Bóng người màu xanh đạp gió bay khỏi Tuyệt Tình Điện, Bạch Tử Họa đứng lặng trông theo, lòng không khỏi có một chút buồn man mác.
Bên trong điện, thiếu niên nhẹ nhàng bước đến gần hắn, lại theo thói quen của mẹ, kéo vạt áo hắn khiến hắn phải nhìn xuống, y nhỏ giọng:
- Phải làm vậy thật sao?
Bạch Tử Họa nhìn con khẽ gật đầu:
- Nếu không Tử Hàn còn cách nào khác?
Thiếu niên vừa nắm chặt vạt áo hắn vừa nghĩ, mi tâm nhíu lại hệt như một ông cụ non:
- Con có một cách! Không biết liệu cha có tin tưởng?
Hắn không hề ngạc nhiên với câu trả lời đó bởi hắn biết.. con hắn không bình thường! Thử nghĩ mà xem, cha là Kim Tiên, mẹ là Thần vì thế con sinh ra dĩ nhiên là phải có trí tuệ hơn người rồi.
- Con thử nói xem.
Bạch Tử Hàn đảo tròng mắt bé rồi mỉm cười:
- Thiên cơ.... bất khả lộ!
Bạch Tử Họa: .....
***
Linh Lan điện từ ngày vắng tiểu Vô Ưu cũng dường như mất đi sức sống mặc dù mỗi ngày Điệp Lạc Thần đều phải
Bên trong điện, thiếu niên nhẹ nhàng bước đến gần hắn, lại theo thói quen của mẹ, kéo vạt áo hắn khiến hắn phải nhìn xuống, y nhỏ giọng:
- Phải làm vậy thật sao?
Bạch Tử Họa nhìn con khẽ gật đầu:
- Nếu không Tử Hàn còn cách nào khác?
Thiếu niên vừa nắm chặt vạt áo hắn vừa nghĩ, mi tâm nhíu lại hệt như một ông cụ non:
- Con có một cách! Không biết liệu cha có tin tưởng?
Hắn không hề ngạc nhiên với câu trả lời đó bởi hắn biết.. con hắn không bình thường! Thử nghĩ mà xem, cha là Kim Tiên, mẹ là Thần vì thế con sinh ra dĩ nhiên là phải có trí tuệ hơn người rồi.
- Con thử nói xem.
Bạch Tử Hàn đảo tròng mắt bé rồi mỉm cười:
- Thiên cơ.... bất khả lộ!
Bạch Tử Họa: .....
***
Linh Lan điện từ ngày vắng tiểu Vô Ưu cũng dường như mất đi sức sống mặc dù mỗi ngày Điệp Lạc Thần đều phải
/18
|