Triêu Từ trả lời hai cuộc gọi liên tiếp, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng chỉ dùng một chữ “ừm” để trả lời đối phương.
Trong lúc gọi điện, cô có vẻ sợ Lục Kim nhàm chán nên đã lấy một cuốn tạp chí từ trên giá sách xuống rồi đặt trước mặt Lục Kim.
Lục Kim lơ đãng lật vài trang, cúi đầu nhìn hình con thỏ trên váy ngủ của mình.
Lúc trước còn cảm thấy thỏ con đáng yêu, bây giờ nhìn lại, đã biến thành thỏ con nhà người khác, nhìn như thể nào cũng làm nàng cảm thấy không thoải mái, ngay cả đôi dép lê tai thỏ đang mang trên chân cũng có chút đâm chân.
“Ba phút trước, Dương Thư Kỳ đã đăng lời xin lỗi lên Weibo.” Triêu Từ cúp điện thoại, vừa nói vừa đặt điện thoại trở lại trên bàn.
“Có lẽ là chút giáo huấn tối hôm qua đã dạy cho cô ta một bài học khá sâu sắc đi, lúc này chỉ sợ cô ta vừa mới lấy lại được chút sức lực liền đã nhanh chóng đăng lời xin lỗi lên Weibo. Cô ta nói ra toàn bộ chuyện cô ta đã mê hoặc Hà Thiên Minh như thế nào trên Weibo, hơn nữa còn tự mình gánh hết trách nhiệm, tuyên bố sẽ vĩnh viễn rời khỏi giới giải trí.”
Triêu Từ cười nhạt: “Chắc cô ta cho là làm như vậy sẽ có thể áp hết tất cả mọi chuyện xuống, nhưng xem ra cô ta đã tính sai rồi. Bộ phận duy trì trật tự đã can thiệp vào cuộc điều tra, chỉ sợ là cho dù có chắp cánh bay đi thì con tiểu mị yêu của chúng ta cũng khó thoát lần này rồi.”
Lục Kim có chút lơ đãng đáp: “Vậy thì tốt.”
“Còn có, Hà Thiên Minh bên kia cũng đã nhanh chóng có động thái, tuy nhiên vẫn chưa công bố rộng rãi, nhưng mà đã có tin đồn chuyện giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Phong Bi sẽ bị thu hồi và được trao lại. Xem ra suy đoán của tôi không sai.”
Triêu Từ nhìn về phía Lục Kim, ánh mắt xinh đẹp hơi nheo lại, vui vẻ nói với Lục Kim: “*Tái ông thất mã, yên tri phi phúc, em mất giải thưởng Phong Bi này rồi lại tìm lại được, độ chú ý đương nhiên sẽ cao hơn nếu trực tiếp đoạt giải đêm hôm đó. Tôi biết có lẽ Lục tiểu thư cũng không thích cách làm như vậy, nhưng đối với tiền đồ của em mà nói thì cũng không phải là chuyện gì xấu.”
*Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Câu thành ngữ này ám chỉ phúc họa ở đời khó mà lường trước được. Tuy được dùng cho cả phúc lẫn họa, nhưng trên thực tế, câu thành ngữ này thường được dùng với ý nghĩa trong cái rủi có cái may. Dĩ nhiên, cũng có trường hợp ngược lại (may thành rủi), nhưng ít gặp hơn. (Cre: Wikitionary và Nguoidothi)
Nhận ra được Triêu Từ lúc này quả thực đang rất hưng phấn, Lục Kim đáp lại lời nói của cô bằng nụ cười tự giễu: “Theo lời Triêu tiểu thư nói, có vẻ như giải thưởng Phong Bi này xác định sẽ là của tôi vậy.”
“Nó là của em.” Trong mắt cô vẫn còn ý cười, nhưng lời nói lại tràn đầy sự chắc chắn không thể nghi ngờ, “Nó chỉ có thể là của em.”
Thấy cô nói dứt khoát như vậy, Lục Kim càng lo lắng hơn: “Triêu tiểu thư, chẳng phải chị nói Hà Thiên Minh vẫn chưa thông báo tin tức này với mọi người sao? Còn có những người khác cũng được đề cử cho giải thưởng Phong Bi, chẳng lẽ không phải là của ai đó trong số bọn họ?”
“Có phải em đang lo lắng rằng nếu Dương Thư Kỳ trả lại giải thưởng này, tôi sẽ điều động nội bộ để trao nó cho em đúng không?” Triêu Từ mỉm cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện vô sỉ như vậy.”
Mặt Lục Kim đỏ bừng lên khi bị nói trúng tâm tư.
Triêu Từ nhận ra sự ngượng ngùng của nàng, nói tiếp: “Tôi đã làm nghề này hơn mười năm, bản lĩnh khác thì chưa chắc có, nhưng tôi cũng không đến mức sẽ nhìn nhầm người. Lục tiểu thư, tôi hy vọng em cũng tự tin hơn một chút, em thật sự rất ưu tú.”
Đối diện với ánh mắt sáng ngời của Triêu Từ, Lục Kim có thể thấy rõ sự dịu dàng trong đôi mắt đối phương.
Chỉ là, sự dịu dàng này thuộc về ai chứ?
Có cảm giác hổ thẹn như đã trộm đi sự yêu thương của người khác, nàng nhanh chóng dời mắt đi.
Triêu Từ: “?”
Bầu không khí đang có chút ngượng ngùng thì điện thoại của Lục Kim vang lên.
Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Lục Kim thậm chí còn không nhìn người gọi là ai, lập tức trả lời cuộc gọi theo phản xạ: “A lô.”
Khi nghe thấy giọng nói của người bên kia điện thoại, nàng bàng hoàng, nhận ra mình trong lúc phân tâm đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm.
