay đổi, bà không lên tiếng mà nâng tách café của mình lên uống một ngụm, cảm giác vị đắng hòa tan trên đầu lưỡi.

Phương Hạo Vân cũng im lặng chờ đợi, mắt không rời khỏi người phụ nữ cao quý ngồi đối diện, coi khi nào bà chịu đi vào vấn đề chính.

Lã Nguyệt Hồng bỏ thêm vài miếng đường vào tách café, sau đó ngẩng đầu lên nói với Phương Hạo Vân:

"Nếu cháu muốn tiếp tục làm bộ không hiểu thì dì chỉ còn cách nói trắng ra vậy. Con gái Thanh Thanh của dì nó đã thích cháu, chắc cháu cũng đã biết đúng không?"

Phương Hạo Vân kiên quyết lắc đầu, phủ nhận nói:

"Cháu không biết, vả lại cháu thấy không có khả năng đó xảy ra, giữa cháu và học tỷ chưa có mối quan hệ như dì vừa nói, nếu nói học tỷ thích cháu thì chỉ là thích võ thuật của cháu chứ không phải là thích con người cháu…"

"Sai rồi."

Lã Nguyệt Hồng nói vẻ không vui:

"Phương Hạo Vân, cháu là một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm."

Phương Hạo Vân ấm ức trong lòng, mình có làm gì sai trái đâu? Hắn và Trần Thanh Thanh vẫn giữ mối quan hệ trong sạch đó chứ, hắn có chỗ nào trốn tránh trách nhiệm nào?

"Trời ơi, có khi nào học tỷ bị ai đó làm cho mang thai, bà dì này nghi ngờ hắn là tác giả không trời?"

Hiện nay tỉ lệ mang thai học đường đang không ngừng tăng cao, trong lòng Phương Hạo Vân lo lắng hắn bị hiểu lầm thì nguy to.

"Không thể nào, Trần Thanh Thanh không phải cô gái dễ dãi…"

Nghĩ kĩ lại Phương Hạo Vân thấy khả năng đó không bao giờ xảy ra. Trần Thanh Thanh là người như thế nào hắn hiểu rõ, đừng nói là quan hệ lăng nhăng với bạn trai, chắc nắm tay con trai cô ta còn chưa từng thử. Trong trường đại học cô có biệt danh Nữ bạo long, ngoại trừ Tần Tử Hoa dám léng phéng trêu ghẹo, nghĩ chắc không còn một nam sinh viên nào khác dám ngu dại bất chấp nguy hiểm cưa cẩm người đẹp.

"Cháu đang nghĩ gì vậy?"

Lã Nguyệt Hồng thấy Phương Hạo Vân phân tâm, không vui nhắc nhở:

"Nói chuyện với trưởng bối mà không để tâm là thái độ vô phép lắm đó nhe."

Phương Hạo Vân định thần lại, mỉm cười hối lỗi:

"Xin lỗi dì, mấy hôm nay cháu bị mất ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, dì nói tiếp đi, cháu đang nghe đây."

Phương Hạo Vân rất muốn biết rốt cuộc hắn đã trốn tránh trách nhiệm chuyện gì, dù sao thì mối oan này không thể chịu đựng, đợi sau khi biết rõ ngọn ngành sẽ lên tiếng giải thích cũng chưa muộn.

"Con gái của dì, dì hiểu nó hơn ai hết, nó thích võ thuật của cháu, điều đó không sai, nhưng đồng thời nó cũng đã thích cháu, đấy chính là yêu chim yêu cả cái lồng…"

Lã Nguyệt Hồng nhấn mạnh trọng tâm vấn đề.

Phương Hạo Vân cảm thấy bị xúc phạm, chẳng lẽ con người hắn không bằng võ thuật? Nếu có thích thì cũng nên thích con người trước rồi mới đến võ thuật chứ sao lại vì thích võ thuật mới thích cả con người?

"Cháu dùng võ thuật mê hoặc con gái của dì, nhưng cháu lại không thích nó, vì thế nên dì mới nói cháu là một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm."

