Tôi hiểu rằng mình đã quá vội vã , nông nổi, dù sao em mới chỉ là một cô bé lớp 10,tôi lại là ny đầu tiên của em, vậy mà tôi lại có một hành động có thể nói sỗ sàng như vậy, hôn trộm em khi mà 2 đứa mới trở thành ny mới được 4 ngày. Đến khi tôi đã ý thức được mình thì mọi thứ đã xảy ra rồi, tôi nhìn em bẽn lẽn, ngại ngùng, một chút lo sợ là em sẽ giận tôi,và có thể tôi sẽ ăn một cái tát. Trái ngược với suy nghĩ của tôi,em mở mắt ra nhìn tôi và nhìn món quà , lặng yên trong vài giây em cúi đầu xuống bàn tay nhỏ nhắn đưa ra khẽ nắm lấy mấy ngón tay tôi.
- Anh……thế đâu là quà của em --- em nói khẽ, mặt vẫn cúi xuống
- Cả 2 đều là quà của em…. :shame :
Tôi đáp lại rồi ôm em gọn trong vòng tay,xiết nhẹ để tôi có thể ôm em chặt hơn……
Một ngày được cho là thành công và ý nghĩa, thành công vì đã làm được hết những kế hoạch mà tôi đặt ra mà không có chút trục trặc nào. Còn về ý nghĩa thì cũng có thể coi từ đây thực sự thoát kiếp FA, và nhất là tuổi 17 này đã lần đầu biết đến thế nào là nụ hôn, tuy chỉ có 2s thôi, dư vị không nhiều ,cái hồi hộp lấn át đi cái cảm nhận của bản thân nhưng cũng đủ để ghi nhớ trong tâm trí tôi, một thứ gì đó mềm mại ,êm ái ngọt ngào. Hơn thế nữa thì tình cảm giữa tôi và em cũng đã tiến triển thêm một bậc, tôi đã cũng có những cảm giác cần em và coi em là một phần trong tôi, nhưng đâu đó cái tên MA vẫn lẩn quất và làm tôi phải suy nghĩ nhiều.
24/12 …Trời lạnh..
12h trưa có mặt tại nhà ,hôm nay bố mẹ và đứa em về quê ngoại có việc trong họ sáng mai mới lên nên tôi lủi thủi ở nhà ăn cơm một mình. Tối nay cũng là lễ giáng sinh nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm đến chuyện đó, từ bé đến giờ ấn tượng những ngày lễ giáng sinh trong tôi chỉ là người và người. Họ tụ tập đông nghẹt ở nhà thờ trung tâm thành phố, một phần trong số họ là theo đạo Thiên Chúa, họ đến và cầu nguyện vào ngày Chúa ra đời, và một phần là những người khác họ viện cái cớ ngày lễ để tụ tập bạn bè ,gia đinh để đi chơi :sogood :. Hồi bé,tôi hay được bố dẫn đi dạo một vòng trong ngày này, đèn hoa sáng rực,không khí nhộn nhập ở khắp nơi ..Tôi vẫn nhớ như in mùi vị của những khúc ngô nướng nóng hổi ăn trong cái không khí lạnh của nôel ntn
Năm nay đối với tôi là một ngoại lệ, tôi đã có một người con gái bên cạnh, cũng chả mấy khi 2 đứa có dịp đi chơi cùng nhau. Lúc còn F.A nhìn người ta đi chơi có đôi có cặp cũng thấy tủi thân và ghen tị lắm chứ. Ăn cơm trưa xong ,tôi liền nhắn tin cho em
- Tối nay em có đi ra ngoài phố được không ?
- Chắc là mẹ không cho em đi rồi, hic:(….. em rep lại
Kể ra thì cũng đúng, em là con 1,quản lí chặt là phải thôi… mà hôm nay lại còn không phải là cuối tuần.
- Uh, chán nhỉ , anh định rủ em đi Noel mà em lại không được đi.
- Hi, thế ạ, thế hôm nào mà em đi được thì em rủ anh nhé
- Uh, mà tối nay anh qua lớp học thêm đón em nhé
- Vâng, hôm nay em được đưa về ạ ?
