Tú Linh theo trợ lý đến trại tập trung của những người trong đội bảo vệ bị thương nặng do cuộc tập kích tại bến cảng. Cô mặc trang phục bảo hộ mà nhân viên y tế đưa, tiện tay cầm hộp cứu thương đi xung quanh tìm kiếm người đàn ông vô tình va phải cô trên cầu thang.Tú Linh nhìn thấy ông ta ngồi ở một góc, cô từ từ tiến lại gần liền ngồi xuống bên cạnh...
"Để cháu băng bó vết thương cho chú..."
Người đàn ông quan sát Tú Linh một lúc liền đưa cánh tay đang bị thương ra cho cô sơ cứu. Lợi dụng sự tin tưởng từ phía ông ta, Tú Linh vừa bôi thuốc vừa bắt đầu hỏi chuyện...
"Chú làm việc trong tổ chức này được bao lâu rồi, có thường xuyên bị thương nặng giống như vậy không..."
Ông ta suy nghĩ một lúc liền trả lời Tú Linh...
"Lần này bị thương đều do đặc vụ của FBI tập kích bất ngờ tại bến cảng...bình thường thì rất hiếm khi bị thương..."
Tú Linh gật đầu, cô nhẹ nhàng băng bó lại vết thương kỹ lưỡng, mỉm cười tiếp tục cuộc trò chuyện...
"Chú có biết đặc vụ nào tên Tú Duy không, cháu nghe nói ông ấy là một đặc vụ rất giỏi của FBI..."
Người đàn ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phíaTú Linh khiến cô có chút chột dạ, sợ rằng ông ta đang nghi ngờ về thân phận thật sự của mình. Đột nhiên ông ta nở một nụ cười lớn, biểu cảm tỏ ra có chút thú vị...
"Cháu là bác sĩ mới đến à...chắc không biết Tú Duy là cánh tay phải đắc lực của ông trùm, ông ta chỉ là gián điệp được gài vào FBI để thuận lợi cho các vụ buôn bán của tổ chức mà thôi..."
Tú Linh dường như không tin vào những điều mà bản thân vừa nghe. Làm thế nào mà cô ngờ được một người chính trực như bố cô vốn là một tên tội phạm buôn lậu, thậm chí còn từng làm việc dưới trướng của ông trùm. Dù đã cố nghĩ ra hàng vạn lý do để biện minh nhưng cô vẫn không ngờ được có một ngày lại nghe được sự thật quá sức tưởng tượng...
"Vậy chú có biết ông ấy đang ở đâu hay không..."
"Ông ta bị người của ông trùm trừ khử lâu rồi, hình như lý do chính là phản bội lại tổ chức để cung cấp thông tin cho FBI..."
Tú Linh khẽ mím môi, theo lời ông ta thuật lại thì cô chắc chắn rằng Tư Khải Ngôn không phải ông trùm thật sự của tổ chức. Có lẽ hắn chỉ là cánh tay phải thế chỗ của cha cô mà thôi, hay đơn giản là tổng giám đốc quản lý của Tư thị trong giới chính đạo. Vậy cuối cùng ông trùm thật sự của tổ chức Bratva là ai...
"Cháu băng bó vết thương xong rồi, chú cố gắng tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi hẳn..."
Tú Linh thay bộ đồ bảo hộ ra, cô mang bộ dạng thất thần trở lại phòng làm việc của Tư Khải Ngôn, hướng mắt nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt dò xét của hắn...
"Tôi về trước nhé..."
Tư Khải Ngôn rời khỏi chỗ làm việc tiến về phía Tú Linh giữ tay cô lại, hắn không hiểu lý do vì sao biểu cảm của cô lại thay đổi sau khi từ chỗ trại bảo vệ trở về. Trong lòng hắn dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...
"Có chuyện gì sao, trông sắc mặt của cô tệ lắm đấy..."
Tú Linh khẽ mỉm cười, cô gỡ lấy tay của Tư Khải Ngôn ra khỏi tay mình. Biểu cảm lạnh nhạt đáp lại hắn...
"Cảm ơn anh vì đưa tôi đến tổ chức, ngày mai tôi mời anh ăn tối, hôm nay tôi hơi mệt nên về trước..."
