A, rất tốt!
Xưa nay quan niệm của Quân Khanh đều là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, nhổ cỏ tận gốc!
Lần nay, nàng chỉ mới ra tay phủ đầu thôi! Những người này đã từng đối xử như thế nào với nàng trong mười sáu năm qua, nàng sẽ thay mặt thân thể này từ từ đòi lại tất cả!
Thế nào? Ngay cả đích nữ Phủ Tả tướng to lớn như vậy mà mọi người cũng không nhận thức được sao? Khí thế đó quả thực đúng là không giận tự uy, ánh mắt lạnh lẽo đó thật đúng là thần thái của người lâu năm đứng trên vị trí cao.
Lúc đầu Diệp Thanh Vãn chỉ yên lặng mà đi theo phía sau mẹ nàng, mang theo thái độ muốn xem kịch vui. Nhưng lại để cho tiện nhân kia nhanh mồm nhanh miệng nói ra lời này, đúng là muốn đem mọi người cùng kéo xuống nước mà. Nàng cuối đầu, thật không cam lòng mà đem khăn tay xiết chặt, sâu trong mắt xẹt qua một tia âm độc, Diệp Thanh Vãn nhận thức được rằng nàng tuyệt đối sẽ không dể dàng mà chịu thua tiểu tiện nhân kia như vậy!
Nàng bình ổn lại tâm tình khẽ ngẩng đầu, vừa định cong khóe môi tươi cười như thường lệ, thế nhưng ngay sau đó nàng sững sờ cả người, cảm giác giống như bị người ta điểm huyệt vậy, giống hệt bộ dạng Lan ma ma lúc trước.
Chỉ thấy Quân Khanh đứng cách đó không xa, lội ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tinh khiết, mày ngài mỏng manh lướt qua, phảng phất như ngọn núi xa xa thần bí mà tao nhã. Đôi mắt hoa đào liễm diễm, tựa như chỉ cần nàng chăm chú nhìn ngươi, sẽ khiến ngươi không nhịn được mà mặt đỏ tim đập, trong phút chóc sẽ bị câu hồn đoạt phách.
Chiếc mũi tinh xảo giống như ngọc thạch trong suốt, không tô điểm phấn son diêm dúa lòe loẹt mà chỉ trang điểm nhàn nhạt, lại càng lộ ra sự dịu dàng nhu mì.
Đôi môi hồng tựa như mật đào đáng yêu không nói nên lời, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy, e rằng cũng không thể kiềm chế mà ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia hôn lên đôi môi đỏ mọng trong suốt đó.
Khuôn mặt này quả thật là rất xinh đẹp! Nhưng quan trọng hơn chính là cái khí chất vây quanh thân nàng lúc này!
Khí chất mạnh mẽ! khí thế hào hùng!
Sự phong độ này nếu xuất hiện trên người một người đàn ông, Diệp Thanh Vãn thấy chẳng có gì lạ, chỉ có nam nhân mới có thể nắm giữ khí thế như vậy, thế nhưng tại sao đặt ở trên người Quân Khanh lại có thể dung hợp hoàn mỹ như thế!
Dường như đứng ở trước mặt nàng, cái người nhìn nàng bằng ánh mắt cao ngạo kia đã không còn là Thất tiểu thư của Phủ Tả tướng, cũng không phải là một tiểu công chúa được sũng ải của bất kỳ nào quốc gia nào, mà là một Nữ Vương cao cao tại thượng!
Không sai, cảm giác nàng ta chính là Nữ Vương quân lâm thiên hạ!
Mọi người ở đây, ở trước mặt nàng ta bất quá chỉ nhỏ bé giống như giun dế mà thôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ép chết!
Điều này, chuyện này... Tại sao có thể như vậy?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thanh Vãn không khỏi càng thêm trắng bệch, trong lúc vô ý bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Hiện tạingười này khiến cho nàng thấy đố kị, nhưng nàng đố kị không nổi, chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Thanh Vãn nàng muốn không chiến mà trở ra.
