Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Người bước vào chính là Bác Phúc, ông mau theo dáng vẻ đầy sự sợ hãi đến đây được gặp Tịch Duy An.
“Cậu chủ! Có chuyện thật rồi…!”
“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?” Tịch Duy An đứng xoay lưng lại với ông,cho nên anh đã không thấy nét mặt tái mét của ông ấy vào lúc này.
Cả người Bác Phúc run rẩy, miệng lắp bắp.
“Ông chủ đã đuổi thiếu phu nhân ra khỏi nhà và ông ấy đã đứng trước mặt mọi người vạch mặt cô ấy là người phụ nữ đầy giả tâm vì tiền mà đã kết hôn giả với cậu…”
“Bác nói sao …?” Đầu mày Tịch Duy An nhíu chặt lại.
Anh lập tức xoay người lại nhìn ông.
“Chẳng phải cháu đã sắp xếp rồi sao?”
Hôm nay anh đã chuẩn bị đưa cô về nơi cô đã ở trước đó.Mọi sự sắp xếp của anh đều có sự giúp tay của Bác Phúc.
Vậy tại sao mọi chuyện lại thay đổi.
Bác Phúc lắc đầu mạnh.
“Hôm nay khi tôi đang định đưa thiếu phu nhân ra sân bay, thì bị người của ông chủ chặn lại.Ông ấy bắt thiếu phu nhân quỳ ở ngoài sân giữa trời mưa, mặc dù thiếu phu nhân vẫn còn đang bệnh trong người… Bắt đầu tra khảo và đổ hết tất cả tội lên đầu của cô ấy”.
“Cái gì…?” Tịch Duy An trợn hai mắt lên dữ dội.Nét mặt đáng sợ đến mức khiến bác Phúc cũng phải run rẩy.
Anh nhanh chóng sải bước chân đi đến, đưa hai bóp lấy vai của Bác Phúc nghiến răng hỏi.
“Ông ấy bắt Chung Linh quỳ ở dưới mưa sao?”
Bác Phúc không tránh né gật đầu nhanh.
“Cậu mau về nhanh đi, thiếu phu nhân vẫn còn bị tra khảo… Nếu cậu về không kịp nhất định sẽ không cứu được cô ấy…” Ông sợ ông chủ sẽ không từ thủ đoạn mà lấy đi mạng sống của cô gái trẻ đó.
Tịch Duy An nghe xong liền không chừng chờ lập tức di chuyển ra ngoài.
“Bà nội đâu… Bà ấy không cứu cô ấy sao?” Tịch Duy An vừa đi vừa quay đầu hỏi.
Bà nội biết chuyện của anh, biết nội hàm bên trong,chẳng lẽ bà khoanh tay nhìn Chung Linh bị ông ấy giết chết sao?
Bác Phúc liền đáp.
“Vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện,lão phu nhân cùng với phu nhân đã lên chùa thắp hương từ ngày hôm qua, còn cô Khả Hinh thì lại không có ở nhà.Ông chủ cũng vì vậy mà nhân cơ hội lúc này muốn trừ khử thiếu phu nhân”.
Ông là quản gia trong nhà nên cũng khá biết tình hình ai yêu ai ghét thiếu phu nhân của mình.
Tịch Duy An siết chặt cánh tay.
Mẹ kiếp…!
Anh cũng chẳng thể ngờ người bố của anh lại mất nhân tính đến như thế, nếu Chung Linh mà có mệnh hệ gì,anh nhất định sẽ không tha cho một người nào đó đã chứng kiến vụ việc ngày hôm nay.
Cứ như vậy, chiếc xe mang hiệu Aston Martin mất tiền nhất thế giới được chạy với tốc độ cực nhanh tiến về tòa lâu đài Tịch Gia chỉ trong vòng mười phút.
Nhưng khi đến trước cửa cánh cổng cao lớn, thì mọi chuyện dường như đã gần kết thúc.
