Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 58: Phản kích(hạ)

/1562


Không phải Nguyệt Tu La không thể khống chế cơ thể, nhưng ngươi muốn chuyển người xuống nhưng cố tình kiếm quang lóe ánh sáng xẹt qua. Trừ phi ngươi chịu để chìa đôi chân cho kiếm quang chặt đứt, nếu không thì không cách nào xuống. Ngươi muốn đi trái nhưng kiếm quang xẹt qua trái, không muốn mất mạng thì không dám né bên trái.

Nguyệt Tu La phát hiện mình bị kiếm thế vây khốn, bị kiếm ý ảnh hưởng, dần bất đắc dĩ.

Mình tựa như là con rối của Lục Nguyên vậy.

Bình thường ả khống chế thổ khôi lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên bị người loay hoay như con rồi.

Giờ Nguyệt Tu La đã hiểu, đối thủ của ả dù tuổi rất trẻ, thoạt trông là nhân loại chưa đến hai mươi tuổi mà kiếm thuật đã xuất thần nhập quá. Chết tiệt! Bình thường kiếm thuật nhập hóa ít nhất phải là đệ cửu đại chứ? Từ khi nào xuất hiện đệ thập đại kiếm thuật nhập hóa vậy?

Thanh kiếm trong tay, khống chế đối thủ.

Lục Nguyên có chính là cảm nhận này.

Đây là đúng là một kiếm nơi này khống chế đối thủ. Hành động, sống chết của đối thủ bị khống chế bơir kiếm thế của mình. Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm liên miên thi triển ra. Kỳ thực Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm có đặc điểm rất lớn đó là đặc điểm vân hệ, càng cuốn lấy đối thủ, đối thủ càng vùng vẫy thì càng như rơi vào đống mây.

Đương nhiên nói thì nhẹ nhàng chứ Lục Nguyên không hề thoải mái, dù sao pháp lực Nguyệt Tu La cao hơn tới hai tầng cảnh giới, đây còn là tình huống đối thủ tiêu hao một phần pháp lực, hơn nữa ả không có tuyệt học.

Cách đánh từng chiêu chỉ sơ hở đối phương chắc có thể vượt tiểu cảnh giới thắng đối thủ.

Tình hình bây giờ hắn lấy trường kiếm khống chế đối thủ chắc là có thể vượt hai tiểu cảnh giới chiến thắng.

Đây là cực hạn của hắn.

Không sai, kiếm thuật đích thực rất cường đại nhưng cũng cần pháp lực tương ứng, nếu pháp lực quá yếu, cho dù ngươi có kiếm thuật mạnh hơn nữa cũng không bao nhiêu tác dụng.

Lúc này Lục Nguyên đã tiêu hao pháp lực rất nhiều, nhưng chìm đắm trong cảnh giới này, kiếm quang chớp lóe, kiếm tích tung bay, dù thân thể mệt mỏi đến cực hạn không còn cảm giác. Chính vì Lục Nguyên chìm đắm trong cảnh giới đó nên bên cạnh đến một vị tiền bối kiếm tiên cũng không hay biết.

Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi đã đến. Khi Diệp Phương phát động bùa hộ mệnh phòng thân thì gã cảm giác được rồi, lập tức nhân kiếm hợp nhất ngự kiếm bay đến giải cứu. Gã vừa ngự kiếm đến, bước ra kiếm quang trạng thái nhân kiếm hợp nhất nhìn tình hình bên này, kinh ngạc đến bàn tay vuốt râu tạm dừng.

Đây là…

Có phải mình nhìn lầm không.

Thực lực cỡ như tiền bối kiếm tiên Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi đương nhiên sớm nhìn thấu pháp lực là luyện khí kỳ bát tầng, Lục Nguyên chỉ là đỉnh luyện khí kỳ lục tầng thôi, chính giữa pháp lực chênh lệch quá lớn. Bây giờ nhìn qua thì Lục Nguyên lại chiếm ưu thế, áp chế Nguyệt Tu La, điều này sao có thể, đây là điều kinh thứ nhất.

Sở Phi chắp tay sau lưng, thấy ngay thổ khôi lỗi. Môn chủ Nguyệt Ma Môn Nguyệt Tu La triệu hoán thổ khôi lỗi rồi? Vậy tại sao bây giờ thổ khôi lỗi không động đậy? Sở Phi lấy làm lạ. Tại tu tiên giới có một số biết triệu hoán ra sinh linh trợ giúp uy lực tác chiến rất lớn, tại sao bây giờ Nguyệt Tu La bị ức chế còn không dùng thổ khôi lỗi? Sở Phi có ánh mắt độc cỡ nào, lại là người ngoài cuộc tỉnh táo, liền chú ý đến chân trái Nguyệt Tu La. Lục Nguyên luôn chém hướng chân ả, không để chân trái Nguyệt Tu La đạp đất, mặt này có lẽ có gì đó. Nhưng càng là vậy thì Sở Phi càng kinh sợ, một người thực lực luyện khí kỳ đệ bát tầng tế kinh vi mạch lại có thể triệu hoán thổ khôi lỗi công kích, người như vậy lại bị một đệ tử hậu bối luyện khí kỳ lục tầng đè áp, đây là kinh thứ hai.

