Hoa Sơn Tiên Môn

Chương 41: Vân Long Điện(thượng)

/1562


Lục Nguyên lại ra một chiêu ‘Vân Tỏa Thâm Sơn Phong Bất Quát’. Nhát kiếm này thẳng tới trường kiếm của Lăng Ngọc Châu, kiếm thế chĩa hướng nàng. Lăng Ngọc Châu dùng kiếm pháp là thiên, kỳ, quỷ, dị, nhưng mấu chốt của thức Vân Tỏa Thâm Sơn Phong Bất Quát ở chỗ tỏa. Nhát kiếm vừa ra, kiếm thế của Lăng Ngọc Châu chậm lại, cùng lúc đó, tay Lục Nguyên động, đã thi triển ra ‘Phong Bất Khả Truy’. Chiêu kiếm Phong Bất Khả Truy là nổi danh nhanh nhất nhất trong nhiều kiếm chiêu. Nhát kiếm cực kỳ nhanh, không chờ Lăng Ngọc Châu kịp phản ứng thì đã đâm trúng cổ tay nàng.

- Rời tay!

Theo tiếng quát, trường kiếm rời khỏi tay Lăng Ngọc Châu.

Cùng lúc đó, Lục Nguyên đối diện bốn đệ tử chân truyền lại một chiêu Đại Phong Khởi Hề đều thấy kiếm là chuyên chỉ vào họ, cùng lúc đó, hắn giơ tay ra chiêu Vân Triền Kiếm Nhiễu. Kiếm như bóng với hình quấn lấy trường kiếm của tứ đệ tử Phương Đạm. Dưỡng Ngô kiếm cùng Vô Thuật kiếm của gã va chạm quấn quýt, khiến kiếm thế ngay thẳng công chính của Phương Đạm bị phá hư không ra hình dạng. Kiếm thế đã lộ sơ hở thì Lục Nguyên không chần chờ nữa, lần thứ hai ra chiêu Phong Bất Khả Truy. Kiếm thế như gió, đâm trúng cổ tay phải của Phương Đạm.

- Rời tay!

Lại là một tiếng quát chói tai, trường kiếm của Phương Đạm cũng rời ra.

Lần này hai trong sáu đệ tử chân truyền khó đối phó nhất đã bị giải quyết, còn lại bốn dễ đánh. Lục Nguyên không nghiên cứu cái gì phá kiếm chiêu nữa, chỉ thi triển trường kiếm, Dưỡng Ngô kiếm tùy tiện vạch, từng đoàn kiếm quang bao bọc, kiếm ảnh di chuyển, kiếm tùy tâm động.

Lúc này căn bản không phải đối phó địch thủ mà là luyện kiếm thôi.

Kiếm pháp dấy lên kiếm ảnh lập lòe.

Nhưng điều này tăng lớn áp lực cho bốn đệ tử chân truyền khác. Bây giờ còn lại là lão thất An Tri, lão bát Diệp Phi, lão cửu Diệp Phương, lão thập Diệp Viên. Thực lực bốn người này trong thập đại đệ tử chân truyền đều là hàng chót, cộng thêm thấy tam sư tỷ Lăng Ngọc Châu thua, tứ sư huynh Phương Đạm bại, ngũ sư huynh Tư Mã Bác thảm bại, sĩ khí bị hạ thấp.

Kiếm quang lại động.

- Buông tay!

- Buông tay!

- Buông tay!

- Buông tay!

Liên tiếp bốn tiếng buông tay, trường kiếm của bốn người bị Lục Nguyên cứng rắn đánh rơi ra. Cho đến bây giờ đã phân thắng bại, một mình Lục Nguyên khiến Tư Mã Bác ngã xuống đất, năm đệ tử chân truyền khác trường kiếm rời tay, trận chiến này hắn thắng rồi.

Chính môn đại phái như Hoa Sơn, các đệ tử chia thắng bại chỉ tính từ trường kiếm rời tay là được, không khả năng giống ma đạo môn phái không chết không ngừng. Thập đại đệ tử chân truyền đều là dùng không biết bao nhiêu linh dược, công pháp bồi dưỡng, đâu bỏ được để cho chết.

Cỡ như Hoa Sơn Tiên Môn đi đường bồi dưỡng tinh anh, hoàn toàn khác với ma đạo môn phái đi đường đào thải.

Có thể nói môn phái như Hoa Sơn Tiên Môn rất có tình người, khiến rất ít người phản môn, môn phái đồng lòng cực cao. Môn phái ma đạo thì đồng lòng rất thấp, ra đệ tử xuất sắc kết quả là vì người đó quá mức lợi hại cuối cùng hủy diệt môn phái. Đây không phải là tin tức tốt cho đại phái ma đạo.

Thế giới dưới đất rối loạn hơn thế giới bên trên nhiều.

Lục Nguyên cười cười nói:

- Được rồi, trận chiến này ta thắng, con Vân Miêu thuộc về ta.

Nghe Lục Nguyên nói vậy, bảy đệ tử chân truyền chỉ có thể vô lực nhún vai. Lục Nguyên một thắng bảy, tuy mọi người thèm nhỏ dãi linh thú vân hệ Vân Miêu nhưng nó đích thực đã thuộc về hắn.