Ánh mắt Quân Khanh nhìn lướt qua, dĩ nhiên là nhìn thấy Diệp Thanh Vãn sợ hãi lùi ra phía sau, nàng không khỏicảm thấy có chút bất ngờ. Nếu đã muốn diễn kịch như thế, thì điểm then chốt đều còn ở phía sau đấy! Nàng làm sao có thể cho phép người tỷ tỷ tốt này rời khỏi sàn diễn sớm như vậy?
Hừ, nhìn gương mặt hồ mị này của ngươi đi, sợ là thật sự giống với người khác đồn đại đi, không biết là đã quyến rũ bao nhiêu nam nhân rồi? Nhị phu nhân cố ý nói, nhìn thấy những người khác đều bị Tiện nhân này làm cho mê hoặc chỉ còn có một mình mình tỉnh táo, tâm trạng lại càng thêm phẫn hận.
Kính xin Di nương thận ngôn(lựa lời mà nói, cẩn thận ngôn từ), lời này nếu là truyền vào tai Tả tướng đại nhân, làm cho danh tiếng của Nhị di nương bị hạ thấp thì thật là không tốt nha! Thế nào? Không phải Đại tỷ cùng Nhị di nương đến tìm ta là muốn ta đi gặp lão gia sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào các người đến đây không phải là muốn mời ta? Vậy thì đến làm gì? Nha ~ để ta đoán xem, hay là muốn bắt gian?
Nhị phu nhân biến sắc, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quân Khanh, hận không thể nhìn thành một cái lỗ thủng trên người nàng ta. Đặc biệt là cái cười trào phúng kia, làm cho bà càng nhìn càng chướng mắt. Nhị phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người phất tay áo dẫn theo mọi người rời đi.
Quân Khanh nháy mắt với Thúy nhi, để Thúy nhi đi theo bên cạnh.
Lúc này, bên trong đại sảnh Phủ Tả tướng gần như tụ họp đầy người, nếu thỉnh thoảng không có truyền đến vài câu tranh luận gây gắt đỏ mặt tía tai, thì thật sự có chút cảm giác đông như trẩy hội.
Phù Dung tỷ, ngươi thật là đẹp! Tam di nương thực sự là đem tỷ trở nên xinh đẹp tựa như thiên tiên vậy đó! Diệp Thanh Nguyệt trên người mặc một bộ váy màu hồng phấn đứng bên cạnh Diệp Phù Dung, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ muốn lấy lòng.
Ây da, ở đây cũng không chỉ có một mình Phù Dung tỷ tỷ, còn có Thanh Tâm muội muội nữa cũng rất là xinh đẹp đấy! Sao lại không thấy ngươi khen ngợi nàng? Chứ không phải là nhìn trúng cái gì rồi mới cố tình tới nịnh bợ đó chứ? Ngươi chỉ có mấy cái kế nhỏ như vậy cũng không sợ mất mặt à! Giả trang kém như thế, nhìn thật buồn nôn! Diệp Thanh Lan mang vẻ mặt chán ghét, xem thường liết mắt về phía Diệp Thanh Nguyệt lại vội vã dời đi, đúng là đem Diệp Thanh Nguyệt giống như đồ vật gì đó thực sự buồn nôn vậy.
Đúng a! Tứ muội muội, muội làm nương nhưng dùng cách gì để dạy con gái vậy? Ai, Lục Nhi! Ngươi nói xem tại sao mẫu lại không có bằng tử quý vậy*? Tam Dì nương nhướng nhướng mi, nhìn thấy được cảnh này, đương nhiên là phụ họa theo con gái của mình rồi, nữ nhân ở hậu viện này bên trong một đại gia đình như vậy thì làm sao có thể dễ dàng để cho mình rơi xuống thế yếu được.
*Tam Phu nhân đây là dựa theo câu mẫu bằng tử quý (mẹ quý nhờ con) để mỉa mai, hỏi ngược lại.
Cái này gọi là đánh người không đánh mặt, vạch tội người không vạch khuyết điểm, lời nói này của Tam di nương có thể nói là trần trụi mà tát vào mặt Tứ di nương, tàn nhẫn mà đâm vào vết thương của người khác.
