Hoa Si Hoàng Hậu

Chương 252: Anh nguyện cưới lại, em nguyện gả lại.

/285


“Nguyện được đồng tâm như một, bạc đầu không chia cách.” Ngọc Sanh Hàn nhìn cô, nhẹ giọng thầm thì, khiến cho tay Hương Diệp hơi run lên, cuối cùng cũng khôi phục lại cảm giác, trái tim như có thứ gì đó đang kêu gọi thì thầm, khiến cô không tài nào ngó lơ, bóng dáng hắn nhanh nhẹn nhảy xuống từ tường viện Hương Nhứ cung, ngàn dặm truy tìm, đêm mưa sao băng, hắn nắm tay cô, nhẹ giọng đọc những lời này.

Cao giọng hô lên trong đêm tối, “Ta nguyện tái giá Tần Hương Diệp làm vợ!!”

Trong lòng dù có ngàn vạn quẩn quanh, chung quy cô vẫn là yêu hắn.

Đời này, có lẽ sẽ chẳng cách nào rời xa hắn được nữa.

“Cho dù sau này chàng không cần ta, cho dù sau này chàng có ghét bỏ ta, ta vẫn sẽ yêu chàng, ta chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy chàng là đủ lắm rồi.” Lời tỏ tình của Ân Ngôn với Lăng Duẫn Hàm, vẫn luôn ghi tạc trong tim cô, Hương Diệp nghĩ, cả đời này chắc cô sẽ không bao giờ chịu cầu khẩn để được yêu một người như vậy, nhưng thì ra là, cô đã sớm coi hắn như một phần sinh mạng của mình, lời như vậy, cho dù không nói ra khỏi miệng, nhưng cảm giác cũng sẽ giống nhau.

Thử bất chấp tất cả một lần thì có sao.

Vươn tay, cầm lấy tay Ngọc Sanh Hàn, nhẹ nhàng quỳ xuống.

“Nắm tay trọn kiếp, bên nhau đến già.” Hương Diệp nắm lấy bàn tay đang nâng chiếc hộp của hắn, mỉm cười nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng, khiến cho Ngọc Sanh Hàn lóa cả mắt.

Hương hoa oải hương lan tràn, khiến cho tâm hồn người ta nhộn nhạo.

Trái tim Ngọc Sanh Hàn tràn ngập vui sướng, xuyên thấu qua lòng bàn tay, truyền đến cõi lòng Hương Diệp.

“Anh định lấy vật này làm sính lễ?” Hương Diệp cùng đối diện với hắn mà quỳ, đón lấy hộp gấm trong tay hắn, ánh mắt mang theo chút quyến luyến.

“Không phải vật này.” Ngọc Sanh Hàn nhẹ giọng cải chính, nhìn Hương Diệp mỉm cười nhẹ giọng nói, “Là một trang viên hoa oải hương.”

Nghe vậy, Hương Diệp ngẩn người tại chỗ, một trang viên hoa oải hương,… một nơi như vậy, sao trước đây cô chưa từng nghe qua, đó đơn giản chính là thứ mà cô luôn khát khao tìm kiếm.

“Sao anh tìm được? Nơi đó… ở đâu vậy?” Bởi vì quá mức kích động, ngay cả giọng nói cũng mang theo vẻ khó tin.

Ngọc Sanh Hàn nhìn dáng vẻ si mê của cô, lật tay cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng bao bọc trong lòng bàn tay mình, khẽ mỉm cười, “Không phải là anh tìm được, mà là anh trồng được.”

Từ nửa năm trước khi cô ra đi, trồng thử nửa năm, hôm nay, cuối cùng cũng có kết quả.

Vì nguyện vọng của cô, hắn bắt đầu lao vào nghiên cứu trọn bộ kiến thức về trồng cây ươm hoa.

Ai bảo cô đã từng nói, hoa oải hương là giấc mộng của cô.

