Tiệp Trân ngồi lặng lẽ trên ghế, ánh mắt hướng về bầu trời đêm của Tứ Xuyên qua khung cửa sổ. Bên ngoài, những cơn gió lạnh như cắt, nhưng bên trong, lòng cô còn lạnh hơn. Cảm giác thất bại đề nặng trong tâm trí.
Nhiệm vụ ở Thái Lan đã thất bại một cách bí ẩn, khiến cô cùng đội ngũ hoàn toàn bất lực.
Cô nhớ lại từng chi tiết trong kế hoạch. Bọn họ đã nghiên cứu, phân tích từng bước đi của băng nhóm tội phạm.
Nhưng khi đến thời điểm quan trọng nhất, tất cả đã đồ vỡ. Địa điểm giao dịch ma túy đã thay đổi vào phút cuối, khiến cô và đồng đội bị rơi vào cái bẩy ngầm mà không thể hiểu tại sao. Tiệp Trân vẫn chưa thể xâu chuỗi lại những điều bất thường trong vụ việc này.
---
"Tiệp Trân, không phải lỗi của em," Phong, người đồng nghiệp thân thiết của cô, nói với giọng điệu trầm buồn.
"Chúng ta đã làm mọi thứ trong khả năng. Chỉ là lần này, bọn chúng quá tinh vi."
"Đúng vậy, bọn chúng luôn thay đổi chiến thuật vào phút chót. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và sớm có cơ hội khác," Kha, người đồng nghiệp còn lại, cũng cố gắng an ủi.
Tiệp Trân mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự thất vọng sâu thằm trong lòng. Cô đã xung phong vào nhiệm vụ này với hy vọng có thể lập công lớn, nhưng tất cả chỉ là hư không.
"Tôi biết, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng tôi đã để mọi người thất vọng," cô thì thầm. "Có lẽ lần tới chúng ta cần một kế hoạch tỉ mỉ hơn. Bọn chúng thật sự quá thông minh, hoặc có ai đó đã tiết lộ thông tin cho chúng."
Phong và Kha gật đầu, nhưng không ai có câu trả lời rõ ràng. Thái Lan luôn là điểm nóng của các giao dịch ma túy lớn, nhưng lần này mọi thứ như đã được tính toán từ trước để đánh bại họ.
---
Đêm ấy, Tiệp Trân trở về nhà với tâm trạng trĩu nặng. Cô quyết định kể lại mọi chuyện cho Trạch Dương - người chú mà cô luôn tin tưởng. Từ khi cô còn nhỏ, Trạch Dương đã luôn là người bên cạnh, che chở và dìu dắt cô qua mọi khó khăn. Cô luôn cảm thấy may mắn khi có một người chú như vậy.
Khi cô bước vào căn nhà yên tĩnh, Trạch Dương đã chờ sẵn trong phòng khách. Anh ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt trầm lắng nhưng vẫn ẩn chứa sự sắc bén như mọi khi.
"Sao rồi, Tiệp Trân? Nhiệm vụ ở Thái Lan thế nào?" Trạch Dương hỏi, giọng trầm và điểm tĩnh.
Tiệp Trân không giấu được sự buồn bã, cô thở dài và ngồi xuống ghế đối diện. "Cháu đã thất bại, chú à. Mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Địa điểm giao dịch bị thay đổi vào phút chót, chúng cháu không thể theo kịp. Bọn chúng quá tinh ranh."
Trạch Dương nhếch mép cười khẽ, nhưng rất nhanh nụ cười đó biến mất khỏi khuôn mặt. Anh nhìn Tiệp Trân với ánh mắt ân cần, như một người chú yêu thương cháu mình.
"Không sao đâu, Tiệp Trân. Thất bại là một phần của công việc. Điều quan trọng là cháu đã làm hết sức mình. Lần sau, chúng ta sẽ có một kế hoạch tốt hơn," anh nói, giọng điệu đầy an ủi.
Tiệp Trân cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Lời nói của Trạch Dương luôn mang lại cho cô sự bình an, dù trong những lúc khó khăn nhất. "Cảm ơn chú. Cháu sẽ cố gắng nhiều hơn," cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, Tiệp Trân kể chi tiết về những diễn biến xảy ra ở Thái Lan, không ngờ rằng người chú mà cô yêu thương và kính trọng chính là kẻ đứng sau giật dây cho tất cả những sự kiện đó. Trạch Dương, dù luôn xuất hiện như một người chú ân cần, thực chất lại là một kẻ điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối, lợi dụng cháu gái mình như một quân cờ trong trò chơi quyền lực và tội ác của hắn.
==-
Sau khi Tiệp Trân về phòng, Trạch Dương ngồi lại trong bóng tối, cười nhạt. Mọi kế hoạch của hắn đã diễn ra một cách hoàn hảo. Lô hàng ma túy đã được giao thành công mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhờ vào việc hắn cố tình đánh lạc hướng Tiệp Trân và đội của cô.
