Hiệp Nữ Khuynh Thành

Chương 44

/46


Thiên tôn! Thiên tôn!!! Trong đầu Khuynh Thành lúc này chỉ nghĩ đến mỗi mình lão ta. Dù có phải chết cô cũng phải giết thiên tôn trả thù cho Lam Tố. Lam Tố của cô đã chết, cô sống cũng sẽ chỉ là vô nghĩa.

“Thiên tôn!!! Thiên tôn, ngươi dẫn xác ra đây cho ta!!!” Giọng Khuynh Thành vang vọng khắp thần giới khiến toàn bộ thần giới chao đảo như sắp sụp đổ, thần nhân trên thần giới vội vã bảo vệ tâm mạch của mình để tránh sát thương.

Thần giới phút chốc sục sôi! Thiên tôn! Lại có người dám khiêu chiến với thiên tôn! Chắc chắn đó phải là siêu cao thủ! Còncả tiếng thét kinh thiên động địa rung chuyển cả thần giới kia nữa, ngoài thiên tôn ra có mấy ai đạt đến tầm cỡ ấy? Đáng sợ, quả là vô cùng đáng sợ.

“Ha ha ha ha…” Một luồng sức mạnh khủng khiếp lan toả khắp bầu trời thần giới.

“Ranh con, cuối cùng ngươi đã ra rồi! Ta cứ tưởng ngươi định cả đời trốn trong đỉnh Tử Cấm!”

Trên không trung, một làn lưu quang màu đen chớp lên, thiên tôn đứng lơ lửng giữa trời, hắc bào bay phần phật, bộ tóc dài bay trong gió.

Khuynh Thành đặt Lam Tố xuống một chóp núi cao. Tử Thanh bảo kiếm trong tay vung lên, mặt tràn ngập sát khí khát máu, lao thẳng vào thiên tôn.

“Hôm nay ta phải giết ngươi để trả thù cho Lam Tố!”

Thiên tôn vận thần thức quan sát. Kẻ ấy… kẻ ấy đã chết rồi hay sao? Hắn đã chết thật ư? Sao có thể thế được? Lão còn nhớ lúc đó tuy Lam Tố bị thương rất nặng nhưng cũng không đến nỗi chết nhanh vậy chứ? Lẽ nào lão đã đánh giá anh ta quá cao? Chết? Chết thật rồi ư?

“Ha ha ha ha… hắn mà còn phải chết thì ngươi cho rằng ngươi có thể giết nổi ta hay sao?”

Vẻ mặt thiên tôn vô cùng ngông cuồng, không thể có cách gì che giấu được tâm trạng đang hưng phấn của lão lúc này. Kẻ luôn ngăn trở lão đã chết rồi! Rốt cuộc hắn đã chết rồi.

“Con ranh con! Ta nể ngươi là bậc kỳ tài, nếu bây giờ ngươi biến đi, ta sẽ cân nhắc để tha cho ngươi một con đường sống. Ngươi thấy thế nào?”

Khuynh Thành hừ một tiếng, lạnh lùng đáp: “Ta không thèm! Hôm nay ta đã đến đây thì ta không định sống để mà trở về nữa!”

Khuynh Thành thay đổi sắc mặt, lao vào đánh thiên tôn.

“Khuynh Thành, chúng tôi sẽ giúp cô!”

Hoa Mãn Nguyệt cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi chạy như bay đến bên Khuynh Thành. Lúc nãy hai người đang bế quan tu luyện thì cảm nhận được cả quả núi này chấn động rung chuyển nên vội chạy ra quan sát, nhìn thấy quả núi ở chỗ Khuynh Thành đã nát vụn ra như cám liền hiểu rằng đã xảy ra chuyện hệ trọng. Hoa Mãn Nguyệt bèn cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi đuổi theo xem sao.

Thiên tôn biến sắc. Ba người này. Lão không ngờ mới chỉ hơn bốn chục năm ngắn ngủi mà công lực của bọn họ đã tiến bộ quá nhanh. Nhất là Diệp Khuynh Thành kia, con bé đã đạt đến trình độ Kiếm thần cao cấp hậu kỳ!

Ba người từ ba hướng khác nhau vây đánh thiên tôn.

Bất ngờ phải đối mặt với ba cao thủ lợi hại như thế này, thiên tôn thấy mất tự tin. Nếu chỉ là ba cao thủ Kiếm thần cao cấp thì lão không thèm coi là gì nhưng con bé Diệp Khuynh Thành thật sự rất quái thai. Lần trước nó đã huỷ thân xác của lão khiến lão phải tu luyện ba mươi tám năm mới phục hồi được thân xác.