Tịch Duy An cho xe đi chậm lại, từ đằng xa anh đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của người con gái ấy đang được một người vệ sĩ lôi ra.
Ở phía bên đó,Chung Linh với sự chưa kịp chuẩn bị liền té xuống trên nền gạch giá lạnh.Toàn thân cô cũng đã ướt sũng, đôi mắt vô cảm nhìn về phía cảnh cổng cao lớn đó.
Người đàn ông khi nãy đã không ngừng chế nhạo,khinh bỉ cô đang từ từ đi ra.Nhìn cô với bộ dạng lắm lem, ông khẽ bật cười thành tiếng.
Ông đưa tay đón lấy chiếc vali màu đen từ tên vệ sĩ,ngay sau đó đi từng bước từng bước đến trước mặt cô.Ông kéo dây kéo ra liền trút hết tất cả những cọc tiền mặt mệnh giá lớn mà ông đã chuẩn bị đổ hết lên người cô.
“Số tiền ở đây không nhỏ,đủ cho một người như cô sống cả đời.Đừng mơ mộng tài sản của Tịch Gia, cũng đừng mong sẽ làm vợ của Tịch Duy An…Mau biến khỏi đây… Cút khỏi mắt tôi”
Chung Linh nhìn những cọc tiền trước mặt, khoé môi cô khẽ bật lên nụ cười lạnh.Cô ngước mắt lên nhìn ông ta.
“Tịch Bách Nghiêm…! Ông tưởng mình giàu có, thì có quyền xúc phạm người khác sao… Đối với tôi, ông không có tư cách”.
Nét mặt Tịch Bách Nghiêm phẫn nộ, ông không suy nghĩ liền giơ tay tát thẳng vào mặt của cô một cái tát thật đau điếng.
Chung Linh nghiên đầu sang một bên,khoé môi xuất hiện vài giọt máu đỏ.Cọ khẽ lẩm bẩm.
“Cái tát thứ ba”.
Từ khi cô vào gia đình này, cô đã được nếm trải bị tát là như thế nào? Từ nhỏ cho đến lớn, chả một ai dám đụng đến gương mặt của cô,huống hồ là đánh cô.
Nhưng ngày hôm nay cô đã ăn ba cái tát.
Một cái của Thẩm Tư Niệm, cái thứ hai của người mẹ đã sinh ra cô và cái cuối cùng cô được người đàn ông đứng trước mặt này ban cho cô.
Nhưng những con người này đâu biết được rằng khi đắc tội với cô thì sẽ trả một cái giá rất đắc.
Trái tim của Chung Linh giờ đã đông cứng.Gương mặt có lẽ vì đã thấm rất nhiều nước mưa, càng lúc càng trở nên giá lạnh.Cô vì ân nhân mà đến đây, mà cũng ra đi khi người đàn ông được cho là ân nhân của cô rời bỏ cô.
Chung Linh nở một cười không biết là vui hay buồn.
Đến bây giờ Tịch Duy An vẫn chưa xuất hiện.Có lẽ mục đích ban đầu của anh là muốn cô lên giường với anh.Đến khi đạt được mục đích, cô cũng như Mộ Vân, bị đẩy như một món hàng cũ kĩ, tồn kho không ai cần đến.
Hôm nay cô bị Tịch Bách Nghiêm vạch trần, có thể cũng là một tay anh giựt dây phía sau.Để cho cô nghĩ rằng,anh không có tội, mọi chuyện đều là do bố của anh làm ra.
Nếu đã như vậy thì… Tịch Duy An! Tôi chúc anh có một cuộc sống tốt, tốt như cái tên của anh vậy!
Một lát sau, Chung Linh lượm lại tất cả số tiền đang rơi ở dưới đất, chất vào chiếc va li.
Cô ngẩng cao đầu,đứng dậy bước đến nhìn Tịch Bách Nghiêm nở một nụ cười nhẹ, cô đưa tay ra muốn bắt tay với ông.