Lã Nguyệt Hồng hậm hực nói:

"Dì muốn cháu cho dì một câu trả lời."

Tất cả đều là tai họa do bọn hội viên karate gây ra, nếu không thách đấu gã Kimura thì đâu có quen được Trần Thanh Thanh, tuy nhiên đánh ngã bọn karate hống hách kia hắn không hề cảm thấy hối hận, dù gì cũng là người luyện võ, lại là một người Trung Quốc, nhìn bọn Nhật diễu võ dương oai ngay sân trường đại học ai mà nhịn nổi?

"Thưa dì, đấy không phải lỗi của cháu."

Phương Hạo Vân từ tốn nói một câu:

"Dì không phải muốn ép cháu lấy học tỷ về làm vợ chứ? Cháu đã có bạn gái rồi, hơn nữa tình cảm giữa cháu và cô ấy phát triển rất tốt."

"Dì biết."

Lã Nguyệt Hồng hứ một tiếng:

"Cháu nghĩ dì sẽ ép cháu lấy Thanh Thanh à? Thật nực cười, cháu cho rằng mình xuất chúng đến thế ư? Phương Hạo Vân, nói thật cho cháu biết, trước đây dì còn có mấy phần thưởng thức cháu, lúc đó dì đúng là muốn cháu làm con rể của dì, nhưng bây giờ dì đã thay đổi ý định, cháu không phù hợp…"

Mình mà không phù hợp á? Phương Hạo Vân tức tối trong lòng, tự ái đàn ông của hắn bị xúc phạm nặng nề.

"Thưa dì, rốt cuộc dì nói thế là có ý gì?"

Phương Hạo Vân bắt đầu nổi nóng.

Lã Nguyệt Hồng bỏ mặc thái độ hậm hực của hắn, âu sầu nói tiếp:

"Cháu và Trần Thiên Huy là cùng một loại người, loại người này không bao giờ sống bình lặng được, mà dì chỉ muốn con bé Thanh Thanh được sống an nhàn bình dị, dì không muốn nó sống trong mệt mỏi…"

"Chẳng lẽ dì cũng không hài lòng về cuộc sống hiện tại của dì sao?"

Phương Hạo Vân hỏi vặn lại một câu.

"Dì rất hài lòng."

Câu trả lời của Lã Nguyệt Hồng khiến Phương Hạo Vân cảm thấy bất ngờ.

Mỉm cười ý nhị, Lã Nguyệt Hồng hỏi ngay:

"Có phải cháu cho rằng dì đang mâu thuẫn?"

Phương Hạo Vân nhẹ nhàng đáp lại:

"Dì sai rồi, cháu không hề nghĩ câu nói của dì có gì mâu thuẫn, tấm lòng bậc làm cha làm mẹ lo nghĩ cho con cái cháu có thể thấu hiểu. Dì có ngày hôm nay chắc đã bỏ ra rất nhiều công sức, chắc dì không muốn học tỷ đi lại con đường của dì, dì không muốn học tỷ cực khổ như dì trước đây…"

Lã Nguyệt Hồng hơi bất ngờ khi Phương Hạo Vân nhìn thấu suy nghĩ của bà, gật gù nói:

"Đúng vậy, thật không ngờ cháu còn trẻ mà đã thấu hiểu sự đời."

Dừng lại giây lát, Lã Nguyệt Hồng quay đầu nhìn xuống dòng người tấp nập đi lại trên phố, tự nói với mình:

"Có được ngày hôm nay dì đã phải trả giá rất nhiều, có những thứ không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đánh đổi đâu, bao gồm cả tuổi thanh xuân quý báu nhất của người con gái…"

"Người làm mẹ như dì, điều mong mỏi nhất chính là con gái mình được sống hạnh phúc. Dì ngày càng nhận ra cháu và Trần Thiên Huy là cùng một loại người, thậm chí cháu còn vượt trội hơn ông ấy, điều đó đồng nghĩa cháu không bao giờ mang lại cuộc sống ổn định hạnh phúc cho người yêu."

