sáng ngày Giáng sinh đã qua, mọi thứ trở lại với guồng quay bình thường của cuộc sống. Trạch Dương tiếp tục công việc của mình với tư cách là giám đốc điều hành của một tập đoàn lớn, nổi tiếng với những hoạt động từ thiện quy mô lớn. Người ngoài nhìn vào luôn ngưỡng mộ anh, một doanh nhân thành đạt với trái tim nhân hậu, không tiếc sức lực để giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, đằng sau những vỏ bọc hoàn hảo đó, không một ai biết rằng
Trạch Dương thực chất lại là người đứng đầu một tổ chức ngầm, dấn thân vào những hoạt động mờ ám mà chỉ có anh và những người thân cận mới hay.
Ngược lại, Tiệp Trân - cô cháu gái mà Trạch Dương yêu thương và bảo vệ, vẫn sống trong ảo tưởng về người chú anh hùng của mình. Cô là một nữ cảnh sát tận tụy, luôn nỗ lực điều tra những vụ án lớn nhỏ khác nhau. Dạo gần đây, Tiệp Trân liên tục dấn thân vào những vụ án nguy hiểm, nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả chính là sự xuất hiện "trùng hợp" của Trạch Dương ở những nơi cô làm nhiệm vụ. Mỗi lần cô gặp khó khăn, anh lại xuất hiện kịp thời để cứu cô. Nếu như những lần đầu cô chỉ nghĩ đó là may mắn, thì dần dần, những sự trùng hợp này khiến cô cảm thấy có điều gì đó phi lý.
Có lần, cô được cử đến một khu rừng sâu để truy bắt một băng nhóm buôn ma túy. Trong hoàn cảnh hiểm nguy, khi đối diện với những tay súng cầm đầu băng đảng, Tiệp Trân cứ ngỡ mình sẽ không thể thoát khỏi nơi ấy.
Nhưng như mọi lần, Trạch Dương bất ngờ xuất hiện từ đâu, xử lý tình huống một cách nhanh chóng và bình tĩnh, sau đó đưa cô ra khỏi đó an toàn. Anh chỉ cười nhẹ và bảo: "Chú vô tình đi ngang qua thôi, thật trùng hợp."
"Trùng hợp?" - Tiệp Trân nghĩ ngợi nhiều hơn về những lần trước đó. Mỗi khi cô có nhiệm vụ ở những nơi hẻo lánh, những vùng xa xôi, hay thậm chí trong những ngôi nhà hoang, Trạch Dương luôn xuất hiện như một vị cứu tinh. Cô đã quen với điều này, nhưng sâu thằm trong lòng vẫn không thể phủ nhận cảm giác phi lý và bối rối. Tại sao chú mình luôn ở đó? Làm sao anh biết cô gặp nguy hiểm?
Thế nhưng, tình yêu sâu đậm mà cô dành cho Trạch Dương đã khiến cô dễ dàng bỏ qua những câu hỏi ấy. Cô vẫn tin rằng Trạch Dương chính là quý nhân của đời mình, là người hùng siêu nhân luôn xuất hiện khi cô cần nhất.
"Chú Dương yêu mình," cô thầm nhủ. "Có lẽ đó là lý do tại sao chú ấy luôn bảo vệ mình."
Một ngày đông lạnh giá, Tiệp Trân đang ngồi trong phòng làm việc tại đồn cảnh sát, vùi đầu vào các tài liệu điều tra thì một đồng nghiệp bước vào. Đó là Nguyệt Lan, một nữ cảnh sát làm việc ở bộ phận điều tra khác trong cùng khu vực nhưng ít khi gặp Tiệp Trân. Cô ấy bước tới bàn của Tiệp Trân, tay cầm một bức thư.
"Tiệp Trân, có người nhờ tôi đưa cho cậu bức thư này," Nguyệt Lan nói, giọng nói có chút thân thiện, nhưng cũng không quá gần gũi.
"Ai gửi vậy?" Tiệp Trân ngầng đầu lên hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
"À, một chàng trai. Anh ta không nói rõ tên, nhưng bảo là đưa cho cậu. Thấy bảo cũng biết cậu khá lâu rồi."
Nguyệt Lan đặt bức thư lên bàn rồi rời đi, để lại Tiệp Trân một mình trong sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Chàng trai nào? Mình đâu có quen ai ở đây? Tiệp Trân tự hỏi trong đầu. Nhưng vì tính tò mò, cô nhanh chóng cầm lấy bức thư và mở ra.
