Tịch Duy An nắm lấy tay Chung Linh vừa mới đi đến cầu thang đã nghe thấy cuộc cãi vã rất lớn.
Nhưng lời tuyên bố của Tịch Bách Nghiêm vang lên mới thật sự làm cho bước chân hai người đột ngột dừng lại.
"Phương án bây giờ, chỉ còn cách Đình Kiên và Tư Niệm ngay ngày hôm nay phải chính thức trở thành vợ chồng
voi nhau."
Chung Linh hốt hoảng nghiên đầu nhìn Tịch Duy An, giọng nói run rẩy.
"Kết hôn.....Hai người họ cũng sẽ kết hôn sao?"
Tịch Duy An nhìn cô cong môi cười nhẹ,anh không nói gì hết tiếp tục nắm lấy tay cô đi xuống.
Quyết định này của Tịch Bách Nghiêm đã khiến Tịch Đình Kiên càng trở nên tức điên lên.Anh đập bàn, gào lên dưới sự mất bình tĩnh.
"Hôn nhân của tôi,anh có quyền quyết định sao? Tôi không cưới, tôi sẽ không cưới Thẩm Tư Niệm làm vợ".
"Vậy sao?"
Thầm Tư Niệm đứng lên nhìn anh, sống mũi cay cay.
"Tịch Đình Kiên! Hôm nay tôi đã thấy con người thật của anh.Vậy mà hôm trước khi anh hỏi tôi có yêu anh không....Anh còn nói hôn lễ của anh và Chung Linh chắc chắn sẽ không được thực hiện. Nhưng có lẽ tôi đã quá sai lầm,khi tin lời của một người ích kỷ như anh.
Anh nói sao...Anh không muốn cưới tôi.Vậy xin lỗi anh, Tịch Đình Kiên muốn cưới, chưa chắc Thẩm Tư Niệm này đồng ý.Ngay ngày hôm nay, tôi sẽ đưa Mẫn Nhi rời khỏi nhà này".
Nghe xong, Tịch Đình Kiên giận dữ chỉ tay vào mặt cô.
"Cô dám...! Cô dám dẫn con gái của tôi đi, thì đừng có trách tôi".
Thẩm Tư Niệm mắt đỏ hoe nghiền răng.
"Anh nên nhớ,từ trước đến giờ Mẫn Nhi chỉ biết tôi là mẹ của con bé.Còn người cha như anh,con bé còn đang gọi là ông chú đấy ".
"Chú! Vậy là Mẫn Nhi là con gái của chú sao?" Lúc này Tịch Thư Nguyệt vẫn chưa thể tin tin tức sáng nay là thật, thế mà cuộc tranh cãi nảy lửa như thế này cô không muốn tin cũng không được.
Tất cả trên dưới nhà họ Tịch đều có mặt đông đủ.Ngoài Tịch Thư Nguyệt, thì Tịch Bách Nghị, Tịch Kỷ Dương và
Tịch Khả Hinh cũng thật sự rất hoang mang.Không nghĩ một chuyện hoang đường lại có thể xảy ra.Nó dường như giống như các bộ phim truyền hình mà họ từng xem qua
Một lần nữa vai vế của Chung Linh và Thẩm Tư Niệm lại thay đổi.
Ngoài bố mẹ của Thẩm Tư Niệm, thì còn có Thẩm Tuấn cũng đã có mặt ở đây.Sắc mặt anh khó coi khi nhìn thấy
Tịch Duy An và Chung Linh đang nắm tay nhau xuất hiện.
Một giây sau, Thẩm Tuấn chậm rãi bước đến trước mặt Chung Linh, gắn giọng hỏi.
"Cô thật sự muốn kết hồn với người này sao?"
Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào Tịch Duy An.Anh cũng đang rất khó chịu khi tên nhóc này lại có thái độ không xem anh ra gì, đã vậy lại là một người luôn tương tư vợ của anh.Đương nhiền anh không thích cậu ta rồi.
Chung Linh còn chưa kịp nói gì, Tịch Duy An đã đưa tay ôm chầm lấy cô thay cô trả lời với cậu ta.
"Hôn lễ chúng tôi sẽ cử hành sau năm tiếng nữa.Hiện giờ chúng tôi sẽ đi thử đồ cưới,xin cậu tránh đường".
