“ Lộ đại ca, muộn rồi! Nghỉ tạm đi!” La Dung Dung có lẽ thấy được Lộ Thương có điểm kì quái, liền ôn nhu nói.
Lộ Thương cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn cất bước đi đến trước…
“ Đại ca! Huynh dậy chưa? Đã là giữa trưa rồi! Các huynh đệ còn chờ uống rượu mừng của huynh đó.”
Buổi trưa, Tào Tín xuất hiện ở tiểu viện. Hô vài tiếng không có ai đáp lời, gã liền do dự mà đẩy cửa phòng đi vào, lại phát hiện Lộ Thương một mình ngồi ngây ngốc trên giường, chính là vẻ mặt đăm chiêu đến phát ngốc ra.
“ Hả? Mỹ Vân cùng La tiểu thư đâu? Đây là có chuyện gì…” Mắt gã nhanh chóng nhìn vào tấm vải lụa trắng bóc để ở giường, tấm vải trắng tuyết, như chưa từng nhiễm một sắc màu nào khác, đẹp đến tiên diễm.
“ Thì ra là phụ nữ đã có chồng… dám làm bộ thanh quan nhân gạt người!” Phản ứng đầu tiên của Tào Tín,là tưởng bị La Dung Dung lừa, cầm vải lụa trắng chạy đi tìm người.
“ Không phải thế đâu!” Lộ Thương một phen kéo Tào Tín lại :“ Ta tối hôm qua có nói chuyện với nàng một lát, rồi cho nàng ít bạc cùng với Mỹ Vân về quê tìm người thân thích. Cái gì mà thanh quan nhân? Ngươi đừng ồn áo phá hủy thanh danh cô nương người ta.”
Tào Tín nhất thời ngây dại, tấm vải trong tay đánh rơi xuống đất.
“Đại ca!” Gã lớn tiếng rống lên.
Phủ nha , vẫn là hành lang gấp khúc bày biện bàn ghế đá trắng, vẫn là Lộ Thương ngồi với các huynh đệ ngày xưa. Không khí hiện giờ lại rất khác trước đây, tất cả mọi người đều sầu khổ in trên mi mắt, chỉ có Lộ Thương vẻ mặt thản nhiên.
“ Đại ca!” Vẫn là Tào Tín nói trước: “ Không phải đệ trách huynh! Nhưng chẳng lẽ huynh bị tên Hoàng đế kia hạ dược hay sao? Hắn một mình tam cung lục viện đang ở Đồng Đức phong lưu khoái hoạt, huynh cần gì phải trinh tiết liệt nữ vì hắn mà thủ trinh?”
Lộ Thương bị nói cúi đầu, thật lâu sau mới nói:” Tam đệ, xin lỗi vì làm đệ khổ tâm! Ta thực không thể nào làm được. Các ngươi cười ta cũng được…Ta…ta vẫn thầm nghĩ muốn kéo dài thời gian ở bên Tĩnh càng lâu càng tốt… Nếu hắn…nếu chúng ta mỗi người một ngả, đứa nhỏ hay mỹ nhân, ta đều có thể chấp nhận được. Ta sẽ tình nguyện quay về cùng các huynh đệ ở Hàng Châu.”
Hắn nói ý tứ tránh đi, nhưng có thể hiểu được…Tào Tín biết, Lộ Thương thực sự không còn nghĩ gì cho bản thân hắn nữa, tình yêu của hắn đối với Tĩnh Tông hoàng đế, đã bức hắn không còn đường lui.
Lộ Thương cắn môi, rồi lại thấp giọng nói tiếp :“ Nếu quả thực sau này sợ ta chết cô đơn, phiền con cháu các ngươi chôn các ngươi bên cạnh ta! Ngày sau các ngươi hậu đại cúng mộ, chỉ cần tiện tay nhổ cỏ trên mồ ta là được.”
“ Đại ca!” Tào Tín rốt cuộc không nghe được nữa, nước mắt đột nhiên rơi xuống như mưa, khóc ròng nói :“ Đại ca! Đại ca, huynh tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao huynh lại nghĩ mình không hay ho gì như vậy?”
Gã dùng lực ôm chặt lấy Lộ Thương, gào khóc thật to :“ Tại sao huynh lại gặp cái tên chết tiệt Hiên Viên Tĩnh kia, tại sao lại là huynh…Sớm biết rằng thế này, có làm thịt ta ta cũng không bao giờ cho huynh gặp mỹ nữ trên núi đó…”
“ Ô ô ô…” Nói đến đây, Tào Tín đến cả nói cũng không nói ra được, chỉ ô ô khóc lớn.