Bên trong là những dòng chữ nắn nót, tình cảm. Người viết bức thư thú nhận đã thích cô từ lâu, ít nhất là hai đến ba năm. Anh ấy viết rằng đã quan sát cô trong suốt thời gian qua, nhận thấy cô vẫn độc thân và muốn nhân cơ hội này đề mời cô đi ăn tối. Cuối bức thư là tên và số điện thoại của anh ta, kèm theo địa chỉ hẹn gặp tối nay, ngay trước cổng trụ sở cảnh sát.
Mình chưa từng gặp ai như thể này trước đầy..., Tiệp Trần nghĩ. Cô lướt nhanh qua những lời lẽ trong bức thư, cảm nhận một chút bất ngờ và bối rồi. Mặc dù cô không biết người viết là ai, nhưng sự chần thành trong từng cầu chữ làm cô có chút xao xuyển. Nhưng... tại sao lại đột ngột như vậy? Và ai lại thích mình lầu đến thể mà không nói ra?
Suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay, Tiệp Trân cảm thấy mình cần phải đến gặp người đó. Dù sao, mình cũng nên gặp anh ấy để biết rõ mọi chuyện. Không thể nào từ chối một cách lạnh nhạt được, phải lịch sự mà từ chối nếu không có tình cảm chứ.
Cả ngày làm việc trôi qua trong sự suy tư. Tiệp Trân cố gắng tập trung vào công việc điều tra, nhưng trong lòng cô không thể ngừng nghĩ đến cuộc hẹn tối nay. Cô không biết mình sẽ gặp ai, cũng không biết cuộc trò chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cô chắc chắn rằng mình phải đến. Càng về chiều, cô càng hồi hộp, đôi khi ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng về buổi tối.
Khi kim đồng hồ chỉ gần tám giờ, Tiệp Trân chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Cô ngồi trước gương trong phòng nghỉ, chỉnh lại tóc và nhìn mình trong bộ trang phục cảnh sát. Liệu anh ta có cảm thấy thoải mái khi thấy mình mặc đồng phục thế này? Cô tự hỏi, nhưng rồi quyết định không thay đồ, bởi cô vẫn đang trong giờ làm việc.
Bước ra ngoài cổng trụ sở cảnh sát, Tiệp Trân nhìn quanh. Ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt cô, làm nổi bật nét thanh tú mà nhiều người vẫn ngưỡng mộ. Cô cố gắng tìm kiếm hình dáng của người viết bức thư, nhưng chưa thấy ai xuất hiện. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến lại gần. Cửa xe mở ra, và một chàng trai bước xuống.
Anh ta cao, có dáng vẻ chững chạc, và có một nụ cười ấm áp. Anh bước đến trước mặt Tiệp Trân, cúi đầu chào rồi nói: "Chào Tiệp Trân, tôi là Minh Phong, người đã gửi bức thư cho cô."
Tiệp Trân nhìn anh, cố giữ bình tĩnh. "Chào anh, tôi đã nhận được thư của anh. Cảm ơn anh đã gửi... nhưng thật sự tôi không biết anh là ai."
Minh Phong cười nhẹ, có chút lúng túng. "Tôi biết cô không biết tôi, nhưng tôi đã biết cô từ lâu. Tôi từng là bạn học cùng trường cảnh sát với cô, nhưng lúc đó cô không để ý đến tôi. Tôi đã theo dõi sự nghiệp của cô và luôn ngưỡng mộ cô. Hôm nay, tôi muốn có cơ hội gặp gỡ và làm quen."
Tiệp Trân ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ sự lịch sự. "Ổ, ra vậy. Thật bất ngờ... nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, tôi vẫn chưa có ý định hẹn hò với ai."
Minh Phong mỉm cười, vẻ thất vọng thoáng qua. "Tôi hiểu, chỉ là tôi muốn được gần gũi và trò chuyện với cô hơn.
Dù sao, cảm ơn cô đã đến đây và gặp tôi."
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhẹ nhàng, và Tiệp Trân bước vào lại trong lòng đồn, với một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa trống trải. Mình đã từ chối một người thích mình... nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác như mất mát điều gì đó?