Quân Khanh đi tới, cách đại sảnh càng ngày càng gần, cùng với tai mắt của nàng vốn không thể so sánh với người bình thường được, tất nhiên là đã nghe được toàn bộ. Trong lòng nàng âm thầm trào phúng, cái Phủ Tả Tướng to lớn này, nhìn người đông đúc như vậy nhưng thực tế lại không có một đứa con trai.
Mười mấy năm về trước, Tứ di nương thật khó khăn lắm mới mang thai được, đại phu còn chẩn đoán đó là long phượng thai, thế nhưng thật đáng tiếc đến khi sinh ra cái long thai kia lại là thai chết! Sau đó, Tứ di nương được đối xử như thế nào liền có thể tưởng tượng ra được.
Mà phượng thai kia chính là Diệp Thanh nguyệt , là người trực tiếp liên quan đến, nên người cha hờ này của nàng tự nhiên là đem Diệp Thanh nguyệt cũng chán ghét theo.
Gia đình kiếp này của nàng, trong Phủ có tất cả bảy nữ nhi, được sủng ái nhất chính là Diệp Thanh Vãn, đối xử tệ nhất chính là Diệp Thanh nguyệt, có cảm giác không tồn tại nhất chính là Diệp Thần, hoàn khố nhất chính là nàng Quân Khanh!
Đủ rồi! Mấy người đàn bà vô tri này có biết mình đang nói cái gì hay không? Tất cả câm miệng cho ta! Diệp Thừa Viễn ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong mọi người trong đại sảnh lập tức yên lặng không hề phát ra một tiếng động nào, mỗi người đều quy củ ngồi ở vị trí của mình, dường như vừa rồi đó chỉ là một việc đáng chê cười, chỉ là ảo giác của chính nàng mà thôi.
Nghịch nữ! Còn không mau lăn lại đây cho ta! Còn đứng ngây ở đó làm gì? Quân Khanh hồi thần, bước chân vừa mới vừa bước đến ngưỡng cửa vào đại sảnh, bỗng nghe đến phía trước truyền đến một tiếng quát lớn, ánh mắt kia mang theo vẻ chán ghét nhìn về phía nàng, cái kia vẻ mặt kia duong như xem nàng giống như là con ruồi khiến người ta buồn nôn vậy đó.
Quả nhiên a! Hai người gặp nhau càng nhìn càng ghét mà.
Vỏn vẹn chỉ cần cái nhìn này, Quân Khanh đã có thể có được lý giải đối với người cha hờ này
Cũng giống như hai cực của nam châm kết khi hợp lại, làm người ta vừa gặp mặt lại có thể nhất kiến chung tình*, thế nhưng không hợp lại là bạch đầu như tân**. Tuy rằng chỉ là tương tự, nhưng nàng cùng Diệp thừa tướng hiển nhiên là thuộc về loại người phía sau.
*Nhất kiến chung tình: một lần gặp mặt thương hoài ngàn năm
**Bạch đầu như tân: (Bạc đầu như mới)quen nhau đã rất lâu nhưng vẫn cứ như mới gặp.
Lúc này, ánh mắt Diệp thừa tướng thoáng nhìn về phía Quân Khanh, nhìn được sâu bên trong ánh mắt của nàng có sự căm ghét cùng xem thường. Nghịch nữ này, quả nhiên càng ngày càng giống mẫu thân nàng. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại có chút hoảng hốt nhìn người vừa mới vào cửa. Nếu không nhìn kỹ lại nàng để một mái tóc rối bù, lôi thôi lếch thếch, tùy ý tản mạn, một điểm cũng không có dáng vẻ của môt tiểu thư khuê tú, nữ nhi này trước kia mang một bộ dạng người không người quỷ không ra quỷ, thế nhưng hình dáng thật sự của nàng như thế nào?? Hắn đúng là đã không còn nhớ rõ.
Xưa nay quan niệm của Quân Khanh đều là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, nhổ cỏ tận gốc!
