Hoa Hồng Ký Ức

Chương 38 - Chương 15.4

/42


Type-er: Thống

Anh lái xe đưa Tống Dĩnh vào cửa sau bệnh viện, Tiêu Tử Thần xuống tầng dẫn hai người đi hạn. Không phải thời gian khám bệnh, trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, tiếng bước chân vang vọng ở cầu thang, mỗi bước đều như gõ vào trái tim.

“Địch Thanh, em sợ”. Tay Tống Dĩnh đẫm mồ hôi, hoảng hốt cầm tay anh.

Anh hơi do dự, thôi cứ mặc kệ cho cô ta cầm.

Tiêu Tử Thần quay đầu, thấy hai người cằm tay nhau, khẽ nhíu mày.

Trong phòng khám khoa phụ sản, một bác sĩ trung niên và một y tá đã đợi sẵn. Hai người đều không nói tiếng Trung, khi hỏi chuyện Tống Dĩnh, đều nói chuyện tiếng Anh.

Tống Dĩnh vào khám, anh đứng ngoài hành lang gọi điện cho Trì Linh Đồng, Tiêu Tử Thần đứng ở ngoài phòng khám.

Tâm trạng của Trì Linh Đồng không ổn định, hoảng hốt giục giã anh trở về, anh dịu dàng trấn an cô, bảo ngày mai nhất định anh có thể quay lại, Trì Linh Đồng không vui, anh tưởng tượng dáng vẻ giận dữ của cô, lòng đau nhói. Hộ sĩ cầm đơn khám bệnh bước ra nói với anh thai nhi rất bình thường.

Anh che điện thoại, nói cảm ơn với y tá, sau đó laị trao đổi ánh mắt với Tiêu Tử Thần. Tiêu Tử Thần quay đầu nói bác sĩ khi mang thai thì Tống Dĩnh từng bị cảm, uống thuốc rồi lại uống rượu bừa bãi, có thể không giữ đứa bé lại.

Ở đầu bên kia, Trì Linh Đồng chợt nỗi giận, quát lên một tiếng: “Bùi Địch Thanh, anh đi chết đi!”

Anh đang định nói thì Tiêu Tử Thần gọi anh vào trong. Anh đành phải cúp máy. Bác sĩ nói thai nhi bốn tháng đã rất lớn rồi, nếu có ý định phá thai, vậy người mang thai phải nghỉ ngơi cho tốt, còn phải truyền máu, hôm nay muộn qúa rồi đành chờ tới ngày mai. Tống Dĩnh mệt mõi kéo tay anh, thân thể mảnh mai khẽ run lên.

Tiêu Tử Thần đưa bọn họ xuống tầng, Tống Dĩnh muốn hỏi vài câu, cầu xin Tiêu Tử Thần cùng ăn bữa tối. Tiêu Tử Thần từ chối, Tống Dĩnh đẩy tay anh, anh hơi mất tập trung, khi xuống tầng lại gọi cho Trì Linh Đồng nhưng cô không nghe máy.

Cuối cùng Tiêu Tử Thần cũng chấp nhận đi ăn bữa tối với họ, mặc áo khoác vào rồi ngồi vào vị trí cạnh ghế lái. Tống Dĩnh ngồi hàng sau, cuộn người lại, kiểm tra nhiều phương diện khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Cơn mưa nhỏ lất phất vào ban ngày đến buổi tối đã biến thành cơn mưa khá to ào ào trút xuống, cần gạt nước liên tục gạt nước trên mặt kính, tầm nhìn không tốt. Khi dừng đèn đỏ, anh lại lấy điện thoại ra gọi điện cho cô, vẫn không ai nghe máy.

“Sau thế?” Tiêu Tử Thần thấy anh nóng ruột bất an, quay ra hỏi.

“Có lẽ Trì Linh Đồng đã nghe thấy y tá nói chuyện với tôi, đang giận tôi, không nghe điện thoại”.

“Vậy đúng là phải giải thích rồi”. Tiêu Tử Thần gật đâù.

Chiếc xe từ từ chạy giữa dòng xe cộ, sắc mặt anh tối sầm, “Hay tại trời mưa nên sóng điện thoaị không tốt?”

“Không thể nào!”

“Không được, tôi xuống xe gọi thử xem”. Anh xoay tay lái, xe dừng lại ven đường.

Mặc kệ cơn mưa đang rào rào trút xuống, anh mở cửa xe, chạy tới một tán cây goị vài lần, vẫn không ai nghe máy. Traí tim anh bắt đầu hoảng hốt, sốt ruột đi đi lại lại dưới tán cây.