Giọng nói của Lã Nguyệt Hồng bỗng trở nên sắc lạnh:

"Hôm nay mục đích mà dì tìm gặp cháu chính là hy vọng cháu có thể chặt đứt tình cảm đang nhen nhóm trong trái tim Thanh Thanh."

Phương Hạo Vân thông cảm cho tấm lòng người mẹ nên hắn không chấp nhặt thái độ lạnh lùng của Lã Nguyệt Hồng.

Hồi lâu sau, Phương Hạo Vân mới lên tiếng:

"Thưa dì, dì cũng đã biết cháu không hề có ý định xấu với học tỷ, vấn đề ở đây không phải xuất phát từ cháu, cháu có thể làm được gì chứ?"

Phương Hạo Vân nâng tách café lên uống một ngụm, từ tốn đề nghị:

"Dì nên bắt tay vào học tỷ mới phải…"

"Cháu không hiểu tính cách của Thanh Thanh, nó rất cố chấp, giống như dì trước kia vậy."

Lã Nguyệt Hồng cảm khái nói:

"Năm xưa, ba của dì cũng kịch liệt phản đối dì đến với Trần Thiên Huy, nhưng cuối cùng dì đã bỏ mặc tất cả đi theo ông ấy, tuy hiện nay ông ấy có tất cả mọi thứ, địa vị, tiền bạc, danh vọng… nhưng trái tim của dì không phút giây nào được bình yên…"

Lã Nguyệt Hồng nhìn trưng trưng vào Phương Hạo Vân, giọng nói đã mang ngữ điệu cầu xin:

"Hạo Vân, dì không cách nào thuyết phục được Thanh Thanh đâu, tính cố chấp của nó là di truyền từ dì đó. Dì đã hết cách nên mới đến cầu xin cháu…"

Sắc mặt của Lã Nguyệt Hồng liền thay đổi, bà không lên tiếng mà nâng tách café của mình lên uống một ngụm, cảm giác vị đắng hòa tan trên đầu lưỡi.

Phương Hạo Vân cũng im lặng chờ đợi, mắt không rời khỏi người phụ nữ cao quý ngồi đối diện, coi khi nào bà chịu đi vào vấn đề chính.

Lã Nguyệt Hồng bỏ thêm vài miếng đường vào tách café, sau đó ngẩng đầu lên nói với Phương Hạo Vân:

"Nếu cháu muốn tiếp tục làm bộ không hiểu thì dì chỉ còn cách nói trắng ra vậy. Con gái Thanh Thanh của dì nó đã thích cháu, chắc cháu cũng đã biết đúng không?"

Phương Hạo Vân kiên quyết lắc đầu, phủ nhận nói:

"Cháu không biết, vả lại cháu thấy không có khả năng đó xảy ra, giữa cháu và học tỷ chưa có mối quan hệ như dì vừa nói, nếu nói học tỷ thích cháu thì chỉ là thích võ thuật của cháu chứ không phải là thích con người cháu…"

"Sai rồi."

Lã Nguyệt Hồng nói vẻ không vui:

"Phương Hạo Vân, cháu là một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm."

Phương Hạo Vân ấm ức trong lòng, mình có làm gì sai trái đâu? Hắn và Trần Thanh Thanh vẫn giữ mối quan hệ trong sạch đó chứ, hắn có chỗ nào trốn tránh trách nhiệm nào?

"Trời ơi, có khi nào học tỷ bị ai đó làm cho mang thai, bà dì này nghi ngờ hắn là tác giả không trời?"

Hiện nay tỉ lệ mang thai học đường đang không ngừng tăng cao, trong lòng Phương Hạo Vân lo lắng hắn bị hiểu lầm thì nguy to.

