Hoàn Khố Thế Tử Phi

Q.5 - Chương 88 - Cường Ngạnh Chặn Lại

/497


Lan thành lấy hoa lan nổi danh, hôm nay là xuân hạ giao mùa, trong thành, mùi hoa tỏa khắp.

Mùi hoa xuyên qua màn che, bay vào trong xe, trong xe cũng bị lây mùi hoa lan nhàn nhạt.

La Ngọc hít một hơi, lầm bầm một câu, “Vừa ngửi mùi này, liền nhớ tới tên bại hoại Thượng Quan Minh Nguyệt kia.”

Ngọc Tử Tịch lành lạnh nói: “Muội còn có tâm tình nhớ Thượng Quan Minh Nguyệt? Không phải nên vội vàng đi trấn an Dung Phong sao? Đừng nói với huynh không phải trong lòng thích Dung Phong nên hai ngày trước muội mới thả hắn ta đi.”

“Cứ đem chuyện này ra nói, huynh đã đủ chưa?” La Ngọc trừng Ngọc Tử Tịch một cái, mắng: “Không có bộ dạng ca ca. Cẩn thận sau khi trở về muội kêu Tử Thư ca ca trị huynh.”

Ngọc Tử Tịch đột nhiên cười, chế nhạo nhìn muội ấy, “Đây là thẹn quá thành giận sao?” Dứt lời, hắn hơi liếc sắc mặt Vân Thiển Nguyệt một cái, thấp giọng nói: “Lời nói mới vừa rồi của Nhị tỷ tỷ chính là vì đoạn tuyệt tình nghĩa với hắn ta, tìm đường sống trong cõi chết. Muội phải nắm chắc cơ hội đó, nếu không, lần này muội về Đông Hải, không biết lúc nào sẽ quay lại Thiên Thánh, có lẽ sẽ không quay lại nữa, dù sao muội cũng sắp cập kê rồi, sau cập kê, hôn sự của muội và công tử phủ Thừa Tướng hẳn sẽ được nhắc đến.”

“Nhắc đến liền nhắc đến! Cũng không liên quan đến Dung Phong.” La Ngọc không mua trướng.

“Chờ đến Đông Hải, muội phát hiện muội thích Dung Phong, ồn ào muốn gả cho hắn ta, nhưng thế thì sao, chờ muội ồn ào đủ rồi, không chừng Dung Phong ở bên này đã có người nhân cơ hội thu mua trái tim hắn ta. Khi đó muội không có vị hôn phu, cũng không có cả hắn ta, chính là công dã tràng. Khi ấy muội cũng đừng trách cái người làm ca ca này không nhắc nhở muội.” Ngọc Tử Tịch nhìn muội ấy, “Mặc dù Dung Phong là đầu gỗ, nhưng lại có một điểm tốt, nếu muội thật sự thu được tim của hắn ta, thì hắn ta sẽ đối xử tốt với muội cả đời. Huống chi hắn ta cũng họ Dung, nam nhân họ Dung, tài hoa cho tới bây giờ đều sẽ không thua người khác.”

“Huynh thật đúng là bà lão.” La Ngọc liếc huynh ấy một cái, kiêu ngạo nói: “Phía ngoài phồn hoa, Bản công tử còn chưa chơi đủ, lúc này kiếm nam nhân trông coi chính là có bệnh.”

“Mặc nam trang vào liền thành nam nhân? Muốn làm nam nhân liền đợi kiếp sau đi!” Ngọc Tử Tịch thật muốn gõ cho muội ấy tỉnh.

La Ngọc không để ý đến huynh ấy nữa, dựa vào Vân Thiển Nguyệt nằm xuống, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Ngọc Tử Tịch thấy La Ngọc không nói gì nữa, cũng ngậm miệng không nói nữa.

Xe ngựa vừa đi không xa, thì phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa, nghe tiếng chân ít nhất cũng khoảng hơn trăm người, đều là thiết kỵ.