Và khi nghĩ đến Trạch Dương, cô lại tự hỏi: Liệu mình có đang yêu sai người không?
Trạch Dương thực chất lại là người đứng đầu một tổ chức ngầm, dấn thân vào những hoạt động mờ ám mà chỉ có anh và những người thân cận mới hay.
Ngược lại, Tiệp Trân - cô cháu gái mà Trạch Dương yêu thương và bảo vệ, vẫn sống trong ảo tưởng về người chú anh hùng của mình. Cô là một nữ cảnh sát tận tụy, luôn nỗ lực điều tra những vụ án lớn nhỏ khác nhau. Dạo gần đây, Tiệp Trân liên tục dấn thân vào những vụ án nguy hiểm, nhưng điều khiến cô bối rối hơn cả chính là sự xuất hiện "trùng hợp" của Trạch Dương ở những nơi cô làm nhiệm vụ. Mỗi lần cô gặp khó khăn, anh lại xuất hiện kịp thời để cứu cô. Nếu như những lần đầu cô chỉ nghĩ đó là may mắn, thì dần dần, những sự trùng hợp này khiến cô cảm thấy có điều gì đó phi lý.
Có lần, cô được cử đến một khu rừng sâu để truy bắt một băng nhóm buôn ma túy. Trong hoàn cảnh hiểm nguy, khi đối diện với những tay súng cầm đầu băng đảng, Tiệp Trân cứ ngỡ mình sẽ không thể thoát khỏi nơi ấy.
Nhưng như mọi lần, Trạch Dương bất ngờ xuất hiện từ đâu, xử lý tình huống một cách nhanh chóng và bình tĩnh, sau đó đưa cô ra khỏi đó an toàn. Anh chỉ cười nhẹ và bảo: "Chú vô tình đi ngang qua thôi, thật trùng hợp."
"Trùng hợp?" - Tiệp Trân nghĩ ngợi nhiều hơn về những lần trước đó. Mỗi khi cô có nhiệm vụ ở những nơi hẻo lánh, những vùng xa xôi, hay thậm chí trong những ngôi nhà hoang, Trạch Dương luôn xuất hiện như một vị cứu tinh. Cô đã quen với điều này, nhưng sâu thằm trong lòng vẫn không thể phủ nhận cảm giác phi lý và bối rối. Tại sao chú mình luôn ở đó? Làm sao anh biết cô gặp nguy hiểm?
Thế nhưng, tình yêu sâu đậm mà cô dành cho Trạch Dương đã khiến cô dễ dàng bỏ qua những câu hỏi ấy. Cô vẫn tin rằng Trạch Dương chính là quý nhân của đời mình, là người hùng siêu nhân luôn xuất hiện khi cô cần nhất.
"Chú Dương yêu mình," cô thầm nhủ. "Có lẽ đó là lý do tại sao chú ấy luôn bảo vệ mình."
Một ngày đông lạnh giá, Tiệp Trân đang ngồi trong phòng làm việc tại đồn cảnh sát, vùi đầu vào các tài liệu điều tra thì một đồng nghiệp bước vào. Đó là Nguyệt Lan, một nữ cảnh sát làm việc ở bộ phận điều tra khác trong cùng khu vực nhưng ít khi gặp Tiệp Trân. Cô ấy bước tới bàn của Tiệp Trân, tay cầm một bức thư.
"Tiệp Trân, có người nhờ tôi đưa cho cậu bức thư này," Nguyệt Lan nói, giọng nói có chút thân thiện, nhưng cũng không quá gần gũi.
"Ai gửi vậy?" Tiệp Trân ngầng đầu lên hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
"À, một chàng trai. Anh ta không nói rõ tên, nhưng bảo là đưa cho cậu. Thấy bảo cũng biết cậu khá lâu rồi."
Nguyệt Lan đặt bức thư lên bàn rồi rời đi, để lại Tiệp Trân một mình trong sự tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Chàng trai nào? Mình đâu có quen ai ở đây? Tiệp Trân tự hỏi trong đầu. Nhưng vì tính tò mò, cô nhanh chóng cầm lấy bức thư và mở ra.