“Tổng giám đốc Bùi, anh lên xe gọi đi, để tôi lái xe!” Tiêu Tử Thần thấy áo khoác anh ướt hết vội nói.

Anh mím môi bước tới bên cạnh xe, “Anh có quen kiểu tay lái này không?” Xe ở Hồng Kong không giống xe ở Đại Lục, tai lái nằm bên phải xe.

Tiêu Tử Thần cười, “Nguyên tắc cơ bản vẫn vậy, có thể khó tới đâu chứ” Anh ta chuyển vị trí ngồi vào ghế lái.

Anh ngồi xuống ghế còn lại, vừa ngồi vào lại bị hắc hơi.

Tống Dĩnh ngồi phía sau, bĩa môi nói mát, “Không nghe điện thoại đã hốt hoảng tới mức này rồi, anh đang cố ý thể hiện tình cảm của cô ta trước mặt em sao?”

Anh không thèm để ý tới cô ta, cởi chiếc áo khoác đã ẩm ướt ra , thấy hơi lạnh, mưa to quá, quần áo cũng ướt hết.

“Anh mặc áo của tôi đi, nếu không sẽ bị cảm đó”. Tiêu Tử Thần thấy anh như vậy, bèn cởi áo khoác đưa cho anh.

Anh cũng không khách khí, nhận lấy mặc vào vì sự quá lạnh.

Tiêu Tử Thần nhìn trước sau rồi khởi động xe, còn anh cúi đầu tiếp tục điện thoại.

Mưa càng to, đèn xe phía đối diện chiếu tới, chói tới mức người ta không thể không nheo mắt lại.

“Cẩn thận…” Tống Dĩnh chợt gào lên, chỉ thấy một chiếc xe bấm còi inh ỏi bước qua.

Tiêu Tử Thần cười, ý cươì còn chưa hiện ra, đột nhiên một con quái vật khổng lồ xuất hiện trước xe, bóng tối lao về phía bọn họ.

“Trời…”Tiêu Tử Thần kinh hoàng kêu lên.

Anh dời mắt khỏi màng hình di động, ngẩng đầu nhìn lên, tay run rẩy, điện thoại rơi xuống, “Xoay về bên phải”. Anh hét to, giành lấy tay lái.

Không kịp nữa rồi, mặt kính trước xe khẽ nứt ra, sau đó rơi ào ào về phía bọn họ như tiên nữ rắc hoa. Anh kinh ngạc nhìn sang, tay lái đã khảm vào lồng ngực Tiêu Tử Thần từ bao giờ, anh thấy một dòng máu tanh nóng chảy từ trán xuống.

Anh đưa tay chạm vào nó, thế giới chợt biến thành một hố đen không đáy, thân thể anh như một chiếc lá rụng, nhẹ nhàng rơi xuống.

***

Trời vừa tối.

Dù bị cửa sổ xe ngăn cách vẫn nghe thấy tiếng sóng biển xô bờ, tựa như một con ngựa hoang mất cương lao về phía bờ biển, đường ven biển rung lên theo đừng đợt sóng. Cách biển không xa có một ngọn đèn hải đăng, dưới ánh đèn soi sáng, có thể nhìn thấy từng lớp từng lớp công trình kiến trúc, núi rừng rậm rạp, đừng phố quanh co.

Thanh Đài, lại gặp Thanh Đài.

Trì Linh Đồng hơi động ngón chân đã mất cảm giác, tay chống lên lưng ghế, thay đổi tư thế ngồi. Tuy chỉ được cởi lỏng dây thừng trói tay nhưng cô đã thấy hài lòng lắm rồi. Làm một con tin bị trói, cũng phải có dáng vẻ của con tin bị trói. Chỉ là những ngày bị bắt cóc chẳng phải nên là một ngày dài tựa một năm sao, sao chớp mắt một cái đã qua một ngày thế này.

“Mẹ vào nội thành rồi thì có thể tìm một khách sạn để nghỉ ngơi lại không, chúng ta đi ăn lẩu!” Ngô Tiểu Thanh lái xe sốt ruột một ngày, vừa mệt vừa đói. Đang buổi hoàng hôn, Ngô Thanh bèn lái xe thay cô ta, còn cô ta chuyển xuống ngồi ở ghế bên cạnh cô, vừa ngồi vừa nằm.

Ngô Thanh cười chua chát: “Tiểu Thanh, con quên tình cảnh hiện tại của chúng ta rồi sao?”

Ngô Tiểu Thanh à lên đầy chán nản, tựa như một đứa trẻ không được thỏa mãn, rất tội nghiệp.

Ngô Thanh thấy con gái như vậy, lòng đau nhói, lại an ủi: “Chịu vất vả nhiều nhất là hai ngày nữa thôi, chờ lên máy bay, mẹ gọi cơm Tây cho con”.