Thầm Tuấn trợn mắt lên,ngay sau đó liền nắm lấy tay Chung Linh .
"Tôi muốn nói chuyện với cô....Cô không thể lấy anh ta, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, kết thúc tại đây được rồi".
"Mau buông cô ấy ra".
Khi Thẩm Tuấn định kéo cô đi, bàn tay rắn chắc của Tịch Duy An đã lập tức kéo cô lại, gương mặt Chung Linh áp thẳng vào lòng anh, một mùi hương nam tính quen thuộc sộc thẳng vào hai cánh mũi cô.
Tịch Duy An nhìn Thẩm Tuấn,gắn giọng.
"Cậu có cái quyền gì mà muốn vợ của tôi làm theo ý của cậu.Nên nhớ cậu là khách ở đây, không thể tùy tiện vào nhà dẫn vợ người ta đi như vậy".
Khoé môi anh chợt cong lên.Trước mặt mọi người không ngại giành chủ quyền.
"Tôi và cô ấy đã là vợ chồng bốn năm nay, cũng đã có con với nhau. Từ đây kể về sau, tôi không muốn cậu hay một người đàn ông nào lại gần vợ của tôi.Đây không phải là một lời đề nghị, mà nó sẽ trở thành điều cấm ky.Người đàn ông như tôi yêu thích sạch sẽ,cho nên mọi thứ thuộc về tôi, cũng chỉ riêng mình tôi có thể sử dụng".
Nói xong, Tịch Duy An nắm lấy tay Chung Linh liền rời khỏi nhà trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người
Anh mặc kệ bố của mình sẽ giải quyết như thế nào tin tức sáng nay.Bởi vì ngay bây giờ,anh phải tập trung lo chu toàn hôn lễ của anh và cô sẽ diễn ra vào chiều nay.
*****
Khi ngồi vào trong xe,Chung Linh bắt đầu thay đổi sắc mặt. Tịch Duy An thấy vậy liền khẽ nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi.
"Em sao vậy? Vẫn còn lo lắng chuyện của chúng ta sao?"
Chung Linh lườm anh,sau đó hất mạnh tay anh ra, giọng điệu có chút hờn dối.
"Khi nãy cái cách anh nói chuyện với Thẩm Tuấn là như thế nào?"
Tịch Duy An nhíu mày, đang suy nghĩ có phải cô đang thương xót cái thứ tình cảm mà Thẩm Tuấn đã dành cho cô không. Thì Chung Linh tiếp tục lên tiếng.
"Anh xem em là món hàng sao, để anh tùy ý sử dụng".
Nghe đến đây, Tịch Duy An không nhịn được liền phá lên cười lớn. Thì ra cô là đang để ý câu nói của anh.Quả nhiên cô gái này rất để ý những lời anh nói và đặc biệt cô nhớ rất dai.Anh không biết cô có tính cách thù vặt không, nhưng xem ra anh phải phòng thủ một chút.
Thấy anh cười như chọc quê mình, Chung Linh tức giận liền lập tức đưa tay véo mạnh vành tai anh, chợt nghiễn răng.
"Anh dám cười nữa sao? Được lắm, để sau hồn lễ ngày hôm nay em sẽ trừng phạt anh như thế nào..."
Nghe xong,hai mắt Tịch Duy An bỗng sáng lên. Một giây sau,anh ôm thẳng cô lên qua ngồi lên người anh.
Nu cudi anh cang tro nen xลิน xa.
"Hình phạt sao? Vậy vợ nói chồng nghe xem,em muốn phạt anh cái gì ".
Chung Linh ngượng ngùng, cô bất chợt vùng vẩy.
"Anh nghiêm túc một phút có không được?"
Anh chỉ tay vào mũi cô tỏ vẻ cưng chiều.
"Không thích nghiêm túc, thích vui đùa đó.Đặc biệt thích ghẹo cô gái trước mặt đây này".
Nói rồi,anh áp mặt vào ngực cô, thở dài một hơi.
