Việc Tịch Bách Nghiêm bất ngờ ngã bệnh,đã được tung ai đó tung ra ngoài.Làm cho tất cả những hội đồng trong công ty,ai nấy đều nháo nhào, thậm chí những nhà đầu tư có phần lo lắng nghĩ rằng một khi Chủ Tịch Tập Đoàn Tịch Thị ngã xuống, chắc chắn cổ phiếu sẽ lao vóc theo.Việc này sẽ ảnh hưởng khá nhiều công ty con, có một số nhà đầu tư còn muốn rút vốn ra khỏi thị trường.
Cứ tưởng mọi việc sẽ khiến mọi người đau đầu, thì cũng trong ngày hôm nay.Khi tin tức vừa bùng nổ, Tịch Duy An đã thay bố của mình đứng ra đưa một văn bản.Thông báo tất cả toàn thể công ty là chính anh sau này sẽ thay bố của mình đứng ra điều hành Tập Đoàn.
Mặc dù mọi người biết anh tài giỏi,đủ bản lĩnh có thể gánh vác công ty.Nhưng họ lại có sự nghi ngờ dành cho anh.Không thể nào họ tin vào một văn bản khống mà trên đó không hề có một chữ ký của Tịch Bách Nghiêm.
Và có người còn suy luận, nói rằng từ khi anh xuất hiện thì Chủ Tịch lại xảy ra chuyện.
Có phải đã quá trùng hợp rồi không? Có người còn nói bóng nói gió, có khi là anh chính là người gây ra tai nạn của bố mình.Chỉ vì muốn ngồi lên vị trí đứng đầu Tịch Gia.
Nói cho cùng người ngoài đã nghĩ về anh giống như một người muốn tranh quyền đoạt vị.
Tịch Duy An thừa biết sẽ có nhiều người nghĩ xấu về anh.Nhưng anh không quan tâm, mục đích anh về đây không chỉ có vậy…
Nhà họ Tịch cũng thật sự không biết Tịch Duy An đang suy nghĩ những gì, mọi người cũng không ngờ anh đã đoán trước được sự việc và sắp xếp chu toàn không để một người nào đó thừa cơ gây rối trong công ty.
Thật ra vào buổi sáng hôm đó,khi Tịch Bách Nghiêm tỉnh lại đã yêu cầu nói chuyện riêng với Tịch Duy An.Không một ai biết hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng mọi người nghĩ có lẽ việc làm Tịch Duy An có lẽ đã thông qua Tịch Bách Nghiêm.
*****
Kể từ ngày đó cho đến nay, Chung Linh hoàn toàn không biết nhà họ Tịch đang toan tính chuyện gì.Không những Tịch Duy An và cả Tịch Đình Kiên dường như cũng đang muốn lãnh tránh cô.
Quả thật thân phận của cô có khác nào là người ngoài.So với Thẩm Tư Niệm, thì cô mới là người không có tư cách đến nhà họ Tịch.
“Mami…Mami ơi…”
Khi Chung Linh đang nằm cuộn tròn trên ghế so pha cùng với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Thì Giai Ý từ trong phòng chạy đến bên cạnh cô, trên tay còn cầm một chiếc váy màu trắng mà cô bé yêu thích nhất.
“Mami… Ngày mai là con sẽ đến trường đi học rồi!”
Nghe xong Chung Linh ngơ ngác nhìn Giai Ý.Cô cảm thấy càng ngày Giai Ý liền hiện lên một tính cách của vị tiểu thư nhà họ Tịch.
Hôm trước cô đã đến nhà họ Tịch và cùng được gặp con gái của anh và Thẩm Tư Niệm.Cô không biết nói sao bây giờ…Nhưng cô bé cho cô một cảm giác rất kỳ lạ, cô không thể nào hình dung được cảm giác đó là gì?
Nhưng mà cũng đúng thôi!
Xét về thân thuộc.Thì cô chính là dì của cô bé đó, cũng xem như là có một chút quan hệ.
So với Giai Ý, thì cô cảm thấy hai đứa bé kia cao lớn hơn con gái cô rất nhiều.Nhưng có vẻ lại không lanh lợi bằng con gái của cô.
Giai Ý là một đứa trẻ thông minh nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm.Vì thế khi đi học,Giai Ý cũng khiến cô yên tâm phần nào.