"Tiệp Trân, cháu thật sự là một quân cờ tuyệt vời," hắn lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt sắc như dao. "Cháu không bao giờ biết được mình chỉ là một phần nhỏ trong trò chơi lớn của chú. Nhưng không sao, cứ tiếp tục tin tưởng chú đi. Cháu càng tin, chú càng dễ điều khiển mọi thứ."
Trong lòng Trạch Dương, sự hài lòng không thể giấu được. Hắn đã lặng lẽ theo dõi mọi hành động của Tiệp Trân trong suốt thời gian cô ở Thái Lan. Từ những bước đi đầu tiên cho đến khi cô nhận được thông tin sai lệch, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Không bao giờ Trạch Dương để lộ ra mặt thật của mình trước Tiệp Trân. Hắn luôn giữ vai trò là người chú đáng tin cậy, là người mà cô có thể dựa vào. Nhưng thực tế, hắn chính là người đã bán đứng mọi kế hoạch của cô, thao túng từng nước đi để bảo vệ lợi ích riêng của mình.
---
Ngày hôm sau, tại trụ sở cảnh sát, Tiệp Trân cùng đồng đội gặp gỡ với cấp trên để báo cáo về nhiệm vụ thất bại.
"Lần này chúng ta đã không kịp trở tay. Bọn chúng thay đổi địa điểm vào phút chót, và chúng tôi không kịp điều chỉnh kế hoạch," cô trình bày.
Bộ trưởng cảnh sát nghe xong, chỉ thở dài. "Bọn chúng không dễ đối phó. Đây là một bài học cho chúng ta. Càng ở những nơi như Thái Lan, các băng nhóm tội phạm càng có lợi thế. Nhưng không sao, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn."
Tiệp Trân gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng tự trách mình. "Chúng ta đã thất bại lần này. Điều đó không thể chối cãi," cô thầm nghĩ.
Buổi tối hôm đó, khi về nhà, cô ngồi lặng lẽ trước đống tài liệu, cố gắng tìm ra những manh mối mà mình có thể đã bỏ sót. Nhưng dù cô có lục lại từng chi tiết, cô vẫn không thể hiểu tại sao bọn tội phạm lại nắm rõ từng bước đi của họ. Cô không biết rằng, câu trả lời đã luôn ở ngay bên cạnh mình - người chú mà cô luôn tin tưởng.
Nhiệm vụ ở Thái Lan đã thất bại một cách bí ẩn, khiến cô cùng đội ngũ hoàn toàn bất lực.
Cô nhớ lại từng chi tiết trong kế hoạch. Bọn họ đã nghiên cứu, phân tích từng bước đi của băng nhóm tội phạm.
Nhưng khi đến thời điểm quan trọng nhất, tất cả đã đồ vỡ. Địa điểm giao dịch ma túy đã thay đổi vào phút cuối, khiến cô và đồng đội bị rơi vào cái bẩy ngầm mà không thể hiểu tại sao. Tiệp Trân vẫn chưa thể xâu chuỗi lại những điều bất thường trong vụ việc này.
---
"Tiệp Trân, không phải lỗi của em," Phong, người đồng nghiệp thân thiết của cô, nói với giọng điệu trầm buồn.
"Chúng ta đã làm mọi thứ trong khả năng. Chỉ là lần này, bọn chúng quá tinh vi."
"Đúng vậy, bọn chúng luôn thay đổi chiến thuật vào phút chót. Chúng ta sẽ rút kinh nghiệm và sớm có cơ hội khác," Kha, người đồng nghiệp còn lại, cũng cố gắng an ủi.
Tiệp Trân mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được sự thất vọng sâu thằm trong lòng. Cô đã xung phong vào nhiệm vụ này với hy vọng có thể lập công lớn, nhưng tất cả chỉ là hư không.
"Tôi biết, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác rằng tôi đã để mọi người thất vọng," cô thì thầm. "Có lẽ lần tới chúng ta cần một kế hoạch tỉ mỉ hơn. Bọn chúng thật sự quá thông minh, hoặc có ai đó đã tiết lộ thông tin cho chúng."
Phong và Kha gật đầu, nhưng không ai có câu trả lời rõ ràng. Thái Lan luôn là điểm nóng của các giao dịch ma túy lớn, nhưng lần này mọi thứ như đã được tính toán từ trước để đánh bại họ.
---
Đêm ấy, Tiệp Trân trở về nhà với tâm trạng trĩu nặng. Cô quyết định kể lại mọi chuyện cho Trạch Dương - người chú mà cô luôn tin tưởng. Từ khi cô còn nhỏ, Trạch Dương đã luôn là người bên cạnh, che chở và dìu dắt cô qua mọi khó khăn. Cô luôn cảm thấy may mắn khi có một người chú như vậy.