“Năm xưa ba ngươi không thể là đối thủ của ta thì ngày nay cũng thế thôi! Huống chi thuật ngự tâm mà ta tu luyện nay đã cực kỳ thuần thục. Các ngươi muốn giết ta chỉ là trong hoang tưởng mà thôi!”

Đôi mắt thiên tôn bỗng mở to, một luồng hồng quang bắn ra như những tia chớp điện. Rất nhanh sau đó, trong đám đông đứng xem có năm cao thủ Kiếm thần cao cấp sơ kỳ cũng trợn mắt phóng ra hồng quang nhắm vào cả bọn Khuynh Thành.

“Ha ha ha…” Tiếng cười ngông cuồng càn rỡ của thiên tôn vang lên, ngập ngụa sát khí. Sát khí chật căng bộ ngực của lão. Cuộc tàn sát chính thức bắt đầu.

Diệp Khuynh Thành nổi giận, toàn thân biến ảo rất ma mị, tốc độ đạt đến cực đại.

“Hầy!”

Khuynh Thành và một cao thủ Kiếm đế cao cấp trung kỳ lao vào nhau. Thân thể của gã lập tức bị xả thành bốn mảnh, từ không trung rơi xuống.

“Lũ các ngươi chết đi!”

Khuynh Thành lại vung Tử Thanh bảo kiếm lên, hai gã Kiếm đế cao cấp lập tức bị chém vụn, biến thành làn bụi máu.

Cũng cùng lúc ấy, một Kiếm đế cao cấp vốn đang truy sát Lưu Hương Nguyệt Nhi bỗng xoay người lại đánh Diệp Khuynh Thành. Lưỡi búa khai sơn của gã vung lên bổ vào lưng cô.

Khuynh Thành không tránh kịp, nhận nguyên một nhát vào lưng, hộc máu tươi. Đôi mắt Khuynh Thành ánh lên, phẫn nộ nhìn gã. Một quyền cực mạnh táng vào đầu gã, cái đầu bị lõm thành một cái hốc to đùng, linh hồn và nguyên anh của gã cũng tan tành.

Hết lần này đến lần khác xuất chiêu, Khuynh Thành, Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi ít nhiều cũng đều bị thương nhưng chỉ là xây xước nhẹ chứ không đáng ngại.

Thiên tôn nhìn các cao thủ của lão lần lượt bỏ mạng, mặt lão nhăn như bị. Khi lão chuẩn bị lại dùng thuật ngự tâm thì Khuynh Thành vung Tử Thanh bảo kiếm lên xông vào chém lão.

Không khí dường như đông đặc lại, mọi động tác đều chậm hẳn lại. Trong không khí nổi lên âm thanh “u u”. Lại có vài thần nhân đứng xem bị chấn động tâm mạch mà chết, toàn khu vực bị rung chuyển xê dịch, ánh sáng màu tím chiếu rọi muôn nơi.

Đôi mắt dữ tợn của Khuynh Thành nhìn xoáy vào thiên tôn. Cô dằn giọng nói từng chữ từng chữ một: “Hôm nay ta không thể không giết ngươi.”

“Giết ta thì chúng phải chết sạch.”

Thiên tôn lạnh lùng nói, mặt lão có nét cười nham hiểm, ánh mắt lão nhìn vào Hoa Mãn Nguyệt và các thần nhân đang đứng xem.

Hoa Mãn Nguyệt và Lưu Hương Nguyệt Nhi đưa mắt nhìn nhau, không nói một lời, cả hai vung trường kiếm chém vào thiên tôn. Chết hay không chết, đâu phụ thuộc vào mấy câu nói của lão tặc thiên tôn? Sinh hay tử nằm trong tay chính mình chứ không phải ai khác! Đã liều đến nước này, sơn cùng thuỷ tận rồi, đâu cần cân nhắc nhiều làm gì nữa?

“Được lắm! Đã thế thì hãy nhận côn của ta trước đã!”

Khi thấy Lam Tố đã chết, thiên tôn cũng có ý buông tha cho cả bọn, nào ngờ ba đứa này cứ lỳ lợm không chịu thôi. Thích dẫn xác đến để xin được chết thì chớ trách lão vô tình. Côn Như Ý của thiên tôn vung lên nhằm vào Lưu Hương Nguyệt Nhi vụt mạnh. Trong ba người, công lực của con bé này yếu hơn cả. Nếu không lập tức trừ bỏ cô ta thì cô ta khiến lão vướng chân vướng tay.

