Thời gian quay trở lại vào tuần trước.
Trong thời gian Tịch Duy An ra nước ngoài, Triệu Duy Ngọc đều túc trực ở nhà của anh chăm sóc cho Tiểu Dịch Thần.Chính vì thế mà có những chuyện khiến bà phải tìm ra chân tướng sự thật ngay vào cơ hội này.
Tịch Duy An đi tầm ba ngày đã trở về, nhưng anh quả thật không ngờ vừa mới trở về đã bị ăn một cái tát thật mạnh từ người mẹ của mình.
“Tịch Duy An…! Mẹ không ngờ con là một người bỉ ổi đến như thế?” Triệu Duy Ngọc phẫn nộ,ánh mắt tóe ra một ngọn lửa nhìn chằm chằm vào người con trai của mình đang mang dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tịch Duy An nhìn một vòng trong nhà, không thấy cả Tiểu Dịch Thần và cô giúp việc, thì giờ đây anh cũng có một chút hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Anh ngẩn người giây lát, rồi lại nhìn đến những giây tờ đang nằm trên bàn.
Triệu Duy Ngọc quan sát thái độ của anh, rồi sau đó cất giọng nghẹn ngào.
“Mẹ hỏi con…Mẹ của Tiểu Dịch Thần, có phải là Chung Linh không?”
Khoé mắt của anh khẽ run lên,anh im lặng cúi xuống nhặt một tấm hình trong sấp giấy tờ.Bên trong chính là khoảnh khắc mà Chung Linh chuẩn bị sinh, đã được anh ghi lại.
Anh ngước mắt lên nhìn mẹ của mình,sau cùng khẽ gật đầu.
Triệu Duy Ngọc như phát điên,bà lập tức nhào đến đánh vào người của anh, không kiềm nén được đã bật khóc.
“Duy An…! Tại sao con phải làm vậy, tại sao Chung Linh không hề biết sự tồn tại của Tiểu Dịch Thần.Tịch Duy An! Rốt cuộc con đã làm gì con bé ấy”.
Điều bà suy nghĩ đến vào lúc này.Là rất có thể Duy An cũng đã giống như bố của mình, cướp lấy đứa con của mình,trông lúc Chung Linh có thể đang mất đi nhận thức.
Tịch Duy An ôm lấy bà, bất lực gào lên.
“Bởi vì cô ấy sinh hai chứ không phải một…”Điều không nên nói vào lúc này, cũng khiến anh bất lực cũng đành phải thốt lên.Thật lòng anh không muốn mẹ mình biết quá nhiều chuyện này, nhưng tình hình lúc này,anh không còn cách nào khác.
Triệu Duy Ngọc nghe anh nói xong, gương mặt hoàn toàn sững sốt.
Bờ môi run rẩy hỏi lại.
“Còn nói sao? Chẳng lẽ nào Chung Linh sinh đôi.”
Tịch Duy An siết chặt tay lại,hốc mắt đỏ ửng nhìn vào bà.
“Đúng vậy! Cô ấy sinh đôi, có cả trai lẫn gái…Nhưng Chung Linh không hề biết mình sinh đôi.Mọi chuyện đều là do con sắp xếp,ngay cả bác sĩ chăm sóc khi cô ấy mang thai cũng chính là người của con”.
Triệu Duy Ngọc ôm miệng, gương mặt bỗng chốc sợ hãi.Bà không ngờ, đứa con trai của bà lại thủ đoạn đến như vậy.Việc này chẳng khác nào là cướp con của người ta.
Đúng là hai đứa bé vốn dĩ cũng là con của con trai bà, nhưng Duy An cũng không thể nào lừa dối Chung Linh mà bắt một đứa đi.Hơn thế là cả hai hoàn toàn không có quan hệ vợ chồng với nhau.
Gương mặt Tịch Duy An vẫn lạnh lùng, ngữ khí có nhẫn tâm trong đó.
“Cô ấy sinh hai, đều là con của con.Tịch Duy An này lấy đi một đứa, đều này là hiển nhiên.”