Nàng đã bơ Sở Vân trong nhiều ngày, rốt cuộc vẫn bị cô ta bắt được.
“Lục Kim, cuối cùng cô cũng trả lời điện thoại. Lúc trước tôi còn đang thắc mắc, đến cuối cùng cô có thể trốn tránh tôi tới khi nào.”
Giọng nói của Sở Vân ở bên kia điện thoại không còn vẻ trìu mến và chiều chuộng như xưa nữa, cô ta nói với giọng âm trầm nham hiểm:
“Nếu như cô đã nghe điện thoại, vậy thì không cần phải làm rùa đen rụt đầu nữa đâu, hôm nay chúng ta liền sẽ nói rõ ràng. Cô là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Tinh Duệ chúng tôi, khi ký hợp đồng lúc trước, cô cũng đã hiểu rõ từng điều khoản. Cô sẽ không quên chứ? Tinh Duệ chúng tôi rất tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ, nhưng phần tôn trọng này cũng phải được thành lập trên nguyên tắc bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đã tốn nhiều tâm huyết và tài chính trên người cô như vậy, mấy năm nay có tài nguyên gì đều đưa cho cô, cô bây giờ nói không làm liền không làm, rốt cuộc cô xem Tinh Duệ chúng tôi là cái gì? Có cánh liền muốn bay ư? Hừ...... Có phải là cô nghĩ đẹp quá rồi không? Có biết bao nhiêu người muốn đóng phim của đạo diễn Trương mà đều không đóng được, một diễn viên hạng hai không lấy được giải thưởng Phong Bi như cô thì có tư cách gì để kén cá chọn canh? Tôi nói cho cô biết, bộ phim《Gió Lửa》này cô muốn diễn cũng được, không muốn diễn cũng được, nói cách khác, cô cứ chờ bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng đi!”
Nói xong, Sở Vân liền cúp điện thoại, không cho Lục Kim cơ hội nói chuyện.
Lục Kim nghe xong, mặt đều đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng nàng lại không có đường để đánh trả!
Triêu Từ kỳ thật đã nghe được nội dung trong điện thoại, nhưng cô vẫn tuân theo quy tắc của xã hội loài người, hỏi: “Sao vậy?”
Sau khi Lục Kim lặp lại lời của Sở Vân một cách đại khái, biểu cảm của Triêu Từ có chút nghiêm túc:
“Tinh Duệ có thể tự tin như vậy, có thể tưởng tượng được, lúc bọn họ cùng em ký hợp đồng, bọn họ đã nghĩ rằng một ngày nào đó có thể dùng thứ này làm vũ khí để uy hiếp và khống chế em, chỉ sợ bên trong đó có không ít cạm bẫy đi.”
Lục Kim tức giận nắm chặt tay: “Thật ra tôi đã đọc kỹ hợp đồng và hiểu trong đó có những điều khoản không bình đẳng, nhưng...... lúc đó tôi chỉ là một diễn viên ít người biết đến. Ngoài một số vai phụ nhỏ, tôi thậm chí còn không có một tác phẩm tiêu biểu nào. Mà Tinh Duệ vừa tới liền nói với tôi, nếu ký hợp đồng với bọn họ, tôi có thể đóng vai nữ hai trong một bộ phim truyền hình cấp S. Thành thật mà nói, tôi thật sự rất hào hứng và muốn nắm bắt cơ hội hiếm có này nên đã ký hợp đồng. Khi đó, tôi cảm thấy tôi không có đủ tư cách để đàm phán với họ. Bọn họ sau đó cũng đã thực hiện được lời hứa và để tôi đóng vai nữ hai.”
Lục Kim không biết được rằng, giống như nàng biết rõ nhất cử nhất động của Triêu Từ, Triêu Từ đối với nàng còn hơn thế nữa.
Quỹ đạo trưởng thành của nàng, cùng với những chuyện nàng đã trải qua mấy năm qua, Triêu Từ đều hiểu rõ trong lòng.
Hai năm trước, Lục Kim vừa mới nhập học ở học viện hí kịch được Tinh Duệ phát hiện, sau đó được đóng vai nữ hai trong bộ phim cổ trang 《Trường Sinh Điện》.
Bộ phim truyền hình này có danh tiếng không tồi, Lục Kim còn được đề cử giải Nữ diễn viên phụ nổi bật nhất trong ngành phim truyền hình năm đó, đáng tiếc là nàng không đoạt được giải, nhưng cũng nhờ cơ hội này mà bộc lộ tài năng.
Rất khó để không chú ý tới thần thái diễn xuất và cảm giác như đang kể chuyện xưa mà nàng tạo ra, đặc biệt là trong giới giải trí ngày nay, nơi thẩm mỹ ngày càng trở nên đồng nhất và yếu kém, sự trẻ trung và lực hấp dẫn của Lục Kim như một liều thuốc kích thích, khiến cho trong vòng lẫn ngoài đều chú ý tới nàng.
Rất nhanh, nàng đã bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất cho bộ phim đầu tiên mình tham gia, theo sau đó là《Phòng thí nghiệm biển sâu》.
Lúc trước, Lục Kim muốn lập tức bước vào cái vòng này, không vì lý do gì khác ngoài việc nàng đã nỗ lực lâu như vậy, cũng đã được nhận vào trường đại học lý tưởng, nhưng mà vẫn còn lang thang bên ngoài cái vòng này. Khoảng cách với Triêu Từ chỉ còn lại một bước cuối cùng, nhưng lại chậm chạp không có cách nào để thật sự bước vào.
Đúng lúc đó, Tinh Duệ tung một cành ô liu về phía nàng, nàng không có cách nào không lung lay.
Cạm bẫy trong hợp đồng kia, có lẽ chính là cái giá phải trả để nàng tới gần Triêu Từ.
Khi đó nàng không hối hận, hiện giờ cũng không còn chỗ để hối hận.