- Uh, mà anh ngủ trưa tí đây, em cũng ngủ một tẹo đi.
Nhắn tin xong tôi nằm phịch ra giường , chiều lại phải đi học tới tận 7h30 rồi tối lại ăn cơm một mình, nghĩ đã thấy nản………….
Những cơn gió mùa Đông Bắc vẫn cứ đều đặn thổi qua, tuy không mạnh nhưng mang theo cái hơi lạnh buốt và khô, lúc này 2 tay tôi đang cảm nhận rõ rệt điều đó. Sau lưng tôi em Lan có vẻ thoải mái hơn vì có người tôi chắn gió và em có đem theo găng tay;tôi không vội về ngay mà đưa em dạo qua khu vực nhà thờ. Những con phố xung quanh đây chật kín người, vỉa hè biến thành các bãi gửi xe, người ta gửi xe đi bộ tràn xuống lòng đường, cũng may tôi đi xe đạp nên việc luồn lách cũng không đến nỗi khó.
- Chán quá anh nhỉ …. Em nói rồi thở dài
- Sao em chán nào, chán anh à ?
- Không ạ, chán là không được cùng anh đi chơi tối nay cơ.
- Xời, thế cũng phải chán, em đi cùng anh như thế này là tốt rồi, mà hôm nay nếu bố mẹ anh ở nhà ,chắc gì anh đã được đi chứ….tôi nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay em.
Dừng xe trước cửa hàng bán bóng bay tôi chọn một quả bóng màu trong suốt, bên trong có thêm một quả bóng nhỏ rồi buộc nó vào bàn tay em cho khỏi bay.
- Này, cầm lấy đi em bé…. Tôi nói rồi véo nhẹ vào má em
- Lại trêu em rồi,anh lớn hơn em 2 tuổi chứ mấy …..
Em nói rồi khẽ nhăn mặt, nhìn khuôn mặt đáng yêu đó tôi chỉ muốn thơm em một cái nhưng đành kiềm lòng lại vì chỗ này khá đông người.
- 2 tuổi là cả một thế hệ đấy .... tôi tiếp tục trêu em
Và lúc tôi đang thanh toán tiền cho người bán bóng thì một điều bất ngờ xảy ra, một chiếc xe đạp khác cũng dừng lại gần xe tôi, và người trên xe không phải ai khác , chính là thằng ny hiện giờ của em MA , cái đầu đinh + mắt híp đó làm sao tôi quên được. Nó đang đèo 1 em, tay ôm khá chặt, ở góc này tôi không nhìn rõ được mặt nhưng tôi thầm nghĩ quả này em đụng độ M.A thật rồi!!
Cái xe lướt qua, thằng kia ném cho tôi 1 cái nhìn hằn học, cũng với nụ cười khá đắc chí.Tôi vẫn đứng nhìn bọn nó,bất gác nhớ mình đang đèo Lan, tôi trả lại thằng kia 1 nụ cười mỉa mai…
Hóa ra cái em nó đèo ko phải MA !!! :opt: 1 em nào lạ hoắc, nhưng so với Lan thì không có cửa,, hóa ra cậu này cũng họ Sở rồi ; M.A ạ, anh tôn trọng quyết định của em mà, chúc mừng em em nhé
Lúc về, ngồi ăn cơm một mình,suy nghĩ lại hoàn cảnh vừa rồi tôi vẫn cảm thấy sướng âm ỉ. Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng , tôi liền gọi điện cho em….
- Alo, lát em qua nhà anh 15-20’ được không
- Vâng, được ạ, thế bao giờ em sang ạ
- 30’ nữa nhé, nhà anh không có ai đâu, cứ bấm chuông ấy.