Lúc này Chung Linh nhìn Giai Ý cười khẽ liền hỏi.
“Thích đi học đến vậy sao?”
Từ lúc cô làm hết tất cả thủ tục đi học cho Giai Ý.Thì cô bé luôn háo hức, lúc nào cũng nhảy nhót vui vẻ.Cô không ngờ rằng con gái của cô khác với những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều. Những đứa bé khác thì nghe đến đi học thì liên tục khóc lên khóc xuống, còn con gái cô thì hoàn toàn vui vẻ, thậm chí trong lòng có phần nôn nao.
Giai Ý nghe cô hỏi, khuôn mặt liền hớn hở, bước lên trèo lên người của Chung Linh.Cất giọng nũng nịu với cô.
“Thích lắm…! Vì con sắp tới sẽ học chung với con trai của Daddy nữa đấy…!”
“Sao cơ…?”
Chung Linh giật mình,vẻ mặt hoàn toàn thất kinh.Cô không nghĩ tin tức mà cô không hề biết, vậy mà Giai Ý đã biết trước.
Giai Ý là một đứa trẻ cũng khá phần hiểu chuyện thêm vào đó là có một cái đầu khá mưu mẹo được Tịch Duy An di truyền.Có lẽ do từ nhỏ đã sống ở Mỹ, nên Giai Ý cũng đã thông minh với những công nghệ tiên tiến.Mặc dù chỉ mới ba tuổi, nhưng Giai Ý đã thành thạo sử dụng mạng xã hội và những tin tức ngày hôm nay về nhà họ Tịch, cô bé cũng được nghe.
Về phần tại sao Giai Ý biết về Tịch Dịch Thần có lẽ cũng là một ai đó đã nói.Cô không tin con gái của cô lại thông mình đến mức đó.
“Tại sao con biết… Là ai đã nói với con?”Chung Linh căng thẳng ngồi dậy ôm lấy cô bé liền hỏi.
Giai Ý cười tươi, cất tiếng trả lời cô.
“Là chú Đình Kiên… Hôm qua chú ấy điện thoại cho Mami, nhưng Mami đang tắm, nên con đã nghe.Chú ấy còn nói ngoài con ra, thì Daddy có rất nhiều con.Cho nên kêu con thuyết phục Mami làm đám cưới với chú sớm hơn”.
“Cái gì chứ?”
Nét mặt Chung Linh trở nên sững sốt.
Một ngọn lửa tức giận dần đang xăm chiếm trên đôi mắt của cô.Tại sao anh ta lại nói vậy với con gái của cô.Rốt cuộc Tịch Đình Kiên muốn gì?
Tại sao lại nói những điều đó với con gái của cô…?
Hơn hết cô và anh chỉ là một màn kịch nhằm đối phó với Tịch Duy An, cũng xem như là nhà họ Tịch.Chuyện lấy anh, có chết cô cũng chẳng muốn làm.
Giai Ý đưa tay chạm vào gương mặt của Chung Linh, khẽ hỏi.
“Mami ơi…! Có phải Daddy sau này sẽ không thể trở thành Daddy của con không?”
Chung Linh im lặng nhìn Giai Ý rất lâu.Một lát sau, cô không trả lời câu hỏi của cô bé, mà lãng qua một chuyện khác.
“Tiểu Giai Ý ngoan của mẹ…Sau này con phải đổi khách xưng hô,đừng gọi là Mami và hãy gọi là mẹ, còn Daddy cũng phải đổi lại thành bố.”
Nghe xong,Giai Ý liền bật cười khanh khách.
Chung Linh nhíu chặt mày liền hỏi.
“Sao con cười?”
“Chẳng phải mẹ nói với con là không được nhắc đến bố trước mặt mẹ, bây giờ lại đổi ý …”
“Con …” Chung Linh á khẩu, chẳng biết phải hùng biện như thế nào với cô con gái của cô nữa.
Giai Ý tỏ ra là người chiến thắng, đưa tay lên che miệng không ngừng cười chọc quê cô.
Thấy vậy, Chung Linh hết chịu nổi.Cô cũng chẳng chịu thua, liền đứng lên ôm lấy Giai Ý xoay vòng tròn vừa không ngừng cúi đầu hôn lên khắp gương mặt cô bé.
