Hiền Tri Thiên Lý

Chương 74 - Chương 71

/170


Thiên Lý mở ổ khóa cuối cùng, xác nhận giải trừ khống chế, máy tính bắt đầu vận chuyển sóng điện trên người chàng trai trong thùng. Rất nhanh, cô cảm giác được người nọ đang thức tỉnh, còn chưa kịp vui mừng thì tiếng ầm ầm bất ngờ vang lên, cả đại điện đều rung chuyển dữ dội.

Tra Nhĩ nhanh chóng lao đến bên cạnh Thiên Lý, Lôi Liệt ngay tức khắc vung Tẫn Viêm lên, tạo một vòng bảo vệ xung quanh ba người.

Rầm! Rầm! Rầm!

Tiếng nổ mạnh liên tục vang lên từ xa.

Không ổn, có người khởi động trình tự tự hủy. Thiên Lý phát hiện có người lợi dụng nhung tinh thạch hệ đất mở đường chạy trốn, sau khi hắn ta chạy đi đường sẽ tự khắc đóng lại.

Bọn chúng thật độc ác. Lôi Liệt lạnh lùng nói, Trong thành vẫn còn nhiều tên lính chưa chết, vậy mà chúng có thể mặc kệ ư?

Vừa mới dứt lời, ngoài hành lang truyền đến tiếng nổ điếc tai, vách tường phòng thí nghiệm dần nứt ra, vôi rơi xuống ào ào.

Kỳ lạ, vì sao cô không cảm giác được có bom xung quanh, chúng dùng thứ gì để nổ thành thị ngầm? Tuy trong lòng Thiên Lý đầy nghi vấn nhưng giờ hiển nhiên không phải lúc suy nghĩ mấy thứ này, anh chàng dị năng giả không gian kia tạm thời không thể khởi động trận không gian, năng nguyên* trong máy tính đã ngắt, mệnh lệnh mới không thể truyền đạt được.

(*) nguồn năng lượng (=.= nghe máy tính có nguồn năng lượng thì Ngân thấy hơi trấm trấm…)

Chúng ta không thể đợi ở đây được, phải nghĩ cách thoát ra ngoài. Lôi Liệt lớn tiếng nói.

''Ra ngoài cũng vô dụng thôi. Thiên Lý trả lời, Trước mắt chỉ có duy nhất một cơ hội rời đi.

Là gì?

Thiên Lý chưa kịp trả lời, phòng thí nghiệm đã nổ mạnh, khói đặc cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp vụn kim loại tróc ra, vòng bảo vệ không ngừng rung lên khi va chạm.

Đột nhiên, ''choang'' một tiếng, dường như là tiếng vỡ của thủy tinh - nơi giam giữ dị năng giả không gian kia vỡ ra rồi!

Thiên Lý cả kinh, vội vàng mở vòng bảo vệ, vọt về phía đó.

Chàng trai kia nằm sấp trên đất, cả người ướt sũng, trên lưng bị một khối vụn rơi xuống làm máu thịt lẫn lộn với nhau.

Thiên Lý tiến lên bảo vệ anh ta, sau đó cố sức lật người cậu ta lại, nâng cao đầu, vỗ nhẹ lên mặt cậu ta.

Tỉnh lại mau!

Thiên Lý rút ra một cây châm, nhanh chóng châm vào vị trí lồng ngực, chữa trị kết cấu năng lượng bị tổn hại của cậu ta có thể tăng tốc độ khôi phục thần trí.

Chàng trai này là hi vọng rời đi duy nhất của họ.

Sao rồi? Lôi Liệt đập vỡ một tảng kim loại, gấp rút hỏi.

Còn chưa biết.

Tôi đoán trong vòng bốn đến năm phút nữa, chúng ta sẽ chôn thây trong đống hoang tàn này.

Thiên Lý nhíu mày, Tra Nhĩ ngồi xổm bên cạnh, khó chịu chọc chọc chàng trai nọ, không chút nào để ý nguy hiểm tứ phía.

Đột nhiên, Thiên Lý cảm giác nhịp tim của chàng trai trong lòng hơi thay đổi, mắt của cậu ta cũng hơi giật giật, chỉ trong giây lát, cậu ta chậm rãi mở mắt ra.

Anh tỉnh rồi! Thiên Lý đè nén kích động, lộ ra nụ cười.