Tú Linh nhanh chóng lái xe trở về biệt thự, cô không biết nên vui hay nên buồn khi Tư Khải Ngôn không phải là ông trùm thực sự, như vậy cô càng có cớ để tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng nhiệm vụ bỗng đi vào ngõ cụt vì cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của ông trùm và mọi phán đoán của cô đều sai cả...
Dường như cô đang bị một thứ gì đó làm cho phân tâm. Từ trước đến nay cô chưa từng phán đoán sai bất kì chuyện gì cả, sự việc lần này xảy ra như đang cảnh cáo thái độ làm việc của cô...
Tú Linh hướng mắt về phía điện thoại trên bàn đang rung lên, màn hình hiện thị số điện thoại của Mike, cô nhanh chóng nghe máy...
"Alo...em đây ạ..."
-Công việc tiến triển đến đâu rồi...
"Hôm nay em đã đến tổ chức Bratva, phát hiện ra cha em chính là cánh tay phải đắc lực của ông trùm, ông ấy chỉ là gián điệp của FBI để giúp tổ chức buôn bán vũ khí mà thôi...nghe bất ngờ không..."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng...
-Anh chưa từng nghĩ đến việc này, vậy em có biết lý do tại sao chú lại bị ám sát hay không...
"Nghe người khác bảo do phản bội tổ chức để phục vụ cho FBI, nên bị bọn họ truy sát..."
-Chuyện này có vẻ không đơn giản như chúng ta nghĩ, em hãy lợi dụng mối quan hệ với Tư Khải Ngôn để tìm kiếm tung tích của ông trùm thật sự...
"Được...tạm biệt anh..."
-Anh nhắc nhở em trước khi có điều gì tồi tệ xảy ra, đừng để tình cảm nhất thời chi phối lý trí của em...nên nhớ tất cả chỉ là vì nhiệm vụ. Sau khi xong việc phải lập tức trở về Hoa Kỳ...
"Em biết rồi...anh không cần lo lắng đâu..."
Tú Linh ngắt điện thoại trước, tạm thời dẹp chuyện tình cảm sang một bên, quan trọng nhất bây giờ chính là trừ khử ông trùm để trả thù cho cha cô. Thật sự ngoài việc lợi dụng Tư Khải Ngôn để đạt được mục đích thì cô không thể nghĩ ra cách nào khả quan hơn...
"Để cháu băng bó vết thương cho chú..."
Người đàn ông quan sát Tú Linh một lúc liền đưa cánh tay đang bị thương ra cho cô sơ cứu. Lợi dụng sự tin tưởng từ phía ông ta, Tú Linh vừa bôi thuốc vừa bắt đầu hỏi chuyện...
"Chú làm việc trong tổ chức này được bao lâu rồi, có thường xuyên bị thương nặng giống như vậy không..."
Ông ta suy nghĩ một lúc liền trả lời Tú Linh...
"Lần này bị thương đều do đặc vụ của FBI tập kích bất ngờ tại bến cảng...bình thường thì rất hiếm khi bị thương..."
Tú Linh gật đầu, cô nhẹ nhàng băng bó lại vết thương kỹ lưỡng, mỉm cười tiếp tục cuộc trò chuyện...
"Chú có biết đặc vụ nào tên Tú Duy không, cháu nghe nói ông ấy là một đặc vụ rất giỏi của FBI..."
Người đàn ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phíaTú Linh khiến cô có chút chột dạ, sợ rằng ông ta đang nghi ngờ về thân phận thật sự của mình. Đột nhiên ông ta nở một nụ cười lớn, biểu cảm tỏ ra có chút thú vị...
"Cháu là bác sĩ mới đến à...chắc không biết Tú Duy là cánh tay phải đắc lực của ông trùm, ông ta chỉ là gián điệp được gài vào FBI để thuận lợi cho các vụ buôn bán của tổ chức mà thôi..."
Tú Linh dường như không tin vào những điều mà bản thân vừa nghe. Làm thế nào mà cô ngờ được một người chính trực như bố cô vốn là một tên tội phạm buôn lậu, thậm chí còn từng làm việc dưới trướng của ông trùm. Dù đã cố nghĩ ra hàng vạn lý do để biện minh nhưng cô vẫn không ngờ được có một ngày lại nghe được sự thật quá sức tưởng tượng...