“Bé con… Con thật đáng yêu đó…”
Nhiều lúc Giai Ý hay chọc điên cô.Nhưng cũng không thể phủ nhận con gái của cô chính là bảo bối duy nhất mà cô đang có.Cô rất yêu đứa con gái này, nghĩ đến chuyện con gái sắp đi học, sẽ ít gặp con bé, thì trong lòng Chung Linh lại buồn bã rất nhiều.Nỗi nhớ không biết cô sẽ vượt qua bằng cách nào.
Giai Ý bật cười khúc khích, cô bé ôm lấy Chung Linh.Trong đầu suy nghĩ sâu xa, bằng mọi cách cô bé phải tìm gặp bố và cảnh cáo bố không được bỏ rơi mẹ.
- “Ting”.
Chuông cửa đột ngột vang lên.Khiến tâm tình của Chung Linh đang vui, bỗng trở nên bực bội vì nghĩ bên ngoài chính là Tịch Đình Kiên.
Cô không suy nghĩ nhiều liền ôm lấy Giai Ý,nhanh chóng bước ra với dáng vẻ hầm hầm.Vừa mở cửa ra không kịp nhìn thấy ai đã vội quát mắng.
“Anh đến đây làm gì…?”
Nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt người bên ngoài, thì tiếng nói cũng ngay lập tức đứt quãng.
“Em đang đợi ai sao? Có lẽ anh không phải là người mà em đang muốn gặp đúng không?”
“Anh… Thiếu Tiên!”
Chung Linh không ngờ người đứng bên ngoài chính là người mà bao năm qua cô nhớ đến cũng chẳng kém là Tịch Duy An.
Người đàn ông này vẫn như vậy, vẫn thầm lặng xuất hiện bên cạnh cô.
Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười, đưa mắt nhìn bên trong.
“Em không ngại mời anh vào chứ?”
“Mẹ ơi! Chú đó là ai vậy?”Giai Ý tò mò nhướng mắt nhìn Hoắc Thiếu Tiên, nhưng nét mặt không hề tỏ vẻ nhút nhát trước mặt người lạ.
Một giây sau, Chung Linh phản ứng lại,ngay sau đó liền mời Hoắc Thiếu Tiên vào bên trong.
Bước vào bên trong, Hoắc Thiếu Tiên quan sát xung quanh căn hộ.Trong lòng cũng đã có phần yên tâm khi giờ đây Chung Linh thật sự đã biết chăm sóc đến bản thân của mình.
“Anh ngồi đi,em đi lấy nước cho anh”.
Chung Linh thả Giai Ý từ trên tay xuống, rồi sau đó cô vòng ra sau bếp pha trà để tiếp đãi Hoắc Thiếu Tiên.
Trong lúc Chung Linh pha trà,Giai Ý vẫn cứ đứng một chỗ nhìn về Hoắc Thiếu Tiên chằm chằm.
Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười,anh ngồi xuống ghế liền giơ hai tay ra hướng về Giai Ý, khẽ nói.
“Tiểu Ý… lại đây với chú đi nào?”
Giai Ý nghiên đầu, cất tiếng non nớt hỏi anh.
“Chú là ai? Cháu chưa từng gặp chú…”
Hoắc Thiếu Tiên không suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời.
“Chú là bạn của mẹ cháu… Mà nói đúng hơn là bạn của bố cháu…”
Hai mắt Giai Ý mở to lên,dáng vẻ kinh ngạc.
“Chú biết bố cháu sao?”
“Biết chứ!” Hoắc Thiếu Tiên gật đầu.
Nghe xong câu nói đó.Hoắc Thiếu Tiên không cần nói gì nữa,Giai Ý cũng tự động đi đến ngồi vào lòng của anh.
Hoắc Thiếu Tiên ôm lấy cô bé,trong lòng liền dâng lên nỗi chua xót.Anh không biết cô bé này có biết gì về bố ruột của mình không.Từ lúc đầu anh vừa gặp Giai Ý, thì đã nhận ra cô bé này quả thật rất giống Chung Linh từ gương mặt cho đến dáng vẻ bất cần đời.Nhưng Giai Ý vẫn còn nhỏ,anh có thể nhìn thấy tâm tư cô bé vẫn còn rất hồn nhiên.
Còn cô gái trong đó là như thế nào? Tại sao lại đồng ý kết hôn với Tịch Đình Kiên?Liệu bây giờ anh có thể biết được suy nghĩ trong lòng của cô được không?
