Họa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát
Chương 47: Nếu như ta nói nhất định phải làm như vậy
/56
|
"Chỉ có tên ngốc ••••• mới vì các ngươi ••••• hao tổn hơi sức ••••• cho đôi câu nam nữ này."
Yên Lạc vẫn tự lẩm bẩm, từ bắt đầu lớn tiếng điên cuồng, về sau càng tuyệt vọng, càng bình tĩnh.
Nhưng, Lãnh Vô Tâm biết rõ, loại cảm giác tuyệt vọng tuyệt đối không liên quan tới sự trừng phạt nàng dành cho nàng ta. Loại tuyệt vọng này, rõ ràng là khi mất đi mọi hi vọng. Mà theo âm điệu đứt quãng của Yên Lạc, tên ngốc kia tựa hồ đang ở bên người nàng, hơn nữa không phải là Mộ Dung Triệt.
Như vậy, cái tên ngốc kia là ai? Là loại người nào?
"Điện hạ, nếu như ta nói hi vọng người bỏ qua cho công chúa Yên Lạc lần này, người có thể đồng ý chú?"
Y phục màu đỏ khuynh thành, mi mục Nam Cung Vô Thương trong vắt, mặc dù thỉnh cầu, nhưng ý tứ trong câu nói hắn nói ra hoàn toàn không có chút ti tiện nào.
Lãnh Vô Tâm kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Cong lên khóe miệng, hàng lông mi thật dài. Mỗi một phần đều là tác phẩm hoàn mĩ của Thượng Đế.
Vậy mà •••••
Vì sao phải vì Yên Lạc cầu cạnh?
"Không làm được."
Lãnh Vô Tâm nói lời cự tuyệt, sau không nhìn vào ánh mắt của hắn.
Không làm được, thật không làm được. Cho dù nàng hiện tại thật không còn thích Mộ Dung Triệt, cũng không làm được. Đó là người nàng đã từng yêu, đã từng giao trái tim mình. Người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể ••••• làm sao có thể?
Cho nên không làm được.
Vĩnh viễn không làm được.
"Như vậy •••• Lãnh Vô Tâm, nếu như ta cầu xin ngươi?"
Hắn gọi nàng là Lãnh Vô Tâm, không phải là điện hạ, có thể thấy được sự biến chuyển trong giọng điệu Nam Cung Vô Thương.
“Cộp”
Tiếng đầu gối chạm xuống đất.
Nam Cung Vô Thương lạnh nhạt mở miệng lần nữa: "Lãnh Vô Tâm, ta cầu xin ngươi."
Sống lưng của thiếu nữ áo đen rất thẳng, thẳng đến không thể cúi người.
Gió mát đập vào thân thể, ánh mặt trời rất dịu, đình viện lớn như vậy, hoa thơm vẫn trải đầy bốn phía. Vậy mà, Lãnh Vô Tâm lại cảm thấy lạnh lẽo đến hít thở không thông. Xoa nhẹ buồng tim bên trái mình, trống rỗng, hoàn toàn không có dấu hiệu nhảy lên.
"Ha ha •••• ha ha •••••••••"
Chợt cười điên cuồng , phóng khoáng.
Ánh mắt Yên Lạc phức tạp, nàng bò lổm ngổm trên mặt đất, lần đầu tiên nàng hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu lên.
Tên ngốc kia ••••••
Tên ngốc Nam Cung Vô Thương ••••• làm đến bước này, cũng chỉ vì muốn giữ được Lãnh Vô Tâm sao? Vì bảo vệ nên có thể chịu hiểu lầm? Vì bảo vệ, nên có thể ••••• quỳ xuống?
"Nam Cung Vô Thương, ngươi thật giỏi!" Lãnh Vô Tâm đột nhiên ngừng cười, lạnh lùng nói: "Không phải vì ngươi ỷ vào việc ta yêu ngươi chứ? Nếu như ta không thương ngươi, phải chăng ngươi sẽ chẳng còn gì? Thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền ••••• cái gì là thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền chứ ••••• đều là cái rắm! Hai người các ngươi, con mẹ nó cút cho ta! Lập tức cút! Thừa dịp ta còn chưa đổi ý”.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Vô Tâm luống cuống như thế, cũng là lần đầu tiên Lãnh Vô Tâm thừa nhận tình yêu. Ở thế kỷ hai mươi mốt, Lãnh Vô Tâm đã từng thích Mộ Dung Triệt, nhưng chưa hề thừa nhận qua.
Lần này, Lãnh Vô Tâm thừa nhận. Thừa nhận từ trong đáy lòng là thương Nam Cung Vô Thương.
Thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền. Lãnh Vô Tâm vốn không phải là người chỉ biết nói suông, coi như khi đó nàng quả thật đã từng có suy nghĩ muốn đổi Phò mã, mặc dù nó có chút lợi cho nàng. Nhưng lời nàng nói ra, cũng là thật.
Mộ Dung Triệt đã quá hiểu Lãnh Vô Tâm, biết rõ đó là sự thật, nên hắn mới phát bệnh ngay khi đó.
Sáu năm làm bạn, Lãnh Vô Tâm dù không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, Nam Cung Vô Thương là người trong lòng nàng.
Nam Cung Vô Thương đứng dậy, từ đầu đến cuối đều không nhìn công chúa Yên Lạc.
"Đi đi."
Tiếng nói vừa dứt, hắn đã xoay người rời đi.
Bóng lưng cô đơn, dung nhập vào ánh mặt trời.
Đợi đến khi Nam Cung Vô Thương hoàn toàn biến mất ở phủ công chúa, Yên Lạc vẫn nằm sấp trên mặt đất, nàng cười. Cười đến mức nước mắt không ngừng chảy.
"Lãnh Vô Tâm, ngươi quả nhiên không có tâm. Tên ngốc kia thật ngốc, ngốc quá đỗi ——"
"Cút!"
Không chút lưu tình, thiếu nữ phất tay áo, một bạt tai đáp ngay trên mặt Yên Lạc
"Mộ Dung Triệt căn bản không là gì với ta!"
Một bạt tai đi qua, Yên Lạc đột nhiên mở miệng.
Sát khí của Lãnh Vô Tâm còn chưa biến mất, vẫn trong trẻo lạnh lùng, song, nàng vẫn cố áp bức nó xuống.
Chờ đợi Yên Lạc nói hết.
Nam Cung Vô Thương quả nhiên hiểu rõ Lãnh Vô Tâm, chỉ cần là chuyện Lãnh Vô Tâm đáp ứng, cho dù giận dữ, nàng cũng sẽ không chân chính ra tay giết người. Cho nên, hắn đi không chút do dự.
Thần sắc Yên Lạc rất phức tạp, thở dài: "Ta gặp công tử Vô Thương là vào năm mười một tuổi, khi đó công tử mới mười tuổi. Cũng chính là lúc được gia tộc Nam Cung tìm về được. Khi đó, công tử Vô Thương đã là nhân vật truyện kỳ tại đế quốc. Đế vương mười tuổi, khi ấy chắc điện hạ cũng đã nghe qua?"
Quả thật đã nghe qua.
Mặc dù là ở trong cốc, nhưng quả thật có nghe qua.
Phiền não qua đi, nàng đột nhiên an tĩnh lại, đôi mắt Lãnh Vô Tâm dần tối đi, lẳng lặng đợi nghe hết.
"Khi đó ta đây, đang núp tại một góc hoàng cung, nhìn thấy Vô Thương. Hắn là một con người khiến người ta thấy hoàn mỹ đến kinh ngạc, ngươi hiểu chứ? Ta thích công tử Vô Thương, vậy mà phụ hoàng lại chọn hắn làm Phò mã ngươi. Rất nhanh, hắn rời khỏi đế quốc, đến cốc ở cùng ngươi. Cũng là vì ngươi mà ở tận sáu năm, chịu mọi thua thiệt. Mười tuổi đã có thể kinh tài tuyệt diễm, thời gian sáu năm ắt đủ cho hắn thống trị mọi thứ bên ngoài? Nước Nam quốc nào chỉ có thể là cường quốc như bây giờ?"
Yên Lạc thở dài.
Vốn nàng biết, nàng không nên nói điều này, những thứ này đối với nàng, rõ không tốt chút nào.
Vậy mà, nàng vẫn nói. Coi như cái quỳ của Nam Cung Vô Thương chân thật không nghĩa là vì muốn cứu nàng, nhưng nàng tình nguyện coi như nó chính là vì cứu nàng.
Cho nên, lời nói này, coi như đền ơn.
"Thời gian sáu năm, ta chưa từng quên hắn. Vẫn phái {ám vệ} thu thập mọi tin tức về hắn. Bên trong tin thu được, lẽ tự nhiên sẽ có ngươi. Một con người thẳng trực ngạo mạn! Về phần Mộ Dung Triệt, ta chẳng qua là tình cờ đến gia tộc Mộ Dung, nghe được lời hắn nói với đại tư tế, mới hiểu được, đoạn tình dây dưa giữa hai người. Dĩ nhiên, ta có chút hiểu được ý bên trong, là Mộ Dung Triệt thích ngươi. Mà ngươi tựa hồ cũng có chút ý với hắn. Vì vậy ••••"
Câu nói kế tiếp còn chưa thốt ra, Lãnh Vô Tâm đột nhiên cắt lời.