Lần nay, nàng chỉ mới ra tay phủ đầu thôi! Những người này đã từng đối xử như thế nào với nàng trong mười sáu năm qua, nàng sẽ thay mặt thân thể này từ từ đòi lại tất cả!
Thế nào? Ngay cả đích nữ Phủ Tả tướng to lớn như vậy mà mọi người cũng không nhận thức được sao? Khí thế đó quả thực đúng là không giận tự uy, ánh mắt lạnh lẽo đó thật đúng là thần thái của người lâu năm đứng trên vị trí cao.
Lúc đầu Diệp Thanh Vãn chỉ yên lặng mà đi theo phía sau mẹ nàng, mang theo thái độ muốn xem kịch vui. Nhưng lại để cho tiện nhân kia nhanh mồm nhanh miệng nói ra lời này, đúng là muốn đem mọi người cùng kéo xuống nước mà. Nàng cuối đầu, thật không cam lòng mà đem khăn tay xiết chặt, sâu trong mắt xẹt qua một tia âm độc, Diệp Thanh Vãn nhận thức được rằng nàng tuyệt đối sẽ không dể dàng mà chịu thua tiểu tiện nhân kia như vậy!
Nàng bình ổn lại tâm tình khẽ ngẩng đầu, vừa định cong khóe môi tươi cười như thường lệ, thế nhưng ngay sau đó nàng sững sờ cả người, cảm giác giống như bị người ta điểm huyệt vậy, giống hệt bộ dạng Lan ma ma lúc trước.
Chỉ thấy Quân Khanh đứng cách đó không xa, lội ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tinh khiết, mày ngài mỏng manh lướt qua, phảng phất như ngọn núi xa xa thần bí mà tao nhã. Đôi mắt hoa đào liễm diễm, tựa như chỉ cần nàng chăm chú nhìn ngươi, sẽ khiến ngươi không nhịn được mà mặt đỏ tim đập, trong phút chóc sẽ bị câu hồn đoạt phách.
Chiếc mũi tinh xảo giống như ngọc thạch trong suốt, không tô điểm phấn son diêm dúa lòe loẹt mà chỉ trang điểm nhàn nhạt, lại càng lộ ra sự dịu dàng nhu mì.
Đôi môi hồng tựa như mật đào đáng yêu không nói nên lời, bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy, e rằng cũng không thể kiềm chế mà ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn kia hôn lên đôi môi đỏ mọng trong suốt đó.
Khuôn mặt này quả thật là rất xinh đẹp! Nhưng quan trọng hơn chính là cái khí chất vây quanh thân nàng lúc này!
Khí chất mạnh mẽ! khí thế hào hùng!
Sự phong độ này nếu xuất hiện trên người một người đàn ông, Diệp Thanh Vãn thấy chẳng có gì lạ, chỉ có nam nhân mới có thể nắm giữ khí thế như vậy, thế nhưng tại sao đặt ở trên người Quân Khanh lại có thể dung hợp hoàn mỹ như thế!
Dường như đứng ở trước mặt nàng, cái người nhìn nàng bằng ánh mắt cao ngạo kia đã không còn là Thất tiểu thư của Phủ Tả tướng, cũng không phải là một tiểu công chúa được sũng ải của bất kỳ nào quốc gia nào, mà là một Nữ Vương cao cao tại thượng!
Không sai, cảm giác nàng ta chính là Nữ Vương quân lâm thiên hạ!
Mọi người ở đây, ở trước mặt nàng ta bất quá chỉ nhỏ bé giống như giun dế mà thôi, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị ép chết!
Điều này, chuyện này... Tại sao có thể như vậy?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thanh Vãn không khỏi càng thêm trắng bệch, trong lúc vô ý bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Hiện tạingười này khiến cho nàng thấy đố kị, nhưng nàng đố kị không nổi, chắc chắn đây là lần đầu tiên trong đời Diệp Thanh Vãn nàng muốn không chiến mà trở ra.