Kéo Hương Diệp đứng dậy, Ngọc Sanh Hàn quay đầu, nhìn trên triều đình, người người quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, ”Trẫm sẽ chọn ngày nghênh cưới Tần Hương Diệp làm vợ, tiến cung làm chủ Thi Ngưng điện!” Dừng một chút, tựa như vô tình mà nói, “Ngoài ra, những phi tần khác trong hậu cung, Trẫm sẽ gia phong các nàng làm Lễ Xá phu nhân…. Nếu như chư vị đại nhân còn thương tiếc nữ nhi nhà mình, thì tự dẫn về phủ đi.”

Lời này vừa thốt ra, đám đại thần phía dưới bắt đầu ồn ào lên, lòng nói chúng ta vừa mới giúp Hoàng thượng lấy được mỹ nhân về, sao người lại có thể như vậy chứ! Nhưng nhìn ý tứ trong mắt Ngọc Sanh Hàn, bọn họ cũng đã hiểu.

Nếu lấy danh nghĩa Lễ Xá phu nhân ra khỏi cung, còn có thể tìm một nhà tử tế mà gả đi, nếu không dẫn xuất cung thì cứ chờ nữ nhi nhà mình sống nốt quãng đời cô độc còn lại trong cung đi thôi.

Chuyện thua thiệt này, bọn họ có muốn không nhận lấy cũng không được, ai bảo Hoàng thượng là quân vương mặt lạnh nói một thì không có hai chớ ~~~

Nói xong, Ngọc Sanh Hàn quay đầu hỏi Cao Thân vương, “Cao ái khanh có hài lòng với sự sắp xếp của Trẫm không?”

Cao Thân vương nhìn Ngọc Sanh Hàn một chút, lại nhìn Hương Diệp, dường như rất tức tối, “Hoàng thượng là thiên tử, Hoàng thượng làm gì, làm thần tử đương nhiên là sẽ không bất mãn.”

“Vậy được rồi.” Khóe miệng Ngọc Sanh Hàn khẽ nhếch lên, kéo Hương Diệp bãi triều đi thẳng.

Tần Khê mới đuổi theo, hai người kia đã đổi quần áo cưỡi một con ngựa vụt một cái chạy qua mặt hắn, lòng Tần Khê buồn bực biết bao, thầm nói hai đứa này mới xác định quan hệ hôn phu hôn thê thôi, có cần phải quăng hắn lại thúc ngựa chạy thẳng như thế không?

Dù gì cũng phải nói một tiếng với cái người sắp có muội muội tái giá như hắn chứ?

Nói thể nào hắn cũng là phụ huynh cơ mà, để một mình hắn hồi phủ, biết ăn nói thế nào với Hương Nại Nhi đây?

Trước đừng quan tâm Tần Khê buồn bực thế nào nữa, Ngọc Sanh Hàn đưa Hương Diệp thúc ngựa về hướng ngoại thành, đi thẳng về hướng đông, quen cửa quen nẻo xuyên qua một rừng cây liền thấy mặt hồ sóng sánh dần hiện lên, đi dọc theo bờ về phía xa, lại thấy một mảng tím xanh, dưới trời xanh, ánh lên ánh sáng rực rỡ.

Ngọc Sanh Hàn thấy ánh mắt Hương Diệp thoáng cái biến thành một đường thẳng, có chút bất đắc dĩ cười cười, ôm cô xuống ngựa, trong mắt Hương Diệp chỉ còn lại một mảng hoa oải hương rộng lớn kia.

Xuống ngựa đi dọc theo bờ hồ, xa xa đã thấy Minh Lam đi từ trong nhà ra, thấy hai người, chỉ cong khóe miệng cười cười, sau đó cưỡi ngựa đi thẳng.

Đi qua bên hồ, rẽ vào con đường nhỏ, chỉ thấy từng mảng hoa oải hương hiện ra trong tầm mắt, cả một trời sắc hoa xanh tím rợp mắt người, hương thơm ngào ngạt, khiến cho tâm tư người ta cũng dập dờn như sóng nước.

Hương Diệp nghĩ thầm, ở Provence, có phải cũng có kỳ cảnh như vậy.

“Đẹp quá…” Hương Diệp kinh ngạc lẩm bẩm, ánh mắt mê man, giống như chìm trong màn sương, Ngọc Sanh Hàn kéo cô qua, có chút nghi ngờ hỏi, “Sao thế?”