Mục đích cô trở về đây là vì Tịch Duy An hay là một người như Tịch Đình Kiên.
“Dịch Giai Ý! Tại sao con lại ngồi lên đùi của chú chứ?” Chung Linh pha trà xong, bước ra thấy cô con gái của mình, không hề tỏ vẻ sợ người lạ, lại còn tự tiện ngồi vào lòng Hoắc Thiếu Tiên như thế nữa chứ.
Giai Ý xoay đầu nhìn cô, cười tươi.
“Mẹ ơi…! Chú này là bạn của bố đấy”
“Bảo bối ngoan…Đừng thất lễ với chú”
Chung Linh bước tới, định ôm lấy Giai Ý ra khỏi người của Hoắc Thiếu Tiên.Nhưng lúc này Hoắc Thiếu Tiên lại khước từ, anh lại ôm chặt lấy Giai Ý, nhìn cô cười khẽ nói.
“Em sao vậy? Anh cũng đâu có xa lạ với em…Cho anh ôm con bé một chút.Tiểu Giai Ý thật là đáng yêu”.
Chung Linh nghe anh nói vậy cũng chẳng biết làm thế nào.Cũng đành chịu để Giai Ý ngồi trong lòng anh.
Thật ra cô không sợ anh, chỉ là lo lắng anh sẽ về nói lại với Tịch Duy An về sự tồn tại của Giai Ý.
Tịch Duy An đã có nhiều con rồi, không nhất thiết phải có thêm một đứa con gái này nữa đâu.
Hoắc Thiếu Tiên nhìn Giai Ý khá lâu,sau đó anh bất chợt nở một nụ cười ẩn chứa một sự bất lực.
Anh ngước lên nhìn cô, rồi hỏi.
“Đây là con gái của Tịch Duy An đúng không?”
Chung Linh tròn mắt, cô ngước lên nhìn anh.Gương mặt có phần chột dạ, đi cùng với sự lo lắng.
“Em …”
Cô không thể nói, nhưng cũng sẽ không giấu được anh.Thừa nhận với anh, thì tương lai cô và Giai Ý sẽ ra sao…? Anh có thể sẽ nói với Tịch Duy An hoặc là sẽ làm một điều gì đó ảnh hưởng với cô.Có khi sau chuyện này,Giai Ý sẽ không còn được ở bên cạnh cô nữa.
Cứ tưởng mọi việc sẽ khiến mọi người đau đầu, thì cũng trong ngày hôm nay.Khi tin tức vừa bùng nổ, Tịch Duy An đã thay bố của mình đứng ra đưa một văn bản.Thông báo tất cả toàn thể công ty là chính anh sau này sẽ thay bố của mình đứng ra điều hành Tập Đoàn.
Mặc dù mọi người biết anh tài giỏi,đủ bản lĩnh có thể gánh vác công ty.Nhưng họ lại có sự nghi ngờ dành cho anh.Không thể nào họ tin vào một văn bản khống mà trên đó không hề có một chữ ký của Tịch Bách Nghiêm.
Và có người còn suy luận, nói rằng từ khi anh xuất hiện thì Chủ Tịch lại xảy ra chuyện.
Có phải đã quá trùng hợp rồi không? Có người còn nói bóng nói gió, có khi là anh chính là người gây ra tai nạn của bố mình.Chỉ vì muốn ngồi lên vị trí đứng đầu Tịch Gia.
Nói cho cùng người ngoài đã nghĩ về anh giống như một người muốn tranh quyền đoạt vị.
Tịch Duy An thừa biết sẽ có nhiều người nghĩ xấu về anh.Nhưng anh không quan tâm, mục đích anh về đây không chỉ có vậy…
Nhà họ Tịch cũng thật sự không biết Tịch Duy An đang suy nghĩ những gì, mọi người cũng không ngờ anh đã đoán trước được sự việc và sắp xếp chu toàn không để một người nào đó thừa cơ gây rối trong công ty.
Thật ra vào buổi sáng hôm đó,khi Tịch Bách Nghiêm tỉnh lại đã yêu cầu nói chuyện riêng với Tịch Duy An.Không một ai biết hai người họ đã nói gì với nhau, nhưng mọi người nghĩ có lẽ việc làm Tịch Duy An có lẽ đã thông qua Tịch Bách Nghiêm.
