Hiểu Đi Hi Đến

Chương 86 - Thân Phận Thi Thể [Một]

/91


Xe cứ rung… cứ rung…

Quần chúng vây xem vẫn tiếp tục nhìn, nhưng nhìn mấy thứ đong đưa nhiều sẽ dễ dính phải hiệu ứng thôi miên, vậy nên được một chút thì bắt đầu gà gật.

Chẳng biết là bao lâu, cuối cùng cái ‘nhà xe’ cũng yên tĩnh, quần chúng vây xem đã ngủ thiếp…

Bây giờ đêm đã khuya, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, lửa trại vẫn cháy rực như trước, lửa nóng hừng hực, như một bàn tay to ấm áp vuốt lên người các khán giả đang hóng chuyện, cảm thấy rất thoải mái, ngủ càng sâu.

Hừng đông, mặt trời còn chưa ló dạng, không khí vẫn se se lạnh, trên cỏ có lấp ló hạt sương sớm trong suốt, cả vùng núi vẫn mờ ảo như cũ, như được bao phủ bởi có một tấm lụa mỏng màu xám bạc.

Đến khi ông mặt trời thong thả đi lên, lộ ra một nửa khuôn mặt hừng hực lửa nóng của mình thì những tia nắng chói mắt kéo dài từ đường chân trời dần xuất hiện. Giữa ánh nắng ban mai, trong núi biêng biếc một màu của rừng tùng như tỏa ánh sáng xanh ngọc, quầng sáng xanh tươi bao trùm khắp núi rừng, sương mù phủ đầy mặt đất, thoáng như cảnh tiên giữa trần.

Quần chúng vây xem vẫn ngủ ngon như trước, thỉnh thoảng không chịu được cái lạnh của buổi sáng mà run một chút, nhưng rồi lại ôm chặt chăn bông ngủ tiếp.

Trong chớp mắt, “Nhà xe” lại bắt đầu dao động, lúc đầu còn nhẹ nhàng chậm rãi, tiếng động cũng nhỏ, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên kịch liệt, rung tới mức đồ vật trong xe cũng vang lạch cạch chẳng khác gì động đất, quần chúng vây xem từng người bị đánh thức, dụi đôi mắt còn nhập nhèm, vẫn còn lơ mơ, chờ tới lúc tỉnh hẳn, tất cả đều trừng mắt nhìn về “nhà xe” đang ngày càng rung dữ dội…

Sáng sớm điều hay điều tốt không làm, lại đi quấy nhiễu giấc mộng người khác.

Có nghĩ tới cảm nhận của quần chúng không vậy?

Có nghĩ tới cảm nhận của mấy người đàn ông ở đây không hả?

Sớm một lần tối một lần, có còn là người không thế?

Cầm thú!

Nửa ngày sau, sau khi nhà xe rung mãnh liệt một hồi cũng yên tĩnh, nhưng cũng đúng lúc này thì lại có một tiếng ‘keng’ vang lên, chẳng biết con ốc bị rơi từ chỗ nào trên xe xuống, lăn lông lốc tới bên chân Vệ Bảo.

Đám người yên lặng nhìn về phía cậu ta.

Vệ Bảo: “…”

Cậu quyết định không cần chiếc xe này nữa.

Lúc này An Hủy và Vưu Giai cùng chung một suy nghĩ – Hiểu, Hiểu, còn, sống, không?

Sau khi nhà xe yên tĩnh được một lúc thì đương nhiên lại có động tĩnh, không rung tiếp mà vì có người đang bước xuống.

Cửa xe được mở ra, Khang Hi mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn xuất hiện, thấy một đám người đang vây quanh trước xe thì khuôn mặt lập tức lộ vẻ sửng sốt.

Anh tưởng rằng mình đã dậy sớm lắm, chẳng ngờ bọn họ còn tỉnh sớm hơn. Vừa định chào hỏi thì một đám người kẻ nhìn trời người ngó đất, nhất định không nhìn anh, Kế Hiểu Nam còn quay mặt qua chỗ khác đi huýt sáo, nhìn có vẻ cực kì chột dạ.

Anh cau mày, càng nghi ngờ, thấy bọn họ trông có tật giật mình lại thêm vẻ chưa ngủ đủ giấc thế kia thì đã hiểu.

“Nhìn cái gì mà nhìn, đừng có nói với tôi!” Lúc mắt anh tỏ lạnh lẽo thì trông cực kì giống một ông vua tàn bạo.