Triệu Duy Ngọc càng nghe càng phát điên, một lần nữa bà cho anh ăn thêm một cái tát.
Giận dữ lớn tiếng.
“Tịch Duy An! Cậu đừng khốn nạn như thế.Tôi hối hận sinh ra một đứa con như cậu… Tại sao…Tại sao… Cậu không nghĩ, nếu như Chung Linh biết mình sinh đôi và bị cậu cướp đi, cô ấy sẽ suy nghĩ như thế nào…Vậy mà các người còn lại ép cô ấy kết hôn với Đình Kiên.Các người có còn là người nữa không?”
Tịch Duy An không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí anh còn bật cười lớn.Một thái độ khiến cho bà phải khiếp sợ.
Triệu Duy Ngọc kinh hãi.
“Duy An! Con sao vậy?”
Tịch Duy An nhìn bà, cất giọng đầy nguy hiểm.
“Ai nói Tịch Duy An sẽ cho phép cô ấy làm vợ của tên khốn đó… Người phụ nữ đó mãi mãi sẽ không bao giờ rơi vào tay người đàn ông khác…khi Tịch Duy An này vẫn còn sống ở trên đời này…!”
Triệu Duy Ngọc bắt đầu cảm thấy có sự lo lắng.Bà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Duy An.Bà không biết đứa con trai này đang suy nghĩ gì trong đâu.Nhưng chuyện đến nước này rồi, bà chỉ còn cách theo dõi tình hình.Nhất định bà sẽ không để cho đám cưới của Đình Kiên và Chung Linh được diễn ra.
Nếu ông ấy đã thương con trai của mình, thì bà lần này cũng phải ích kỷ giành lấy hạnh phúc cho con trai của bà.
******
Sáng thứ hai đầu tuần.Tịch Duy An thức dậy vẫn như mọi khi đều đưa Tiểu Dịch Thần đến trường.
Khi anh vừa bước ra ngoài, ánh mắt của anh đúng lúc này đã vô tình nhìn thấy Chung Linh cũng đang nắm lấy tay Giai Ý, có lẽ cô cũng đang đưa con gái đến trường.
Vừa nhìn thấy anh,Chung Linh đã tặng anh một ánh mắt sắc bén, lườm liếc một cái rồi mặc kệ anh,nhanh chóng đi thẳng vào thang máy.
Tịch Duy An mỉm cười,anh cũng lập tức nắm lấy tay Tiểu Dịch Thần đi theo cô vào thang máy.Cũng may dãy lầu này chỉ có anh và cô sinh sống,cho nên chiếc thang máy cũng khá đặc biệt chỉ dành riêng cho người sinh sống ở tầng này.
Tiểu Dịch Thần đặc biệt rất thích Giai Ý, cả hai đứa nhóc vừa gặp nhau đã không ngừng luyên thuyên mặc kệ bố mẹ đang đứng ở đằng sau.
Tịch Duy An điều chỉnh lại dáng đứng của mình, người anh bất ngờ dựa vào bên trong.Bàn tay từ từ vòng qua, một giây sau liền ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn,kéo cô vào lòng.
Chung Linh giật mình, vội đẩy anh ra, nghiến răng nói.
“Này…Anh làm gì vậy? Tại sao lại ôm tôi chứ?”
“Vì em là người phụ nữ của tôi.Tôi có quyền làm điều này “ Tịch Duy An nhìn cô,bàn tay càng siết chặt cô hơn.
Chung Linh ngẩng đầu lên, trái tim cô chợt run lên,hơi thở có phần gấp gáp.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi ngay sau đó hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói.
“Nếu như mỗi ngày được nhìn thấy em thì thật tốt.Chỉ cần nghĩ đến em vẫn bên cạnh tôi, tôi đã yên tâm rồi”.
Một cảm giác chua xót chạy qua trái tim cô vào lúc này.Cô không biết tại sao khi nghe anh nói câu này ra,trong lòng cô bỗng bứt rứt đến vậy.
