Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu

Chương 172: Lại gài tang vật giá hỏa

/207


Đám người kia sau khi nhìn thấy Thủy Liên Y đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc!

"Thần vương phi! Hôm qua muội chạy đi đâu vậy? Mưa to, mọi người ra ngoài tìm ngươi, nhưng đều không tìm thấy!" Vũ Văn Tú chạy đến bên cạnh nàng, gương mặt ngạc nhiên.

Thủy Liên Y không biết nàng thật lòng hay là giả ý, nhưng vẫn rất cảm kích ôm lấy Vũ Văn Tú.

Bất kể trong lòng có ý tưởng gì, mặt mũi vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Cám ơn hoàng hậu nương nương quan tâm! Ngày hôm qua Thủy Thủy lạc đường ở trong rừng cây, vừa mới rời đi rừng cây mục đó!"

"Nếu Thần vương phi ở đây, vậy thì tốt! Ngươi xem đây là có chuyện gì?" Vũ Văn Tú chỉ một ngón tay vào những người đang chiến đấu.

Thủy Liên Y nhìn đám người áo đen kia, võ công đều rất cao, lại mặc áo đen che mặt, hơn nữa bên hông còn đeo lệnh bài của thần vương phủ.

Mẹ nó! Gài tang vật giá họa giả dối điển hình! Phim truyền hình và trong tiểu thuyết thật có rất nhiều!

Dù sao cũng là thị vệ nội cung người đông thế mạnh, một thích khách đã bị bắt sống!

Những người khác thấy tình thế không ổn, cướp đường mà chạy.

Thích khách kia bị bắt lại, bọn thị vệ liền trói chặt hắn đưa đến trước mặt Vũ Văn Tú.

"Thích khách lớn mật! Nói mau! Là ai phái ngươi tới hành thích Bổn cung?" Vũ Văn Tú tức giận!

Toàn thân thích khách phát run, xem ra có chút khiếp đảm.

Vũ Văn Tú hừ lạnh một tiếng, "Nếu như ngươi không nói ra ai là người chỉ điểm! Như vậy ta sẽ khiến cho ngươi chết không nơi chôn thân!" Vũ Văn Tú nháy mắt một cái, thị vệ bên cạnh liền gác kiếm sắc bén trên cổ thích khách.

"Hoàng hậu tha mạng! Là Thần vương!" Thích khách quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ.

Thần vương? Sắc mặt Vũ Văn Tú tái xanh. Chẳng lẽ Thần vương có lòng mưu phản!

Thủy Liên Y vừa nghe thích khách khai ra Thần vương để giá họa, giận đến muốn đi lên đạp cho hắn mấy cước, thuận tiện đánh bầm mắt hắn!

"Hoàng hậu nương nương! Đám người kia không phải người trong phủ Thần vương!" Thủy Liên Y nghiêm nghị, "Nếu như là người của phủ Thần vương, hơn nữa còn che mặt không hy vọng bị nhận ra, làm sao có thể còn để đồ bắt mắt như lệnh bài lộ ra? Hiện tại điều duy nhất có thể suy đoán ra là, bọn họ có dự mưu hãm hại Thần vương có tổ chức! Không thể nghe lời nói một phía của hắn!"

Vũ Văn Tú vừa nghe Thủy Liên Y nói như thế, cũng bắt đầu hoài nghi.

"Các ngươi rốt cuộc là ai? Thần vương phi nói không biết các ngươi!"

"Vương phi! Sao người có thể trở mặt vô tình như thế! Chúng ta đều là phụng mệnh Vương Gia tới giết hoàng hậu! Không phải nói giết hoàng hậu, sẽ ít đi một chướng ngại vật cản trở kế lớn của vương gia sao!" Thích khách hô một tiếng, đẩy hết chuyện lên người Ân Thần Tinh!

Má nó! Thật là bị chó cắn ngược lại một cái, tạt nước dơ lên người nàng! Thủy Liên Y giận đến nghiến răng.