“Máy bay cũng không phải nhà hàng, làm sao muốn ăn món gì là gọi món đó được”. Ngô Tiểu Thanh lẩm bẩm, nghiêng người nhìn Trì Linh Đồng, “Cô có đói không?”

“Có đói chứ” Tối qua từ khi bị bắt lên xe cô chưa ăn, chưa ngủ, lại phải ngồi trên xe suốt một ngày, trên đường cố ăn một miếng bánh mì, đương nhiên cô cũng vừa mệt vừa đói, lại phải từng giây từng phút lo lắng cho sinh mệnh của mình. Thế nhưng Ngô Thanh cũng không phải mẹ cô, cô khóc lóc thì có tác dụng gì đâu?

“Mẹ, nếu để cô ta đói lả, Quan Ẩn Đạt thấy thế, nổi giận không chịu chấp nhận yêu cầu của mẹ con mình thì sao?” Ngô Tiểu Thanh nhoài lên ghế trước, nhõng nhẽo nói.

“Con lại định làm trò gì thế?” Lượng xe vào nội thành rất đông, Ngô Thanh vừa phải tập trung lái xe, vừa để ý xung quanh.

“Không bắt buộc phải ăn lẩu, tìm một quán ăn sạch sẽ, ăn cơm nóng được không? Trời lạnh lắm ấy. Mẹ, con không muốn ăn bánh mì lạnh nữa đâu, dù sao buổi tối cũng phải tìm một chỗ để ngủ”.

Ngô Thanh đưa tay sờ khuôn mặt của Ngô Tiểu Thanh, thở dài bất đắt dĩ: “Được rồi!”

Ngô Tiểu Thanh mừng rỡ tới mức hai mắt tỏa sáng, cô ta kích động nhìn hai bên đường, “Chổ đó, chổ đó, mì thịt bò, con sẽ gọi hai bát mì thịt bò, cho thật nhiều ớt. Mẹ, mẹ xem, quán mì kia rất yên tĩnh, phía ngoài còn có các cửa hàng lớn che chắn, không ai nhận ra chúng ta đâu”.

Ngô Thanh muốn cự tuyệt, nhưng nghe tiếng con gái nuốt nước bọt, bà lại không nỡ, đành xoay tay lái rẽ vào quán mì thịt bò ven đường.

“Quán cũng khá đông khách, trông khá ổn đấy”. Ngô Tiểu Thanh xuống xe trước, xoay tay, xoay chân.

“Cô chờ trên xe, tôi sẽ mang một suất về cho cô”. Ngô Thanh quay đầu nói với Trì Linh Đồng.

“Vâng, vâng, thêm một cốc trà nóng nữa thì tốt. Tôi sẽ im lặng, cũng sẽ không nhúc nhích”. Trì Linh Đồng mỉm cười hiền lành.

Ngô Thanh liếc nhìn cô, nghĩ lại, vẫn cứ trói tay trói chân cô cho thật chặt, nhét khăn vào miệng cô, bấy giờ mới xuống xe rồi khóa cửa rồi.

Trì Linh Đồng trừng mắt nhìn cô ta với vẻ phản đối, đúng là đồ tiểu nhân nói không giữ lời. Thế nhưng cô cũng hơi thương hại hai mẹ con này, hành trình trốn chạy của họ sẽ chấm hết vào ngày mai. Không biết rốt cuộc hai người này quá ngây thơ, hay họ đã quá mệt mõi, sao có thể tin tưởng dượng Quan sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của họ? Tới Toronto, hướng Nam có sân bay Phổ Đông Thượng Hải, hướng Bắc có sân bay thủ đô Bắc Kinh, dù cho có đi nam hay bắc thì đều là lộ trình ngàn dặm, bất luận họ dừng lại ở trạm trung chuyển nào đều có khả năng bị bắt. Bọn họ có thể trốn mấy tháng đã là một kỳ tích, muốn bay ra nước ngoài, chẳng khác nào chuyện cổ tích.

Cô bảo Ngô Thanh yêu cầu ông Quan Ẩn Đạt làm ba quyển hộ chiếu, chỉ để ám chỉ với ông rằng mình vẫn bình an. Cô say máy bay, ngồi trên máy bay mấy tiếng chi bằng để Ngô Thanh giết mình đi cho xong. Nếu Ngô Thanh và Ngô Tiểu Thanh là hai tội phạm quốc tế có tiền án hình sự, cô sẽ hoảng sợ, nhưng hai người phụ nữ yếu đuối trói gà không chặt lại hoảng loạn như rắn mất đầu này, cô hợp tác như vậy, đúng là sợ bọn họ không chịu nỗi kích thích mà thôi. Nhưng cô cũng cảm ơn bọn họ đưa cô ra khỏi tình cảnh hổn loạn đó. Giờ phút này, trái tim cô đã bình thản trở lại.