"Không thể nào, Trần Thanh Thanh không phải cô gái dễ dãi…"

Nghĩ kĩ lại Phương Hạo Vân thấy khả năng đó không bao giờ xảy ra. Trần Thanh Thanh là người như thế nào hắn hiểu rõ, đừng nói là quan hệ lăng nhăng với bạn trai, chắc nắm tay con trai cô ta còn chưa từng thử. Trong trường đại học cô có biệt danh Nữ bạo long, ngoại trừ Tần Tử Hoa dám léng phéng trêu ghẹo, nghĩ chắc không còn một nam sinh viên nào khác dám ngu dại bất chấp nguy hiểm cưa cẩm người đẹp.

"Cháu đang nghĩ gì vậy?"

Lã Nguyệt Hồng thấy Phương Hạo Vân phân tâm, không vui nhắc nhở:

"Nói chuyện với trưởng bối mà không để tâm là thái độ vô phép lắm đó nhe."

Phương Hạo Vân định thần lại, mỉm cười hối lỗi:

"Xin lỗi dì, mấy hôm nay cháu bị mất ngủ nên đầu óc không được tỉnh táo lắm, dì nói tiếp đi, cháu đang nghe đây."

Phương Hạo Vân rất muốn biết rốt cuộc hắn đã trốn tránh trách nhiệm chuyện gì, dù sao thì mối oan này không thể chịu đựng, đợi sau khi biết rõ ngọn ngành sẽ lên tiếng giải thích cũng chưa muộn.

"Con gái của dì, dì hiểu nó hơn ai hết, nó thích võ thuật của cháu, điều đó không sai, nhưng đồng thời nó cũng đã thích cháu, đấy chính là yêu chim yêu cả cái lồng…"

Lã Nguyệt Hồng nhấn mạnh trọng tâm vấn đề.

Phương Hạo Vân cảm thấy bị xúc phạm, chẳng lẽ con người hắn không bằng võ thuật? Nếu có thích thì cũng nên thích con người trước rồi mới đến võ thuật chứ sao lại vì thích võ thuật mới thích cả con người?

"Cháu dùng võ thuật mê hoặc con gái của dì, nhưng cháu lại không thích nó, vì thế nên dì mới nói cháu là một người đàn ông trốn tránh trách nhiệm."

Lã Nguyệt Hồng hậm hực nói:

"Dì muốn cháu cho dì một câu trả lời."

Tất cả đều là tai họa do bọn hội viên karate gây ra, nếu không thách đấu gã Kimura thì đâu có quen được Trần Thanh Thanh, tuy nhiên đánh ngã bọn karate hống hách kia hắn không hề cảm thấy hối hận, dù gì cũng là người luyện võ, lại là một người Trung Quốc, nhìn bọn Nhật diễu võ dương oai ngay sân trường đại học ai mà nhịn nổi?

"Thưa dì, đấy không phải lỗi của cháu."

Phương Hạo Vân từ tốn nói một câu:

"Dì không phải muốn ép cháu lấy học tỷ về làm vợ chứ? Cháu đã có bạn gái rồi, hơn nữa tình cảm giữa cháu và cô ấy phát triển rất tốt."

"Dì biết."

Lã Nguyệt Hồng hứ một tiếng:

"Cháu nghĩ dì sẽ ép cháu lấy Thanh Thanh à? Thật nực cười, cháu cho rằng mình xuất chúng đến thế ư? Phương Hạo Vân, nói thật cho cháu biết, trước đây dì còn có mấy phần thưởng thức cháu, lúc đó dì đúng là muốn cháu làm con rể của dì, nhưng bây giờ dì đã thay đổi ý định, cháu không phù hợp…"

Mình mà không phù hợp á? Phương Hạo Vân tức tối trong lòng, tự ái đàn ông của hắn bị xúc phạm nặng nề.

"Thưa dì, rốt cuộc dì nói thế là có ý gì?"

Phương Hạo Vân bắt đầu nổi nóng.

