Trạch Dương lau nhanh vết máu bắn trên mặt, đôi mắt sắc lạnh nhìn quanh. Cả nhà kho chìm trong sự im lặng chết chóc, chỉ còn những thi thể nằm la liệt, máu loang lổ trên sàn bê tông. Mọi thứ dường như chấm dứt quá nhanh, nhưng Trạch Dương không có thời gian để suy nghĩ. Anh bước đến bên một chiếc container cũ nằm lặng lẽ trong góc nhà kho.
Lý Tinh tiến tới, ánh mắt cảnh giác quét qua những thi thể một lần nữa để chắc chắn rằng không còn kẻ nào sống sót. Hắn rút trong túi ra một chiếc chìa khóa và nhanh chóng mở khóa container.
"Đây là chuyến hàng của Hạo Huy," Lý Tinh nói, mở nắp container. Bên trong là những bao tải lớn được niêm phong kỹ lưỡng. "Nhiệm vụ của cậu không chỉ là giết mấy thằng cướp này. Chúng ta cần chuyển số hàng này ra khỏi đây, trước khi cảnh sát hoặc đối thủ khác đánh hơi thấy."
Trạch Dương tiến lại gần, đôi tay nặng trĩu nhưng không hề run rẩy. Anh cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng cũng nhận ra rằng mình đang đối mặt với những nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm hơn. "Lượng hàng này lớn hơn tôi tưởng nhiều." anh nói, đưa mắt nhìn khối hàng trong container. "Chúng ta sẽ làm thế nào để đưa nó đi?"
Lý Tinh không trả lời ngay. Hắn kéo từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại di động cũ, gọi nhanh vài cuộc gọi rồi đóng máy lại. "Xe sẽ đến trong mười phút. Trong lúc đó, chúng ta phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có gì bất thường không. Không loại trừ khả năng bọn chúng gài bẫy hoặc theo dõi."
Trạch Dương gật đầu. Anh bắt đầu lục soát từng góc khu nhà kho, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ. Những kẻ cướp này không phải dạng tầm thường. Bọn chúng hành động nhanh và quyết đoán, và có thể đã gài thiết bị theo dõi hoặc bom hẹn giờ. Mỗi bước di chuyển của Trạch Dương đều cẩn thận, nhịp tim anh đập đều, đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất cứ điều gì.
Mười phút trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Chiếc xe tải đen lầm lũi tiến vào khu nhà kho qua cổng sau, đèn pha chiếu sáng một khoảng không gian tối tăm. Lý Tín ra hiệu cho tài xế dừng lại gần container. Người lái xe bước xuống, không nói lời nào, chỉ gật đầu chào Lý Tinh và nhanh chóng mở thùng xe.
"Được rồi, chuyển hàng lên xe thôi." Lý Tinh ra lệnh. "Càng nhanh càng tốt."
Trạch Dương và Lý Tinh bắt đầu khiêng từng bao tải lên xe, sức nặng của chúng càng làm thời gian trôi chậm chạp hơn. Những bao tải chứa ma túy được bọc trong các lớp vải dày, cột chặt bằng dây thừng, không cho phép bất kỳ ai có thể nhìn thấy bên trong là gì. Mỗi bao tải đều nặng trịch, chứa đầy thứ hàng trắng trị giá hàng triệu đô la.
"Mọi thứ đều ổn," Lý Tinh nói sau khi kiểm tra xong container cuối cùng. "Giờ thì rời khỏi đây. Chúng ta sẽ đi qua con đường ven sông để tránh sự chú ý."
Trạch Dương cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng. Anh nhìn thoáng qua những thi thể nằm bất động trên sàn, đôi mắt trống rỗng của bọn chúng dường như vẫn còn dõi theo anh, như những linh hồn bị bỏ lại nơi địa ngục. Anh bước lên xe tải, Lý Tinh leo lên ghế phụ. Người lái xe nhanh chóng khởi động động cơ, và chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh ra khỏi nhà kho.
Con đường ven sông tối mờ mịt, những ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi sáng vài mét trước mặt. Trạch Dương ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí anh lại đang xoay quanh những suy nghĩ về nhiệm vụ. Đây không chỉ là việc giao hàng. Đây là bước đầu tiên để anh tiến sâu hơn vào thế giới ngầm, nơi mọi quyết định đều có thể là sự sống và cái chết.
