Hoàn Khố Thế Tử Phi

Q.5 - Chương 51 - Diễm Quan Quần Phương

/497


Tất cả mọi người nhìn về phía văn tự trên thẻ.

Chỉ thấy phía trên ký văn có vẽ một buội can chi mai viết bốn chữ: “Đi cũng khó lưu.” Phía dưới có khắc dấu một câu thơ nhỏ: “Hàn mai tối kham hận, trường tác khứ niên hoa (*).”

Ký văn: thẻ sâm

(*):Hàn Mai bị ghen ghét nhất vì mãi mãi giống như hoa năm ngoái ko thay đổi

Thân thể Thất công chúa chấn động, sắc mặt vừa mới tốt hơn một chút thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy.

Tay cầm ký văn của Vân Ly mặc dù đã cố kiềm chế nhưng vẫn run lên khe khẽ , ký văn ở trong tay hắn nhẹ nhàng run lên.

Vân Thiển Nguyệt cau mày lại, trong bụng thầm than ký văn này thật chính xác, nghiêng đầu nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt, hắn cũng đồng thời nghiêng đầu, bộ dạng, vẻ mặt như muốn hỏi: “Ký văn của ta quả nhiên chính xác chứ?” Dường như chờ nàng khen thưởng, nàng nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thu hồi tầm mắt

Thượng Quan Minh Nguyệt thấy không thú vị, cũng thu hồi nét mặt.

“Thất tỷ tỷ, trên ký văn này nói khó lưu, nhưng không phải không thể lưu được, mặc dù nói ký hoa này là do sư tổ khai sáng, nhưng thần phật cũng có lúc sai lầm. Không nhất định là chính xác.” Dạ Khinh Noãn cầm tay của Thất công chúa, nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng ta.

Lúc này Thất công chúa ngay cả miễn cưỡng cười cũng không cười được, nàng muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại phát hiện mình không có sức lực, trong mắt bỗng hiện lên vẻ bi thương,

Dạ Khinh Nhiễm cũng đúng lúc khuyên nhủ nàng: “Chỉ là ký văn mà thôi, trong bụng muội còn có hài tử, đừng đau lòng, tránh tổn thương thân thể.”

Lúc này Vân Ly mới định thần, liếc mắt nhìn mọi người một cái, buông ký văn xuống, trấn an Thất công chúa nói: “Chỉ là ký văn mà thôi, cũng không phải chuyện thực đã định trước. Hoàng thượng và tiểu quận chúa nói đúng. Đừng thương tâm.”

Thất công chúa cũng miễn cưỡng định thần lại, lấy khăn quyên ra, lau mắt, sắc mặt tái nhợt áy náy mà nhìn xem chúng nhân nói: “Ta và phu quân không bằng không đến, đến rồi lại quấy rầy thú vui tao nhã của Hoàng Thượng, đế sư, muội muội, tiểu quận chúa, Phong thế tử. Từ khi mang bầu liền không chịu nổi một chút không tốt nào, thứ lỗi rồi.”

Dung Phong ôn hòa cười: “Thất công chúa cũng biết đây là thú vui tao nhã, chẳng qua chỉ là chuyện đùa mà thôi, đừng xem là thật quá, có khi cây khô gặp cũng không biết chừng.”

Sắc mặt Thất công chúa hòa dịu hơn một chút, gật đầu, cầm ký văn nhìn thoáng qua, rồi nói: “Người rút được ký văn này, cùng người bên phải của người uống một chén.”

Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bên phải của nàng, Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Noãn, bên phải Dạ Khinh Noãn là Dung Phong, cuối cùng nàng cũng lộ ra ý cười, giống như được giải thoát, buồn bã nói: “Phong thế tử, trước đây ta thích chàng, luôn mong có một ngày chàng cùng ta đối ẩm một chén, hôm nay mong muốn cuối cùng cũng được đền bù.”

Dung Phong sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói gì.

“Giờ đây ta chỉ thích một mình phu quân, những chuyện cũ trước kia, chấp niệm chôn sâu nhất trong lòng ta khi còn trẻ không hiểu chuyện chỉ là một chữ mà thôi. Hôm nay mượn việc này mong muốn được đền bù cũng xem như khúc mắc được sáng tỏ.” Thất công chúa dứt lời, quay đầu nói với Vân Ly ở bên trái: “Phu quân, sẽ không để tâm chứ?”

