Hơn 2h một chút thì 3 người đã yên vị tại chỗ ngồi trên xe, cũng giống như lúc đi tôi ngồi ngay bên cạnh em nhưng chắc có phần không được tự nhiên lắm vì sự có mặt của chị họ em ở dãy ghế bên cạnh, không phải là tôi khó chịu gì về việc này mà là cảm thấy lời nói của mình sẽ phải xem xét trước khi nói ra, không được trêu đùa tự nhiên như lúc đi. Chị Phương theo con mắt của tôi thì là một người vui tính, trên gương mặt chị có nhiều nét khá giống với lại em chỉ có điều là trông chị sắc sảo hơn, không có vẻ trẻ con non nớt như người em họ của mình. Qua cửa kính tôi đảo mắt một lượt nhìn vào trong bến xe, mảnh đất mới khá lạ lẫm đối với tôi nhưng lại thấy có một chút gì đó lưu luyến, tôi tự hỏi liệu sau này đây có trở thành quê hương thứ hai của mình không, liệu rằng sau 7-8 năm nữa, mình sẽ bước vào ngôi nhà kia một cách đàng hoàng, tất cả hãy để cho thời gian trả lời, không ai biết chặng đường đời của mình sẽ ra sao, những biến cố có thể ập xuống bất cứ lúc nào, dù sao thì bây giờ thì tôi và em cũng chỉ là học sinh cấp 3.
- Hai đứa lãng mạn ghê nhỉ, hồi tầm tuổi hai đứa chị không được như thế này đâu…..chị Phương nói rồi nhìn tôi, ánh mắt cố giấu một nụ cười khá ẩn ý.
- Mà T năm nay định thi trường nào thế em ? …..chị nói tiếp.
- Em định thi trường Luật Hà Nội chị ạ, mà thi ĐH có giống thi thử ở trường không chị ?
- Chị cũng không rõ lắm, nhưng theo chị thấy thì nó cũng ngang ngang nhau thôi, mà con trai mà học Luật à, chắc là cãi nhau giỏi lắm….chị lại nhìn tôi cười.
- Được cái toàn bắt nạt em thôi chị Phương ạ….tôi chưa kịp nói thì em đã xen vào.
- Vâng, em cũng định theo ngành của mẹ thôi, chứ em cũng chả biết em thích trường gì nữa…..tôi đáp.
- Sao em không bảo Lan nó dẫn ra Đồ Sơn chơi ấy, ở đây chán chết, chả có cái gì cả.
- Thôi chị ạ, em đi có một buổi thôi mà, dịp khác em có nhiều thời gian rảnh hơn sẽ đi.
Trò chuyện suốt chặng đường cũng giúp em tạm quên đi cái nỗi lo về say xe. Về đến bến Gia Lâm, tôi về em chia tay chị Phương rồi tiếp tục hành trình bắt xe bus về nhà. Một ngày đi đi về về làm tôi cũng thấy mệt mỏi và đói bụng, nhẩm tính thời gian thì về đến nhà chắc cũng hơn 5h30 rồi, thôi thì đã trót thì trét đành nghỉ một buổi học thêm này vậy, sau hỏi chúng nó về bài học hôm nay, chứ bây giờ có lê cái thân đến lớp học rồi lại ngồi nghe thêm một đống lí thuyết lằng nhằng chắc tôi ngủ luôn ở bàn mất.
- Anh này.
- Sao thế em.
- Lát nữa em bảo cái này nhé.
- Sao lại phải lát nữa mà không phải là bây giờ chứ.
- Bây giờ trên xe đông người không tiện nói,hì.
- Nhưng anh lại thích nghe luôn bây giờ cơ, không nói được thì nhắn tin vậy.
- Lại trêu em rồi đấy, không thèm chơi với anh nữa bây giờ
Tôi cười cười, không nói gì lại quay mặt ra phía cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên đường, mới nửa ngày thôi mà cảnh vật và cung bậc cảm xúc khác nhau lạ kì. Lúc sáng đi thì cây cối nhà cửa nhìn rất rõ, cảnh vật chìm trong bầu không khí mới mẻ, tinh khiết, tuy không có ánh nắng nhưng cũng có vẻ sáng sủa của một buổi sớm mai, con người cũng vậy, lúc đi thì háo hức và thấy tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ thì khác hẳn, chỉ muốn nhanh chóng về ngôi nhà thân yêu của mình, mặt trời giờ là một khối cầu đỏ ở phía xa lắm, mãi tít qua những cánh đồng, nơi mà bầu trời tiếp giáp với mặt đất, cái ánh sáng nhỏ nhoi cuối ngày dần bị màu đen nuốt chửng, dần dần bên ngoài chỉ có một màu đen, thi thoảng được sáng lên bởi những chiếc xe chạy ngược chiều, tôi không biết mình đang đi đến đoạn nào, chỉ mường tượng qua một vài cảnh vật quen thuộc mỗi khi xe đến một điểm dừng. Một nỗi buồn man mác không biết từ đâu chợt kéo đến với tôi, nhìn sang bên cạnh thấy em đang dựa đầu vào ghế ngủ, chợt thấy tâm hồn mình ấm hơn phần nào, ít ra trên một chuyến xe bus mấy chục người chen chúc nhau, tôi cũng tìm được cho mình một góc bình yên nhất mà không phải chịu cái cảm giác cô đơn dù cho chiếc xe có chạy về nơi nào đó xa lạ và tăm tối.