Mùa đông năm ngoái, Bùi Địch Thanh bỏ lại cô, từ đấy sinh ly tử biệt.

Một năm qua đi, một vài chuyện tựa như chu kỳ tuần hoàn ác tính của nền kinh tế, từ từ nhen nhóm, sự việc tiếp theo sẽ là gì, cô không muốn nghĩ tới nữa.

Tình yêu mang đến niềm hạnh phúc mà không thứ ngôn ngữ nào có thể miêu tả được, nhưng cũng mang đến nỗi đau ám ảnh như dao cứa vào tim. Dường như, cô luôn là người bị bỏ rơi. Một cô gái thông minh sẽ biết sắp xếp cuộc sống của chính mình, cho dù gặp khó khăn, cũng có thể vượt qua để bước tiếp.

Trong lòng mỗi người đều có một phần yếu đuối, đều có một gánh nặng không thể bỏ đi, nó tựa như một quả bom ngầm chôn dưới đất, không rõ lúc nào sẽ dẫm phải nó, khiến nó nổ tung. Chi bằng rời xa, chi bằng bỏ qua.

Anh có trách nhiệm và vướng bận mà anh phải gánh vác, em cũng có con đường mà bản thân em phải đi. Không có anh, ban đầu em sẽ thấy không quen, nhưng thời gian là đôi bàn tay dịu dàng, sẽ xóa đi mọi thương tổn. Tình yêu qua rồi thì kết thúc, kết cục không còn quan trọng nữa. Đời trôi đi trong chớp mắt, quyết tâm là có thể bỏ laị tất cả.

“Ông chủ, cho hai bát mì bò, hai đĩa thịt bò”. Quán mì khá đông, Ngô Thanh và Ngô Tiểu Thanh phải đợi đến một lúc mới có một bàn trốn, không chờ nhân viên cửa hàng tới dọn dẹp, hai người vội vàng ngồi xuống.

Một người phụ nữ trung niên có mái tóc rối tung, hơi mập, đi ra từ nhà bếp được ngăn lại bởi một tấm mành, tay cầm một chiếc khăn, móc tiền lẻ từ trong tạp dề trả cho khách thanh toán, “Có ngay đây”. Chi ta mỉm cười với hai mẹ con Ngô Thanh,”Xa Thành, hai bát mì, hai đĩa thịt bò”.

Giọng nữ cao vang lên đột ngột khiến hai mẹ con Ngô Thanh giật nãy mình, giọng bà chủ này to thật đấy.

Phòng bếp không có ai đáp lại, sắc mặt người phụ nữ kia tối đi, vứt mạnh khăn lau trên bàn, chống nạnh chạy vào bếp. “Xa Thành, anh đáp một câu là chết ngay đấy hả?”

“Mệt thế này, cũng sắp chết đến nơi rồi”. Đùng, tiếng dao đập trên thớt vang lên.

“Mệt mệt, anh đứng trong phòng bếp cả ngày, còn không biết xấu hổ mà kêu mệt. Tôi đây hết nhào mì rồi lại rửa bát, chạy tới chạy lui, còn chưa nói câu gì đây này. Rốt cuộc anh có phải đàn ông không?” Giọng phụ nữ nọ lại cao thêm bậc nữa.

“Tôi không phải, cô hài lòng chưa?” Mành bị hất tung lên, một người đàn ông hằm hằm bước ra từ bên trong, đi thẳng ra ngoài.

“Xa Thành. Anh làm bộ làm tịch cái gì, đừng tưởng mình vẫn còn là Tổng giám đốc này Tổng giám đốc nọ, anh… quay lại cho tôi…” Người phụ nữ kia hét ầm lên.

Người đàn ông vẫn làm thinh, mặc cho người phụ nữ gầm thét như sư tử Hà Đông. Luôn đứng trong bếp, đứng quanh kệ bếp, chỉ mặc một chiếc áo phông, giờ bước ra ngoài mới thấy lạnh, anh ta chợt rùng mình, nhưng chẳng muốn quay lại mặc thêm quần áo. Anh ta móc một điêú thuốc từ trong túi ra, rít mạnh một hơi, lững thững tới ven đường.

Tổng giám đốc… Bên tai anh ta vang vọng tiếng người phụ nữ nọ gầm thét, thô lỗ chửi rủa. Chuyện cũ, nghĩ lại mà lòng chua chát. Anh ta không nhớ quảng thời gian bản thân từng mặc hàng hiệu, lái xe sang, ở biệt thự, ra vào các hội quán cao cấp nữa rồi. Trốn trong quán mì bốn mùa bẩn thỉu này, thực sự như đang sống trong giấc mơ.