Lúc này đám Lăng Ngọc Châu bề ngoài ủ rũ trong lòng vô cùng chấn kinh!

Mới rồi có nhầm không vậy!

Một mình Lục Nguyên thắng bảy người!

Dù là mặt kiếm pháp hay pháp lực đều tự mình thắng bảy đệ tử chân truyền, loại chuyện này quá khó tin. Không sai, Lục Nguyên có sư phụ tốt, nhưng đệ tử chân truyền ai không có sư phụ giỏi? Không có linh dược? Kết quả Lục Nguyên vẫn là thắng một bậc, trừ phi sau này hắn có thể trở thành nhân vật ngang hàng tranh chấp với đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình.

Nếu nói vậy thì trong thập đại đệ tử chân truyền, nhân vật tranh chủ Bắc phong tương lai vốn là Sở Hán tranh hùng tiếp theo thành tam quốc tranh bá. Lăng Ngọc Châu thầm nghĩ vậy, lúc này nếu đổi thành hai người Diệp Phương, Diệp Viên thì tuyệt đối sẽ không nghĩ thế.

Người như lục sư huynh làm sao có thể làm chuyện mệt mỏi đến thế. Cái gì tranh chủ Bắc phong tương lai, tính cách của hắn tuyệt đối không khả năng. Tranh giành phiền phức, tranh xong rồi đừng tưởng chủ Bắc phong dễ làm, các loại chính vụ, sự việc chờ ngươi đi xử lý, cực kỳ rắc rối, đâu thú vị bằng uống ngụm rượu, ăn món ngon.

Không sai, Lục Nguyên vốn chính là người như vậy, lần này cố gắng đi giành linh thú vân hệ Vân Miêu cũng là vì đâm lười, không muốn cố gắng tu luyện công pháp vân hệ, cho nên muốn tìm chút linh thú vân hệ đến. Những linh thú vân hệ chỉ cần nhiều phun ra nuốt vào nguyên khí vân hệ là có thể thay hắn tu hành, còn nhanh hơn rất nhiều.

Con người a, có thể làm biếng được thì cứ lười.

Lục Nguyên giơ tay lên, niệm một câu pháp thuật đã đem Vân Miêu bỏ vào Phong Linh bài của mình. Lúc này trong Phong Linh bài đã có ba con Vân Thố, một con Vân Miêu, không lúc nào là không phun ra nuốt vào nguyên khí vân hệ, khiến hắn luôn luôn tăng pháp lực.

Nghe nói linh thú vân hệ còn có loại Vân Hổ, Vân Báo. Linh thú vân hệ đại hình phun ra nuốt vào nguyên khí vân hệ phần lượng vượt xa linh thú vân hệ loại nhỏ. Nếu hắn có mấy chục, mấy trăm con linh thú vân hệ thì pháp lực bản thân chẳng phải là sẽ tăng vào vào?

Nhưng đó chỉ là hắn mơ mộng thôi, trên đời này linh thú vân hệ cực kỳ ít ỏi, ở đâu ra cho người muốn lấy là được.

Bên kia đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình hình như tranh chấp ra kết quả rồi, bởi vì đã ngừng tiếng Trung Chính kiếm và tlinh kiếm va nhau. Cuộc chiến bên này đã ngừng thì chạy qua bên kia xem, xem coi đại sư huynh Vân Dật, nhị sư huynh Vân Bình tranh đấu rốt cuộc ai thắng, ai bại?

Đứng đầu thập đại đệ tử chân truyền rốt cuộc là vị nào?

Đỉnh Bắc phong có một cung điện tên là Vân Vụ Cung.

Vân Vụ Cung này không phải do gạch bình thường làm thành mà là đệ nhị đại tổ sư Bắc phong mạnh mẽ ngưng tụ vân vụ khí hóa thành một tòa cung điện. Trong cung dù là tường, cột trụ đều do mây mù cấu thành, vân khí tập hợp, vụ khí ngưng tụ. Đương nhiên bên trong một số vật khác ví dụ như bàn, ghế cái gì đều là sau này chuyển vào.

Đệ nhị đại tổ sư có thể cứng rắn ngưng tụ mây mù thành cung điện thật là kỳ diệu. Năm đó đệ nhị đại tổ sư đánh biến thiên hạ không địch thủ, câu đó quả nhiên không phải thổi phồng.

Vân Vụ Cung này bởi vì tụ tập vân khí, ngưng tụ vụ khí, cung điện như mây như khói, vĩnh viễn không cũ đi, thật là dị cảnh. Hơn nữa hộ phong đại trận của Bắc phong thiết lập trong Vân Vụ Cung, trừ đó ra còn có Vân Long Điện, chính cung của Vân Vụ Cung là chỗ nghị sự Bắc phong.

Vân Long Điện này trước cửa viết ba chữ to Vân Long Điện, tiến vào trong chỉ thấy vài chục cây long trụ đứng thẳng chống đỡ nguyên đại điện.

Trong đại điện bày cái bàn cực dài do vân hoạt thạch chế thành.


/1562

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status