Rốt cuộc anh có thật sự dành tình cảm cho cô không? Tại sao anh không giữ cô lại ở bên cạnh anh?
Cô rất muốn hỏi anh:
“Có phải anh thật lòng muốn tôi ấy Tịch Đình Kiên sao?”
Nhưng câu trả lời của anh sẽ như thế nào…? Nếu anh không thay đổi quyết định, có phải đó là điều cô muốn không?
Được một lúc, chiếc thang máy mở ra.
Tiểu Dịch Thần nắm lấy tay anh, còn Giai Ý thì nắm tay cô đi ra.
Chung Linh định dẫn Giai Ý đến trạm xe buýt, thì Tịch Duy An đã cất giọng ra lệnh.
“Lên xe đi…”
Chung Linh cứ tưởng anh đang nói với Tiểu Dịch Thần, nên cô mặc kệ vẫn tiếp tục đi.
Tịch Duy An nhìn theo bóng lưng của cô,anh bất lực gầm thật lớn.
“Dịch Chung Linh…! Em đợi tôi bế cả hai mẹ con em lên xe sao?”
Chung Linh giật mình, khẽ quay đầu lại nhìn anh chỉ tay vào mình.
“Anh gọi tôi sao?”
Tịch Duy An cười khẩy.
“Em nghĩ còn ai cứng đầu hơn em không… Kể từ bây giờ,Giai Ý sẽ được tôi đưa đến trường”.
Thấy vậy,sau một hồi do dự, thêm vào đó cô lại sợ trễ giờ.Nên Chung Linh cũng phải nghe theo anh để Giai Ý đi học chung với Tiểu Dịch Thần.Không những vậy, cô còn nghe anh đưa ra yêu cầu là mỗi ngày phải đi làm cùng với anh.
Đưa hai đứa nhỏ đến trường xong, nhìn thấy cả hai đã vào lớp.Lúc này Tịch Duy An nhìn cô trong gương đang ngồi ở ghế sau, chợt lên tiếng.
“Em còn ngồi đó làm gì, lên ghế này ngồi cho tôi”
Chung Linh ngạc nhiên, nhưng một giây sau liền tỏ vẻ khó chịu.
“Tôi ngồi ở đây được rồi,anh mau đưa tôi đến công ty đi”
Có điên mới nghe lời anh mà lên đó ngồi.Biết đâu ngồi kế anh, tên đàn ông như anh lại bày trò sờ soạng xàm sở cô nữa thì sao?
Từ cái lần đầu tiên gặp anh ở suối nước nóng, cô cũng hiểu được bản tính phong lưu, sát gái của tên đàn ông này.Chẳng những vậy, trải qua hai lần lên giường cùng anh, cô phải hiểu được người đàn ông này có cái tính chủ động khá mãnh liệt.Cô không thể để bị mắc lừa thêm lần nào nữa.
Nghe xong, Tịch Duy An quay đầu lại, nở một nụ cười thật xấu xa.
“Vậy thì tôi đưa em về nhà, tập thể dục một chút nhé…!” Anh sợ cô không hiểu, liền nhấn mạnh thêm “ Tập thể dục ở trên giường đấy!”
“Anh…” Chung Linh giận dữ trừng mắt nhìn anh.
Đã qua bao nhiêu năm, tên đàn ông này vẫn còn đê tiện.Suốt ngày cứ suy nghĩ đến chuyện ức hiếp cô.Đã vậy từ khi gặp cô, không khí nào mà anh không nhắc đến chuyện này.
Trước đây anh cũng chưa từng bao giờ gạ gẫm cô như thế.Vậy vì lý do gì,sau bốn năm anh lại thay đổi như vậy?
Một lúc sau,Chung Linh mang theo gương mặt tràn đầy phẫn nộ, di chuyển ra ghế phụ ngồi.