Vân Ly cười một tiếng: “Phong thế tử là nhân vật xuất sắc, dẫu lên trời khó có thể tìm được, ta không thể so sánh. Nàng cũng nói là chút chuyện cũ trước đây, nên không cần để ý.”:

Thất công chúa gật đầu, bưng ly rượu lên, nói với Dung Phong: “Phong thế tử, xin mời.”

Dung Phong liếc mắt nhìn Vân Ly, cũng bưng ly rượu lên, cười nói: “Công chúa có thể gả cho Vân Ly thế tử, là phúc phần của nàng. Dung Phong từng được sư phụ đoán mệnh, phúc vận kém, đương nhiên không thể được công chúa ưu ái.”

Thất công chúa bỗng nhiên chán nản nói: “Năm đó, nếu không phải ta thích huynh, cũng không để lộ sơ hở cho mẫu phi lợi dụng ta, khiến cả nhà Văn Bá Hầu phủ bị sụp đổ.”

Dứt lời nàng thấy thần sắc Dung Phong bình tĩnh, không có ý oán hờn, trách cứ nàng, trong bụng nàng nhẹ lòng, thấp giọng nói: “Huynh không trách ta, ta cảm thấy rất vui.”

Dung Phong nhàn nhạt nói: “Phủ Văn Bá hầu phải chịu một kiếp, khi đó nàng cũng chỉ mới vài tuổi, cũng không thể trách nàng.”

Thất công chúa biết nói những thứ này nữa cũng vô dụng, hôm nay khúc mắc trong lòng nàng cuối cùng cũng được giải. Cho dù, trong lòng nàng đã sớm nghĩ thông, nhưng cũng khó tránh bị những chuyện đã cắm rễ trong linh hồn nàng chi phối, nàng cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng chén với Dung Phong, không nói thêm gì nữa.

Dung Phong cũng nhẹ nhàng nâng chén lên.

Hai người cùng nhau giơ tay lên, uống một hơi cạn sạch.

Dung Phong để chén xuống, cầm lấy ống thẻ, nhẹ nhàng quơ quơ, giây lát sau, phía bên trong rơi ra một thẻ, hắn mở ra nhìn thoáng qua một cái, bỗng nhiên cười: “Sư phụ nói ta phúc vận cả đời kém, ta vừa mới nói xong, nhưng trên thẻ này lại nói ta có thể xoay chuyển phúc vận, nên chắc không chính xác rồi. Cho nên, Thất công chúa nên bớt buồn đi, sẽ có sai biệt đấy, chỉ là chuyện đùa vui thôi.”

Thất công chúa cũng thò người ra nhìn.

Mấy người cũng đồng thời nhìn về phía thẻ.

Chỉ thấy phía trên của ký văn có vẽ một cây hoa hồng viết bốn chữ: “Khổ tận cam lai.” Phía dưới có khắc dấu một câu thơ: “Đường thẳng tương tư một chút cũng không có ích, phiền muộn chưa vơi hóa thanh cuồng.”

Thượng Quan Minh Nguyệt bỗng nhiên nở nụ cười, liếc mắt nhìn Dung Phong thật sâu, giọng điệu có phần cay độc nói: “Phong thế tử lắc được câu thơ thật có ý nghĩa, ta không thấy là không đúng.” Dứt lời hắn ôm eo nhỏ nhắn của Vân Thiển Nguyệt, ôn nhu hỏi: “Thiển Thiển, nàng nói có đúng không?”

Vân Thiển Nguyệt đẩy Thượng Quan Minh Nguyệt ra, nhìn ký văn rồi cười đến ấm áp, nói với Dung Phong: “Hoa hồng còn có tên gọi khác là hoa Trường Xuân. Tuyết Sơn lão đầu là thầy bói gà mờ, sao có thể đúng được? Nửa đời sau huynh không lo rồi.”

“Vậy thì mượn cát ngôn của thẻ thăm này.” Dung Phong cũng không vướng mắc cười nói

“Rút được một thẻ như thế, đại bi chuyển thành đại hỷ, một mình uống một ly, người ngồi cùng lấy ra một ký tiếp theo.” Dạ Khinh Nhiễm cũng cười nói theo: “Thẻ này của Phong thế tử rất thú vị.”