Khi giàu có thì tình yêu là một bông sen thần thánh nở trong tim, một thoáng hương thơm cũng khiến anh ta mừng rỡ vui sướng. Khi nghèo khó thì tình yêu trở thành một caí gai tua tủa đâm vào tim, nhổ mãi không hết, đau tới mức khóc không ra nước mắt. Không vật chất làm cơ sở, tình yêu ư, mẹ nó, đúng là không bằng rắm chó.

Anh ta hít mạnh vài hơi thuốc, quay đầu nhìn người phụ nữ vẫn còn đang chửi om sòm trong quán. Đây thực sự là người phụ nữ mà anh yêu tha thiết, khiến anh bỏ vợ bỏ con, bỏ toàn bộ gia sản đó sao? Rốt cuộc anh đã bị ma quỷ dẫn đường, hay bị tẩu hỏa nhập ma? Anh bật cười tự giễu, thấy cuộc đời như một trò đùa.

Anh ta tiếp tục bước về phía trước, đột nhiên mắt anh sáng lên, Audi A8, anh ta cúi người như thể nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp, ngón tay cầm điếu thuốc cũng run lên. Anh từng là ông chủ của một cửa hàng 4S, nhắm mắt cũng có thể vẽ ra kết cấu của từng bộ phận trong xe.

Người lái loại xe này cũng tới quán ăn ven đường để ăn cơm, chà chà, tay nghề của anh ảo diệu tới mức đấy à? Anh t a bật cười, tắt tàn thuốc trong tay, đưa tay ra vuốt thân xe. Ôi, chủ nhân chiếc xe này dường như không biết giữ xe, trên thân xe có rất nhiều vết trầy xước, sơn ở tay cầm cũng xước một hai chỗ, lốp xe dính đầy bùn đất, dường như đã đi một quãng đường rất xa.

Anh ta vô cùng xót xa, chủ xe này coi như nó là xe việt dã đấy hả, đúng là phí của trời. Anh ta nhoài người bên kính xe, lo đãng nhìn vào bên trong, đột nhiên đối diện với một đôi mắt to đen láy.

Anh ta dụi dụi mắt, dí sát mặt lần nữa, trong xe đúng là có một người, trông đôi mắt kia quen quen,… Ấy, khuôn mặt đó lắc lắc đầu nhìn anh, chiếc khăn tay trong miệng rung rung.

Anh ta lệnh cho bản thân phải thật bình tĩnh, nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến chỗ này. Làm chủ cửa hàng 4S nhiều năm, khả năng mở xe mà không cần chìa khóa vẫn khá thành thạo. “Cạch”, cửa xe mở. Anh ta thấy người ngồi trong bị trói chặt hai tay hai chân liền nhanh chóng tháo dây trói, kéo chiếc khăn nhét trong miệng cô ra.

“Tiểu Trì, sao cô lại bị bắt cóc?” Xa Thành kéo cô tránh vào một căn phòng nhỏ chứa than sau quán.

Trì Linh Đồng hít sâu vào, chán nản xua xua tay, thế này thì chán quá đi, không có cảnh tượng cảnh sát bao vây, lại được cứu một cách lặng lẽ như vậy! “Nói ra thì daì lắ,. Bọn họ ở trong quán ăn nhà anh đó, mau báo cảnh sát đi.” Xin lỗi, bà Ngô, cô Ngô, không thể đi cùng hai người được nữa, “Tổng giám đốc Xa, anh giúp tôi gọi điện cho chủ tịch Nhạc với”.

Xa Thành chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe tới mấy chữ “Chủ tịch Nhạc” này thì hoảng hốt một chút.

Trì Linh Đồng chắp tay thành hình chữ thập: “Xin anh đó, xin anh đó, tốt thì tốt cho trót, anh đừng so đo hiềm khích ngày xưa nữa, trong bụng đàn ông có thể chèo thuyền mà (4), anh là quân tử rộng rãi, xin hãy chủ động gọi điện thoại cho chị ấy giúp tôi, để chị ấy lái xe tới đây, tốt nhất là trước khi cảnh sát ập tới”.

(4)Ý đàn ông thì rộng lượng, bao dung.

Xa Thành nhíu mày, mắt giật giật, cô nhóc này bị bắt cóc thật hả? Anh ta vô cùng hoài nghi.