“Vậy con cảm ơn vì những gì bố đã dạy cho con”
Tịch Bách Nghiêm nhìn cô với ánh mắt dè chừng,sau đó ông cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô như một lời chào vĩnh biệt.
Ông siết chặt tay cô, nghiến răng nói.
“Hôm trước tôi còn lo lắng ly hôn sẽ rắc rối, nhưng bây giờ tôi biết cô và Duy An chỉ là hôn nhân giả, thì tôi cũng đã yên tâm rất nhiều rồi!”
“Vậy sao…?” Chung Linh cười khẩy” Ông đừng vui mừng vội… Biết đâu thời gian trôi đi, tôi lại trở thành con dâu của ông tiếp tục thì sao?”
“Cô dám…” Ánh mắt Tịch Bách Nghiêm chợt tối.
Chung Linh nhìn thẳng vào mắt của ông.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc, ông cứ chờ đó…”
Dứt lời, cô đưa chiếc va li trở lại vào tay của ông,nhàn nhạt nói.
“Ông cầm số tiền này đi… Tiền… Chị đây không hề thiếu, ông hãy để giành chữa bệnh của mình thì tốt hơn, thời gian sau ông sẽ cần đến đấy”.
Nói rồi, cô vung mạnh hai tay khiến Tịch Bách Nghiêm bất chợt không giữ được thăng bằng liền ngã xuống.Nhưng cũng may sau đó vệ sĩ đã đến đỡ ông kịp thời.
Chung Linh nhếch môi cười nhẹ, rồi quay đầu rời đi.
Cả người Tịch Bách Nghiêm tức anh ách đến nỗi không hề để ý đến câu nói vừa rồi của cô
Những hình ảnh vừa rồi, Tịch Duy An đã nhìn thấy hết.Sắc mặt anh trở nên u tối, khoảnh khắc quăng tiền vào người cô của bố anh đã khiến Tịch Duy An quyết định một chuyện rất nghiêm trọng.Anh không để ý cái xô đẩy của cô dành cho bố của anh, mà anh chỉ chú ý ông đã tát vào gương mặt của người con gái ấy.
Một cái tát như làm cho anh phải thức tỉnh.Không phải người bố nào cũng thương con của mình.Cái tát đó như dập tắt niềm kính trọng mà anh dành cho ông.
Mọi chuyện ra nông nổi như thế này,anh không thể khoanh tay mà buông cô gái này ra.
Cô đã là người phụ nữ của anh, thì tuyệt đối mãi mãi vẫn là của anh…
Một sự chiếm hữu hiện lên trong mắt Tịch Duy An càng lúc càng rạo rực.
******
Một ngày giữa mùa đông, bầu trời trải đầy tuyết trắng bao phủ khắp thành phố.Chung Linh mang theo trái tim lạnh giá,lên máy bay rời khỏi thành phố xa hoa để đến những ước mơ tương lai của cô.
Trước khi bước vào sân ga, Chung Linh đã quay đầu lại nhìn nơi này lần cuối, tự nhủ với lòng.
Cô chắc chắn sẽ quay lại đây, những con người từng tổn thương cô, cô bắt họ phải trả giá cho những gì đã làm với cô.
Sau khi chiếc máy bay đã cất cánh.Ở một nơi gần đó, cũng có một người đàn ông đã dõi theo cô, nhìn thấy cô đã đi rồi.Nụ cười đau thương bất chợt hiện lên.
Người con gái của anh đã đi rồi, thời gian sau này anh phải sống như thế nào khi thiếu vắng hình bóng của cô.
“Tại sao anh không giữ chị ấy ở lại…? Rõ ràng trong lòng anh, vị trí của phu nhân quan trọng đến cỡ nào mà?”
Ở một đoạn đường gần với đường ray sân bay, có một chiếc xe thương vụ đậu từ trước khi Chung Linh lên sân bay.Trong xe chính là Tịch Duy An đang dùng một ống nhòm hiện đại nhất xem tình hình phía bên cô, mặc dù anh biết mình sẽ không được nhìn thấy rõ cô, nhưng bóng dáng mờ ảo ấy cũng khiến anh yên tâm phần nào.Kế bên anh, là người trợ lý đắc lực Trình Hiểu Dư.Anh ta có sự không hiểu sếp mình có những suy nghĩ gì mà thả người con gái mình yêu đi.
