Hiền Tri Thiên Lý

Chương 89 - Chương 86

/170


Edit + beta: Ngân Lam

Tiếng ác của Hồng Hắc Song Sát còn lan truyền nhanh hơn cả tưởng tượng. Đến mức mà Thiên Lý và Tra Nhĩ đi đến đâu cũng bị người ta tránh xa, chẳng ai dám hoạt động gần bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc đó Thiên Lý lại tàn nhẫn ra tay giết chết thành viên của Hôi Cáp. Nếu không quả quyết, nhất định những ngày kế tiếp sẽ có càng nhiều phiền toái kéo tới hơn, tò mò, ngấp nghé, muốn qua lại… Tiếp xúc với càng nhiều người thì càng không thể tránh được xung đột, đến lúc đó sẽ càng nhiều người chết hơn thôi.

Bao nhiêu nơi họ đi qua, bấy nhiêu phiên bản về Song Sát xuất hiện. Rất nhiều chuyện vốn chẳng liên quan đến họ cũng bị gắn lên đầu họ, hơn nữa với ngoại hình như u linh ác quỷ và phong cách hành động cuồng ngạo lãnh khốc như vậy, không tới một tháng, họ đã bị cho là hung đồ tuyệt thế, giết người như ngóe, coi khinh luật pháp, người ngoài nghe mà ba hồn bảy vía bay đi đâu chẳng biết…

Đối với tiếng ác này, Thiên Lý không thèm để ý, Tra Nhĩ lại càng không ý kiến gì. Hành trình lần này chấm dứt, Song Sát cũng sẽ tạm thời mất dấu.

Họ vẫn luôn tiến về phía dãy Tạp Cơ Nhĩ. Trên đường đi, Thiên Lý không có nhiều thời gian khắc linh khí lắm, phần lớn các linh mộc có quy tắc đều bị gửi về thành Minh. Hơn hai tháng qua, số 108 chỉ vẻn vẹn bán ra có mười mấy món linh khí. Rất nhiều linh khí vẫn chưa được thử nghiệm qua, tư liệu không được đầy đủ, Thiên Lý định trở về rồi mới sửa sang tổng thể lại một lần.

Lúc đó, Ngu Giả nhận được hai nhiệm vụ mới, địa điểm nhiệm vụ đều ở nơi cô từng đi qua, cách rất xa vị trí của cô hiện tại. Cô dành thời gian nửa ngày để sửa sang lại tư liệu, căn cứ vào hoàn cảnh thực địa, chọn ra thành viên tạo thành một đoàn đội tạm thời, gửi tư liệu đi và cũng phân phối xong nhiệm vụ.

Do sự kiện thành thị dưới lòng đất lần trước, giờ tiếng tăm của Ngu Giả đã tăng vọt trong cái vòng luẩn quẩn hơi đặc biệt này. Mỗi một thành viên tham gia đều nhận được giá trị vinh dự và phần thưởng phong phú; nhiệm vụ cũng dần nhiều hơn, độ khó không đồng đều, cơ bản đều được thành viên của Ngu Giả hoàn thành thuận lợi. Làm thủ lĩnh như R quân, đương nhiên càng được chú ý gấp bội. Song A Nhĩ Đế Tư cũng làm công tác giữ bí mật không tồi, đến nay, số người biết rõ thân phận của cô không đến hai người.

Hư Đô – một tòa thành bị vứt bỏ nằm gần dãy núi Tạp Cơ Nhĩ. Trước đó từng trải qua một lần thú triều, nhưng cũng không biến thành thành thị nửa trọc hóa như 5D09. Song vùng phụ cận có rất nhiều mãnh thú, không chỉ có thú trọc hóa, còn có cả linh thú. Các dong binh cũng không nguyện ý chiến đấu với linh thú, thức ăn trong bữa cơm dã ngoại hằng ngày cũng dùng thịt dã thú thông thường là nhiều. Linh thú sở hữu dị năng, hơn nữa còn có trí lực nhất định, đặc biệt là những linh thú cấp cao, lực sát thương tuyệt đối không hề thấp hơn thú trọc hóa.

Gần Hư Đô có một cánh rừng rậm lớn, đa dạng các loài linh thú, hẳn cũng là lý do nơi đây đầy rẫy các nhà thuần thú. Rừng rậm xanh tốt, dồi dào linh khí đã chặn được một lần thú triều tập kích, tuy rằng tổn thất phần lớn linh thực vật, nhưng lại bảo vệ được phần lớn cây rừng và sinh vật phía Bắc rừng Hư Đô. Điều đáng tiếc duy nhất là, vốn rừng rậm Hư Đô đã mất đi vách thành che chở trong lần thú triều đó, nên gần vùng trọc hóa hơn, lại thêm phần lớn mãnh thú, nên những người dân vốn đang sinh sống tại Hư Đô đều nhao nhao chuyển đến những thành thị khác. Cuối cùng nơi đây biến thành một tòa thành trống bị vứt bỏ, những dong binh hoạt động gần đó đều sẽ tiến vào 20D13 cách đấy mấy trăm dặm để nghỉ ngơi và hồi phục.

Hơn mười năm trôi qua, hôm nay Hư Đô cỏ dại vươn đầy, nhìn từ xa tựa như một núi đá lẫn.

Thiên Lý vốn cũng không để ý thành thị bị vứt bỏ này lắm, nhưng lúc đi ngang qua, chợt phát hiện một hơi thở quen thuộc – loại hơi thở lạnh lẽo chỉ có thể xuất hiện ở vùng trọc hóa.

Là trọc hóa nhân.

Tại sao trong vùng đất linh khí lại xuất hiện trọc hóa nhân?

Thiên Lý nghi ngờ lái Phiêu phù xa vào Hư Đô, đi cùng Tra Nhĩ đến chỗ trọc hóa nhân.

“Đây là…?”

Xuyên qua một hành lang uốn lượn, Thiên Lý tìm được trọc hóa nhân trong cảm giác kia ở căn phòng nhỏ cuối hành lang.

Nhưng khiến cô ngạc nhiên là, trọc hóa nhân này lại là một cô bé, tuổi trạc 14 – 15, bị giam trong một cái lồng cao chừng 5m, nhe răng trợn mắt gầm rú với hai người Thiên Lý. Mái tóc rối bời ấy che đi gương mặt cô bé, quần áo tả tơi, giống như Tra Nhĩ lúc đó, cả người đều bẩn thỉu. Hai tay của cô bé vì phát cuồng mà đầy vết máu loang lổ, không hề biết đến đau đớn, chỉ dốc sức liều mạng đánh vào lồng sắt.

Xung quanh lồng sắt đầy những xương cốt động vật và vụn đồ ăn, dường như có ai đó đang nuôi nhốt trọc hóa nhân này.

Nhưng ai sẽ làm chuyện thế này đây?

Đang nghĩ, cô bỗng phát hiện bên ngoài có 4 chiếc Phiêu phù xa lái tới, từ từ đáp xuống một mảnh đất trống ở Hư Đô, một người trong đó lôi một thiếu niên từ ghế sau ra, xô cậu ngã trên đất, sau đó bắt đầu tay đấm chân đạp, miệng dường như còn đã tức giận mắng chửi gì đó.

Thiếu niên cuộn mình, không hề phản kháng dù cho bị khi nhục.

Thiên Lý nhíu mày, đi cùng Tra Nhĩ ra ngoài.

“Nói đi, nói cho bố mày nghe coi




/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status