Yên Lạc vẫn tự lẩm bẩm, từ bắt đầu lớn tiếng điên cuồng, về sau càng tuyệt vọng, càng bình tĩnh.
Nhưng, Lãnh Vô Tâm biết rõ, loại cảm giác tuyệt vọng tuyệt đối không liên quan tới sự trừng phạt nàng dành cho nàng ta. Loại tuyệt vọng này, rõ ràng là khi mất đi mọi hi vọng. Mà theo âm điệu đứt quãng của Yên Lạc, tên ngốc kia tựa hồ đang ở bên người nàng, hơn nữa không phải là Mộ Dung Triệt.
Như vậy, cái tên ngốc kia là ai? Là loại người nào?
"Điện hạ, nếu như ta nói hi vọng người bỏ qua cho công chúa Yên Lạc lần này, người có thể đồng ý chú?"
Y phục màu đỏ khuynh thành, mi mục Nam Cung Vô Thương trong vắt, mặc dù thỉnh cầu, nhưng ý tứ trong câu nói hắn nói ra hoàn toàn không có chút ti tiện nào.
Lãnh Vô Tâm kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn. Cong lên khóe miệng, hàng lông mi thật dài. Mỗi một phần đều là tác phẩm hoàn mĩ của Thượng Đế.
Vậy mà •••••
Vì sao phải vì Yên Lạc cầu cạnh?
"Không làm được."
Lãnh Vô Tâm nói lời cự tuyệt, sau không nhìn vào ánh mắt của hắn.
Không làm được, thật không làm được. Cho dù nàng hiện tại thật không còn thích Mộ Dung Triệt, cũng không làm được. Đó là người nàng đã từng yêu, đã từng giao trái tim mình. Người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể ••••• làm sao có thể?
Cho nên không làm được.
Vĩnh viễn không làm được.
"Như vậy •••• Lãnh Vô Tâm, nếu như ta cầu xin ngươi?"
Hắn gọi nàng là Lãnh Vô Tâm, không phải là điện hạ, có thể thấy được sự biến chuyển trong giọng điệu Nam Cung Vô Thương.
“Cộp”
Tiếng đầu gối chạm xuống đất.
Nam Cung Vô Thương lạnh nhạt mở miệng lần nữa: "Lãnh Vô Tâm, ta cầu xin ngươi."
Sống lưng của thiếu nữ áo đen rất thẳng, thẳng đến không thể cúi người.
Gió mát đập vào thân thể, ánh mặt trời rất dịu, đình viện lớn như vậy, hoa thơm vẫn trải đầy bốn phía. Vậy mà, Lãnh Vô Tâm lại cảm thấy lạnh lẽo đến hít thở không thông. Xoa nhẹ buồng tim bên trái mình, trống rỗng, hoàn toàn không có dấu hiệu nhảy lên.
"Ha ha •••• ha ha •••••••••"
Chợt cười điên cuồng , phóng khoáng.
Ánh mắt Yên Lạc phức tạp, nàng bò lổm ngổm trên mặt đất, lần đầu tiên nàng hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu lên.
Tên ngốc kia ••••••
Tên ngốc Nam Cung Vô Thương ••••• làm đến bước này, cũng chỉ vì muốn giữ được Lãnh Vô Tâm sao? Vì bảo vệ nên có thể chịu hiểu lầm? Vì bảo vệ, nên có thể ••••• quỳ xuống?
"Nam Cung Vô Thương, ngươi thật giỏi!" Lãnh Vô Tâm đột nhiên ngừng cười, lạnh lùng nói: "Không phải vì ngươi ỷ vào việc ta yêu ngươi chứ? Nếu như ta không thương ngươi, phải chăng ngươi sẽ chẳng còn gì? Thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền ••••• cái gì là thượng cùng Bích Lạc xuống hoàng tuyền chứ ••••• đều là cái rắm! Hai người các ngươi, con mẹ nó cút cho ta! Lập tức cút! Thừa dịp ta còn chưa đổi ý”.
Đây là lần đầu tiên Lãnh Vô Tâm luống cuống như thế, cũng là lần đầu tiên Lãnh Vô Tâm thừa nhận tình yêu. Ở thế kỷ hai mươi mốt, Lãnh Vô Tâm đã từng thích Mộ Dung Triệt, nhưng chưa hề thừa nhận qua.
Lần này, Lãnh Vô Tâm thừa nhận. Thừa nhận từ trong đáy lòng là thương Nam Cung Vô Thương.
Thượng cùng Bích Lạc xuống Hoàng Tuyền. Lãnh Vô Tâm vốn không phải là người chỉ biết nói suông, coi như khi đó nàng quả thật đã từng có suy nghĩ muốn đổi Phò mã, mặc dù nó có chút lợi cho nàng. Nhưng lời nàng nói ra, cũng là thật.
