Hỏa Bạo Thiên Vương

Chương 102 - Tình Yêu Khó Chấp Nhận

/1166


Lời nói của Đường Trọng sắc bén bá đạo đến như thế, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh như nước.

Điều này làm Văn Tĩnh thầm cảm thán, hắn và nàng không hổ là mẹ con, trầm ổn giống nhau, tàn nhẫn giống nhau, không cho đối thủ lối thoát giống nhau.

Lúc trong phòng thẩm vấn, hắn dùng dùi cui đánh hết gậy này đến gậy khác lên kẻ dám có ý đồ tổn thương hắn, thật sự cho người ta cảm giác hai mắt tỏa sáng.

Thật lâu rồi chưa thấy ai trẻ trâu như vậy.

- Nếu như tôi không tới thì sao? - Văn Tĩnh hỏi.

- Tất cả nếu như trên thế giới này đều là vô nghĩa. - Đường Trọng cười nói.

- Chỉ là nếu như thôi mà. - Văn Tĩnh kiên trì.

- Chỉ là nếu như à. - Đường Trọng cau mày trầm tư:

- Nếu như cô không tới, tôi sẽ chọn một phương thức xử lý khác, ví dụ như trước khi gọi điện báo cảnh sát thì gọi cho trường học, để trường học ra mặt giải quyết vụ án này. Mặc dù hơi phiền toái, nhưng trường học chung quy vẫn phải suy nghĩ vấn đề trên lập trường của học sinh.

- Dĩ nhiên, nói như thế thì kết cục cũng chẳng viên mãn như bây giờ, tôi cũng không có dũng khí cầm dùi đánh người trong phòng thẩm vấn. Dũng khí của trẻ con đến từ người lớn đứng sau lưng ủng hộ. Nếu như trẻ con đánh nhau với người khác, người cha không ủng hộ, ngược lại còn vả thêm một phát, nó lấy đâu ra dũng khí đánh nhau với người khác chứ?

- Nói cách khác, trước khi cậu làm ra quyết định báo cảnh sát thì đã biết tôi sẽ tới rồi sao? - Văn Tĩnh hỏi.

- Lúc tôi bị bọn họ dùng dui cui đập vào đầu, tôi cũng hơi bị hoài nghi. - Đường Trọng nói:

- Khi đó, tâm tình của tôi cũng đặc biệt xao động một chút.

- Bởi vì thân phận của tên kia là sát thủ chuyên nghiệp, nên cậu không phải chịu bất cứ trách nhiệm hình sự nào. - Văn Tĩnh nói:

- Nếu như Giang Đào báo cái án kiện này lên trên, cậu còn có thể nhận được một trăm vạn tiền Hoa Hạ cùng hai mươi vạn Dolar Mỹ. Dĩ nhiên, phân cục đỉnh Ngọc Nữ cũng sẽ ăn theo, bọn họ không thể nào đặt tất cả công lao lên người cậu.

- Tôi hiểu. - Đường Trọng nói:

- Cũng phải nể mặt mũi cảnh sát chứ.

- Bởi vì thân phận hắn là sát thủ chuyên nghiệp, tạm thời tôi không có cách nào tra ra người thuê hắn. - Văn Tĩnh nói.

- Hiểu rồi. - Đường Trọng nói:

- Tôi sẽ chú ý đề phòng.

- Cậu theo tôi về chứ? - Văn Tĩnh lại hỏi lần nữa.

- Tôi còn có bạn đang chờ. - Đường Trọng cười nói:

- Lúc tôi bị giam họ không có rời đi, bây giờ không có chuyện gì rồi, sao có thể đi một mình chứ?

Văn Tĩnh cũng không miễn cưỡng, xoay người đi theo con đường lúc đến.

Đường Trọng trầm tư nhìn thay bóng lưng của nàng.

Hô hấp vài hơi gió núi lạnh lẽo này thật sâu, lúc này mới theo sau Văn Tĩnh xa xa, đi tới phân cục đỉnh Ngọc Nữ.

Lúc Đường Trọng trở lại, Văn Tĩnh đã đi chiếc Audi kia rời đi rồi, cũng để lại một luật sư ở đây chịu trách nhiệm xử lý và giải quyết sự vụ về sau. Dù sao cũng là án mạng, bọn họ cần phải làm cẩn thận mọi chuyện, tránh sau này có kẻ bắt được nhược điểm, mượn cơ hội phát huy.

Thái độ của cục trưởng phân cục đỉnh Ngọc Nữ Lý Bá Đào với Đường Trọng thay đổi mạnh, ân cần mời Đường Trọng cùng đi ăn tối, lại bị Đường Trọng cự tuyệt.

Lại muốn mời Đường Trọng và đám bạn học của hắn ở lại phòng nghỉ ngơi khách quý của phân cục vào buổi tối, nhưng vẫn bị Đường Trọng cự tuyệt.

Đường Trọng đi tới trước mặt đám người Hoa Minh, Lương Đào, Lý Ngọc, cười hỏi:

- Mọi người có đói bụng không?