Khi cô bước vào căn nhà yên tĩnh, Trạch Dương đã chờ sẵn trong phòng khách. Anh ngồi trên ghế, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt trầm lắng nhưng vẫn ẩn chứa sự sắc bén như mọi khi.
"Sao rồi, Tiệp Trân? Nhiệm vụ ở Thái Lan thế nào?" Trạch Dương hỏi, giọng trầm và điểm tĩnh.
Tiệp Trân không giấu được sự buồn bã, cô thở dài và ngồi xuống ghế đối diện. "Cháu đã thất bại, chú à. Mọi thứ đã không diễn ra như kế hoạch. Địa điểm giao dịch bị thay đổi vào phút chót, chúng cháu không thể theo kịp. Bọn chúng quá tinh ranh."
Trạch Dương nhếch mép cười khẽ, nhưng rất nhanh nụ cười đó biến mất khỏi khuôn mặt. Anh nhìn Tiệp Trân với ánh mắt ân cần, như một người chú yêu thương cháu mình.
"Không sao đâu, Tiệp Trân. Thất bại là một phần của công việc. Điều quan trọng là cháu đã làm hết sức mình. Lần sau, chúng ta sẽ có một kế hoạch tốt hơn," anh nói, giọng điệu đầy an ủi.
Tiệp Trân cảm thấy trong lòng ấm áp hơn. Lời nói của Trạch Dương luôn mang lại cho cô sự bình an, dù trong những lúc khó khăn nhất. "Cảm ơn chú. Cháu sẽ cố gắng nhiều hơn," cô mỉm cười nhẹ nhàng.
Hai người trò chuyện một lúc lâu, Tiệp Trân kể chi tiết về những diễn biến xảy ra ở Thái Lan, không ngờ rằng người chú mà cô yêu thương và kính trọng chính là kẻ đứng sau giật dây cho tất cả những sự kiện đó. Trạch Dương, dù luôn xuất hiện như một người chú ân cần, thực chất lại là một kẻ điều khiển mọi thứ từ trong bóng tối, lợi dụng cháu gái mình như một quân cờ trong trò chơi quyền lực và tội ác của hắn.
==-
Sau khi Tiệp Trân về phòng, Trạch Dương ngồi lại trong bóng tối, cười nhạt. Mọi kế hoạch của hắn đã diễn ra một cách hoàn hảo. Lô hàng ma túy đã được giao thành công mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, nhờ vào việc hắn cố tình đánh lạc hướng Tiệp Trân và đội của cô.
"Tiệp Trân, cháu thật sự là một quân cờ tuyệt vời," hắn lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt sắc như dao. "Cháu không bao giờ biết được mình chỉ là một phần nhỏ trong trò chơi lớn của chú. Nhưng không sao, cứ tiếp tục tin tưởng chú đi. Cháu càng tin, chú càng dễ điều khiển mọi thứ."
Trong lòng Trạch Dương, sự hài lòng không thể giấu được. Hắn đã lặng lẽ theo dõi mọi hành động của Tiệp Trân trong suốt thời gian cô ở Thái Lan. Từ những bước đi đầu tiên cho đến khi cô nhận được thông tin sai lệch, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Không bao giờ Trạch Dương để lộ ra mặt thật của mình trước Tiệp Trân. Hắn luôn giữ vai trò là người chú đáng tin cậy, là người mà cô có thể dựa vào. Nhưng thực tế, hắn chính là người đã bán đứng mọi kế hoạch của cô, thao túng từng nước đi để bảo vệ lợi ích riêng của mình.
---
Ngày hôm sau, tại trụ sở cảnh sát, Tiệp Trân cùng đồng đội gặp gỡ với cấp trên để báo cáo về nhiệm vụ thất bại.
"Lần này chúng ta đã không kịp trở tay. Bọn chúng thay đổi địa điểm vào phút chót, và chúng tôi không kịp điều chỉnh kế hoạch," cô trình bày.
Bộ trưởng cảnh sát nghe xong, chỉ thở dài. "Bọn chúng không dễ đối phó. Đây là một bài học cho chúng ta. Càng ở những nơi như Thái Lan, các băng nhóm tội phạm càng có lợi thế. Nhưng không sao, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ hơn."
Tiệp Trân gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng tự trách mình. "Chúng ta đã thất bại lần này. Điều đó không thể chối cãi," cô thầm nghĩ.
Buổi tối hôm đó, khi về nhà, cô ngồi lặng lẽ trước đống tài liệu, cố gắng tìm ra những manh mối mà mình có thể đã bỏ sót. Nhưng dù cô có lục lại từng chi tiết, cô vẫn không thể hiểu tại sao bọn tội phạm lại nắm rõ từng bước đi của họ. Cô không biết rằng, câu trả lời đã luôn ở ngay bên cạnh mình - người chú mà cô luôn tin tưởng.
/198
|