Trình Hiểu Dư theo Tịch Duy An cũng lâu, cũng biết Tịch Duy An là con người có sức chiếm hữu rất mạnh, thích là luôn luôn lấy nó bằng được.Cho dù có phải cướp thì anh ấy cũng phải cướp về thuộc vào tay của anh ấy.
Những ngày qua,anh luôn thấy Tịch Duy An tâm trạng bất thường, lại uống rất nhiều rượu, say thì mở miệng gọi tên Chung Linh.Anh là người từng trải, cũng hiểu được khi yêu một người là như thế nào.
Và một ngày nọ,anh lấy hết dũng khí để hỏi sếp của mình có phải người con gái mà anh ấy yêu chính là phu nhân…Chung Linh không?
Vì anh cũng đã biết hai người thật chất cũng là vụ kết hôn giả với nhau.
Tưởng chừng Tịch Duy An sẽ không nhận, nhưng nào ngờ anh ấy gật đầu rất nhanh, miệng còn lại nói.Chưa bao giờ anh ấy cảm thấy hạnh phúc đến như vậy,khi yêu một cô gái nhỏ đáng yêu như cô.
Anh biết rằng, vị sếp của anh giờ đây cũng đã thật sự biết trân trọng một người là như thế nào…
Nhưng anh không hiểu tại sao anh ấy lại có thể vì một lý do mà buông tay người con gái mình yêu,anh thật sự không hiểu được.
Một câu nói của Trình Hiểu Dư, như đã nhìn thấu tận đáy lòng của anh.Tịch Duy An nhìn chiếc máy bay giờ đã bay thật cao,anh khẽ nhếch môi cười nhẹ nhàng.
“Tôi thả cô ấy… Nhưng chưa bao giờ nói sẽ buông tay”
“Vậy ý của anh là…?” Trình Hiểu Dư nghi hoặc.
Tịch Duy An bỏ ống nhòm xuống,ánh mắt có một sự chiếm hữu nhìn qua Trình Hiểu Dư.
“Cô ấy đã làm vợ của tôi, cậu nghĩ cô ấy có thể chạy thoát khỏi tôi không?”
“Nhưng chẳng phải…”
Tịch Duy An thở dài, mệt mỏi ngã người ra dựa vào ghế.
“Hiểu Dư! Cậu cũng đã biết được cô ấy hiện tại đang học đại học Harvard, một trường tầm cỡ quốc tế như thế, cô ấy còn lại là thủ khoa chuyên Hoá Nghiệm.Việc học không thể vì tôi mà cứ chậm trễ”
Cô tưởng anh không biết lý lịch của cô trước đây sao?
Từ lâu anh đã âm thầm điều tra, việc bà nội vào ngày hôm đó nghe lén cuộc nói chuyện của cô và thầy giáo bên đó, cũng là anh sắp xếp.Anh đã lên kế hoạch và tìm mọi cách liên hệ với bên đó, việc hối thúc cô quay trở lại trường học.
Nhưng trớ trêu là bản tính tham lam của anh đã không thể nào kiềm hãm được và cuối cùng anh cũng đã lên giường với cô.
Nhưng anh không nghĩ đó là lần đầu tiên của cô.Quả thật chuyện đó là nằm ngoài dự tính ban đầu của anh
“Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Rất lâu sau,Trình Hiểu Dư lại trở lại chuyện chính, nghiêm túc nhìn Tịch Duy An hỏi.
Sắc mặt của Tịch Duy An trở nên vô tình,anh lạnh lùng cất lên một câu.
“Tôi sẽ rời khỏi Nhà Họ Tịch”.