Áo leo cao cổ màu đen, áo khoác màu nâu nhạc, khăn quàng màu khói, vẻ mặt hờ hững lạnh nhạt còn có vài phần khó hiểu, thái độ lịch sự và cảm giác xa cách nhưng không khiến người ta khó chịu. Bà Đàm Trân nhìn Tiêu Tử Thần bước ra từ trong nhà, cảm giác như anh tựa như một người xa lạ. Rõ ràng cùng một gương mặt, nhưng lại như có thêm thứ gì đó, lại như bớt đi thứ gì đó, bà không nói rõ ra được.

“Tử Thần” Mỗi lần có người goị tên anh, trực giác khiến anh sững người, ngẩng đầu theo phản xạ có điều kiện. Bà Đàm Trân nhíu mày, “Con mới ra viện, cứ ở Tân Giang chờ đi, mẹ tới Thanh Đài đón Đồng Đồng”.

“Không, con khỏe rồi mà”. Anh đưa tay ấn nhẹ vào trán. Anh phải tới Thành Đài, một là để đón Trì Linh Đồng, hai là để tới Hằng Vũ gặp Quân Mục Viễn. Chuyện này quá kinh khủng, tại sao mặt anh lại biến thành mặt Tiêu Tử Thần, Tiêu Tử Thần thực sự đang ở đâu rồi, anh muốn hỏi để biết chân tướng. Điều đáng mừng duy nhất đó là những mảng nhỏ ký ức đã từ từ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Một gương mặt xa lạ, lại mất trí nhớ, lại là sự giải thích hợp lý cho thân phận của anh. Chỉ có trái tim anh là vẫn như ngày xưa, dù thân phận thay đổi, thời gian thay đổi, nhưng một lần nữa,anh lại yêu Trì Linh Đồng.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lành lạnh, trăng non tỏa ra ánh sáng trong suốt. Ở Thành Đài cách đây ngàn dặm, nhiệt độ tối nay bao nhiêu?

Bà Đàm Trân không ngăn cản anh, cũng hiểu được tâm trạng nôn nóng muốn gặp Trì Linh Đồng của anh. Cục công an thành phố Tân Giang đã chuẩn bị một chiếc xe cảnh sát cho bọn họ, ông Trì Minh Chi cũng cùng đi. Biết tin Trì Linh Đồng đã được giải cưus, bà Đàm Trân mới gọi điện cho ông. Ông chạy tới, sắt mặt lạnh lùng, nhìn bà Đàm Trân với vẻ trách móc: “Đồng Đồng cũng là con gái tôi, bà có tư cách gì mà giấu tôi chuyện con bé?”

Bà Đàm Trân không giải thích, chỉ thở dài một tiếng.

Dọc đường đi, hai người không nói câu gì. Tiêu Tử Thần cũng lạnh lùng nghiêm nghị. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào bên ngoài cửa xe.

Khi tới Thanh Đài thì trời đã sáng, từng lớp từng lớp mây bay lên từ phía đằng Đông, ánh ban mai nhuộm nữa bầu trời thành màu vàng lấp lánh, dưới ánh hào quang, nước biển dịu dàng lay động. Tiêu Tử Thần chăm chú nhìn về phía trước, cho dù anh có thân phận gì đi chăng nữa, thì đường phố và các công trình kiến trúc ở Thanh Đài vẫn là những khung cảnh vô cùng quen thuộc với anh.

Ông Quan Ẩn Đạt đứng trước cổng Đại đội cảnh sát hình sự thành phố Thanh Đài, với bầu mắt thâm quầng chứng tỏ ông đã thức trắng đêm, thấy bà Đàm Trân xuống xe vội vàng bước tới đón, sau đó bắt tay với ông Trì Minh Chi.

“Đồng Đồng đâu rồi?” Thái độ của ông Trì Minh Chi vô cùng lạnh nhạt, nếu không vì người đàn ông trước mắt này, Đồng Đông của ông cũng chẳng gặp tau bay vạ gió như thế.

“Chúng ta đi ăn sáng trước đã, sau đó tìm một khách sạn để nghỉ ngơi”. Ông Quan Ẩn Đạt mỉm cười vổ vai Tiêu Tử Thần, nhìn trán anh, “Trông cũng tạm ổn rồi!”

“Ông đừng đánh trống lãng nữa, mau nói chuyện chính đi”. Bà Đàm Trân giục giã.

Ông nhắm mắt lại: “Đồng Đồng được một ông chủ quán mì cứu ra, sau đó báo cảnh sát, mẹ con Ngô Thanh đã sa lưới, lát nữa sẽ áp giải về Ninh Thành quy án. Đồng Đồng vẫn khỏe, chỉ hơi cảm nhẹ, bác sĩ tâm lý đã gặp con bé rồi, nói trạng thái tâm lý của con bé hoàn toàn bình thường”.

