Hoán Kiểm Trọng Sinh

Chương 551: Đại khiến khai cuộc.

/829



"Coi như cô thức thời..." Phương Hạo Vân nhìn chung quanh một vòng, nói : "Nếu đã xác định Long Nhị là người của chính phủ, vậy thì chúng ta không còn lo lắng vụ thuốc nổ nữa, khuya ngày mai, dựa theo kế hoạch mà hành động..."

"Khoan đã!'

Trần Thiên Huy là một lão già thành tinh rồi, cho nên nhanh chóng nhìn ra vấn đề : "Thượng tá Hà, tôi có thể hỏi một câu không? Các người có thể khẳng định 100% Long Nhị trong hai mươi năm này không bị biến chất... việc này rất quan trọng, nếu Long Nhị mà có biến, chúng tôi chắc chắn là sẽ chịu tai ương ngập đầu..."

Hà Thanh nghe thấy thế. cười đắc ý nói : "Chủ tịch Trần, ông cứ yên tâm, điều này chúng tôi có thể nắm chắc... Long Nhị tuyệt đối không có vấn đề, cho dù muốn cũng không dám.

Vương Thế Phi hỏi : "Vậy là sao?"

"Để tôi giải thích cho mọi người..." Phương Hạo Vân nhìn Hà Thanh, cười nói : " Thật ra chuyện này cũng không khó hiểu... trước khi Long Nhị đi nằm vùng, người nhà của hắn khẳng định là đã bị khống chế. Nếu Long Nhị có ý đồ gì, thì người nhà của hắn sẽ lập tức chịu tai họa ngay... thượng tá Hà Thanh, tôi nói có đúng không?"

"Cho là vậy đi...." Hà Thanh hừ lạnh nói : "Đây là thủ đoạn cần thiết... ở quốc gia nào, bất kỳ người nào cũng thế thôi..."

"Ngay cả tôi cũng thế, đúng không?" Phương Hạo Vân đột nhiên hỏi.

Hà Thanh trả lời : "Xin lỗi Phương thiếu gia, vấn đề của cậu tôi không thể trả lời được... giám sát cậu hay làm gì cậu, là vấn đề của cấp trên. Không phải chuyện mà tôi có thể can thiệp được. Tôi chỉ có quyền giám sát anh em nhà họ Vương thôi..." Nói xong, Hà Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Vương Nhị Ngưu.

Vương Nhị Ngưu vội vàng quay đầu đ, không để ý đến Hà Thanh.

Vương Đại Ngưu thì đang lo lắng, tuy nói là giám sát, nhưng mà loại đàn bà như Hà Thanh không phải loại hiền lành gì. Đám anh em của mình sau này phỏng chừng phải cẩn thận một chút, tránh để cô ta nắm được nhược điểm, làm cho Phương thiếu gia khó xử.

Trần Thiên Huy lại đứng ra làm người giải hòa, cười nói :" Thượng tá Hà, Phương thiếu gia... nếu chuyện đã nói rõ ràng, chú nghĩ nên tan họp đi, mọi người đi chuẩn bị"

Phương Hạo Vân nghe thế, gật đầu : "Ừ, bây giờ thời gian gấp rút, nhiệm vụ quan trọng, hy vọng mọi người nhanh chóng chuẩn bị. Hành động lần này là hành động đầu tiên của công ty bảo an Đằng Phi chúng ta, nhất định phải làm một khởi đầu tốt đẹp, không để xảy ra sơ xuất gì"

Mọi người gật đầu liên tục, tỏ vẻ sẽ cố gắng hết sức.

"Tốt, tan họp, Hà Thanh ở lại..." Phương Hạo Vân chuyển mắt về hướng Hà Thanh : "Tôi có vài câu muốn nói với cô..."

Hà Thanh nghe thấy thế, lại ngồi xuống chổ của mình.

Lúc đi ra cửa, Vương Nhị Ngưu quay lại nháy mắt với Phương Hạo Vân, cười mờ ám ; "Đè lên, đè lên..."

"Không được nói bậy, Phương thiếu gia sao có thể coi trọng loại con gái như Hà Thanh... đi nhanh đi..." Vương Đại Ngưu vội vàng túm lấy đứa em trời đánh lôi ra ngoài.