Đúng 6h không hơn không kém một phút tôi và em đã đứng ở khu vực gửi xe đạp của bến xe, đưa em về nhà lòng tôi có chút gì đó bâng khuâng, nuối tiếc về một ngày ở cạnh em đã trôi qua quá nhanh.
- Anh chờ em chút…..em nói với tôi khi hai đứa đang đứng trước cửa nhà em
- Có việc gì hả em.
- Anh mau quên quá, lúc nãy em bảo em có chuyện muốn bảo anh mà.
Tôi gãy gãy đầu rồi nói.
- Uh nhỉ, chắc tại mải chăm sóc em quá nên quên.
Đấp lại câu nói của tôi là một cái lẽ lưỡi quen thuộc, nhìn em trông đáng yêu vô cùng.
- Của anh này.
Tôi nhìn kĩ, là một chiếc nhẫn nhỏ màu bạc.
- Sao lại đưa cho anh cái này, anh có bao giờ đeo nhẫn đâu…..tôi thắc mắc.
- Thì bây giờ anh đeo cũng được mà, em phải chọn mãi mới được cái này đấy,hi.
- Tự nhiên đeo nhìn điệu lắm…..tôi nhăn mặt.
- Hic, thế chẳng lẽ em đeo một mình à.
- Sao em lại đeo một mình hả ?
- Không thèm nói chuyện với anh nữa này, cứ đùa em thế
- Hì, mới thế mà đã cáu rồi, xấu không kìa, anh biết rồi, nào đưa anh để anh đeo nào.
Tôi không muốn đùa em thêm nữa, lại cái tính hay khóc, hay dỗi của trẻ con đấy tôi còn lạ gì nữa. Cứ đùa thêm tẹo nữa chắc 1 tuần em không nói chuyện với tôi mất, nhớ lại ngày trước mình cứ trêu bọn đeo nhẫn ở lớp, giờ cũng có khác gì đâu, mà cái nhẫn đôi này trông lại còn có vẻ gì đó không được nam tính cho lắm =.=
- Nhưng mà anh không đeo ngón áp út đâu nhé.
- Sao thế ạ.
- Ngón đấy chỉ dành cho người cưới rồi thôi, anh đeo ngón trỏ thôi.
- Ọe, thế thì xấu mù
- Biết làm thế nào được, anh đeo nhẫn đã là chuyện lạ rồi, lại đeo ngón kia nữa thảo nào cũng bị hỏi linh tinh.
- Thế em cũng đeo ngón trỏ giống anh.
Tôi cầm bàn tay bé nhỏ của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón trỏ cho em
- Hai đứa lãng mạn ghê nhỉ, hồi tầm tuổi hai đứa chị không được như thế này đâu…..chị Phương nói rồi nhìn tôi, ánh mắt cố giấu một nụ cười khá ẩn ý.
- Mà T năm nay định thi trường nào thế em ? …..chị nói tiếp.
- Em định thi trường Luật Hà Nội chị ạ, mà thi ĐH có giống thi thử ở trường không chị ?
- Chị cũng không rõ lắm, nhưng theo chị thấy thì nó cũng ngang ngang nhau thôi, mà con trai mà học Luật à, chắc là cãi nhau giỏi lắm….chị lại nhìn tôi cười.
- Được cái toàn bắt nạt em thôi chị Phương ạ….tôi chưa kịp nói thì em đã xen vào.
- Vâng, em cũng định theo ngành của mẹ thôi, chứ em cũng chả biết em thích trường gì nữa…..tôi đáp.
- Sao em không bảo Lan nó dẫn ra Đồ Sơn chơi ấy, ở đây chán chết, chả có cái gì cả.
- Thôi chị ạ, em đi có một buổi thôi mà, dịp khác em có nhiều thời gian rảnh hơn sẽ đi.
Trò chuyện suốt chặng đường cũng giúp em tạm quên đi cái nỗi lo về say xe. Về đến bến Gia Lâm, tôi về em chia tay chị Phương rồi tiếp tục hành trình bắt xe bus về nhà. Một ngày đi đi về về làm tôi cũng thấy mệt mỏi và đói bụng, nhẩm tính thời gian thì về đến nhà chắc cũng hơn 5h30 rồi, thôi thì đã trót thì trét đành nghỉ một buổi học thêm này vậy, sau hỏi chúng nó về bài học hôm nay, chứ bây giờ có lê cái thân đến lớp học rồi lại ngồi nghe thêm một đống lí thuyết lằng nhằng chắc tôi ngủ luôn ở bàn mất.