“Giờ con bé đang ở đâu?” Bà Đàm Trân mừng rỡ hỏi.

“Không ngủ suốt hai ngày một đêm, bà cũng biết đấy, con bé say xe, vừa đi ngủ rồi”. Ông Quan Ẩn Đạt cươì ha ha.

“Tôi chỉ nhìn Đồng Đồng một chút thôi, không đánh thức con bé đâu”. Ông Trì Minh Chi cướp lời.

Ông Quan Ẩn Đạt tỏ vẻ bối rối: “Chúng ta ăn sáng xong rồi nói tiếp. Tóm lại bây giờ con bé cực kỳ an toàn cực kỳ an toàn”.

Tay Tiêu Tử Thần bỏ trong túi, im lặng. Nội tâm anh có linh cảm không tốt, như thế Trì Linh Đồng đang bị một lực hút lạ lùng nào đó cuốn đi, cách anh ngày càng xa. Anh tự tin an uỉ mình, đây chỉ là ảo giác của anh thôi. Ông Quan Ẩn Đạt sẽ không nói dối đâu.

Mấy người cùng tới quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa cách đó để ăn sáng, gọi sữa đậu nành nóng hổi và thức ăn sáng, nhưng chẳng ai có tâm trạng ai mà ăn uống. Ông Quan Ẩn Đạt hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác. Khi thanh toán, ông kéo Trì Minh Chi lên, hai người cùng đi tới quầy, ông lấy ra một tờ giấy đưa cho ông Trì Minh Chi.

Ông Trì Minh Chi đọc xong, há miệng, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ông lại ghé vào tai ông Trì Minh Chi nói mấy câu, ông Trì Minh Chi vung tay chỉ vào phía trong, lắc đầu vẻ không đồng ý.

“Bọn họ đang nói gì thế, thậm thà thậm thụt!” Bà Đàm Trân hỏi Tiêu Tử Thần.

Tiêu Tử Thần ngồi yên, cảm giác bất lực đang dần tràn ra, lấp đầy tim anh.

Ông Trì Minh Chi và ông Quan Ẩn Đạt cùng nhau quay lại hỏi, “No chưa?”

“Hai người giấu tôi chuyện gì thế?” bà Đàm Trân nhìn ông Quan Ẩn Đạt, lại nhìn ông Trì Minh Chi.

“Về nhà rồi nói tiếp”. ông Quan Ẩn Đạt nhíu mày, nhìn Tiêu Tử Thần, “Tử Thần, dượng cùng với con tới thăm cha con đi”.

Anh từ từ đứng lên: “Dượng QUan, có chuyện gì thì dượng nói thẳng ra đi, có phải Trì Linh Đồng bị làm sao không?”

Mọi người thấy ngón tay thon dài của anh mất kiềm chế mà run lên. Ông Quan Ẩn Đạt nhìn ông Trì Minh Chi, Trì Minh Chi hiểu ý , gật đầu rồi kéo bà Đàm Trân ra ngoài. Ông ra hiệu để Tiêu Tử Thần ngồi xuống: “Tử Thần, con yên tâm, Trì Linh Đồng rất an toàn, nhưng tạm thời con bé sẽ không quay về Tân Giang”.

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Con bé ra nước ngoài rồi”.

Anh mỉm cười, “Không thể nào, cô ấy bị say máy bay”.

“Con bé uống thuốc an thần để lên máy bay”.

Khuôn mặt anh từ xanh chuyển sang trắng, lại từ trắng chuyển xanh, “Chẳng phải đã bắt được bọn bắt cóc rồi sao?”

“Con bé đi một mình. Lần bắt cóc này khiến con bé bị khủng hoảng, con bé nói muốn tới đảo nhiệt đới để thưa giãn nghỉ ngơi”.

“Hộ chiếu và chứng minh thư của cô ấy đều ở Tân Giang, đi kiểu gì được?” Anh mỉm cười, “Dượng Quan, chuyện này chẳng buồn cười chút nào”.

“Có cách đi đặc biệt cho nhân viên công vụ, dượng đã dùng quyền hạn để làm việc này. Đồng Đồng là con gái dượng, các đồng nghiệp cũng sẽ thông cảm. Con bé để lại cho con một lá thư”. Ông Quan Ẩn Đạt đặt một tờ giấy xuống trước mặt anh. Chữ viết thanh tú nhã nhặn như tính cách của cô, anh từ từ mở thư.