Cúp máy xong ,tôi liền bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình, rất may cửa hàng sơn vẫn còn mở cửa, mua một hộp sơn xịt màu xanh lá cây tôi bắt đầu đi về , vừa đi vừa nghĩ xem mình sẽ bắt tay vào làm như thế nào………………Đứng nhìn thành quả của mình, tuy đơn giản nhưng có lẽ đây là thứ handmade đầu tiên tôi làm tặng cho người khác. Nếu không có tiếng chuông thình lình vang lên thì tôi cứ đứng đó mà chiêm ngưỡng và gật gù đến hết tối mất =.=
Khi em bước vào phong khách, tôi nhận ra em có một đặc điểm không giống với mọi ngày….
- Lần đầu tiên thấy em buộc tóc đấy nhé ….. tôi nheo mắt trêu em
- Mùa hè em buộc suốt mà ,tại anh chưa nhìn thấy thôi,mà xấu hơn để xỏa tóc hả a ?
- Không, lạ nên anh bảo thôi, chứ thế này vẫn xinh @@
- Thật ạ, mà em chỉ được đi 15’ thôi
- Uh , đấy anh quên mất , em đi lên sân thượng với anh…. Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ đầu
Đi cùng em đến cầu thang tôi hơi cúi lưng xuống rồi ngoái lại nhìn em và nói
- Lên đây anh cõng
- Anh cõng được em không đấy ?
- Được chứ sao không…. Tôi đáp với giọng tự tin
Em đứng trên một bậc thang choàng 2 tay qua ôm cổ tôi. Dù em không nặng lắm nhưng việc cõng em đi lên tầng 3 cũng là cả một vấn đề, vậy mà lúc này tôi chỉ thấy dịu dàng , êm ái vô cùng, từng hơi thở của em phả vào gáy và vào tai tôi là động lực giúp tôi quên đi mệt nhọc. Tôi ước sao quãng đường cứ dài mãi thôi, để tôi và em mãi như thế này.
Đứng trên sân thượng tối om, tôi bật một que diêm, châm vào 6 cây nến đã thắp sẵn dưới nền, khung cảnh dần dần hiện ra. Trên tường là một cây thông noel được vẽ bằng sơn xịt, bên dưới là 6 ngọn nến cắm đều xung quanh, ôm em từ phía sau, ghé sát miệng gần tai em, tôi nói:
- Chúc em giáng sinh an lành nhé.
Kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ vào gáy em, tôi ôm em đứng lặng nhìn ngọn lửa bập bùng từ những cây nến mỗi khi có làn gió nhẹ thoảng qua, cả không gian chết lặng,chỉ có tiếng thở của 2 đứa hòa vào nhau
- Anh……thế đâu là quà của em --- em nói khẽ, mặt vẫn cúi xuống
- Cả 2 đều là quà của em…. :shame :
Tôi đáp lại rồi ôm em gọn trong vòng tay,xiết nhẹ để tôi có thể ôm em chặt hơn……
Một ngày được cho là thành công và ý nghĩa, thành công vì đã làm được hết những kế hoạch mà tôi đặt ra mà không có chút trục trặc nào. Còn về ý nghĩa thì cũng có thể coi từ đây thực sự thoát kiếp FA, và nhất là tuổi 17 này đã lần đầu biết đến thế nào là nụ hôn, tuy chỉ có 2s thôi, dư vị không nhiều ,cái hồi hộp lấn át đi cái cảm nhận của bản thân nhưng cũng đủ để ghi nhớ trong tâm trí tôi, một thứ gì đó mềm mại ,êm ái ngọt ngào. Hơn thế nữa thì tình cảm giữa tôi và em cũng đã tiến triển thêm một bậc, tôi đã cũng có những cảm giác cần em và coi em là một phần trong tôi, nhưng đâu đó cái tên MA vẫn lẩn quất và làm tôi phải suy nghĩ nhiều.
24/12 …Trời lạnh..
