Đêm hôm ấy, Tiệp Trân khoác lên mình bộ váy xanh dương thanh lịch, nhưng đơn giản, thoải mái phù hợp với không khí tiệc tùng. Cô không nói với Trạch Dương lời nào về buổi tối hôm nay, bởi trong lòng cô biết rằng anh đang bận với công việc của mình. Anh không hề nhắn tin hay gọi điện về nhà, không một lời hỏi thăm. Điều đó khiến cô có phần hụt hẩng, nhưng không đến nổi quá bận tâm vì đã quá quen thuộc với sự thờ ơ lặng lẽ của anh.
Khi đồng hồ điểm chín giờ tối, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, không phải vì mình, mà vì anh. Tiệp Trân nhắn tin cho
Trạch Dương với nội dung: "Chú à, hôm nay con sẽ đi chơi với bạn bè tại quán BBQ này, địa chỉ cụ thể con đã ghi rõ. Có thể con sẽ về trễ hoặc sáng mới về. Chú bận thì cứ bận, đừng lo cho con nhiều. Con sẽ tự lo được." Dù không nhận được hồi âm từ anh, cô tự trấn an mình, tin rằng Trạch Dương đang bận rộn với công việc và không muốn làm phiền anh thêm.
Một người đồng nghiệp nam đã tới đón cô, đưa cô đến địa điểm BBQ mà cả đội đã hẹn trước. Khi vừa đến nơi, không khí náo nhiệt đã tràn ngập. Cả nhóm đồng nghiệp, khoảng hơn 15 người, gồm cả nam và nữ, đã tụ tập đông đủ. Họ nói chuyện, cười đùa vang cả khu vực nướng ngoài trời. Tất cả mọi người dường như đều quên hết áp lực công việc, và chỉ còn những tiếng cười nói rộn rã. Tiệp Trân cũng hòa vào dòng chảy ấy, nhưng trong lòng cô vẫn vương vấn một nỗi buồn mơ hồ, cảm giác như mình không thuộc về nơi này.
Cô nhấc ly rượu lên, uống một ngụm, cảm giác hơi men len lỏi khắp cơ thể. Bạn bè của cô trò chuyện về đủ thứ, nhưng chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình yêu, mỗi quan hệ, ai đã có người yêu, ai còn độc thân. Họ trêu đùa nhau một cách vui vẻ, nhưng Tiệp Trân lại lặng lẽ, không tham gia vào câu chuyện đó. Cô chỉ ngồi yên, nhấp từng ngụm rượu nhỏ và lắng nghe những âm thanh xung quanh. Tâm trí cô đang rối bời, không sao thoát khỏi hình ảnh của Trạch Dương, người chú mà cô đã thầm yêu nhưng luôn bị từ chối một cách khéo léo.
Một người đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh, thấy cô uống rượu một cách lặng lẽ, liền cất tiếng hỏi, "Dạo này Tiệp Trân có vẻ buồn bã quá nhỉ? Có chuyện gì à? Sao không kể cho mọi người nghe?"
Tiệp Trân khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo, đáp, "Chỉ là chút chuyện riêng thôi, không có gì to tát. Mọi người đừng bận tâm." Cô không muốn kể quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm với Trạch Dương. Nhưng bạn đồng nghiệp kia không dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục trêu đùa, "Ổ, tương tư ai rồi à?
Người đó chắc phải đặc biệt lắm mới khiến Tiệp Trân u sẩu như vậy."'
Cô thở dài, ngả đầu về phía sau, mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. "Chỉ là một người mà mình không thể với tới thôi. Đôi khi cảm giác như có cơ hội, nhưng cuối cùng, mọi thứ lại tan biến."
Người đồng nghiệp nam kia nhướng mày, tỏ vẻ tò mò, "Ai mà có thể làm cho một người thông minh, tài giỏi như
Tiệp Trân phải chịu đau khổ như vậy nhỉ? Có thể chia sẻ không?"
Tiệp Trân lắc đầu, "Chuyện tình cảm phức tạp lắm, không nói rõ được đâu. Chỉ là... mình đã cố gắng, nhưng có lẽ người đó không thuộc về mình."