“Nhất côn kinh thiên!!!” Thiên tôn quát lớn, hàng trăm côn ảnh nhằm thẳng vào Lưu Hương Nguyệt Nhi.

Lưu Hương Nguyệt Nhi vung trường kiếm lên, côn Như Ý của thiên tôn phang vào trường kiếm. Ngay lập tức, bàn tay Lưu Hương đau kinh khủng, cả bàn tay cô bị xé toạc.

“Ăn thêm một côn nữa của ta!”

Thiên tôn nhảy bật lên thật mạnh, rồi vụt một nhát vào bụng cô. Lưu Hương Nguyệt Nhi bị đánh bay ra xa.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, lúc đó Khuynh Thành và Hoa Mãn Nguyệt đang đứng cách Lưu Hương Nguyệt Nhi khá xa nên khi cả hai chạy đến thì đã muộn. Hoa Mãn Nguyệt đón được Lưu Hương đang thoi thóp.

Đôi mắt Khuynh Thành đỏ vằn, sát khí cuộn dâng, gió mạnh gào rú, Tử Thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành phát ra âm thanh thật kỳ quái, không ngừng kêu u u. Khuynh Thành không bận tâm đến hiện tượng lạ lùng ấy nữa, cô bỗng phẫn nộ thét dài một tiếng xuyên thấu bầu trời. Tử Thanh bảo kiếm chém thật mạnh vào thiên tôn.

Côn ảnh của thiên tôn quét ngang một đường, lần lượt đánh vào Tử Thanh bảo kiếm của Khuynh Thành, vô hiệu hoá kiếm khí của cô.

Vừa nãy thiên tôn đánh bị thương Lưu Hương Nguyệt Nhi, Khuynh Thành đã tức muốn chết. Lúc này cô càng điên cuồng, dù cô có bị thương thì cũng phải bắt lão ăn đòn.

“Ùng…”

Một làn khí màu tím xuất hiện quanh thanh kiếm trong tay Khuynh Thành. Làn khí ấy lại không ngớt vờn bay quanh vai cô.

Mặt thiên tôn bỗng biến sắc. Đó là… thứ binh khí chết tiệt gì thế? Nó có thể tự động nâng cấp ư?

Kiếm khí màu tím bay trong không gian giáng thật mạnh vào côn Như Ý của thiên tôn. Thiên tôn thét lên chẳng khác gì bị ăn một đòn chí mạng, lão ngã nhào rơixuống nửa chừng rồi mới gắng gượng đứng lại cho vững giữa khoảng không. Thiên tôn sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tử Thanh bảo kiếm trong tay Diệp Khuynh Thành.

Khuynh Thành cầm thanh kiếm đang phát ra khí tím, ngạo nghễ nhìn lão.

“Ngươi còn thủ đoạn gì nữa thì giở ra đi! Xem xem ngươi có thể làm gì nổi ta không?” Khuynh Thành đầy tự tin. Sự tự tin này bắt nguồn từ ý nghĩ cô coi mình như đã chết rồi. Kể từ lúc Lam Tố không còn nữa, Khuynh Thành cũng đã chết rồi.

“Chà…” Thiên tôn quan sát kỹ Tử Thanh bảo kiếm trong tay Khuynh Thành, lát sau ánh mắt lão bỗng cháy bỏng!

“Thứ vũ khí kia…” Thiên tôn run rẩy.

“Hầy!”

Thiên tôn quát một tiếng rồi lao vào Khuynh Thành nhanh như tên bắn. Sức chiến đấu của lão đã được kích hoạt tối đa. Đó là thứ binh khí có linh tính, nếu lão không giết con bé kia mà chiếm lấy thì trời không dung đất không tha lão. Tuy vũ khí trong tay lão được coi là binh khí hàng đầu trên thần giới nhưng so với thanh kiếm nhìn có vẻ không bắt mắt của Diệp Khuynh Thành thì còn thua quá xa! Vũ khí của lão tốt thật nhưng lại không có linh hồn. Vũ khí của Khuynh Thành chưa được coi là hạng tốt nhất trên thần giới nhưng lại có linh tính, tự nó có thể không ngừng đột phá nâng cấp. Sau mỗi lần giết một kẻ địch, linh hồn của thanh kiếm sẽ mạnh thêm lên. Một bảo bối như thế… trời ơi! Thiên tôn cực kỳ xúc động. Nhìn Tử Thanh bảo kiếm mà mắt lão như bốc cháy, từng nhát côn Như Ý trong tay tung ra càng lúc càng dữ dằn đánh vào Khuynh Thành.