“Tịch Duy An! Có phải mấy năm qua, không có phụ nữ ở bên cạnh anh,đúng không? Tại sao vừa gặp lại tôi,anh như lên cơn.Cứ dụ dỗ tôi làm chuyện đó với anh.Có muốn thì anh đi tìm vợ hoặc bạn gái của anh đi, tôi không phải là loại người anh thích thì anh đến, không thích thì quăng tôi cho chú của anh…Duy An! Trước đây anh không có như vậy,cho dù khi đó tôi làm vợ của anh, nhưng chưa bao giờ anh cưỡng ép tôi về vấn đề này… Tôi thật sự không hiểu anh đó Duy An à…”
Cô đóng cửa thật mạnh, liền không ngừng phun ra những suy nghĩ của mình từ nãy giờ.
Tịch Duy An nhìn cô,đợi cô nói xong.Anh khẽ mỉm cười.
“Em có biết vì sao không?”
“Vì sao chứ?” Chung Linh không giữ được bình tĩnh.
“Vì tôi trân trọng em.Tôi không muốn mình tổn thương hay xâm hại một người con gái thuần khiết như em…Em khi đó còn khá nhỏ, tôi không muốn làm vậy…” Tịch Duy An nói với sự chân thành.
Nghe xong,Chung Linh nở một nụ cười đầy mỉa mai.
“Anh càng nói tôi càng thấy mắc cười.Anh nói trân trọng tôi, nhưng cũng chiếm lấy thân thể tôi vào năm đó…Còn bây giờ, chẳng lẽ anh không trân trọng tôi, muốn xúc phạm tôi lúc nào cũng được sao?”
“Chung Linh! Tôi chưa bao giờ có ý xúc phạm em”
“Nhưng anh…Ưhm…” Khi Chung Linh vẫn còn chưa nói hết, thì đôi môi của cô đã bị anh cướp lấy.
Anh hôn cô cuồng nhiệt, nụ hôn thoáng chốc đã nóng bỏng.Anh nâng gương mặt cô lên,hỗn hển nói.
“Tôi đã từng nói với em.Nếu như em quay lại đây lần nữa,tôi sẽ không buông tha em, sẽ giữ em ở bên cạnh tôi mãi mãi.Năm xưa có thể tôi trân trọng em, nhưng còn bây giờ…Mỗi lần gặp em,tôi chỉ muốn chiếm hữu em… Muốn em thuộc về tôi…”
“Nhưng anh lại gả tôi cho chú của anh…” Chung Linh khó chịu lại rưng rưng nước mắt trước mặt anh.
Tịch Duy An cười lạnh, gương mặt tràn đầy tức giận, nghiến răng nói.
“Ai nói…Ai nói tôi sẽ cho phép em lấy người đàn ông khác.Em sinh con cho tôi rồi mà…”
Chung Linh giật mình, cô ôm chặt lấy anh, giọng điệu căng thẳng.
“Chẳng phải anh…”
“Xin lỗi em…! Anh không thể nhìn em lấy người khác được…”
Mặc dù Chung Linh vẫn chưa hiểu hàm ý của anh lắm, nhưng trong lòng cô lại có một chút tin tưởng câu nói của anh.
Tịch Duy An lại tiếp tục cúi đầu hôn cô, nhưng lần này anh đã được cô đáp lại.Thậm chí Chung Linh còn chủ động quắn chặt lấy anh, cả hai trao nhau hôn đầy tình cảm.
Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi là anh sẽ không thuộc về cô.Chẳng biết trong lòng anh nghĩ gì, nhưng thật lòng vào lúc này cô hi vọng mình sẽ được tận hưởng cảm giác được một người nào đó che chở.
Từ sau khi bố cô mất, cô đã không còn được trải qua cảm giác này.Nhưng chỉ khi anh xuất hiện,anh cho cô một cảm giác, có người thân ở bên cạnh là như thế nào…?
Một khung cảnh lãng mạn như thế này lại vô tình được ai đó chụp hình lại rất sắc nét, có thể nhìn rõ những biểu hiện thay đổi trên gương mặt của hai người.