Cả đám lập tức gật đầu, gật đầu cật lực.

Anh bỏ vẻ lạnh lùng, cười tủm tỉm rồi gật đầu nhìn Cảnh Bất Mị, “Lão Cảnh, còn gạo không?”

“Gạo?” Cảnh Bất Mị ngẩng đầu, mặt vẫn còn đỏ ửng, “Có, cậu định làm gì?”

“Hiểu Hiểu muốn ăn cháo.” Anh hớn hở đi tới trước bếp lò tìm túi gạo, kiếm đâu ra cái sọt rồi bắt đầu vo gạo. Cái bộ sảng khoái đầy tinh thần kia khiến cả đám phải líu lưỡi, đến cả thằng mù cũng có thể nhận ra cái vẻ thỏa mãn và khoái trá ấy.

Tinh thần hăng hái hoạt bát này đã tạo thành một sự tương phản cực kì rõ rết với vẻ mặt uể oải vì ngủ chưa đủ của bọn họ.

Người và thần đều phẫn nộ!

Lúc này Cảnh Táp lại từ một chỗ khác chạy về, “Hiểu Hiểu!”

Chỉ vừa dứt lời thì cô bị An Hủy kéo sang một bên, thì thầm gì đó vào tai.

Không ai biết An Hủy nói gì, chỉ thấy khuôn mặt Cảnh Táp ngày càng đỏ, thi thoảng lại lén liếc qua Khang Hi.

Đến khi Khang Hi nấu cháo xong cũng không thấy cô đòi gặp Hiểu Hiểu nữa.

Ở trên xe, Hiểu Hiểu đã tỉnh, xoay mình ngồi dậy trên giường, lúc ngồi dậy không thể không đỡ eo, định quay qua xếp chăn thì bất ngờ nhìn thấy một vết bẩn trên drap giường mày trắng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Vì đây là nhà xe nên cũng chỉ có một cái grap duy nhất, không còn cách nào khác là phải tháo ra để giặt, cô vội vàng chạy xuống phòng tắm ở tầng dưới, vắt một cái khăn ướt rồi mang lên chùi thật mạnh.

Nghĩ tới chuyện này là đầu cô nóng đến mức muốn ngất.

Khi Khang Hi mang cháo lên thì cô vẫn đang cật lực lau, tựa như muốn rách miếng drap.

“Được rồi, đừng lau nữa, cũng không phải chuyện gì to tát, khi nào về sẽ có người chuyên nghiệp dọn đẹp mà.”

Nói tới chuyện này thì anh cũng hơi chán nản, may đột nhiên công lực bản thân tăng mạnh, thu phóng tự nhiên nên không gây ra sai lầm nghiêm trọng.

Hiểu Hiểu quay đầu hung dữ trừng anh, không thấy cô đang tiêu hủy chứng cứ à, lỡ có ai muốn lên đây nằm một chút thì không phải lộ tẩy hết sao.

Anh hiểu nỗi lòng của Hiểu Hiểu, có điều cũng đã lộ tẩy từ lâu, chỉ mỗi mình cô không biết mà thôi.

Nhưng Khang Hi sẽ không để Hiểu Hiểu biết, không nói tới việc mất một thú vui mà vì với tính tình của cô, nếu biết bị mọi người bên ngoài nhìn cả đêm như vậy, chắc chắn sẽ không thèm gặp lại anh nữa đâu.

“Đưa khăn đây, để anh lau cho. Em ăn cháo trước đi.”

Hiểu Hiểu giận dỗi ném khăn mặt cho anh, chuyện này do anh gây ra thì đương nhiên phải để anh lau là thích hợp nhất rồi.

Cô múc một bát cháo ra, nhìn anh lau drap một cách không tình nguyện như vậy, không nhịn được mới phải nói, “Anh có thể dùng thêm sức một chút được không.”

Khang Hi thấy cứ lau thế này cũng không phải cách hay, suy nghĩ một chút thì nghĩ ra một cách, múc một thìa cháo trong nồi đổ lên trên vết bẩn.

Hiểu Hiểu nhìn ngẩn ra.

Anh cười nói, “Lần này thì chắc chắn không ai biết hết.”

Cô không nói gì nữa, nhưng ở một phương diện nào đó mà nói, thì đây đúng là một biện pháp hay.

“Anh thông minh không?” Anh bày ra vẻ đòi quà, sáp tới định hôn cô.

