"Vô Thương ca ca, ngươi xem giùm ca ca ta một chút đi, cô nương •••••• khi nãy". Câu còn lại ..., nàng tự động lượt đi, dù gì đó không phải là chuyện đáng để kiêu ngạo.
Nàng cũng không thể nói là ca ca bị Lãnh Vô Tâm đá một cước, còn bị điểm trúng ngay huyệt đạo, mà nàng không giải được?
"Vô Thương ca ca, ca ca ta đành nhờ ngươi giúp một tay."
Mặc dù Bách Lưu Ly nói có đầu không có đuôi, lại mơ mơ hồ hồ, thì Nam Cung Vô Thương cũng biết nàng đang nói cái gì.
"Này •••••"
Thanh nhã, cười yếu ớt, có chút chần chờ.
Thủ pháp điểm nguyệt bí truyền của Quỷ Y Hàn Phi, hắn đã từng nghe qua, trừ phi người điểm huyệt nguyện ý giải ngay cho người kia, nếu không, chỉ còn có thể đợi đến hai canh giờ sau để nó tự giải.
Bách Lưu Ly cũng là người rất hiểu chuyện, trong giây lát đã hiểu rằng nàng đã làm khó Vô Thương, lại xoay người lại, nhẹ nhàng cúi đầu về phía Lãnh Vô Tâm: "Cô nương, huynh trưởng ta khi nãy thật quá mạo phạm cô nương, cô nương có thể nể mặt gia tộc Bách Lý ta, giải huyệt đạo cho huynh trưởng ta không?"
Đôi mắt Lãnh Vô Tâm càng lạnh hơn!
Quả nhiên là thứ tiểu thư nhà đại gia quá được nuông chiều!
Nể mặt gia tộc Bách Lý, khá lắm!
Mạo phạm, khá lắm!
Nếu Bách Dao không đột nhiên xen vào, nàng căn bản cũng không cần phải làm ra nhiều chuyện như vậy! Càng không chật vật như thế trước mặt Nam Cung Vô Thương!
Ngược lại, nàng ta thật “tốt”, chỉ cần một câu nói “mạo phạm”, liền có thể xóa bỏ mọi chuyện!
Gia tộc Bách Lý ?
Gia tộc đệ nhất võ lâm?
Ở trong mắt nàng, còn không thể được coi là cái rắm!
"Nể mặt gia tộc Bách Lý, hay nể mặt giang hồ đệ nhất mỹ nhân trước mặt ta đây?"
Lãnh Vô Tâm hỏi một cách nhởn nhơ.
Rõ ràng là có ý làm nhục nàng ta.
Hiển nhiên, Lãnh Vô Tâm có ý gì, Nam Cung Vô Thương hiểu rõ, Bách Lưu Ly càng hiểu rõ hơn, ngay cả những người giang hồ đang làm “cảnh” xung quanh cũng hiểu rất rõ.
Sắc mặt Bách Lưu Ly quả nhiên thay đổi, từ hồng chuyển sang xanh. Cánh môi anh đào khẽ mở, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không ra một chữ .
Nói gì?
Có thể nói cái gì đây?
Cái gì cũng không thể nói! Cái gì cũng không thể!
Nhưng, hiển nhiên , Lãnh Vô Tâm cũng không định cho nàng có cơ hội thở dốc, tiếp tục chậm rãi nói: "Gia tộc Bách Lý ư, ta chưa từng nghe qua, cho nên ta sẽ không “nể mặt” nó."
Cười nhẹ một tiếng, dịu dàng như Thiên Sứ: "Về phần giang hồ đệ nhất mỹ nhân, dù gì thì cũng chỉ là một nữ nhân như ta thôi, mỹ nhân cũng chính là nữ nhân, ta vì sao lại phải "nể mặt" chứ?"
"Ngươi!"
Sắc mặt Lưu Ly trở nên trắng bệch, run rẩy giơ lên bàn tay trắng nõn như ngọc, nhắm thẳng vào Lãnh Vô Tâm.
"Ta?"
Như muốn đối đầu với nàng ta, Lãnh Vô Tâm mặt vô tội: "Ta thế nào?"
Xung quanh yên lặng, mọi thứ trong nháy mắt như biến mất.
Thủ đoạn giết người của nàng vốn cực kì hung ác, lại vô cùng tàn nhẫn, người bình thường khi nhìn thấy, trong nháy mắt cũng không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy nàng cười như vậy, tựa hồ nàng không phải là loại nữ nhân khó với tới, mà chỉ là một thiếu nữ bình thường. Không! Chính xác mà nói, là một cô gái bình thường nhưng cả người lại tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng thuần khiết.
Vậy mà, nếu có người nhìn thấy nó khi nàng giết người tại thế kỉ 21, nụ cười này lại phảng phất như Lửa Địa Ngục, tượng trưng cho cái chết.