Thanh Tuyền lập tức nói với trong xe: “Thế tử phi, là Dạ Khinh Noãn, sợ rằng lai giả bất thiện.”

Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt đáp một tiếng.

La Ngọc lập tức ngồi dậy, “Ca ca của nàng đã đồng ý cho chúng ta qua, nàng ta tới làm gì? Chẳng lẽ thật sự dám ngăn cản chúng ta sao? Buông cười!”

Đôi mắt Ngọc Tử Tịch xoay chuyển, “Có lẽ nàng ta thật sự dám đấy! Công chúa Khinh Noãn của Dạ thị người ta chính là Ám Phượng đó. Có bản lĩnh hơn vị công chúa như muội nhiều, có quân lệnh, có thể điều động binh mã.”

La Ngọc ‘Xuy’ một tiếng, “Có bản lĩnh nữa cũng là bại tướng dưới tay muội.”

Đang lúc nói chuyện, một đội thiết kỵ đã tới gần, người dẫn đầu quả nhiên là Dạ Khinh Noãn, chỉ thấy nàng ta ghìm chặt cương ngựa, ngăn cản xe ngựa, nhìn vào màn che hét lớn, “Đứng lại! Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi cho Lan thành là chợ bán thức ăn sao?”

“Có phải chợ bán thức ăn hay không, Bản hoàng tử không biết, nhưng đúng là phải đi qua nơi này, Dạ công chúa, ngươi xác định muốn cản chúng ta?” Ngọc Tử Tịch ló đầu ra, nhìn Dạ Khinh Noãn nhướng mày.

Dạ Khinh Noãn lạnh lùng nhìn Ngọc Tử Tịch, khoát tay chặn lại phía sau, hạ lệnh: “Bắt lấy họ!”

Mấy trăm thiết kỵ phía sau nàng ta đều cùng là ẩn vệ hoàng thất, nghe vậy lập tức rút đao ra xông lên trước, bao vây xe ngựa.

Ngọc Tử Tịch thấy tình hình như vậy liền nhướng nhướng mày, hình như cảm thấy thú vị, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Vân Thiển Nguyệt, “Nhị tỷ tỷ, lúc này có người không cho chúng ta đi, tỷ nói phải làm sao đây?”

“Còn làm gì? Giết nàng ta một mảnh giáp cũng không lưu!” La Ngọc đạo.

“Đây là địa bàn của người ta, muội xác định giết ư?” Ngọc Tử Tịch liếc La Ngọc một cái.

La Ngọc khinh thường ‘Hừ’ một tiếng, bỗng nhiên dán sát vào Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Tử Thư ca ca không phải để lại cho tỷ mười vạn binh mã do Ngôn đường suất lĩnh sao? Muội biết mười vạn binh mã kia căn bản không phải để kiềm chế tỷ phu, mà là để kiềm chế Dạ Khinh Nhiễm. Lúc này đang ở đâu? Đừng nói với chúng ta, tỷ không có kêu hắn ta tiếp ứng.”

Vân Thiển Nguyệt cho tay vào ngực, đưa một quả đạn tín hiệu cho La Ngọc, vẫn nằm trong xa không dậy, cũng không nói gì.

La Ngọc bắt được đạn tín hiệu lập tức ngồi dậy, ló đầu ra khỏi xe nhìn người đang bao vây muốn động thủ ở bên ngoài, giây lát sau, ánh mắt rơi xuống người Dạ Khinh Noãn, đắc ý nói: “Dạ Khinh Noãn, có bản lĩnh, ngươi liền động thủ đi! Ngươi biết cái này là cái gì không? Cái này là lệnh điều binh của Đông Hải. Lúc này bên ngoài Lan thành chính là mười vạn binh mã mà Tử Thư ca ca để lại, mười vạn binh mã này là binh cường tướng mạnh lấy một chọi mười đó. Ta chỉ cần ném cái này xuống, mười vạn binh mã sẽ đến đây tiếp ứng. Nếu ngươi không muốn Lan thành bị binh mã của Đông Hải và tỷ phu ta giáp công, thì tốt nhất thông minh một chút thả chúng ta đi qua. Nếu không thiết kỵ Đông Hải liền đạp bằng Lan thành. Ngươi phải chịu trách nhiệm vì chính ngu xuẩn của ngươi.”