Bỗng một phen xôn xao, gia phó chạy vội vàng đến ngoài cửa , gương mặt khiếp sợ, chưa kịp nói gì thì vị khách không mời đã xông vào đến nơi.
Xiêm y trắng như tuyết, vạt áo cùng cổ tay áo ngự thêu hoa văn tinh xảo …Tĩnh Tông Hoàng đế vẫn khí phách như cũ, vẫn cao quý tuyệt mỹ đến ngạt thở như xưa, ánh mắt sắc lạnh trên gương mặt đầy tức giận, làm cho chúng huynh đệ đang khóc nháo bên cạnh Lộ Tương bỗng lặng ngắt như tờ…
“ Tĩnh…” Lộ Thương bị khí thế của Tĩnh dọa cho đến ngây ngốc, nhất thời không thanh tỉnh mà đứng đần ra. Hắn cứ đứng im, vẻ mặt không tin vào những gì đang nhìn thấy, đã bị Tĩnh một phen ôm chặt vào trong ngực.
Hương thơm mùi huân y thản nhiên man mác trên người Tĩnh, hương vị quen thuộc đến suýt nữa làm Lộ Thương rơi nước mắt. Tuy rằng sớm biết rằng nam nhân này khắc tinh của cả đời hắn, nhưng nếu không trải qua chuyện với La Dung Dung, Lộ Thương cũng không biết được chính hắn đối với y có bao nhiêu quyến luyến, bao nhiêu sâu đậm không muốn rời xa.
“ Ngươi…lúc này không phải đang ở Đồng Đức sao…” Rõ ràng là không nên cảm động làm gì,rõ ràng là đừng có giống như nữ nhân mà vì chút ôn nhu của nam nhân khác đã cảm động muốn khóc, nhưng là Lộ Thương không khắc chế được vui sướng trong lòng, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình vì Tĩnh mà sáng bừng lên.
Dù sao, Tĩnh đã tới, là y đã bỏ xuống triều chính cùng hậu cung bên người, hoàng tử hay nữ tử gì cũng bỏ rồi. Lộ Thương thật sự không nói hết bao nhiêu vui sướng trong lòng, chỉ có thể dịu dàng dựa sát vào lồng ngực đang ôm trụ hắn thật chặt, thậm chí Tĩnh thừa cơ hôn sâu hắn, hắn cũng không đẩy ra.
Tào Tín thu nước mắt, cùng mọi người ngây ngốc nhìn hai người đang hôn nhau say đắm.
Tuy rằng ở thanh lâu cũng có kẻ trước mặt mọi người mà làm chuyện nam nữ, nhưng ở Lộ Thương sơn, tất cả các huynh đệ chưa bao giờ gặp qua đồng tính luyến nhân thân thiết trước mặt mọi người, mà Tĩnh hôn Lộ Thương ngay trước mặt, để lại cho người ta không ít cảm giác dâm loạn.
Tĩnh tuyệt mỹ, cùng với Lộ Thương tuấn lãng, hài hòa giống như trời đất, giống như họ là một cặp đôi trời sinh.
Hôn sâu đến như một vạn năm qua đi, Tĩnh rốt cục buông Lộ Thương ra.
Mà Lộ Thương, sắc mặt sớm đỏ như thiêu đốt, nhưng đối với nhiệt tình của chính mình lại không thể diễn tả hết thành lời, hắn vẫn như cũ, vùi đầu vào ngực Tĩnh, lại thình lình bị Tĩnh một phen kéo lên lưng ngựa.
“ Cho ta mượn Lộ Thương một lát.” Hoàng đế đẹp đến khuynh quốc khuynh thành hướng mọi người cười một cái, Tĩnh không quay đầu kiểm tra lực sát thương của nụ cười y để lại, mang theo người yêu xa cách bao ngày, rời khỏi phủ đô đốc.
Vốn tưởng Tĩnh đem hắn đưa đến biệt quán của Hoàng gia gần Hàng Thành, kết quả Tĩnh lại rẽ vào một khách điếm gần ngay Đô đốc phủ mà bước vào.
“ Lâu lắm không gặp em, ta chờ không được!”
Tình nhân rõ ràng đã khẩn trương lắm rồi, thứ cứng rắng ép sát vào bụng, ngay cả lời thẹn thùng chưa kịp nói ra, hắn đã bị Tĩnh kéo vào một phòng hảo hạng.