Lã Nguyệt Hồng bỏ mặc thái độ hậm hực của hắn, âu sầu nói tiếp:

"Cháu và Trần Thiên Huy là cùng một loại người, loại người này không bao giờ sống bình lặng được, mà dì chỉ muốn con bé Thanh Thanh được sống an nhàn bình dị, dì không muốn nó sống trong mệt mỏi…"

"Chẳng lẽ dì cũng không hài lòng về cuộc sống hiện tại của dì sao?"

Phương Hạo Vân hỏi vặn lại một câu.

"Dì rất hài lòng."

Câu trả lời của Lã Nguyệt Hồng khiến Phương Hạo Vân cảm thấy bất ngờ.

Mỉm cười ý nhị, Lã Nguyệt Hồng hỏi ngay:

"Có phải cháu cho rằng dì đang mâu thuẫn?"

Phương Hạo Vân nhẹ nhàng đáp lại:

"Dì sai rồi, cháu không hề nghĩ câu nói của dì có gì mâu thuẫn, tấm lòng bậc làm cha làm mẹ lo nghĩ cho con cái cháu có thể thấu hiểu. Dì có ngày hôm nay chắc đã bỏ ra rất nhiều công sức, chắc dì không muốn học tỷ đi lại con đường của dì, dì không muốn học tỷ cực khổ như dì trước đây…"

Lã Nguyệt Hồng hơi bất ngờ khi Phương Hạo Vân nhìn thấu suy nghĩ của bà, gật gù nói:

"Đúng vậy, thật không ngờ cháu còn trẻ mà đã thấu hiểu sự đời."

Dừng lại giây lát, Lã Nguyệt Hồng quay đầu nhìn xuống dòng người tấp nập đi lại trên phố, tự nói với mình:

"Có được ngày hôm nay dì đã phải trả giá rất nhiều, có những thứ không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận đánh đổi đâu, bao gồm cả tuổi thanh xuân quý báu nhất của người con gái…"

"Người làm mẹ như dì, điều mong mỏi nhất chính là con gái mình được sống hạnh phúc. Dì ngày càng nhận ra cháu và Trần Thiên Huy là cùng một loại người, thậm chí cháu còn vượt trội hơn ông ấy, điều đó đồng nghĩa cháu không bao giờ mang lại cuộc sống ổn định hạnh phúc cho người yêu."

Giọng nói của Lã Nguyệt Hồng bỗng trở nên sắc lạnh:

"Hôm nay mục đích mà dì tìm gặp cháu chính là hy vọng cháu có thể chặt đứt tình cảm đang nhen nhóm trong trái tim Thanh Thanh."

Phương Hạo Vân thông cảm cho tấm lòng người mẹ nên hắn không chấp nhặt thái độ lạnh lùng của Lã Nguyệt Hồng.

Hồi lâu sau, Phương Hạo Vân mới lên tiếng:

"Thưa dì, dì cũng đã biết cháu không hề có ý định xấu với học tỷ, vấn đề ở đây không phải xuất phát từ cháu, cháu có thể làm được gì chứ?"

Phương Hạo Vân nâng tách café lên uống một ngụm, từ tốn đề nghị:

"Dì nên bắt tay vào học tỷ mới phải…"

"Cháu không hiểu tính cách của Thanh Thanh, nó rất cố chấp, giống như dì trước kia vậy."

Lã Nguyệt Hồng cảm khái nói:

"Năm xưa, ba của dì cũng kịch liệt phản đối dì đến với Trần Thiên Huy, nhưng cuối cùng dì đã bỏ mặc tất cả đi theo ông ấy, tuy hiện nay ông ấy có tất cả mọi thứ, địa vị, tiền bạc, danh vọng… nhưng trái tim của dì không phút giây nào được bình yên…"

Lã Nguyệt Hồng nhìn trưng trưng vào Phương Hạo Vân, giọng nói đã mang ngữ điệu cầu xin:

"Hạo Vân, dì không cách nào thuyết phục được Thanh Thanh đâu, tính cố chấp của nó là di truyền từ dì đó. Dì đã hết cách nên mới đến cầu xin cháu…"

/829

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status