"Thần vương phi?" Vũ Văn Tú nhíu đôi mày thanh tú, "Ngày hôm qua ngươi cố ý trốn vào trong rừng cây, không biết trốn đi đâu! Sau đó phái một đám người áo đen tới ám sát Bổn cung!"

Thủy Liên Y ớn lạnh! Gài tang vật giá họa, một đám thích khách giả ngụy trang dở dở ương ương, lại thêm một hoàng hậu ngu xuẩn! Chuyện thật rõ ràng, tại sao tất cả mọi người đều không nhìn ra?

Vũ Văn Tú cố ý giả bộ ngu muốn hãm hại Thần vương bất nghĩa?

Hay nàng vốn rất ngu nên bị người xấu che mắt?

Trái tim Thủy Liên Y đang đánh trống, đầu óc lại nhanh chóng vận hành. Nàng cũng không tin không nghĩ ra biện pháp nào khiến đám người xấu thất bại.

Hoàng hậu Vũ Văn Tú càng nghĩ càng giận, ánh mắt nhìn về phía Thủy Liên Y cũng mang theo sát khí rồi.

"Thần vương phi! Ngươi giải thích thế nào đây! Bổn cung và nữ quyến trong cung tới núi Quan âm cầu phúc, trừ Thần vương phủ ra không còn người nào khác biết! Nhất định là Thần vương muốn mượn lúc Bổn cung xuất cung tới ám sát Bổn cung! Người đâu?!"

"Dạ!"

Vũ Văn Tú nhìn Thủy Liên Y, hai mắt bén nhọn "Bắt thần vương phi lại cho Bổn cung!"

Thủy Liên Y nhìn thị vệ đang tới gần mình, trong lòng rất loạn.

"Đợi đã nào...!" Nàng đột nhiên hô to. "Hoàng hậu nương nương! Thủy Thủy có lời muốn nói!"

Vũ Văn Tú vung tay lên, thị vệ ngừng bước chân.

"Ngươi còn muốn nói gì?"

"Hoàng hậu nương nương! Thủ hạ của Thần vương, người người võ công đều cao cường, gan dạ sáng suốt hơn người. Mà thích khách bị bắt, nhát như chuột, rất sợ chết, võ công thường thường! Cho dù là Thần vương phái người đến, cũng không thể phái người ngu ngốc thế này! Hoàng hậu anh minh chắc chắn sẽ không bị lời từ một phía của người xấu che mờ! Thủy Thủy cảm thấy, chuyện này còn cần điều tra tìm hiểu rõ!"

Vũ Văn Tú sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn qua thích khách đang quỳ trên mặt đất! Trong mắt xuất hiện nghi ngờ!

"Không đi miếu Quan Âm! Trở về thành!" Vũ Văn Tú hạ ý chỉ xuống, tất cả mọi người lên đường trở về Xích Thành! Thích khách kia bị trói lại cùng nhau trở về.

Thủy Liên Y thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Bạch bên cạnh phóng lên người nàng, được nàng ôm vào trong ngực.

Ngồi trên kiệu, Thủy Liên Y âm thầm tính toán, rốt cuộc là người nào giả mạo danh nghĩa Thần vương tới ám sát hoàng hậu? Nếu như hoàng hậu chết rồi, người có lợi sẽ là ai? Hiện tại người trong triều có thể tranh đoạt giang sơn cùng thái tử chỉ có Thần vương, nhưng Ân Thần Tinh không thể nào vì lên làm Hoàng đế mà làm ra chuyện như vậy!

Chuyện rất kỳ quặc! Thủy Liên Y nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra đầu mối.

Vốn sắp đến miếu Quan âm rồi lại bởi vì bị thích khách tập kích mà nửa đường quay về. Vũ Văn Tú bị huyên náo không thoải mái, mà Thủy Liên Y càng thêm đau đầu muốn chết.

Chuyến đi cầu phúc lần này hoàn toàn thất bại, dù là nguyên nhân gì thì tội danh không thể cầu phúc cho hoàng thượng chắc chắn rơi xuống trên người Thần vương rồi!

Đến dưới chân núi, Thủy Liên Y nhìn thấy Ân Thần Tinh quả thật phái người đánh xe tới đón nàng!