“Giao long xuất hải!!!”

Thiên tôn giận dữ gầm lên, côn Như Ý bay lượn chẳng khác gì giao long ra biển lớn, vẫy vùng khắp bốn phương tám hướng. Ánh mắt Khuynh Thành tinh tường hơn người, luôn tránh thoát cực nhanh nhưng tốc độ của thiên tôn thực ghê gớm, côn Như Ý vung ra tới tấp.

Khuynh Thành đâu phải hạng người chịu để cho người ta tuỳ tiện hành hạ?

“Choang!”

Tử Thanh bảo kiếm và côn Như Ý xô thẳng vào nhau. Nói cho cùng, công lực của Khuynh Thành vẫn không bằng thiên tôn cho nên dù có binh khí lợi hại hơn những vẫn không thể phát huy uy lực của nó lên đến cực đại.

Tử Thanh bảo kiếm hơi run run. Hoa Mãn Nguyệt thấy thế, tạm rời Lưu Hương Nguyệt Nhi, chạy ra tấn công thiên tôn.

“Ngươi muốn chết!”

Thiên tôn tức không để đâu cho hết, một quyền tung ra đánh vào bụng Hoa Mãn Nguyệt. Lão chỉ thèm khát đoạt được Tử Thanh bảo kiếm nên không ham đánh lâu, chỉ mong tốc chiến tốc thẳng để cướp được bảo bối, mỗi chiêu xuất ra đều là chiêu khủng.

Hoa Mãn Nguyệt cũng tức điên, bất chấp nắm đấm ấy của thiên tôn, vẫn dồn sức mạnh tấn công lão. Trường kiếm trong tay Hoa Mãn Nguyệt chém vào thiên tôn với cường lực kinh hồn.

Thiên tôn thấy vậy, nhếch mép cười khẩy tàn độc. Một chiêu với công lực quét sạch ngàn quân, giáng cực mạnh vào Hoa Mãn Nguyệt.

“Á…”

Nhát côn ấy đã đánh trúng lưng Hoa Mãn Nguyệt, máu tươi bắn toé, cả người anh lật úp bay văng ra xa. Nếu công lực của Hoa Mãn Nguyệt gần đây không tăng tiến thì chắc nhát côn này đã lấy mạng anh.

Thiên tôn xoay người lại nhìn Diệp Khuynh Thành đang sục sôi sát khí. Mắt lão càng lúc càng sáng lên, tâm trạng lão càng hồi hộp. Chỉ còn lại một đứa. Giết nó rồi thì bảo bối kia sẽ về tay lão.

“Ngươi giết phu quân của ta, làm bị thương người thân của ta, hôm nay trong hai ta chỉ có một người được sống!” Khuynh Thành phẫn nộ hét vang. Tử Thanh bảo kiếm vung lên nhằm vào thiên tôn.

Thiên tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh Thành. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hình như không gian xung quanh bị phong toả, rồi sức mạnh không gian lại nén chặt lấy cô khiến cô không thể nhúc nhích! Chuyện gì thế này? Không gian đông đặc???

“Á…”

Một tiếng thét phẫn nộ. Khí lưu ở bề mặt Tử Thanh bảo kiếm rung lên, không gian quanh người Khuynh Thành lập tức chấn động. Khuynh Thành kinh hỉ, không ngờ Tử Thanh bảo kiếm lợi hại như thế này.

“Bảo bối! Thù lớn không thể không trả. Tất cả đều trông cậy ở ngươi!” Khuynh Thành thầm nói.

Thiên tôn cũng không nén nổi nét hưng phấn trong ánh mắt, lão cũng không ngờ Tử Thanh bảo kiếm lợi hại như vậy. Ha ha! Nếu có được nó rồi thì còn ai ở thần giới dám đối địch với lão nữa? Kể cả sau này có một thiên tôn mới xuất hiện thì hắn cũng không làm gì nổi lão.

“Xịch… xịch…” Không gian lại đông cứng một lần nữa. Khuynh Thành cảm thấy sức ép càng lớn hơn, dù cô cựa quậy kiểu gì cũng không thể di chuyển một bước. Vũ khí thì sao? Khi đứng cách đối thủ quá xa, vũ khí cũng chẳng tác dụng gì.