Dung Phong bưng ly rượu lên, tự mình uống một ly, sau đó cầm lấy ký văn, giống như Nghiễn mặc lắc một cái rồi rút ra một cái thẻ. Giây lát sau, một thẻ chỉ về phía Thượng Quan Minh Nguyệt. Hắn cười nói: “Thượng Quan đế sư, luận đến huynh rồi.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày, nhận lấy ống thẻ, không nhẹ nhàng lay động giống như người khác, hắn lắc mạnh một hồi, chốc lát sau rơi ra một thẻ, nhưng hắn vẫn không có động tay, Vân Thiển Nguyệt đưa tay giúp hắn cầm lên. Hắn trừng mắt liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt: “Nhanh tay như vậy làm gì?”

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, đưa ký văn qua cho mọi người nhìn thấy.

Chỉ thấy phía trên ký văn vẽ một cây hoa ngọc lan, viết bốn chữ: “Minh nguyệt tranh huy(Trăng sáng tranh nhau phát sang).” Phía dưới lại khắc một câu thơ: “Chỉnh đốn chuyện càn khôn, trở về hổ lạy sân rồng.”

Dạ Khinh Noãn nhìn rồi lập tức thổn thức một tiếng: “Câu này cũng rất phù hợp với tục danh và ngụ ý của Thượng Quan đế sư, nhất là bốn chữ hổ lạy sân rồng, ca ca là long, hắn là đế sư.”

Dạ Khinh Nhiễm cũng không nói lời nào.

Tâm tư Vân Thiển Nguyệt thay đổi, cũng không mở miệng.

“Đúng đấy! Thượng Quan đế sư có tài lớn, ký văn này cũng tốt. Thiên hạ ngày nay, có mấy người có thể tranh phát sáng với Thượng Quan đế sư?” Thất công chúa dường như hoạt bát trở lại, cũng cười nói.

Vân Ly muốn nói gì đó, nhưng há miệng lại ép xuống.

Dung Phong liếc mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng khó hiểu, hắn cũng không lên tiếng.

Thượng Quan Minh Nguyệt cầm lấy ký văn từ trong tay Vân Thiển Nguyệt, cười một tiếng rồi ném ký văn xuống, khinh thường nói: “Bản đế sư một tháng rút thẻ rất nhiều lần, nhiều lần rút được nó, nhìn cũng thấy phát phiền.” Dứt lời hắn tự ý nói: “Người trên tay người rút bồi người dưới tay người rút uống một ly.”

“Người phía trên đế sư là ca ca, người dưới là Vân tỷ tỷ.” Dạ Khinh Noãn cười nói.

Dạ Khinh Nhiễm bưng ly rượu lên, Vân Thiển Nguyệt cũng bưng ly rượu lên, Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn hai người trên dưới, rồi cười nói: “Cái thẻ này thật đáng ghét, ngày mai ta đại hôn rượu uyên ương này không phải nên uống một mình sao?”

“Đế sư tự mình rút thẻ này ra, chẳng lẽ muốn trách trẫm là người xuất hiện nhiều thêm sao?” Dạ Khinh Nhiễm cười

“Ngày mai hai người chúng ta uống cũng vậy.” Thượng Quan Minh Nguyệt bưng ly rượu lên, cùng hai người đụng ly.

Ba người uống một hơi cạn sạch.

Đến phiên Dạ Khinh Nhiễm rút thăm, hắn thờ ơ lắc vài cái, một thẻ rơi ra, hắn mở nhìn thoáng qua bỗng nhiên cười nói: “Nếu có một ngày trẫm nhìn thấy sư tổ núi Cửu tiên nhất định phải nói rõ lý lẽ với ông ta, thẻ này không chính xác.”

Vài người giương mắt nhìn qua.

Chỉ thấy trên ký văn vẽ một cây hoa sen: “Cửu trọng cung khuyết.”

Phía dưới có khắc một câu thơ: “Ngày gió xuân hoa đào mận nở, là một năm có thể buông người đẹp xuống.”

“Bài thơ này thật là quái dị.” Dạ Khinh Noãn nghi ngờ nhìn cái thẻ kia.

“Bài thơ này sao lại không đúng chứ? Muội thấy rất đúng nha.” Thất công chúa nhìn ký văn rồi phân tích nói: “Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ chí tôn, đào mận gió xuân đại biểu cho hậu cung ba nghìn giai lệ, hôm nay nói hắn nên tuyển tú, đây có lẽ là Thiên Thánh không thể không có hậu không phi, không tần?”

Dạ Khinh Noãn bỗng nhiên cười rộ lên: “Giải thích như vậy cũng đúng.” Nàng nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi: “Vân tỷ tỷ, tỷ nói có phải giải thích như vậy hay không?”