Trong thời gian Tịch Duy An ra nước ngoài, Triệu Duy Ngọc đều túc trực ở nhà của anh chăm sóc cho Tiểu Dịch Thần.Chính vì thế mà có những chuyện khiến bà phải tìm ra chân tướng sự thật ngay vào cơ hội này.
Tịch Duy An đi tầm ba ngày đã trở về, nhưng anh quả thật không ngờ vừa mới trở về đã bị ăn một cái tát thật mạnh từ người mẹ của mình.
“Tịch Duy An…! Mẹ không ngờ con là một người bỉ ổi đến như thế?” Triệu Duy Ngọc phẫn nộ,ánh mắt tóe ra một ngọn lửa nhìn chằm chằm vào người con trai của mình đang mang dáng vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tịch Duy An nhìn một vòng trong nhà, không thấy cả Tiểu Dịch Thần và cô giúp việc, thì giờ đây anh cũng có một chút hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Anh ngẩn người giây lát, rồi lại nhìn đến những giây tờ đang nằm trên bàn.
Triệu Duy Ngọc quan sát thái độ của anh, rồi sau đó cất giọng nghẹn ngào.
“Mẹ hỏi con…Mẹ của Tiểu Dịch Thần, có phải là Chung Linh không?”
Khoé mắt của anh khẽ run lên,anh im lặng cúi xuống nhặt một tấm hình trong sấp giấy tờ.Bên trong chính là khoảnh khắc mà Chung Linh chuẩn bị sinh, đã được anh ghi lại.
Anh ngước mắt lên nhìn mẹ của mình,sau cùng khẽ gật đầu.
Triệu Duy Ngọc như phát điên,bà lập tức nhào đến đánh vào người của anh, không kiềm nén được đã bật khóc.
“Duy An…! Tại sao con phải làm vậy, tại sao Chung Linh không hề biết sự tồn tại của Tiểu Dịch Thần.Tịch Duy An! Rốt cuộc con đã làm gì con bé ấy”.
Điều bà suy nghĩ đến vào lúc này.Là rất có thể Duy An cũng đã giống như bố của mình, cướp lấy đứa con của mình,trông lúc Chung Linh có thể đang mất đi nhận thức.
Tịch Duy An ôm lấy bà, bất lực gào lên.
“Bởi vì cô ấy sinh hai chứ không phải một…”Điều không nên nói vào lúc này, cũng khiến anh bất lực cũng đành phải thốt lên.Thật lòng anh không muốn mẹ mình biết quá nhiều chuyện này, nhưng tình hình lúc này,anh không còn cách nào khác.
Triệu Duy Ngọc nghe anh nói xong, gương mặt hoàn toàn sững sốt.
Bờ môi run rẩy hỏi lại.
“Còn nói sao? Chẳng lẽ nào Chung Linh sinh đôi.”
Tịch Duy An siết chặt tay lại,hốc mắt đỏ ửng nhìn vào bà.
“Đúng vậy! Cô ấy sinh đôi, có cả trai lẫn gái…Nhưng Chung Linh không hề biết mình sinh đôi.Mọi chuyện đều là do con sắp xếp,ngay cả bác sĩ chăm sóc khi cô ấy mang thai cũng chính là người của con”.
Triệu Duy Ngọc ôm miệng, gương mặt bỗng chốc sợ hãi.Bà không ngờ, đứa con trai của bà lại thủ đoạn đến như vậy.Việc này chẳng khác nào là cướp con của người ta.
Đúng là hai đứa bé vốn dĩ cũng là con của con trai bà, nhưng Duy An cũng không thể nào lừa dối Chung Linh mà bắt một đứa đi.Hơn thế là cả hai hoàn toàn không có quan hệ vợ chồng với nhau.
Gương mặt Tịch Duy An vẫn lạnh lùng, ngữ khí có nhẫn tâm trong đó.
“Cô ấy sinh hai, đều là con của con.Tịch Duy An này lấy đi một đứa, đều này là hiển nhiên.”