Người bước vào chính là Bác Phúc, ông mau theo dáng vẻ đầy sự sợ hãi đến đây được gặp Tịch Duy An.
“Cậu chủ! Có chuyện thật rồi…!”
“Có chuyện gì nghiêm trọng sao?” Tịch Duy An đứng xoay lưng lại với ông,cho nên anh đã không thấy nét mặt tái mét của ông ấy vào lúc này.
Cả người Bác Phúc run rẩy, miệng lắp bắp.
“Ông chủ đã đuổi thiếu phu nhân ra khỏi nhà và ông ấy đã đứng trước mặt mọi người vạch mặt cô ấy là người phụ nữ đầy giả tâm vì tiền mà đã kết hôn giả với cậu…”
“Bác nói sao …?” Đầu mày Tịch Duy An nhíu chặt lại.
Anh lập tức xoay người lại nhìn ông.
“Chẳng phải cháu đã sắp xếp rồi sao?”
Hôm nay anh đã chuẩn bị đưa cô về nơi cô đã ở trước đó.Mọi sự sắp xếp của anh đều có sự giúp tay của Bác Phúc.
Vậy tại sao mọi chuyện lại thay đổi.
Bác Phúc lắc đầu mạnh.
“Hôm nay khi tôi đang định đưa thiếu phu nhân ra sân bay, thì bị người của ông chủ chặn lại.Ông ấy bắt thiếu phu nhân quỳ ở ngoài sân giữa trời mưa, mặc dù thiếu phu nhân vẫn còn đang bệnh trong người… Bắt đầu tra khảo và đổ hết tất cả tội lên đầu của cô ấy”.
“Cái gì…?” Tịch Duy An trợn hai mắt lên dữ dội.Nét mặt đáng sợ đến mức khiến bác Phúc cũng phải run rẩy.
Anh nhanh chóng sải bước chân đi đến, đưa hai bóp lấy vai của Bác Phúc nghiến răng hỏi.
“Ông ấy bắt Chung Linh quỳ ở dưới mưa sao?”
Bác Phúc không tránh né gật đầu nhanh.
“Cậu mau về nhanh đi, thiếu phu nhân vẫn còn bị tra khảo… Nếu cậu về không kịp nhất định sẽ không cứu được cô ấy…” Ông sợ ông chủ sẽ không từ thủ đoạn mà lấy đi mạng sống của cô gái trẻ đó.
Tịch Duy An nghe xong liền không chừng chờ lập tức di chuyển ra ngoài.
“Bà nội đâu… Bà ấy không cứu cô ấy sao?” Tịch Duy An vừa đi vừa quay đầu hỏi.
Bà nội biết chuyện của anh, biết nội hàm bên trong,chẳng lẽ bà khoanh tay nhìn Chung Linh bị ông ấy giết chết sao?
Bác Phúc liền đáp.
“Vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện,lão phu nhân cùng với phu nhân đã lên chùa thắp hương từ ngày hôm qua, còn cô Khả Hinh thì lại không có ở nhà.Ông chủ cũng vì vậy mà nhân cơ hội lúc này muốn trừ khử thiếu phu nhân”.
Ông là quản gia trong nhà nên cũng khá biết tình hình ai yêu ai ghét thiếu phu nhân của mình.
Tịch Duy An siết chặt cánh tay.
Mẹ kiếp…!
Anh cũng chẳng thể ngờ người bố của anh lại mất nhân tính đến như thế, nếu Chung Linh mà có mệnh hệ gì,anh nhất định sẽ không tha cho một người nào đó đã chứng kiến vụ việc ngày hôm nay.
Cứ như vậy, chiếc xe mang hiệu Aston Martin mất tiền nhất thế giới được chạy với tốc độ cực nhanh tiến về tòa lâu đài Tịch Gia chỉ trong vòng mười phút.
Nhưng khi đến trước cửa cánh cổng cao lớn, thì mọi chuyện dường như đã gần kết thúc.
Tịch Duy An cho xe đi chậm lại, từ đằng xa anh đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé của người con gái ấy đang được một người vệ sĩ lôi ra.
