Nàng biết nàng nói muốn ta làm phu quân của nàng ta vui sướng biết nhường nào không? Nhưng mà ta làm sao có thể lợi dụng sự ngốc nghếch của nàng để lừa nàng về làm thê tử của ta được chứ! Nếu lương tâm của ta không cắn rứt thì phía bên ngoài kia cũng sẽ đồn đại ầm lên là Hoa Thần ta lại lợi dụng kế mĩ nam để níu chân công chúa ma giới, thử hỏi lúc đó ta phải làm sao đây?
Hoa Thần nhìn nét mặt ngây thơ của nàng, không kìm được mà nhéo nhẹ một cái:
- Sư phụ cũng rất muốn nhưng mà bây giờ thì chưa thể.
Vô Ưu nhăn mặt nhìn ngài vô tư hỏi:
- Sư phụ, tại sao bây giờ lại chưa thể? Vậy khi nào mới có thể?
Điệp Lạc Thần bất đắc dĩ mỉm cười:
- Đồ nhi ngốc, con muốn ta gả cho con đến thế sao?
- Muốn?
Điệp Lạc Thần kéo nàng lại ôm chặt vào trong lòng, hơi thở của ngài nóng hổi và thơm mùi hoa cỏ phả nhè nhẹ vào gáy khiến nàng vừa lưu luyến vừa muốn một điều gì đó hơn nữa.
- Ưu nhi con không cần thắc mắc, cũng không cần làm rõ những gì sư phụ nói, con chỉ cần biết sư phụ là người thương con nhất, yêu con nhất, cho dù sau này con có thay đổi hay bất kể ra sao đi nữa thì mong con hãy nhớ một điều, Vô Ưu con còn có sư phụ, cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ ruồng bỏ con, con hãy nhớ, vẫn còn có sư phụ.
Vô Ưu tuy không hiểu cho lắm những lời ngài nói nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy khoé mắt cay cay và trái tim cảm thấy
Hoa Thần nhìn nét mặt ngây thơ của nàng, không kìm được mà nhéo nhẹ một cái:
- Sư phụ cũng rất muốn nhưng mà bây giờ thì chưa thể.
Vô Ưu nhăn mặt nhìn ngài vô tư hỏi:
- Sư phụ, tại sao bây giờ lại chưa thể? Vậy khi nào mới có thể?
Điệp Lạc Thần bất đắc dĩ mỉm cười:
- Đồ nhi ngốc, con muốn ta gả cho con đến thế sao?
- Muốn?
Điệp Lạc Thần kéo nàng lại ôm chặt vào trong lòng, hơi thở của ngài nóng hổi và thơm mùi hoa cỏ phả nhè nhẹ vào gáy khiến nàng vừa lưu luyến vừa muốn một điều gì đó hơn nữa.
- Ưu nhi con không cần thắc mắc, cũng không cần làm rõ những gì sư phụ nói, con chỉ cần biết sư phụ là người thương con nhất, yêu con nhất, cho dù sau này con có thay đổi hay bất kể ra sao đi nữa thì mong con hãy nhớ một điều, Vô Ưu con còn có sư phụ, cho dù tất cả mọi người trong thiên hạ ruồng bỏ con, con hãy nhớ, vẫn còn có sư phụ.
Vô Ưu tuy không hiểu cho lắm những lời ngài nói nhưng không hiểu sao nàng cảm thấy khoé mắt cay cay và trái tim cảm thấy
/18
|