Càng nói chuyện, càng uống thêm rượu, men say bắt đầu thấm vào cơ thể Tiệp Trân. Lúc này, cô không còn giữ được sự chừng mực như lúc đầu nữa. Những người bạn đồng nghiệp xung quanh cô đã dần chuyển từ ngồi trò chuyện sang ca hát, nhảy múa. Họ bật những bản nhạc sôi động, rộn ràng khắp không gian BBQ, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
Tiệp Trân cũng không còn ngồi yên nữa. Dưới tác động của rượu, cô bắt đầu cười nói nhiều hơn, tham gia vào những trò đùa và cả những điệu nhảy. Cô ôm vai người này, quàng tay người kia, ca hát một cách vô tư, không còn để tâm đến bất cứ điều gì khác. Men rượu đã làm mờ đi những lo âu, nỗi buồn của cô. Cô để mình trôi theo dòng chảy của đêm tiệc, không còn suy nghĩ về Trạch Dương hay bất kỳ điều gì nữa.
Trong lúc đó, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, và Trạch Dương vừa hoàn thành nhiệm vụ khó khăn liên quan đến một giao dịch ma túy lớn. Sau khi kết thúc công việc, anh mới có thời gian để kiểm tra điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn của Tiệp Trân, Trạch Dương thoáng giật mình. Anh không ngờ rằng cô lại ra ngoài chơi đến giờ này, nhất là khi cô vốn không phải người thích tiệc tùng thâu đêm. Lòng anh bỗng dấy lên một nỗi lo lắng không yên.
Anh vội gọi đàn em của mình đến và ra lệnh cho họ kiểm tra ngay địa điểm BBQ mà Tiệp Trân đang có mặt.
Trong lúc chờ đợi, Trạch Dương nhấn ga xe, phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Từng giây phút trôi qua khiến lòng anh càng thêm bồn chồn. Anh không biết vì sao mình lại lo lắng đến vậy, nhưng trong lòng anh có một cảm giác không thể giải thích.
Khi đến gần địa điểm, đàn em của Trạch Dương đã báo cáo rằng Tiệp Trân hiện đang trong tình trạng say khướt.
Cô đã mất hoàn toàn nhận thức, đang ôm vai những người đồng nghiệp nam, nhảy múa không ngừng. Cô cười đùa, ca hát như thể mọi thứ trên đời đều chẳng còn quan trọng nữa. Điều này khiến Trạch Dương không thể kiềm chế được sự tức giận. Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Tiệp Trân trong tình trạng như vậy, và càng tức giận hơn khi cô không tự kiểm soát bản thân.
Anh ra lệnh cho đàn em quan sát kỹ, còn mình thì tăng tốc đến nơi. Trạch Dương biết rằng đêm nay, anh phải đưa
Tiệp Trân về trước khi có chuyện không hay xảy ra.
Khi đồng hồ điểm chín giờ tối, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, không phải vì mình, mà vì anh. Tiệp Trân nhắn tin cho
Trạch Dương với nội dung: "Chú à, hôm nay con sẽ đi chơi với bạn bè tại quán BBQ này, địa chỉ cụ thể con đã ghi rõ. Có thể con sẽ về trễ hoặc sáng mới về. Chú bận thì cứ bận, đừng lo cho con nhiều. Con sẽ tự lo được." Dù không nhận được hồi âm từ anh, cô tự trấn an mình, tin rằng Trạch Dương đang bận rộn với công việc và không muốn làm phiền anh thêm.
Một người đồng nghiệp nam đã tới đón cô, đưa cô đến địa điểm BBQ mà cả đội đã hẹn trước. Khi vừa đến nơi, không khí náo nhiệt đã tràn ngập. Cả nhóm đồng nghiệp, khoảng hơn 15 người, gồm cả nam và nữ, đã tụ tập đông đủ. Họ nói chuyện, cười đùa vang cả khu vực nướng ngoài trời. Tất cả mọi người dường như đều quên hết áp lực công việc, và chỉ còn những tiếng cười nói rộn rã. Tiệp Trân cũng hòa vào dòng chảy ấy, nhưng trong lòng cô vẫn vương vấn một nỗi buồn mơ hồ, cảm giác như mình không thuộc về nơi này.
Cô nhấc ly rượu lên, uống một ngụm, cảm giác hơi men len lỏi khắp cơ thể. Bạn bè của cô trò chuyện về đủ thứ, nhưng chủ yếu xoay quanh những câu chuyện tình yêu, mỗi quan hệ, ai đã có người yêu, ai còn độc thân. Họ trêu đùa nhau một cách vui vẻ, nhưng Tiệp Trân lại lặng lẽ, không tham gia vào câu chuyện đó. Cô chỉ ngồi yên, nhấp từng ngụm rượu nhỏ và lắng nghe những âm thanh xung quanh. Tâm trí cô đang rối bời, không sao thoát khỏi hình ảnh của Trạch Dương, người chú mà cô đã thầm yêu nhưng luôn bị từ chối một cách khéo léo.