Hương Diệp cười nhẹ, lắc đầu một cái, đột nhiên vươn tay ôm lấy hắn, mặt vùi trong lồng ngực hắn, ngửi mùi hương trên người hắn hòa lẫn với hương thơm của hoa oải hương, hoàn toàn khắc sâu vào trái tim cô.

“Anh rốt cuộc là… sao lại làm được?” Tại sao có thể vì cô mà làm được như thế?

Ngọc Sanh Hàn nghe cô buồn giọng hỏi hắn, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, vuốt tóc cô, nhẹ giọng cười trêu chọc, “Chẳng lẽ là vì anh trồng được hoa oải hương ở cổ đại này trước em, cho nên trong lòng em không thoải mái?”

“Mới không phải!” Hương Diệp lập tức phủ nhận, đầu ngẩng lên từ trước ngực hắn, khuôn mặt hơi đỏ ửng, khiến cho Ngọc Sanh Hàn nhìn mà thích thú.

“Em chẳng qua là…” Hương Diệp cúi đầu, một hồi lâu mới quay ra nhẹ giọng nói một câu, “Cám ơn anh…”

Ngọc Sanh Hàn nghe vậy, chỉ sửng sốt một hồi lâu, ngay sau đó ôm chầm lấy Hương Diệp vào lòng, cười ha ha mấy tiếng, giống như là sung sướng lắm vậy.

“Hương Diệp, không thẳng thắn tí nào cả! Ha ha~”

Hương Diệp nghe hắn cười đến vui vẻ, sắc mặt có chút quẫn bách, đẩy hắn ra, nghển cổ ngước mắt nhìn hắn, “Anh còn chưa nói trồng thế nào được? Rõ ràng là học quản lý doanh nghiệp…”

“Ha ha…” Ngọc Sanh Hàn ngừng cười, nhìn dáng vẻ kia của Hương Diệp, bất đắc dĩ vươn tay, véo nhẹ lên hai bầu má của cô, nói, “Sao em cứ quan tâm đến cái này vậy?”

“Bởi vì em ghen tỵ được chưa?” Hương Diệp nhíu mày nhìn hắn, khiến cho Ngọc Sanh Hàn câm lặng buồn bực, vừa nãy nói thẳng ra có phải thống khoái không.

“Trước kia, sau khi vào đông, hoa oải hương được tiến hành trồng trong nhà ấm, chỗ này bình thường thì được Minh Lam trông coi, đến trước khi quay về từ Nam Lâm mới gieo trồng thành công.” Ngọc Sanh Hàn nói xong liền kéo cô đến gần cánh đồng hoa oải hương, “Gần đây thời tiết ấm hơn, mới mang ra ngoài để Minh Lam trồng trên bình nguyên này, công tác hậu kỳ, chắc phải giao cho em đấy.”

Hương Diệp “Ừm” một tiếng, lại vẫn mơ hồ như cũ, sau đó mới nói, “Chỗ này, anh bảo Minh Lam quản lý?”

“Vừa nãy cậu ta mới đi qua, em không nhìn thấy?” Ngọc Sanh Hàn nhíu mày nhìn cô, lại thấy Hương Diệp chớp chớp mắt mấy cái, không có phản ứng gì, Ngọc Sanh Hàn câm nín một trận, quên mất vừa nãy người này quá si mê, chắc là chẳng nhìn thấy Minh Lam rồi.

Bên sườn núi thoai thoải, dưới tàn cây hoa lê trắng, hai người lẳng lặng ngồi tựa vào nhau. Hưởng thụ mùi thơm mát mẻ ngào ngạt của hoa oải hương, mắt nhìn mặt hồ sóng sánh trong vắt, gió nhẹ lướt qua, không tự chủ khiến người ta say lòng, say đến mê mẩn, giống như đang đạp trên mặt hồ trong veo kia, rồi lại hóa thành mảng xanh tím kia mà lay động.