Ủa.

Đám người Hoa Minh, Lương Đào lao đến, hung hăng ôm Đường Trọng vào trong ngực, ngay cả Lý Ngọc hay xấu hổ như thế cũng gia nhập.

Ba cô gái Hà Na, Lạc Hoan và Thành Bội đứng một bên cười vui vẻ, vì cảnh anh em gặp lại mà thấy cao hứng.

Chuyện xảy ra hôm nay thật sự quá mức khúc chiết ly kỳ. Hiện tại Đường Trọng đứng trước mặt bọn họ, làm cho bọn họ không thể nào tin chuyện này là thật.

- Lão nhị, mày không sao chứ? Không hề có chuyện gì sao? - Lương Đào cao hứng nói.

- Nói mau, cô nàng kia là ai? Thật sự tươi ngon mọng nước nha. Vóc người cũng tốt, trước vểnh sau cong... - Lời này nhất định là của Hoa Minh.

- Không có chuyện gì là tốt rồi. - Lý Ngọc nói.

Ba cô gái cũng tiến tới chúc mừng Đường Trọng, trong lòng đang nghi ngờ Đường Trọng sao lại được thả nhanh như vậy.

- Hắn là sát thủ chuyên nghiệp. - Đường Trọng giải thích:

- Cảnh sát đã điều tra rõ thân phận của hắn, rồi thả tôi ra.

- Nha, thì ra người phụ nữ kia là nữ cảnh sát. - Hoa Minh gật đầu nói:

- Bảo sao tạo lại nhìn cô ta có chút cảm giác oai hùng chứ...

Sau đó, nụ cười của hắn càng thêm bỉ ổi, ôm cổ Đường Trọng nhỏ giọng nói:

- Lúc nãy hai người ra ngoài tản bộ, mày có mượn cơ hội làm mấy chuyện mờ ám không? Nữ cảnh sát còn có mùi vị hơn những loại đàn bà khác, đây là sự hấp dẫn của chế phục a.

- ...

Đường Trọng bỏ qua vấn đề của Hoa Minh, xoay người hỏi mấy cô gái:

- Các cô có đói bụng không? Chúng ta về chỗ của chị chủ nhà ăn một chút rồi nghỉ ngơi một đêm, sau đó ngồi xe lửa, sáng mai trở về, thế nào?

Xảy ra chuyện như thế, ai cũng không còn tâm tư ở lại chơi tiếp nữa.

- Haiz, đáng tiếc Ý Hàn đi trước rồi. - Hà Na thở dài.

Vẻ mặt Hoa Minh và Lương Đào đều trầm xuống, rất là không vui trợn mắt nhìn Hà Na chim lợn này một cái.

- Cô ấy bị dọa sợ rồi, về nghỉ ngơi một chút cũng tốt. - Đường Trọng cười nói.

Sắc mặt hắn như thường, không nhìn ra chút không vui nào.

- Đường Trọng chạy mau, Đường Trọng chạy mau...

Thu Ý Hàn thét chói tai, ngồi bật dậy khỏi giường, hai tay khua loạn xạ, giống như muốn đẩy cái người xấu có ý đồ nhích lại gần mình ra chỗ khác vậy.

- Hàn Hàn, bảo bối tâm can của bà... - Một bà lão không để ý Thu Ý Hàn khua loạn xạ, vỗ vỗ lên mặt nàng, sau đó dùng sức ôm nàng vào ngực, mặt đầy nước mắt:

- Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đó là mơ, tỉnh dậy là tốt rồi.

Một mỹ nữ trung niên, mặc bộ váy trắng, thoạt nhìn cũng có sáu bảy phần tương tự Thu Ý Hàn ngồi bên giường, nắm tay Thu Ý Hàn hô:

- Ý Hàn đừng sợ, đang ở trong nhà mà, bên cạnh bà ngoại, không có người xấu. Con nhìn xem lấy đâu ra người xấu chứ?

Thu Ý Hàn nước mắt tèm nhem, mở trừng hai mắt, thấy trước mặt nàng quả nhiên là mẹ và bà ngoại.

- Bà ngoại... - Nàng hô lên một tiếng, gục vào ngực bà ngoại, khóc thành tiếng.

- Cháu ngoan, cháu ngoan. - Bà ngoại nhẹ nhàng vuốt lưng nàng, an ủi.

Qua một lúc lâu, Thu Ý Hàn mới bình tĩnh lại.

- Bà ngoại, Đường Trọng đã về chưa?

Bà cụ và mỹ phụ trung niên liếc nhau, vẻ mặt hai người đều hơi cổ quái.

Bà cụ buông thân thể của Thu Ý Hàn ra, nói:

- Hàn Hàn, có đói bụng hay không? Ăn chút gì đó trước được không? Bà ngoại làm bánh gạo mà cháu thích ăn nhất nè.