Sắc mặt Dạ Khinh Noãn run lên, nhìn chằm chằm vào tay La Ngọc, “Ngươi đừng nói chuyện giật gân! Ta cứ giam ngươi thì thế nào? Chỉ có mười vạn binh mã, còn sợ Đông Hải ngươi sao?”

“Ngươi không sợ, không biết ca ca tốt của ngươi có sợ không đây?” La Ngọc uy hiếp nàng ta.

“Ca ca của ta cũng không sợ! Tại sao ca ấy phải sợ? Ca ấy chỉ là bị một nữ nhân máu lạnh vô tâm đùa giỡn lòng vòng, đã mất tim, mất hồn, còn, suýt nữa ném mạng, nhưng vẫn muốn quan tâm người ta, lại bị người ta giẫm dưới chân mà thôi.” Dạ Khinh Noãn tức giận nhìn xe ngựa, Ngọc Tử Tịch và La Ngọc, nàng ta thấy rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nhìn thấy được Vân Thiển Nguyệt trong xe, liền càng tức giận hơn, “Vân Thiển Nguyệt, lúc này ngươi trốn tránh là sao? Không dám ra sao? Năng lực của ngươi đi đâu rồi? Ta đúng là đã nhìn lầm ngươi rồi, thì ra ngươi không để ý đến ca ca của ta một chút nào, nhưng lại lợi dụng đến hoàn toàn như thế. Ngươi thật có bản lĩnh.”

“Tỷ tỷ của ta tất nhiên có bản lĩnh! Ca ca của ngươi không có được trái tim của tỷ ấy, đó là hắn ta không có bản lĩnh.” La Ngọc khinh thường.

“Ca ca của ta không có bản lĩnh?” Dạ Khinh Noãn cười lạnh, “Ám Long Ngâm của ca ca ta đã sớm đại thành, ngươi cho là vì sao mỗi lần giao thủ với nàng ta, ca ca ta vẫn thua? Đó là ca ấy căn bản nhường nàng ta, nhưng nàng ta thì sao? Nàng ta xem ca ca ta là cái gì? Được voi đòi tiên, lừa gạt tâm cơ, vì một nam nhân, lợi dụng ca ca ta hoàn toàn. Độc dược độc nhất thiên hạ cũng không độc bằng trái tim đầy nọc độc của nàng ta.”

“Ngươi nói thật hay, tỷ ấy là có một trái tim đầy nọc độc, nhưng đó không phải là bái Dạ thị các ngươi ban tặng sao? Tỷ tỷ ta là làm những việc này, chẳng lẽ không phải bởi vì Dạ thị các ngươi có lỗi với tỷ ấy trước sao? Tỷ ấy vừa mới ra đời đã bị hạ sinh sinh không rời, độc không phải ở trên người ngươi, cho nên ngươi đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Ngươi không có tư cách trách cứ tỷ ấy.” La Ngọc lạnh lùng phản kích, miệng đã được huấn luyện đến không buông tha người, nhìn nàng ta ‘Chậc chậc’ nói: “Dạ Khinh Noãn, ngươi xem bộ dáng này, sắc mặt này của ngươi xem, sợ rằng sau này không ai thèm lấy đó, vẫn nên phí ít tâm một chút đi! Ngươi là Ám Phượng của Dạ thị thì thế nào? Sớm muộn gì cũng có ngày tỷ phu của ta thu phục sơn hà, mấy thứ dơ bẩn ngầm ngầm sau lưng Dạ thị các ngươi cũng sẽ bị phá huỷ. Ngươi nên nhân lúc bây giờ còn chút đường sống, không bằng tìm một nam nhân gả sớm đi.”