"Hôm nay anh đã có thể yên tâm rồi, cuối cùng em cũng trở thành vợ của anh"
Nhưng lúc này Chung Linh hoàn toàn không hề để ý đến câu nói của anh, mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến chuyện của Tịch Đình Kiên và Thẩm Tư Niệm.Thật tình chuyện của hai người họ,cũng là tự mình chuốt lấy, nhưng cô vẫn còn một thắc mắc.Hình ảnh thân mật của hai người được đưa lên tin tức sáng nay, không phải là những hình ảnh mà cô đang nắm giữ.Với lại chuyện này cô chưa từng nói cho một ai nghe, ngoài Thẩm Tư Niệm ra.Vậy là ai đã tung những tấm ảnh đó, cô chắc chẳn Tịch Đình Kiên cũng không biết mình có được những tấm ảnh đó, huống hồ gì mà anh ta là người tung nó lên.
Người nào.... Người nào cao tay đã đi trước một bước?
Nhưng nói đi nói lại, nếu hôm nay chuyện của hai người họ không bị phanh phui, thì nhất định sáng này hình ảnh thân mật được đăng lên trên báo chắc chắn là của cô và Duy An.Nhưng anh và cô cũng chưa từng chụp những ảnh đó và những lúc anh và cô làm chuyện đó thì thường ở những nơi rất kín đáo. Không thể nào Tịch Đình Kiên lại có những số ảnh đó.
Chuyện này thật kỳ lạ, cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Mãi suy nghĩ mà Chung Linh không hề biết người đàn ông của mình đang giở trò,cho đến khi cảm nhận chiếc cổ của mình có chút ngưa ngứa, thì cô bồng giựt mình.
Tịch Duy An không làm gì quá đáng,anh chỉ là đang ngậm cắn chiếc cổ trắng nõn của cô và hiện giờ trên đó đã in một vài dấu hôn.
"Bé con..... Mùi hương trên người của em thật lạ, nó thật khiến anh phải nghiện em mất thôi!"
Chung Linh bật cười, cô đưa tay nâng mặt anh lên.
"Nước hoa mà em đang dùng là một loại em đã điều chế ra.Người lớn và trẻ em đều có thể sử dụng, nếu anh thích em sẽ tặng cho anh một chai".
Tịch Duy An ôm chặt lấy cô, khàn giọng.
"Em đã tặng thì anh sẽ nhận, nhưng nó chỉ khi cần là anh đi công tác phải xa em vài ngày. Còn bình thường, đã có em rồi anh cần làm gì.Em chính là thứ mà anh gây nghiện đó".
"Duy An" Chung Linh dùng chất giọng ngọt liệm gọi tên anh "Em thấy anh hôm nay thật kỳ lạ, tại sao không nói chuyện với em bằng cái giọng lạnh lùng như lúc trước nữa".
Thái độ anh hôm nay đều nhẹ nhàng với cô, cách nói chuyện có phần dịu dàng nuông chiều. Anh dường như đã thật sự đóng vai trò người chồng yêu thương cô trước mặt rất nhiều người.Không còn lạnh nhạt, không còn những hành động chọc tức cô.
Nghe cô vậy, Tịch Duy An bất chợt nghiền đầu tò mò.
"Em thấy anh hôm nay như thế nào?"
Chung Linh đưa tay đỡ cầm giả vờ suy nghĩ, rồi sau đó cô nở một nụ cười thật tươi.
"Hôm nay anh thật sự rất dễ thương,em thích anh bây giờ hơn. Sau này anh có thể đối xử với em như vậy được không?"
Tịch Duy An nhìn cô rất lâu, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
"Đương nhiền anh sẽ đối xử với em như vậy.Vì bây giờ chúng ta đã thật sự trở thành vợ chồng của nhau.Nếu em không chê anh già..."
Chung Linh hiểu lời anh nói, một giây sau cô ôm chầm lấy anh.
"Chỉ cách nhau mười bốn tuổi thôi mà!" Giữa lúc này trong đầu cô chợt suy nghĩ xấu xa, ngay sau đó cô rướn người thì thầm vào tai của anh.
"Chỉ bao nhiêu đã làm em đủ mệt rồi, nếu anh còn trẻ thêm một chút, thì em sẽ chết mất đó ông xã"
Lập tức, bụng Tịch Duy An co rút dữ dội,anh siết chặt eo cô, bắt đầu thở gấp.
"Em mà cứ nhúc nhích như thế,anh sợ rằng chúng ta sẽ động phòng trước mất."
"Chỉ bao nhiêu đã làm em đủ mệt rồi, nếu anh còn trẻ thêm một chút, thì em sẽ chết mất đó ông xã"
Lập tức, bụng Tịch Duy An co rút dữ dội,anh siết chặt eo cô, bắt đầu thở gấp.