Bên trong là những dòng chữ nắn nót, tình cảm. Người viết bức thư thú nhận đã thích cô từ lâu, ít nhất là hai đến ba năm. Anh ấy viết rằng đã quan sát cô trong suốt thời gian qua, nhận thấy cô vẫn độc thân và muốn nhân cơ hội này đề mời cô đi ăn tối. Cuối bức thư là tên và số điện thoại của anh ta, kèm theo địa chỉ hẹn gặp tối nay, ngay trước cổng trụ sở cảnh sát.
Mình chưa từng gặp ai như thể này trước đầy..., Tiệp Trần nghĩ. Cô lướt nhanh qua những lời lẽ trong bức thư, cảm nhận một chút bất ngờ và bối rồi. Mặc dù cô không biết người viết là ai, nhưng sự chần thành trong từng cầu chữ làm cô có chút xao xuyển. Nhưng... tại sao lại đột ngột như vậy? Và ai lại thích mình lầu đến thể mà không nói ra?
Suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay, Tiệp Trân cảm thấy mình cần phải đến gặp người đó. Dù sao, mình cũng nên gặp anh ấy để biết rõ mọi chuyện. Không thể nào từ chối một cách lạnh nhạt được, phải lịch sự mà từ chối nếu không có tình cảm chứ.
Cả ngày làm việc trôi qua trong sự suy tư. Tiệp Trân cố gắng tập trung vào công việc điều tra, nhưng trong lòng cô không thể ngừng nghĩ đến cuộc hẹn tối nay. Cô không biết mình sẽ gặp ai, cũng không biết cuộc trò chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng cô chắc chắn rằng mình phải đến. Càng về chiều, cô càng hồi hộp, đôi khi ánh mắt cô lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, tưởng tượng về buổi tối.
Khi kim đồng hồ chỉ gần tám giờ, Tiệp Trân chuẩn bị rời khỏi văn phòng. Cô ngồi trước gương trong phòng nghỉ, chỉnh lại tóc và nhìn mình trong bộ trang phục cảnh sát. Liệu anh ta có cảm thấy thoải mái khi thấy mình mặc đồng phục thế này? Cô tự hỏi, nhưng rồi quyết định không thay đồ, bởi cô vẫn đang trong giờ làm việc.
Bước ra ngoài cổng trụ sở cảnh sát, Tiệp Trân nhìn quanh. Ánh đèn đường chiếu xuống khuôn mặt cô, làm nổi bật nét thanh tú mà nhiều người vẫn ngưỡng mộ. Cô cố gắng tìm kiếm hình dáng của người viết bức thư, nhưng chưa thấy ai xuất hiện. Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đen từ từ tiến lại gần. Cửa xe mở ra, và một chàng trai bước xuống.
Anh ta cao, có dáng vẻ chững chạc, và có một nụ cười ấm áp. Anh bước đến trước mặt Tiệp Trân, cúi đầu chào rồi nói: "Chào Tiệp Trân, tôi là Minh Phong, người đã gửi bức thư cho cô."
Tiệp Trân nhìn anh, cố giữ bình tĩnh. "Chào anh, tôi đã nhận được thư của anh. Cảm ơn anh đã gửi... nhưng thật sự tôi không biết anh là ai."
Minh Phong cười nhẹ, có chút lúng túng. "Tôi biết cô không biết tôi, nhưng tôi đã biết cô từ lâu. Tôi từng là bạn học cùng trường cảnh sát với cô, nhưng lúc đó cô không để ý đến tôi. Tôi đã theo dõi sự nghiệp của cô và luôn ngưỡng mộ cô. Hôm nay, tôi muốn có cơ hội gặp gỡ và làm quen."
Tiệp Trân ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ sự lịch sự. "Ổ, ra vậy. Thật bất ngờ... nhưng tôi nghĩ có lẽ chúng ta chỉ nên làm bạn thôi, tôi vẫn chưa có ý định hẹn hò với ai."
Minh Phong mỉm cười, vẻ thất vọng thoáng qua. "Tôi hiểu, chỉ là tôi muốn được gần gũi và trò chuyện với cô hơn.
Dù sao, cảm ơn cô đã đến đây và gặp tôi."
Cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhẹ nhàng, và Tiệp Trân bước vào lại trong lòng đồn, với một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa trống trải. Mình đã từ chối một người thích mình... nhưng tại sao trong lòng lại có cảm giác như mất mát điều gì đó?
Và khi nghĩ đến Trạch Dương, cô lại tự hỏi: Liệu mình có đang yêu sai người không?
/198
|