“Diệp Khuynh Thành! Ngươi được chết trong tay thiên tôn ta đây, cũng là niềm vinh hạnh cho ngươi đấy!”

Nói rồi côn Như Ý trong tay lão vung lên, hoá thành một làn u quang, giáng vào Khuynh Thành.

“Uỳnh!!!”

“Uỳnh!!!”

Khắp bầu trời, mây đen phủ kín. Các tầng mây không ngớt cuồn cuộn chuyển vần hình thành một xoáy ốc khổng lồ khủng khiếp. Khí thế dữ dội này… có phải có ai đó sắp độ kiếp không? Một làn khí lưu cực mạnh lan khắp đất trời tràn đến chỗ bọn họ, những tia chớp ngoằn ngoèo như mãng xà chạy dài mãi trên bầu trời tối đen. Những tia chớp đi đến đâu, những tầng mây ở nơi ấy đều biến thành màu tím, hết sức thần kỳ.

Sức mạnh kinh người này… Lẽ nào… lẽ nào có một thiên tôn mới sắp giáng sinh?

Lúc này thiên tôn không bận tâm giết Khuynh Thành nữa, lão nhìn như dán mắt lên bầu trời.

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thật sự là một uy lực đáng sợ, có lẽ sắp xuất hiện một cao thủ.

Khuynh Thành hơi sững người nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh vung Tử Thanh bảo kiếm lên.

Thiên tôn kịp thời phòng bị chặn được đáng kể, nhát kiếm Tử Thanh của Khuynh Thành bị giảm công lực rất nhiều. Thiên tôn kinh ngạc, vụt luôn Khuynh Thành một côn.

Khuynh Thành vốn định đánh lén lão, nào ngờ lão phản ứng quá nhanh, cô không tránh kịp thế là bị côn Như Ý của lão đánh trúng.

“Ngươi chết đi!” Thiên tôn quát lớn, rồi ại vụt ngay một côn nữa vào Khuynh Thành.

Cô bị đánh bật văng ra rất xa, cả người không ngừng rơi xuống… rồi bất ngờ rơi vào một đôi tay ấm áp của một người. Người ấy nào phải ai khác, mà chính là Lam Tố!

“Lam Tố…”

Khuynh Thành rất kinh ngạc nhìn anh. Lẽ nào mình đã chết rồi?

“Xin lỗi Khuynh Thành, anh đã để em phải ấm ức.”

Lam Tố áp bàn tay vào lưng Khuynh Thành, nguồn nội lực dồi dào như dòng nước ấm chảy vào cơ thể cô, thương tích lúc trước của cô dần dần bình phục.

“Lam Tố, anh chưa chết ư?”

“Những việc đã hứa với em, anh còn chưa làm thì anh chết sao được? Anh không muốn em sẽ mãi mãi hận anh.”

Ánh mắt Lam Tố tràn ngập yêu thương nhìn Khuynh Thành. Thực ra, mấy chục năm qua anh luôn nghe thấy những lời hàng ngày cô nói với anh. Không phải anh không cảm nhận được những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài mà chỉ là anh không thể nói được. Khí lưu của anh bỗng biến mất, không phải tại anh đã chết mà bởi vì anh buộc phải trải qua một lần chết giả thì mới được phục sinh, mới có thể đột phá để đạt cảnh giới cuối cùng.

“Lam Tố…”

“Em cứ tạm lánh sang bên cạnh nghỉ ngơi, xem chồng em trả thù cho em như thế nào.”

Thiên tôn bất giác lim dim mắt, giọng nói lạnh lùng: “Lam Tố, ta không ngờ ngươi đã thành công. Nhưng lúc này ngươi vẫn còn quá yếu. Muốn giết ta… hừ!”

Lam Tố cười nhạt nói: “Ta đã quá đủ để giết ngươi. Hại phu nhân ta, hại các bạn ta thì phải đền mạng!”

Ha ha… thiên tôn cười như điên. Mái tóc xoã tung bay, tà áo dài bay phần phật. Lão chỉ đứng im nhìn Lam Tố.

Lam Tố nhảy vọt lên đứng giữa không trung, đôi chân đạp mây, hai tay khoanh trước ngực, mìm cười nhìn thiên tôn đứng trước mắt; ánh mắt anh tự tin, bình thản, tuyệt đối không mảy may e sợ.

Đôi mắt sắc nhọn của thiên tôn bỗng dưng đứng lên, áo dài lật sang bên, lão hoá thành một hắc ảnh xông vào tấn công Lam Tố.