Sắc mặt Dạ Khinh Noãn xanh mét, nhìn La Ngọc chằm chằm, La Ngọc ngước cổ, một bộ dáng không sợ trời sợ đất nhìn lại nàng ta, hai người nhìn nhau một lát, nàng ta nổi giận nói với các ẩn vệ kia: “Còn đứng đấy làm gì? Động thủ! Bắt họ lại cho ta!”

Mấy ẩn vệ kia đều là người của nàng ta, tất nhiên nghe lệnh của nàng ta, đao kiếm hàn quang chém về phía xe ngựa.

“Bất luận chết sống!” Dạ Khinh Noãn lại hạ lệnh một câu. Lúc này trong lòng nàng đang hận chết Vân Thiển Nguyệt, nghe nói nàng ta muốn đi Đông Hải, không muốn để nàng ta cứ đi như vậy. Nàng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, sao có thể để nàng ta rời khỏi Thiên Thánh dễ dàng như vậy? Nàng vừa nghĩ đến nàng ta muốn đi Đông Hải giải trừ sinh sinh không rời, thì lại càng giận dữ. Nàng mặc kệ tất cả, dù hôm nay nàng chết, nàng cũng không cho Vân Thiển Nguyệt đi.

“Ngươi thật dám động thủ!” La Ngọc bỗng nhiên phất tay áo, một quả cầu đen thui bay ra khỏi tay áo.

Binh sĩ đang vung kiếm xông đến liền biến sắc, vội vàng né tránh, nhưng quả cầu đen thui này quá nhanh, bọn họ căn bản không tránh thoát được, Dạ Khinh Noãn vừa muốn ra tay, thì một người phi thân đáp xuống, nhẹ nhàng phất tay áo, quả cầu đen thui kia liền quay về chỗ La Ngọc.

“Ca ca!” Dạ Khinh Noãn hô một tiếng.

“Hoàng thượng!” Mấy trăm ẩn vệ quỳ xuống.

La Ngọc liền thu quả cầu đó vào lòng ngay trong nháy mắt, mau đến gần như không để người ta nhìn thấy là cái gì, nàng nhìn Dạ Khinh Nhiễm cười nhạo nói: “Hoàng thượng không phải là miệng vàng lời ngọc sao? Mới vừa nói cho chúng ta đi, lúc này liền đổi ý rồi! Dạ Khinh Nhiễm, ta xem thấy vị Hoàng đế này, ngươi vẫn đừng làm nữa! Ngay cả người nhà cũng không quản được, nói gì đến. . . . . .”

“Trẫm nói tất nhiên giữ lời.” Mặt Dạ Khinh Nhiễm không đổi sắc cắt đứt lời nói của La Ngọc, trầm giọng nói với Dạ Khinh Noãn: “Cho họ đi!”

“Không được! Không được cho họ đi!” Dạ Khinh Noãn lắc đầu, cản đường không lui, sắc mặt kiên quyết, “Ca! Nữ nhân này đối xử với ca như thế, ca thật sự cứ nhịn xuống như vậy sao? Ca cũng không phải chưa từng thấy nữ nhân! Thiên hạ cũng không chỉ có mỗi Vân Thiển Nguyệt nàng, lúc này ca còn mềm lòng với nàng ta, còn nhớ tới ưu điểm của nàng ta sao? Rốt cuộc lúc nào ca mới có thể. . . . . .”

“Ca không nhớ tới nàng ta nữa! Nàng ta với ca, từ nay về sau chỉ là bụi đất.” Dạ Khinh Nhiễm đạm mạc nói: “Xưa nay nàng ta làm chuyện gì, muội có từng thấy nàng ta đánh mà không chuẩn bị không? Nếu nàng ta đã dám đi qua Lan thành như thế, vậy thì đã có chuẩn bị. Chẳng lẽ muội thật sự muốn để mười vạn binh mã Đông Hải ra tay?”

“Có ra tay, chúng ta cũng không sợ!” Dạ Khinh Noãn cường ngạnh nói.

“Thế sao? Vậy nếu cộng thêm ẩn vệ của Hồng các và Vân các nữa thì sao? Ngươi cũng không sợ?” Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng.