Cho dù lúc này Vũ Văn Tú hoài nghi Thần vương, nhưng không có chứng cớ xác thực nàng vẫn không thể khinh suất! Đối với việc Thủy Liên Y được đón đi, nàng cũng không có phản đối.

Thủy Liên Y ôm Tiểu Bạch, lên xe ngựa của Thần vương phủ, dọc trên đường đi trái tim vẫn còn đập thình thịch. Nàng thật sợ hoàng hậu bắt nàng làm con tin uy hiếp Ân Thần Tinh! Chỉ là vị hoàng hậu kia hiển nhiên không có xem phim truyền hình, hoàn toàn không có tâm cơ đó.

Vào Xích Thành, trở lại Thần vương phủ, Thủy Liên Y nhảy xuống xe ngựa chạy thẳng tới phòng ngủ của Ân Thần Tinh.

"Tiểu Thần! Không xong!" Nàng chưa kịp gõ cửa liền vọt vào phòng.

Đầu tiên nhìn thấy Ân Thần Tinh khuôn mặt anh tuấn trắng nõn, nhưng chân mày lại nhíu chặt .

"Thủy Thủy!" Ân Thần Tinh vừa nhìn thấy Thủy Liên Y, chạy tới, ôm lấy nàng. "Nàng rốt cuộc trở lại! Nàng vừa rời đi, tâm thần ta liền có chút không yên! Thật muốn đến núi Quan âm tìm nàng! Ngày hôm qua mí mắt giựt cả đêm, khiến ta mất ngủ đến sáng!"

Thật buồn nôn! Chỉ là, nữ nhân dường như đều thích nghe lời buồn nôn như vậy!

Lại nói một ngày không gặp, như cách ba thu! Thủy Liên Y rời đi hai ngày một đêm, ở trong thế giới của Ân Thần Tinh giống như đã qua thật nhiều năm!

"Tiểu Thần! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với chàng!" Thủy Liên Y đột nhiên nghĩ đến chuyện đã xảy ra ban ngày, cuộc ám sát và thích khách kia!

Ân Thần Tinh kéo tay nàng, "Thủy Thủy! Ta muốn giới thiệu với nàng một người!"

"Hả?" Thủy Liên Y bị hắn kéo vào trong phòng ngủ, trong nháy mắt vừa vào cửa liền sợ ngây người!

"Gâu Gâu!" Tiểu Bạch từ trong ngực nàng nhảy lên cái bàn, sau đó nhảy đến trên mặt đất, nơi đó có hai con Đại Bạch và Nhị Bạch toàn thân trắng như tuyết đang đứng, đó là cha mẹ vô lương của Tiểu Bạch!

Ánh mắt Thủy Liên Y hiện ra trạng thái ngớ ngẩn, bởi vì nàng thấy được gương mặt đẹo mặt nạ bằng bạc. Đó. . . Không phải là Sơ Dương sao? Hắn chạy đến Thần vương phủ làm gì? Vì sao hắn ra khỏi rừng sâu núi thẳm mà không nói với nàng? Làm hại nàng chạy đường xa như vậy!

Sơ Dương và Đại Bạch, Nhị Bạch đến Thần vương phủ có chuyện gì?

"Nàng quen biết hắn?" Ân Thần Tinh thấy Thủy Liên Y tựa hồ rất ngạc nhiên, mặc dù Sơ Dương mang theo mặt nạ không nhìn ra vẻ mặt, nhưng không khí giữa bọn họ rất quái dị.

Sơ Dương gật đầu một cái, không nói gì!

Thủy Liên Y vốn muốn phủ nhận, nam nhân đáng chết này, nàng mới khinh thường biết hắn! Bỏ nàng lại, còn len lén chạy ra sơn cốc. Nàng thật là không có một chút hảo cảm nào với hắn!

Ân Thần Tinh hơi cau lại chân mày, vươn tay tràn đầy tham muốn giữ lấy bả vai Thủy Liên Y.

"Các ngươi làm sao quen biết?" Trong giọng nói của hắn có vị chua.