Vân Thiển Nguyệt có chút buồn cười nói: “Cái này phải đợi một ngày ca ca muội đi núi Cửu Tiên gặp sư tổ núi Cửu tiên, ta cũng không thể nói chính xác được, nhưng buông người đẹp xuống, thì có lẽ là có.’

“Tiểu nha đầu, muội ngứa da rồi có phải không? Cũng dám giễu cợt ta!” Dạ Khinh Nhiễm hung tợn nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn: “Giễu cợt huynh cũng không phải chỉ có mình muội, huynh tức giận với muội làm gì.”

Dạ Khinh Nhiễm hừ nhẹ một tiếng.

Dạ Khinh Noãn hơi kinh ngạc nhìn hai người, nàng không nghĩ tới có một ngày ca ca nàng với Vân Thiển Nguyệt có một trận cười nói như vậy, trên mặt ca ca nàng đã bao lâu rồi không thấy nét mặt hung dữ này? Vân tỷ tỷ ở trước mặt ca ca bao lâu rồi không có dỡ bỏ biểu tình căng thẳng, có loại nét mặt thả lỏng này, nàng thu lại nụ cười, suy nghĩ nhất định là mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì, khiến hai người họ hòa hoãn.

Thượng Quan Minh Nguyệt cười to một tiếng, nói một câu: “Không liên quan nhau.”

Mấy người kia đều sửng sờ.

Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không giải thích, nhìn về chú thích phía dưới ký văn nói: “Người đầu tiên uống ba ly, những người có mặt đều uống một ly, người vừa rút, nếu có người thân người thân có thể rút một ký, không có người thân thì có thể rút thêm một thẻ.” Dứt lời, hắn nhìn Dạ Khinh Noãn nói một câu: “Dạ tiểu quận chúa quấy rầy giấc mộng mỹ nhân của ca ca ngươi, nếu không hắn cũng có thể rút thêm một thẻ rồi.”

Dạ Khinh Noãn lập tức đứng lên: “Ta lập tức đi liền.”

Dạ Khinh Nhiễm vung tay áo, nàng lập tức ngồi xuống, Dạ Khinh Nhiễm thờ ơ cười nói: “Chỉ là vui đùa mà thôi, hà tất phải coi là thật? Trước tiên ta uống ba ly.” Dứt lời hắn kéo bầu rượu rót ba ly rượu, chẳng mấy chốc đã uống cạn ba ly.

Thượng Quan Minh Nguyệt nói: “Tốt.”

“Tới phiên muội.” Dạ Khinh Nhiễm ném ống thẻ cho Dạ Khinh Noãn.

Dạ Khinh Noãn hơi cẩn thận nhìn ống thẻ hồi lâu, mới nhẹ nhàng lắc.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Dạ Khinh Noãn, mặc dù từ bé nàng đã được nuội dưỡng như ám phượng. Cũng xem như đã trải qua mọi chuyện, thế nhưng hôm nay, cũng chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi mà thôi. Ký văn tối nay, không ai truy cứu hỏi lý do, nhưng trong lòng suy cho cùng cũng tin mấy phần là sự thật.

Không bao lâu, Dạ Khinh Noãn rút ra một thẻ, nàng tựa hồ không dám nhìn, đưa cho Dạ Khinh Nhiễm.

Dạ Khinh Nhiễm tùy ý đưa tay qua, nhìn thoáng qua, lập tức cười nói: “Thì ra muội muội cũng là một người có phúc.” Dứt lời hắn mở thẻ ra.

Chỉ thấy phía trên ký văn vẽ một bụi hoa cúc viết : “Cảnh xuân Nam Đường.” phía dưới có khắc dấu một câu thơ nhỏ: “Không phải thiên vị hoa cúc nhất, hoa này nở, lại không phải hoa.”

“Câu này có ngụ ý thật sâu.” Thất công chúa tựa hồ xem không hiểu nói.

Dạ Khinh Noãn cũng nhìn ký văn của nàng, nghi ngờ hỏi: “Cái này rốt cuộc là cái gì?” Dứt lời nàng nhìn về phía Dạ Khinh Diễm hỏi: “Ca ca, ca có thể giải thích cho muội không?”

Dạ Khinh Nhiễm bỏ tay ra, ném ký văn cho nó: “Nói mùa xuân của muội ở phía nam, không xa.”