Triệu Duy Ngọc càng nghe càng phát điên, một lần nữa bà cho anh ăn thêm một cái tát.
Giận dữ lớn tiếng.
“Tịch Duy An! Cậu đừng khốn nạn như thế.Tôi hối hận sinh ra một đứa con như cậu… Tại sao…Tại sao… Cậu không nghĩ, nếu như Chung Linh biết mình sinh đôi và bị cậu cướp đi, cô ấy sẽ suy nghĩ như thế nào…Vậy mà các người còn lại ép cô ấy kết hôn với Đình Kiên.Các người có còn là người nữa không?”
Tịch Duy An không hề thay đổi sắc mặt, thậm chí anh còn bật cười lớn.Một thái độ khiến cho bà phải khiếp sợ.
Triệu Duy Ngọc kinh hãi.
“Duy An! Con sao vậy?”
Tịch Duy An nhìn bà, cất giọng đầy nguy hiểm.
“Ai nói Tịch Duy An sẽ cho phép cô ấy làm vợ của tên khốn đó… Người phụ nữ đó mãi mãi sẽ không bao giờ rơi vào tay người đàn ông khác…khi Tịch Duy An này vẫn còn sống ở trên đời này…!”
Triệu Duy Ngọc bắt đầu cảm thấy có sự lo lắng.Bà chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Duy An.Bà không biết đứa con trai này đang suy nghĩ gì trong đâu.Nhưng chuyện đến nước này rồi, bà chỉ còn cách theo dõi tình hình.Nhất định bà sẽ không để cho đám cưới của Đình Kiên và Chung Linh được diễn ra.
Nếu ông ấy đã thương con trai của mình, thì bà lần này cũng phải ích kỷ giành lấy hạnh phúc cho con trai của bà.
******
Sáng thứ hai đầu tuần.Tịch Duy An thức dậy vẫn như mọi khi đều đưa Tiểu Dịch Thần đến trường.
Khi anh vừa bước ra ngoài, ánh mắt của anh đúng lúc này đã vô tình nhìn thấy Chung Linh cũng đang nắm lấy tay Giai Ý, có lẽ cô cũng đang đưa con gái đến trường.
Vừa nhìn thấy anh,Chung Linh đã tặng anh một ánh mắt sắc bén, lườm liếc một cái rồi mặc kệ anh,nhanh chóng đi thẳng vào thang máy.
Tịch Duy An mỉm cười,anh cũng lập tức nắm lấy tay Tiểu Dịch Thần đi theo cô vào thang máy.Cũng may dãy lầu này chỉ có anh và cô sinh sống,cho nên chiếc thang máy cũng khá đặc biệt chỉ dành riêng cho người sinh sống ở tầng này.
Tiểu Dịch Thần đặc biệt rất thích Giai Ý, cả hai đứa nhóc vừa gặp nhau đã không ngừng luyên thuyên mặc kệ bố mẹ đang đứng ở đằng sau.
Tịch Duy An điều chỉnh lại dáng đứng của mình, người anh bất ngờ dựa vào bên trong.Bàn tay từ từ vòng qua, một giây sau liền ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn,kéo cô vào lòng.
Chung Linh giật mình, vội đẩy anh ra, nghiến răng nói.
“Này…Anh làm gì vậy? Tại sao lại ôm tôi chứ?”
“Vì em là người phụ nữ của tôi.Tôi có quyền làm điều này “ Tịch Duy An nhìn cô,bàn tay càng siết chặt cô hơn.
Chung Linh ngẩng đầu lên, trái tim cô chợt run lên,hơi thở có phần gấp gáp.
Anh nhìn cô rất lâu, rồi ngay sau đó hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói.
“Nếu như mỗi ngày được nhìn thấy em thì thật tốt.Chỉ cần nghĩ đến em vẫn bên cạnh tôi, tôi đã yên tâm rồi”.
Một cảm giác chua xót chạy qua trái tim cô vào lúc này.Cô không biết tại sao khi nghe anh nói câu này ra,trong lòng cô bỗng bứt rứt đến vậy.