Thủy Liên Y len lén bấu hắn một cái, "Ngươi ghen?"

Gương mặt tuấn tú trắng nõn của Ân Thần Tinh hơi ửng đỏ, hắn đang ghen, ai bảo hắn thích nàng!

Sơ Dương khẽ hừ một tiếng, khiến Ân Thần Tinh ngượng ngùng phục hồi tinh thần lại.

"Ách! Thủy Thủy! Ta và Sơ Dương còn có chút việc cần bàn, nàng xem. .!"

Thủy Liên Y trợn to hai mắt, "Tiểu Thần! Ta có chuyện quan trọng muốn nói với chàng!"

"Lát nữa được không? Thủy Thủy đi tắm, nghỉ ngơi một chút! Lát nữa Thần Tinh đi tìm nàng!" Dáng vẻ Ân Thần Tinh xem ra cũng không nóng nảy, vô cùng dịu dàng săn sóc đẩy Thủy Liên Y ra cửa thư phòng.

"Tiểu Thần! Không phải chàng vừa nói muốn giới thiệu cho ta sao? Tại sao lại đẩy ta ra ngoài? Ta không ra!"

Raaa! Kéo nàng tới đây chính là giới thiệu Sơ Dương cho nàng! Tại sao hắn muốn đẩy nàng rời đi? Ân Thần Tinh lúng túng cười, để Thủy Liên Y ở lại trong phòng!

"Đây là vương phi của ta, Thủy Liên Y!" Hắn nói với Sơ Dương trước, Thủy Liên Y là lão bà của hắn!

Sơ Dương gật đầu một cái, "Ngưỡng mộ đã lâu!"

Thủy Liên Y phẫn hận! Ngưỡng mộ đã lâu cái rắm! Nếu hắn ngưỡng mộ đã lâu, ngày hôm qua sẽ không bỏ nàng lại, hôm nay cũng sẽ không len lén mang theo hai con sói rời đi mà không gọi nàng!

"Thủy Thủy! Đây là Sơ Dương, bằng hữu của ta!"

Bằng hữu? Bắp thịt trên mặt Thủy Liên Y co quắp mấy cái, má nó! Ân Thần Tinh quả thật là gian thương du lịch Đại Giang Nam Bắc! Cả Sơ Dương ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm cũng bị hắn bắt ra làm bằng hữu! Người chỗ nào cũng nhúng tay vào như vậy quả thật rất hiếm thấy!

Liếc mắt nhìn Ân Thần Tinh, tiểu tử này nhìn qua thì thấy hồn nhiên, sau lưng đoán chừng cũng làm không ít chuyện xấu!

"Tiểu Thần! Bằng hữu của ngươi thật đúng là kỳ quái!" Nhìn Sơ Dương, Thủy Liên Y thiếu chút nữa hừ hắn, một người kỳ quái.

Gương mặt dưới mặt nạ mặt của Sơ Dương không biết ra sao, nhưng mắt hắn thì nhìn thẳng vào Thủy Liên Y.

"Ta kỳ quái chỗ nào?" Chính hắn cũng không thấy mình có gì kỳ quái!

"Ngươi kỳ quái chỗ nào? Ngươi chỗ nào cũng kỳ quái!" Thủy Liên Y nhớ lại chuyện ngày hôm qua. "Ngươi để cho một nữ nhân như ta nằm trên đất ngủ, ngươi còn không nói cho ta biết đường thông ra ngoài sơn cốc! Nhưng chính ngươi lại mang theo hai con sói vô lương tâm chạy đến Xích Thành!"

Vừa nghe Thủy Liên Y nói như vậy, Sơ Dương liền im lặng!

Nhưng Ân Thần Tinh vừa nghe, lại kinh ngạc! Lão bà của hắn sao lại ngủ dưới đất? Tên tiểu tử Sơ Dương này tới Xích Thành, lại không dẫn lão bà của hắn tới luôn? Chẳng lẽ tiểu tử thúi này có ý đồ?

Sắc mặt Ân Thần Tinh trầm xuống, trở nên trắng hơn!

/207

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status