Lục Kim kiên định nói với Triêu Từ: “Triêu tiểu thư yên tâm, về chuyện Tinh Duệ, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Trước đó, việc tôi ký hợp đồng với công ty của chị tạm thời......”
Lục Kim vốn định nói tạm thời hoãn lại một chút, chờ đến khi nàng chỉ còn lại một mình, không còn phiền toái nào nữa thì mới hãy ký hợp đồng.
Nàng cũng không muốn làm phiền hay dựa vào Triêu Từ.
Đặc biệt là khi nàng phát hiện ra mình có lẽ chỉ là thế thân của ai đó trong lòng Triêu Từ, lòng tự trọng khiến nàng không khỏi cảm thấy bất an.
“Trước đây tôi đã nói rồi.” Triêu Từ nói: “Nếu Lục tiểu thư muốn rời khỏi Tinh Duệ, những chuyện khác đều không phải là vấn đề, tôi sẽ giúp em chia tay trong hòa bình, thậm chí không cần nháo đến bên ngoài biết. Chuyện này đối với em lẫn Tinh Duệ đều là chuyện tốt.”
Lục Kim yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới có chút không chắc chắn hỏi: “Là dùng...... yêu thuật sao?”
Triêu Từ vốn đang chống một tay lên bàn ăn, vẻ mặt sắc bén muốn chém hết mọi thứ vì Lục Kim, nhưng khi nghe được nàng lại hỏi câu hỏi như vậy, đôi mắt hẹp dài đầy sát ý không khỏi trợn tròn lên, sau đó khóe môi nhếch lên, nhịn không được mà nở nụ cười.
Khuôn mặt Lục Kim bị nụ cười của cô làm cho nóng lên: “...... Lời tôi nói rất buồn cười sao?”
“Không.” Triêu Từ nhìn chăm chú vào nàng, nụ cười trên môi không hề giảm bớt, “Em rất đáng yêu.”
Lục Kim: “......”
Người phụ nữ này vẫn giống như trong ký ức, khiến người ta vừa yêu vừa ghét.
“Chẳng lẽ Lục tiểu thư đã quên rồi sao? Tôi đã nói trước đó, nếu yêu quái tùy tiện sử dụng yêu thuật ở Nhân giới, chúng rất có thể sẽ trở thành cái gai trong mắt bộ phận duy trì trật tự. Mặc dù tôi không quan tâm liệu bọn họ có để mắt tới tôi hay không, nhưng tôi vẫn còn có một số việc chưa làm xong, nên tạm thời tôi cần phải ở lại Nhân giới. Lục tiểu thư có thể yên tâm, cho dù tôi không sử dụng yêu thuật, tôi vẫn có thể dễ dàng giải quyết chuyện nhỏ này cho em.”
Tuy lời nói của Triêu Từ nghe rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại chứa đầy sự tự tin không thể xem nhẹ.
Và một điểm quan trọng nữa, cô thừa nhận mình không phải là con người.
Cần phải ở lại Nhân giới......
Lục Kim nghĩ, có thể nửa kia của cô ấy cũng là yêu quái, nhưng có lẽ hai người đã tách ra khỏi nhau ở Nhân giới, cho nên cô ấy đành phải ở lại đây tiếp tục tìm kiếm người kia.
“Lễ trao giải Kim Đồng diễn ra vào tối mai. Chọn ngày không bằng gặp ngày.” Triêu Từ nhìn ánh nắng mùa đông ấm áp ngoài cửa sổ, nheo mắt, “Thừa dịp ngày lành tháng tốt của lễ trao giải Kim Đồng, để cho ông chủ cũ của em phải hối hận một trận đi, để ông ta ngẫm lại xem hành động của chính mình có phải không quá đàng hoàng hay không.”
Hiện trường phát sóng trực tiếp của lễ trao giải Kim Đồng.
Sở Vân đã sớm tới thảm đỏ, đang ngồi xổm chờ Lục Kim xuất hiện.
Sau khi gọi điện cho Lục Kim ngày hôm qua, cô ta vẫn luôn giữ điện thoại di động bên mình, đợi Lục Kim gọi tới để nhận sai với mình.
Sở Vân đã nghĩ kỹ rồi, mình lần này nhất định phải bày ra một chút sắc mặt, để cho cô ta biết thân biết phận của chính mình. Dù gì cũng chỉ là một con rối của nhà tư bản mà thôi, vậy mà lại thật sự cảm thấy bản thân có lập trường để kiêu ngạo, đúng là nực cười.
Thừa dịp lần này phải chỉnh cô ta một trận, lột một tầng da của cô ta ra, để xem cô ta về sau có còn dám không thành thật nữa hay không.
Không ngờ là đợi suốt một ngày, mãi cho đến khi lễ trao giải Kim Đồng đã bắt đầu, Lục Kim vẫn không có động tĩnh gì.
Sở Vân đã đến biệt thự do công ty thuê cho Lục Kim đợi, nhưng đợi cả ngày vẫn không thấy ai về, sau đó thậm chí còn chạy đến căn nhà cũ nơi em gái Lục Kim đang ở nhưng vẫn không thấy người đâu, còn làm cho Sở Vân bị đông lạnh bên ngoài.
Cũng không biết con rùa đen rút đầu này đang trốn ở đâu, giải thì không lấy được, còn biết đi chọc tức người khác. Sở Vân bị nghẹn một bụng tức!
Được, muốn chạy trốn đúng không? Có bản lĩnh thì lễ trao giải Kim Đồng đêm nay cũng đừng xuất hiện!
Tôi cứ ở đây chờ cô!
Lục Kim cuối cùng cũng tới.