12h trưa có mặt tại nhà ,hôm nay bố mẹ và đứa em về quê ngoại có việc trong họ sáng mai mới lên nên tôi lủi thủi ở nhà ăn cơm một mình. Tối nay cũng là lễ giáng sinh nhưng tôi cũng chả mấy quan tâm đến chuyện đó, từ bé đến giờ ấn tượng những ngày lễ giáng sinh trong tôi chỉ là người và người. Họ tụ tập đông nghẹt ở nhà thờ trung tâm thành phố, một phần trong số họ là theo đạo Thiên Chúa, họ đến và cầu nguyện vào ngày Chúa ra đời, và một phần là những người khác họ viện cái cớ ngày lễ để tụ tập bạn bè ,gia đinh để đi chơi :sogood :. Hồi bé,tôi hay được bố dẫn đi dạo một vòng trong ngày này, đèn hoa sáng rực,không khí nhộn nhập ở khắp nơi ..Tôi vẫn nhớ như in mùi vị của những khúc ngô nướng nóng hổi ăn trong cái không khí lạnh của nôel ntn
Năm nay đối với tôi là một ngoại lệ, tôi đã có một người con gái bên cạnh, cũng chả mấy khi 2 đứa có dịp đi chơi cùng nhau. Lúc còn F.A nhìn người ta đi chơi có đôi có cặp cũng thấy tủi thân và ghen tị lắm chứ. Ăn cơm trưa xong ,tôi liền nhắn tin cho em
- Tối nay em có đi ra ngoài phố được không ?
- Chắc là mẹ không cho em đi rồi, hic:(….. em rep lại
Kể ra thì cũng đúng, em là con 1,quản lí chặt là phải thôi… mà hôm nay lại còn không phải là cuối tuần.
- Uh, chán nhỉ , anh định rủ em đi Noel mà em lại không được đi.
- Hi, thế ạ, thế hôm nào mà em đi được thì em rủ anh nhé
- Uh, mà tối nay anh qua lớp học thêm đón em nhé
- Vâng, hôm nay em được đưa về ạ ?
- Uh, mà anh ngủ trưa tí đây, em cũng ngủ một tẹo đi.
Nhắn tin xong tôi nằm phịch ra giường , chiều lại phải đi học tới tận 7h30 rồi tối lại ăn cơm một mình, nghĩ đã thấy nản………….
Những cơn gió mùa Đông Bắc vẫn cứ đều đặn thổi qua, tuy không mạnh nhưng mang theo cái hơi lạnh buốt và khô, lúc này 2 tay tôi đang cảm nhận rõ rệt điều đó. Sau lưng tôi em Lan có vẻ thoải mái hơn vì có người tôi chắn gió và em có đem theo găng tay;tôi không vội về ngay mà đưa em dạo qua khu vực nhà thờ. Những con phố xung quanh đây chật kín người, vỉa hè biến thành các bãi gửi xe, người ta gửi xe đi bộ tràn xuống lòng đường, cũng may tôi đi xe đạp nên việc luồn lách cũng không đến nỗi khó.
- Chán quá anh nhỉ …. Em nói rồi thở dài
- Sao em chán nào, chán anh à ?
- Không ạ, chán là không được cùng anh đi chơi tối nay cơ.
- Xời, thế cũng phải chán, em đi cùng anh như thế này là tốt rồi, mà hôm nay nếu bố mẹ anh ở nhà ,chắc gì anh đã được đi chứ….tôi nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào cánh tay em.
Dừng xe trước cửa hàng bán bóng bay tôi chọn một quả bóng màu trong suốt, bên trong có thêm một quả bóng nhỏ rồi buộc nó vào bàn tay em cho khỏi bay.
- Này, cầm lấy đi em bé…. Tôi nói rồi véo nhẹ vào má em
- Lại trêu em rồi,anh lớn hơn em 2 tuổi chứ mấy …..
Em nói rồi khẽ nhăn mặt, nhìn khuôn mặt đáng yêu đó tôi chỉ muốn thơm em một cái nhưng đành kiềm lòng lại vì chỗ này khá đông người.
- 2 tuổi là cả một thế hệ đấy .... tôi tiếp tục trêu em
Và lúc tôi đang thanh toán tiền cho người bán bóng thì một điều bất ngờ xảy ra, một chiếc xe đạp khác cũng dừng lại gần xe tôi, và người trên xe không phải ai khác , chính là thằng ny hiện giờ của em MA , cái đầu đinh + mắt híp đó làm sao tôi quên được. Nó đang đèo 1 em, tay ôm khá chặt, ở góc này tôi không nhìn rõ được mặt nhưng tôi thầm nghĩ quả này em đụng độ M.A thật rồi!!