Dạ Khinh Noãn biến sắc, sắc mặt lạnh lùng nói: “Vân Thiển Nguyệt, rốt cuộc ngươi đã chịu nói chuyện rồi sao? Ta cho là ngươi câm rồi chứ?”

“Ta không có lỗi gì với Dạ thị các ngươi, càng không có lỗi gì với Dạ Khinh Noãn ngươi. Với ca ca ngươi, hắn ta làm tất cả mọi chuyện, đều là hắn ta tự nguyện. Với ta, hắn ta chính là người khiến cho ta chán ghét từ nhỏ bởi vì sinh sinh không rời, vĩnh viễn không sinh nổi tình yêu. Chỉ trách hắn ta họ Dạ.” Giọng nói Vân Thiển Nguyệt còn đạm mạc hơn cả Dạ Khinh Nhiễm, “Cho nên, Dạ công chúa, lúc này ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi xác định ngươi thật sự muốn ngăn cản ta sao? Ngươi bắt một Phong Lộ, liền cho rằng khống chế được Hồng các? Khống chế được ta?”

Dạ Khinh Noãn cười lạnh, “Vân Thiển Nguyệt, ngươi thật đủ càn rỡ! Đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy, ta liền sợ ngươi. Hôm nay ca ca không còn nhớ tới ngươi nữa, đã xem ngươi là bụi đất, vậy chúng ta cùng tính thù mới hận cũ đi. Ta càng không thể để ngươi sống! Ngươi có Hồng các, có Vân các thì thế nào? Ta cũng không tin giờ này khắc này ngươi ở Lan thành còn có thể lật trời.”

“Thế sao? Nếu ta có thể lật trời, thì sao đây?” Giọng nói của Vân Thiển Nguyệt nhẹ đến như không mang theo tâm tình.

“Có bản lĩnh ngươi liền lấy ra, ít dọa người đi!” Dạ Khinh Noãn quyết định, hôm nay nàng ta không trả giá, nàng có chết cũng không để nàng ta đi. Bao nhiêu người bởi vì nàng ta mà bị cuốn vào trong chiến tranh, hết lần này tới lần khác lúc này nàng ta lại muốn nhảy ra ngoài, nằm mơ.

“Xuân Thâm, Tử Đàn! Nếu Dạ công chúa muốn xem thử bản lĩnh của các ngươi, vậy các ngươi liền biểu diễn đi!” Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt nói một câu, giọng nói nàng không lớn, nhưng cả Lan thành đều nghe thấy.

“Dạ!” Tiếng đáp của hai cô gái vang lên ở một nóc nhà đối diện.

Dạ Khinh Noãn vội quay lại, chỉ thấy có hai cô gái vác một con quái vật lớn đứng trên nóc nhà đối diện. Hai cô gái đều cực kỳ trẻ, con quái vật lớn kia giống như một ống khói, hình dáng kỳ lạ, nàng chưa từng thấy. Nàng quay lại, khinh thường ‘Hừ’ lạnh, “Vân Thiển Nguyệt, đây chính là thế lực của ngươi? Hồng các và Vân các của ngươi liền chỉ có hai người đó?”

Vân Thiển Nguyệt không trả lời nàng ta.

“Dạ công chúa, hai chúng ta là đủ rồi!” Một cô gái trong đó bỗng động taymột chút, chỉ thấy một quả cầu lửa thật lớn mang theo một cuộn khói đen lao ra khỏi cái ống khói kia, phóng thẳng tới Dạ Khinh Noãn.

Dạ Khinh Noãn vẫn khinh thường, đứng không nhúc nhích.

Sắc mặt Dạ Khinh Nhiễm hơi đổi, trong nháy mắt mang theo Dạ Khinh Nhiễm phi thân rời khỏi đó.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, một cổ lực mạnh nâng cả xe lên, trong nháy mắt cũng rời khỏi đó.