Nàng bước ra khỏi xe, mặc một chiếc áo khoác ấm áp bên ngoài chiếc váy ngắn, hoàn toàn khác biệt với những người trên thảm đỏ khác. Nàng cùng đoàn làm phim《Phòng thí nghiệm biển sâu》đi đến khu vực phỏng vấn, Sở Vân theo sau đám đông, theo nàng vào trong hội trường, cầm thẻ chứng minh công tác rồi tìm một góc để đợi.
Khi Lục Kim tìm được chỗ ngồi có tên mình rồi ngồi xuống, bên trái nàng là nữ diễn viên tiền bối cũng được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Đồng.
Vị tiền bối có gương mặt hiền hòa này có vẻ rất thích nàng, nói chuyện với nàng rất lâu. Tuy nàng không giỏi giao tiếp, nhưng cũng không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể hàn huyên với cô ấy một lúc.
Mọi người lần lượt ngồi xung quanh. Lễ trao giải Kim Đồng luôn có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng, tất cả đều là tiền bối trong ngành hoặc là diễn viên đang nổi, cùng với những khách mời trao giải.
Vị trí bên phải Lục Kim vẫn luôn để trống từ nãy tới giờ.
Trong quá trình giao lưu với tiền bối, Lục Kim vẫn dành chút thời gian để âm thầm tìm kiếm bóng dáng của Triêu Từ.
Triêu Từ nói đêm nay sẽ đến. Cô là khách mời trao giải của Kim Đồng, nhưng không biết là do cô đã sớm có chuẩn bị hay thật sự chỉ là trùng hợp.
Cô đã nói sẽ làm cho Tinh Duệ tỉnh ra, Lục Kim cũng đại khái đoán được cô sẽ làm gì, trong lòng có chút mong chờ và lo lắng.
Trước đó, Lục Kim đã đến gặp nhà tạo mẫu để chuẩn bị trang điểm và làm tóc cho tối nay, hai người liền tách ra hành động. Bây giờ nhìn quanh, Triêu Từ vẫn chưa xuất hiện trong hội trường.
Trái tim bất an của Lục Kim càng trở nên nôn nóng hơn.
Cuối cùng tiền bối cũng buông tha nàng, cuộc trò chuyện giữa hai người tạm thời kết thúc.
Lục Kim quay người lại, thấy ghế bên phải vẫn còn trống.
Đưa mắt nhìn cái tên trên lưng ghế, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy cái tên quen thuộc.
Triêu Từ.
Triêu Từ tối nay...... ngồi bên cạnh mình.
Trong lúc Lục Kim đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đã có người đi đến trước mặt nàng.
Một chiếc váy màu đỏ lóe lên trong tầm nhìn ngoại vi của Lục Kim.
Lục Kim ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia.
Triêu Từ vén chiếc váy dài qua một bên, ngồi xuống rồi lịch sự mỉm cười với Lục Kim, nói: “Lục tiểu thư, chào buổi tối. Đêm nay em thật xinh đẹp.”
Sở Vân vốn đang âm thầm quan sát Lục Kim, khi nhìn thấy Triêu Từ ngồi cạnh Lục Kim, cô ta trợn mắt kinh ngạc, buột miệng nói: “Mẹ kiếp!”
Trong hội trường, mọi người từ mọi phía đều nhìn bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Những giọng nói trầm thấp vừa rồi liền lập tức biến mất, trong hội trường lúc này vô cùng yên tĩnh.
Lục Kim cảm nhận được cái nhìn nghiêm trọng của cả hội trường.
Hoàn toàn khác với lần hai người đã ngồi cạnh nhau tại lễ trao giải Phong Bi trước đó. Truyền thông không hề đưa tin về việc hai người ngồi cạnh nhau lần trước. Triêu Từ không phải là con người, nên có thể suy ra rằng, không phải do quan hệ công chúng của Tinh Duệ động tay động chân vào, hẳn là do Triêu Từ đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt của mình để che giấu hết thảy những chuyện này.
Không ai thật sự nhìn thấy họ ngồi cạnh nhau.
Nhưng vào thời khắc này thì khác.
Vô số cặp mắt đang nhìn bọn họ, loại cảm giác chân thật này khiến trái tim của Lục Kim bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Camera phát sóng trực tiếp không biết đã quay hai người họ từ lúc nào.
Khoảnh khắc cùng khung thế kỷ lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này.
~~~
Có Thể Bạn Quan Tâm:
Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Câu thành ngữ Trung Quốc xuất phát từ câu chuyện có một ông lão (tái ông) sống gần biên giới giáp với nước Hồ. Ông có nuôi một con ngựa, nhưng một hôm, ngựa của ông bỏ chạy sang địa phận nước Hồ, mọi người xung quanh đều đến chia buồn với ông, nhưng ông lại bảo:
- Biết đâu lại có chuyện tốt đến.
Không lâu sau con ngựa của ông trở về và còn dẫn theo một con ngựa cao lớn, mạnh mẽ của nước Hồ. Mọi người đến chúc mừng ông, nhưng ông lại nói:
- Có lẽ nó sẽ dẫn đến tai họa cũng nên.
Quả nhiên, con trai ông lão vốn rất thích cưỡi ngựa nên đã cưỡi con ngựa to khỏe nước Hồ, cuối cùng bị ngã gãy xương và bị què chân. Lúc này hàng xóm lại rối rít đến thăm nom, nhưng ông lại nói rằng:
- Biết đâu nhờ họa mà lại được phúc.
Một năm sau, quân Hồ tràn sang gây chiến tranh và những người trẻ tuổi trong vùng hầu như đều chết trận. Thế nhưng con trai ông lão vì què chân nên được miễn đi lính và cuối cùng may mắn thoát chết. (Cre: acecookcareer)
Trong lúc gọi điện, cô có vẻ sợ Lục Kim nhàm chán nên đã lấy một cuốn tạp chí từ trên giá sách xuống rồi đặt trước mặt Lục Kim.
