Chương 1: Tái sinh
Ta là Hoa Anh Túc gây mê
Chuốc các vị thần sông cạn cốc
Kẻ tỉnh người mê đều ngon giấc
Đầu gối vào lòng hoa ngủ say
Nên vẻ đẹp tuyệt trần nở rộ.
Leigh Hunt
Hoa gia là một trong những gia tộc giàu nhất thế giới với mỏ khai thác kim loại khổng lồ. Họ đã tạo nên đế chế tài chính - ngân hàng tại Châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18. Đế chế này còn vượt qua những gia tộc làm ngành ngân hàng hùng mạnh nhất mọi thời đại.
Cơ nghiệp Hoa gia bắt đầu từ thế kỷ 16 và được gây dựng bởi một nhân viên ngân hàng là Hoa Đường Duệ. Hoa Đường Duệ đưa gia đình mình từ những người dân nghèo sống trong khu ổ chuột trở thành gia tộc giàu có và tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử thế giới.
Hoa gia, gia chủ đương thời là Hoa Tống Hạo có tất cả 3 người con.
Con thứ nhất là Hoa Tà Nguyệt con trai trưởng năm nay hai mươi ba tuổi. Hiện tại đang là chủ tịch trẻ tuổi nhất thế giới nắm toàn quyền điều hành tập đoàn tài chính khổng lồ **** là mơ ước của mọi thiếu nữ trên thế giới.
Con thứ hai là Hoa Bách Hợp nhị tiểu thư Hoa gia vừa tròn mười tám tuổi. Là một cô gái nhu mì nết na, thanh thuần như tuyết người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Hiện tại đang nắm giữ vương miện đệ nhất mỹ nhân học viện Duy Đế.
Nhắc đến đứa con gái thứ ba liền nhanh chóng khiến người ta đau đầu. Nghe nói nàng có tướng khắc mẫu, vừa sinh ra đã khiến cho Hoa phu nhân - Bội Phù Dung qua đời. Nhan sắc cũng không mấy nổi bật nhưng lại sở hữu đôi mắt giống hệt như Bội Phù Dung liền khiến cho Hoa Tống Hạo đối với đứa con gái thứ ba này yêu chiều hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hưng hoa.
Tam tiểu thư Hoa gia - Hoa Anh Túc mười sáu tuổi vì được chiều sinh hư, ngay từ bé đã không coi ai ra gì, kiêu ngạo phách lối, vô pháp vô thiên, khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Còn nữa, Hoa Anh Túc yêu nhiều đối tượng, chỉ cần là mỹ nam nàng thề chết cũng không buông, ngày ngày bám dai như đĩa. Háo sắc thành tính.
--- ------
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ bởi một bàn tay trắng nõn mềm mại như búp măng non. Bên cánh tay còn lại là một bó hoa Uất Kim Cương kiều diễm ướt át. Bóng dáng nhỏ nhắn yểu điệu khẽ đi vào, cả cơ thể toát lên khí chất băng thanh ngọc khiết. Chậm rãi đem bó hoa đặt lên bàn cạnh đầu giường, làn môi hồng nhuận khẽ nở một nụ cười ôn nhu nhưng lại tương phản với ánh mắt chán ghét trong đôi mắt xanh như ngọc ấy.
" Đã một năm rồi... "
" Đến bây giờ vẫn chưa chết, mạng của mày quả là thật lớn. "
Trái ngược với cốt cách huệ chất lan tâm (1) lời nói độc địa lại thản nhiên như không, lãng đãng như sương như gió, xuất phát từ đôi môi xinh đẹp.
Thiếu nữ đó chăm chú nhìn người nọ vẫn đang ngủ say trên giường bệnh trăng tinh. Dung mạo bình phàm, làn da nhợt nhạt xanh xao, hơi thở yếu ớt đứt quãng, mái tóc đen xõa tung trên nền vải trắng. Quần áo của bệnh nhân, ôm sát dáng người gầy yếu. Bàn tay cắm dịch truyền nước. Ý cười ôn nhu trong đôi mắt thiếu nữ ấy ngày càng đậm.
" Sống như người thực vật, chết hay không chết cũng giống như nhau thôi. Đúng là ngu ngốc, lại dám đi tranh giành đàn ông với tao, kết cục như vậy là quá lời cho mày. "
Tao nhã nâng bàn chân ngọc bước tới, thiếu nữ hơi cuối người, ngắm nhìn dung mạo của người nằm trên giường bệnh một hồi lâu, sau đó khẽ đưa ngón tay thon dài dương chi bạch ngọc vén nhẹ làn tóc của người nọ.