Lam Tố cười khẩy, tay cầm trường kiếm, rồi anh hoá thành một làn huyễn ảnh màu lam.

Mắt thiên tôn sáng lên: “Tốc độ nhanh thật!”

Lẽ nào lại giống như truyền thuyết nói là… Không! Thiên tôn không thể chết, thiên tôn tuyệt đối không thể thua hắn! Thiên tôn là đấng tối cao vô thượng của thần giới, tuyệt đối không ai có thể thay thế thiên tôn.

Thân ảnh của Lam Tố bỗng hoá thành một làn lưu quang. Thiên tôn cảm thấy mình như đã bị hãm trong một xoáy lốc vô tận, trở lực càng lúc càng mạnh.

Lúc này trên bầu trời, mây đen đang cuộn nhào càng lúc càng đáng sợ.

“Hãy nếm nhát kiếm của ta!”

Lam Tố đã khống chế toàn bộ không gian, thân mình nhẹ như chim én, lao thẳng vào thiên tôn.

Thiên tôn cười trong cơn phẫn nộ cùng cực. Côn Như Ý trong tay đưa ra chặn lại. Lưỡi kiếm của Lam Tố chém thẳng vào côn.

“Choang…”

Trường kiếm và côn Như Ý gặp nhau. Lam Tố cảm thấy bàn tay đau rát, đau đến nỗi anh không thể không vụt bay lùi lại để tránh trở lực đáng sợ ấy. Xem ra, muốn giết ngươi thì không thể dùng thanh kiếm bình thường này rồi. Lam Tố ngửa bàn tay ra. Một cây tam xoa họa kích bỗng xuất hiện trên bàn tay anh. Tam xoa họa kích màu đen tuyền nhưng cũng có sắc huyền hoàng ẩn hiện, đầu nhọn của hoạ kích có những vân to đỏ máu.

“Ta cho ngươi nếm mùi tam xoa họa kích mà ta đã luyện suốt một vạn năm mới thành, lâu nay ta vẫn tiếc chưa nỡ đem nó ra dùng.”

Khi thiên tôn nhìn thấy tam xoa họa kích, con ngươi của lão cứ dãn ra rồi lại co vào suốt. Chính lão cũng chưa chắc đã luyện ra được thứ bảo bối tuyệt vời như vậy. Lão “hứ” một tiếng. Lúc này trong đầu lão chỉ có một ý nghĩ. Phải giết Lam Tố. Không chỉ vì anh ta uy hiếp vị trí thiên tôn của lão, mà quan trọng hơn nữa là anh ta có rất nhiều bảo bối. Giết anh ta thì tam xoa họa kích đương nhiên về tay lão.

Ghen ghét đố kỵ và nộ khí tràn ngập trong đầu thiên tôn. Lão thét lên một tiếng, đồng thời quay tít côn Như Ý trong tay. Côn Như Ý không ngớt xoay tròn, nhanh chóng hình thành một xoáy lốc màu hồng đen mà trung tâm là thiên tôn; sức hút của xoáy lốc càng lúc càng mạnh.

Lam Tố sửng sốt, tay cầm tam xoa họa kích, đứng trên không bất động.

“Vù…”

Côn Như Ý mang theo lực xoáy mạnh mẽ vô tận, vụt về phía Lam Tố. Là lực xoáy của xoáy lốc, sức mạnh khủng khiếp dị thường nhưng tam xoa họa kích của Lam Tố đâu phải thứ chỉ có hư danh? Nó và côn Như Ý xô vào nhau.

“Choang…” một tiếng kịch liệt hết cỡ.

Thiên tôn chẳng khác gì một người phàm trần, toàn thân lão co giật rúm ró, đồng thời bị bật văng lên cao. Giữa không trung, thiên tôn điều chỉnh lại cơ thể, ánh mắt lão lạnh tanh nhìn Lam Tố: “Xem ra ta đã đánh giá thấp về người.”

“Có thủ đoạn gì thì giở hết ra đi!” Lam Tố mỉm cười nhìn thiên tôn.

Thiên tôn cười nhạt nói: “Được! Hôm nay thiên tôn ta đây sẽ cho ngươi biết ta lợi hại ra sao.”

“Thế ư?” Lam Tố đứng đó, cũng có chút hứng thú muốn xem xem gã thiên tôn này còn có ngón nghề gì nữa.