Lục Kim lơ đãng lật vài trang, cúi đầu nhìn hình con thỏ trên váy ngủ của mình.
Lúc trước còn cảm thấy thỏ con đáng yêu, bây giờ nhìn lại, đã biến thành thỏ con nhà người khác, nhìn như thể nào cũng làm nàng cảm thấy không thoải mái, ngay cả đôi dép lê tai thỏ đang mang trên chân cũng có chút đâm chân.
“Ba phút trước, Dương Thư Kỳ đã đăng lời xin lỗi lên Weibo.” Triêu Từ cúp điện thoại, vừa nói vừa đặt điện thoại trở lại trên bàn.
“Có lẽ là chút giáo huấn tối hôm qua đã dạy cho cô ta một bài học khá sâu sắc đi, lúc này chỉ sợ cô ta vừa mới lấy lại được chút sức lực liền đã nhanh chóng đăng lời xin lỗi lên Weibo. Cô ta nói ra toàn bộ chuyện cô ta đã mê hoặc Hà Thiên Minh như thế nào trên Weibo, hơn nữa còn tự mình gánh hết trách nhiệm, tuyên bố sẽ vĩnh viễn rời khỏi giới giải trí.”
Triêu Từ cười nhạt: “Chắc cô ta cho là làm như vậy sẽ có thể áp hết tất cả mọi chuyện xuống, nhưng xem ra cô ta đã tính sai rồi. Bộ phận duy trì trật tự đã can thiệp vào cuộc điều tra, chỉ sợ là cho dù có chắp cánh bay đi thì con tiểu mị yêu của chúng ta cũng khó thoát lần này rồi.”
Lục Kim có chút lơ đãng đáp: “Vậy thì tốt.”
“Còn có, Hà Thiên Minh bên kia cũng đã nhanh chóng có động thái, tuy nhiên vẫn chưa công bố rộng rãi, nhưng mà đã có tin đồn chuyện giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Phong Bi sẽ bị thu hồi và được trao lại. Xem ra suy đoán của tôi không sai.”
Triêu Từ nhìn về phía Lục Kim, ánh mắt xinh đẹp hơi nheo lại, vui vẻ nói với Lục Kim: “*Tái ông thất mã, yên tri phi phúc, em mất giải thưởng Phong Bi này rồi lại tìm lại được, độ chú ý đương nhiên sẽ cao hơn nếu trực tiếp đoạt giải đêm hôm đó. Tôi biết có lẽ Lục tiểu thư cũng không thích cách làm như vậy, nhưng đối với tiền đồ của em mà nói thì cũng không phải là chuyện gì xấu.”
*Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Câu thành ngữ này ám chỉ phúc họa ở đời khó mà lường trước được. Tuy được dùng cho cả phúc lẫn họa, nhưng trên thực tế, câu thành ngữ này thường được dùng với ý nghĩa trong cái rủi có cái may. Dĩ nhiên, cũng có trường hợp ngược lại (may thành rủi), nhưng ít gặp hơn. (Cre: Wikitionary và Nguoidothi)
Nhận ra được Triêu Từ lúc này quả thực đang rất hưng phấn, Lục Kim đáp lại lời nói của cô bằng nụ cười tự giễu: “Theo lời Triêu tiểu thư nói, có vẻ như giải thưởng Phong Bi này xác định sẽ là của tôi vậy.”
“Nó là của em.” Trong mắt cô vẫn còn ý cười, nhưng lời nói lại tràn đầy sự chắc chắn không thể nghi ngờ, “Nó chỉ có thể là của em.”
Thấy cô nói dứt khoát như vậy, Lục Kim càng lo lắng hơn: “Triêu tiểu thư, chẳng phải chị nói Hà Thiên Minh vẫn chưa thông báo tin tức này với mọi người sao? Còn có những người khác cũng được đề cử cho giải thưởng Phong Bi, chẳng lẽ không phải là của ai đó trong số bọn họ?”
“Có phải em đang lo lắng rằng nếu Dương Thư Kỳ trả lại giải thưởng này, tôi sẽ điều động nội bộ để trao nó cho em đúng không?” Triêu Từ mỉm cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện vô sỉ như vậy.”
Mặt Lục Kim đỏ bừng lên khi bị nói trúng tâm tư.
Triêu Từ nhận ra sự ngượng ngùng của nàng, nói tiếp: “Tôi đã làm nghề này hơn mười năm, bản lĩnh khác thì chưa chắc có, nhưng tôi cũng không đến mức sẽ nhìn nhầm người. Lục tiểu thư, tôi hy vọng em cũng tự tin hơn một chút, em thật sự rất ưu tú.”
Đối diện với ánh mắt sáng ngời của Triêu Từ, Lục Kim có thể thấy rõ sự dịu dàng trong đôi mắt đối phương.
Chỉ là, sự dịu dàng này thuộc về ai chứ?
Có cảm giác hổ thẹn như đã trộm đi sự yêu thương của người khác, nàng nhanh chóng dời mắt đi.
Triêu Từ: “?”
Bầu không khí đang có chút ngượng ngùng thì điện thoại của Lục Kim vang lên.
Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Lục Kim thậm chí còn không nhìn người gọi là ai, lập tức trả lời cuộc gọi theo phản xạ: “A lô.”
Khi nghe thấy giọng nói của người bên kia điện thoại, nàng bàng hoàng, nhận ra mình trong lúc phân tâm đã đưa ra một quyết định vô cùng sai lầm.
Nàng đã bơ Sở Vân trong nhiều ngày, rốt cuộc vẫn bị cô ta bắt được.
“Lục Kim, cuối cùng cô cũng trả lời điện thoại. Lúc trước tôi còn đang thắc mắc, đến cuối cùng cô có thể trốn tránh tôi tới khi nào.”