Dạ Khinh Noãn sửng sốt một chút, khuôn mặt nhất thời nổi lên rặng mây đỏ, sẵng giọng nói: “Ca ca giễu cợt muội.” Dứt lời, nàng lặng lẽ liếc mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng mỉm cười nhìn mình, thì cúi đầu lẩm bẩm nói:

“Muội chuẩn bị cả đời không lấy chồng, làm sao có mùa xuân.”

“Không phải có một câu nói là tất cả đều do mệnh, không phải do người một chút nào sao? Chung thân của muội, có lẽ không phải do muội quyết định.” Vân Thiển Nguyệt cười cười.

Dạ Khinh Noãn dường như xấu hổ, không thèm nói thêm gì nữa, trong đầu không biết nghĩ cái gì.

“Người rút thử ký này là đế nữ hoa trong nhân gian. Từ nhỏ sinh ra đã phú quý, thế nhưng không biết sao lại lênh đênh. Người ngồi đối diện với người rút ký uống một ly và rút ra một ký.” Vân Ly nhìn về phía chú thích, giây lát sau cười một tiếng, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt nói: “Muội muội ngồi ở vị trí tốt, thay Dạ tiểu quận chúa uống rượu đi.”

(*): Con gái sinh trong nhà đế vương tuổi đang như hoa

Đối diện Dạ Khinh Noãn chính là Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua xung quanh, chỉ có một mình nàng vẫn chưa được rút ký, nàng nở nụ cười, bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó đưa tay lấy ống thẻ qua, cúi đầu nhìn ống thẻ đung đưa.

Thần sắc của nàng không có thờ ơ, cũng không nghiêm túc quá mức, chỉ bình tĩnh lắc lắc ống thẻ.

Ánh mắt mọi người cũng tụ họp ở trên người nàng.

Người đang ngồi có thể hiếu kỳ ký của Dạ Khinh Nhiễm, có thể tò mò ký của Thượng Quan Minh Nguyệt, có thể hiếu kỳ ký của Dung Phong, nhưng càng muốn biết ký của Vân Thiển Nguyệt, bởi vì có câu nói tương tùy tâm sinh, có đôi khi chuyện huyền huyễn chưa hẳn là không thể tin. Huống chi ký văn này là do vị tổ sư sống mấy trăm năm của núi Cửu tiên Đông Hải khai quang

Vân Thiển Nguyệt lắc hồi lâu nhưng không có thẻ nào nhảy ra.

“Vân tỷ tỷ, tỷ dùng sức một chút.” Dạ Khinh Noãn đợi cả nửa ngày, cũng không có thẻ rớt ra, nàng không khỏi nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, sức lực trong tay mạnh hơn một chút.

Một lúc lâu sau, cũng không có thẻ nào nhảy ra.

Dạ Khinh Noãn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao thẻ của Vân tỷ tỷ không rớt ra?”

Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt.

“Nàng lắc lại lần nữa thử xem.” Thượng Quan Minh Nguyệt nói với Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lắc lại lần nữa, thẻ bên trong đong đưa nhưng qua nửa chung trà cũng không có thẻ nào rớt ra.

Tất cả mọi người đều nghi ngờ nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày dường như có chút kinh ngạc, mắt phượng hẹp dài lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên, trong khoảnh khắc cảm xúc rút đi, hắn cười nói: “Không cần lắc, trong ống thẻ thiếu một thẻ.”

“Thiếu một thẻ?” Dạ Khinh Nhiễm nhíu mày.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhíu mày, nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt.

Thượng Quan Minh Nguyệt nói: “Cả đời sư tổ núi Cửu tiên dùng thất thải hà trong thiên địa và chân khí hóa thành gỗ hoa lê tạo thành một ống quẻ này, ký văn là thiên cơ được chú giải trước. Có một chi là một cây diễm quan quần phương, có một quẻ rớt ra, một trăm cái quẻ khác tránh. Có nó ở đây, thì tất cả quẻ khác không ra, không thể nào chơi ống thẻ này được, chỉ khi nó không có ở đây, thì ống thẻ này mới có thể chơi được.”

Thất công chúa a một tiếng: “Nói như vậy, quẻ của muội muội chính là quẻ ấy sao? Vậy quẻ kia ở đâu? Thượng Quan đế sư có thể giải nó không?”

Vân Thiển Nguyệt dừng tay, buông ống thẻ xuống, nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt.

Thượng Quan Minh Nguyệt rút một thẻ từ trong ngực ra, bỏ vào trong ống thẻ cười phóng túng với Vân Thiển Nguyệt: “Lắc lại lần nữa thử xem.”

Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía ống thẻ, chỉ thấy thẻ của Thượng Quan Minh Nguyệt hòa hợp với một trăm thẻ kia, không thể nhìn ra, nàng cầm lấy ống thẻ, tùy ý lay động, một lát có một thẻ rớt ra ngoài chính là thẻ mà Thượng Quan Minh Nguyệt đã bỏ vào.

“Thật thần kỳ!” Thất công chúa thổn thức một tiếng.

Dạ Khinh Noãn cũng cảm thấy mới lạ, nhìn thẻ trên tay Vân Thiển Nguyệt rơi xuống nói: “Cho tới bây giờ ta muội chưa từng thấy kiểu giải hoa ký như thế này đấy, Vân tỷ tỷ, tỷ mau xem trên đó viết cái gì?”

Dạ Khinh Nhiễm cũng tò mò thẻ trong tay Vân Thiển Nguyệt, như có điều suy nghĩ. “Diễm quan quần phương sao? Chính là phụ họa cho tiểu nha đầu, muội ấy vốn chính là vô cùng tốt.”

“Mau mở ra xem.” Thất công chúa tựa hồ cũng không chờ đợi được, muốn xem ký văn.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, mắt sáng quét qua một vòng, thấy ngay cả Dung Phong vốn luôn ôn hòa, thanh đạm, cũng nhiễm một chút tò mò, chỉ có Thượng Quan Minh Nguyệt có nét mặt trương dương không ai bì nổi thì nàng mới gật đầu, mở ký văn ra.

Chỉ thấy phía trên ký văn vẽ một bụi hoa mẫu đơn ghi bốn chữ ‘Diễm quan quần phương.’ Bên cạnh lại viết thêm bốn chữ ‘Kim ngọc mãn đường’ phía dưới có ba câu thơ, câu thơ đầu tiên là: ‘Thiên địa đón con rể, nhân gian phú quý hoa.’ Câu thơ thứ hai là ‘Đã từng vượt qua biển cả, không sợ gì sông nước làm khó, không có gì ngoài Vu Sơn đều không phải mây.’ Câu thơ thứ ba là “Quốc sắc triêu hàm tửu, thiên hương dạ nhiễm y, đan cảnh xuân say sưa, minh nguyệt hỏi ngày về.”

“Lại là mẫu đơn. Chẳng trách nói rằng diễm quan quần phương.” Dạ Khinh Noãn nói.

Những người còn lại đều nhìn ký văn, không ai nói chuyện, trong sân cung Vinh Hoa, đình viện thật sâu, hết sức yên tĩnh.

“Trong Vinh Hoa cung không nuôi sống được cây mẫu đơn, mấy đời nữ nhi Vân vương phủ tuổi còn như hoa như đã hương tiêu ngọc vẫn, không sống được lâu, thảo nào muội muội không gả vào Dạ thị, thì ra muội là hoa phú quý ở nhân gian, hoàng cung Dạ thị cũng không nuôi nổi.” Thất công chúa bất thình lình nói ra suy nghĩ trong lòng, mà đã quên kiêng dè.

Dạ Khinh Nhiễm chỉ nhếch môi mỏng lên, không nói lời nào.

Dạ Khinh Noãn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái, thấy sắc mặt ca ca bỗng nhiên tối sầm một phần, nàng ta nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy sắc mặt nàng vẫn nhàn nhạt, dường như chưa phát hiện thâm ý ở trên ký văn, nàng lập tức nói sang chuyện khác: “Câu thơ thứ ba này thật có ý tứ, chứa cả tên của ca ca, Cảnh thế tử và tên của Thượng Quan đế sư.”

“Bản đế sư trước đây không hiểu câu minh nguyệt hỏi ngày về, thì ra là hỏi ở đây.”

Thượng Quan Minh Nguyệt cười một tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, đồng thời duỗi tay túm lấy Vân Thiển Nguyệt, không để ý tới mọi người, đi ra ngoài: “Sắc trời đã tối, hôm nay cây mẫu đơn cũng bị nàng tùy hứng mà trồng ở Vinh Hoa Cung, đi thôi! Chúng ta trở về ngủ sớm đi, ngày mai vui mừng đại hôn thật tốt!”

Vân Thiển Nguyệt từ chối cho ý kiến, theo hắn ra khỏi Vinh Hoa cung.


/497

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status