Rốt cuộc anh có thật sự dành tình cảm cho cô không? Tại sao anh không giữ cô lại ở bên cạnh anh?
Cô rất muốn hỏi anh:
“Có phải anh thật lòng muốn tôi ấy Tịch Đình Kiên sao?”
Nhưng câu trả lời của anh sẽ như thế nào…? Nếu anh không thay đổi quyết định, có phải đó là điều cô muốn không?
Được một lúc, chiếc thang máy mở ra.
Tiểu Dịch Thần nắm lấy tay anh, còn Giai Ý thì nắm tay cô đi ra.
Chung Linh định dẫn Giai Ý đến trạm xe buýt, thì Tịch Duy An đã cất giọng ra lệnh.
“Lên xe đi…”
Chung Linh cứ tưởng anh đang nói với Tiểu Dịch Thần, nên cô mặc kệ vẫn tiếp tục đi.
Tịch Duy An nhìn theo bóng lưng của cô,anh bất lực gầm thật lớn.
“Dịch Chung Linh…! Em đợi tôi bế cả hai mẹ con em lên xe sao?”
Chung Linh giật mình, khẽ quay đầu lại nhìn anh chỉ tay vào mình.
“Anh gọi tôi sao?”
Tịch Duy An cười khẩy.
“Em nghĩ còn ai cứng đầu hơn em không… Kể từ bây giờ,Giai Ý sẽ được tôi đưa đến trường”.
Thấy vậy,sau một hồi do dự, thêm vào đó cô lại sợ trễ giờ.Nên Chung Linh cũng phải nghe theo anh để Giai Ý đi học chung với Tiểu Dịch Thần.Không những vậy, cô còn nghe anh đưa ra yêu cầu là mỗi ngày phải đi làm cùng với anh.
Đưa hai đứa nhỏ đến trường xong, nhìn thấy cả hai đã vào lớp.Lúc này Tịch Duy An nhìn cô trong gương đang ngồi ở ghế sau, chợt lên tiếng.
“Em còn ngồi đó làm gì, lên ghế này ngồi cho tôi”
Chung Linh ngạc nhiên, nhưng một giây sau liền tỏ vẻ khó chịu.
“Tôi ngồi ở đây được rồi,anh mau đưa tôi đến công ty đi”
Có điên mới nghe lời anh mà lên đó ngồi.Biết đâu ngồi kế anh, tên đàn ông như anh lại bày trò sờ soạng xàm sở cô nữa thì sao?
Từ cái lần đầu tiên gặp anh ở suối nước nóng, cô cũng hiểu được bản tính phong lưu, sát gái của tên đàn ông này.Chẳng những vậy, trải qua hai lần lên giường cùng anh, cô phải hiểu được người đàn ông này có cái tính chủ động khá mãnh liệt.Cô không thể để bị mắc lừa thêm lần nào nữa.
Nghe xong, Tịch Duy An quay đầu lại, nở một nụ cười thật xấu xa.
“Vậy thì tôi đưa em về nhà, tập thể dục một chút nhé…!” Anh sợ cô không hiểu, liền nhấn mạnh thêm “ Tập thể dục ở trên giường đấy!”
“Anh…” Chung Linh giận dữ trừng mắt nhìn anh.
Đã qua bao nhiêu năm, tên đàn ông này vẫn còn đê tiện.Suốt ngày cứ suy nghĩ đến chuyện ức hiếp cô.Đã vậy từ khi gặp cô, không khí nào mà anh không nhắc đến chuyện này.
Trước đây anh cũng chưa từng bao giờ gạ gẫm cô như thế.Vậy vì lý do gì,sau bốn năm anh lại thay đổi như vậy?
Một lúc sau,Chung Linh mang theo gương mặt tràn đầy phẫn nộ, di chuyển ra ghế phụ ngồi.