Ánh mắt Quân Khanh nhìn lướt qua, dĩ nhiên là nhìn thấy Diệp Thanh Vãn sợ hãi lùi ra phía sau, nàng không khỏicảm thấy có chút bất ngờ. Nếu đã muốn diễn kịch như thế, thì điểm then chốt đều còn ở phía sau đấy! Nàng làm sao có thể cho phép người tỷ tỷ tốt này rời khỏi sàn diễn sớm như vậy?
Hừ, nhìn gương mặt hồ mị này của ngươi đi, sợ là thật sự giống với người khác đồn đại đi, không biết là đã quyến rũ bao nhiêu nam nhân rồi? Nhị phu nhân cố ý nói, nhìn thấy những người khác đều bị Tiện nhân này làm cho mê hoặc chỉ còn có một mình mình tỉnh táo, tâm trạng lại càng thêm phẫn hận.
Kính xin Di nương thận ngôn(lựa lời mà nói, cẩn thận ngôn từ), lời này nếu là truyền vào tai Tả tướng đại nhân, làm cho danh tiếng của Nhị di nương bị hạ thấp thì thật là không tốt nha! Thế nào? Không phải Đại tỷ cùng Nhị di nương đến tìm ta là muốn ta đi gặp lão gia sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lẽ nào các người đến đây không phải là muốn mời ta? Vậy thì đến làm gì? Nha ~ để ta đoán xem, hay là muốn bắt gian?
Nhị phu nhân biến sắc, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quân Khanh, hận không thể nhìn thành một cái lỗ thủng trên người nàng ta. Đặc biệt là cái cười trào phúng kia, làm cho bà càng nhìn càng chướng mắt. Nhị phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người phất tay áo dẫn theo mọi người rời đi.
Quân Khanh nháy mắt với Thúy nhi, để Thúy nhi đi theo bên cạnh.
Lúc này, bên trong đại sảnh Phủ Tả tướng gần như tụ họp đầy người, nếu thỉnh thoảng không có truyền đến vài câu tranh luận gây gắt đỏ mặt tía tai, thì thật sự có chút cảm giác đông như trẩy hội.
Phù Dung tỷ, ngươi thật là đẹp! Tam di nương thực sự là đem tỷ trở nên xinh đẹp tựa như thiên tiên vậy đó! Diệp Thanh Nguyệt trên người mặc một bộ váy màu hồng phấn đứng bên cạnh Diệp Phù Dung, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ muốn lấy lòng.
Ây da, ở đây cũng không chỉ có một mình Phù Dung tỷ tỷ, còn có Thanh Tâm muội muội nữa cũng rất là xinh đẹp đấy! Sao lại không thấy ngươi khen ngợi nàng? Chứ không phải là nhìn trúng cái gì rồi mới cố tình tới nịnh bợ đó chứ? Ngươi chỉ có mấy cái kế nhỏ như vậy cũng không sợ mất mặt à! Giả trang kém như thế, nhìn thật buồn nôn! Diệp Thanh Lan mang vẻ mặt chán ghét, xem thường liết mắt về phía Diệp Thanh Nguyệt lại vội vã dời đi, đúng là đem Diệp Thanh Nguyệt giống như đồ vật gì đó thực sự buồn nôn vậy.
Đúng a! Tứ muội muội, muội làm nương nhưng dùng cách gì để dạy con gái vậy? Ai, Lục Nhi! Ngươi nói xem tại sao mẫu lại không có bằng tử quý vậy*? Tam Dì nương nhướng nhướng mi, nhìn thấy được cảnh này, đương nhiên là phụ họa theo con gái của mình rồi, nữ nhân ở hậu viện này bên trong một đại gia đình như vậy thì làm sao có thể dễ dàng để cho mình rơi xuống thế yếu được.
*Tam Phu nhân đây là dựa theo câu mẫu bằng tử quý (mẹ quý nhờ con) để mỉa mai, hỏi ngược lại.
Cái này gọi là đánh người không đánh mặt, vạch tội người không vạch khuyết điểm, lời nói này của Tam di nương có thể nói là trần trụi mà tát vào mặt Tứ di nương, tàn nhẫn mà đâm vào vết thương của người khác.