Giọng nói của Sở Vân ở bên kia điện thoại không còn vẻ trìu mến và chiều chuộng như xưa nữa, cô ta nói với giọng âm trầm nham hiểm:
“Nếu như cô đã nghe điện thoại, vậy thì không cần phải làm rùa đen rụt đầu nữa đâu, hôm nay chúng ta liền sẽ nói rõ ràng. Cô là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với Tinh Duệ chúng tôi, khi ký hợp đồng lúc trước, cô cũng đã hiểu rõ từng điều khoản. Cô sẽ không quên chứ? Tinh Duệ chúng tôi rất tôn trọng ý kiến của nghệ sĩ, nhưng phần tôn trọng này cũng phải được thành lập trên nguyên tắc bình đẳng tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đã tốn nhiều tâm huyết và tài chính trên người cô như vậy, mấy năm nay có tài nguyên gì đều đưa cho cô, cô bây giờ nói không làm liền không làm, rốt cuộc cô xem Tinh Duệ chúng tôi là cái gì? Có cánh liền muốn bay ư? Hừ...... Có phải là cô nghĩ đẹp quá rồi không? Có biết bao nhiêu người muốn đóng phim của đạo diễn Trương mà đều không đóng được, một diễn viên hạng hai không lấy được giải thưởng Phong Bi như cô thì có tư cách gì để kén cá chọn canh? Tôi nói cho cô biết, bộ phim《Gió Lửa》này cô muốn diễn cũng được, không muốn diễn cũng được, nói cách khác, cô cứ chờ bồi thường số tiền vi phạm hợp đồng đi!”
Nói xong, Sở Vân liền cúp điện thoại, không cho Lục Kim cơ hội nói chuyện.
Lục Kim nghe xong, mặt đều đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng nàng lại không có đường để đánh trả!
Triêu Từ kỳ thật đã nghe được nội dung trong điện thoại, nhưng cô vẫn tuân theo quy tắc của xã hội loài người, hỏi: “Sao vậy?”
Sau khi Lục Kim lặp lại lời của Sở Vân một cách đại khái, biểu cảm của Triêu Từ có chút nghiêm túc:
“Tinh Duệ có thể tự tin như vậy, có thể tưởng tượng được, lúc bọn họ cùng em ký hợp đồng, bọn họ đã nghĩ rằng một ngày nào đó có thể dùng thứ này làm vũ khí để uy hiếp và khống chế em, chỉ sợ bên trong đó có không ít cạm bẫy đi.”
Lục Kim tức giận nắm chặt tay: “Thật ra tôi đã đọc kỹ hợp đồng và hiểu trong đó có những điều khoản không bình đẳng, nhưng...... lúc đó tôi chỉ là một diễn viên ít người biết đến. Ngoài một số vai phụ nhỏ, tôi thậm chí còn không có một tác phẩm tiêu biểu nào. Mà Tinh Duệ vừa tới liền nói với tôi, nếu ký hợp đồng với bọn họ, tôi có thể đóng vai nữ hai trong một bộ phim truyền hình cấp S. Thành thật mà nói, tôi thật sự rất hào hứng và muốn nắm bắt cơ hội hiếm có này nên đã ký hợp đồng. Khi đó, tôi cảm thấy tôi không có đủ tư cách để đàm phán với họ. Bọn họ sau đó cũng đã thực hiện được lời hứa và để tôi đóng vai nữ hai.”
Lục Kim không biết được rằng, giống như nàng biết rõ nhất cử nhất động của Triêu Từ, Triêu Từ đối với nàng còn hơn thế nữa.
Quỹ đạo trưởng thành của nàng, cùng với những chuyện nàng đã trải qua mấy năm qua, Triêu Từ đều hiểu rõ trong lòng.
Hai năm trước, Lục Kim vừa mới nhập học ở học viện hí kịch được Tinh Duệ phát hiện, sau đó được đóng vai nữ hai trong bộ phim cổ trang 《Trường Sinh Điện》.
Bộ phim truyền hình này có danh tiếng không tồi, Lục Kim còn được đề cử giải Nữ diễn viên phụ nổi bật nhất trong ngành phim truyền hình năm đó, đáng tiếc là nàng không đoạt được giải, nhưng cũng nhờ cơ hội này mà bộc lộ tài năng.
Rất khó để không chú ý tới thần thái diễn xuất và cảm giác như đang kể chuyện xưa mà nàng tạo ra, đặc biệt là trong giới giải trí ngày nay, nơi thẩm mỹ ngày càng trở nên đồng nhất và yếu kém, sự trẻ trung và lực hấp dẫn của Lục Kim như một liều thuốc kích thích, khiến cho trong vòng lẫn ngoài đều chú ý tới nàng.
Rất nhanh, nàng đã bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và giành được giải Diễn viên mới xuất sắc nhất cho bộ phim đầu tiên mình tham gia, theo sau đó là《Phòng thí nghiệm biển sâu》.
Lúc trước, Lục Kim muốn lập tức bước vào cái vòng này, không vì lý do gì khác ngoài việc nàng đã nỗ lực lâu như vậy, cũng đã được nhận vào trường đại học lý tưởng, nhưng mà vẫn còn lang thang bên ngoài cái vòng này. Khoảng cách với Triêu Từ chỉ còn lại một bước cuối cùng, nhưng lại chậm chạp không có cách nào để thật sự bước vào.
Đúng lúc đó, Tinh Duệ tung một cành ô liu về phía nàng, nàng không có cách nào không lung lay.
Cạm bẫy trong hợp đồng kia, có lẽ chính là cái giá phải trả để nàng tới gần Triêu Từ.
Khi đó nàng không hối hận, hiện giờ cũng không còn chỗ để hối hận.