Hiểu Hiểu thẳng tay múc một muỗng cháo đút vào miệng anh, “Chẳng học cái gì tốt đẹp!”

Anh nuốt cháo, hôn vội một cái lên môi cô, “Quan trọng là kết quả, không phải quá trình.”

Cô nhăn mũi, nhưng cũng cắn ngược lại anh một cái.

Tranh thủ cô đang ăn cháo, Khang Hi nói: “Anh đã bàn với Tiểu Bảo rồi, chiều nay chúng ta sẽ trở về, dù sao gặp chuyện thế này thì mọi người cũng chẳng còn hứng thú gì nữa.”

Nhất là anh thì càng không, có điều tối qua đã được Hiểu Hiểu đền bù nên cũng cảm thấy rất hài lòng.

Hiểu Hiểu gật đầu, dù là ai thì gặp phải chuyện thế này thì cũng không còn ý định chơi bời gì nữa,

“Cảnh Táp về chưa?” Tối hôm qua bị anh ‘lăn qua lăn lại’ nên không thể phân thân, chưa kịp hỏi cậu ấy đã về chưa.

“Về rồi, đang ở dưới.” Anh híp mắt, “Không được phép xen vào chuyện của người khác.” Bây giờ anh chỉ lo cô sẽ đi giúp cảnh sát phá án mà thôi.

“Biết rồi mà.” Hiểu Hiểu hậm hực đáp.

Ăn cháo xong, Hiểu Hiểu lau miệng, xuống phòng tắm dưới lầu súc miệng, rửa mặt xong xuôi rồi xuống xe.

Hiểu Hiểu vừa xuống xe thì mỗi người ở ngoài lập tức bày ra vẻ khác nhau, hình như ai cũng đang tránh né cô.

Hiểu Hiểu hơi khó hiểu, đang định tìm ai đó để hỏi, vừa thấy Cảnh Táp là tới hỏi ngay, “Sao rồi?” Cô hỏi về vụ án. Dù không phải việc của mình, cũng không có hứng quản, nhưng dù gì cũng là mạng người, do bệnh nghề nghiệp nên cô cứ thấy canh cánh.

Cảnh Táp nhìn cô là đỏ mặt, cô hiểu hết những điều An Hủy nói, lại theo bản năng quan sát Hiểu Hiểu một chút.

Dưới tình trạng kịch liệt như vậy mà trông Hiểu Hiểu vẫn không có vấn đề gì.

Đúng là người tập võ từ nhỏ, không thể so sánh với người bình thường.

“Cậu cứ nhìn tớ làm gì?” Hiểu Hiểu bị cô nàng nhìn chằm chằm tới mức lạnh cả sống lưng.

“Không, không có gì!” Bộ dáng hung ác vừa rồi của Khang Hi vẫn còn quanh quẩn trong đầu, dù ăn gan báo cô cũng không dám nói đâu.

“Người chết có thân phận thế nào?” Đây là điểm quan trọng đầu tiên khi tra án, nếu ngay cả người chết là ai cũng không biết thì không thể nào tiến hành giải quyết vụ án này cả.

Cảnh Táp lắc đầu, “Hiện trường không có bất kì đồ vật nào để chứng minh thân phận của người chết, cho nên…” Cho nên cô mới vội vàng trở về tìm Hiểu Hiểu, kết quả lại bị An Hủy ngăn cản.

Chẳng qua bây giờ cũng không muộn.

“Mặc dù vụ án này không do công an tỉnh S phụ trách, nhưng cậu là người đầu tiên phát hiện nạn nhân, cũng là chuyên gia ở lĩnh vực, có thể cho ý kiến chút không?”

Hiểu Hiểu nghĩ dù sao buổi chiều mới xuất phát, bây giờ hẵng còn sớm, chi bằng cứ đi xem một chút. Cũng như Cảnh Táp nói, cô là người đầu tiên phát hiện hiện trường, thi thể đó là do cô phát hiện ra, cũng coi như là duyên phận.

“Được!”

Cảnh Táp vui mừng, tranh thủ thời gian kéo cô đi về phía hang núi.

Đến hang núi, cỏ dại và dây leo che phủ cửa động đều đã được dọn sạch, xe cảnh sát đậu bên đường, cô lập nơi này, nhân viên pháp y và giám sát đều đã tới hang này để kiểm tra hiện trường.

Cảnh Táp nói: “Dựa vào răng và khung xương thì đoán rằng người này là nam giới, từ 30 – 35 tuổi.”