Quân Khanh đi tới, cách đại sảnh càng ngày càng gần, cùng với tai mắt của nàng vốn không thể so sánh với người bình thường được, tất nhiên là đã nghe được toàn bộ. Trong lòng nàng âm thầm trào phúng, cái Phủ Tả Tướng to lớn này, nhìn người đông đúc như vậy nhưng thực tế lại không có một đứa con trai.
Mười mấy năm về trước, Tứ di nương thật khó khăn lắm mới mang thai được, đại phu còn chẩn đoán đó là long phượng thai, thế nhưng thật đáng tiếc đến khi sinh ra cái long thai kia lại là thai chết! Sau đó, Tứ di nương được đối xử như thế nào liền có thể tưởng tượng ra được.
Mà phượng thai kia chính là Diệp Thanh nguyệt , là người trực tiếp liên quan đến, nên người cha hờ này của nàng tự nhiên là đem Diệp Thanh nguyệt cũng chán ghét theo.
Gia đình kiếp này của nàng, trong Phủ có tất cả bảy nữ nhi, được sủng ái nhất chính là Diệp Thanh Vãn, đối xử tệ nhất chính là Diệp Thanh nguyệt, có cảm giác không tồn tại nhất chính là Diệp Thần, hoàn khố nhất chính là nàng Quân Khanh!
Đủ rồi! Mấy người đàn bà vô tri này có biết mình đang nói cái gì hay không? Tất cả câm miệng cho ta! Diệp Thừa Viễn ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong mọi người trong đại sảnh lập tức yên lặng không hề phát ra một tiếng động nào, mỗi người đều quy củ ngồi ở vị trí của mình, dường như vừa rồi đó chỉ là một việc đáng chê cười, chỉ là ảo giác của chính nàng mà thôi.
Nghịch nữ! Còn không mau lăn lại đây cho ta! Còn đứng ngây ở đó làm gì? Quân Khanh hồi thần, bước chân vừa mới vừa bước đến ngưỡng cửa vào đại sảnh, bỗng nghe đến phía trước truyền đến một tiếng quát lớn, ánh mắt kia mang theo vẻ chán ghét nhìn về phía nàng, cái kia vẻ mặt kia duong như xem nàng giống như là con ruồi khiến người ta buồn nôn vậy đó.
Quả nhiên a! Hai người gặp nhau càng nhìn càng ghét mà.
Vỏn vẹn chỉ cần cái nhìn này, Quân Khanh đã có thể có được lý giải đối với người cha hờ này
Cũng giống như hai cực của nam châm kết khi hợp lại, làm người ta vừa gặp mặt lại có thể nhất kiến chung tình*, thế nhưng không hợp lại là bạch đầu như tân**. Tuy rằng chỉ là tương tự, nhưng nàng cùng Diệp thừa tướng hiển nhiên là thuộc về loại người phía sau.
*Nhất kiến chung tình: một lần gặp mặt thương hoài ngàn năm
**Bạch đầu như tân: (Bạc đầu như mới)quen nhau đã rất lâu nhưng vẫn cứ như mới gặp.
Lúc này, ánh mắt Diệp thừa tướng thoáng nhìn về phía Quân Khanh, nhìn được sâu bên trong ánh mắt của nàng có sự căm ghét cùng xem thường. Nghịch nữ này, quả nhiên càng ngày càng giống mẫu thân nàng. Nhưng trong nháy mắt, hắn lại có chút hoảng hốt nhìn người vừa mới vào cửa. Nếu không nhìn kỹ lại nàng để một mái tóc rối bù, lôi thôi lếch thếch, tùy ý tản mạn, một điểm cũng không có dáng vẻ của môt tiểu thư khuê tú, nữ nhi này trước kia mang một bộ dạng người không người quỷ không ra quỷ, thế nhưng hình dáng thật sự của nàng như thế nào?? Hắn đúng là đã không còn nhớ rõ.
/18
|