“ Trời! Ta muốn xxx em đến điên rồi!” Có lẽ là tương tư khổ sở lắm, Tĩnh nói ra những lời hạ lưu không chút che dấu, một tay đã nhanh chóng cởi sạch sẽ quần áo của y và Lộ Thương. Da thịt trần trụi hiện ra trong nháy mắt, hai người đều nhịn không được mà có chút run rẩy. Lập tức kịch liệt quấn chặt lấy nhau, hướng giường trong ngã xuống.
Cơ hồ chưa từng trơn như thế, Tĩnh thuận lợi tiến nhập vào cơ thể Lộ Thương.
Cảm giác bị ma xát mang theo chút đau đớn và khoái cảm đan xen, nháy mắt đánh thẳng vào não trái Lộ Thương, làm cho hắn không hề có suy tính gì, chỉ mở rộng hơn nữa giới hạn cơ thể, nghênh đón cảm giác kích thích xa cách từ lâu mà Tĩnh đem lại.
“…Ân…A…”
Bởi vì vẫn đang là ban ngày, Lộ Thương cật lực che giấu tiếng rển rỉ, nhưng đến khi Tĩnh mạnh mẽ lắc lư vòng eo, thì hắn không nhịn được mà tràn ra tiếng rên :“ Ngươi…xin ..chậm…một chút…A….” Cơ thể mẫn cảm bị tính khí ngạnh thẳng liên ục kích thích, đến người rụt rè nhất cũng không nhịn được mà thành run rẩy
Hai chân bị Tĩnh lấy tay đè chặt mở rộng hai bên sườn, Lộ Thương đã không còn dư sức mà biết rằng tư thế này có bao nhiêu dâm đãng.
Cảm nhận tinh tường được tính khí của nam nhân đang ở nơi nhỏ hẹp nhất trong cơ thể mà ra vào kịch liệt, Lộ Thương chỉ có thể ôm chặt lấy Tĩnh, làm cho y vùi sâu hơn nữa vào nơi mất hồn đó.
Không hề gây khó xử đối với tình nhân dưới thân, Tĩnh mạnh mẽ ra vào vài cái, lúc sau ở bên trong Lộ Thương phóng thích ra dục vọng nóng bỏng của mình. Nhưng cơ hồ không có dừng lại, thứ chôn sâu trong cơ thể Lộ Thương chốc lát lại đứng thẳng lên. Cho dù đã bị sáp đến mất đi cảm giác, Lộ Thương vẫn cảm nhận được, Tĩnh hôm nay mạnh mẽ và ra sức hơn thường…sâu thẳm bên trong cơ thể hắn liên tục run rẩy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng chính mình và Tĩnh có biết bao xúc cảm dâm loạn cuồng nhiệt.
Không biết làm bao nhiêu lần, Lộ Thương chỉ biết là hai người ở trên giường loạn thành một đống hỗn độn không nói ra hơi…hạ thân chết lặng đến không còn cảm giác gì nữa, hắn biết được rằng hạ thể phía sau bị sáp nhập đến tạm thời không khép lại được, mà thứ dịch lỏng Tĩnh bắn vào trong cơ thể hắn đang từ từ chảy ra ở nơi không khép lại được đó.
Cái loại cảm giác vừa xấu hổ lại vừa thân mật này, Lộ Thương chỉ có thể lặng im nằm nghe thanh âm tiếng hít thở của cả hai người, trong không khí bỗng chốc tràn ngập không khí lo lắng nhưng thật hài hòa.
Thật lâu sau, Tĩnh vươn tay nhẹ lau trán Lộ Thương mồ hôi còn ẩm ướt, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, hắn dường như không còn cách chống lại dụ hoặc đó.
“ Em hối hận sao?” Thanh âm của y rất nhẹ, tựa hồ chưa bao giờ trước mặt người khác, y có thể nói ra những lời nói mông lung đến thế.
“ Hối hận cái gì?” Vẫn còn ngượng ngùng, Lộ Thương không muốn cùng Tĩnh nói chuyện, hắn vớ lấy chăn bên cạnh che người lại, nhưng bị Tĩnh đè lại.
“ Đừng giấu….để cho ta nhìn thấy em.” Hôm nay Tĩnh tựa hồ đã bộc lộ ngàn vạn loại nhu tình, ngón tay nhẹ nhàng như đang mơn trớn một thứ báu vật trên đời, lướt nhẹ qua người Lộ Thương. Mà Lộ Thương chỉ cảm nhận được mỗi nơi bị ngón tay y lướt qua, cả người hắn nóng như bốc hỏa, nháy mắt đã thấy chảy ra thành nước.