Thiên tôn nhìn chằm chằm vào Lam Tố. Thứ lợi hại nhất của lão không phải thuật ngự tâm, cũng không phải côn Như Ý, mà là thân bất tử. Kể ra thì cũng nên cám ơn Diệp Khuynh Thành, nếu không phải lần trước Khuynh Thành đã huỷ xác thân của lão thì lão cũngkhông có cơ duyên để có được thân bất tử. Giờ đây thân thể của thiên tôn đã đạt độ cứng hết sức đáng sợ.

Một hắc ảnh chớp lên, lão đã đến bên cạnh Lam Tố. Toàn thân thiên tôn xoay tít. Chân phải của lão chẳng khác gì ngọn roi dài mang theo sức mạnh vô tận quất thẳng vào Lam Tố.

Lam Tố “hừ” lạnh lùng rồi người cũng cấp tốc xoay tít tạt vào thiên tôn.

“Uỳnh…”

Hai chân giao chiến. Họ đều có thân thể siêu mạnh siêu bền, tiếng va đập trầm hùng và đáng sợ. Trong nháy mắt, không gian bỗng sập một mảng lớn. Nhân ảnh hắc y di động một chập, cuối cùng dừng lại, kinh dị nhìn Lam Tố. Khoé mép giật giật, lão lại lao vút đến bên Lam Tố. Quyền, cước, đầu gối… đều sắc nhọn như nhau. Cận thân tác chiến cực kỳ dã man.

“Huỵch, huỵch, huỵch, huỵch, huỵch…”

Hết lần này đến lần khác, hai người điên cuồng giao tranh tàn sát.

“Á…”

Cả hai bỗng tách nhau ra. Nhưng ngay sau đó lại xông vào chiến đấu với tốc độ càng nhanh hơn.

“Uỳnh…”

Một cú va đập kinh hồn, âm thanh phát ra từ chính giữa nơi va đập, vang động khắp bốn phương tám hướng. Riêng tiếng va đập ấy đã đủ khiến bọn Khuynh Thành đứng xa quan sát phải rùng mình sởn gai ốc.

Cả hai thân thể đều bị chấn động kịch liệt rồi bật văng ra. Thân thể của thiên tôn lập tức tan rã, hoá thành một đám chất lỏng màu đen dính máu nhưng ngay sau đó đám chất lỏng ấy đã biến trở lại thành thiên tôn.

“Lam Tố! Ta muốn xem xem lần này ngươi có chết không?”

Lam Tố cũng hoá thành một đám máu, rồi lập tức ngưng tụ, sau đó lại biến thành Lam Tố.

Nét cười trên mặt thiên tôn cứng ngắc. Hừ! Dù sao thân thể Lam Tố cũng là mới tu luyện được, sao lại có thể đủ sức chịu đòn của lão? Thứ gì cũng thế, sức bền chỉ có giới hạn tối đa. Một khi thân thể bị xung lực cực mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng thì sẽ bị nát ra cám bã, phân rã tiêu tan ngay lập tức.

Trời đất bỗng tĩnh lặng lạ thường.

Xem ra, để giết được Lam Tố thực không dễ gì. Nhưng nếu hôm nay không giết nổi Lam Tố thì có lẽ thiên tôn không còn cơ hội nào để giết nữa. Thiên tôn nhìn Lam Tố, lòng kinh hãi hết mức. Rành rành cảm thấy thực lực của anh ta không bằng mình, mà mình lại không thắng nổi.

Mặt thiên tôn bỗng biến sắc, lão nhìn Lam Tố xông đến với tốc độ tối đa cùng khí thế đỉnh cao mà không khỏi cảm thấy bế tắc, có lẽ hôm nay lão phải liều mình rồi.

“Uỳnh!”

Tia lửa bắn ra khắp không trung. Thiên tôn không ngớt lùi lại phía sau, làn khí ba dữ dội lan ra chẳng khác gì sóng xô cuồn cuộn. Khí ba lan đến đâu, thiên địa tan hoang đến đó.

Ánh mắt sắc nhọn của Lam Tố nhìn thiên tôn, ngắm chuẩn vào tim lão, phóng tam xoa họa kích. Đồng thời, toàn thân anh vút đến thiên tôn như một cơn lốc.

“Á…”

Tĩnh tại. Thiên địa dường như bất thình lình đứng im, tĩnh tại.

Thiên tôn, không sao tưởng tượng nổi, nhìn cây tam xoa hoạ kích đâm xuyên linh hồn và nguyên anh của lão.

“Không đúng! Chắc không phải là thật. Không phải…” Cho đến chết, lão vẫn không tin đây là sự thật.