"Tôi thấy cậu khá đấy," Lý Tinh phá vỡ sự im lặng. "Không nhiều người mới vào nghề mà có thể bình tĩnh như thế khi giết người."
"Chỉ là bản năng thôi," Trạch Dương đáp gọn. "Tôi đã trải qua những thứ tồi tệ còn hơn như thế nữa."
Lý Tinh cười khẩy. "Nhưng cái này khác. Giết người trong thế giới này không giống ngoài kia. Cậu không chỉ giết một mạng người, mà còn dính vào hàng loạt các vấn đề khác. Mỗi lần bóp cò, là cậu đang làm kẻ thù tăng lên, và có thể hôm nay là cậu giết chúng, nhưng ngày mai có kẻ khác sẽ săn đuổi cậu đến chết."
Trạch Dương im lặng. Anh hiểu rõ điều đó. Những kẻ anh giết tối nay sẽ không phải là lần cuối cùng, và chắc chắn sẽ có những kẻ khác tìm đến anh để trả thù. Nhưng trong thế giới này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu.
"Chúng ta sẽ giao hàng ở đâu?" Trạch Dương hỏi, thay đổi chủ đề.
Lý Tinh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đôi mắt sắc như dao. "Khu vực trung tâm, gần cảng chính. Hạo Huy sẽ có người đón hàng ở đó. Chúng ta chỉ cần giao đến nơi, nhận tiền, và cút đi trước khi mọi chuyện rắc rối."
Chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng, tiếng động cơ nặng nề hòa vào âm thanh lách tách của mặt đường sỏi. Con đường ven sông hẹp và quanh co, mỗi khúc cua đều đầy tiềm ẩn nguy hiểm. Trạch Dương không thể ngăn mình cảm thấy có gì đó không ổn.
Bỗng nhiên, ánh đèn pha từ phía sau xe chiếu rọi thẳng vào cabin, khiến cả Trạch Dương và Lý Tinh giật mình. Một chiếc xe đen đang bám sát phía sau họ, đèn pha sáng lóa, tiếng động cơ gầm rú đe dọa.
"Chết tiệt!" Lý Tinh chửi thề, quay đầu nhìn ra sau. "Bọn chúng theo đuôi rồi."
Trạch Dương siết chặt tay vào ghế. "Bọn nào? Bọn chúngg là ai? Không lẽ..."
...****************...
Lý Tinh tiến tới, ánh mắt cảnh giác quét qua những thi thể một lần nữa để chắc chắn rằng không còn kẻ nào sống sót. Hắn rút trong túi ra một chiếc chìa khóa và nhanh chóng mở khóa container.
"Đây là chuyến hàng của Hạo Huy," Lý Tinh nói, mở nắp container. Bên trong là những bao tải lớn được niêm phong kỹ lưỡng. "Nhiệm vụ của cậu không chỉ là giết mấy thằng cướp này. Chúng ta cần chuyển số hàng này ra khỏi đây, trước khi cảnh sát hoặc đối thủ khác đánh hơi thấy."
Trạch Dương tiến lại gần, đôi tay nặng trĩu nhưng không hề run rẩy. Anh cảm nhận được sự căng thẳng, nhưng cũng nhận ra rằng mình đang đối mặt với những nhiệm vụ ngày càng nguy hiểm hơn. "Lượng hàng này lớn hơn tôi tưởng nhiều." anh nói, đưa mắt nhìn khối hàng trong container. "Chúng ta sẽ làm thế nào để đưa nó đi?"
Lý Tinh không trả lời ngay. Hắn kéo từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại di động cũ, gọi nhanh vài cuộc gọi rồi đóng máy lại. "Xe sẽ đến trong mười phút. Trong lúc đó, chúng ta phải kiểm tra kỹ lưỡng xem có gì bất thường không. Không loại trừ khả năng bọn chúng gài bẫy hoặc theo dõi."
Trạch Dương gật đầu. Anh bắt đầu lục soát từng góc khu nhà kho, ánh mắt lướt qua từng chi tiết nhỏ. Những kẻ cướp này không phải dạng tầm thường. Bọn chúng hành động nhanh và quyết đoán, và có thể đã gài thiết bị theo dõi hoặc bom hẹn giờ. Mỗi bước di chuyển của Trạch Dương đều cẩn thận, nhịp tim anh đập đều, đôi mắt sắc bén không bỏ sót bất cứ điều gì.