- Anh này.
- Sao thế em.
- Lát nữa em bảo cái này nhé.
- Sao lại phải lát nữa mà không phải là bây giờ chứ.
- Bây giờ trên xe đông người không tiện nói,hì.
- Nhưng anh lại thích nghe luôn bây giờ cơ, không nói được thì nhắn tin vậy.
- Lại trêu em rồi đấy, không thèm chơi với anh nữa bây giờ
Tôi cười cười, không nói gì lại quay mặt ra phía cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên đường, mới nửa ngày thôi mà cảnh vật và cung bậc cảm xúc khác nhau lạ kì. Lúc sáng đi thì cây cối nhà cửa nhìn rất rõ, cảnh vật chìm trong bầu không khí mới mẻ, tinh khiết, tuy không có ánh nắng nhưng cũng có vẻ sáng sủa của một buổi sớm mai, con người cũng vậy, lúc đi thì háo hức và thấy tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ thì khác hẳn, chỉ muốn nhanh chóng về ngôi nhà thân yêu của mình, mặt trời giờ là một khối cầu đỏ ở phía xa lắm, mãi tít qua những cánh đồng, nơi mà bầu trời tiếp giáp với mặt đất, cái ánh sáng nhỏ nhoi cuối ngày dần bị màu đen nuốt chửng, dần dần bên ngoài chỉ có một màu đen, thi thoảng được sáng lên bởi những chiếc xe chạy ngược chiều, tôi không biết mình đang đi đến đoạn nào, chỉ mường tượng qua một vài cảnh vật quen thuộc mỗi khi xe đến một điểm dừng. Một nỗi buồn man mác không biết từ đâu chợt kéo đến với tôi, nhìn sang bên cạnh thấy em đang dựa đầu vào ghế ngủ, chợt thấy tâm hồn mình ấm hơn phần nào, ít ra trên một chuyến xe bus mấy chục người chen chúc nhau, tôi cũng tìm được cho mình một góc bình yên nhất mà không phải chịu cái cảm giác cô đơn dù cho chiếc xe có chạy về nơi nào đó xa lạ và tăm tối.
Đúng 6h không hơn không kém một phút tôi và em đã đứng ở khu vực gửi xe đạp của bến xe, đưa em về nhà lòng tôi có chút gì đó bâng khuâng, nuối tiếc về một ngày ở cạnh em đã trôi qua quá nhanh.
- Anh chờ em chút…..em nói với tôi khi hai đứa đang đứng trước cửa nhà em
- Có việc gì hả em.
- Anh mau quên quá, lúc nãy em bảo em có chuyện muốn bảo anh mà.
Tôi gãy gãy đầu rồi nói.
- Uh nhỉ, chắc tại mải chăm sóc em quá nên quên.
Đấp lại câu nói của tôi là một cái lẽ lưỡi quen thuộc, nhìn em trông đáng yêu vô cùng.
- Của anh này.
Tôi nhìn kĩ, là một chiếc nhẫn nhỏ màu bạc.
- Sao lại đưa cho anh cái này, anh có bao giờ đeo nhẫn đâu…..tôi thắc mắc.
- Thì bây giờ anh đeo cũng được mà, em phải chọn mãi mới được cái này đấy,hi.
- Tự nhiên đeo nhìn điệu lắm…..tôi nhăn mặt.
- Hic, thế chẳng lẽ em đeo một mình à.
- Sao em lại đeo một mình hả ?
- Không thèm nói chuyện với anh nữa này, cứ đùa em thế
- Hì, mới thế mà đã cáu rồi, xấu không kìa, anh biết rồi, nào đưa anh để anh đeo nào.
Tôi không muốn đùa em thêm nữa, lại cái tính hay khóc, hay dỗi của trẻ con đấy tôi còn lạ gì nữa. Cứ đùa thêm tẹo nữa chắc 1 tuần em không nói chuyện với tôi mất, nhớ lại ngày trước mình cứ trêu bọn đeo nhẫn ở lớp, giờ cũng có khác gì đâu, mà cái nhẫn đôi này trông lại còn có vẻ gì đó không được nam tính cho lắm =.=
- Nhưng mà anh không đeo ngón áp út đâu nhé.
- Sao thế ạ.
- Ngón đấy chỉ dành cho người cưới rồi thôi, anh đeo ngón trỏ thôi.
- Ọe, thế thì xấu mù
- Biết làm thế nào được, anh đeo nhẫn đã là chuyện lạ rồi, lại đeo ngón kia nữa thảo nào cũng bị hỏi linh tinh.
- Thế em cũng đeo ngón trỏ giống anh.
Tôi cầm bàn tay bé nhỏ của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón trỏ cho em
/53
|