"Em mà cứ nhúc nhích như thế, anh sợ rằng chúng ta sẽ động phòng trước mất."
Chung Linh nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cô liền liếc mắt xuống dưới.Nhìn thấy con quái thú dưới lớp âu đã được bảo vệ, nhưng nó lại không ngừng lớn dần lên.
Cô bất chợt phì cười.
"Anh yêu! Sao lại chịu không nổi nữa rồi .Nếu anh cứ như vậy, đêm nay em sẽ đi trốn không để anh tìm thấy".
"Dám trốn anh sao?" Tịch Duy An gầm gừ, sự khó chịu càng khiến anh ôm chặt lấy cô nhiều hơn.
Hai người cười đùa trên xe tầm mười lăm phút vẫn chưa di chuyển đi.Cho đến một lúc tiếng gõ cửa vang lên, cả hai mới giựt mình buông nhau ra.
Đề Chung Linh về chỗ ngồi, Tịch Duy An mới hạ kính xe xuống.
Nhanh chóng hai gương mặt nhóc tì của anh và cô liền xuất hiện.
Giai Ý nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.
"B6 dil Bo dua me di dau vay? Ching con cung muon di nda"
"Dạ con cũng muốn đi" Tiểu Dịch Thần cũng lên tiếng
Lúc này Tịch Duy An mới chợt nhớ, lần này anh từ nước ngoài về cũng đã chuẩn bị quần áo để cho hai đứa trẻ này dự. Nhưng vì mấy ngày qua chuyện của anh và cô mà làm cho anh quên mất.Sẵn dịp này anh đưa cô đi thử đồ cưới, cũng đúng lúc để cho hai đứa trẻ này đi cùng.
"Được rồi! Bố đang dẫn mẹ các con đi thử đồ cưới.Hai đứa cũng lên xe đi bố cũng đã chuẩn bị đồ cho hai đứa rồi".
Cả nhà bốn người ngay sau đó liền đi đến một nơi mà Tịch Duy An đã chuẩn bị đồ cưới.
Nhưng lời tuyên bố của Tịch Bách Nghiêm vang lên mới thật sự làm cho bước chân hai người đột ngột dừng lại.
"Phương án bây giờ, chỉ còn cách Đình Kiên và Tư Niệm ngay ngày hôm nay phải chính thức trở thành vợ chồng
voi nhau."
Chung Linh hốt hoảng nghiên đầu nhìn Tịch Duy An, giọng nói run rẩy.
"Kết hôn.....Hai người họ cũng sẽ kết hôn sao?"
Tịch Duy An nhìn cô cong môi cười nhẹ,anh không nói gì hết tiếp tục nắm lấy tay cô đi xuống.
Quyết định này của Tịch Bách Nghiêm đã khiến Tịch Đình Kiên càng trở nên tức điên lên.Anh đập bàn, gào lên dưới sự mất bình tĩnh.
"Hôn nhân của tôi,anh có quyền quyết định sao? Tôi không cưới, tôi sẽ không cưới Thẩm Tư Niệm làm vợ".
"Vậy sao?"
Thầm Tư Niệm đứng lên nhìn anh, sống mũi cay cay.
"Tịch Đình Kiên! Hôm nay tôi đã thấy con người thật của anh.Vậy mà hôm trước khi anh hỏi tôi có yêu anh không....Anh còn nói hôn lễ của anh và Chung Linh chắc chắn sẽ không được thực hiện. Nhưng có lẽ tôi đã quá sai lầm,khi tin lời của một người ích kỷ như anh.
Anh nói sao...Anh không muốn cưới tôi.Vậy xin lỗi anh, Tịch Đình Kiên muốn cưới, chưa chắc Thẩm Tư Niệm này đồng ý.Ngay ngày hôm nay, tôi sẽ đưa Mẫn Nhi rời khỏi nhà này".
Nghe xong, Tịch Đình Kiên giận dữ chỉ tay vào mặt cô.
"Cô dám...! Cô dám dẫn con gái của tôi đi, thì đừng có trách tôi".
Thẩm Tư Niệm mắt đỏ hoe nghiền răng.
"Anh nên nhớ,từ trước đến giờ Mẫn Nhi chỉ biết tôi là mẹ của con bé.Còn người cha như anh,con bé còn đang gọi là ông chú đấy ".
