Hộ Quốc Chiến Thần

Chương 242 - Bác cùng ăn đi ạ!

/294


Giữa trưa Lâm Vũ và Lý Tứ Phúc ngồi vào văn phòng đơn sơ của anh ta.

Mẹ của Lý Tứ Phúc bưng hai món ăn nóng lên rồi ngượng ngùng nhìn Lâm Vũ: “Đây là nồi đồ ăn trưa bác làm cho công nhân, cháu đừng ghét bỏ.”

“Bác gái, bác nói vậy quá khách sáo.”

Lâm Vũ khoát tay một cái rồi nói: “Đúng lúc cháu cũng muốn nếm thử tay nghề của bác gái!”

“Cháu không chê là tốt rồi.” Bác gái vui mừng nói: “Vậy hai người trò chuyện đi, bác ra ngoài.”

“Đừng!”

Lâm Vũ gọi bác gái lại: “Bác cùng ăn đi ạ!”

“Cái này... Không tốt lắm?”

Lý Tứ Phúc do dự nói.

Anh ta cũng muốn mẹ ngồi xuống ăn cùng, nhưng hôm nay Lâm Vũ đến để tâm sự với mình, mẹ ngồi ở chỗ này thì không biết hắn có nói thẳng ra được không.

“Có gì không tốt chứ!” Lâm Vũ đứng dậy rồi kéo bác gái ngồi xuống: “Cháu đâu có nói bí mật quân sự gì mà phải tránh hiềm nghỉ?”

“Vậy được! Nghe anh!” Lý Tứ Phúc sảng khoái nói. Bác gái không thuyết phục được Lâm Vũ nên đành cùng ăn với họ. Qua ba lần rượu, Lâm Vũ bắt đầu bật máy hát.



Hắn không giấu diếm mà kể hết chuyện phiền lòng giữa mình và thế gia Nam Cung.

Nghe Lâm Vũ nói xong, mẹ con họ đều kinh hãi, thật lâu sau vẫn không thể lên tiếng.

Qua thật lâu rốt cục Lý Tứ Phúc cũng tỉnh táo lại, uống một hớp cạn sạch rượu trong ly rồi cười khổ nói: “Khó trách anh phiền lòng như thế, chuyện này xảy ra với ai thì người đó cũng cmn phiền chết mất!”

Lý Tứ Phúc không biết phải hình dung chuyện này như thế nào.

Chỉ có thể lựa chọn cách nói tục thẳng thắn trực tiếp nhất.

“Nói cái gì đó!” Bác gái nhẹ nhàng đụng Lý Tứ Phúc một cái, nhìn anh ta chằm chằm mà nói: “Uống hai ngụm nước tiểu ngựa là không biết giữ miệng đúng không?”

Lâm Vũ gọi bác gái lại, ha ha cười nói: “Đám lính tụi cháu đều thẳng tính, nghĩ cái gì thì nói cái đó, bác đừng trách ảnh.”

Thấy Lâm Vũ không thèm để ý, bác gái mới yên lòng lại.

Mặc dù cũng biết con mình là đội trưởng của Lâm Vũ, nhưng bây giờ địa vị của họ cách xa, theo bà thì Lý Tứ Phúc nên thu lại bớt trước mặt Lâm Vũ.

Nhưng bà lại không biết trong đám người bọn họ ai chưa từng nói tục?

Mấy lời nói tục đó đều là trò trẻ conđối với họ.



Lý Tứ Phúc lắc đầu thở dài một tiếng rồi lại nói: “Chuyện này là việc nhà của anh, tôi không có tư cách nói gì, nhưng tôi có mấy câu không nói ra không thoải mái, anh coi như tôi uống say đang nói bậy đi.”

“Được, anh nói đi.”

Lâm Vũ mỉm cười gật đầu.

“Nam Cung Bác thật sự đáng chết!”

Lý Tứ Phúc nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó lại nói khẽ: “Nhưng bà ngoại anh không biết chuyện này, hiện tại .

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

kẹt ở giữa khó xử nhất là bà ấy, đau khổ nhất cũng là bà ấy!”

“Tiểu Lâm Tử, cha tôi chết sớm, cha anh cũng chết sớm.”

“Tôi tin anh hiểu được cảm giác “Con muốn phụng dưỡng mà người thân không còn”.

“Hiện tại bà ngoại anh là người thân nhất của mẹ anh..”

Sau đó Lý Tứ Phúc không nói tiếp nữa.

Anh ta tin Lâm Vũ có thể hiểu ý mình.

/294

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status