Ở phía bên đó,Chung Linh với sự chưa kịp chuẩn bị liền té xuống trên nền gạch giá lạnh.Toàn thân cô cũng đã ướt sũng, đôi mắt vô cảm nhìn về phía cảnh cổng cao lớn đó.
Người đàn ông khi nãy đã không ngừng chế nhạo,khinh bỉ cô đang từ từ đi ra.Nhìn cô với bộ dạng lắm lem, ông khẽ bật cười thành tiếng.
Ông đưa tay đón lấy chiếc vali màu đen từ tên vệ sĩ,ngay sau đó đi từng bước từng bước đến trước mặt cô.Ông kéo dây kéo ra liền trút hết tất cả những cọc tiền mặt mệnh giá lớn mà ông đã chuẩn bị đổ hết lên người cô.
“Số tiền ở đây không nhỏ,đủ cho một người như cô sống cả đời.Đừng mơ mộng tài sản của Tịch Gia, cũng đừng mong sẽ làm vợ của Tịch Duy An…Mau biến khỏi đây… Cút khỏi mắt tôi”
Chung Linh nhìn những cọc tiền trước mặt, khoé môi cô khẽ bật lên nụ cười lạnh.Cô ngước mắt lên nhìn ông ta.
“Tịch Bách Nghiêm…! Ông tưởng mình giàu có, thì có quyền xúc phạm người khác sao… Đối với tôi, ông không có tư cách”.
Nét mặt Tịch Bách Nghiêm phẫn nộ, ông không suy nghĩ liền giơ tay tát thẳng vào mặt của cô một cái tát thật đau điếng.
Chung Linh nghiên đầu sang một bên,khoé môi xuất hiện vài giọt máu đỏ.Cọ khẽ lẩm bẩm.
“Cái tát thứ ba”.
Từ khi cô vào gia đình này, cô đã được nếm trải bị tát là như thế nào? Từ nhỏ cho đến lớn, chả một ai dám đụng đến gương mặt của cô,huống hồ là đánh cô.
Nhưng ngày hôm nay cô đã ăn ba cái tát.
Một cái của Thẩm Tư Niệm, cái thứ hai của người mẹ đã sinh ra cô và cái cuối cùng cô được người đàn ông đứng trước mặt này ban cho cô.
Nhưng những con người này đâu biết được rằng khi đắc tội với cô thì sẽ trả một cái giá rất đắc.
Trái tim của Chung Linh giờ đã đông cứng.Gương mặt có lẽ vì đã thấm rất nhiều nước mưa, càng lúc càng trở nên giá lạnh.Cô vì ân nhân mà đến đây, mà cũng ra đi khi người đàn ông được cho là ân nhân của cô rời bỏ cô.
Chung Linh nở một cười không biết là vui hay buồn.
Đến bây giờ Tịch Duy An vẫn chưa xuất hiện.Có lẽ mục đích ban đầu của anh là muốn cô lên giường với anh.Đến khi đạt được mục đích, cô cũng như Mộ Vân, bị đẩy như một món hàng cũ kĩ, tồn kho không ai cần đến.
Hôm nay cô bị Tịch Bách Nghiêm vạch trần, có thể cũng là một tay anh giựt dây phía sau.Để cho cô nghĩ rằng,anh không có tội, mọi chuyện đều là do bố của anh làm ra.
Nếu đã như vậy thì… Tịch Duy An! Tôi chúc anh có một cuộc sống tốt, tốt như cái tên của anh vậy!
Một lát sau, Chung Linh lượm lại tất cả số tiền đang rơi ở dưới đất, chất vào chiếc va li.
Cô ngẩng cao đầu,đứng dậy bước đến nhìn Tịch Bách Nghiêm nở một nụ cười nhẹ, cô đưa tay ra muốn bắt tay với ông.