“Hắn bị giết hay tự sát?”

“Thi thể đã được liệm để đưa về sở cảnh sát, phải chờ pháp y giải phẫu mới có câu trả lời chắc chắn, nhưng theo phán đoán sơ bộ thì là bị giết.”

Phán đoán nạn nhân bị giết là chính xác, vì nếu tự sát thì không thể nào lại không để lại đồ để chứng minh thân phận.

Không có tức là hung thủ đã lấy đi.

Nhưng đó mới chỉ là giả định, vẫn phải chờ kết luận của pháp y.

Thông thường, thi thể bị đốt cháy được chia làm hai loại, một là bị thiêu sống, hai là sau khi chết rồi mới bị thiêu. Điều kiện để phán đoán là dựa vào phổi cùng cổ họng của nạn nhân, nếu như trong phổi và cố họng có lượng lớn khói bụi thì chứng minh nạn nhân bị thiêu sống, còn không là chết rồi mới bị thiêu.

Cảnh Táp lại nói, “Bởi vì bên ngoài thi thể bị thiêu gần hết, chỉ còn lại một ít sợi vải của quần áo nên cũng không có tác dụng gì. Đã lục soát trong hang nhưng cũng không tìm ra bất cứ thứ gì để có thể chứng minh thân phận của nạn nhân.”

“Ngoài động thì sao?”

“Nhân viên giám định đang lục soát!” Cảnh Táp chỉ về phía đang được chăng dây ngăn cách, “Cũng có người đang lục soát trong phạm vi ba cây số, nhưng trước mắt vẫn chưa có tin tức gì.”

Hiểu Hiểu gật đầu, “Nạn nhân bị thiêu ở trong hay ngoài hang?”

“Trong hang.”

“Trong hang?” Dù hôm qua trời tối, cô không thấy rõ tình hình trong hang như rõ ràng trong này rất ẩm ướt, lại có một con suốt chảy qua, tuy không lớn nhưng hoàn cảnh này thật sự không phải là một nơi phù hợp để nhóm lửa.

Còn nếu vì để che giấu tai mắt người khác, sợ có khói dày đặc gây sự chú ý thì cũng đâu cần thiết, vì ở đây là địa điểm cắm trại, ban đêm mọi người đều đốt lửa, cho dù có khói cũng chẳng có ai để ý.

“Cậu cũng cảm thấy kì lạ đúng không, còn có thứ kì lạ hơn nữa này.” Cảnh Táp vừa mở sổ tay của mình vừa nói, “Bọn tớ phát hiện thật ra thi thể ở trong khe hở không hoàn chỉnh, còn có một cái chân được phát hiện ở trong hồ.”

“Trong hồ?”

Cảnh Táp gật đầu, “Nói là hồ chứ thật ra chỉ là một vũng nước lớn, lúc phát hiện thì chân của nạn nhân bị một tảng đá đè trong hồ, có lẽ cũng vì thể mà hung thủ quên mất chân của nạn nhân khi đang di chuyển xác chết.”

“Nói cách khác thì nạn nhân đã bị ngâm trong nước trước khi chết à?”

“Không sai!”

Hiểu Hiểu nhíu mày, “Thật kì lạ! Lúc châm lửa, nếu như sợ lửa cháy to quá, hoặc vì đã chắc chắn nạn nhân chết rồi, muốn dập lửa thì dội nước là được, sao phải ngâm thi thể trong nước!”

“Tớ cũng cảm thấy rất lạ, trừ việc này, sau khi nhân viên giám định kiểm tra nước thì phát hiện có một lượng lớn bột photpho.”

Mọi người đều biết photpho có thể bốc cháy, hơn nữa nhiệt độ bốc cháy rất thấp.

Đừng nói vì sao Cảnh Táp nghi ngờ, ngay cả Hiểu Hiểu cũng thấy nghi hoặc, quả thật phương thức giết người này hơi kì quặc.

Đang suy nghĩ, một nhân viên giám định gần đó đột nhiên la lớn, “Đội trưởng Lâm, phát hiện chỗ này có một tai nghe bluetooth (tai nghe không dây).”

Người được gọi ‘Đội trưởng Lâm’ kia là đội trưởng đội cảnh sát hình sự đang phụ trách bản án, tên đầy đủ là Lâm Mặc, người như tên, ăn nói quy củ, cũng rất trầm mặc.