Tuy rằng hai người đến nay đã bên nhau không biết bao nhiêu lần, nhiều năm như vậy rồi, thân thể Lộ Thương vẫn như lần đầu tiên Tĩnh ôm trong tay, vẫn trúc trắc mà thật nhanh có phản ứng, ngón tay Tĩnh quyến luyến mãi không rời, cho đến khi Lộ Thương không nhịn được rên rỉ ra một tiếng.
“ Hối hận ở bên ta, hối hận trở thành người của ta, hối hận vì đã không có một thứ bình thường nhất của một con người là gia đình thê thất đủ đầy?” Tĩnh ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của Lộ Thương,
Bỗng nhiên nhẹ nhàng mà hỏi :“ Vì sao em không cùng với La Dung Dung?” �
“ Ngươi!” Lộ Thương nháy mắt run lên một chút, thân thể trở nên cứng nhắc, đẩy Tĩnh ra :“ Ngươi đã biết tất cả sao?”
Tĩnh lại cười, nụ cười tươi mĩ miều sáng lạn :“ Đứa ngốc, đừng quên ta là Hoàng đế a! Rất nhiều chuyện ta biết nhưng ta muốn em nói ta nghe, ta muốn em nói cho ta tất thảy mọi chuyện cơ. Bọn họ nghĩ rằng có thể lừa gạt ta sao?”
Lộ Thương cơ hồ nháy mắt đã hiểu ra tất cả … đúng vậy, thân phận Tĩnh là Hoàng đế, thì Hàng Châu Đô đốc phủ có chuyện gì sao lại không đến tai y được.Chính vậy nên nhất cử nhất động của hắn ở chỗ Tào Tín, hẳn là Tĩnh nắm rõ như lòng bàn tay, khó trách hôm nay y lại ôn nhu như vậy.
“ Vậy ngươi sớm biết Tào Tín sinh bệnh là giả?” Hắn bỗng hiểu ra vấn đề, nhịn không được hỏi ra.
Tĩnh lại nở nụ cười :“ Em choáng váng sao? Chuyện này đối với ta mà nói, cũng là dịp tốt để ta hiểu rõ em có phải là nguyện ý vì ta thủ thân hay không”
Lộ Thương ngẩn người, tuy biết rằng tính cách Tĩnh thâm trầm, không ai biết y nghĩ gì, làm gì, nhưng vẫn không chịu được cảm giác buồn bực trong lòng.
“ Nếu ta cùng với La Dung Dung thì sao? Ngươi muốn thế nào?”
“ Vốn ta nghĩ nếu nàng có thai sẽ lưu con không lưu mẹ, nếu không có thì giết không tha…” Tĩnh bình thản nói, nhưng Lộ Thương lại vì ngữ khí lãnh khốc của y mà rùng mình :“ Nhưng ta rất nhanh sửa lại chủ ý, mặc kệ nàng ta có thai hay không, chỉ cần em thực sự cùng nàng ta…” Tĩnh chậm rãi giơ bàn tay phải, làm động tác “giết”. Ánh mắt y kiên định như thể đó là sự thật, Lộ Thương cũng hoàn toàn có cơ sở tin rằng y chắc chắn tìm mọi cách dồn tình địch vào chỗ chết.
“ Nhưng nếu nàng ta thực sự có thai? Hài tử đó là con của ta” Tuy rằng sớm biết rằng mình thật sự không thể lưu lại con nối dõi, nhưng Lộ Thương vẫn muốn biết đáp án của Tĩnh.
“ Hài tử của em…” Phản ứng của Tĩnh vô cùng chậm, để ngón tay chậm rãi đan vào ngón tay Lộ Thương, con ngươi cũng tối dần: “ Nếu thực sự có loại chuyện này, con của em, phải do ta sinh ra cho em.”
Lộ Thương nhất thời ngây dại nhìn Tĩnh…đọc ra trong ánh mắt y có tín hiệu nguy hiểm, trực giác nhanh nhẹn nhưng thân thể ngây ngốc nhất thời cứng nhắc.
Cảm giác ngón tay Tĩnh chạm đến nơi tối mẫn cảm trên cơ thể, Lộ Thương nhịn không được cảm giác mà co rúm lại, nhưng lại ngơ ngác nhìn hành động của Tĩnh có chút bất thường, hắn chỉ có thể thở dốc lẳng lặng nằm im…đôi mắt Tĩnh tản mác ra vẻ đẹp mị nhân chưa bao giờ đẹp đến như thế, tóc dài rơi rối tung trên làn da trằng như bạch ngọc của y, y ngẩng đầu dậy, cứ vậy xoay người, ngồi khóa trên người Lộ Thương.