Nàng có thể cười, so với ai khác càng dịu dàng hơn, cũng có thể cười khi xuống tay so với ai khác càng hung ác hơn, và chuẩn xác hơn mấy phần!
"Vô Thương ca ca ••••••"
Mắt thấy Lãnh Vô Tâm hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn xuống tay giúp đỡ, Bách Lưu Ly theo bản năng chuyển sang cầu cạnh người nãy giờ vẫn chỉ đứng yên, lạnh nhạt ngắm nhìn cuộc vui diễn ra – Nam Cung Vô Thương.
"A nha, ngươi muốn đi nhờ Nam Cung Vô Thương ư?" Nàng giống như đang tiếc hận thay cho Bách Lưu Ly, lắc đầu một cái, thấp giọng thở dài: "Thật tiếc, nếu ta không là nữ nhân, mà là nam nhân, thì khi nhìn thấy giang hồ đệ nhất mỹ nhân nhiệt tình như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng nàng đi tiêu khiển, vui đùa với nhau”.
“Đáng tiếc ••••••" Những lời nói khúc sau, ý tứ hoàn toàn không có chút liên kết gì với câu trước đó, nhưng so với không nói còn hung ác hơn.
Liên kết từng câu nói với nhau, không biết tại lúc này đây, trong tâm trí mọi người đã tưởng tượng loại hình ảnh kiều diễm tới mức nào.
Giết người vô hình. (Giết người không dao)
Đây mới gọi là hung ác!
Đáng tiếc nàng không phải là nam tử.
Lời nói này rõ là mang ý châm chọc, nói giang hồ đệ nhất mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ giống như hoa khôi thanh lâu thôi, chỉ biết cách khoe khoang nhan sắc của mình, dùng nó để quyến rũ nam tử vào những thứ “mị tục”. Nhưng lại làm bộ như cao nhã thánh khiết.
Một loại gái điếm điển hình, nhưng lại lập cho mình một đền thờ trinh tiết.
Thứ người như thế, ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng xem thường.
Nếu nói hơn một chút là loại nữ minh tinh hạng 3, ngoài mặt thì thuần khiết vô tội, nhưng sau lưng thì “ăn chơi đàng điếm”, có mấy ai biết?
Thứ người như thế, về mặt bản chất, thậm chí còn kém hơn cả kỹ nữ. Kỹ nữ còn không giả dối như vậy, giả dối đến mức khiến con người ta ghê tởm.
Nàng cũng không thể nói là ca ca bị Lãnh Vô Tâm đá một cước, còn bị điểm trúng ngay huyệt đạo, mà nàng không giải được?
"Vô Thương ca ca, ca ca ta đành nhờ ngươi giúp một tay."
Mặc dù Bách Lưu Ly nói có đầu không có đuôi, lại mơ mơ hồ hồ, thì Nam Cung Vô Thương cũng biết nàng đang nói cái gì.
"Này •••••"
Thanh nhã, cười yếu ớt, có chút chần chờ.
Thủ pháp điểm nguyệt bí truyền của Quỷ Y Hàn Phi, hắn đã từng nghe qua, trừ phi người điểm huyệt nguyện ý giải ngay cho người kia, nếu không, chỉ còn có thể đợi đến hai canh giờ sau để nó tự giải.
Bách Lưu Ly cũng là người rất hiểu chuyện, trong giây lát đã hiểu rằng nàng đã làm khó Vô Thương, lại xoay người lại, nhẹ nhàng cúi đầu về phía Lãnh Vô Tâm: "Cô nương, huynh trưởng ta khi nãy thật quá mạo phạm cô nương, cô nương có thể nể mặt gia tộc Bách Lý ta, giải huyệt đạo cho huynh trưởng ta không?"
Đôi mắt Lãnh Vô Tâm càng lạnh hơn!
Quả nhiên là thứ tiểu thư nhà đại gia quá được nuông chiều!
Nể mặt gia tộc Bách Lý, khá lắm!
Mạo phạm, khá lắm!
Nếu Bách Dao không đột nhiên xen vào, nàng căn bản cũng không cần phải làm ra nhiều chuyện như vậy! Càng không chật vật như thế trước mặt Nam Cung Vô Thương!
Ngược lại, nàng ta thật “tốt”, chỉ cần một câu nói “mạo phạm”, liền có thể xóa bỏ mọi chuyện!
Gia tộc Bách Lý ?
Gia tộc đệ nhất võ lâm?
Ở trong mắt nàng, còn không thể được coi là cái rắm!
"Nể mặt gia tộc Bách Lý, hay nể mặt giang hồ đệ nhất mỹ nhân trước mặt ta đây?"
Lãnh Vô Tâm hỏi một cách nhởn nhơ.
Rõ ràng là có ý làm nhục nàng ta.