" Thật là, một nhan sắc tầm thường như vậy. Lại dám xưng là em gái của đệ nhất mỹ nhân Hoa Bách Hợp ta sao? " Giọng nói trào phúng lạnh như băng, ánh mắt khinh thường chán ghét nhưng gương mặt là một mảng dịu dàng vạn năm ôn nhu như nước. Phải, thiếu nữ đó chính là nhị tiểu thư nhu thuận, dịu dàng, ngoan hiền, thục nữ - Hoa Bách Hợp của Hoa gia.
Bỗng nhiên, hàng mi người nằm trên giường nhẹ nhàng động đậy, đôi môi tái nhợt, khô cằn nứt nẻ, mấp máy vài âm thanh đơn độc, đứt quãng.
Hoa Bách Hợp phát hiện người trên giường có động tĩnh, khuôn mặt nhu mỹ phiêu dật (2) hốt hoảng cả kinh, hai tay xiết chặt, vừa lo vừa sợ lùi lại vài bước.
Ả như thế nào lại ---- tỉnh?????
Hoa Anh Túc nghe thấy tiếng ồn, không được tự nhiên nhẹ nhàng mở mắt ra.
Đó là một đôi mắt màu xám tro, bạc mâu lưu chuyển. Dưới ánh bình minh lại trở nên trong trẻo và tinh khiết kỳ lạ.
Ánh mắt này vô tình rơi trên người của Hoa Bách Hợp, khiến cho cô ta nhất thời bối rối, không nói nên lời. Hoa Bách Hợp còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng thì câu tiếp theo liền khiến cho cô ta tay chân cứng đờ.
" Cô... là ai? "
Chú thích:
(1) Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.
(2) Nhu mỹ phiêu dật: dịu dàng tự nhiên.
Ta là Hoa Anh Túc gây mê
Chuốc các vị thần sông cạn cốc
Kẻ tỉnh người mê đều ngon giấc
Đầu gối vào lòng hoa ngủ say
Nên vẻ đẹp tuyệt trần nở rộ.
Leigh Hunt
Hoa gia là một trong những gia tộc giàu nhất thế giới với mỏ khai thác kim loại khổng lồ. Họ đã tạo nên đế chế tài chính - ngân hàng tại Châu Âu bắt đầu từ cuối thế kỷ 18. Đế chế này còn vượt qua những gia tộc làm ngành ngân hàng hùng mạnh nhất mọi thời đại.
Cơ nghiệp Hoa gia bắt đầu từ thế kỷ 16 và được gây dựng bởi một nhân viên ngân hàng là Hoa Đường Duệ. Hoa Đường Duệ đưa gia đình mình từ những người dân nghèo sống trong khu ổ chuột trở thành gia tộc giàu có và tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử thế giới.
Hoa gia, gia chủ đương thời là Hoa Tống Hạo có tất cả 3 người con.
Con thứ nhất là Hoa Tà Nguyệt con trai trưởng năm nay hai mươi ba tuổi. Hiện tại đang là chủ tịch trẻ tuổi nhất thế giới nắm toàn quyền điều hành tập đoàn tài chính khổng lồ **** là mơ ước của mọi thiếu nữ trên thế giới.
Con thứ hai là Hoa Bách Hợp nhị tiểu thư Hoa gia vừa tròn mười tám tuổi. Là một cô gái nhu mì nết na, thanh thuần như tuyết người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Hiện tại đang nắm giữ vương miện đệ nhất mỹ nhân học viện Duy Đế.
Nhắc đến đứa con gái thứ ba liền nhanh chóng khiến người ta đau đầu. Nghe nói nàng có tướng khắc mẫu, vừa sinh ra đã khiến cho Hoa phu nhân - Bội Phù Dung qua đời. Nhan sắc cũng không mấy nổi bật nhưng lại sở hữu đôi mắt giống hệt như Bội Phù Dung liền khiến cho Hoa Tống Hạo đối với đứa con gái thứ ba này yêu chiều hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hưng hoa.