Lục Kim kiên định nói với Triêu Từ: “Triêu tiểu thư yên tâm, về chuyện Tinh Duệ, tôi nhất định sẽ xử lý tốt. Trước đó, việc tôi ký hợp đồng với công ty của chị tạm thời......”
Lục Kim vốn định nói tạm thời hoãn lại một chút, chờ đến khi nàng chỉ còn lại một mình, không còn phiền toái nào nữa thì mới hãy ký hợp đồng.
Nàng cũng không muốn làm phiền hay dựa vào Triêu Từ.
Đặc biệt là khi nàng phát hiện ra mình có lẽ chỉ là thế thân của ai đó trong lòng Triêu Từ, lòng tự trọng khiến nàng không khỏi cảm thấy bất an.
“Trước đây tôi đã nói rồi.” Triêu Từ nói: “Nếu Lục tiểu thư muốn rời khỏi Tinh Duệ, những chuyện khác đều không phải là vấn đề, tôi sẽ giúp em chia tay trong hòa bình, thậm chí không cần nháo đến bên ngoài biết. Chuyện này đối với em lẫn Tinh Duệ đều là chuyện tốt.”
Lục Kim yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau mới có chút không chắc chắn hỏi: “Là dùng...... yêu thuật sao?”
Triêu Từ vốn đang chống một tay lên bàn ăn, vẻ mặt sắc bén muốn chém hết mọi thứ vì Lục Kim, nhưng khi nghe được nàng lại hỏi câu hỏi như vậy, đôi mắt hẹp dài đầy sát ý không khỏi trợn tròn lên, sau đó khóe môi nhếch lên, nhịn không được mà nở nụ cười.
Khuôn mặt Lục Kim bị nụ cười của cô làm cho nóng lên: “...... Lời tôi nói rất buồn cười sao?”
“Không.” Triêu Từ nhìn chăm chú vào nàng, nụ cười trên môi không hề giảm bớt, “Em rất đáng yêu.”
Lục Kim: “......”
Người phụ nữ này vẫn giống như trong ký ức, khiến người ta vừa yêu vừa ghét.
“Chẳng lẽ Lục tiểu thư đã quên rồi sao? Tôi đã nói trước đó, nếu yêu quái tùy tiện sử dụng yêu thuật ở Nhân giới, chúng rất có thể sẽ trở thành cái gai trong mắt bộ phận duy trì trật tự. Mặc dù tôi không quan tâm liệu bọn họ có để mắt tới tôi hay không, nhưng tôi vẫn còn có một số việc chưa làm xong, nên tạm thời tôi cần phải ở lại Nhân giới. Lục tiểu thư có thể yên tâm, cho dù tôi không sử dụng yêu thuật, tôi vẫn có thể dễ dàng giải quyết chuyện nhỏ này cho em.”
Tuy lời nói của Triêu Từ nghe rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó lại chứa đầy sự tự tin không thể xem nhẹ.
Và một điểm quan trọng nữa, cô thừa nhận mình không phải là con người.
Cần phải ở lại Nhân giới......
Lục Kim nghĩ, có thể nửa kia của cô ấy cũng là yêu quái, nhưng có lẽ hai người đã tách ra khỏi nhau ở Nhân giới, cho nên cô ấy đành phải ở lại đây tiếp tục tìm kiếm người kia.
“Lễ trao giải Kim Đồng diễn ra vào tối mai. Chọn ngày không bằng gặp ngày.” Triêu Từ nhìn ánh nắng mùa đông ấm áp ngoài cửa sổ, nheo mắt, “Thừa dịp ngày lành tháng tốt của lễ trao giải Kim Đồng, để cho ông chủ cũ của em phải hối hận một trận đi, để ông ta ngẫm lại xem hành động của chính mình có phải không quá đàng hoàng hay không.”
Hiện trường phát sóng trực tiếp của lễ trao giải Kim Đồng.
Sở Vân đã sớm tới thảm đỏ, đang ngồi xổm chờ Lục Kim xuất hiện.
Sau khi gọi điện cho Lục Kim ngày hôm qua, cô ta vẫn luôn giữ điện thoại di động bên mình, đợi Lục Kim gọi tới để nhận sai với mình.
Sở Vân đã nghĩ kỹ rồi, mình lần này nhất định phải bày ra một chút sắc mặt, để cho cô ta biết thân biết phận của chính mình. Dù gì cũng chỉ là một con rối của nhà tư bản mà thôi, vậy mà lại thật sự cảm thấy bản thân có lập trường để kiêu ngạo, đúng là nực cười.
Thừa dịp lần này phải chỉnh cô ta một trận, lột một tầng da của cô ta ra, để xem cô ta về sau có còn dám không thành thật nữa hay không.
Không ngờ là đợi suốt một ngày, mãi cho đến khi lễ trao giải Kim Đồng đã bắt đầu, Lục Kim vẫn không có động tĩnh gì.
Sở Vân đã đến biệt thự do công ty thuê cho Lục Kim đợi, nhưng đợi cả ngày vẫn không thấy ai về, sau đó thậm chí còn chạy đến căn nhà cũ nơi em gái Lục Kim đang ở nhưng vẫn không thấy người đâu, còn làm cho Sở Vân bị đông lạnh bên ngoài.
Cũng không biết con rùa đen rút đầu này đang trốn ở đâu, giải thì không lấy được, còn biết đi chọc tức người khác. Sở Vân bị nghẹn một bụng tức!
Được, muốn chạy trốn đúng không? Có bản lĩnh thì lễ trao giải Kim Đồng đêm nay cũng đừng xuất hiện!
Tôi cứ ở đây chờ cô!
Lục Kim cuối cùng cũng tới.