Hiển nhiên, Lãnh Vô Tâm có ý gì, Nam Cung Vô Thương hiểu rõ, Bách Lưu Ly càng hiểu rõ hơn, ngay cả những người giang hồ đang làm “cảnh” xung quanh cũng hiểu rất rõ.
Sắc mặt Bách Lưu Ly quả nhiên thay đổi, từ hồng chuyển sang xanh. Cánh môi anh đào khẽ mở, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không ra một chữ .
Nói gì?
Có thể nói cái gì đây?
Cái gì cũng không thể nói! Cái gì cũng không thể!
Nhưng, hiển nhiên , Lãnh Vô Tâm cũng không định cho nàng có cơ hội thở dốc, tiếp tục chậm rãi nói: "Gia tộc Bách Lý ư, ta chưa từng nghe qua, cho nên ta sẽ không “nể mặt” nó."
Cười nhẹ một tiếng, dịu dàng như Thiên Sứ: "Về phần giang hồ đệ nhất mỹ nhân, dù gì thì cũng chỉ là một nữ nhân như ta thôi, mỹ nhân cũng chính là nữ nhân, ta vì sao lại phải "nể mặt" chứ?"
"Ngươi!"
Sắc mặt Lưu Ly trở nên trắng bệch, run rẩy giơ lên bàn tay trắng nõn như ngọc, nhắm thẳng vào Lãnh Vô Tâm.
"Ta?"
Như muốn đối đầu với nàng ta, Lãnh Vô Tâm mặt vô tội: "Ta thế nào?"
Xung quanh yên lặng, mọi thứ trong nháy mắt như biến mất.
Thủ đoạn giết người của nàng vốn cực kì hung ác, lại vô cùng tàn nhẫn, người bình thường khi nhìn thấy, trong nháy mắt cũng không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Nhưng khi nhìn thấy nàng cười như vậy, tựa hồ nàng không phải là loại nữ nhân khó với tới, mà chỉ là một thiếu nữ bình thường. Không! Chính xác mà nói, là một cô gái bình thường nhưng cả người lại tỏa ra một thứ ánh sáng vô cùng thuần khiết.
Vậy mà, nếu có người nhìn thấy nó khi nàng giết người tại thế kỉ 21, nụ cười này lại phảng phất như Lửa Địa Ngục, tượng trưng cho cái chết.
Nàng có thể cười, so với ai khác càng dịu dàng hơn, cũng có thể cười khi xuống tay so với ai khác càng hung ác hơn, và chuẩn xác hơn mấy phần!
"Vô Thương ca ca ••••••"
Mắt thấy Lãnh Vô Tâm hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn xuống tay giúp đỡ, Bách Lưu Ly theo bản năng chuyển sang cầu cạnh người nãy giờ vẫn chỉ đứng yên, lạnh nhạt ngắm nhìn cuộc vui diễn ra – Nam Cung Vô Thương.
"A nha, ngươi muốn đi nhờ Nam Cung Vô Thương ư?" Nàng giống như đang tiếc hận thay cho Bách Lưu Ly, lắc đầu một cái, thấp giọng thở dài: "Thật tiếc, nếu ta không là nữ nhân, mà là nam nhân, thì khi nhìn thấy giang hồ đệ nhất mỹ nhân nhiệt tình như vậy, ta cũng chỉ có thể cùng nàng đi tiêu khiển, vui đùa với nhau”.
“Đáng tiếc ••••••" Những lời nói khúc sau, ý tứ hoàn toàn không có chút liên kết gì với câu trước đó, nhưng so với không nói còn hung ác hơn.
Liên kết từng câu nói với nhau, không biết tại lúc này đây, trong tâm trí mọi người đã tưởng tượng loại hình ảnh kiều diễm tới mức nào.
Giết người vô hình. (Giết người không dao)
Đây mới gọi là hung ác!
Đáng tiếc nàng không phải là nam tử.
Lời nói này rõ là mang ý châm chọc, nói giang hồ đệ nhất mỹ nhân chẳng qua cũng chỉ giống như hoa khôi thanh lâu thôi, chỉ biết cách khoe khoang nhan sắc của mình, dùng nó để quyến rũ nam tử vào những thứ “mị tục”. Nhưng lại làm bộ như cao nhã thánh khiết.
Một loại gái điếm điển hình, nhưng lại lập cho mình một đền thờ trinh tiết.
Thứ người như thế, ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng xem thường.
Nếu nói hơn một chút là loại nữ minh tinh hạng 3, ngoài mặt thì thuần khiết vô tội, nhưng sau lưng thì “ăn chơi đàng điếm”, có mấy ai biết?
Thứ người như thế, về mặt bản chất, thậm chí còn kém hơn cả kỹ nữ. Kỹ nữ còn không giả dối như vậy, giả dối đến mức khiến con người ta ghê tởm.
/56
|