“Tử Thần: Thật đáng xấu hổ, em lại làm một kẻ đào ngũ. Lần này em muốn tới một nơi xa thật xa, không biết khi nào mới có thể gặp lại, cho nên em vẫn phải báo anh! Hai người chúng ta đều có một quá khứ nặng nề, rốt cuộc thứ ma lực gì đã kết nối chúng ta lại với nhau, em sẽ không bàn tới nữa. Anh có nhận ra không, thực ra chúng ta đều chưa từng thực sự thoát ra khỏi quá khứ, trong lòng chúng ta còn lưu giữ bóng dáng của ký ức của ngày hôm qua. Tuy thời gian chúng ta quen nhau không ngắn, nhưng vì ký ức trống rỗng của anh, tình yêu của chúng ta khá mờ nhạt. Chúng ta chưa chuẩn bị tốt cho việc đón nhận một người khác thì đã vội đính hôn. Em ghét phải suy đoán, hiểu lầm, hoài nghi, em thừa nhận, em không phải là một người mạnh mẽ cũng không có một trái tim bao dung. Em sợ, Tử Thần! Em không nghi ngờ tình cảm của anh dành cho em, nhưng em là người tham lam, em muốn một tình yêu đơn giản, thuần khiết và hoàn chỉnh. Ngày trước anh ấy không thể cho em một tình yêu như thế, hiện tại anh cũng không làm được. Tử Thần, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc che chở em suốt bao ngày qua, cảm ơn anh đã giúp em tìm lại sự tự tin để tiếp tục thiết kế, cảm ơn anh đã giúp em sưởi ấm hàng đêm. Lần từ biệt này, em không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mộng thiết kế nữa. Có thể hạ quyết tâm như vậy là một điều vô cùng khó khăn, khi em lên xe rời khỏi Tân Giang với những kẻ bắt cóc, em đã cầu nguyện, nếu em được giải cứu, em sẽ buông xuôi mọi đau khổ, uất ức, oán hận, hổ thẹn, không cam lòng, em sẽ chỉ sống vì bản thân mình thôi. Tử Thần, chúng ta hủy hôn ước nhé, chúc anh hạnh phúc, Trì Linh Đồng!”

“Cạch” mộ chiếc nhẫn nhỏ rơi xuống đất. Anh từ từ cúi người nhặt chiếc nhẫn lên, tỉ mỉ lau bụi bẩn trên nó, nắm chặt trong lòng bàn tay, vẻ mặt nguội lạnh. Anh đọc lại thư một lần nữa, gấp lại cẩn thận rồi cất vào túi cùng chiếc nhẫn.

Ngoài cửa, bà Đàm Trân và ông Trì Minh Chi đều tỏ ra áy náy.

“Dượng Quan, Trì Linh Đồng đã tới đảo nào, con muốn đi tìm cô ấy, có một số chuyện trực tiếp nói thì tốt hơn”. Vẻ mặt anh rất trấn định, cư xử cũng khá bình tĩnh.

Ông Quan Ẩn Đạt áy náy nói: “Trì Linh Đồng muốn dượng giữ bí mật bằng cả sinh mạng”.

“Chỉ giữ bí mật với mình con ư?” Tiêu Tử Thần thực sự khâm phục bản thân mình, lúc này vẫn cười được. Vốn tưởng rằng, sống hai đời, may mắn xiết bao được ở bên cô. Kết quả vẫn là hai đường thẳng song song.

“Con thông cảm cho con bé, hai đứa còn trẻ, có duyên thì sẽ ở bên nhau”. Ông Quan Ẩn Đạt biết nói câu này nghe quá máy móc bất lực, thế nhưng dù sao cũng phải nói câu gì đó.

“Cô ấy vẫn luôn phóng khoáng như vậy”. Anh gật đầu, áo khoác màu nâu nhạt bị gió cuốn lên, không khỏi nghĩ tới một câu đùa sinh viên thường nói: “Mẹ nói, tất cả chỉ là mây bay”. Trái tim lạnh tựa hầm băng, tình yêu lại bỏ qua anh một lần nữa. Sống và chết có gì khác nhau đâu?

“Con bé có nỗi khổ tâm riêng”. Ông Trì Minh Chi vừa kể cho bà Đàm Trân chuyện hiểu lầm giữa Tiêu Tử Thần và Trì Linh Đồng, bà Đàm Trân hiểu rất rõ Trì Linh Đồng làm vậy là vì bất đắc dĩ. Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.

Tiêu Tử Thần quay ra nhìn bà Đàm Trân.

“Hai đứa có vấn đề trong việc trao đổi với nhau, hai đứa đều phải kiểm điểm lại mình, không thì chẳng ai giúp được các con đâu”.

Anh cười khổ, anh tỉnh lại, cũng hiểu rõ hai người luôn muốn cùng nhau xây dựng gia đình, cầm tay nhau bước đi, chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhưng lúc này cô đang ở đâu?

/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status