Hoắc Phu Nhân Rất Thích Khóc Nũng

Chương 12 Chết tiệt!

/1331


Chương 12 Chết tiệt!

Mà lời này của Tống Tĩnh Uyển quả thực dễ khiến người ta nghĩ nhiều.

“Thật sao?”

“Ông cụ này bệnh gì vậy? Có phải là nhìn thì dọa người nhưng thực ra không nghiêm trọng không?”

“Chị cô ta đã nói vậy rồi, chắc là không phải giả…”

“Ai da, cô gái đó đang lợi dụng ông cụ nhà người ta để thu hút sự chú ý sao? Mau nhìn đi, có người đang chụp hình kìa!”

“Hóa ra là như vậy, chậc chậc, thói đời bạc bẽo…”

Tống Yểu Yểu căn bản là không để ý đến những hoài nghi của người khác, cô làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Có thể nguyên nhân là do từ nhỏ tim cô đã không tốt nên tâm tính của cô rất ổn định.

Tống Tĩnh Uyển lặng lẽ nhếch môi, bước lên đứng bên cạnh Tống Yểu Yểu.

Nhíu mày xin lỗi ông cụ dưới đất: “Xin lỗi ông, em gái tôi không hiểu chuyện, không làm ông bị thương chứ? Ông yên tâm, nếu ông có chỗ nào không khỏe, chúng tôi bằng lòng chịu trách nhiệm.”

Nói xong, cô ta kéo Tống Yểu Yểu, dịu dàng khuyên: “Yểu Yểu, mau xin lỗi ông đi, sau đó chúng ta qua đó kêu người ta xóa hình, chuyện này đã qua rồi.”

Tuy cô ta và Tống Yểu Yểu là hai chị em sinh đôi, nhưng diện mạo lại hoàn toàn khác nhau.

Tống Tĩnh Uyển thanh lệ nho nhã, gương mặt dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp dễ có được thiện cảm của người khác. Mà Tống Yểu Yểu thì lại khác, gương mặt cô minh diễm, xinh đẹp như hoa, còn rất mạnh mẽ.

Hoắc Thất tức giận, bất mãn nói: “Não của chị gái cô Tống có vấn đề à? Thật sự tức chết tôi rồi!”

Lời còn chưa nói xong, anh ta nghiêng đều, tròng mắt thiếu chút nữa lọt ra ngoài.

“Tiên, tiên sinh, anh đi đâu vậy?!”

Hôm nay, người đàn ông mặc một bộ sườn xám màu xanh, bộ quần áo tôn lên chiếc eo thon và đôi chân dài của anh, thân hình cường tráng, khí chất lạnh lùng, như tự biến thành một thế giới nhỏ, ngăn cách người với bên ngoài.

Anh đi tới đâu thì có người tự động nhường đường cho anh.

Tống Yểu Yểu không chủ ý đến, hiện tại cô thật sự cảm thấy Tống Tĩnh Uyển chính là một tên não tàn, “Dựa vào cái gì mà em phải xin lỗi?” Cô cười như không cười, khí thế mạnh mẽ.

Tống Tĩnh Uyển nhẫn nại nói: “Căn bản là em không biết y thuật, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ càng khiến người khác cười nhạo! Chị biết em muốn thu hút sự chú ý của cha mẹ, nhưng làm như vậy là không đúng, em nói lời xin lỗi, chị nghĩ ông sẽ không tính toán với em.”

“Có đạo lý, xem ra lúc nãy là chúng tôi đã hiểu lầm cô gái này rồi?”

“Đúng, cô nhóc à, mau xin lỗi đi!”

Tống Yểu Yểu ngồi xổm trên đất quá lâu, chân đã tê hết rồi, khó chịu hít hít mũi.

Cô thật sự cảm thấy những người này rất phiền, chứ cũng không đến mức khó chịu. Chỉ là muốn đứng lên, đi về xe.

“Yểu Yểu, em nghe lời đi…” Âm thanh của Tống Tĩnh Uyển càng dịu dàng hơn. Mặc kệ nhìn thế nào, đây đều là dáng vẻ của một người chị tốt đang lo lắng cho em gái, yêu thương em gái.

Nhìn đi, Tống Yểu Yểu. Bất luận là cô cố gắng thế nào, mãi mãi sẽ không có người tin cô! Ngoan ngoãn quỳ dưới chân tôi, làm một con bọ đáng thương không được sao? Tống Tĩnh Uyển rất hả hê.

Nhưng, chính trong lúc này, một âm thanh giận dữ đột nhiên vang lên.

“Chết tiệt!”

Sắc mặt Tống Tĩnh Uyển cứng đờ, giương mắt nhìn lên----

Không biết từ lúc nào, ông cụ lúc nãy vẫn còn hấp hối, bây giờ sắc mặt đã hồng hào trở lại. Ông ấy dựa vào trong lòng con trai, chỉ Tống Tĩnh Uyển, tức giận nói: “Đời này tôi đã dạy học được mấy chục năm, chưa từng nghe nói có người tốt làm chuyện tốt nào mà còn phải xin lỗi người được cứu! Các người học ở đâu ra cái đạo lý đó vậy? Chữ nghĩa học xong rồi cho chó ăn à?”

Ông cụ mang mắt kính gọng vàng, mái tóc hoa râm, trong đôi mắt tràn đầy sự uy nghiêm.


/1331

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status