Nàng bước ra khỏi xe, mặc một chiếc áo khoác ấm áp bên ngoài chiếc váy ngắn, hoàn toàn khác biệt với những người trên thảm đỏ khác. Nàng cùng đoàn làm phim《Phòng thí nghiệm biển sâu》đi đến khu vực phỏng vấn, Sở Vân theo sau đám đông, theo nàng vào trong hội trường, cầm thẻ chứng minh công tác rồi tìm một góc để đợi.
Khi Lục Kim tìm được chỗ ngồi có tên mình rồi ngồi xuống, bên trái nàng là nữ diễn viên tiền bối cũng được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Đồng.
Vị tiền bối có gương mặt hiền hòa này có vẻ rất thích nàng, nói chuyện với nàng rất lâu. Tuy nàng không giỏi giao tiếp, nhưng cũng không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể hàn huyên với cô ấy một lúc.
Mọi người lần lượt ngồi xung quanh. Lễ trao giải Kim Đồng luôn có sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng, tất cả đều là tiền bối trong ngành hoặc là diễn viên đang nổi, cùng với những khách mời trao giải.
Vị trí bên phải Lục Kim vẫn luôn để trống từ nãy tới giờ.
Trong quá trình giao lưu với tiền bối, Lục Kim vẫn dành chút thời gian để âm thầm tìm kiếm bóng dáng của Triêu Từ.
Triêu Từ nói đêm nay sẽ đến. Cô là khách mời trao giải của Kim Đồng, nhưng không biết là do cô đã sớm có chuẩn bị hay thật sự chỉ là trùng hợp.
Cô đã nói sẽ làm cho Tinh Duệ tỉnh ra, Lục Kim cũng đại khái đoán được cô sẽ làm gì, trong lòng có chút mong chờ và lo lắng.
Trước đó, Lục Kim đã đến gặp nhà tạo mẫu để chuẩn bị trang điểm và làm tóc cho tối nay, hai người liền tách ra hành động. Bây giờ nhìn quanh, Triêu Từ vẫn chưa xuất hiện trong hội trường.
Trái tim bất an của Lục Kim càng trở nên nôn nóng hơn.
Cuối cùng tiền bối cũng buông tha nàng, cuộc trò chuyện giữa hai người tạm thời kết thúc.
Lục Kim quay người lại, thấy ghế bên phải vẫn còn trống.
Đưa mắt nhìn cái tên trên lưng ghế, nàng nhất thời ngây ngẩn cả người khi nhìn thấy cái tên quen thuộc.
Triêu Từ.
Triêu Từ tối nay...... ngồi bên cạnh mình.
Trong lúc Lục Kim đang chìm đắm trong suy nghĩ thì đã có người đi đến trước mặt nàng.
Một chiếc váy màu đỏ lóe lên trong tầm nhìn ngoại vi của Lục Kim.
Lục Kim ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia.
Triêu Từ vén chiếc váy dài qua một bên, ngồi xuống rồi lịch sự mỉm cười với Lục Kim, nói: “Lục tiểu thư, chào buổi tối. Đêm nay em thật xinh đẹp.”
Sở Vân vốn đang âm thầm quan sát Lục Kim, khi nhìn thấy Triêu Từ ngồi cạnh Lục Kim, cô ta trợn mắt kinh ngạc, buột miệng nói: “Mẹ kiếp!”
Trong hội trường, mọi người từ mọi phía đều nhìn bọn họ với vẻ mặt kinh ngạc. Những giọng nói trầm thấp vừa rồi liền lập tức biến mất, trong hội trường lúc này vô cùng yên tĩnh.
Lục Kim cảm nhận được cái nhìn nghiêm trọng của cả hội trường.
Hoàn toàn khác với lần hai người đã ngồi cạnh nhau tại lễ trao giải Phong Bi trước đó. Truyền thông không hề đưa tin về việc hai người ngồi cạnh nhau lần trước. Triêu Từ không phải là con người, nên có thể suy ra rằng, không phải do quan hệ công chúng của Tinh Duệ động tay động chân vào, hẳn là do Triêu Từ đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt của mình để che giấu hết thảy những chuyện này.
Không ai thật sự nhìn thấy họ ngồi cạnh nhau.
Nhưng vào thời khắc này thì khác.
Vô số cặp mắt đang nhìn bọn họ, loại cảm giác chân thật này khiến trái tim của Lục Kim bỗng nhiên đập nhanh hơn.
Camera phát sóng trực tiếp không biết đã quay hai người họ từ lúc nào.
Khoảnh khắc cùng khung thế kỷ lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này.
~~~
Có Thể Bạn Quan Tâm:
Tái ông thất mã, yên tri phi phúc: Câu thành ngữ Trung Quốc xuất phát từ câu chuyện có một ông lão (tái ông) sống gần biên giới giáp với nước Hồ. Ông có nuôi một con ngựa, nhưng một hôm, ngựa của ông bỏ chạy sang địa phận nước Hồ, mọi người xung quanh đều đến chia buồn với ông, nhưng ông lại bảo:
- Biết đâu lại có chuyện tốt đến.
Không lâu sau con ngựa của ông trở về và còn dẫn theo một con ngựa cao lớn, mạnh mẽ của nước Hồ. Mọi người đến chúc mừng ông, nhưng ông lại nói:
- Có lẽ nó sẽ dẫn đến tai họa cũng nên.
Quả nhiên, con trai ông lão vốn rất thích cưỡi ngựa nên đã cưỡi con ngựa to khỏe nước Hồ, cuối cùng bị ngã gãy xương và bị què chân. Lúc này hàng xóm lại rối rít đến thăm nom, nhưng ông lại nói rằng:
- Biết đâu nhờ họa mà lại được phúc.
Một năm sau, quân Hồ tràn sang gây chiến tranh và những người trẻ tuổi trong vùng hầu như đều chết trận. Thế nhưng con trai ông lão vì què chân nên được miễn đi lính và cuối cùng may mắn thoát chết. (Cre: acecookcareer)
/38
|