“ Ngươi…”
Lộ Thương cắn răng một cái, rốt cuộc vẫn cất bước đi đến trước…
“ Đại ca! Huynh dậy chưa? Đã là giữa trưa rồi! Các huynh đệ còn chờ uống rượu mừng của huynh đó.”
Buổi trưa, Tào Tín xuất hiện ở tiểu viện. Hô vài tiếng không có ai đáp lời, gã liền do dự mà đẩy cửa phòng đi vào, lại phát hiện Lộ Thương một mình ngồi ngây ngốc trên giường, chính là vẻ mặt đăm chiêu đến phát ngốc ra.
“ Hả? Mỹ Vân cùng La tiểu thư đâu? Đây là có chuyện gì…” Mắt gã nhanh chóng nhìn vào tấm vải lụa trắng bóc để ở giường, tấm vải trắng tuyết, như chưa từng nhiễm một sắc màu nào khác, đẹp đến tiên diễm.
“ Thì ra là phụ nữ đã có chồng… dám làm bộ thanh quan nhân gạt người!” Phản ứng đầu tiên của Tào Tín,là tưởng bị La Dung Dung lừa, cầm vải lụa trắng chạy đi tìm người.
“ Không phải thế đâu!” Lộ Thương một phen kéo Tào Tín lại :“ Ta tối hôm qua có nói chuyện với nàng một lát, rồi cho nàng ít bạc cùng với Mỹ Vân về quê tìm người thân thích. Cái gì mà thanh quan nhân? Ngươi đừng ồn áo phá hủy thanh danh cô nương người ta.”
Tào Tín nhất thời ngây dại, tấm vải trong tay đánh rơi xuống đất.
“Đại ca!” Gã lớn tiếng rống lên.
Phủ nha , vẫn là hành lang gấp khúc bày biện bàn ghế đá trắng, vẫn là Lộ Thương ngồi với các huynh đệ ngày xưa. Không khí hiện giờ lại rất khác trước đây, tất cả mọi người đều sầu khổ in trên mi mắt, chỉ có Lộ Thương vẻ mặt thản nhiên.
“ Đại ca!” Vẫn là Tào Tín nói trước: “ Không phải đệ trách huynh! Nhưng chẳng lẽ huynh bị tên Hoàng đế kia hạ dược hay sao? Hắn một mình tam cung lục viện đang ở Đồng Đức phong lưu khoái hoạt, huynh cần gì phải trinh tiết liệt nữ vì hắn mà thủ trinh?”
Lộ Thương bị nói cúi đầu, thật lâu sau mới nói:” Tam đệ, xin lỗi vì làm đệ khổ tâm! Ta thực không thể nào làm được. Các ngươi cười ta cũng được…Ta…ta vẫn thầm nghĩ muốn kéo dài thời gian ở bên Tĩnh càng lâu càng tốt… Nếu hắn…nếu chúng ta mỗi người một ngả, đứa nhỏ hay mỹ nhân, ta đều có thể chấp nhận được. Ta sẽ tình nguyện quay về cùng các huynh đệ ở Hàng Châu.”
Hắn nói ý tứ tránh đi, nhưng có thể hiểu được…Tào Tín biết, Lộ Thương thực sự không còn nghĩ gì cho bản thân hắn nữa, tình yêu của hắn đối với Tĩnh Tông hoàng đế, đã bức hắn không còn đường lui.
Lộ Thương cắn môi, rồi lại thấp giọng nói tiếp :“ Nếu quả thực sau này sợ ta chết cô đơn, phiền con cháu các ngươi chôn các ngươi bên cạnh ta! Ngày sau các ngươi hậu đại cúng mộ, chỉ cần tiện tay nhổ cỏ trên mồ ta là được.”
“ Đại ca!” Tào Tín rốt cuộc không nghe được nữa, nước mắt đột nhiên rơi xuống như mưa, khóc ròng nói :“ Đại ca! Đại ca, huynh tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao huynh lại nghĩ mình không hay ho gì như vậy?”
Gã dùng lực ôm chặt lấy Lộ Thương, gào khóc thật to :“ Tại sao huynh lại gặp cái tên chết tiệt Hiên Viên Tĩnh kia, tại sao lại là huynh…Sớm biết rằng thế này, có làm thịt ta ta cũng không bao giờ cho huynh gặp mỹ nữ trên núi đó…”
“ Ô ô ô…” Nói đến đây, Tào Tín đến cả nói cũng không nói ra được, chỉ ô ô khóc lớn.