Mấy ẩn vệ Dạ thị kia biến sắc, cũng lập tức né tránh, nhưng đến cùng thì họ cũng chậm một bước, chỉ nghe một tiếng ‘Ầm’, chỗ mà Dạ Khinh Noãn, Dạ Khinh Nhiễm, xe ngựa cùng với ẩn vệ Dạ thị ngăn chặn hồi nãy bị nổ một hố to, mấy chục ẩn vệ hoàng thất không tránh kịp, bị nổ đến xương thịt cũng nát bấy.

Dạ Khinh Nhiễm mang theo Dạ Khinh Noãn vừa đứng vững, thấy được một màn này, sắc mặt hắn liền trầm xuống.

Dạ Khinh Noãn không dám tin nhìn một cái ống khói tầm thường như thế trong nháy mắt lại có thể gây ra lực sát thương lớn đến vậy, thân thể nàng ta run rẩy, kinh hoảng nhìn thi thể không được lành lặn của mười mấy ẩn vệ và cái hố to kia, bắt lấy tay áo Dạ Khinh Nhiễm hỏi, “Ca, đây là thứ gì?”

Dạ Khinh Nhiễm buông muội ấy ra, không trả lời, mặt không thay đổi nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Dạ công chúa, lúc này ta đã đi được chưa?” Vân Thiển Nguyệt nhàn nhạt hỏi.

Dạ Khinh Noãn không thốt lên được một tiếng, nàng không biết vì sao trên thế giới lại còn có thứ này, người mà hôm nay nàng dẫn đến chặn nàng ta lại đều là người được ngàn chọn vạn tuyển, võ công mỗi người đều cực kỳ cao. Nàng dám chắc, đúng là Vân Thiển Nguyệt có võ công tuyệt đỉnh, nhưng trước đây không lâu nàng ta vừa mới tổn thất Linh thuật để cứu Dung Phong, sau lại tổn thất Linh thuật để cứu Dung Cảnh nữa, dù có là kỳ tài thì cũng không tránh khỏi khi nàng liều chết ngăn chặn. Nhưng lại không nghĩ tới, sau khi thứ này đánh ra, mười mấy ẩn vệ được huấn luyện từ nhỏ vậy mà lại không tránh thoát nổi, đều bị nổ bay thành mảnh vụn. Nàng giương mắt nhìn lên nóc nhà, hai nữ nhân kia đứng ở trên cao, lại có điểm đặc biệt, hiển nhiên đã tính toán trước, tiến có thể công, lui có thể thủ. Dù nàng có ẩn vệ hoàng thất cũng căn bản không làm gì được các nàng. Nhưng nàng vẫn không muốn để Vân Thiển Nguyệt đi, mím môi nhìn Vân Thiển Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn không đáp lời.

Trong thời gian ngắn, bầu không khí có chút giằng co.

La Ngọc và Ngọc Tử Tịch hình như cũng chưa từng thấy thứ nào lớn như vậy, đôi mắt của hai người đều mở thật to nhìn lên nóc nhà, không hề chớp mắt, có khiếp sợ, có tò mò, còn có tán dương.

Vân Thiển Nguyệt không nghe Dạ Khinh Noãn trả lời, bỗng nhiên cười một tiếng, lành lạnh nói, “Xem ra Dạ công chúa cảm thấy chưa đủ! Tử Đàn, vậy ngươi liền cho Dạ công chúa thấy. . . . . .”

“Không cần! Trẫm nói là làm, các ngươi đi đi!” Giọng nói Dạ Khinh Nhiễm mơ hồ sắc bén.

“Ca, không được!” Dạ Khinh Noãn quát to một tiếng, không thể tiếp nhận.

“Muội còn muốn làm loạn tới khi nào?” Dạ Khinh Nhiễm nghiêng đầu nhìn Dạ Khinh Noãn, nghiêm nghị chưa từng có.