"Chú! Vậy là Mẫn Nhi là con gái của chú sao?" Lúc này Tịch Thư Nguyệt vẫn chưa thể tin tin tức sáng nay là thật, thế mà cuộc tranh cãi nảy lửa như thế này cô không muốn tin cũng không được.
Tất cả trên dưới nhà họ Tịch đều có mặt đông đủ.Ngoài Tịch Thư Nguyệt, thì Tịch Bách Nghị, Tịch Kỷ Dương và
Tịch Khả Hinh cũng thật sự rất hoang mang.Không nghĩ một chuyện hoang đường lại có thể xảy ra.Nó dường như giống như các bộ phim truyền hình mà họ từng xem qua
Một lần nữa vai vế của Chung Linh và Thẩm Tư Niệm lại thay đổi.
Ngoài bố mẹ của Thẩm Tư Niệm, thì còn có Thẩm Tuấn cũng đã có mặt ở đây.Sắc mặt anh khó coi khi nhìn thấy
Tịch Duy An và Chung Linh đang nắm tay nhau xuất hiện.
Một giây sau, Thẩm Tuấn chậm rãi bước đến trước mặt Chung Linh, gắn giọng hỏi.
"Cô thật sự muốn kết hồn với người này sao?"
Anh ta vừa nói vừa chỉ tay vào Tịch Duy An.Anh cũng đang rất khó chịu khi tên nhóc này lại có thái độ không xem anh ra gì, đã vậy lại là một người luôn tương tư vợ của anh.Đương nhiền anh không thích cậu ta rồi.
Chung Linh còn chưa kịp nói gì, Tịch Duy An đã đưa tay ôm chầm lấy cô thay cô trả lời với cậu ta.
"Hôn lễ chúng tôi sẽ cử hành sau năm tiếng nữa.Hiện giờ chúng tôi sẽ đi thử đồ cưới,xin cậu tránh đường".
Thầm Tuấn trợn mắt lên,ngay sau đó liền nắm lấy tay Chung Linh .
"Tôi muốn nói chuyện với cô....Cô không thể lấy anh ta, mọi chuyện đã đi quá xa rồi, kết thúc tại đây được rồi".
"Mau buông cô ấy ra".
Khi Thẩm Tuấn định kéo cô đi, bàn tay rắn chắc của Tịch Duy An đã lập tức kéo cô lại, gương mặt Chung Linh áp thẳng vào lòng anh, một mùi hương nam tính quen thuộc sộc thẳng vào hai cánh mũi cô.
Tịch Duy An nhìn Thẩm Tuấn,gắn giọng.
"Cậu có cái quyền gì mà muốn vợ của tôi làm theo ý của cậu.Nên nhớ cậu là khách ở đây, không thể tùy tiện vào nhà dẫn vợ người ta đi như vậy".
Khoé môi anh chợt cong lên.Trước mặt mọi người không ngại giành chủ quyền.
"Tôi và cô ấy đã là vợ chồng bốn năm nay, cũng đã có con với nhau. Từ đây kể về sau, tôi không muốn cậu hay một người đàn ông nào lại gần vợ của tôi.Đây không phải là một lời đề nghị, mà nó sẽ trở thành điều cấm ky.Người đàn ông như tôi yêu thích sạch sẽ,cho nên mọi thứ thuộc về tôi, cũng chỉ riêng mình tôi có thể sử dụng".
Nói xong, Tịch Duy An nắm lấy tay Chung Linh liền rời khỏi nhà trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người
Anh mặc kệ bố của mình sẽ giải quyết như thế nào tin tức sáng nay.Bởi vì ngay bây giờ,anh phải tập trung lo chu toàn hôn lễ của anh và cô sẽ diễn ra vào chiều nay.
*****
Khi ngồi vào trong xe,Chung Linh bắt đầu thay đổi sắc mặt. Tịch Duy An thấy vậy liền khẽ nắm lấy tay cô, dịu dàng hỏi.
"Em sao vậy? Vẫn còn lo lắng chuyện của chúng ta sao?"
Chung Linh lườm anh,sau đó hất mạnh tay anh ra, giọng điệu có chút hờn dối.
"Khi nãy cái cách anh nói chuyện với Thẩm Tuấn là như thế nào?"