Bỗng một phen xôn xao, gia phó chạy vội vàng đến ngoài cửa , gương mặt khiếp sợ, chưa kịp nói gì thì vị khách không mời đã xông vào đến nơi.
Xiêm y trắng như tuyết, vạt áo cùng cổ tay áo ngự thêu hoa văn tinh xảo …Tĩnh Tông Hoàng đế vẫn khí phách như cũ, vẫn cao quý tuyệt mỹ đến ngạt thở như xưa, ánh mắt sắc lạnh trên gương mặt đầy tức giận, làm cho chúng huynh đệ đang khóc nháo bên cạnh Lộ Tương bỗng lặng ngắt như tờ…
“ Tĩnh…” Lộ Thương bị khí thế của Tĩnh dọa cho đến ngây ngốc, nhất thời không thanh tỉnh mà đứng đần ra. Hắn cứ đứng im, vẻ mặt không tin vào những gì đang nhìn thấy, đã bị Tĩnh một phen ôm chặt vào trong ngực.
Hương thơm mùi huân y thản nhiên man mác trên người Tĩnh, hương vị quen thuộc đến suýt nữa làm Lộ Thương rơi nước mắt. Tuy rằng sớm biết rằng nam nhân này khắc tinh của cả đời hắn, nhưng nếu không trải qua chuyện với La Dung Dung, Lộ Thương cũng không biết được chính hắn đối với y có bao nhiêu quyến luyến, bao nhiêu sâu đậm không muốn rời xa.
“ Ngươi…lúc này không phải đang ở Đồng Đức sao…” Rõ ràng là không nên cảm động làm gì,rõ ràng là đừng có giống như nữ nhân mà vì chút ôn nhu của nam nhân khác đã cảm động muốn khóc, nhưng là Lộ Thương không khắc chế được vui sướng trong lòng, hắn chỉ cảm thấy không gian xung quanh mình vì Tĩnh mà sáng bừng lên.
Dù sao, Tĩnh đã tới, là y đã bỏ xuống triều chính cùng hậu cung bên người, hoàng tử hay nữ tử gì cũng bỏ rồi. Lộ Thương thật sự không nói hết bao nhiêu vui sướng trong lòng, chỉ có thể dịu dàng dựa sát vào lồng ngực đang ôm trụ hắn thật chặt, thậm chí Tĩnh thừa cơ hôn sâu hắn, hắn cũng không đẩy ra.
Tào Tín thu nước mắt, cùng mọi người ngây ngốc nhìn hai người đang hôn nhau say đắm.
Tuy rằng ở thanh lâu cũng có kẻ trước mặt mọi người mà làm chuyện nam nữ, nhưng ở Lộ Thương sơn, tất cả các huynh đệ chưa bao giờ gặp qua đồng tính luyến nhân thân thiết trước mặt mọi người, mà Tĩnh hôn Lộ Thương ngay trước mặt, để lại cho người ta không ít cảm giác dâm loạn.
Tĩnh tuyệt mỹ, cùng với Lộ Thương tuấn lãng, hài hòa giống như trời đất, giống như họ là một cặp đôi trời sinh.
Hôn sâu đến như một vạn năm qua đi, Tĩnh rốt cục buông Lộ Thương ra.
Mà Lộ Thương, sắc mặt sớm đỏ như thiêu đốt, nhưng đối với nhiệt tình của chính mình lại không thể diễn tả hết thành lời, hắn vẫn như cũ, vùi đầu vào ngực Tĩnh, lại thình lình bị Tĩnh một phen kéo lên lưng ngựa.
“ Cho ta mượn Lộ Thương một lát.” Hoàng đế đẹp đến khuynh quốc khuynh thành hướng mọi người cười một cái, Tĩnh không quay đầu kiểm tra lực sát thương của nụ cười y để lại, mang theo người yêu xa cách bao ngày, rời khỏi phủ đô đốc.
Vốn tưởng Tĩnh đem hắn đưa đến biệt quán của Hoàng gia gần Hàng Thành, kết quả Tĩnh lại rẽ vào một khách điếm gần ngay Đô đốc phủ mà bước vào.
“ Lâu lắm không gặp em, ta chờ không được!”
Tình nhân rõ ràng đã khẩn trương lắm rồi, thứ cứng rắng ép sát vào bụng, ngay cả lời thẹn thùng chưa kịp nói ra, hắn đã bị Tĩnh kéo vào một phòng hảo hạng.