Vành mắt Dạ Khinh Noãn đỏ lên nhìn hắn, “Nàng ta kiêu ngạo như thế, không để bất luận kẻ nào trong thiên hạ vào mắt, dựa vào cái gì? Chỉ bằng cái thứ đồ nát như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta thật sự không làm gì được nàng ta? Ca, ca là Hoàng đế, cứ cho nàng ta đi như vậy, là hạ thấp thân phận, truyền đi sẽ có biết bao người chê cười ca vô năng! Ca không để ý sao?”

“Nếu chê cười, vậy người trong thiên hạ đã cười đủ từ lâu rồi! Hôm nay chỉ là thêm một chuyện mà thôi. Có đáng gì?” Giọng nói Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng xa cách.

Dạ Khinh Noãn còn muốn phản bác nữa, thì một tên binh lính chạy tới, hô lớn: “Báo!”

Dạ Khinh Noãn lập tức ngậm miệng, nhìn tên binh lính đó.

“Chuyện gì?” Dạ Khinh Nhiễm trầm giọng hỏi.

Tên binh lính kia đi tới gần, lập tức quỳ xuống, “Khởi bẩm Hoàng thượng, ngoài Đông thành có một người đến đây đưa công văn, nói là thị vệ thiếp thân Ngôn Đường của Ngọc thái tử Đông Hải đến nghênh đón hai vị công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải về Đông Hải. Người tới nói, chỉ cần Hoàng thượng cho hắn ta đón người đi, Ngọc thái tử hứa, từ nay về sau, Đông Hải sẽ không nhúng tay vào chính quyền Thiên Thánh nữa.”

Dạ Khinh Nhiễm gật đầu, nói với hắn ta: “Ngươi dẫn đường cho hai vị công chúa và Nhị hoàng tử Đông Hải đến cửa Đông thành!”

“Dạ!” Tên kia binh lính lập tức đứng lên.

Lúc này Dạ Khinh Noãn tiến lên một bước, nhìn xe ngựa nói: “Vân Thiển Nguyệt, nếu hôm nay ngươi đã rời đi, thì liền mang hết toàn bộ người của ngươi theo, ngươi không chọn ca ca của ta, mà chọn nam nhân kia, ngươi không phải cho rằng hắn ta rất có bản lĩnh sao? Vì hắn ta, cái gì ngươi cũng dám làm. Vậy hãy để người trong thiên hạ nhìn thấy bản lĩnh của hắn ta đi. Hay là hắn ta thiếu ngươi, căn bản không có bản lĩnh gì, đến lúc đó ngươi trở về nhặt xác thay hắn ta?”

“Ngươi yên tâm, người của ta, ta sẽ mang đi hết.” Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng ném ra một câu, phất tay, màn che rơi xuống, hạ lệnh: “Thanh Tuyền, đánh xe.”

“Dạ!” Thanh Tuyền cũng bị thứ có uy lực công phá khủng khiếp trên nóc nhà kia làm sợ ngây người, lúc này lấy lại tinh thần, vội vàng vung roi ngựa lên, xe ngựa đã ngừng hồi lâu di chuyển.

Hai người trên nóc nhà thấy Vân Thiển Nguyệt đã đi, đều cùng vác con quái vật lớn kia xuống, biến mất trong tiểu viện đó.

“Ca, hai người kia. . . . . .” Dạ Khinh Noãn muốn ngăn cản hai người kia.

Dạ Khinh Nhiễm thản nhiên nhìn nàng ta một cái, không nói chuyện, nhưng ý không cần nói cũng biết.

Dạ Khinh Noãn không cam lòng bỏ đi ý niệm chặn lại trong đầu, trong lòng rõ ràng, Vân Thiển Nguyệt dám lộ vật kia ra, liền không chỉ bố trí mỗi chỗ này, cả Lan thành này, không biết có bao nhiêu người của nàng ta. Nếu hôm nay nàng ta đã nói mang hết người của nàng ta đi, hoàn hoàn không nhúng tay vào trận chiến này nữa, thì đó là tốt nhất. Huống chi mặc dù để nàng ta đi, sinh sinh không rời trên người nàng ta chưa chắc có thể giải trừ, nàng ta cũng chưa chắc có thể còn sống quay về.


/497

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status