Tịch Duy An nhíu mày, đang suy nghĩ có phải cô đang thương xót cái thứ tình cảm mà Thẩm Tuấn đã dành cho cô không. Thì Chung Linh tiếp tục lên tiếng.
"Anh xem em là món hàng sao, để anh tùy ý sử dụng".
Nghe đến đây, Tịch Duy An không nhịn được liền phá lên cười lớn. Thì ra cô là đang để ý câu nói của anh.Quả nhiên cô gái này rất để ý những lời anh nói và đặc biệt cô nhớ rất dai.Anh không biết cô có tính cách thù vặt không, nhưng xem ra anh phải phòng thủ một chút.
Thấy anh cười như chọc quê mình, Chung Linh tức giận liền lập tức đưa tay véo mạnh vành tai anh, chợt nghiễn răng.
"Anh dám cười nữa sao? Được lắm, để sau hồn lễ ngày hôm nay em sẽ trừng phạt anh như thế nào..."
Nghe xong,hai mắt Tịch Duy An bỗng sáng lên. Một giây sau,anh ôm thẳng cô lên qua ngồi lên người anh.
Nu cudi anh cang tro nen xลิน xa.
"Hình phạt sao? Vậy vợ nói chồng nghe xem,em muốn phạt anh cái gì ".
Chung Linh ngượng ngùng, cô bất chợt vùng vẩy.
"Anh nghiêm túc một phút có không được?"
Anh chỉ tay vào mũi cô tỏ vẻ cưng chiều.
"Không thích nghiêm túc, thích vui đùa đó.Đặc biệt thích ghẹo cô gái trước mặt đây này".
Nói rồi,anh áp mặt vào ngực cô, thở dài một hơi.
"Hôm nay anh đã có thể yên tâm rồi, cuối cùng em cũng trở thành vợ của anh"
Nhưng lúc này Chung Linh hoàn toàn không hề để ý đến câu nói của anh, mà trong lòng vẫn còn suy nghĩ đến chuyện của Tịch Đình Kiên và Thẩm Tư Niệm.Thật tình chuyện của hai người họ,cũng là tự mình chuốt lấy, nhưng cô vẫn còn một thắc mắc.Hình ảnh thân mật của hai người được đưa lên tin tức sáng nay, không phải là những hình ảnh mà cô đang nắm giữ.Với lại chuyện này cô chưa từng nói cho một ai nghe, ngoài Thẩm Tư Niệm ra.Vậy là ai đã tung những tấm ảnh đó, cô chắc chẳn Tịch Đình Kiên cũng không biết mình có được những tấm ảnh đó, huống hồ gì mà anh ta là người tung nó lên.
Người nào.... Người nào cao tay đã đi trước một bước?
Nhưng nói đi nói lại, nếu hôm nay chuyện của hai người họ không bị phanh phui, thì nhất định sáng này hình ảnh thân mật được đăng lên trên báo chắc chắn là của cô và Duy An.Nhưng anh và cô cũng chưa từng chụp những ảnh đó và những lúc anh và cô làm chuyện đó thì thường ở những nơi rất kín đáo. Không thể nào Tịch Đình Kiên lại có những số ảnh đó.
Chuyện này thật kỳ lạ, cô nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này.
Mãi suy nghĩ mà Chung Linh không hề biết người đàn ông của mình đang giở trò,cho đến khi cảm nhận chiếc cổ của mình có chút ngưa ngứa, thì cô bồng giựt mình.
Tịch Duy An không làm gì quá đáng,anh chỉ là đang ngậm cắn chiếc cổ trắng nõn của cô và hiện giờ trên đó đã in một vài dấu hôn.
"Bé con..... Mùi hương trên người của em thật lạ, nó thật khiến anh phải nghiện em mất thôi!"
Chung Linh bật cười, cô đưa tay nâng mặt anh lên.
"Nước hoa mà em đang dùng là một loại em đã điều chế ra.Người lớn và trẻ em đều có thể sử dụng, nếu anh thích em sẽ tặng cho anh một chai".
Tịch Duy An ôm chặt lấy cô, khàn giọng.
"Em đã tặng thì anh sẽ nhận, nhưng nó chỉ khi cần là anh đi công tác phải xa em vài ngày. Còn bình thường, đã có em rồi anh cần làm gì.Em chính là thứ mà anh gây nghiện đó".