“Tịch Duy An! Có phải mấy năm qua, không có phụ nữ ở bên cạnh anh,đúng không? Tại sao vừa gặp lại tôi,anh như lên cơn.Cứ dụ dỗ tôi làm chuyện đó với anh.Có muốn thì anh đi tìm vợ hoặc bạn gái của anh đi, tôi không phải là loại người anh thích thì anh đến, không thích thì quăng tôi cho chú của anh…Duy An! Trước đây anh không có như vậy,cho dù khi đó tôi làm vợ của anh, nhưng chưa bao giờ anh cưỡng ép tôi về vấn đề này… Tôi thật sự không hiểu anh đó Duy An à…”
Cô đóng cửa thật mạnh, liền không ngừng phun ra những suy nghĩ của mình từ nãy giờ.
Tịch Duy An nhìn cô,đợi cô nói xong.Anh khẽ mỉm cười.
“Em có biết vì sao không?”
“Vì sao chứ?” Chung Linh không giữ được bình tĩnh.
“Vì tôi trân trọng em.Tôi không muốn mình tổn thương hay xâm hại một người con gái thuần khiết như em…Em khi đó còn khá nhỏ, tôi không muốn làm vậy…” Tịch Duy An nói với sự chân thành.
Nghe xong,Chung Linh nở một nụ cười đầy mỉa mai.
“Anh càng nói tôi càng thấy mắc cười.Anh nói trân trọng tôi, nhưng cũng chiếm lấy thân thể tôi vào năm đó…Còn bây giờ, chẳng lẽ anh không trân trọng tôi, muốn xúc phạm tôi lúc nào cũng được sao?”
“Chung Linh! Tôi chưa bao giờ có ý xúc phạm em”
“Nhưng anh…Ưhm…” Khi Chung Linh vẫn còn chưa nói hết, thì đôi môi của cô đã bị anh cướp lấy.
Anh hôn cô cuồng nhiệt, nụ hôn thoáng chốc đã nóng bỏng.Anh nâng gương mặt cô lên,hỗn hển nói.
“Tôi đã từng nói với em.Nếu như em quay lại đây lần nữa,tôi sẽ không buông tha em, sẽ giữ em ở bên cạnh tôi mãi mãi.Năm xưa có thể tôi trân trọng em, nhưng còn bây giờ…Mỗi lần gặp em,tôi chỉ muốn chiếm hữu em… Muốn em thuộc về tôi…”
“Nhưng anh lại gả tôi cho chú của anh…” Chung Linh khó chịu lại rưng rưng nước mắt trước mặt anh.
Tịch Duy An cười lạnh, gương mặt tràn đầy tức giận, nghiến răng nói.
“Ai nói…Ai nói tôi sẽ cho phép em lấy người đàn ông khác.Em sinh con cho tôi rồi mà…”
Chung Linh giật mình, cô ôm chặt lấy anh, giọng điệu căng thẳng.
“Chẳng phải anh…”
“Xin lỗi em…! Anh không thể nhìn em lấy người khác được…”
Mặc dù Chung Linh vẫn chưa hiểu hàm ý của anh lắm, nhưng trong lòng cô lại có một chút tin tưởng câu nói của anh.
Tịch Duy An lại tiếp tục cúi đầu hôn cô, nhưng lần này anh đã được cô đáp lại.Thậm chí Chung Linh còn chủ động quắn chặt lấy anh, cả hai trao nhau hôn đầy tình cảm.
Cô không biết tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi là anh sẽ không thuộc về cô.Chẳng biết trong lòng anh nghĩ gì, nhưng thật lòng vào lúc này cô hi vọng mình sẽ được tận hưởng cảm giác được một người nào đó che chở.
Từ sau khi bố cô mất, cô đã không còn được trải qua cảm giác này.Nhưng chỉ khi anh xuất hiện,anh cho cô một cảm giác, có người thân ở bên cạnh là như thế nào…?
Một khung cảnh lãng mạn như thế này lại vô tình được ai đó chụp hình lại rất sắc nét, có thể nhìn rõ những biểu hiện thay đổi trên gương mặt của hai người.
/118
|