Cảnh Táp và Hiểu Hiểu nghe vậy cũng lập tức đi tới.

Lâm Mặc đeo bao tay cao su, nhận lấy tai nghe. Đấy là loại với kiểu dáng phổ thông, hiện đang vô cùng phổ biến, được rất nhiều nam giới lựa chọn.

Hiểu Hiểu quan sát tai nghe một lúc, bỗng nhiên nói: “Có thể cho tôi xem một chút được không?”

Mặt Lâm Mặc không đổi nhìn cô, anh vẫn còn nhớ kĩ Hiểu Hiểu, người đầu tiên phát hiện nạn nhân cũng là cố vấn phân tích tâm lí tội phạm của cục công an thành phố S.

Thân phận cố vấn này là do Cảnh Táp nói cho anh biết.

Lâm Mặc gật đầu đưa tai nghe không dây cho cô.

Hiểu Hiểu lấy một đôi bao tay cao su trong hộp chuyên dụng của nhân viên giám định ra đeo, sau đó đặt tai nghe không dây trong lòng bàn tay rồi tỉ mỉ quan sát, đột nhiên nói, “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ biết thân phận của người chết nhanh thôi!”

“Hả?” Cảnh Táp sửng sốt.

Lâm Mặc cũng nhướng mày.

Hiểu Hiểu không giải thích gì thêm mà lại cầm tai nghe đến bên tai.

“Hiểu Hiểu, cậu muốn gọi điện thoại à, nhưng mà đây là tai nghe không dây, không có điện thoại thì sao mà gọi, hơn nữa cậu chắc là nó còn điện không?” Mặc dù pháp y vẫn chưa xác định rốt cuộc nạn nhân đã tử vong được bao nhiêu ngày rồi, nhưng mà nhìn tình hình của thi thể thì ít nhất cũng từ bốn ngày trở lên.

“Yên tâm, kiểu dáng của tai nghe này cũng giống cái của Khang Hi, sạc điện một lần là có thể sử dụng tới mười hai ngày, rất thích hợp để dùng đi cắm trại, hẳn là vẫn còn nhiều pin thôi. Đúng rồi máy khuếch đại tín hiệu ở đâu?”

Chỗ cắm trại dã ngoại này làm yếu sóng điện thoại, cảnh sát muốn phá án nên đã đặc biệt mang một máy khuếch đại tín hiệu tới.

Lâm Mặc chỉ vị trí của máy tăng sóng điện thoại, Hiểu Hiểu đi tới, vừa đi vừa nói: “Bởi vì đèn báo kết nối với điện thoại di động ở trên vẫn sáng, mặc dù chưa tìm thấy nhưng đèn này còn sáng tức là vẫn còn đang nằm trong phạm vi kết nối với điện thoại, mà loại tai nghe không dây này có chức năng quay số bằng giọng nói.”

“Cho dù có chức năng quay số bằng giọng nói cậu cũng đâu biết cần gọi cho ai đâu?”

“Nạn nhân khoảng từ 30 – 35 tuổi, ở tuổi này hẳn đã kết hôn. Có thể lên núi dã ngoại cho thấy điều kiện kinh tế của gia đình anh ta thuộc loại khá giả. Trước tiên chúng ta có thể đặt giả thiết rằng đây là một người đàn ông thành công trong sự nghiệp. Những người đàn ông như vậy thì thường trong điện thoại nhất định sẽ có một cái tên liên lạc này.”

“Là tên gì?”

Hiểu Hiểu nhấn vào nút gọi, nói vào tai nghe: “Bà xã!”

Có âm thanh kết nối tín hiệu truyền tới từ tai nghe, sau đó là âm thanh tự động quay số, rồi tràng tút tút vang lên…

“Alo, ông xã, sao anh lại gọi điện về, không phải đang đi dã ngoại sao?”

Hiểu Hiểu ném tai nghe cho Lâm Mặc, “Tiếp theo là chuyện của các anh.”

Cô chỉ tới giúp đỡ, rõ ràng là đã giúp xong.

Lâm Mặc hơi sửng sốt một chút, cuống quýt tiếp điện thoại.

“Xin chào, chúng tôi là công an của cục cảnh sát hình sự tỉnh X, chồng của cô…” Lâm Mặc bình tĩnh thuật lại sự việc từ đầu tới cuối, “Trước tiên cô hãy bình tĩnh một chút nghe chúng tôi nói hết…”


/91

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status