Lam Tố mới đỡ Diệp Khuynh Thành bước lên, “hừ” lạnh một tiếng rồi nói: “Thiên tôn! Tất cả là do tự ngươi gây ra, thân làm thân chịu. Chúng ta và ngươi vốn không thù không oán, nhưng ngươi là người đứng đầu thần giới đã không bảo vệ con dân thì chớ, lại còn không ngừng dồn ép người khác…”

“Ta không chấp nhận thế này, không thể chấp nhận!!!” Thiên tôn hét lên một tiếng.

“Uỳnh…” Thân xác lão nổ tung, biến thành một đám máu me, linh hồn và nguyên anh đồng thời cũng bị nát vụn.

Thiên tôn đã chết. Kẻ luôn uy hiếp sự sống của họ, cuối cùng đã chết. Hoa Mãn Nguyệt căng thẳng đến nghẹt thở, lúc này đã chùng xuống. Anh thở phào nhẹ nhõm, thân thể bỗng mềm nhũn, ngồi xuống bên Lưu Hương Nguyệt Nhi.

“Lưu Hương, thắng rồi, cuối cùng chúng ta đã thắng rồi!”

Lam Tố đỡ Khuynh Thành, cũng bước đến bên hai người.

“Hoa Mãn Nguyệt, Lưu Hương! Chúng ta thắng lợi rồi!”

Diệp Khuynh Thành vô cùng xúc động nhìn mọi người.

Ngay sau lúc thiên tôn bỏ mạng, bầu trời lại khôi phục sự yên tĩnh như mọi ngày. Trên đỉnh Tử Cấm, Lam Ngạn bị Khuynh Thành điểm huyệt ngủ cuối cùng cũng tỉnh lại. Thiên tôn đã chết. Thuật ngự tâm đương nhiên cũng bị phá.

Khuynh Thành và Lam Tố tĩnh dưỡng ít lâu. Cả hai đều rất nhớ Kim Bằng và Hồng Loan. Đã hơn năm mươi năm trôi qua họ không có tin tức gì về chúng.

Hoa Mãn Nguyệt dẫn Lưu Hương Nguyệt Nhi bước vào, hết sức hồ hởi nói: “Khuynh Thành, Lam Tố!”

“Sao hôm nay hai người lại nhớ ra mà đến thăm chúng tôi?”

Hoa Mãn Nguyệt cười ha hả, đưa ra tờ thiếp đám cưới: “Ngày mười tám tháng sau chúng tôi sẽ thành hôn.”

Lưu Hương Nguyệt Nhi vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc, nhỏ nhẹ nói: “Khuynh Thành nhất định phải đến dự nhé!”

“Đương nhiên rồi! Có điều, tôi thấy lo về Kim Bằng và Hồng Loan, tôi muốn đến núi Kình Thiên một chuyến.”

Nghe đến đây, Hoa Mãn Nguyệt bỗng cau mày nói: “Đúng thế! Bao năm qua toàn chạy trốn thiên tôn, chúng ta phải ở mãi trên đỉnh Tử Cấm không dám ra; nay thiên tôn đã chết, chúng ta nên đi tìm hai đứa ấy.”

Anh thoáng chút do dự nhìn sang Lưu Hương Nguyệt Nhi.

Lưu Hương đâu có thể không hiểu tâm tư của anh, cô chậm rãi nói: “Định đi thì cứ đi! Hôn lễ của chúng ta vẫn chưa công bố ra ngoài, thiếp mời cũng mới chỉ đưa cho Khuynh Thành và Lam Tố.”

Hoa Mãn Nguyệt mừng rỡ, ôm choàng Lưu Hương Nguyệt Nhi hôn cô, rồi nói: “Anh biết vợ anh là cô gái rất tốt bụng.”

“Đừng đùa nữa…” Lưu Hương Nguyệt Nhi ngượng nghịu nhìn anh.

Hoa Mãn Nguyệt cười vang rồi nhìn sang Khuynh Thành và Lam Tố tủm tỉm cười nói: “Xấu hổ đấy mà!”

“Đáng ghét! Hãy nói chuyện đứng đắn đi!” Lưu Hương Nguyệt Nhi nũng nịu.

“Thế thì chúng ta sẽ xuất phát ngay. Tôi cứ thấy lòng bồn chồn không yên.”

“Được!”

Bốn làn lưu quang nháng lên, bốn người đã biến mất trong đại điện.

/46

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status