Chàng trai đó chỉ sững sờ nhìn Thiên Lý, không có phản ứng khác.

Lúc này xung quanh lại truyền đến tiếng vang rõ to, phòng thí nghiệm sập hơn nửa, ngoại trừ khu vực Thiên Lý đang đứng, những nơi khác đều bị kim loại và đá phủ kín.

Anh có nghe hiểu lời tôi nói không? Thiên Lý vội vàng nói, Xin anh giúp đỡ chút, tập trung tinh thần vận dụng dị năng của mình, đưa chúng tôi lên mặt đất.

Chỉ cần cậu ta có ý thức, không cần trận không gian kép cũng có thể truyền tống lên.

Trên mặt chàng trai là vẻ ngờ vực, quay đầu nhìn khắp nơi, chậm rãi đảo qua Tra Nhĩ và Lôi Liệt, cuối cùng dừng trên người Thiên Lý, ánh mắt trong suốt như một đứa trẻ.

Không phải cậu ta bị ngốc rồi chứ? Lôi Liệt có chút luống cuống.

Thiên Lý không để ý đến anh ta, chỉ tiếp tục lặp lại lời đã nói.

Chàng trai nhìn chằm chằm Thiên Lý, tỉ mỉ thu giọng nói của cô vào tai, không ngừng truyền vào đại não. Sau đó, cậu ta chậm rãi nhắm mắt lại, tiếng ầm ầm xung quanh và tiếng gào thét của một người đàn ông khác từ từ biến mất...

Đợi khi mở mắt ra lần nữa, họ đã xuất hiện ở chỗ khác.

Trời đêm bao la tĩnh mịch, ánh sao lấp lánh đầy trời, không hiểu vì sao tầm mắt lại hơi mờ mịt, trong lòng bỗng dưng xuất hiện một cảm xúc tên là ''thỏa mãn''. Lại nhìn cô gái bên cạnh, trên mặt là nụ cười vui vẻ, đang vẫy tay với những người cách đó không xa.

Thiên Lý bảo Lôi Liệt cởi áo khoác cho chàng trai mặc tạm.

Thật may quá, mọi người đều không sao! Nhóm Tiêu Âm chạy tới, thở dài một hơi. Họ vừa nghe thấy tiếng nổ lớn liên tiếp, lại không thấy nhóm Thiên Lý ra ngoài, còn tưởng lành ít dữ nhiều, suýt nữa đã gọi dị năng giả hệ đất chui xuống. Cũng may vào thời khắc cuối cùng, họ đã thành công rời khỏi thành thị ngầm.

Đây là dị năng giả không gian kia ư? Liên Hoành hỏi.

Thiên Lý gật gật đầu, sau đó nói: Chỗ này không nên ở lâu, chúng ta về thành Tây Ma trước đã.

Dưới lòng đất vẫn đang rung chuyển, có lẽ chỉ trong chốc lát, khu vực này sẽ xuất hiện một cái hố lớn.

Những người còn lại tự nhiên không có ý kiến, kéo cơ thể mệt mỏi dậy, cùng nhau đi về phía Tây.

Sáng tinh mơ tĩnh lặng, thành Tây Ma hoang vắng nghênh đón vô vàn những người đau khổ trong tuyệt cảnh trốn về, bọn họ đến, mang lại một sức sống chưa từng có vào tòa thành nhỏ sát biên giới này...

Tìm một nơi đặt chân ở thành Tây Ma, Thiên Lý mang một đôi mắt thâm sì đánh giá một vài thành viên khác trong Ngu Giả.

Nguyên Dã hệ đất là một anh chàng ngông cuồng thô kệch, ánh mắt cương nghị, hơi trưởng thành một tý.

Thiền Ca hệ khí, mặt mày tuấn tú, vóc dáng cơ bắp, nghiêm túc, lộ ra cảm giác nghiêm túc khó gần.

Nhiên Trần hệ lửa, ngũ quan vuông vức, từng cử chỉ đều mang tính kỉ luật chỉ có riêng trong quân đội, dù là ngồi hay đứng, mỗi tư thế đều cực kì chuẩn mực.

Mà Tiêu Âm, lại có một gương mặt như em bé, dù cho không cười, khóe miệng dường như vẫn mang theo nét vui vẻ, vô cùng hân hoan.

Từng người họ cảm




/170

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status