Tam tiểu thư Hoa gia - Hoa Anh Túc mười sáu tuổi vì được chiều sinh hư, ngay từ bé đã không coi ai ra gì, kiêu ngạo phách lối, vô pháp vô thiên, khiến người ta vừa nghe tên đã sợ mất mật. Còn nữa, Hoa Anh Túc yêu nhiều đối tượng, chỉ cần là mỹ nam nàng thề chết cũng không buông, ngày ngày bám dai như đĩa. Háo sắc thành tính.
--- ------
Cánh cửa phòng bệnh được đẩy nhẹ bởi một bàn tay trắng nõn mềm mại như búp măng non. Bên cánh tay còn lại là một bó hoa Uất Kim Cương kiều diễm ướt át. Bóng dáng nhỏ nhắn yểu điệu khẽ đi vào, cả cơ thể toát lên khí chất băng thanh ngọc khiết. Chậm rãi đem bó hoa đặt lên bàn cạnh đầu giường, làn môi hồng nhuận khẽ nở một nụ cười ôn nhu nhưng lại tương phản với ánh mắt chán ghét trong đôi mắt xanh như ngọc ấy.
" Đã một năm rồi... "
" Đến bây giờ vẫn chưa chết, mạng của mày quả là thật lớn. "
Trái ngược với cốt cách huệ chất lan tâm (1) lời nói độc địa lại thản nhiên như không, lãng đãng như sương như gió, xuất phát từ đôi môi xinh đẹp.
Thiếu nữ đó chăm chú nhìn người nọ vẫn đang ngủ say trên giường bệnh trăng tinh. Dung mạo bình phàm, làn da nhợt nhạt xanh xao, hơi thở yếu ớt đứt quãng, mái tóc đen xõa tung trên nền vải trắng. Quần áo của bệnh nhân, ôm sát dáng người gầy yếu. Bàn tay cắm dịch truyền nước. Ý cười ôn nhu trong đôi mắt thiếu nữ ấy ngày càng đậm.
" Sống như người thực vật, chết hay không chết cũng giống như nhau thôi. Đúng là ngu ngốc, lại dám đi tranh giành đàn ông với tao, kết cục như vậy là quá lời cho mày. "
Tao nhã nâng bàn chân ngọc bước tới, thiếu nữ hơi cuối người, ngắm nhìn dung mạo của người nằm trên giường bệnh một hồi lâu, sau đó khẽ đưa ngón tay thon dài dương chi bạch ngọc vén nhẹ làn tóc của người nọ.
" Thật là, một nhan sắc tầm thường như vậy. Lại dám xưng là em gái của đệ nhất mỹ nhân Hoa Bách Hợp ta sao? " Giọng nói trào phúng lạnh như băng, ánh mắt khinh thường chán ghét nhưng gương mặt là một mảng dịu dàng vạn năm ôn nhu như nước. Phải, thiếu nữ đó chính là nhị tiểu thư nhu thuận, dịu dàng, ngoan hiền, thục nữ - Hoa Bách Hợp của Hoa gia.
Bỗng nhiên, hàng mi người nằm trên giường nhẹ nhàng động đậy, đôi môi tái nhợt, khô cằn nứt nẻ, mấp máy vài âm thanh đơn độc, đứt quãng.
Hoa Bách Hợp phát hiện người trên giường có động tĩnh, khuôn mặt nhu mỹ phiêu dật (2) hốt hoảng cả kinh, hai tay xiết chặt, vừa lo vừa sợ lùi lại vài bước.
Ả như thế nào lại ---- tỉnh?????
Hoa Anh Túc nghe thấy tiếng ồn, không được tự nhiên nhẹ nhàng mở mắt ra.
Đó là một đôi mắt màu xám tro, bạc mâu lưu chuyển. Dưới ánh bình minh lại trở nên trong trẻo và tinh khiết kỳ lạ.
Ánh mắt này vô tình rơi trên người của Hoa Bách Hợp, khiến cho cô ta nhất thời bối rối, không nói nên lời. Hoa Bách Hợp còn đang trong trạng thái ngẩn ngơ, chưa kịp phản ứng thì câu tiếp theo liền khiến cho cô ta tay chân cứng đờ.
" Cô... là ai? "
Chú thích:
(1) Huệ chất lan tâm: người mang khí chất của hoa huệ, tâm của hoa lan, thường là những người cao quý, thanh khiết.
(2) Nhu mỹ phiêu dật: dịu dàng tự nhiên.
/2
|