Hà Thanh tức đến nghiến chặt răng, anh em họ Vương đúng là không phải người đàng hoàng, cái gì mà đè lên? Cái gì mà loại con gái như vậy?

Cho đến giờ, Hà Thanh luôn là một người tự phu cao ngạo. Cô cảm thấy rằng, giữa các người con gái, thì cô đúng là nổi tiếng nhất.

Về phần Phương Hạo Vân, một tên mặt trắng, năng lực không tồi, nhưng mà cô và hắn chỉ là người qua đường. Hơn nữa, trong lòng cô đã có người đàn ông của mình.

Chỉ là, người đó thật đáng giận, dường như đã quên cô rồi.

" Phương Tuyết Di chết tiệt... tôi sẽ không tha thứ cho cô..." Mỗi lần Hà Thanh nghĩ đến nguyên nhân làm cho người ấy thay đổi, lửa hận trong lòng lại bốc lên.

"Cô hận tôi sao?" Phương Hạo Vân hỏi.

"Không phải!" Hà Thanh giật mình, lúc này mới phát hiện ra mình đã thất thố.

Dừng lại một chút, Hà Thanh nói : "Không phải cậu có chuyện muốn nói sao? Nói đi, tôi bận rộn nhiều chuyện lắm, cậu đừng làm lãng phí thời gian của tôi"

"Thượng tá Hà Thanh, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, đừng tự cho là thông minh... lấy chuyện hôm nay làm ví dụ, cách làm của cô chưa đủ thông minh..." Phương Hạo Vân cười nói : "Chuyện phân chia lợi ích Long gia, chúng tôi đã chịu thiệt rồi, đủ để thấy lòng yêu nước của tôi. Nhưng mà cô lại không biết chừng, muốn dùng Long Nhị để đổi lấy nhiều lợi ích hơn... cô gái, cô rất tham... nếu tôi là cô, tôi sẽ nghiêm túc làm tròn bổn phận của mình..."

"Từng có người nói cô vú to óc trái nho, cô không phục, đúng không?" Ánh mắt của Phương Hạo Vân nhìn quét qua ngực của Hà Thanh một cái, nói : "Bây giờ ngay cả tôi cũng cho rằng, bản thân cô đúng là loại vú to mà óc như trái nho..."

"Đủ rồi, tôi không muốn nghe cậu xỉ nhục tôi nữa..." Hà Thanh hừ lạnh, xoay người bước đi.

"Khoan đã, tôi còn chưa nói xong, bây giờ cô rời đi, là không tôn trọng tôi..." Thân hình của Phương Hạo Vân thoáng động, ngăn lại trước mặt Hà Thanh, cười nói : "Thượng tá Hà Thanh, tôi còn muốn nhắc nhở cô một câu, hành động gần đây của cô khiến tôi rất ghét, tôi sẽ can thiệp với ông Lã, hy vọng có thể đổi người... Tôi thích đàn bà hiểu chuyện, chứ không thích loại vú to óc trái nho, tự cho là đúng... Đương nhiên, thật ra thì vú của cô cũng không có to, nhưng mà đáng thương cho cái đầu của cô, nó không được to như mong muốn... loại đàn bà như cô, sống thật là xót xa..."

"Đủ rồi... Phương Hạo Vân, lần này cậu xỉ nhục tôi, tôi không thể chịu đựng được nữa..." Khóe miệng Hà Thanh hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ nắm tay đấm về hướng Phương Hạo Vân.

Rất hiển nhiên, Hà Thanh đã bị Phương Hạo Vân chọc giận.

Dưới cơn thịnh nộ, trông Hà Thanh có vài phần khí thế của nữ hiệp, cô ra đòn rất nhanh, nếu là võ giả bình thường, thì căn bản là không tránh khỏi một đấm này của Hà Thanh.

Phương Hạo Vân cười lạnh một tiếng, vốn hắn muốn tìm một cái cớ để dạy dỗ cô gái này, ai mà ngờ cô ta tự đưa cơ hội đến.

Phương Hạo Vân rút người lại, tránh khỏi đòn tấn công của Hà Thanh, đồng thời hắn cũng ra tay, mục tiêu là ngực của cô.

"Hạ lưu!"