Một người đồng nghiệp nam ngồi bên cạnh, thấy cô uống rượu một cách lặng lẽ, liền cất tiếng hỏi, "Dạo này Tiệp Trân có vẻ buồn bã quá nhỉ? Có chuyện gì à? Sao không kể cho mọi người nghe?"
Tiệp Trân khẽ lắc đầu, nở một nụ cười gượng gạo, đáp, "Chỉ là chút chuyện riêng thôi, không có gì to tát. Mọi người đừng bận tâm." Cô không muốn kể quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm với Trạch Dương. Nhưng bạn đồng nghiệp kia không dừng lại ở đó, anh ta tiếp tục trêu đùa, "Ổ, tương tư ai rồi à?
Người đó chắc phải đặc biệt lắm mới khiến Tiệp Trân u sẩu như vậy."'
Cô thở dài, ngả đầu về phía sau, mắt mơ màng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. "Chỉ là một người mà mình không thể với tới thôi. Đôi khi cảm giác như có cơ hội, nhưng cuối cùng, mọi thứ lại tan biến."
Người đồng nghiệp nam kia nhướng mày, tỏ vẻ tò mò, "Ai mà có thể làm cho một người thông minh, tài giỏi như
Tiệp Trân phải chịu đau khổ như vậy nhỉ? Có thể chia sẻ không?"
Tiệp Trân lắc đầu, "Chuyện tình cảm phức tạp lắm, không nói rõ được đâu. Chỉ là... mình đã cố gắng, nhưng có lẽ người đó không thuộc về mình."
Càng nói chuyện, càng uống thêm rượu, men say bắt đầu thấm vào cơ thể Tiệp Trân. Lúc này, cô không còn giữ được sự chừng mực như lúc đầu nữa. Những người bạn đồng nghiệp xung quanh cô đã dần chuyển từ ngồi trò chuyện sang ca hát, nhảy múa. Họ bật những bản nhạc sôi động, rộn ràng khắp không gian BBQ, tiếng cười đùa vang lên không ngớt.
Tiệp Trân cũng không còn ngồi yên nữa. Dưới tác động của rượu, cô bắt đầu cười nói nhiều hơn, tham gia vào những trò đùa và cả những điệu nhảy. Cô ôm vai người này, quàng tay người kia, ca hát một cách vô tư, không còn để tâm đến bất cứ điều gì khác. Men rượu đã làm mờ đi những lo âu, nỗi buồn của cô. Cô để mình trôi theo dòng chảy của đêm tiệc, không còn suy nghĩ về Trạch Dương hay bất kỳ điều gì nữa.
Trong lúc đó, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, và Trạch Dương vừa hoàn thành nhiệm vụ khó khăn liên quan đến một giao dịch ma túy lớn. Sau khi kết thúc công việc, anh mới có thời gian để kiểm tra điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn của Tiệp Trân, Trạch Dương thoáng giật mình. Anh không ngờ rằng cô lại ra ngoài chơi đến giờ này, nhất là khi cô vốn không phải người thích tiệc tùng thâu đêm. Lòng anh bỗng dấy lên một nỗi lo lắng không yên.
Anh vội gọi đàn em của mình đến và ra lệnh cho họ kiểm tra ngay địa điểm BBQ mà Tiệp Trân đang có mặt.
Trong lúc chờ đợi, Trạch Dương nhấn ga xe, phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Từng giây phút trôi qua khiến lòng anh càng thêm bồn chồn. Anh không biết vì sao mình lại lo lắng đến vậy, nhưng trong lòng anh có một cảm giác không thể giải thích.
Khi đến gần địa điểm, đàn em của Trạch Dương đã báo cáo rằng Tiệp Trân hiện đang trong tình trạng say khướt.
Cô đã mất hoàn toàn nhận thức, đang ôm vai những người đồng nghiệp nam, nhảy múa không ngừng. Cô cười đùa, ca hát như thể mọi thứ trên đời đều chẳng còn quan trọng nữa. Điều này khiến Trạch Dương không thể kiềm chế được sự tức giận. Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Tiệp Trân trong tình trạng như vậy, và càng tức giận hơn khi cô không tự kiểm soát bản thân.
Anh ra lệnh cho đàn em quan sát kỹ, còn mình thì tăng tốc đến nơi. Trạch Dương biết rằng đêm nay, anh phải đưa
Tiệp Trân về trước khi có chuyện không hay xảy ra.
/198
|