Cái xe lướt qua, thằng kia ném cho tôi 1 cái nhìn hằn học, cũng với nụ cười khá đắc chí.Tôi vẫn đứng nhìn bọn nó,bất gác nhớ mình đang đèo Lan, tôi trả lại thằng kia 1 nụ cười mỉa mai…
Hóa ra cái em nó đèo ko phải MA !!! :opt: 1 em nào lạ hoắc, nhưng so với Lan thì không có cửa,, hóa ra cậu này cũng họ Sở rồi ; M.A ạ, anh tôn trọng quyết định của em mà, chúc mừng em em nhé
Lúc về, ngồi ăn cơm một mình,suy nghĩ lại hoàn cảnh vừa rồi tôi vẫn cảm thấy sướng âm ỉ. Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng , tôi liền gọi điện cho em….
- Alo, lát em qua nhà anh 15-20’ được không
- Vâng, được ạ, thế bao giờ em sang ạ
- 30’ nữa nhé, nhà anh không có ai đâu, cứ bấm chuông ấy.
Cúp máy xong ,tôi liền bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình, rất may cửa hàng sơn vẫn còn mở cửa, mua một hộp sơn xịt màu xanh lá cây tôi bắt đầu đi về , vừa đi vừa nghĩ xem mình sẽ bắt tay vào làm như thế nào………………Đứng nhìn thành quả của mình, tuy đơn giản nhưng có lẽ đây là thứ handmade đầu tiên tôi làm tặng cho người khác. Nếu không có tiếng chuông thình lình vang lên thì tôi cứ đứng đó mà chiêm ngưỡng và gật gù đến hết tối mất =.=
Khi em bước vào phong khách, tôi nhận ra em có một đặc điểm không giống với mọi ngày….
- Lần đầu tiên thấy em buộc tóc đấy nhé ….. tôi nheo mắt trêu em
- Mùa hè em buộc suốt mà ,tại anh chưa nhìn thấy thôi,mà xấu hơn để xỏa tóc hả a ?
- Không, lạ nên anh bảo thôi, chứ thế này vẫn xinh @@
- Thật ạ, mà em chỉ được đi 15’ thôi
- Uh , đấy anh quên mất , em đi lên sân thượng với anh…. Tôi vừa nói vừa vỗ vỗ đầu
Đi cùng em đến cầu thang tôi hơi cúi lưng xuống rồi ngoái lại nhìn em và nói
- Lên đây anh cõng
- Anh cõng được em không đấy ?
- Được chứ sao không…. Tôi đáp với giọng tự tin
Em đứng trên một bậc thang choàng 2 tay qua ôm cổ tôi. Dù em không nặng lắm nhưng việc cõng em đi lên tầng 3 cũng là cả một vấn đề, vậy mà lúc này tôi chỉ thấy dịu dàng , êm ái vô cùng, từng hơi thở của em phả vào gáy và vào tai tôi là động lực giúp tôi quên đi mệt nhọc. Tôi ước sao quãng đường cứ dài mãi thôi, để tôi và em mãi như thế này.
Đứng trên sân thượng tối om, tôi bật một que diêm, châm vào 6 cây nến đã thắp sẵn dưới nền, khung cảnh dần dần hiện ra. Trên tường là một cây thông noel được vẽ bằng sơn xịt, bên dưới là 6 ngọn nến cắm đều xung quanh, ôm em từ phía sau, ghé sát miệng gần tai em, tôi nói:
- Chúc em giáng sinh an lành nhé.
Kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ vào gáy em, tôi ôm em đứng lặng nhìn ngọn lửa bập bùng từ những cây nến mỗi khi có làn gió nhẹ thoảng qua, cả không gian chết lặng,chỉ có tiếng thở của 2 đứa hòa vào nhau
/53
|