*****
Kể từ ngày đó cho đến nay, Chung Linh hoàn toàn không biết nhà họ Tịch đang toan tính chuyện gì.Không những Tịch Duy An và cả Tịch Đình Kiên dường như cũng đang muốn lãnh tránh cô.
Quả thật thân phận của cô có khác nào là người ngoài.So với Thẩm Tư Niệm, thì cô mới là người không có tư cách đến nhà họ Tịch.
“Mami…Mami ơi…”
Khi Chung Linh đang nằm cuộn tròn trên ghế so pha cùng với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.Thì Giai Ý từ trong phòng chạy đến bên cạnh cô, trên tay còn cầm một chiếc váy màu trắng mà cô bé yêu thích nhất.
“Mami… Ngày mai là con sẽ đến trường đi học rồi!”
Nghe xong Chung Linh ngơ ngác nhìn Giai Ý.Cô cảm thấy càng ngày Giai Ý liền hiện lên một tính cách của vị tiểu thư nhà họ Tịch.
Hôm trước cô đã đến nhà họ Tịch và cùng được gặp con gái của anh và Thẩm Tư Niệm.Cô không biết nói sao bây giờ…Nhưng cô bé cho cô một cảm giác rất kỳ lạ, cô không thể nào hình dung được cảm giác đó là gì?
Nhưng mà cũng đúng thôi!
Xét về thân thuộc.Thì cô chính là dì của cô bé đó, cũng xem như là có một chút quan hệ.
So với Giai Ý, thì cô cảm thấy hai đứa bé kia cao lớn hơn con gái cô rất nhiều.Nhưng có vẻ lại không lanh lợi bằng con gái của cô.
Giai Ý là một đứa trẻ thông minh nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm.Vì thế khi đi học,Giai Ý cũng khiến cô yên tâm phần nào.
Lúc này Chung Linh nhìn Giai Ý cười khẽ liền hỏi.
“Thích đi học đến vậy sao?”
Từ lúc cô làm hết tất cả thủ tục đi học cho Giai Ý.Thì cô bé luôn háo hức, lúc nào cũng nhảy nhót vui vẻ.Cô không ngờ rằng con gái của cô khác với những đứa trẻ cùng trang lứa rất nhiều. Những đứa bé khác thì nghe đến đi học thì liên tục khóc lên khóc xuống, còn con gái cô thì hoàn toàn vui vẻ, thậm chí trong lòng có phần nôn nao.
Giai Ý nghe cô hỏi, khuôn mặt liền hớn hở, bước lên trèo lên người của Chung Linh.Cất giọng nũng nịu với cô.
“Thích lắm…! Vì con sắp tới sẽ học chung với con trai của Daddy nữa đấy…!”
“Sao cơ…?”
Chung Linh giật mình,vẻ mặt hoàn toàn thất kinh.Cô không nghĩ tin tức mà cô không hề biết, vậy mà Giai Ý đã biết trước.
Giai Ý là một đứa trẻ cũng khá phần hiểu chuyện thêm vào đó là có một cái đầu khá mưu mẹo được Tịch Duy An di truyền.Có lẽ do từ nhỏ đã sống ở Mỹ, nên Giai Ý cũng đã thông minh với những công nghệ tiên tiến.Mặc dù chỉ mới ba tuổi, nhưng Giai Ý đã thành thạo sử dụng mạng xã hội và những tin tức ngày hôm nay về nhà họ Tịch, cô bé cũng được nghe.
Về phần tại sao Giai Ý biết về Tịch Dịch Thần có lẽ cũng là một ai đó đã nói.Cô không tin con gái của cô lại thông mình đến mức đó.
“Tại sao con biết… Là ai đã nói với con?”Chung Linh căng thẳng ngồi dậy ôm lấy cô bé liền hỏi.
Giai Ý cười tươi, cất tiếng trả lời cô.
“Là chú Đình Kiên… Hôm qua chú ấy điện thoại cho Mami, nhưng Mami đang tắm, nên con đã nghe.Chú ấy còn nói ngoài con ra, thì Daddy có rất nhiều con.Cho nên kêu con thuyết phục Mami làm đám cưới với chú sớm hơn”.
“Cái gì chứ?”
Nét mặt Chung Linh trở nên sững sốt.
Một ngọn lửa tức giận dần đang xăm chiếm trên đôi mắt của cô.Tại sao anh ta lại nói vậy với con gái của cô.Rốt cuộc Tịch Đình Kiên muốn gì?