“Vậy con cảm ơn vì những gì bố đã dạy cho con”
Tịch Bách Nghiêm nhìn cô với ánh mắt dè chừng,sau đó ông cũng đưa tay ra bắt lấy tay cô như một lời chào vĩnh biệt.
Ông siết chặt tay cô, nghiến răng nói.
“Hôm trước tôi còn lo lắng ly hôn sẽ rắc rối, nhưng bây giờ tôi biết cô và Duy An chỉ là hôn nhân giả, thì tôi cũng đã yên tâm rất nhiều rồi!”
“Vậy sao…?” Chung Linh cười khẩy” Ông đừng vui mừng vội… Biết đâu thời gian trôi đi, tôi lại trở thành con dâu của ông tiếp tục thì sao?”
“Cô dám…” Ánh mắt Tịch Bách Nghiêm chợt tối.
Chung Linh nhìn thẳng vào mắt của ông.
“Trò chơi vẫn chưa kết thúc, ông cứ chờ đó…”
Dứt lời, cô đưa chiếc va li trở lại vào tay của ông,nhàn nhạt nói.
“Ông cầm số tiền này đi… Tiền… Chị đây không hề thiếu, ông hãy để giành chữa bệnh của mình thì tốt hơn, thời gian sau ông sẽ cần đến đấy”.
Nói rồi, cô vung mạnh hai tay khiến Tịch Bách Nghiêm bất chợt không giữ được thăng bằng liền ngã xuống.Nhưng cũng may sau đó vệ sĩ đã đến đỡ ông kịp thời.
Chung Linh nhếch môi cười nhẹ, rồi quay đầu rời đi.
Cả người Tịch Bách Nghiêm tức anh ách đến nỗi không hề để ý đến câu nói vừa rồi của cô
Những hình ảnh vừa rồi, Tịch Duy An đã nhìn thấy hết.Sắc mặt anh trở nên u tối, khoảnh khắc quăng tiền vào người cô của bố anh đã khiến Tịch Duy An quyết định một chuyện rất nghiêm trọng.Anh không để ý cái xô đẩy của cô dành cho bố của anh, mà anh chỉ chú ý ông đã tát vào gương mặt của người con gái ấy.
Một cái tát như làm cho anh phải thức tỉnh.Không phải người bố nào cũng thương con của mình.Cái tát đó như dập tắt niềm kính trọng mà anh dành cho ông.
Mọi chuyện ra nông nổi như thế này,anh không thể khoanh tay mà buông cô gái này ra.
Cô đã là người phụ nữ của anh, thì tuyệt đối mãi mãi vẫn là của anh…
Một sự chiếm hữu hiện lên trong mắt Tịch Duy An càng lúc càng rạo rực.
******
Một ngày giữa mùa đông, bầu trời trải đầy tuyết trắng bao phủ khắp thành phố.Chung Linh mang theo trái tim lạnh giá,lên máy bay rời khỏi thành phố xa hoa để đến những ước mơ tương lai của cô.
Trước khi bước vào sân ga, Chung Linh đã quay đầu lại nhìn nơi này lần cuối, tự nhủ với lòng.
Cô chắc chắn sẽ quay lại đây, những con người từng tổn thương cô, cô bắt họ phải trả giá cho những gì đã làm với cô.
Sau khi chiếc máy bay đã cất cánh.Ở một nơi gần đó, cũng có một người đàn ông đã dõi theo cô, nhìn thấy cô đã đi rồi.Nụ cười đau thương bất chợt hiện lên.
Người con gái của anh đã đi rồi, thời gian sau này anh phải sống như thế nào khi thiếu vắng hình bóng của cô.
“Tại sao anh không giữ chị ấy ở lại…? Rõ ràng trong lòng anh, vị trí của phu nhân quan trọng đến cỡ nào mà?”