Hà Thanh khẽ quát một tiếng, vội vàng né người, tránh đòn tấn công của Phương Hạo Vân. Sau khi đứng vững lại, Hà Thanh nhảy lên, tung một cước lên đầu của Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân ngửa toàn bộ người về phía sau, giơ tay chụp lấy bàn chân của cô, dùng tốc độ cực nhanh cởi đôi giày cao gót màu đỏ của cô ra, ném xuống đất, cười vui vẻ nói : "Thượng tá Hà Thanh, thì ra cô cũng thích mang vớ chân..." Nói xong, Phương Hạo Vân điểm nhẹ lên mắt cá chân của Hà Thanh.

Hà Thanh cảm thấy từ mắt cá chân trái truyền đến một cơn đau tận tim, vội vàng dùng sức rút chân về, biến đấm thành trảo, chộp đến ngay mặt Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân âm thầm cười lạnh, "bóp vú long trảo thủ" của bố còn chưa thi triển mà cô lại giành ra trước. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Ngay lúc đó, Phương Hạo Vân cũng vươn hai tay ra, đánh đến bộ ngực của Hà Thanh, xuất chiêu đúng bài "bóp vú long trảo thủ".

"Vô sỉ!"

Hà Thanh lại quát một tiếng, vội vàng lui về sau, để tránh bị người đàn ông vô sỉ này xúc phạm, chỉ là tốc độ của cô làm sao mà nhanh bằng Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân đã mang tâm lý phải dặn dỗ Hà Thanh, cho nên ra tay căn bản là không muốn cho cô thoát. Chỉ trong chớp mắt, Phương Hạo Vân đã áp sát lại gần Hà Thanh, hai bàn tay đặt chính xác lên trên hai ngọn núi của cô, nhéo một cái, cười to : "Rất co dãn, cảm xúc không tồi..."

Hà Thanh lúc này đã bị dồn vào góc tường, không thể lui được. Cô không ngừng giãy dụa, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi cái ôm của Phương Hạo Vân.

Nhớ đến người đàn ông tron gtim, nước mắt của Hà Thanh nhanh chóng chảy xuống : "Đồ vô sỉ, đồ hạ lưu..."

Phương Hạo Vân không để ý đến sự chửi rủa của cô, bàn tay của hắn vẫn nhào nặn trên ngực của cô, và thỉnh thoảng còn nhéo vài cái.

Bộ ngực của Hà Thanh từ trước đến giờ chưa từng bị người đàn ông nào chạm qua, bây giờ lại bị Phương Hạo Vân bóp như thế, một cảm giác khác thường không ngừng xâm nhập vào đầu của cô, làm cho cô vô cùng chán ghét, đồng thời cũng có một cảm giác hưng phấn.

"Cô gái, xem như lần này là một bài học cho cô.... Nếu cô còn muốn chống đối với tôi, lần sau tôi sẽ dùng thủ đoạn nghiêm khắc hơn trừng phạt cô..." Sờ chán rồi, coi như là đã ghiền, Phương Hạo Vân mới rút tay lại, hơn nữa còn hâm dọa một câu.

"Sỉ nhục hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng..." Hà Thanh hung hăng trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân.

Phương Hạo Vân cười lại : "Cái nên nói tôi đã nói rồi, còn làm thế nào thì đó là chuyện của cô..." Nếu Hà Thanh không phải là người của cấp trên, hôm nay Phương Hạo Vân tuyệt đối không bỏ qua cho Hà Thanh đâu.

Đương nhiên, cũng có cái gọi là vượt qua giới hạn.

Nếu hành vi của Hà Thanh vượt qua giới hạn chịu đựng của Phương Hạo Vân, thì hắn nhất định sẽ ra tay mà không kiêng kỵ.

...................................

Trải qua vài ngày chuẩn bị, Phương Hạo Vân quyết định tối hôm nay sẽ chính thức tiến hành huyết tẩy Long gia. Dưới sự phối hợp của Hà Thanh, cục cảnh sát và cục quốc an đã rút hết nhân viên liên quan ở xung quanh sơn trang Long gia, chuyện tối nay, trừ người trong cuộc, thì không ai được biết.

Trên thực tế, cho dù là cảnh sát hay đặc công của cục quốc an cũng không rõ chuyện tối nay.

Đương nhiên, Trương Bưu là một ngoại lệ.

Ngoài ra, còn có cả Robinson nữa.