- Vâng. - Thu Ý Hàn gật đầu. Vì nàng kinh sợ quá độ, cho nên sau khi về ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Từ sáng đến giờ cũng chỉ ăn được hai miếng bich quy lúc nghỉ ngơi khi leo núi mà thôi.

Thu Ý Hàn ngồi trên bàn ăn uống, bà ngoại và mẹ ngồi một bên phụng bồi.

Mẹ ra hiệu với bà ngoại một ánh mắt, bà ngoại gật đầu, cười hỏi:

- Hàn Hàn, Đường Trọng kia là ai vậy?

- Bạn học của cháu. - Thu Ý Hàn chứa đầy một đống đồ ăn trong miệng:

- Bà ngoại, hắn về chưa? Không được, cháu muốn gọi điện cho hắn.

Nàng lục lọi điện thoại chung quanh, nhưng không tìm được.

- Điện thoại của cháu đâu? - Thu Ý Hàn vội vàng hỏi.

- Có lẽ mất rồi. - Bà ngoại nói:

- Điện thoại cũng không là gì, nếu người mà có mệnh hệ gì, bà liền...

- Mẹ, mẹ gọi điện cho cảnh sát, để họ thả Đường Trọng ra đi. - Thu Ý Hàn xoay người nhìn mỹ phụ trung niên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cầu khẩn.

- Hàn Hàn. - Mỹ phụ trung niên nhíu mày:

- Cậu ta có về được hay không là do cảnh sát định đoạt. Giết người a, chuyện này mà nhỏ sao?

Thu Ý Hàn không vui, bỏ bánh gạo trong tay xuống:

- Nhưng mà hắn là người bị hại mà. Bọn con đang yên đang lành lên núi ngắm cảnh, tên kia bất chợt xông lại hướng bọn con...

- Hàn Hàn, cậu ta có phải người bị hại hay không thì phải do cảnh sát định đoạt. Nếu như cậu ấy vô tội, nhất định cảnh sát sẽ thả cậu ấy. Nếu như cậu ấy thật sự làm chuyện xấu, vậy thì cảnh sát nhất định không bỏ qua.

- Còn có, con nói cho mẹ, sao con lại đi theo bọn họ đến cái đỉnh núi gì gì đó kia chơi? Chỗ kia còn chưa được khai phá, bên cạnh cũng không có ai đi cùng, con có biết là nguy hiểm thế nào không? Con có phải muốn làm mẹ và bà ngoại lo lắng chết mới cam lòng không?

- Hàn Hàn, đáp ứng bà ngoại, sau này không chạy loạn nữa, được không? - Bà cụ lau nước mắt nói.

- Bà ngoại. - Thu Ý Hàn nắm tay bà ngoại nói:

- Bà đừng khóc, sau này cháu nhất định không chạy loạn.

- Ừ, Hàn Hàn là một đứa bé ngoan. - Bà ngoại ngừng khóc mỉm cười:

- Hàn Hàn, lần này cháu làm phiền anh Uy Liêm rồi. Cha cháu ở nước ngoài, mẹ ở Yên Kinh. Cháu xảy ra chuyện lớn như vậy, bà không tìm được người hỗ trợ, đành phải vội vàng đánh điện cho chú Cơ, chú cho anh Cơ của cháu tự thân qua đón cháu về. Thấy cháu nguyên vẹn đứng trước mặt bà ngoại, biết bà ngoại vui mừng cỡ nào không?

- Đợi cháu khỏe rồi, phải đi cảm tạ anh Uy Liêm đó. Còn có, trước khi anh Uy Liêm của cháu đi đã nói, nếu như cháu muốn đi du lịch, dạo phố hoặc đi đâu đó, nhất định phải đánh điện cho nó, nó sẽ rút thời gian ra đi với cháu. Chẳng phải khi còn bé cháu thích nhất là chơi chung với nó sao?

- Còn có, nhất định phải đáp ứng bà ngoại, sau này không được chạy ra ngoài cùng với mấy cô bé cùng phòng đó nữa, cũng không nên liên lạc với thằng bé tên là Đường Trọng kia. Lần này xảy ra chuyện như vậy, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

- Anh Cơ của cháu nói, cảnh sát hoài nghi mục tiêu tập kích của tên kia chính là cậu ta. Cháu suy nghĩ một chút, nếu cậu ta là người tốt, sao lại có người như vậy đi đối phó cậu ta chứ? Cậu ta liên lụy đến cháu gái bảo bối của bà suýt mất một mạng, bà hận chết...

Mỹ phụ trung niên cúi đầu uống trà, không có dũng khí nhìn ánh mắt thiên chân vô tà của con gái.

Nghe bà ngoại không ngừng càm ràm, Thu Ý Hàn chỉ cảm thấy thân thể ngày càng trầm trọng, bánh gạo ngọt ngào vừa ăn sao lại trở nên chua xót như vậy.

Nàng giống như một con thiên nga, bị bà ngoại dùng tình yêu bện thành cái lưới trùm kín một tầng, gió thổi không lọt.

Không cách nào nhúc nhích, tránh cũng không thể thoát được.


/1166

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status