“ Trời! Ta muốn xxx em đến điên rồi!” Có lẽ là tương tư khổ sở lắm, Tĩnh nói ra những lời hạ lưu không chút che dấu, một tay đã nhanh chóng cởi sạch sẽ quần áo của y và Lộ Thương. Da thịt trần trụi hiện ra trong nháy mắt, hai người đều nhịn không được mà có chút run rẩy. Lập tức kịch liệt quấn chặt lấy nhau, hướng giường trong ngã xuống.
Cơ hồ chưa từng trơn như thế, Tĩnh thuận lợi tiến nhập vào cơ thể Lộ Thương.
Cảm giác bị ma xát mang theo chút đau đớn và khoái cảm đan xen, nháy mắt đánh thẳng vào não trái Lộ Thương, làm cho hắn không hề có suy tính gì, chỉ mở rộng hơn nữa giới hạn cơ thể, nghênh đón cảm giác kích thích xa cách từ lâu mà Tĩnh đem lại.
“…Ân…A…”
Bởi vì vẫn đang là ban ngày, Lộ Thương cật lực che giấu tiếng rển rỉ, nhưng đến khi Tĩnh mạnh mẽ lắc lư vòng eo, thì hắn không nhịn được mà tràn ra tiếng rên :“ Ngươi…xin ..chậm…một chút…A….” Cơ thể mẫn cảm bị tính khí ngạnh thẳng liên ục kích thích, đến người rụt rè nhất cũng không nhịn được mà thành run rẩy
Hai chân bị Tĩnh lấy tay đè chặt mở rộng hai bên sườn, Lộ Thương đã không còn dư sức mà biết rằng tư thế này có bao nhiêu dâm đãng.
Cảm nhận tinh tường được tính khí của nam nhân đang ở nơi nhỏ hẹp nhất trong cơ thể mà ra vào kịch liệt, Lộ Thương chỉ có thể ôm chặt lấy Tĩnh, làm cho y vùi sâu hơn nữa vào nơi mất hồn đó.
Không hề gây khó xử đối với tình nhân dưới thân, Tĩnh mạnh mẽ ra vào vài cái, lúc sau ở bên trong Lộ Thương phóng thích ra dục vọng nóng bỏng của mình. Nhưng cơ hồ không có dừng lại, thứ chôn sâu trong cơ thể Lộ Thương chốc lát lại đứng thẳng lên. Cho dù đã bị sáp đến mất đi cảm giác, Lộ Thương vẫn cảm nhận được, Tĩnh hôm nay mạnh mẽ và ra sức hơn thường…sâu thẳm bên trong cơ thể hắn liên tục run rẩy, hắn có thể cảm nhận rõ ràng chính mình và Tĩnh có biết bao xúc cảm dâm loạn cuồng nhiệt.
Không biết làm bao nhiêu lần, Lộ Thương chỉ biết là hai người ở trên giường loạn thành một đống hỗn độn không nói ra hơi…hạ thân chết lặng đến không còn cảm giác gì nữa, hắn biết được rằng hạ thể phía sau bị sáp nhập đến tạm thời không khép lại được, mà thứ dịch lỏng Tĩnh bắn vào trong cơ thể hắn đang từ từ chảy ra ở nơi không khép lại được đó.
Cái loại cảm giác vừa xấu hổ lại vừa thân mật này, Lộ Thương chỉ có thể lặng im nằm nghe thanh âm tiếng hít thở của cả hai người, trong không khí bỗng chốc tràn ngập không khí lo lắng nhưng thật hài hòa.
Thật lâu sau, Tĩnh vươn tay nhẹ lau trán Lộ Thương mồ hôi còn ẩm ướt, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào hắn, hắn dường như không còn cách chống lại dụ hoặc đó.
“ Em hối hận sao?” Thanh âm của y rất nhẹ, tựa hồ chưa bao giờ trước mặt người khác, y có thể nói ra những lời nói mông lung đến thế.
“ Hối hận cái gì?” Vẫn còn ngượng ngùng, Lộ Thương không muốn cùng Tĩnh nói chuyện, hắn vớ lấy chăn bên cạnh che người lại, nhưng bị Tĩnh đè lại.
“ Đừng giấu….để cho ta nhìn thấy em.” Hôm nay Tĩnh tựa hồ đã bộc lộ ngàn vạn loại nhu tình, ngón tay nhẹ nhàng như đang mơn trớn một thứ báu vật trên đời, lướt nhẹ qua người Lộ Thương. Mà Lộ Thương chỉ cảm nhận được mỗi nơi bị ngón tay y lướt qua, cả người hắn nóng như bốc hỏa, nháy mắt đã thấy chảy ra thành nước.