Mười phút trôi qua trong sự im lặng nặng nề. Chiếc xe tải đen lầm lũi tiến vào khu nhà kho qua cổng sau, đèn pha chiếu sáng một khoảng không gian tối tăm. Lý Tín ra hiệu cho tài xế dừng lại gần container. Người lái xe bước xuống, không nói lời nào, chỉ gật đầu chào Lý Tinh và nhanh chóng mở thùng xe.
"Được rồi, chuyển hàng lên xe thôi." Lý Tinh ra lệnh. "Càng nhanh càng tốt."
Trạch Dương và Lý Tinh bắt đầu khiêng từng bao tải lên xe, sức nặng của chúng càng làm thời gian trôi chậm chạp hơn. Những bao tải chứa ma túy được bọc trong các lớp vải dày, cột chặt bằng dây thừng, không cho phép bất kỳ ai có thể nhìn thấy bên trong là gì. Mỗi bao tải đều nặng trịch, chứa đầy thứ hàng trắng trị giá hàng triệu đô la.
"Mọi thứ đều ổn," Lý Tinh nói sau khi kiểm tra xong container cuối cùng. "Giờ thì rời khỏi đây. Chúng ta sẽ đi qua con đường ven sông để tránh sự chú ý."
Trạch Dương cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua sau lưng. Anh nhìn thoáng qua những thi thể nằm bất động trên sàn, đôi mắt trống rỗng của bọn chúng dường như vẫn còn dõi theo anh, như những linh hồn bị bỏ lại nơi địa ngục. Anh bước lên xe tải, Lý Tinh leo lên ghế phụ. Người lái xe nhanh chóng khởi động động cơ, và chiếc xe tải bắt đầu lăn bánh ra khỏi nhà kho.
Con đường ven sông tối mờ mịt, những ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi sáng vài mét trước mặt. Trạch Dương ngồi yên lặng trên ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí anh lại đang xoay quanh những suy nghĩ về nhiệm vụ. Đây không chỉ là việc giao hàng. Đây là bước đầu tiên để anh tiến sâu hơn vào thế giới ngầm, nơi mọi quyết định đều có thể là sự sống và cái chết.
"Tôi thấy cậu khá đấy," Lý Tinh phá vỡ sự im lặng. "Không nhiều người mới vào nghề mà có thể bình tĩnh như thế khi giết người."
"Chỉ là bản năng thôi," Trạch Dương đáp gọn. "Tôi đã trải qua những thứ tồi tệ còn hơn như thế nữa."
Lý Tinh cười khẩy. "Nhưng cái này khác. Giết người trong thế giới này không giống ngoài kia. Cậu không chỉ giết một mạng người, mà còn dính vào hàng loạt các vấn đề khác. Mỗi lần bóp cò, là cậu đang làm kẻ thù tăng lên, và có thể hôm nay là cậu giết chúng, nhưng ngày mai có kẻ khác sẽ săn đuổi cậu đến chết."
Trạch Dương im lặng. Anh hiểu rõ điều đó. Những kẻ anh giết tối nay sẽ không phải là lần cuối cùng, và chắc chắn sẽ có những kẻ khác tìm đến anh để trả thù. Nhưng trong thế giới này, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu.
"Chúng ta sẽ giao hàng ở đâu?" Trạch Dương hỏi, thay đổi chủ đề.
Lý Tinh nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, đôi mắt sắc như dao. "Khu vực trung tâm, gần cảng chính. Hạo Huy sẽ có người đón hàng ở đó. Chúng ta chỉ cần giao đến nơi, nhận tiền, và cút đi trước khi mọi chuyện rắc rối."
Chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh trên con đường vắng, tiếng động cơ nặng nề hòa vào âm thanh lách tách của mặt đường sỏi. Con đường ven sông hẹp và quanh co, mỗi khúc cua đều đầy tiềm ẩn nguy hiểm. Trạch Dương không thể ngăn mình cảm thấy có gì đó không ổn.
Bỗng nhiên, ánh đèn pha từ phía sau xe chiếu rọi thẳng vào cabin, khiến cả Trạch Dương và Lý Tinh giật mình. Một chiếc xe đen đang bám sát phía sau họ, đèn pha sáng lóa, tiếng động cơ gầm rú đe dọa.
"Chết tiệt!" Lý Tinh chửi thề, quay đầu nhìn ra sau. "Bọn chúng theo đuôi rồi."
Trạch Dương siết chặt tay vào ghế. "Bọn nào? Bọn chúngg là ai? Không lẽ..."
...****************...
/198
|