Ở một đoạn đường gần với đường ray sân bay, có một chiếc xe thương vụ đậu từ trước khi Chung Linh lên sân bay.Trong xe chính là Tịch Duy An đang dùng một ống nhòm hiện đại nhất xem tình hình phía bên cô, mặc dù anh biết mình sẽ không được nhìn thấy rõ cô, nhưng bóng dáng mờ ảo ấy cũng khiến anh yên tâm phần nào.Kế bên anh, là người trợ lý đắc lực Trình Hiểu Dư.Anh ta có sự không hiểu sếp mình có những suy nghĩ gì mà thả người con gái mình yêu đi.
Trình Hiểu Dư theo Tịch Duy An cũng lâu, cũng biết Tịch Duy An là con người có sức chiếm hữu rất mạnh, thích là luôn luôn lấy nó bằng được.Cho dù có phải cướp thì anh ấy cũng phải cướp về thuộc vào tay của anh ấy.
Những ngày qua,anh luôn thấy Tịch Duy An tâm trạng bất thường, lại uống rất nhiều rượu, say thì mở miệng gọi tên Chung Linh.Anh là người từng trải, cũng hiểu được khi yêu một người là như thế nào.
Và một ngày nọ,anh lấy hết dũng khí để hỏi sếp của mình có phải người con gái mà anh ấy yêu chính là phu nhân…Chung Linh không?
Vì anh cũng đã biết hai người thật chất cũng là vụ kết hôn giả với nhau.
Tưởng chừng Tịch Duy An sẽ không nhận, nhưng nào ngờ anh ấy gật đầu rất nhanh, miệng còn lại nói.Chưa bao giờ anh ấy cảm thấy hạnh phúc đến như vậy,khi yêu một cô gái nhỏ đáng yêu như cô.
Anh biết rằng, vị sếp của anh giờ đây cũng đã thật sự biết trân trọng một người là như thế nào…
Nhưng anh không hiểu tại sao anh ấy lại có thể vì một lý do mà buông tay người con gái mình yêu,anh thật sự không hiểu được.
Một câu nói của Trình Hiểu Dư, như đã nhìn thấu tận đáy lòng của anh.Tịch Duy An nhìn chiếc máy bay giờ đã bay thật cao,anh khẽ nhếch môi cười nhẹ nhàng.
“Tôi thả cô ấy… Nhưng chưa bao giờ nói sẽ buông tay”
“Vậy ý của anh là…?” Trình Hiểu Dư nghi hoặc.
Tịch Duy An bỏ ống nhòm xuống,ánh mắt có một sự chiếm hữu nhìn qua Trình Hiểu Dư.
“Cô ấy đã làm vợ của tôi, cậu nghĩ cô ấy có thể chạy thoát khỏi tôi không?”
“Nhưng chẳng phải…”
Tịch Duy An thở dài, mệt mỏi ngã người ra dựa vào ghế.
“Hiểu Dư! Cậu cũng đã biết được cô ấy hiện tại đang học đại học Harvard, một trường tầm cỡ quốc tế như thế, cô ấy còn lại là thủ khoa chuyên Hoá Nghiệm.Việc học không thể vì tôi mà cứ chậm trễ”
Cô tưởng anh không biết lý lịch của cô trước đây sao?
Từ lâu anh đã âm thầm điều tra, việc bà nội vào ngày hôm đó nghe lén cuộc nói chuyện của cô và thầy giáo bên đó, cũng là anh sắp xếp.Anh đã lên kế hoạch và tìm mọi cách liên hệ với bên đó, việc hối thúc cô quay trở lại trường học.
Nhưng trớ trêu là bản tính tham lam của anh đã không thể nào kiềm hãm được và cuối cùng anh cũng đã lên giường với cô.
Nhưng anh không nghĩ đó là lần đầu tiên của cô.Quả thật chuyện đó là nằm ngoài dự tính ban đầu của anh
“Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Rất lâu sau,Trình Hiểu Dư lại trở lại chuyện chính, nghiêm túc nhìn Tịch Duy An hỏi.
Sắc mặt của Tịch Duy An trở nên vô tình,anh lạnh lùng cất lên một câu.
“Tôi sẽ rời khỏi Nhà Họ Tịch”.
/118
|