"Vậy chú có biết ông ấy đang ở đâu hay không..."
"Ông ta bị người của ông trùm trừ khử lâu rồi, hình như lý do chính là phản bội lại tổ chức để cung cấp thông tin cho FBI..."
Tú Linh khẽ mím môi, theo lời ông ta thuật lại thì cô chắc chắn rằng Tư Khải Ngôn không phải ông trùm thật sự của tổ chức. Có lẽ hắn chỉ là cánh tay phải thế chỗ của cha cô mà thôi, hay đơn giản là tổng giám đốc quản lý của Tư thị trong giới chính đạo. Vậy cuối cùng ông trùm thật sự của tổ chức Bratva là ai...
"Cháu băng bó vết thương xong rồi, chú cố gắng tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi hẳn..."
Tú Linh thay bộ đồ bảo hộ ra, cô mang bộ dạng thất thần trở lại phòng làm việc của Tư Khải Ngôn, hướng mắt nhìn đi nơi khác tránh ánh mắt dò xét của hắn...
"Tôi về trước nhé..."
Tư Khải Ngôn rời khỏi chỗ làm việc tiến về phía Tú Linh giữ tay cô lại, hắn không hiểu lý do vì sao biểu cảm của cô lại thay đổi sau khi từ chỗ trại bảo vệ trở về. Trong lòng hắn dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra...
"Có chuyện gì sao, trông sắc mặt của cô tệ lắm đấy..."
Tú Linh khẽ mỉm cười, cô gỡ lấy tay của Tư Khải Ngôn ra khỏi tay mình. Biểu cảm lạnh nhạt đáp lại hắn...
"Cảm ơn anh vì đưa tôi đến tổ chức, ngày mai tôi mời anh ăn tối, hôm nay tôi hơi mệt nên về trước..."
Tú Linh nhanh chóng lái xe trở về biệt thự, cô không biết nên vui hay nên buồn khi Tư Khải Ngôn không phải là ông trùm thực sự, như vậy cô càng có cớ để tiến xa hơn trong mối quan hệ của cả hai. Nhưng nhiệm vụ bỗng đi vào ngõ cụt vì cô chưa từng nhìn thấy khuôn mặt của ông trùm và mọi phán đoán của cô đều sai cả...
Dường như cô đang bị một thứ gì đó làm cho phân tâm. Từ trước đến nay cô chưa từng phán đoán sai bất kì chuyện gì cả, sự việc lần này xảy ra như đang cảnh cáo thái độ làm việc của cô...
Tú Linh hướng mắt về phía điện thoại trên bàn đang rung lên, màn hình hiện thị số điện thoại của Mike, cô nhanh chóng nghe máy...
"Alo...em đây ạ..."
-Công việc tiến triển đến đâu rồi...
"Hôm nay em đã đến tổ chức Bratva, phát hiện ra cha em chính là cánh tay phải đắc lực của ông trùm, ông ấy chỉ là gián điệp của FBI để giúp tổ chức buôn bán vũ khí mà thôi...nghe bất ngờ không..."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng...
-Anh chưa từng nghĩ đến việc này, vậy em có biết lý do tại sao chú lại bị ám sát hay không...
"Nghe người khác bảo do phản bội tổ chức để phục vụ cho FBI, nên bị bọn họ truy sát..."
-Chuyện này có vẻ không đơn giản như chúng ta nghĩ, em hãy lợi dụng mối quan hệ với Tư Khải Ngôn để tìm kiếm tung tích của ông trùm thật sự...
"Được...tạm biệt anh..."
-Anh nhắc nhở em trước khi có điều gì tồi tệ xảy ra, đừng để tình cảm nhất thời chi phối lý trí của em...nên nhớ tất cả chỉ là vì nhiệm vụ. Sau khi xong việc phải lập tức trở về Hoa Kỳ...
"Em biết rồi...anh không cần lo lắng đâu..."
Tú Linh ngắt điện thoại trước, tạm thời dẹp chuyện tình cảm sang một bên, quan trọng nhất bây giờ chính là trừ khử ông trùm để trả thù cho cha cô. Thật sự ngoài việc lợi dụng Tư Khải Ngôn để đạt được mục đích thì cô không thể nghĩ ra cách nào khả quan hơn...
/20
|