Mộ Dung Triệt đã quá hiểu Lãnh Vô Tâm, biết rõ đó là sự thật, nên hắn mới phát bệnh ngay khi đó.
Sáu năm làm bạn, Lãnh Vô Tâm dù không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, Nam Cung Vô Thương là người trong lòng nàng.
Nam Cung Vô Thương đứng dậy, từ đầu đến cuối đều không nhìn công chúa Yên Lạc.
"Đi đi."
Tiếng nói vừa dứt, hắn đã xoay người rời đi.
Bóng lưng cô đơn, dung nhập vào ánh mặt trời.
Đợi đến khi Nam Cung Vô Thương hoàn toàn biến mất ở phủ công chúa, Yên Lạc vẫn nằm sấp trên mặt đất, nàng cười. Cười đến mức nước mắt không ngừng chảy.
"Lãnh Vô Tâm, ngươi quả nhiên không có tâm. Tên ngốc kia thật ngốc, ngốc quá đỗi ——"
"Cút!"
Không chút lưu tình, thiếu nữ phất tay áo, một bạt tai đáp ngay trên mặt Yên Lạc
"Mộ Dung Triệt căn bản không là gì với ta!"
Một bạt tai đi qua, Yên Lạc đột nhiên mở miệng.
Sát khí của Lãnh Vô Tâm còn chưa biến mất, vẫn trong trẻo lạnh lùng, song, nàng vẫn cố áp bức nó xuống.
Chờ đợi Yên Lạc nói hết.
Nam Cung Vô Thương quả nhiên hiểu rõ Lãnh Vô Tâm, chỉ cần là chuyện Lãnh Vô Tâm đáp ứng, cho dù giận dữ, nàng cũng sẽ không chân chính ra tay giết người. Cho nên, hắn đi không chút do dự.
Thần sắc Yên Lạc rất phức tạp, thở dài: "Ta gặp công tử Vô Thương là vào năm mười một tuổi, khi đó công tử mới mười tuổi. Cũng chính là lúc được gia tộc Nam Cung tìm về được. Khi đó, công tử Vô Thương đã là nhân vật truyện kỳ tại đế quốc. Đế vương mười tuổi, khi ấy chắc điện hạ cũng đã nghe qua?"
Quả thật đã nghe qua.
Mặc dù là ở trong cốc, nhưng quả thật có nghe qua.
Phiền não qua đi, nàng đột nhiên an tĩnh lại, đôi mắt Lãnh Vô Tâm dần tối đi, lẳng lặng đợi nghe hết.
"Khi đó ta đây, đang núp tại một góc hoàng cung, nhìn thấy Vô Thương. Hắn là một con người khiến người ta thấy hoàn mỹ đến kinh ngạc, ngươi hiểu chứ? Ta thích công tử Vô Thương, vậy mà phụ hoàng lại chọn hắn làm Phò mã ngươi. Rất nhanh, hắn rời khỏi đế quốc, đến cốc ở cùng ngươi. Cũng là vì ngươi mà ở tận sáu năm, chịu mọi thua thiệt. Mười tuổi đã có thể kinh tài tuyệt diễm, thời gian sáu năm ắt đủ cho hắn thống trị mọi thứ bên ngoài? Nước Nam quốc nào chỉ có thể là cường quốc như bây giờ?"
Yên Lạc thở dài.
Vốn nàng biết, nàng không nên nói điều này, những thứ này đối với nàng, rõ không tốt chút nào.
Vậy mà, nàng vẫn nói. Coi như cái quỳ của Nam Cung Vô Thương chân thật không nghĩa là vì muốn cứu nàng, nhưng nàng tình nguyện coi như nó chính là vì cứu nàng.
Cho nên, lời nói này, coi như đền ơn.
"Thời gian sáu năm, ta chưa từng quên hắn. Vẫn phái {ám vệ} thu thập mọi tin tức về hắn. Bên trong tin thu được, lẽ tự nhiên sẽ có ngươi. Một con người thẳng trực ngạo mạn! Về phần Mộ Dung Triệt, ta chẳng qua là tình cờ đến gia tộc Mộ Dung, nghe được lời hắn nói với đại tư tế, mới hiểu được, đoạn tình dây dưa giữa hai người. Dĩ nhiên, ta có chút hiểu được ý bên trong, là Mộ Dung Triệt thích ngươi. Mà ngươi tựa hồ cũng có chút ý với hắn. Vì vậy ••••"
Câu nói kế tiếp còn chưa thốt ra, Lãnh Vô Tâm đột nhiên cắt lời.
/56
|