Tuy rằng hai người đến nay đã bên nhau không biết bao nhiêu lần, nhiều năm như vậy rồi, thân thể Lộ Thương vẫn như lần đầu tiên Tĩnh ôm trong tay, vẫn trúc trắc mà thật nhanh có phản ứng, ngón tay Tĩnh quyến luyến mãi không rời, cho đến khi Lộ Thương không nhịn được rên rỉ ra một tiếng.
“ Hối hận ở bên ta, hối hận trở thành người của ta, hối hận vì đã không có một thứ bình thường nhất của một con người là gia đình thê thất đủ đầy?” Tĩnh ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của Lộ Thương,
Bỗng nhiên nhẹ nhàng mà hỏi :“ Vì sao em không cùng với La Dung Dung?” �
“ Ngươi!” Lộ Thương nháy mắt run lên một chút, thân thể trở nên cứng nhắc, đẩy Tĩnh ra :“ Ngươi đã biết tất cả sao?”
Tĩnh lại cười, nụ cười tươi mĩ miều sáng lạn :“ Đứa ngốc, đừng quên ta là Hoàng đế a! Rất nhiều chuyện ta biết nhưng ta muốn em nói ta nghe, ta muốn em nói cho ta tất thảy mọi chuyện cơ. Bọn họ nghĩ rằng có thể lừa gạt ta sao?”
Lộ Thương cơ hồ nháy mắt đã hiểu ra tất cả … đúng vậy, thân phận Tĩnh là Hoàng đế, thì Hàng Châu Đô đốc phủ có chuyện gì sao lại không đến tai y được.Chính vậy nên nhất cử nhất động của hắn ở chỗ Tào Tín, hẳn là Tĩnh nắm rõ như lòng bàn tay, khó trách hôm nay y lại ôn nhu như vậy.
“ Vậy ngươi sớm biết Tào Tín sinh bệnh là giả?” Hắn bỗng hiểu ra vấn đề, nhịn không được hỏi ra.
Tĩnh lại nở nụ cười :“ Em choáng váng sao? Chuyện này đối với ta mà nói, cũng là dịp tốt để ta hiểu rõ em có phải là nguyện ý vì ta thủ thân hay không”
Lộ Thương ngẩn người, tuy biết rằng tính cách Tĩnh thâm trầm, không ai biết y nghĩ gì, làm gì, nhưng vẫn không chịu được cảm giác buồn bực trong lòng.
“ Nếu ta cùng với La Dung Dung thì sao? Ngươi muốn thế nào?”
“ Vốn ta nghĩ nếu nàng có thai sẽ lưu con không lưu mẹ, nếu không có thì giết không tha…” Tĩnh bình thản nói, nhưng Lộ Thương lại vì ngữ khí lãnh khốc của y mà rùng mình :“ Nhưng ta rất nhanh sửa lại chủ ý, mặc kệ nàng ta có thai hay không, chỉ cần em thực sự cùng nàng ta…” Tĩnh chậm rãi giơ bàn tay phải, làm động tác “giết”. Ánh mắt y kiên định như thể đó là sự thật, Lộ Thương cũng hoàn toàn có cơ sở tin rằng y chắc chắn tìm mọi cách dồn tình địch vào chỗ chết.
“ Nhưng nếu nàng ta thực sự có thai? Hài tử đó là con của ta” Tuy rằng sớm biết rằng mình thật sự không thể lưu lại con nối dõi, nhưng Lộ Thương vẫn muốn biết đáp án của Tĩnh.
“ Hài tử của em…” Phản ứng của Tĩnh vô cùng chậm, để ngón tay chậm rãi đan vào ngón tay Lộ Thương, con ngươi cũng tối dần: “ Nếu thực sự có loại chuyện này, con của em, phải do ta sinh ra cho em.”
Lộ Thương nhất thời ngây dại nhìn Tĩnh…đọc ra trong ánh mắt y có tín hiệu nguy hiểm, trực giác nhanh nhẹn nhưng thân thể ngây ngốc nhất thời cứng nhắc.
Cảm giác ngón tay Tĩnh chạm đến nơi tối mẫn cảm trên cơ thể, Lộ Thương nhịn không được cảm giác mà co rúm lại, nhưng lại ngơ ngác nhìn hành động của Tĩnh có chút bất thường, hắn chỉ có thể thở dốc lẳng lặng nằm im…đôi mắt Tĩnh tản mác ra vẻ đẹp mị nhân chưa bao giờ đẹp đến như thế, tóc dài rơi rối tung trên làn da trằng như bạch ngọc của y, y ngẩng đầu dậy, cứ vậy xoay người, ngồi khóa trên người Lộ Thương.
“ Ngươi…”
/42
|