Sở Phi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, quan sát kỹ kiếm pháp Lục Nguyên. Gã sớm biết Lục Nguyên lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng coi như là lĩnh ngộ kiếm ý thì tối đa chỉ vượt một tầng tiểu cảnh giới thắng địch thôi. Bây giờ là vượt hai tầng tiểu cảnh giới áp chế đối thủ.

Sở Phi nhìn xem, càng nhìn kiếm pháp Lục Nguyên thì càng giật mình. Kiếm pháp Lục Nguyên kỳ thực rất đơn giản, chủ yếu là Phong Vân một trăm lẻ tám kiếm cộng thêm một ít kiếm chiêu căn bản không thành hệ thống, tùy ý ra bảy lẻ tám lạc kiếm chiêu. Nhưng chính vì chiêu thức đơn giản như vậy sử dụng càng lộ uy lực, đây là hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý.

Cấp kiếm ý chia làm sơ lĩnh ngộ, trung kỳ lĩnh ngộ, và hoàn toàn lĩnh ngộ.

Hoàn toàn lĩnh ngộ! Không ngờ là hoàn toàn lĩnh ngộ.

Lúc này Sở Phi thực là vô cùng hoảng sợ. Sở Phi gã cũng là hơn một trăm năm trước mới hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, khi đó đã hơn một trăm tuổi, bây giờ Lục Nguyên sư điệt tuổi chưa đến hai mươi đã hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý! Sở Phi ở một bên quan sát bị hoảng sợ.

Lục sư điệt này thật là…

Sở Phi đứng nơi này, tuy chỉ đơn giản chắp tay đứng nhưng tiền bối kiếm tiên Bắc phong đứng đó tạo áp lực khá lớn cho Nguyệt Tu La. Vốn Nguyệt Tu La đã bị Lục Nguyên áp chế, giờ lòng căng thẳng thì sai lầm càng nhiều, kết quả là bị Lục Nguyên một chiêu Cuồng Phong Quá Cảnh hoa lệ, Dưỡng Ngô kiếm tựa cuồng phong thổi quét chém đầu Nguyệt Tu La.

Cuồn cuộn, đầu Nguyệt Tu La lăn trên mặt đất.

Chiêu cuối cùng Cuồng Phong Quá Cảnh, trường kiếm chỉ xéo đằng trước, Lục Nguyên thở ra hơi dài. Kỳ thực mới rồi đấu với Nguyệt Tu La là hắn dốc hết sức lực, pháp lực tiêu hao gần hết, thậm chí đến khúc sau hơi suy kiệt, nhưng chìm đắm trong trạng thái kiếm thuật cực kỳ tuyệt vời nên không biết gì.

Bây giờ đã qua tinh thần chìm đắm trong kiếm thuật lập tức cảm giác cả người uể oải, Nguyệt Tu La thì đã trống rỗng.

Nguy hiểm quá.

Cho dù kiếm thuật của mình tinh diệu đến trình độ này, muốn vượt hai tầng tiểu cảnh giới thắng địch đúng là khó khăn.

Pháp lực, kiếm thuật, thiếu một thứ cũng không được.

Lục Nguyên đột nhiên thấy Sở Phi, giật mình nói:

- A, Sở sư thúc, ngươi ở đó à.

Sở Phi cười cười nói:

- Kiếm thuật của ngươi xứng với hai chữ tinh diệu, nhưng kinh nghiệm thực chiến không được tốt lắm. Như cấp bậc chúng ta khi đấu với địch thì phải tai nghe sáu hướng mắt nhìn tám phương. Sư thúc ta đứng đây lâu như vậy mà ngươi không phát hiện.

Lục Nguyên đáp:

- Vâng, đa tạ sư thúc nhắc nhở, sau này sẽ chú ý hơn.

Đối với câu đáp của Lục Nguyên, Sở Phi khá vừa lòng. Sư điệt này không kiêu ngạo nóng nảy, sẽ không vì kiếm thuật tinh diệu, đứng trên đệ thập đại đệ tử mà ngạo mạn, là mầm tốt. Chẳng qua trước kia không biết Lục Nguyên làm biếng mà lại là mầm tốt đến thế, xem nhầm rồi. Xem ra Lý Nguyên Bạch sư huynh đúng là gừng càng già càng cay.

Sở Phi nói:

- Kiếm thuật của ngươi tinh diệu, đứng trên đệ thậpđại nhưng đừng quá kiêu ngạo. Trong đệ thập đại đệ tử không ít người pháp lực thắng ngươi. Pháp lực là căn cơ tất cả, kiếm khí tông cùng quan trọng, kiếm khí tông cùng quan trọng.

Gã đang nhắc nhở Lục Nguyên đừng chỉ chú trọng kiếm thuật mà bỏ qua tu hành pháp lực.

Hoa Sơn Tiên Môn tổng cộng ngũ phong, trong đó có hai phong là kiếm tông.

kiếm tông truy cầu kiếm pháp hung ác, kỳ quái, huyền ảo. Gã sợ Lục Nguyên đi theo con đường mòn kiếm tông.

- Vâng!

/1562

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status