Hắn và Tần Tử Kiếm đã tính kế rồi, tối nay sẽ đánh lén Phương Hạo Vân.

Tần Tử Kiếm đồng ý, chỉ cần Robinson giết chết Phương Hạo Vân, thì sau này sẽ bảo đảm cho Robinson thoát khỏi kiếp người hầu, thật sự trở thành người của gia tộc Morgan.

Sự hấp dẫn này vô cùng lớn, mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng Robinson vẫn gật đầu không chút do dự.

Kế hoạch của Robinson thật ra rất đơn giản, thừa dịp hoảng loạn giả dạng thành một nhân viên của công ty bảo an Đằng Phi, chọn thời cơ tiếp cận, ra tay đánh lén Phương Hạo Vân.

Kế hoạch khá là đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả.

Mười giờ tối, dựa theo kế hoạch, một tiếng sau, nhân viên của công ty bảo an Đằng Phi chia ra mấy đường xuất phát. Phương Hạo Vân quyết định trước khi đi sẽ công bố danh sách thành viên của Thất Tinh Tài Phán sở.

Đồng thời, trong nhiệm vụ lần này, Thất Tinh Tài Phán sở sẽ là nhân vật quan trọng nhất.

Sau khi danh sách được đưa ra, mọi người phát hiện ra rằng những người này trước kia bọn họ chưa từng gặp qua, và còn không có tên nữa, chỉ gọi là thất tinh số 1, thất tinh số hai... đến số bảy.

Có điều, thân thủ của những người này rất khủng bố, Phương Hạo Vân ra lệnh cho số một đánh với hai anh em họ Vương, và kết quả là chỉ trong vòng ba chiêu, số một liền đánh bại cả hai người.

Mọi người cảm thấy rằng, thân thủ của những người này sợ rằng cũng tương đương với Bạch Quý.

Đám người Kim Gia, Vương Thế Phi âm thầm kỳ quái, không biết lai lịch của những người này thế nào. Hà Thanh thì âm thầm nhíu mày, thế lực sau lưng Phương Hạo Vân, còn mạnh hơn những gì mà mọi người tưởng tượng.

Trong những người ở đây, chỉ có Bạch Quý và Trần Thiên Huy là biết lai lịch của những người này. Nhất là Bạch Quý, rất quen thuộc với họ.

Người khác chỉ biết số của bọn họ, nhưng Bạch Quý còn biết rõ tên của bọn họ. Bởi vì những người này đều là anh em tốt cùng kề vai chiến đấu với ông.

Có những anh em như vậy gia nhập, Bạch Qúy tin rằng, nhiệm vụ tối hôm nay nhất định sẽ là perfect ending.

"Xuất phát!"

Phương Hạo Vân ra lệnh một tiếng, cả đám người tự tìm đường đi.

Hà Thanh đi theo bên cạnh Phương Hạo Vân, hiển nhiên cô muốn giám sát Phương Hạo Vân, không cho hán có cơ hội bỏ túi riêng. Xét thấy chuyện Long Nhị còn cần Hà Thanh, cho nên Phương Hạo Vân cũng không nói gì.

"Thượng tá Hà Thanh, nể mặt của Long Nhị, tôi không tính toán với cô, nhưng tôi cần nhắc nhở cô, trong quá trình hành động, cô tốt nhất là đừng quấy rầy tôi. Mặt khác, an toàn của cô tự cô phụ trách, tôi mặc kệ..." Phương Hạo Vân lạnh lùng nói.

"Tôi biết!'

Hà Thanh cũng không muốn tranh cãi với Phương Hạo Vân, trả lời một câu, cô phân biệt rất rõ, trách nhiệm hôm nay của cô là giám sát Phương Hạo Vân, không cho hắn động tay vào số bạc trắng của nhà họ Long.

"Thượng tá Hà Thanh, tôi biết tâm tư của cô, cô đang lo, lo rằng tôi sẽ bỏ túi riêng số bạc trắng kia, phải không?" Phương Hạo Vân cười khinh thường : "Tôi khác mấy người, tôi không phải là một kẻ tham lam... tôi chỉ lấy những cái nên lấy..."

Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nhìn đồng hồ : 'Chúng ta cũng nên xuất phát thôi, người của Thất Tinh Tài Phán sở phỏng chừng là đã thuận lợi mở cửa Long gia"

/829

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status