Tại sao lại nói những điều đó với con gái của cô…?
Hơn hết cô và anh chỉ là một màn kịch nhằm đối phó với Tịch Duy An, cũng xem như là nhà họ Tịch.Chuyện lấy anh, có chết cô cũng chẳng muốn làm.
Giai Ý đưa tay chạm vào gương mặt của Chung Linh, khẽ hỏi.
“Mami ơi…! Có phải Daddy sau này sẽ không thể trở thành Daddy của con không?”
Chung Linh im lặng nhìn Giai Ý rất lâu.Một lát sau, cô không trả lời câu hỏi của cô bé, mà lãng qua một chuyện khác.
“Tiểu Giai Ý ngoan của mẹ…Sau này con phải đổi khách xưng hô,đừng gọi là Mami và hãy gọi là mẹ, còn Daddy cũng phải đổi lại thành bố.”
Nghe xong,Giai Ý liền bật cười khanh khách.
Chung Linh nhíu chặt mày liền hỏi.
“Sao con cười?”
“Chẳng phải mẹ nói với con là không được nhắc đến bố trước mặt mẹ, bây giờ lại đổi ý …”
“Con …” Chung Linh á khẩu, chẳng biết phải hùng biện như thế nào với cô con gái của cô nữa.
Giai Ý tỏ ra là người chiến thắng, đưa tay lên che miệng không ngừng cười chọc quê cô.
Thấy vậy, Chung Linh hết chịu nổi.Cô cũng chẳng chịu thua, liền đứng lên ôm lấy Giai Ý xoay vòng tròn vừa không ngừng cúi đầu hôn lên khắp gương mặt cô bé.
“Bé con… Con thật đáng yêu đó…”
Nhiều lúc Giai Ý hay chọc điên cô.Nhưng cũng không thể phủ nhận con gái của cô chính là bảo bối duy nhất mà cô đang có.Cô rất yêu đứa con gái này, nghĩ đến chuyện con gái sắp đi học, sẽ ít gặp con bé, thì trong lòng Chung Linh lại buồn bã rất nhiều.Nỗi nhớ không biết cô sẽ vượt qua bằng cách nào.
Giai Ý bật cười khúc khích, cô bé ôm lấy Chung Linh.Trong đầu suy nghĩ sâu xa, bằng mọi cách cô bé phải tìm gặp bố và cảnh cáo bố không được bỏ rơi mẹ.
- “Ting”.
Chuông cửa đột ngột vang lên.Khiến tâm tình của Chung Linh đang vui, bỗng trở nên bực bội vì nghĩ bên ngoài chính là Tịch Đình Kiên.
Cô không suy nghĩ nhiều liền ôm lấy Giai Ý,nhanh chóng bước ra với dáng vẻ hầm hầm.Vừa mở cửa ra không kịp nhìn thấy ai đã vội quát mắng.
“Anh đến đây làm gì…?”
Nhưng khi cô nhìn thấy gương mặt người bên ngoài, thì tiếng nói cũng ngay lập tức đứt quãng.
“Em đang đợi ai sao? Có lẽ anh không phải là người mà em đang muốn gặp đúng không?”
“Anh… Thiếu Tiên!”
Chung Linh không ngờ người đứng bên ngoài chính là người mà bao năm qua cô nhớ đến cũng chẳng kém là Tịch Duy An.
Người đàn ông này vẫn như vậy, vẫn thầm lặng xuất hiện bên cạnh cô.
Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười, đưa mắt nhìn bên trong.
“Em không ngại mời anh vào chứ?”
“Mẹ ơi! Chú đó là ai vậy?”Giai Ý tò mò nhướng mắt nhìn Hoắc Thiếu Tiên, nhưng nét mặt không hề tỏ vẻ nhút nhát trước mặt người lạ.
Một giây sau, Chung Linh phản ứng lại,ngay sau đó liền mời Hoắc Thiếu Tiên vào bên trong.
Bước vào bên trong, Hoắc Thiếu Tiên quan sát xung quanh căn hộ.Trong lòng cũng đã có phần yên tâm khi giờ đây Chung Linh thật sự đã biết chăm sóc đến bản thân của mình.
“Anh ngồi đi,em đi lấy nước cho anh”.