“Trồng hoa, không phải việc anh quen thuộc.” Ngọc Sanh Hàn nhìn mặt hồ, nhẹ giọng nói, tay trái nắm lấy tay phải của Hương Diệp, tiếp tục nói, “Còn nhớ cái đêm anh bị đâm không?”

“Khi anh khôi phục lại ý thức, đã nằm trên giường ở nhà. Bác sĩ tư nói là do mệt mỏi quá độ dẫn đến hôn mê mà thôi.”

Khi đó Ngọc Sanh Hàn quay về hiện đại, đã từng cho rằng một năm rưỡi sống ở cổ đại kia phải chăng chỉ là một giấc mộng mà thôi, bởi vì nhớ đến tiểu thư Hoa gia kia, cho nên mới mơ một giấc mơ về cô ấy.

Bởi vì để ý đến cô gái thanh lãnh đó, cách sáu năm, lại nghe nói là ngày giỗ của con gái duy nhất nhà họ Hoa, cho nên mới mơ thấy cô ấy.

Sự chân thực đó, dù sao khi tỉnh mộng, vẫn chân thật như cũ, nhưng cảm giác dường như chỉ có thể nói là mộng.

Nếu không phải mộng, tại sao lại chân thực như vậy.

Không nghĩ ra nguyên cớ, hắn vẫn nhớ về cô như cũ, hắn cho phép mình nghỉ dài hạn, mỗi ngày trốn trong thư phòng nghiên cứu cách trồng hoa oải hương, lấy phong cách hành sự của hắn mà nói thì cực kỳ khác thường, nhưng hắn vẫn làm như vậy.

Khi nghiên cứu hoa oải hương, ngửi hương thơm của nó, bóng dáng Hương Diệp trong đầu không tự chủ được càng thêm khắc sâu.

Nhớ cô, nhớ đến khi cùng cực, hơn nửa đêm, hắn chạy đến Hoa gia, đứng suốt đêm ngoài cửa, hút thuốc cho đến khi trời sáng.

Sau đó, lái xe với tốc độ cao, rồi gặp tai nạn…

Trong lúc mơ hồ, dường như lại thấy bóng dáng của Tần Hương Diệp, dáng vẻ chân chính của Tần Hương Diệp. Sau khi tỉnh lại lần nữa, bản thân đã bị trói gô lại.

Khi đó Ngọc Sanh Hàn mắng thầm trong lòng, hắn lại cho rằng đây là mộng, nếu như là giấc mộng của hắn, hắn nhất định sẽ không cho kẻ gieo họa như Hương Nại Nhi này xuất hiện!!!

Hương Diệp vẫn lẳng lặng nghe hắn nói, trái tim rung động, cô đã nghĩ Ngọc Sanh Hàn có thể trở lại hiện đại, quay lại quỹ đạo sống vốn có của mình, nhưng cô chưa từng nghĩ qua, hắn lại nhớ cô đến vậy, nhớ cô, đến mức vứt bỏ hết công việc qua một bên, chỉ để học cách gieo trồng hoa oải hương; nhớ cô, đến mức nửa đêm chạy tới ngôi nhà ở hiện đại của cô, đứng đó một đêm, hút thuốc một đêm.

Ngọc Sanh Hàn lại siết chặt tay cô, nhẹ giọng thầm thì, “Thật may đó không phải mộng, thật may là thế giới này có em… quỹ đạo sống của anh, đã không thể quay lại được nữa rồi.”

Nói một hồi lâu, Hương Diệp trước sau vẫn không nói câu nào, Ngọc Sanh Hàn quay đầu, thấy cô chỉ nhìn mình, ngẩn ra không nói gì, đành phải hỏi, “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Nghĩ anh…” Hương Diệp thấp giọng nói, hơi khép mắt, bổ sung, “Hơi thông minh quá. Như kiểu không gì không làm được.”

“Sao? Không phải quái vật nữa à?” Ngọc Sanh Hàn chọc cô, thấy Hương Diệp lại muốn rũ mắt không để ý đến, bỗng vươn tay, đỡ lấy gương mặt cô, nhanh chóng dán lên một nụ hôn, lúc như triền miên, lúc như đau khổ.


/285

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status