"Duy An" Chung Linh dùng chất giọng ngọt liệm gọi tên anh "Em thấy anh hôm nay thật kỳ lạ, tại sao không nói chuyện với em bằng cái giọng lạnh lùng như lúc trước nữa".
Thái độ anh hôm nay đều nhẹ nhàng với cô, cách nói chuyện có phần dịu dàng nuông chiều. Anh dường như đã thật sự đóng vai trò người chồng yêu thương cô trước mặt rất nhiều người.Không còn lạnh nhạt, không còn những hành động chọc tức cô.
Nghe cô vậy, Tịch Duy An bất chợt nghiền đầu tò mò.
"Em thấy anh hôm nay như thế nào?"
Chung Linh đưa tay đỡ cầm giả vờ suy nghĩ, rồi sau đó cô nở một nụ cười thật tươi.
"Hôm nay anh thật sự rất dễ thương,em thích anh bây giờ hơn. Sau này anh có thể đối xử với em như vậy được không?"
Tịch Duy An nhìn cô rất lâu, sau đó giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu.
"Đương nhiền anh sẽ đối xử với em như vậy.Vì bây giờ chúng ta đã thật sự trở thành vợ chồng của nhau.Nếu em không chê anh già..."
Chung Linh hiểu lời anh nói, một giây sau cô ôm chầm lấy anh.
"Chỉ cách nhau mười bốn tuổi thôi mà!" Giữa lúc này trong đầu cô chợt suy nghĩ xấu xa, ngay sau đó cô rướn người thì thầm vào tai của anh.
"Chỉ bao nhiêu đã làm em đủ mệt rồi, nếu anh còn trẻ thêm một chút, thì em sẽ chết mất đó ông xã"
Lập tức, bụng Tịch Duy An co rút dữ dội,anh siết chặt eo cô, bắt đầu thở gấp.
"Em mà cứ nhúc nhích như thế,anh sợ rằng chúng ta sẽ động phòng trước mất."
"Chỉ bao nhiêu đã làm em đủ mệt rồi, nếu anh còn trẻ thêm một chút, thì em sẽ chết mất đó ông xã"
Lập tức, bụng Tịch Duy An co rút dữ dội,anh siết chặt eo cô, bắt đầu thở gấp.
"Em mà cứ nhúc nhích như thế, anh sợ rằng chúng ta sẽ động phòng trước mất."
Chung Linh nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, cô liền liếc mắt xuống dưới.Nhìn thấy con quái thú dưới lớp âu đã được bảo vệ, nhưng nó lại không ngừng lớn dần lên.
Cô bất chợt phì cười.
"Anh yêu! Sao lại chịu không nổi nữa rồi .Nếu anh cứ như vậy, đêm nay em sẽ đi trốn không để anh tìm thấy".
"Dám trốn anh sao?" Tịch Duy An gầm gừ, sự khó chịu càng khiến anh ôm chặt lấy cô nhiều hơn.
Hai người cười đùa trên xe tầm mười lăm phút vẫn chưa di chuyển đi.Cho đến một lúc tiếng gõ cửa vang lên, cả hai mới giựt mình buông nhau ra.
Đề Chung Linh về chỗ ngồi, Tịch Duy An mới hạ kính xe xuống.
Nhanh chóng hai gương mặt nhóc tì của anh và cô liền xuất hiện.
Giai Ý nở một nụ cười thật tươi nhìn anh.
"B6 dil Bo dua me di dau vay? Ching con cung muon di nda"
"Dạ con cũng muốn đi" Tiểu Dịch Thần cũng lên tiếng
Lúc này Tịch Duy An mới chợt nhớ, lần này anh từ nước ngoài về cũng đã chuẩn bị quần áo để cho hai đứa trẻ này dự. Nhưng vì mấy ngày qua chuyện của anh và cô mà làm cho anh quên mất.Sẵn dịp này anh đưa cô đi thử đồ cưới, cũng đúng lúc để cho hai đứa trẻ này đi cùng.
"Được rồi! Bố đang dẫn mẹ các con đi thử đồ cưới.Hai đứa cũng lên xe đi bố cũng đã chuẩn bị đồ cho hai đứa rồi".
Cả nhà bốn người ngay sau đó liền đi đến một nơi mà Tịch Duy An đã chuẩn bị đồ cưới.
/118
|