Chung Linh thả Giai Ý từ trên tay xuống, rồi sau đó cô vòng ra sau bếp pha trà để tiếp đãi Hoắc Thiếu Tiên.
Trong lúc Chung Linh pha trà,Giai Ý vẫn cứ đứng một chỗ nhìn về Hoắc Thiếu Tiên chằm chằm.
Hoắc Thiếu Tiên mỉm cười,anh ngồi xuống ghế liền giơ hai tay ra hướng về Giai Ý, khẽ nói.
“Tiểu Ý… lại đây với chú đi nào?”
Giai Ý nghiên đầu, cất tiếng non nớt hỏi anh.
“Chú là ai? Cháu chưa từng gặp chú…”
Hoắc Thiếu Tiên không suy nghĩ liền nhanh chóng trả lời.
“Chú là bạn của mẹ cháu… Mà nói đúng hơn là bạn của bố cháu…”
Hai mắt Giai Ý mở to lên,dáng vẻ kinh ngạc.
“Chú biết bố cháu sao?”
“Biết chứ!” Hoắc Thiếu Tiên gật đầu.
Nghe xong câu nói đó.Hoắc Thiếu Tiên không cần nói gì nữa,Giai Ý cũng tự động đi đến ngồi vào lòng của anh.
Hoắc Thiếu Tiên ôm lấy cô bé,trong lòng liền dâng lên nỗi chua xót.Anh không biết cô bé này có biết gì về bố ruột của mình không.Từ lúc đầu anh vừa gặp Giai Ý, thì đã nhận ra cô bé này quả thật rất giống Chung Linh từ gương mặt cho đến dáng vẻ bất cần đời.Nhưng Giai Ý vẫn còn nhỏ,anh có thể nhìn thấy tâm tư cô bé vẫn còn rất hồn nhiên.
Còn cô gái trong đó là như thế nào? Tại sao lại đồng ý kết hôn với Tịch Đình Kiên?Liệu bây giờ anh có thể biết được suy nghĩ trong lòng của cô được không?
Mục đích cô trở về đây là vì Tịch Duy An hay là một người như Tịch Đình Kiên.
“Dịch Giai Ý! Tại sao con lại ngồi lên đùi của chú chứ?” Chung Linh pha trà xong, bước ra thấy cô con gái của mình, không hề tỏ vẻ sợ người lạ, lại còn tự tiện ngồi vào lòng Hoắc Thiếu Tiên như thế nữa chứ.
Giai Ý xoay đầu nhìn cô, cười tươi.
“Mẹ ơi…! Chú này là bạn của bố đấy”
“Bảo bối ngoan…Đừng thất lễ với chú”
Chung Linh bước tới, định ôm lấy Giai Ý ra khỏi người của Hoắc Thiếu Tiên.Nhưng lúc này Hoắc Thiếu Tiên lại khước từ, anh lại ôm chặt lấy Giai Ý, nhìn cô cười khẽ nói.
“Em sao vậy? Anh cũng đâu có xa lạ với em…Cho anh ôm con bé một chút.Tiểu Giai Ý thật là đáng yêu”.
Chung Linh nghe anh nói vậy cũng chẳng biết làm thế nào.Cũng đành chịu để Giai Ý ngồi trong lòng anh.
Thật ra cô không sợ anh, chỉ là lo lắng anh sẽ về nói lại với Tịch Duy An về sự tồn tại của Giai Ý.
Tịch Duy An đã có nhiều con rồi, không nhất thiết phải có thêm một đứa con gái này nữa đâu.
Hoắc Thiếu Tiên nhìn Giai Ý khá lâu,sau đó anh bất chợt nở một nụ cười ẩn chứa một sự bất lực.
Anh ngước lên nhìn cô, rồi hỏi.
“Đây là con gái của Tịch Duy An đúng không?”
Chung Linh tròn mắt, cô ngước lên nhìn anh.Gương mặt có phần chột dạ, đi cùng với sự lo lắng.
“Em …”
Cô không thể nói, nhưng cũng sẽ không giấu được anh.Thừa nhận với anh, thì tương lai cô và Giai Ý sẽ ra sao…? Anh có thể sẽ nói với Tịch Duy An hoặc là sẽ làm một điều gì đó ảnh hưởng với cô.Có khi sau chuyện này,Giai Ý sẽ không còn được ở bên cạnh cô nữa.
/118
|